Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư - Phần III - Chương 01 - Phần 1
Phần 3: A Lan Nhược
Có một câu nói là: hữu tình duyên mỏng, hữu tình là nàng, duyên mỏng là nàng và Đông Hoa. Có một từ là phúc mỏng, nàng phúc mỏng nên mới gặp chàng, chàng phúc mỏng nên mới bỏ qua nàng.
Nàng khi thì cảm thấy bản thân mình trong đêm nay đúng là một nhà thơ, lúc lại cảm thấy mình thật chẳng ra gì, rõ ràng đã mạnh miệng nói rằng từ bây giờ, đối với nàng, Đông Hoa Đế Quân chẳng qua chỉ là bốn chữ mà thôi, trong thời khắc sự sống chỉ còn lại rất mong manh như thế này, lại vẫn nhớ tới chàng.
Chương 1
01.
Gió đêm se lạnh, sóng nước xao động trên mặt đầm Thủy Nguyệt, bóng trăng vằng vặc soi dưới đáy nước. Hàng cây bạch lộ mọc so le bên bờ đầm vươn lên bầu trời, khiến mười dặm(1) Thần mộc lâm càng có vẻ hoang vu lạnh lẽo.
(1) Dặm: Đơn vị đo lường của Trung Quốc, 1 dặm = 500 mét.
Cảnh tượng này, thoạt nhìn, dường như không có điểm gì khác biệt so với biết bao ngày đêm gần đây.
Nhưng ở Phạn Âm Cốc này, vốn dĩ bốn mùa đều có tuyết rơi, đầm Thủy Nguyệt lại ở ngay bên cạnh Vương thành, đáng lý ra nó cũng phải được bao phủ bởi một màn tuyết trắng xóa. Nhưng giờ phút này, tại nơi đây, lại không hề có một chút dấu hiệu của cảnh tuyết rơi nào.
Bởi vì không gian này thực ra là một mộng cảnh. Mộng cảnh của A Lan Nhược.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Mộng cảnh này mặc dù tiếp nối với Phạn Âm Cốc giống như hình bóng in trên mặt nước, nhưng Phạn Âm Cốc thực sự vẫn có mối liên hệ với tứ hải lục hợp bát hoang, trải dài rộng lớn, rất xứng với bốn chữ mênh mông bát ngát. Còn nơi đây lại chỉ là một chiếc lồng giam chật hẹp.
Đông Hoa và Phượng Cửu rơi vào trong lồng giam này đến nay đã được hơn ba tháng.
Khi bị rơi vào mộng cảnh của A Lan Nhược, tiên chướng hộ thân mà Phượng Cửu dốc hết toàn bộ tiên lực để tạo thành đã bị phá hủy, một khi công lực ba vạn năm tu hành tiêu tan, cơ thể trở nên yếu ớt đến nỗi không hơn người phàm trần là mấy.
Nhà dột lại gặp trận mưa đêm kéo dài. Không ngờ trong mộng cảnh của A Lan Nhược lại tàng trữ và nuôi dưỡng rất nhiều ác niệm, ác niệm sinh ra tiểu yêu, chuyên đi hút sinh khí con người. Phượng Cửu từ trên trời rơi xuống vừa hay giống như một miếng bánh béo bở khiến lũ tiểu yêu đói khát được một bữa no nê. Đợi đến khi Đông Hoa vượt qua xà trận, đến tới trước mặt nàng, trên khuôn mặt trắng bệch của nàng đã có dấu hiệu suy kiệt như một ngọn đèn cạn dầu.
Nhìn Phượng Cửu trong bộ dạng như vậy, đầu óc Đông Hoa trong chốc lát bỗng trở nên trống rỗng.
Chàng vẫn biết nàng hay làm liều, nhưng không ngờ nàng lại có thể làm liều tới mức này. Vốn tưởng rằng để lồng Thiên Cương bên nàng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, vẫn có thể giúp nàng được bình an. Chuyện này là do chàng suy nghĩ chưa thấu đáo.
