Trân Châu cảng - Phần I - Chương 01
Phần I: Ngây thơ
Chương 1
Mùi thơm ngọt ngào của mảnh gỗ thông bay đến mũi Danny Walker. Rafe McCawley đã khoan hai lỗ nhỏ bằng đầu đinh rồi luồn sợ dây thừng qua. Sau đó, hai thằng bé cột chặt sợ dây ngang thắt lưng trông cho giống dây an toàn thường thấy trên máy bay. Hai đứa đang ngồi trong một thùng bia cũ bằng gỗ. Miệng thùng chẳng to hơn cái thố đựng nước là mấy, tuy nhiên cũng đủ rộng cho hai thân hình mỏng dính gầy gò. Rafe và Danny mới mười tuổi đầu. Chúng ở trên mảnh đất vốn là một thái ấp cũ. Lúc này, nước Mỹ đang trong cơn đại khủng hoảng của những năm 1930.
Nhưng hai thằng bé này sang lắm! Có máy bay riêng!
Một chiếc máy bay có hai tầng cánh, thuộc loại nhỏ dùng để rải phân bón ngoài ruộng - một phương tiện lao động thường thấy ở khắp miền Namnước Mỹ. Cha của Rafe mang chiếc máy bay cũ kĩ ấy về nhà. Thân máy bay bị bể. Máy móc hư nát, không thể dùng được. Ông tháo tung cỗ máy cồng kềnh ấy ra để lấy những phần phụ tùng còn tận dụng được. Lúc này, cánh máy bay là những mảnh gỗ, giẻ rách và đống dây kẽm gai rỉ sét. Quạt gió là cái cánh quạt gẫy nát ai đó vất sau góc vườn nhà. Rafe lượm về lắp cho máy bay của mình. Còn kính chắn gió của máy bay được làm bằng tổ chim sẻ. Khi còn nguyên vẹn, máy bay này đã từng lướt nhẹ trên bầu trờiTennessee. Bây giờ trong tâm trí của hai thằng bé sống nơi thôn dã, chiếc máy bay này là thứ tàu lượn bay nhanh nhất và xa nhất thế giới. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com- gác nhỏ cho người yêu sách.]
Rafe hét lên:
- Quân địch đang tới từ phía cánh trái kìa!
Nó giả vờ nghiêng ngửa, ngả vai vào người Danny. Tuy tay thằng Rafe gầy gò, chỉ có da bọc xương, nhưng thân hình khá cao ráo. Đặc biệt, nó có cặp mắt nhanh nhẹn của một phi công. Mặc dù mới bước sang tuổi mười một nhưng Danny cũng nhận Rafe tố chất thiên bẩm qua ánh mắt của bạn mình. Không hề có sự sợ hãi, tức giận. Chỉ là ánh mắt rất tinh tường và quả quyết.
- Tớ thấy chúng rồi! - Danny trả lời.
Trong khi ấy, thằng Rafe đá lưỡi kêu rừ rừ tạo Rafe âm thanh gầm rú của những chiếc máy bay tưởng tượng. Vừa la lối, và vừa cầm chiếc chổi cũ lượn tới lượn lui như thể nó đang lướt đi trong không trung vậy.
- Danny! Hạ chúng ngay!
- Được rồi! Rafe.. pằng pằng..
Thằng Danny mím môi phát ra âm thanh giả tiếng súng máy đang nã đạn. Danny thích cái cách Rafe gọi tên nó. Nghe âu yếm như hai người anh em ruột gọi nhau vậy. Rafe là người duy nhất trên đời này gọi nó là Danny. Trước đây, mẹ nó cũng gọi nó là Danniel. Nhưng bà đã chết khi Danny mới lên bốn tuổi. Cái từ đẹp đẽ nhất mà cha nó thường gọi nó chỉ đơn giản là nhóc tỳ mà thôi.
Tóc của Danny màu nâu sáng giống hệt tóc mẹ. Nó còn được hưởng thêm cặp mắt xanh dương của bà. Ấy là nó hi vọng thế. Trước đây bà vẫn thường ban cho nó những tia nhìn dịu dàng, ẩn chứa một tình yêu thương sâu thẳm. Đó là dấu ấn in đậm trong tâm trí thằng bé mỗi khi nó nhớ về mẹ. Còn những thứ khác thuộc về bà, đối với nó, giờ đây chỉ còn là những kí ức ngọt ngào với những ý tưởng tuyệt vời kì diệu trong đầu óc nó. Nó yêu quý mẹ nó cũng như thằng Rafe yêu quý cái máy bay của chúng vậy, dù chỉ là một máy bay tưởng tượng đang gầm thét trên bầu trời.
