Tứ Quái TKKG (Tập 26) - Chương 04
BỐN: THAY HÌNH ĐỔI DẠNG
Cuối cùng Tứ quái cũng đã được bố trí chỗ ngồi cần thiết của mình. Gaby, Karl, Kloesen nhận vé các số ghế 7G, 7E, 7F còn Tarzan lẻ loi hơn. Hắn thui thủi đằng sau ba đứa với số ghế 8A lạ hoắc.
Người nữ nhân viên sân bay nói rõ:
- Các em hãy đến ngay B5.
Mấy đứa hơi ngơ ngác. Thằng mập lại được dịp chứng tỏ vai trò “hướng dẫn viên” của chuyến đi. Nó tủm tỉm:
- B5 là phòng chờ số 5 thuộc khu B đó mà.
Gaby ép hai bàn tay vào nhau:
- Ôi, tự nhiên mình rất hồi hộp.
Tại hành lang phi trường bốn quái gặp lại ngay chủ nhân của chuyến du lịch: ông bà Sauerlich khả kính. Người đàn ông bụng bự cười hà hà:
- Hai bác ngồi ở hàng ghế 20, chỗ dành cho người hút thuốc. Ở đó bác phả xì gà tha hồ. Mọi việc ổn cả chứ?
Tròn Vo hãnh diện:
- Còn phải nói, đâu vào đó hết thưa ba. Thì đã có con đây hướng dẫn mà. Nhưng… thủ tục tiếp theo sẽ là sao, ba?
- Kiểm tra hộ chiếu, khám người rồi chuẩn bị ra máy bay. Thôi, chúc các con vui vẻ, ba mẹ ra đây một chút.
Xong mọi thủ tục, Tứ quái bước vào phòng chờ số 5. Vừa đẩy cửa, Tarzan đã giật mình. Coi, gã cao lớn đeo dây chuyền vàng hồi nãy đang ngồi gần ả tóc vàng đi ủng trên băng ghế thật tình tứ. Chẳng rõ ả có đáp lại những cái liếc tình tứ của gã không, vì cặp kính mát đã che gần hết mặt ả.
Khi lên máy bay, Tarzan thấy gã đeo dây chuyền vàng ngồi xuống hàng ghế 16, cạnh lối đi. Ê, ả tóc vàng ngồi ở đâu vậy kìa?
Những người khách sau cùng đã lên hết. Câu hỏi của Tarzan cũng được trả lời. Quả là oan gia gặp oan gia, người đàn bà đáng ghét nọ tỉnh bơ ngồi xuống kế bên hắn.
Gaby ngồi phía trước thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với đại ca của mình bằng một tiếng kêu trời ảo não.
Miễn bàn thêm về sự cay cú của hai quái Karl và Tròn Vo, tự Tarzan đối phó với tình huống trớ trêu đó bằng cách đeo thắt lưng an toàn, quay đầu ngó đăm đăm ra cửa sổ máy bay.
Cặp kính râm của ả đàn bà chợt nhúc nhích:
- Tôi thích cái cách cậu bảo vệ bạn gái của cậu đó, chú nhỏ.
- Thật vậy sao?
- Ừ, tôi nói thật.
- Bà đã xúc phạm bạn tôi một cách vô lý hết sức.
- Tôi buột miệng thôi. Đa số thiếu niên thời này hỗn xược lắm, thành ra tôi cứ phải mắng ngay.
- Đa số thiếu niên thời này hoàn toàn tử tế, thưa bà. Những người lớn nặng thành kiến và mặc cảm đã không chịu hiểu chúng tôi.
- Cậu có vẻ hiểu biết đó, chú nhỏ dễ thương.
Tarzan không đáp lại lời khen. Hắn tư lự nhìn xuống đất từ độ cao 11.000 mét. Chà chà, thế gian trở nên nhỏ xíu như một hòn non bộ trong nhà. Làng mạc, cánh đồng, đô thị, núi non với những đỉnh cao ăm ắp tuyết và những mặt hồ lấp lánh như kim cương.
Người đàn bà ngồi cạnh lại tiếp tục:
- “Các em” mới đi phi cơ lần đầu à?
