[Thơ] Sài Gòn

Sài Gòn gọi tôi trong tiếng gió vơi đầy
Nắng chớm hao gầy
Say say hương rượu cũ
Ở một nơi cuộn mình, hóa rêu phong dưới bức rèm ủ rũ
Từng có một Sài Gòn đong nhớ, đong thương.

Sài Gòn bây giờ vẫn lưu tiếng, lưu hương
Thế nhưng màu yêu chẳng vương dài se tóc
Sài Gòn bây giờ chỉ thu mình vào mỗi góc
Với mỗi tâm hồn, mỗi nhịp điệu khác nhau.

Sài Gòn thở dài
Giấu vết rách chưa khâu
Giấu trầm sắc nâu
Buông lỏng mắt người những tia nhìn rướm máu
Người Sài Gòn quên nhìn nhau, quên biệt những nụ cười quý báu
Chỉ có tiếng chào xa, mục rữa trái tim màu.

Người Sài Gòn trò chuyện chẳng nhiều đâu
Họ chỉ thân nhau qua chiếc màn hình với những câu chuyện không đầu không cuối
Những câu chuyện dù có buông ra cũng chẳng lấy đi tiếc nuối
Và Sài Gòn lại rong ruổi đuổi mình giữa những giấc mơ.

Sài Gòn của tôi vốn từng rất nên thơ
Với những hàng me già bâng quơ che bóng
Đôi tình nhân nhỏ tiếng yêu vang nếp sóng
Môi chạm môi rồi lại lóng ngóng quay đi.

Sài Gòn của ta đêm đến vẫn thầm thì
Vẫn ấp ủ tiếng yêu trong chiều sâu tiếng nhớ
Sài Gòn của ta có đôi lúc bỗng quên đi tiếng thở
Bỗng chờ lòng người ấm một thuở yêu nhau.

Sài Gòn hé cười
Vẫn chưa muốn già đâu…
Sài Gòn mắt cười
Sẽ không hóa già đâu…

-- Tác giả: Shakunage --