- Kẻ thù đang tấn công từ đằng sau! Ngay đằng sau chúng mình kia kìa. Có thấy nó không?
- Tớ thấy rồi, Rafe.
Danny reo hò và bắt đầu bắn như mưa về phía đuôi máy bay. Nhưng thật ra Danny chẳng nhìn thấy gì, chỉ có bức tường của nhà kho cũ và những cánh đồng đã cày ải trải rộng phía sau. Nhưng sự ăn ý của hai thằng bé trong trò chơi đánh trận giả khiến chúng hưng phấn vô cùng. Rafe có óc tưởng tượng phong phú khác người. Đối với nó, chắc chắn có một máy bay hai tầng cánh của một tên Nam Tước khát máu đang vòng xuống tấn công chúng. Rafe có thể “nhìn thấy” mọi thứ hiện ra trong óc tưởng tượng của nó, rõ ràng sống động như thế giới thật vậy. Đó là điểm nổi bật ở thằng Rafe. Theo nó thì mọi thứ nó tưởng tượng ra, người khác đều nhìn thấy hết. Cả thiên hạ đều như nó, lúc này cùng nhìn thấy một chiếc máy bay cũ nát lượn vòng trên bầu trời trong xanh, và nó cùng thằng Danny đều là những phi công kiên cường dũng cảm.
Chỉ có mỗi một thứ thằng Rafe không sao làm được là đánh vần trong giờ tập đọc. Trên tấm gỗ ván lớn được dùng làm bảng điều khiển trên máy bay, Rafe dùng phấn viết chữ RUDR lên đó. Từ này chẳng có ý nghĩ gì cả. Còn Danny, từng đoạt giải Quán quân trong ba cuộc thi chính tả được tổ chức hàng năm ở trường, thường tìm cách ghép từ trong tâm trí trước khi nói từ đó ra. Không chỉ có thế, nó còn thấy những chữ cái nhảy múa, hát ca, chơi đùa. Thằng bé còn tưởng tượng ra những âm thanh sống động của từng chữ cái nhảy múa trong đầu nó. Danny dạy Rafe chơi đố chữ. Còn Rafe, trong những trận đấu bóng, lại tinh mắt hơn tất cả các đấu thủ khác. Khi bóng nảy lên hay khi bóng được vụt về phía trước thì Rafe là người đầu tiên bắt được trái bóng đó dù người giao bóng có khó tính đến đâu. Đoán hướng bóng là biệt tài của Rafe. Vì vậy, thằng bé nổi trội trong trò chơi giao bóng và bắt bóng. Nó chạy cũng rất nhanh. Chân, tay và mắt phối hợp nhịp nhàng trong một tốc độ chóng mặt. Còn lợi thế của Danny lại là những trận giao chiến nảy lửa ở sân chơi. Nếu có thằng bạn ngổ ngáo nào đấm mạnh vào giữa mặt nó, nó cũng không bao giờ khóc. Nó sẽ đánh trả và lần nào đòn trả miếng của nó cũng phải nặng kí hơn đòn nó phải lãnh. Hai đứa đều nhận thấy những ưu điểm của nhau thế nên tình bạn của chúng ngày càng thêm gắn bó.
Chuyện xảy ra vào một ngày tháng 10 lạnh giá. Bầu trời kéo đầy mây đen, khiến cho tâm trạng của cô giáo làng cũng ảm đạm khác thường. Người ta nói quả không sai “người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ”. Cô ấy đã cho bọn chúng một bài tập làm văn dài thườn thượt cả trang giấy miêu tả Lễ tạ ơn các Thánh. Sau đó, cô lệnh cho bọn trẻ trao đổi bài với người bạn ngồi bên cạnh để kiểm tra chéo lẫn nhau. Đó là một trong những cách dạy dỗ học trò của cô giáo làng.
- Nào, hãy kiểm tra lỗi chính tả của bạn mình. - Cô la lớn.
