Pendragon (Tập 3) - Chương 19 - Phần 2
Khi cầu thang đang đi lên, ông Gunny bảo:
- Ta nghĩ đến một lúc nào đó con người khôn ra. Điều đó đã ngăn chặn việc xây dựng những ngôi nhà vừa cao vừa lớn thêm. Người ta bắt đầu hiểu là phải tôn trọng những gì đã có, nếu không, tương lai sẽ chẳng còn gì.
- Vậy họ đã làm gì?
- Nhìn kìa.
Đã lên tới đầu cầu thang, mình tưởng sẽ bước vào giữa một khu Bronx bình thường, đúng vậy, nhưng là một Bronx quá xa với sự bình thường.
Điều đầu tiên mình nhìn thấy là cỏ. Mênh mông cỏ. Tràn lan cỏ. Toàn khu vực trông như một công viên. Dưới bóng cây xanh mát, mọi người đang câu cá bên một hồ nước bao la. Mặt đất không bằng phẳng, mà có những ngọn đồi, những núi đá nhô cao. Lại còn có cả chiếc cầu cho người đi bộ bắc qua con suối dẫn nước vào hồ. Trời xanh trong vắt trong một ngày nắng đẹp lạ lùng. Mình còn ngửi được một mùi hương quen quen, giống như là...
Ông Gunny lên tiếng:
- Thông. Cháu đang ngửi mùi thông đó.
Ông ấy đã đọc được ý nghĩ của mình. Quầy bán vé tàu dựng bên bìa một rừng thông rậm rạp. Thật khác xa với mùi khói nồng nặc hóa chất tại Trái Đất Thứ Nhất.
Mấy ngôi nhà rải rác chung quanh, trông như những cái hộp chồng chất lên nhau. Chắc đó là những chung cư, vì mình thấy có người đứng ngoài ban công chuyện trò, đọc sách, vui đùa.
Ở đây cũng có những con đường, nhưng thay vì đan nhau như mắc cửi, những con đường này nhẹ nhàng uốn lượn quanh địa hình rất thiên nhiên này. Xe hơi đều nho nhỏ và chắc được nạp nhiên liệu bằng điện, vì máy nổ rất êm. Nhiều người đi xe đạp, đi bộ hay lái những xe gắn máy hai bánh mình đã thấy trong lòng đất. Mình còn thấy rải rác chung quanh nhiều mái che nhỏ, màu xanh lục đậm. Mình và ông Gunny vừa bước ra từ một trong những mái che như thế. Chắc những mái che này đánh dấu lối vào khu liên hợp ngầm dưới đất.
Ông Gunny bảo:
- Lần đầu tới đây, ta cũng ngẩn ngơ như cháu bây giờ. Lúc đó ta cũng có cái cảm giác ấm áp tuyệt vời này.
- Vì sao ạ?
- Vì ta nhận ra, có thể phải mất một vài ngàn năm, nhưng cuối cùng loài người chúng ta đã đi đúng hướng.
- Thật không thể nào tin nổi. Sao ông không cho chúng cháu biết từ trước?
- Ta nghĩ còn nhiều chuyện quan trọng phải giải quyết trên Trái Đất Thứ Nhất. Tương lai thì vẫn còn đó. Chính hiện tại mới là chuyện để chúng ta phải lo lắng.
Ngay lúc đó mình nghe một tiếng gọi thân mật:
- Có vẻ như chúng ta có một cặp du khách trong thành phố này thì phải.
Một ô tô nhỏ lướt nhẹ tới sau mình và ông Gunny. Nó không lớn hơn chiếc xe kéo trong sân gôn bao nhiêu nhưng trông nuột nà hơn, có màu bạc, đầu nhọn, không mui, bánh xe kích cỡ bình thường và có bốn chỗ ngồi.
Ngồi sau tay lái là một anh chàng chừng hai mươi tuổi, tóc nâu dài, mắt sáng và miệng cười cởi mở. Anh ta ăn mặc như một thanh niên bình thường ở Trái Đất Thứ Hai, quần jean, áo sơ mi ngắn tay màu xanh thẫm.
Ông Gunny lên tiếng:
- Chào, Patrick. Cám ơn đã mau mắn đến đón chúng tôi.
Nhảy ra khỏi xe, Patrick thân thiết choàng tay ôm ông Gunny:
- Rất mừng gặp lại ông, Gunny. Còn người đàn ông đầy cuồng nhiệt đâu rồi?
Gunny chỉ mình:
- Đây là cháu ông ấy. Bobby Pendragon.