Chàng biết nàng rất muốn có được quả tần bà. Nhưng theo cuốn sách mà Trọng Lâm đưa cho chàng, trước đây, những sự việc động trời hơn sự kiện lấy trộm quả tần bà này chỉ để thỏa mãn tính ham ăn của nàng không phải là không có.
Trong sách ghi chép rằng, khi nàng còn nhỏ, có một năm Thanh Khâu không được mưa thuận gió hòa, năm đó quả tỳ bà bị mất mùa. Nhưng ngọn núi phía sau động phủ nhà nàng lại có một cây tỳ bà ra rất nhiều quả vỏ mỏng, cùi dày, cực kỳ tươi ngon. Một con sói xám nhỏ sống gần đó đã nảy lòng tham, hái mấy quả của nàng, bị nàng truy sát suốt ba năm trời.
Vì có chuyện cũ này, lúc ấy, khi chàng hỏi nàng muốn có quả tần bà để làm gì, nàng trả lời rằng vì muốn được nếm thử, chàng đã tin ngay. Việc nếm thử này lại còn có liên quan tới Yến Trì Ngộ, người mà gần đây càng ngày chàng càng cảm thấy chướng mắt, đương nhiên cũng khiến chàng cảm thấy rất không vui.
Do đó, buổi tối hôm ấy, khi Cơ Hoành tới gặp chàng, cầu xin chàng ban cho nàng ta quả tần bà, hoảng hốt nói rằng chỉ có loại quả này mới có thể hóa giải được một phần độc Thu Thủy trên cơ thể mình, chàng không hề suy nghĩ nhiều liền đồng ý luôn.
Những chuyện như thế này, chàng cũng cảm thấy không cần phải suy nghĩ quá kỹ càng.
Dạo ấy chàng luôn có nỗi phiền muộn trong lòng, băn khoăn không biết phải làm thế nào để giải quyết Yến Trì Ngộ mà đao không nhuốm máu.
Muốn hắn ta hoàn toàn biến mất bên cạnh Tiểu Bạch, lại không muốn để Tiểu Bạch có chút nghi ngờ, đó quả là một chuyện không dễ dàng gì.
Đối với chàng Phượng Cửu rất khác biệt, Đông Hoa thực ra luôn biết rõ điều đó. Nhưng tâm tình này, trong suốt một thời gian dài chàng lại không có ý tìm hiểu kỹ, hoặc không có thời gian để tìm hiểu kỹ.
Hơn nữa, những chuyện như thế này không giống với lời hiệu đính và chú thích Phật điển, không phải cứ muốn tìm hiểu kỹ là có thể ra được kết quả, đôi khi, còn cần phải có một cơ duyên.
Đông Hoa đột nhiên hiểu ra giữa chàng và Phượng Cửu rốt cuộc có mối cơ duyên gì đúng vào hôm diễn ra cuộc so tài của Tông học.
Lúc đó, chàng ngồi trên đài cao ở lũng Thanh Mai, cúi nhìn xuống, vừa hay chứng kiến cảnh Phượng Cửu chỉ cần dùng hai ba chiêu là có thể khiến các đối thủ rớt khỏi cọc băng. Lúc thu kiếm vào bao, đôi môi hồng của nàng hơi mím lại, khẽ nở một nụ cười, phong thái ung dung thướt tha khiến chàng lần đầu tiên liên tưởng nàng với thần vị nữ vương Thanh Khâu. Trong đầu chàng hiện lên bốn chữ đoan trang thục tĩnh.
Đoan trang thục tĩnh, nàng lại cũng có lúc xứng với những chữ này khiến chàng cảm thấy mới lạ và thú vị.
Một người hầu của tộc Tỷ Dực Điểu rón rén bước tới dâng trà, chàng đưa tay đón lấy chén trà, nhấp một ngụm, khi đưa mắt nhìn về phía đó lần nữa, lại thấy nàng đã thu lại nụ cười.
