Cùng con trưởng thành - Chương 07 - Phần 2
Khai giảng không lâu thì con gái tham gia kỳ thi tiếng Anh của trường. Qua kỳ thi viết và thi nói, cuối cùng cũng có kết quả, học viện nơi con học, có tất cả ba trăm bốn mươi bảy sinh viên năm thứ nhất tham gia thi thì chỉ có bốn mươi lăm sinh viên đạt trình độ tiếng Anh cấp ba, Y Y cũng là một trong bốn mươi lăm sinh viên đó, trình độ cấp hai thì chỉ có mấy chục bạn, còn đại bộ phận các bạn khác chỉ đạt cấp một.
Y Y gọi điện về nhà, việc nhiều nhất mà con kể là việc tham gia hoạt động và những câu lạc bộ trong trường.
Buổi tối ngày mồng 5 tháng 9, con gọi điện cho tôi bảo hôm nay rất nhiều câu lạc bộ trong trường đều bắt đầu nhận thành viên mới, con đã đăng ký tham gia hai câu lạc bộ, một là làm phát thanh viên của Đài Phát thanh hữu tuyến, hai là làm phóng viên của báo trường, còn một số câu lạc bộ như câu lạc bộ khoa học xã hội, câu lạc bộ hùng biện con rất muốn tham gia, nhưng sợ thời gian không cho phép, ảnh hưởng đến việc học nên đành từ bỏ. Khi đăng ký ở Câu lạc bộ Phóng viên, chị khóa trên phụ trách việc ghi danh đã nhận ra con, chị ấy bảo nếu con không đăng ký tham gia thì cũng kéo con về câu lạc bộ bằng được. Khi đăng ký ở đài phát thanh, mặc dù không ai nhận ra con, nhưng khi phỏng vấn, chị giám khảo đã nhận ra con là cô sinh viên đại học nhỏ tuổi mà báo chí chú ý đến.
Sau đó, Y Y lần lượt tham gia thi viết và phỏng vấn của hai tổ chức này, con kể với tôi ngoài việc khi thi thử làm phát thanh viên, ngoài việc con nói hơi nhanh thì tất cả con đều làm tương đối tốt, con còn so sánh với một số bạn cùng tham gia thi, vì thế con cho rằng con được nhận là hoàn toàn dựa vào thực lực của mình chứ không phải vì mình nổi tiếng.
Ngày 10 tháng 9 con gọi về cho tôi, trong điện thoại con than thở: “Cha ơi, hôm nay tham gia cuộc thi hùng biện do học viện tổ chức, cũng giống như mấy hôm trước tham gia phỏng vấn ở đài phát thanh, con lại nói hơi nhanh, có ba phút để nói thì con chỉ dùng đến một phút rưỡi, cuối cùng con đứng top giữa trong bốn mươi bạn cùng thi”. Tôi nói với con, thế là tốt lắm rồi, tất nhiên nếu có thể nói chậm hơn, biết cách lên bổng xuống trầm thì có thể giành được thành tích tốt hơn. Tôi còn đặc biệt biểu dương tinh thần cầu tiến và tinh thần tham gia các hoạt động của con gái, tôi cũng hỏi con xem có mệt không, ngủ nghỉ như thế nào, con trả lời: “Không có vấn đề gì, cha cứ yên tâm ạ”.
Trong những cuộc điện thoại tâm sự của hai cha con trong thời gian này, có hai lần con gọi cho tôi nhờ giúp đỡ, một lần là trước khi tham gia phỏng vấn của đài phát thanh, hai là khi nhận nhiệm vụ phỏng vấn khi làm phóng viên của báo trường. Mấy năm trước tôi có làm người dẫn chương trình của Đài Phát thanh nhân dân Chiết Giang và Đài Phát thanh nhân dân Tây An, vì thế trước khi đi phỏng vấn ở đài phát thanh Y Y hơi căng thẳng, muốn tôi lấy thân phận của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp để truyền kinh nghiệm cho con. Ở phương diện này tôi không có kinh nghiệm đặc biệt gì, chỉ bảo con tự nhiên một chút, hỏi gì thì trả lời, phải rõ ràng rành mạch và tự tin.