Và thế là những tiếng mở tập sột soạt bàn khắp dãy bàn. Danny lúc nào cũng ngồi bên cạnh Rafe. Hai trẻ cùng vẽ những bức tranh miêu tả những trận không chiến trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, rồi cứ thì thầm và khúc khích cười với nhau hoài. Vì chúng cứ làm ồn không ngớt như thế nên cô giáo bắt buộc phải tách chúng ra. Giờ thì Calvin Pearson ngồi bên cạnh Rafe. Danny liếc nhìn bài Rafe vừa được trao vào tay Calvin mà thấy chột dạ.
Danny sửa bài cho thằng bé ngồi cùng bàn rất nhanh. Chỉ có một lỗi chấm câu và Danny phát hiện ra ngay tức khắc. Sau đó, nó sợ hãi nhìn ngó mặt thằng Rafe. Rafe chẳng biết là bài của Calvin đúng sai chỗ nào, đối với nó, bài của Calvin sai đúng ra sao cũng mặc. Còn Calvin, nhíu mày vẻ quan trọng, chăm chú rà soát kĩ trang tập đầy chữ viết như gà bới của Rafe. Sau đó, nó mỉm cười và bắt đầu khoanh tròn vào nhiều từ sai bằng chiếc bút chì sáp đỏ. Trước khi Danny và bất cứ ai đó kịp ngăn lại thì Calvin đã giơ cao bài làm của Rafe, cười hềnh hệch và kêu gọi sự chú ý của cả lớp:
- Nhìn nè! Xem thằng Rafe nó thông minh như thế nào đây nè!
Cả trang tập đầy những vết bút sửa lỗi màu đỏ chóe. Nhưng không đỏ bằng nỗi nhục nhã như vết sắt nung gí vào da mặt Rafe lúc bấy giờ. Cô giáo nói lạnh lùng:
- Trả bài cho Rafe đi Calvin!
Và đối với cô như thế là xong chuyện.
Nhưng đối với thằng Danny thì mọi chuyện không thể dừng lại ở đó. Sau giờ học đó, nó lao thẳng ra cổng trường theo hướng thằng Calvin đang rảo bước về nhà nhanh như một viên đạn vừa thoát khỏi nòng súng. Danny húc mạnh cái trán dô vào giữa mũi Calvin, xô thằng này té ngửa rồi nó ngồi lên trên ngực đối thủ đấm như điên cuồng vào thân hình nằm dưới cho tới khi người ta phải can hai đứa ra. Danny vẫn chưa đã. Nó vùng ra và tiếp tục đấm đá thằng Calvin không tiếc tay. Cuộc ẩu đả đó khiến bọn trẻ về sau cứ nhìn thấy Danny là sợ. Và cũng từ đó trở đi, nó và Rafe không chỉ coi nhau là bạn. Bọn chúng đã trở thành anh em, thân thiết như cùng một mẹ sanh ra.
Hai thằng bé ngừng chơi khi nghe tiếng gầm rú của một chiếc máy bay thực sự. Tiếng động cơ ngày càng lớn hơn khi chiếc máy bay hạ thấp xuống trên cánh đồng lúa non xanh ngút tầm mắt. Ngồi trong buồng lái chính là cha của Rafe. Ông là một con chiên ngoan đạo, tự tay cày cấy trên cánh đồng của mình, tự tay sáng chế mọi loại máy móc, biến tất cả những đồ vất đi của người khác thành những cỗ máy hữu dụng. Chiếc máy bay vừa hạ cánh kia là một chiếc chuyên rải phân bón và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp mà ông đã tự tay lắp ráp từ những đống phế thải chất đống ở ngoài một căn cứ quân sự gần trang trại của ông. Cũng có vài thứ ông lấy ra từ chiếc máy bay cũ nát mà Rafe và Danny vừa chơi đánh trận giả. Chiếc ông tự tay lắp ráp ấy được sơn một màu đỏ rực. Cánh máy bay và chân vịt sáng lóa dưới ánh mặt trời. Lúc này, nó chỉ cách mảnh đất đã được cày ải có vài sải. Phân hóa học tuôn ra từ đuôi máy bay thành những làn khói trắng, vắt lên trên nền trời xanh như ngọc những dải lụa đẹp tuyệt vời.