Dường như nàng cảm thấy nụ cười ban nãy có phần không thỏa đáng, nhân lúc mọi người không chú ý, nàng khẽ cắn môi dưới, lại nhanh chóng đưa mắt liếc một vòng như lo sợ rằng có ai đó đã nhìn thấy. Vì đôi môi của nàng căng mọng, chỉ khẽ cắn một chút, làn môi dưới đã hiện lên vết trắng, giống như trong tiết đầu đông, hồng đào bắt đầu nở, để lộ ra lớp nhụy màu phấn hồng.
Chàng đưa tay chống cằm, bỗng nhiên cảm thấy nếu phải chọn một người cho ngôi vị Đế Hậu, thực ra Phượng Cửu cũng không tồi.
Ý nghĩ đó vừa nảy sinh, chàng đã sững người lại. Sau đó chàng nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Không, nếu nói nàng không tồi, chi bằng nói rằng nàng là người phù hợp duy nhất trong tứ hải lục hợp bát hoang này. Hoặc giả có thể nói, nàng là người duy nhất khiến bản thân chàng yêu thích.
Tâm tư vẩn vơ đến chỗ đó, chàng bỗng chợt hiểu ra, hành động của bản thân mình trong thời gian gần đây rốt cuộc là vì cái gì.
Hóa ra, bản thân mình nghĩ tới chuyện này như vậy, nghĩ tới nàng như vậy.
Hóa ra, mình thích nàng.
Nhưng tại sao trong hàng nghìn hàng vạn người, chàng lại chỉ thích một mình Phượng Cửu, chàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng kết luận rằng nhãn quang của mình tốt. Vì nhãn quang tốt nên mới phát hiện ra viên ngọc thô là nàng một cách bản năng, chàng muốn thích nàng, tự nhiên sẽ thích nàng. Chuyện tình cảm này, nói dễ dàng thì cũng rất dễ dàng, nói không dễ dàng thì cũng chẳng dễ dàng gì.
Cho dù thế nào, trong chiếc lồng giam giấc mộng A Lan Nhược này, chỉ cần có chàng Tiểu Bạch sẽ được bình an.
So với vẻ bình yên trong giấc mộng của A Lan Nhược, bầu không khí của Phạn Âm Cốc gần đây lại quả thực rất vi diệu.
Ngày hôm đó, hành động bất chấp trùng trùng sấm chớp cuồn cuộn, không chút do dự bước vào kết giới giam giữ Phượng Cửu của Đông Hoa Đế Quân đã khiến đám người đang quỳ rạp bên ngoài xà trận vô cùng chấn động và nghi hoặc.
Đế Quân ở ẩn đã hơn mười vạn năm, tuy rằng hai trăm năm gần đây không biết vì cơ duyên gì mà rất coi trọng Phạn Âm Cốc, thường xuyên tới đây giảng bài, nhưng việc động thủ trong cốc lại là chuyện chưa từng xảy ra.
Tư thế oai hùng tay cầm kiếm đứng trên đỉnh Phù Sinh cao ngạo nhìn xuống bát hoang của Đế Quân luôn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, hình ảnh đó như thế nào, bọn họ chỉ dám thầm tưởng tượng trong giấc mơ. Nào ngờ, vị Đế Quân đến loạn Quỷ tộc long trời lở đất bảy vạn năm trước cũng không hề xuất hiện, hôm nay lại ung dung trút bỏ tiên lực, bước vào trong xà trận không một chút do dự như vậy?
Việc này quả thực rất chấn động.
Trong đám quần thần quỳ gối bên ngoài kia, có một vài vị đã từng được nghe tin đồn về chuyện giữa Đế Quân và Cơ Hoành. Trước đây mấy vị đó luôn âm thầm suy đoán, liệu có phải giữa Đông Hoa và nhạc sư Cơ Hoành của bọn họ có ẩn tình gì không. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay lại là thế nào?