Tarzan không mấy vui vẻ:
- Lần thứ hai, thưa bà.
Ả liếc lên phía trước:
- Chỉ có bốn thôi ư?
- Ba mẹ của bạn tôi ngồi đằng sau. Đến Malaga, má tôi đã đợi sẵn ở đó. Bà lên máy bay từ một phi trường khác.
- Thì ra vậy. Mọi người sẽ dừng lại ở Malaga hết hả?
Tarzan cảm thấy hình như ả thở phào. Trời ạ, ả moi tin mình. Ả toan giở trò gì vậy kìa? - Tarzan bực tức nghĩ, nhưng cố giấu sự khó chịu. Hắn thủng thẳng:
- Tụi tôi còn đi tiếp tới Marbella du ngoạn.
Người đàn bà ngớ người trong một giây:
- Vậy sao? Vậy thì chúng ta cùng lộ trình rồi. Các em tìm được một nơi nghỉ đẹp đó.
Tarzan gật đầu, lại quay ra cửa sổ. Nhưng ả vẫn không chịu thôi:
- Chắc các em sẽ thuê một căn nhà gỗ lớn cho bảy người hả?
- Tụi tôi trọ ở khách sạn Palast.
Cặp môi tô son đỏ chót mở ra ngạc nhiên. Suýt nữa thì ả bó kính ra khỏi mặt:
- Khách sạn Palast hả? Đó đúng là địa chỉ tuyệt nhất giữa hai vùng Almeria và Gibraltor. Tôi không dè các em bảnh như vậy. Giống… tôi. Tôi cũng trọ ở đó.
Tarzan chết điếng. Hắn chẳng muốn tái ngộ ả đàn bà quái đản này chút nào. Lạy Chúa che chở cho hắn khỏi cực hình ấy. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải ráng nở một nụ cười lịch sự. Ả đàn bà uể oải đứng dậy cầm xắc tay và đi ra phía đuôi máy bay, nơi có buồng vệ sinh.
Tarzan tình cờ nhìn theo người đàn bà. Cô ả vừa đong đưa đi qua chỗ gã cao lớn đeo dây chuyền vàng ngồi sát lối đi. Gã ngước nhìn ả. Rồi bàn tay ả và bàn tay gã dịu dàng nắm lấy nhau trong chốc lát - một cử chỉ tin cậy, đầy yêu thương mà ngoài Tarzan không ai trông thấy.
Tarzan chới với. “Mụ đáng gờm lắm, hóa ra màn kịch không hề quen biết nhau ở sân bay chỉ là giả vờ. Đích thị mụ là nhân tình thứ thiệt của gã đàn ông hộ pháp. Nhưng cớ gì mụ và gã lại không dám công khai yêu đương nhau? Hai người sợ ai sẽ trông thấy họ tại xứ sở Tây Ban Nha xa lạ sắp đến? Một ông chồng chăng?”.
Tarzan bóp trán đúng lúc chiếc xe đẩy thức ăn tấp vô chỗ hắn. Cô tiếp viên cười thật tươi:
- Bà ngồi kế cậu có dùng bữa không ạ?
- Chị cứ để lại đây. Nếu bà ta không dùng, em đã có sẵn một người thay thế.
Và hắn chỉ tay vô quý ông Tròn Vo vừa quay đầu lại há miệng… mơ màng.
*
Người đàn bà ngồi xuống ghế trong lúc Tarzan còn mê mải nhấp ngụm cà phê nóng. Hắn hơi quay đầu lại nhìn. Sửng sốt, hắn đăm đăm ngó người đàn bà xa lạ:
- Ủa, chị là ai… chẳng lẽ…
Trong một giây hắn thấy mình trở nên ngớ ngẩn bởi người đàn bà láng giềng không thay đổi gì cả. Cũng đôi ủng trắng có vết lem ấy, cũng bộ váy sặc sỡ ấy, chỉ trừ… gương mặt. Trời đất, gương mặt không có kính râm ngụy trang y hệt chân dung cô ả… Luise Prachold.
Người đàn bà lúc lắc mái tóc đen kiêu hãnh:
- Cậu không nhận ra tôi là phải, hồi nãy tôi đội tóc giả và đeo kính mát. Phụ nữ vẫn thích thay hình đổi dạng mà.