Sau khi thông qua phỏng vấn của câu lạc bộ phóng viên, lần đầu nhận nhiệm vụ phỏng vấn là “Hoạt động kết nạp thành viên mới của các câu lạc bộ trong trường” và “Buổi thuyết trình của Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thẩm Dương”, cô bé sắp làm phóng viên nhỏ lại cầu cứu tôi. Tôi đã từng làm phóng viên lâu năm ở “Báo Thanh niên Chiết Giang” và “Báo Đô thị buổi tối”, cũng từng dạy cho các sinh viên chuyên ngành báo chí và truyền thông, vì thế mà có thể nói phỏng vấn là một trong những thế mạnh của tôi, tôi nói cho con một vài kỹ xảo trước và trong khi phỏng vấn, sau đó thì con vui vẻ làm công việc phỏng vấn của mình…
Nhật ký về thăm nhà của cô sinh viên nhỏ
Một tháng trôi nhanh như thoi đưa.
Ngày 28 tháng 9, lần đầu tiên con gái về thăm nhà sau khi lên đại học, bởi vì thời gian này tôi đang ở Đông Viên viết bản thảo, vì thế mà con về quê thăm tôi.
Một tuần trước đó, Y Y đã mua xong vé tàu về quê, tôi cũng chuẩn bị xong kế hoạch đón con ở nhà ga. 7:34 buổi tối, sau hành trình hơn một giờ đồng hồ, chuyến tàu K296 cuối cùng cũng dừng ở nhà ga, cô bé đang kéo va ly vẫy tay về phía tôi là con gái của tôi, Phạm Khương Quốc Nhất!
Hai cha con nói chuyện suốt quãng đường về nhà, con kể hết những chuyện vui mà khi gọi điện thoại không thể kể hết cho tôi được, con kể chuyện về đài phát thanh, chuyện về câu lạc bộ phóng viên, kể về các chị em cùng ký túc xá, kể về môn học mới…
Đến nhà, chúng tôi không vội đến Đông Viên, mà trước tiên về nhà bà nội để thăm bà. Y Y tặng bà một bộ gương lược tinh xảo mang phong cách Nga, quà con mua tặng bà khi ở Cáp Nhĩ Tân, con nói với bà nội đó là đồ dùng để chải tóc, hy vọng bà nội ngày càng đẹp, con khiến bà nội đã tám mươi tư tuổi vui lắm.
Về đến Đông Viên, Y Y mở va ly đồ đạc, lấy ra một bức ảnh tập thể cả học viện khi tập quân sự, còn cho tôi xem các bức ảnh mà con đã chụp trong thời gian này. Hai cha con lại nói chuyện một lúc, tôi giục con đi nghỉ sớm.
Ngày hôm sau, con ngủ đến khi tự tỉnh giấc, sau bữa sáng, tôi đưa con đi tham quan các khu trong Đông Viên, nhìn thấy hoa quả khắp vườn, con vui mừng hái cây này, thử cây kia, cảm thán chỉ mới một tháng mà đã biến đổi nhanh chóng như vậy.
Buổi chiều, hai cha con lại bắt tay vào làm việc, để hai cuốn sách mới Cùng con trưởng thành và Chơi cũng là một cách để trưởng thành có thể ra mắt độc giả vào đầu năm 2013
Tất nhiên, ngoài việc viết bản thảo, hàng ngày hai cha con tôi vẫn có những hoạt động khác như lên mạng, xem tivi, đọc sách, chơi thể thao rèn luyện thân thể… Hoạt động hai cha con tham gia nhiều nhất là thu hoạch vụ thu, chúng tôi cùng thu hoạch khoai tây, khoai lang và lạc. Tôi dùng nông cụ đào đất, củ lộ ra trên mặt đất, con nhặt bỏ vào túi. Hàng ngày con đến khu vườn hái các loại rau và các loại dưa, từ sau khi đi học con đã không được thưởng thức món cà gai leo, vào thu, các loại cà này càng ngọt thơm và mát hơn.