Việc này quả thực rất đáng nghi hoặc.
Sau một hồi chấn động, nghi hoặc, mấy vị tiểu thần tiên đó trong lúc nghĩ mãi chưa thông bỗng nhiên ngộ ra.
Sự tôn quý của Đế Quân, sừng sững sánh ngang với trời đất, sự nhân đức của Đế Quân, chói lọi như vầng nhật nguyệt. Sự tôn quý và nhân đức lớn lao đó, sao có thể liên quan với những việc hồng trần nhỏ nhoi? Cơ Hoành, ngay cả công chúa Cửu Ca - người đang bị vây hãm lúc này, chắc chắn đều không hề có liên quan gì với Đế Quân. Đế Quân từ nghìn dặm xa xôi tới cứu công chúa Cửu Ca, tất cả chỉ bởi vì một chữ nhân, đó là lòng nhân từ của một tôn thần.
Nghĩ đến chuyện trước đó bọn họ còn dám dùng suy nghĩ phàm tục của mình để suy đoán xằng bậy về sự tôn quý và nhân đức lớn lao của Đế Quân, thật đáng hổ thẹn, đáng hổ thẹn.
Bọn họ một mặt thầm sám hối ý nghĩ xấu xa của mình, mặt khác lại ngước mắt để ý xem bên trong kết giới có chuyện gì nguy hiểm hay không. Sau đó, bọn họ dụi dụi mắt nhìn thấy, vị Đế Quân đại tôn quý đại nhân đức mình đầy vết thương nặng đang chậm rãi, tự nhiên đặt tay lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của công chúa Cửu Ca.
Trái tim đầy ắp sự hổ thẹn của bọn họ bỗng nghẹn lại.
... Đây có lẽ là một cách thể hiện sự quan tâm tới tiểu bối chăng?
Nhưng chỉ khắc sau đó, bọn họ lại ra sức dụi dụi mắt khi thấy, Đế Quân giúp Cửu Ca công chúa vén lại mấy lọn tóc mai một cách rất tự nhiên, chăm chú nhìn công chúa hồi lâu, sau đó dịu dàng ôm công chúa vào lòng.
Trái tim đầy ắp sự hổ thẹn của bọn họ lại nghẹn lại.
... Đây có lẽ là một cách thể hiện sự quan tâm tới tiểu bối đang thịnh hành trong thời gian gần đây ở Thiên giới chăng?
Nhưng ngay sau đó, bọn họ càng gắng hết sức dụi mắt khi thấy, đôi môi của Đế Quân khẽ lướt trên vầng trán của công chúa Cửu Ca, dừng lại một chút, giống như một nụ hôn vỗ về, đồng thời vòng tay ôm công chúa lại càng siết chặt hơn...
Trái tim đầy ắp sự hổ thẹn của đám quần thần quỳ lạy ở bên ngoài bỗng chốc tan biến như mây khói, cố gắng kìm chế không thở mạnh, trong lòng sôi sục nghĩ: “Nhìn cảnh tượng này, lẽ nào Đế Quân đã động trần tâm? Đế Quân ngài lại cũng có thể động trần tâm? Đế Quân ngài động trần tâm lại bị mình bắt gặp? Cha mẹ ơi, hôm nay con quả nhiên đã gặp được vận may lớn!”.
Đại sự gì xảy ra sau đó, đám quần thần đều không hay biết, bởi vì trong lúc họ đang xúc động mạnh, bỗng nhiên mây đen không biết từ đâu kéo tới, che kín dòng suối Giải Ưu, chỉ thấy trước mắt là một màn mây đen kịt.
Đợi sau khi lớp lớp mây đen cuồn cuộn tan biến, đã không thấy bóng dáng của hai người ở bên trong kết giới nữa, chỉ còn lại bốn con mãng xà vẫn phì phì lẽ lưỡi độc, kiên trì bảo vệ chiếc lồng trống không mong manh như thủy tinh kia.