Tarzan đỏ mặt. Mái tóc đen nhánh chấm vai, cặp mắt màu xám và làn da trắng mịn như sữa, ả giống hệt sự miêu tả nhân dạng của ông Glockner. Tarzan đánh trống lảng:
- Vậy hả, quanh năm là hội hóa trang chớ gì. Vậy mà tôi cứ tưởng bà bị hỏng mắt kia đấy.
Ả cười điệu đàng và chúi đầu vô khẩu phần trên khay. Tội nghiệp cho Tròn Vo mất bữa ăn… hụt, thằng mập ngoảnh lại mà tiếc đứt ruột. Làm sao nó biết tâm hồn đại ca nó đang trong cơn sóng gió ba đào. Còn phải hỏi, từ giờ phút này Tarzan đã ghi nhận ả là Lusie Prachold. Và đương nhiên là ả lên máy bay chẳng phải là để đi dự hội hóa trang. Ả đã thay hình đổi dạng để qua mặt thanh tra Glockner và cả… gã thám tử tư của hãng bảo hiểm. Gã thám tử bỏ việc này tên gì nhỉ? Rudiger Schleich. Đúng rồi. Rõ ràng cô ả ngán gã này, một gã mẹ Tây Ban Nha cha Đức. Còn gã đàn ông mà cô ả âu yếm trên phi cơ là ai? Tất nhiên không phải Schleich là cái chắc, gã khổng lồ đeo dây chuyền vàng đó đích thị dân Đức chính cống. So với Schleich gã phải cao hơn tới mười centimet, và lại ngu ngốc hơn tới vài dặm.
Thật là bí hiểm! Nhưng thế nào tụi này cũng tìm ra lời giải đáp cho tất cả các câu hỏi này, thưa bà Prachold!
Máy bay hạ cánh xuống Malaga. Trời vẫn còn sáng. Gió ấm làm đung đưa những tán lá cọ.
Sau khi kiểm tra xong hộ chiếu, Tarzan tạm gác ả Lusie qua một bên để chạy như bay ra sảnh lớn. Tim hắn đập thình thịch. Đã mấy tháng nay hắn chưa được gặp mẹ. Lạy Chúa, bà mẹ thân yêu của hắn đang dang rộng vòng tay kia rồi! Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.
Bà Susanne Carsten rưng rưng nước mắt:
- Má không ngờ con cao lớn đến thế. Thành thanh niên tới nơi rồi.
Mắt Tarzan lấp lánh vui:
- Ơn trời, vậy là má đã hạ cánh an toàn. Thưa bà Carsten, trông bà thật tuyệt vời. Hẳn bà vừa đi nghỉ về phải không ạ? Bà tươi tỉnh và rám nắng cứ như là vừa trở về từ Marbella vậy.
Người mẹ kéo tai đứa con trai vì lời đùa âu yếm, hôn hắn lần nữa vào hai bên má, rồi lại xúc động chấm nước mắt.
Coi, cảnh hai mẹ con Tarzan đoàn tụ xúc động đến nỗi mọi người đều đứng dừng lại ở xa xa để… ngắm. Bà Carsten chợt nhìn thấy họ:
- Các bạn con kìa, Peter. Con chạy tới với bạn đi. Để má hỏi thăm ông bà Sauerlich tốt bụng.
Ba mươi tám tuổi, bà Carsten vẫn duyên dáng như thường. Ông Sauerlich rất sung sướng đón tiếp bà. Ông quay qua sắp nhỏ:
- Các con đi lấy va-li đi, để người lớn chúng tôi thư giãn một chút.
Tứ quái đồng loạt đi lại băng chuyền để gom hành lí. Đoạn cả bọn mang hành lí trở lại chỗ ba người lớn.
Một chiếc xe buýt đã đợi sẵn mọi người trên đường băng. Bốn đứa hồn nhiên chọn dãy ghế sau cùng.