Chúng tôi còn có một hoạt động chung nữa đó là mỗi ngày đều đi thăm bà nội, nói chuyện cùng với bà, nghe bà kể chuyện ngày xưa. Mỗi lần đến thăm, mẹ tôi đều cầm tay Y Y, bà hỏi cái này hỏi cái kia, không ngừng cảm khái nói cháu đã lớn rồi, hiếu thuận, nghe lời, bà còn dặn cháu là học đại học nhưng phải thường xuyên về, bởi vì đây là nhà. Mặc dù người già nhiều lúc cứ nói đi nói lại một việc nhưng Y Y vẫn kiên nhẫn nghe bà nói, và ngoan ngoan gật đầu, thi thoảng lại nói đùa với bà.
Bạn sinh viên nhỏ của nhà tôi còn có rất nhiều hoạt động khác của riêng mình, ví dụ như chơi cùng cháu gái Xuân Phong. Thời gian này cháu Xuân Phong đang học lớp mười cũng được nghỉ, vì thế mà hai cô cháu lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, cho dù là Y Y viết bản thảo thì Xuân Phong cũng ở đây, hoặc là làm bài tập hoặc là xem tivi, xem sách, buổi tối hai cô cháu ngủ cùng nhau.
Buổi trưa ngày 7 tháng 10, tôi đưa Y Y và Xuân Phong lên huyện, sau khi ăn no xong, Xuân Phong đi thẳng về trường còn cô sinh viên nhỏ chưa đầy mười sáu tuổi Phạm Khương Quốc Nhất lại lên chuyến tàu đi về phía Bắc để quay lại Cáp Nhĩ Tân, trở về trường Đại học Hắc Long Giang.
Đại học không phải là điểm cuối cùng
“Đại học không phải là điểm cuối cùng” là chủ đề buổi nói chuyện của tôi với sinh viên đại học Chiết Giang khi tôi làm chuyên mục “Đường dây tư vấn tâm lý Đông Tử” cho báo Thanh niên Chiết Giang mười hai năm trước, tôi thấy chủ đề này vẫn còn phù hợp với thế hệ sinh viên của thời đại mới. Vì thế tôi trích một phần nội dung từ bài nói chuyện của năm đó chia sẻ cùng các bạn độc giả.
Các bạn sinh viên Đại học Chiết Giang thân mến!
Xin chào tất cả các bạn!
Rất vui vì được đến trường Đại học Chiết Giang nổi tiếng, gặp gỡ và trao đổi với các bạn về chủ đề “Đại học không phải là điểm cuối cùng”.
Phải nói là các bạn là những người may mắn, trải qua mười hai năm học vất vả và “những ngày tháng bảy đen tối” (lúc đó thi đại học diễn ra vào tháng bảy), các bạn đã bước chân vào cổng trường đại học, được mang trên mình một danh hiệu đáng tự hào “sinh viên đại học”. Trong không khí thu hoạch của mùa thu, các bạn bước vào cổng trường đại học, bắt đầu một cuộc hành trình mới của cuộc đời. Vì vậy, các bạn hưng phấn, xúc động, muốn đốt cháy cảm xúc dạt dào, thực hiện ước mơ đẹp của bản thân. Có bạn đã hạ quyết tâm, chuẩn bị cho sự phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa sau khi vào trường đại học, nhưng cũng có một số bạn cho rằng bản thân mình đã vất vả mười hai năm để thi được vào đại học, bây giờ mình đã thực hiện được mục tiêu đó rồi, mình phải nghỉ ngơi. Vì thế mà những bạn này bắt đầu lười nhác, không muốn cố gắng, chỉ muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy là có thể lấy được bằng tốt nghiệp, thế là xong chuyện.