Patrick bắt tay mình rất chặt:
- Pendragon! Ông Press cho mình biết sẽ có ngày cậu tới đây. Rất vui gặp cậu.
Mình trả lời:
- Tôi cũng vậy.
Patrick lại hỏi:
- Nhưng ông ấy đâu?
Gunny nhìn mình. Ông nhường mình trả lời.
Mình khẽ đáp:
- Cậu tôi chết rồi.
Không biết nói gì hơn. Vẻ đau buồn chân thật hiện rõ trên nét mặt Patrick. Ba người cùng im lặng một lúc, thành kính. Sau cùng anh ta nói:
- Bobby, mình rất tiếc. Ông ấy như người anh lớn của mình. Mình sẽ nhớ ông ấy lắm.
Mình chỉ biết gật. Bất kì nơi nào cậu Press đi qua, tất cả những người ông đã gặp đều thành bạn của ông. Tất cả, trừ Saint Dane. Mình nói:
- Trước khi chết, cậu Press có bảo: chuyện phải thế thôi. Tôi phải trải qua một thời gian đầy khó khăn để chấp nhận được chuyện đó.
- Mình biết. Nhưng ông Press tin vào điều đó. Và ngay lúc chúng mình đang đứng đây, mình nhớ là ông ấy chưa một lần lầm lẫn điều gì.
Mình lại gật. Ông Gunny lên tiếng, trở lại công việc:
- Patrick, chúng tôi cần cậu giúp đây. Chắc cậu có thể đưa chúng tôi tới thư viện đó được chứ?
- Quá được. Vào xe đi.
Vì lần đầu mình đến Thế Giới Thứ Ba, ông Gunny ngồi sau, nhường mình ngồi ghế trên, kế bên Patrick. Người bạn Lữ khách mới của mình nhấn ga cho xe lao tới trước. Anh ta hỏi mình:
- Cậu đã đến Thư Viện Công New York tại Manhattan bao giờ chưa?
- Đã có lần tôi đi qua đó. Phía trước có những con sư tử đá to đúng, phải không? Vẫn còn ở đó sao?
- Còn. Nhưng cũng có thay đổi một chút.
- Ừa... Phải thế thôi.
Patrick cười lớn:
- Mình đã từng tới Trái Đất Thứ Nhất và Thứ Hai. Mình hiểu ý cậu. Nhưng vẫn còn đó nhiều mối ràng buộc với quá khứ. Có một tình cảm mạnh mẽ mà lịch sử nên tôn vinh và trân trọng. Rồi cậu sẽ hiểu mình nói gì.
Nói rằng sự vật đã đổi thay là nói nhẹ đi rất nhiều. Thành phố New York, như trong trí nhớ mình, đã biến mất.
Nơi đây đã có lần mỗi phân vuông đất đều được xây dựng hoặc phủ xi-măng. Con người và xe cộ chen chúc. Không khí ô nhiễm và đủ thứ tiếng ồn. Mình không bảo đó là một thành phố quá tệ, nhưng thật sự là quá xô bồ náo nhiệt. Còn New York của năm 5010 thì khác hẳn.
Chiếc xe êm ru đưa mình dọc theo con đường lượn vòng xuyên suốt vùng. Con đường gần như trống vắng giữa hai hàng cây. Hai bên đường là những ngọn đồi thoai thoải tuyệt đẹp, ngăn ngắt màu xanh. Thỉnh thoảng mình cũng lại thấy những nhà hình hộp kì cục, nhưng ngoài chuyện đó thì bạn cứ tưởng như đang lái xe qua vùng Vermont (Vermont: một bang ở đông bắc Hoa Kì, giáp Canada ở phía bắc, giáp New York ở phía tây, nổi tiếng bởi khí hậu trong lành và vẻ đẹp thiên nhiên với núi, rừng, sông suối.). Thậm chí còn có một vài nông trại với những hàng cây chĩu chịt quả. Khi đi ngang một nông trại, mình ngửi thấy cả mùi táo chín. Mình hỏi Patrick:
- Mọi người đâu cả rồi?
- Tôi nói tóm tắt để cậu hiểu nhé. Khoảng giữa thế kỉ hai mươi mốt, chúng ta đã gần cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Không khí ô nhiễm tệ hại hơn bao giờ hết và dân số tăng trưởng vượt mức nghiêm trọng. Các chính phủ phải tỏ ra sáng suốt hơn, nếu không sẽ là một đại họa. Từ đó Trái Đất đã vận hành như một hành tinh, để chống lại một nhóm các quốc gia có chương trình ngược lại.
- Vì vậy họ đã di chuyển xuống lòng đất?