Danny ngắm nhìn, trầm trồ thán phục. Hệt như trên thiên đường vậy. Đó là những từ ngữ bất chợt đến trong tâm trí Danny. Rồi không hiểu tại sao những từ như những người xả thân vì đất nước lại đến lập tức trong đầu óc Danny. Nhiều năm trước đây, nó đã từng viết một bài miêu tả quê hương mình. Một phần trong những bài văn đó có nội dung như sau:
Nơi ấy không phải là thiên đường, nó chỉ là bangTennessee. Nhưng một khi mảnh đất này còn thuộc về đất mẹ Hoa Kỳ thì toàn dân tộc Mỹ sẽ như một đội quân tình nguyện chiến đấu và chết để bảo vệ nó.
Giờ thì nó đã hiểu tại sao nó có thể viết được những dòng văn hay ho đến thế. Danny cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình, cảm nhận được hương vị của hòa bình. Và nó cảm thấy rất sung sướng được sống trong một miền quê thanh bình đến như vậy.
Lúc này Rafe ngồi cạnh Danny, nhìn chiếc máy bay lao xuống, thả lại đằng sau một làn khói mỏng nhẹ như sương những chất dinh dưỡng nuôi sống cánh đồng. Rafe ngồi đó hình dung cha nó điều khiển buồng lái ra sao. Thằng Rafe có thể cảm nhận mọi thứ. Đối với Rafe McCawley, thế giới này là nguồn cảm hứng vô tận của cuộc sống. Những nguồn xúc cảm ấy được Rafe nối với những tâm tư tình cảm và tới từng nhịp đập của trái tim. Mọi hành động, âm thanh, hình ảnh, mùi vị đều tác động lên tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của thằng bé.
Tuy nhiên, không ai biết nó là một thằng bé giàu tình cảm, mặc dù, cuộc sống đối với nó sống động và muôn hình muôn vẻ đến nỗi một người dù có nhiều kinh nghiệm đến đâu cũng không cảm nhận được như nó. Những cảm xúc mãnh liệt thường được Rafe giấu kín trong lòng. Mọi người cho rằng thằng bé sống quá lặng lẽ. Nhưng đối với những người Rafe coi như ruột thịt, những người có tinh thần trong sáng và tâm hồn ấm áp dịu dàng thì Rafe thường bày tỏ tình cảm mãnh liệt như núi lửa phun trào.
Rafe chỉ sống hết mình với những người như thế và tình cảm của nó với họ không thay đổi. Nó biết nó và Danny sẽ là bạn thân suốt đời mặc dù tính cách hai đứa rất khác nhau. Ví dụ như: khả năng ngôn ngữ của Danny chẳng hạn. Nhưng đó không phải là rào cản ngăn cách chúng. Đối với Rafe, có cái gì đó thiêng liêng khiến chúng luôn ở gần nhau, mặc dù Danny say mê ngôn ngữ, còn nó luôn cảm thấy bối rối khi phải đối diện với những bài tập làm văn. Hơn nữa, Danny luôn sẵn sàng lao vào thế giới tưởng tượng mà hai thằng bé của vùngTennesseethường chia sẻ trong những ngày mùa xuân ấm áp.
Rafe gào lên:
- Bọn không tặc lại đến kìa!
Danny đáp:
- Tấn công!
Cả hai thằng cong lưỡi lên giả tiếng máy bay đang gầm rú, cùng kéo những chiếc cần số tưởng tượng. Bàn chân trần của Rafe đặt lên trên bàn đạp bên kia. Đằng sau chúng chỉ là một cái nhà kho không tô trát cũng chẳng quét vôi. Chỉ có một dòng chữ viết tay: “Ruộng nhà McCawley ”. Vậy mà thằng bé nhìn như nảy lửa vào bàn điều khiển vẽ bằng những nét phấn trắng nguệch ngoạc. Trí tưởng tượng của bọn trẻ cho phép chúng thấy cả thế giới xoay tròn và lượn vòng xung quanh như thể máy bay của chúng đang nghiêng cánh vút lên nền trời. Trong tâm trí chúng, đống sắt vụn, giẻ rách và dây kẽm gai đã biến thành những chiếc máy bay chiến đấu. Chúng tưởng tượng đầu mình đội nón bay bằng da. Cả hai hóa thân thành hai phi công kiên cường của Hoa Kỳ, chiến đấu chống lại lũ không tặc Đức vô cùng hiếu chiến trong Thế chiến thứ nhất. Danny nắm chặt tay giật tới giật lui trước mặt. Miệng pằng pằng như thể đang bắn súng máy.
- Pằng chíu... Pằng chíu...
Thằng bé căng phồng hai má giả tiếng đạn vút đi trong gió.