Trong quá trình con người mưu cầu một sự vật nào đó, rất dễ tưởng tượng sự vật đó là một mô thức được lý tưởng hóa, hoàn hảo, không tì vết, trong quãng thời gian học trung học phổ thông đầy mơ mộng, cuộc sống ở đại học đối với các bạn là một cái gì đó thần bí, mơ hồ, các bạn thường tưởng tượng trường đại học là một cái gì đó thần thánh hoặc là giống như những gì mà mình mong muốn, giống một thiên đường tươi đẹp, là một thánh điện, là một nơi vô cùng thiêng liêng. Nhưng bây giờ khi ước mơ đại học của các bạn đã trở thành hiện thực thì các bạn lại phát hiện rằng trường đại học không giống như trong tưởng tượng của các bạn, thậm chí các bạn còn cảm thấy “cũng chỉ có thế thôi”. Khoảng cách tạo nên cái đẹp, không có khoảng cách thì cái đẹp đó cũng tự nhiên biến mất. Bây giờ ngoài một chút mới mẻ ra thì còn lại đều là những gì không vừa ý, ví dụ chuyên ngành là ngành mà mình không thích, trong ký túc xá không có điều hòa, trong khuôn viên trường lại có những kiến trúc cổ, cũ nát, có những thầy cô không nói tiếng phổ thông… Những điều này càng làm tăng thêm sự trái ngược trong tư tưởng, từ đó xuất hiện tâm lý thất vọng. Con người một khi đã thất vọng thì sẽ hạ thấp yêu cầu của bản thân, từ đó buông xuôi mọi thứ. Đây là một trong những nguyên nhân mà một số bạn lên đại học rồi không còn muốn cố gắng nữa.
Một nguyên nhân khác là ở trong sâu thẳm tâm hồn, tư tưởng muốn ăn chơi đang điều khiển, bộ phận các bạn này cho rằng lên đại học giống như thuyền tới bến, xe tới trạm, tinh thần căng thẳng phải được thư giãn, ham muốn bản thân của con người lại bắt đầu manh nha, các bạn cho rằng không cần phải học hành vất vả như hồi trung học nữa, cưỡi ngựa mà không cần kéo cương, thậm chí là buông thả bản thân mình. Tôi đã từng tiếp xúc với những bạn như thế này, khi còn học trung học phổ thông thì học hành vất vả, rất nỗ lực, tích cực, khổ thế nào, mệt thế nào cũng chịu được, nhưng đỗ đại học xong thì trở thành một người hoàn toàn khác, trước tiên là không muốn nỗ lực nữa, các bạn ấy cho rằng quãng thời gian tươi đẹp nhất thì phải chơi hết mình. Vì thế mà hôm nay thì tụ tập đi leo núi, ngày mai lại đi thăm các kỳ quan, ngày hôm sau thì một mình hưởng lạc, vui quên việc học. Kết quả là bỏ phí việc học hành, có bạn trốn tiết nhiều lần, có bạn thi không đạt, không được nhận bằng tốt nghiệp, các bạn khác vui vẻ phấn khởi tốt nghiệp và đi làm, còn mình lại phải khổ sở phiền não.
Nhưng chúng ta đều biết không ở đâu bán thuốc hối hận, để không đi theo vết xe đổ của những bạn mà tôi vừa kể trên, xin các bạn hãy nhớ rằng lên đại học rồi thì nhất định phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, bởi vì đại học không phải là điểm cuối cùng. Xoay quanh chủ đề này, tôi sẽ nói với các bạn ba chủ đề nhỏ.
Chủ đề đầu tiên là: Đường đời rất dài, trường đại học chỉ là một trạm trong quãng đường dài đó.
Khi bạn ra đời là bạn đã bước đi trên con đường đời của chính mình. Con đường này, một đầu là ở ngay dưới chân bạn còn đầu kia dẫn tới những nơi xa xôi mà bạn chưa được biết, dường như không có điểm cuối, và cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Tiến về phía trước, con đường này đầy những chông gai và thử thách, nhưng cũng không thiếu hoa tươi và những chặng đường bằng phẳng, trên con đường này thời gian chính là tay đẩy, nó sẽ luôn đẩy chúng ta tiến về phía trước.