- Đó là một giải pháp. Bắt đầu với sản xuất và năng lượng. Có những nhà máy điện gần kề trung tâm hành tinh.
- Thật không tin nổi.
- Phải mất hơn ngàn năm mới làm được chuyện đó. Nhưng vào năm 4000, tất cả cơ sở kinh doanh đều đã chuyển xuống lòng đất. Từ xưởng sản xuất tới những cửa hàng của Gap đó. (Gap: Một thương hiệu bán lẻ quần áo và các phụ kiện nổi tiếng của Mĩ, được thành lập năm 1969.)
Mình nhìn kĩ cái áo hơn. Trông chẳng có gì khác lắm với những cái áo mình có thể mua tại Trái Đất Thứ Hai. Hoan hô Gap.
Patrick nói tiếp:
- Trên mặt đất chỉ còn nông trại và một số máy móc sử dụng năng lượng mặt trời. Hầu hết nguồn điện lớn là từ vùng đất không người ở tại phía tây. Rồi người dân cũng bắt đầu chuyển xuống lòng đất. Những ngôi nhà liên hợp rộng lớn ngay dưới mặt đất, tất cả được liên kết bằng một hệ thống tàu điện.
- Như vậy có hơi tù túng ngột ngạt không?
- Vẫn còn hơn trên mặt đất. Chúng tôi đang bị thiếu không gian. Điều đó thúc đẩy tiến thêm bước nữa. Chúng tôi không tiến xuống, mà tiến lên.
- Lên đâu?
- Lên không gian. Chuyện đó bắt nguồn từ Trạm Không gian Alpha hồi đầu thế kỉ hai mươi mốt. Tiếp theo là một vài bệ lớn hơn quanh quĩ đạo. Từ những bệ đó, chúng tôi đã có thể tiến xa hơn. Bước kế tiếp là Mặt trăng. Vào năm 3000 đã có những khu cư trú – một ngàn người một khu – dành cho những người sống trên Mặt trăng. Sau đó là Hỏa tinh, rồi Kim tinh và hai mặt trăng thuộc Mộc tinh. Theo thống kê gần nhất: một trăm năm mươi lăm triệu người đang sống ngoài hành tinh. Kết hợp điều đó và sự hiểu biết nhiều hơn của con người về kế hoạch hóa gia đình, cuối cùng chúng tôi đã đạt mức zero trong vấn đề tăng trưởng dân số.
Trong thời đại của mình thì tương lai này chỉ có thể là sự tưởng tượng trong những truyện khoa học giả tưởng. Mình hỏi:
- Có những khu cư trú dưới biển không?
- Ồ, có chứ. Nhưng không hiệu quả lắm. Có lẽ chỉ khoảng vài triệu người sống dưới biển thôi.
- Vài triệu? Vậy mà còn không hiệu quả sao? Dễ nể thật.
- Cho cậu biết là còn nhiều điều đáng nể hơn nữa kìa. Một khi con người rút lui khỏi mặt đất, thiên nhiên lãnh lại trách nhiệm. Ô nhiễm giảm. Nước và không khí dần dần trong sạch lại. Rừng tái sinh, bắt đầu là từ những rừng mưa Nam Mĩ. Trên nhiều phương diện, thế giới như lùi lại một bước khổng lồ.
- Nhưng còn tất cả mọi thứ khác, phải làm sao? Ý tôi là nhà cửa, đường sá... đi đâu cả rồi?
- Tất cả đều được tháo dỡ dần. Giống như một dự án tái sinh khổng lồ. Tất cả vật liệu xây dựng trên mặt đất đều được tái chế để sử dụng trong việc tạo lên những thành phố ngầm. Nhiều tỉ tấn nguyên liệu không còn thể dùng vào việc gì, chẳng hạn như mặt đường. Ấy là chưa kể tất cả những gì phải đào lên để lấy diện tích cho thành phố dưới đất. Những ngọn đồi cậu đang nhìn thấy kia đều được đắp lên từ đường sá, nhà cửa đã bị phá hủy của New York. Tất cả đều là mục đích hàn gắn mặt đất và để dành tài nguyên cho tương lai.
- Nhưng vẫn còn người sống trên mặt đất?
- Còn chứ. Vẫn còn những thành phố trên khắp thế giới. Mình đoán khoảng một nửa dân số sống bên dưới, một nửa trên mặt đất. Nhưng những người sống bên dưới cũng có rất nhiều sinh hoạt trên mặt đất. Người ta vẫn đi biển trong những ngày nghỉ, hay đi trượt băng trên núi, hoặc làm nhiều công việc khác như những người trên Trái Đất Thứ Hai. Nếu cậu muốn, tụi mình sẽ đi xem đội Yankees đấu bóng chày.