- Bắn giỏi lắm! Danny!
- Cậu bay cũng giỏi lắm đấy! Rafe!
Rafe gào lên như một chiến binh mộ đạo chiến đấu vì tự do của Tổ quốc. Danny đáp lại:
- Đất mẹ muôn năm!
Trước khi bọn trẻ kịp nghĩ ra một vài câu khẩu hiệu nào nghe đao to búa lớn hơn thì một bàn tay túm lấy cổ Danny lôi tuột nó ra khỏi buồng lái.
Dù bị bất ngờ, Danny biết ngay đó là cái gì trước khi mắt nó có thể nhìn thấy. Đó chính là tay của cha nó. Một bàn tay bẩn thỉu nhưng mạnh mẽ và gân guốc. Những bàn tay như thế chỉ có ở những người chỉ còn một cánh tay. Walker, cha của Danny là một cựu chiến binh của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ông đã bỏ lại một cánh tay trong cánh rừngArgonne. Ông giải ngũ với thân hình không còn nguyên vẹn và hai lá phổi nám đen vì khí mù tạt, một loại vũ khí hóa học. Từ khi thành người tàn phế, ông mất đi thiên hướng nhạy cảm, sự quan tâm của những người có cơ thể lành lặn. Ông quăng con trai mình ngã sõng soài dưới chân ông. Cole Walker lập tức túm lấy ngực áo thằng bé, nâng thân hình còm cõi của nó lên mà lắc:
- Cái thằng vô dụng này! Ông Johnson vừa đến tìm tao nói rằng ông ấy sẽ trả một hào nếu mày đến dọn chuồng lợn cho ông ấy. Thế mà tao không tìm thấy mày đâu cả. Để tao nói cho mày nghe! Nếu mày cứ phí thời gian chơi cùng với thằng ngu này, cái thằng học mãi cũng không được một chữ vào đầu, thì mày sẽ lớn lên vô dụng giống nó thôi. Mày hiểu chưa?
Nỗi sợ hãi và ngượng ngùng đốt cháy Danny đến nỗi nó không thốt lên được lời nào. Nó lắp bắp một cách vô thức:
- Rafe không phải là thằng ngốc! Cha đừng có mà...
Trước khi nó kịp kết thúc câu nói vừa rồi thì cha nó đã dang thẳng tay cho nó một cái bạt tai thật mạnh khiến nó ngã lăn ra đất.
Trước đây, Rafe đã bị cha nó bạt tai cho vài lần và cũng bị mắng vài câu, nhưng chưa bao giờ nó nhìn thấy một người to lớn nhường kia lại bạt tai một thằng bé gầy gò đến độ thằng bé té đập đầu xuống đất như thế. Rafe kinh hoàng muốn nhào lên nhưng âm thanh không sao thoát ra được cổ họng đang nghẹn lại. Còn thằng Danny không buồn ngạc nhiên nữa. Nó ăn đòn như cơm bữa nên quen rồi. Nhưng khi cha nó lại túm lấy nó xoắn mạnh ngực áo sơmi khiến nó nghẹt thở thì nó bắt đầu vùng vẫy thoát thân. Nhưng không ăn thua. Cha nó cất bước đi ngang qua cánh đồng, lôi Danny xềnh xệch theo sau.
Danny nghẹn ngào:
- Cha! Cha ơi!
Giận mất khôn. Cole Walker không tự chủ được nữa. Ông ta quyết không nương tay, hùng hổ lôi thằng con trai tội nghiệp như lôi một còn chó ghẻ. Bất ngờ, một vật cứng đập mạnh vào lưng cha Danny với một sức mạnh đủ để ông phải buông tay và ngã úp mặt xuống những luống cày. Đòn ấy giáng mạnh vào gáy ông. Mắt Cole Walker nảy đom đóm trước khi bóng đen ụp xuống khiến ông không còn biết gì nữa. Mọi vật quay vòng vòng như say rượu.Walkerlật người và nhìn thấy ngay cái vật vừa đập không thương tiếc vào gáy mình: một cánh quạt máy bay nằm gọn trong tay Rafe McCawley.
Rafe vung tay. Trông nó lúc này giống như một vận động viên bóng chày nâng cây vợt, chuẩn bị giao trái bóng quyết định. Thằng bé gào đến lạc cả giọng:
- Để cho Danny yên!