Nếu chia cuộc đời thành mấy giai đoạn, trường đại học là một trong những giai đoạn, nếu ví một giai đoạn như một trạm dừng chân thì trường đại học chỉ là một trong những trạm đó, và là một trạm dừng chân ngắn ngủi. Trạm dừng chân này không phải là nơi để chúng ta nghỉ ngơi, mà là nơi để chúng ta đổ thêm dầu, là quá trình chúng ta chỉnh đốn trang phục, nạp thêm năng lượng cho đoạn đường sắp tới.
Trong giai đoạn đầu của quãng đường này, các bạn bị nhồi nhét vào đầu tư tưởng “Học, học nữa, học mãi” và mục tiêu là “thi đại học”. Mục tiêu này là mục tiêu xuyên suốt cả quá trình học tiểu học lẫn trung học. Khi bước chân vào trường đại học, ở một trạm mới, cần phải tiếp thu nhiều kiến thức hơn nữa, bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học bạn phải đối diện với hành trình cuộc đời thực sự. Có thể nói, cuộc đời bạn sau này có tươi sáng hay không, một phần lớn quyết định bởi khi học đại học bạn có cố gắng hay không.
…
Vâng, tiếp sau đây chúng ta tiếp tục bàn về chủ đề thứ hai: Trường đại học là một khởi đầu mới của cuộc đời.
Vừa rồi tôi đã nói, trường đại học là một trạm dừng trong cuộc đời, cuộc sống ở trong trường đại học là điểm cuối cùng trước khi các bạn bước ra ngoài xã hội, nhưng không phải là điểm cuối cùng trong cuộc đời của các bạn, mà là một khởi đầu mới của hành trình tiếp theo. Giống như lời hát trong một bài hát: “Điểm cuối rồi lại quay trở lại điểm đầu”.
…
Chủ đề cuối cùng trong ba chủ đề nhỏ là: Cuộc đời là quá trình không ngừng học tập
Nhà hiền triết phương Tây Solon đã từng nói: “Sống đến già, học đến già”. Ý nghĩa của câu này chính là cuộc đời là quá trình không ngừng học tập. Khi bắt đầu cuộc đời, chúng ta học đi, học nói, học làm người, học giải quyết vấn đề, khi đi học học kiến thức, học văn hóa, khi bước chân ra ngoài xã hội cũng không ngừng học tập, và học mãi cho đến khi từ giã cõi đời. Vì vậy mới nói cuộc đời là quá trình không ngừng học tập. Với quan điểm này, bản thân tôi đã được trải nghiệm.
Tôi cho rằng, là những sinh viên của thế kỷ XXI, các bạn nên có hai ý thức hiện đại: một là ý thức về sự khốn khó, lúc yên nhàn lo đận nguy nan; thứ hai là ý thức tích cực cầu tiến. Nếu không có hai ý thức kể trên, tương lai bạn sẽ khó có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Những sinh viên của thời đại mới phải luôn luôn ghi nhớ việc “học tập”, học ở trong nhà trường, học ở ngoài xã hội, học ở người khác, để bản thân mình luôn tỏa ra những vầng sáng lung linh!
Cuối cùng tôi tặng các bạn câu nói của nhà sinh vật học nổi tiếng Louis Pasteur để các bạn cùng suy ngẫm: “Cơ hội chỉ mỉm cười khi trí tuệ đã được chuẩn bị sẵn sàng”, đồng thời tôi cũng chân thành chúc các bạn có thể nắm lấy tuổi trẻ của mình, học được những bản lĩnh cần thiết, có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để đi tới tương lai tốt đẹp của riêng mình.
Cảm ơn tất cả các bạn!
Phụ lục
Trong mắt con gái - Đông Tử là một người cha “quái”
Trong mắt người khác cha mình là một tác giả, một chuyên gia giáo dục, một chuyên gia tâm lý, nhưng trong mắt mình cha là một quái nhân.