Đúng lúc đó Luise Prachold lên xe có gã Dây Chuyền Vàng đeo bén gót. Cũng may là khoảng cách của hai đối tượng khả nghi khá xa đám trẻ. Tarzan thì thầm:
- Gã sẽ mướn phòng ở khách sạn Palast.
- Sao đại ca biết?
- Vì cô bồ của gã tiết lộ với mình là trọ ở đó chớ sao.
Lúc này cả đám đều có chung ý nghĩ với Tarzan. Chúng hồi hộp chờ xe buýt thả du khách xuống để nghiệm thu kết quả. Ê, hầu hết thiên hạ trên xe đều xuống các khách sạn ở Torremolinos, Boliches và Fuengirola dọc đường. Trên xe giờ đây chỉ còn ông bà Sauerlich, bà Carsten, Tứ quái và ả Prachold cùng gã Dây Chuyền Vàng. Xe chạy một mạch tới Marbella xuyên qua thành phố cảng có 48.000 dân này.
Trazan huých cùi chỏ vào vai Kloesen:
- Thấy chưa, không còn gì nữa để nghi ngờ.
- Ừ nhỉ.
Xe buýt cuối cùng ngừng lại ở khách sạn Palast. Những người bồi khách sạn chạy ra đỡ các va-li.
Tứ quái đứng sững ngắm mặt tiền của khách sạn. Tròn Vo sang sảng giới thiệu:
- Cao đúng tám tầng, mỗi tầng 25 phòng đầy đủ tiện nghi. Hiện đại, cực hiện đại đó. Bên trong lại còn đáng mê hơn. Hết sảy!
- Mày xâm nhập hồi nào mà biết hiện đại với hết sảy hả?
- Ối, thì tao nghe ông già kể lại chớ sao quân sư.
Tròn Vo nói đâu có trật. Rõ ràng ông bà Sauerlich vốn thường xuyên đi du lịch nên được các nhân viên khách sạn chào hỏi như những người thân. Ông Sauerlich hào phóng lì xì không sót một ai khiến tất cả đều hào hứng.
Chỉ riêng Tarzan chẳng sao nhãng mục tiêu chút nào. Hắn vểnh hết hai tai nghe người thường trực ở quầy tiếp nhận nói với ả đàn bà khả nghi:
- … vâng, thưa bà Prachold!
Vậy là ả lòi đuôi Lusie chính hiệu. Tuy thế Luise quả đáng mặt cáo già. Cô ả cầm thẻ đi lên phòng không hề liếc Dây Chuyền Vàng lấy một liếc. Ả phải làm mặt lạ chớ gì nữa.
Người thường trực quay sang gã Dây Chuyền Vàng:
- Ông là Waldemar Luschner phải không? Phòng ông đã được đặt trước.
Bây giờ thì đến phiên đại gia đình Tứ quái. Giọng ông Sauerlich rổn rảng:
- Tôi và vợ tôi nhận phòng 210. Còn bà, thưa bà Carsten thân mến, bà và cháu Gaby ở phòng 209. Riêng phòng 208 sẽ dành cho các chàng trai của chúng ta.
Quý tử Kloesen rối rít:
- Ba tuyệt lắm. Chúng ta sẽ ở kế bên nhau. Nhưng… con biết lên tầng nào hở trời?
- Chà, Willi ngớ ngẩn của ba. Chúng ta đều ở tầng hai, phòng số 8, 9 và 10. Con số đầu tiên là để chỉ số tầng.
Mọi người lục tục bước vào thang máy. Ái chà, gã Luschner đã đợi sẵn. Tarzan thấy gã bấm nút lên tầng năm trong khi ả nhân tình thì lọt thỏm dưới tầng hai. Hẳn gã chẳng thích thú gì khi phải “xa cách” ả đến thế.
Từ thang máy đi ra, Tarzan nhìn thấy Luise ngay. Người bồi xách va-li vừa mở cửa phòng số 6 cho ả.
Tarzan bỗng bật cười khiến Kloesen ngơ ngác:
- Đại ca sao vậy? Lên cơn “mát” hả?
- Ừ, tao đang mát… rượi cái đầu đây. Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà mụ Luise lại đâm đầu ngay sát nách mình.
- Ờ há. Thì… chúng ta tha hồ theo dõi ả, hả!