Mắt Walker tóe lửa. Ông ta từ từ đứng dậy. Danny thét lên:
- Rafe ơi! Cha ơi! Đừng!
Ba ngày nay, cha Danny không cạo râu. Và cũng đã ba ngày rồi nó không nhìn thấy cha mình. Trong ba ngày đó, ông đã kịp kiếm về cho mặt mình vài vết trầy xước. Máu đã khô, đóng vảy. Danny đoán cha nó ngã vào đống dây kẽm gai trong lúc bị con ma men hớp hết cả hồn vía. Mắt ông vằn đỏ. Những dãi nhớt vọt ra từ những lần ói mửa còn dính đầy trên áo bốc mùi hôi thối. Trông ông như một tay giết người thực sự. Nhưng Rafe không hề sợ mặc dù nó chưa hề đối mặt với một sát thủ bao giờ. Nó chỉ thấy người ta đang bắt nạt Danny. Mảnh gỗ trong tay nó có thể giúp được bạn nó thoát khỏi cảnh bị đánh đập tàn nhẫn. Nó vừa vung thanh gỗ lên, miệng la to như tuyên thệ:
- Tôi sẽ đập vỡ đầu ông ra! Đồ lính Đức hôi thối!
Câu nói của thằng bé lên mười như lưỡi dao khoét sâu tâm não Cole Walker. Ông đứng sững, mắt chớp chớp như người vừa tỉnh cơn mê. Rồi ông bắt đầu nổi cơn ho dữ dội, tiếp đó là những cơn co giật khủng khiếp. Đó là những hậu quả thường thấy ở một người lính già như ông, với tâm trí và cơ thể bị bào mòn sau chiến tranh. Thêm vào đó, những cơn căng thẳng và thói nghiện thuốc lá, nghiện rượu khiến phổi ông đã hỏng càng hỏng thêm. Tất cả những thứ đó cộng lại đã biến cuộc sống của ông thành địa ngục. Sau cơn ho rũ rượi, ông há miệng thở hổn hển, phều phào:
- Mày vừa nói gì thế? Tao chiến đấu tiêu diệt bọn Đức thì có.
Ông nhìn quanh quất tìm con trai, hối hận vì những gì mình đã làm.Walkermếu máo:
- Danny à! Cha...
Nói đến đây, ông nghẹn ngào quay lưng loạng choạng bỏ đi. Danny nhìn Rafe tức giận. Thương cha, nó chỉ muốn nhai sống bạn mình. Nhưng nó chỉ đứng đó, nhìn trân trối rồi chạy theo sau cha mình.
- Cha! Cha! Chờ con với!
Danny bắt kịp cha, nắm lấy tay ông. Nó bước sát vào người ông, giật giật ngón tay ông, cầu xin tha lỗi.
Sau lưng Rafe, Jeke McCawley cho máy bay hạ cánh, tắt động cơ. Rafe nghe tiếng khoảng không tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng ồn của môtơ. Ngoái nhìn ra sau, nó thấy bố mình nhíu mày nhìn Danny và Cole Walker lê bước trên cánh đồng nhà ông.
- Con trai à! Chuyện gì thế? - Cha Rafe hỏi.
- Không có gì đâu ạ! Cha của Danny chỉ tới đưa nó về thôi mà! - Rafe quày quả đi về chiếc máy bay xiêu vẹo, lùng nhùng của mình và lắp cái cánh quạt về chỗ cũ. Còn bố nó đứng ngây nhìn Danny và người cha phế binh đi ngày một xa, khuất dần nơi cuối ruộng. Lát sau, Jeke McCawley lên tiếng:
- Này con trai! Muốn bay một vòng không?
Mắt Rafe lóe lên tia vui mừng. Nó chạy về phía máy bay, nhảy lên cánh, trèo vào buồng lái và ngồi gọn lỏn vào lòng cha.
- Bố này! Hôm nào mình cho Danny bay cùng nữa nhé!
Bố nó cài dây an toàn ngang qua người cả hai, cười cười:
- Tất nhiên rồi con trai!
Ông khởi động động cơ máy bay. Chiếc phi cơ chạy dài chuẩn bị cất cánh. Rafe nhìn ra ngoài cửa kính thấy cái lưng của Danny nhấp nhô giữa cánh đồng. Nó tự nhủ một điều: kẻ nào làm tổn thương Danny Walker, kẻ ấy phải đối mặt với nó trước đã.