Cha cao chưa đầy một mét bảy, mặc dù không được coi là cao lớn nhưng trong mắt mình cha vẫn có khí chất nhất định của một nam tử hán. Trông cha rất gầy nhưng thực ra trong xương lại có sự vạm vỡ của những người đàn ông vùng Đông Bắc, chẳng qua sự vạm vỡ đó không thể hiện rõ trên cơ thể của cha mà thôi.
Cha là một người rất nghiêm túc trong công việc nhưng khi nói chuyện lại rất hài hước. Cha là người ngay thẳng, nhưng tính khí lại không được tốt cho lắm, có lúc cha tức giận chỉ vì một việc rất nhỏ. Khuôn mặt gầy gò của cha khi tức giận có nét gì đó giống với Lỗ Tấn tiên sinh, khiến người ta phải rợn tóc gáy. Ngoài việc thi thoảng tức giận ra, bình thường cha rất hòa nhã và khoan dung, đây cũng là ấn tượng mà cha để lại trong lòng nhiều người.
Khi mình còn nhỏ, cha thường kể chuyện cho mình nghe, bây giờ mặc dù không hay kể chuyện nữa rồi, nhưng hai cha con vẫn thường xuyên kể chuyện vui mỗi khi rảnh rỗi.
Có những hôm cả ngày cha đều ngồi ở nhà, đây chính là “tác giả” trong truyền thuyết vẫn nói (từ tác và ngồi trong tiếng Trung là từ đồng âm). Ngày nào cha cũng ngồi ở trong nhà, không có nhiều thời gian xuống dưới để rèn luyện thân thể, nếu như nói theo ngôn ngữ thịnh hành bây giờ, thì cha chính là một “trạch nam” đích thực (trạch nam là những nam giới thường ở trong nhà, thậm chí tách biệt xã hội). Bởi vì thường xuyên làm việc nhiều giờ liền, cha bị bệnh đốt sống cổ, thường xuyên bị đau lưng, cứng cổ. Khi mệt đến nỗi không thể chịu được thì cha mới lấy đôi giầy vải đã đi nhiều năm mà không chịu bỏ ra ngoài đi dạo, đi mệt thì gọi taxi về (rất có cá tính phải không).
Cha là một người rất tiết kiệm, quần áo giầy dép của cha đều là hàng rẻ tiền, thậm chí nhiều lúc cha được mời đi họp mà không có đến một bộ quần áo tử tế để mặc. Nhưng cha lại rất đầu tư cho việc học và sự phát triển của mình, không hề tiếc tiền. Để mình dùng cảm thấy thoải mái, bút, vở của mình đều là đồ tốt. Khi lên trung học phổ thông, mình ở nội trú trong trường, cha không thể lo việc ăn uống của mình, có lúc sợ mình ăn không tốt, buổi trưa cha gọi điện cho mình, hỏi xem mình ăn gì, sống thế nào. Tóm lại cha là người “Không lo cho bản thân mình mà chỉ lo cho người khác”.
Mình hầu như không hỏi quá nhiều về công việc của cha nhưng phương pháp và quan điểm giáo dục của cha thì mình hiểu rất rõ.
Về phương diện giáo dục mình, mặc dù cha không có nhiều yêu cầu như những bậc phụ huynh khác, cũng không bao giờ yêu cầu mình thi phải được bao nhiêu điểm, xếp thứ mấy, chỉ cần mình cố gắng hết sức là được. Nhưng cha quản mình rất nghiêm, chỉ cần cái gì cha yêu cầu là mình nhất định phải làm được, và nếu như mình đã đồng ý thì mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đã quy định. Nếu không thực hiện được lời hứa, thì sẽ dùng “gia pháp” với mình, ngược lại nếu như mình làm tốt, cha sẽ thưởng cho mình!