- Vẫn còn sân vận động Yankee sao?
Patrick tủm tỉm cười:
- Tất nhiên. Có những điều không nên thay đổi.
- Dường như... hoàn hảo quá.
Mình chỉ còn biết nói vậy. Patrick cười lớn:
- Không. Không có gì là hoàn toàn hoàn hảo đâu. Nhưng khá hơn cái hướng con người đã nhắm tới.
Tất cả im lặng cho đến khi đến thư viện. Tất nhiên mình còn cả triệu câu hỏi. Nhưng mình không muốn phải suy nghĩ quá nhiều, để còn ngắm chung quanh. Ông Gunny có lí. Cảm giác thật tốt đẹp. Mất khá lâu, nhưng dường như sau cùng thì con người đã phát hiện ra một hướng đi đúng cho mình.
Xe tiếp tục hướng về Manhattan. Càng tới gần đảo, mình càng nhận ra ý nghĩa bảo tồn quá khứ theo lời Patrick. Dù hầu hết đất đai đã được trả lại tình trạng thiên nhiên, nhưng vẫn còn nhiều kiến trúc trên mặt đất, chẳng hạn những chiếc cầu bắc qua những dòng sông bao quanh Manhattan.
Và tòa nhà Empire State vẫn còn kia. Nhưng với mặt tiền sắt thép sáng choang, trông như một Empire State hiện đại. Mình không chắc nó có giống hệt như tòa nhà trong thời đại mình không, nhưng rõ ràng đó là một lưu niệm to lớn của quá khứ. Quá tuyệt! Về tổng thể, Manhattan xây dựng hơi nhiều hơn Bronx một chút. Tại đây có nhiều đường phố hơn và những chung cư hình hộp cũng nhiều hơn. Vì vậy nó giống một thành phố hơn. Tuy nhiên, tất cả đều có vẻ rất văn minh, thoải mái.
Nhưng có điều gì đó không ổn.
Càng nhìn cái thế giới hồi sinh này, mình bắt đầu cảm thấy không yên tâm. Không thể gọi thành lời, vì lúc đó mình không biết cảm giác đó là gì, mình chỉ cảm thấy có điều không ổn, lạ lùng khó tả. Dù lặng thinh, nhưng đầu óc mình rần rật lo lắng.
Patrick đậu xe trước thư viện, nói:
- Đây rồi.
Mình mừng vì thấy hai con sư tử đá to lớn mình từng biết trên Trái Đất thứ Hai vẫn còn đó. Những bậc thềm dẫn lên thư viện rộng rãi vẫn như xưa. Nhưng tòa nhà thì khác xa quá. Mình nhớ lại một kiến trúc đồ sộ uy nghi với những mái vòm và trụ cột trông như thời La Mã cổ. Tòa nhà đó không còn nữa, thay vào đó là một kiến trúc nhỏ, hiện đại, không lớn hơn thư viện ở Stony Brook bao nhiêu. Mình ngạc nhiên hỏi:
- Đây sao? Có vẻ... nhỏ quá.
Patrick cười ha hả:
- Chúng tôi không dùng sách cổ truyền từ hai ngàn năm nay rồi. Chúng chiếm nhiều chỗ quá. Tin mình đi, cậu sẽ không bị thất vọng đâu.
Ra khỏi xe, anh ta chạy lên những bậc thềm. Ông Gunny ghé sang mình, nói:
- Ta nói với cháu rồi, toàn là những hạt nhỏ xíu. Họ cất giữ tất cả thông tin trong đó. Cứ như trò ảo thuật.
- Ông Gunny, cháu cảm thấy lo lo.
- Vì những gì sắp tìm ra tại đây?
- Dạ. Và về cả những gì chúng ta vừa nhìn thấy.
Mình và ông cùng nhìn quang cảnh êm đềm chung quanh. Mấy đứa nhỏ đang đá bóng trên bãi cỏ bên kia đường. Mọi người tới thư viện bằng xe đạp. Một nhóm nhạc công đang tấu nhạc cổ điển trên thềm thư viện. Tất cả đều tỏ ra thảnh thơi hạnh phúc, không hề giống dân New York hối hả, điên cuồng mà mình từng biết trên Trái Đất Thứ Nhất và Thứ Hai.
Ông Gunny ngắm nhìn toàn cảnh, rồi bảo mình:
- Đây là lí do ta đưa cháu tới nơi này. Cháu cần phải thấy. Nó gợi ra rất nhiều câu hỏi, phải không?
- Vâng. Hãy đi tìm vài lời giải đáp.