Cách giáo dục của cha khiến mình có thêm nhiều kỹ năng, cha đã tạo cho mình rất nhiều cơ hội để mình rèn luyện, cha còn dạy cho mình phương pháp thành công mà bản thân cha đã trải nghiệm và đúc kết: tố chất + khả năng nhận thức + hứng thú + tự tin + chịu khó + cơ hội. Khả năng nói và viết của mình đều là do cha luyện từng chút từng chút một, có thể nói nếu không có sự dạy dỗ của cha, mình sẽ không có cơ hội để viết phụ lục này, chính là cha đã cho mình được vui vẻ học tập, khỏe mạnh trưởng thành, vì thế mới có mình như ngày hôm nay.
Nhưng sách của cha mình cũng không hiểu lắm, bởi vì phần lớn những cuốn sách đó là sách về giáo dục (hơn nữa rất nhiều cuốn liên quan đến việc giáo dục mình, vì thế cho dù mình không đọc sách mình cũng biết trong sách viết gì), một số ít viết về tâm lý và tình cảm. Về tình cảm mình vẫn chưa thể hiểu, và cũng không hứng thú. Những cuốn sách tâm lý giống như Cổ vũ chính bản thân mình mình chỉ xem qua một lần. Khi còn nhỏ, đọc sách của cha, mình không hiểu ý nghĩa sâu xa, bây giờ mình đã lớn hơn rồi nhưng cũng chỉ hiểu được một phần những gì cha viết thôi. Nhưng vì ở với cha lâu, cho dù không xem sách của cha, mình vẫn biết cha là người thế nào.
Cha làm việc rất chăm chỉ, thường dành rất nhiều thời gian cho những chi tiết rất nhỏ trong bài viết. Mình hỏi cha tại sao phải tỉ mỉ như vậy, cha nói nếu không viết rõ ràng, độc giả đọc sẽ hiểu lệch đi, lúc đó chỉ vì lỗi của mình mà độc giả đọc không hiểu, thậm chí là hiểu nhầm, như vậy là có lỗi với độc giả, là một tác giả không đạt yêu cầu. Bất luận là viết sách hay làm người, đều phải có lương tâm, vì vậy mà cha được rất nhiều độc giả yêu thích. Cha là một người rất nghiêm túc trong công việc và cuộc sống, một người yêu cuộc sống, yêu công việc.
Cha còn là người “có thể lên phòng khách, có thể xuống nhà bếp”. Cha không những biết cách đối nhân xử thế, lại còn có thể làm rất nhiều món ăn ngon. Điểm này thì mình biết rất rõ. Mặc dù khả năng nấu nướng của cha không thể so với những đầu bếp giỏi, nhưng vẫn đủ làm mình hài lòng. Mỗi bữa cơm, nhìn trên bàn ăn toàn những món ăn ngon, mình nghĩ cha thật sự là một người cha xuất sắc. Tài khí, năng lực thì không cần bàn đến, cái gì cũng biết, còn có thể đưa mình đi du lịch từ Nam đến Bắc. Có một người cha “đa tài đa nghệ” như vậy mình thấy thật tuyệt vời!
Có những lúc cha sẽ bảo mình cho cha những ý kiến nhận xét, sau đó cha sẽ sửa những khuyết điểm đó theo ý kiến của mình, điểm này những phụ huynh khác sẽ không làm như vậy, cha mình quái là quái ở điểm này!
Một ngày trong kỳ nghỉ hè năm 2009, cha nói với mình: “Con yêu, con lớn lên từng ngày, chỉ một tháng nữa con lên trung học phổ thông rồi, hai cha con mình đã sống với nhau hơn mười năm rồi, hôm nay cha có một ý kiến như thế này, mong con ủng hộ cha, cha muốn con nói cho cha xem trong mắt con cha là một người cha như thế nào, nói ra mười ưu điểm và mười khuyết điểm của cha. Con cứ suy nghĩ, lúc nào viết xong thì đưa cho cha”. Mình vui vẻ “tuân lệnh”, qua hơn một tháng cẩn thận tổng kết, khi mình chuẩn bị đi học trung học phổ thông, mình đưa cho cha một tờ giấy với nhan đề “Mười ưu khuyết điểm lớn của cha” và dặn cha không được giận mình.