Ánh mắt của đám mãng xà lộ rõ sự phẫn nộ và bi thương, chăm chú nhìn kết giới, dường như đang chờ đợi hình bóng của A Lan Nhược xuất hiện lại lần nữa trong làn ánh sáng màu lam nhạt ấy. Dòng lệ đỏ tươi như máu chảy ra từ những con mắt trông như chiếc chuông đồng, dường như chúng đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, bề ngoài chúng đáng sợ như vậy, bộ dạng đó lại rất đáng thương, khiến người ta cảm thấy chua xót.
Đế Quân đã vào trận, bên ngoài suối Giải Ưu, nếu xếp theo thần vị, ngôi vị cao nhất đương nhiên phải kể đến Liên Tống quân.
Nữ vương của Tỷ Dực Điểu dẫn theo đám quần thần mong ngóng nhìn Liên tam điện hạ để chờ chàng quyết định nên làm gì. Liên tam điện hạ đưa mắt nhìn ra xa hồi lâu, gõ gõ cây quạt trong tay: “Chư vị đã quỳ ở đây lâu rồi, hãy tạm lui bước. Tuy nhiên sự việc xảy ra ngày hôm nay, vẫn cần chư vị ghi nhớ kỹ chư vị không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Nếu sau này bản tọa nghe được điều gì đó, sai sót này”, nhướn mày thản nhiên nói tiếp: “e rằng sẽ phải dùng tương lai của cả bộ tộc các vị gánh vác”.
Những câu nói này khách khí nhưng lại như mũi dao nhọn giấu dưới lớp vỏ bọc mềm mỏng, thực ra đó chính là cách hành xử xưa nay của Liên Tống quân. Nữ vương dẫn đầu đám quần thần lĩnh chỉ tạ ơn, khi đứng dậy hai chân run rẩy, khi đã đi xa rồi, chân vẫn còn run.
Liên Tống quân mang danh công tử đào hoa, thường bị hiểu nhầm là một người không đáng tin cậy, nhưng những vị thần tiên trưởng bối giàu kinh nghiệm ở tứ hải bát hoang đều biết nếu gặp đại sự, Liên Tống quân còn cương quyết hơn cả phụ vương của chàng.
Mọi người ai cũng nói, trong ba người con của Thiên Quân, nhị điện hạ Tang Tịch là người có thiên chất thông tuệ nhất, bởi vì khi điện hạ ra đời, có ba mươi sáu con chim ngũ sắc từ núi Tuấn Tật Hác Minh bay đến, bay lượn suốt chín chín tám mươi mốt ngày quanh tẩm điện của Thiên Hậu nương nương.
Tuy nhiên những người ủng hộ Liên Tống quân lại cảm thấy rằng, Liên tam điện hạ thực ra còn anh minh thông tuệ hơn cả nhị điện hạ, chỉ có điều, tam điện hạ được sinh ra ở dưới đáy biển huy hoàng, điềm lành đương nhiên phải liên quan tới loài cá bơi trong nước chứ không phải là chim bay trên trời. Hơn nữa, hồi đó khi tam điện hạ - người cai quản thủy vực tứ hải vừa mới chào đời, nạn lũ lụt khắp tứ hải khiến Thiên Quân đau đầu nhiều ngày đã được dẹp yên chỉ trong một thời gian ngắn. Đây chính là một ví dụ để chứng minh cho sự ra đời phi phàm của tam điện hạ. Danh tiếng của tam điện hạ không bằng nhị điện hạ, tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là do tam điện hạ bản tính khiêm nhường, không muốn tranh giành hư danh với nhị điện hạ mà thôi.
Đương nhiên, Liên Tống phong lưu cả đời, từ nhỏ đã không biết hai chữ khiêm nhường viết như thế nào, nếu dùng hai chữ này để nhận xét chàng thì đúng là nói dối không chớp mắt, tuy nhiên nếu luận về tư chất, chàng quả thực mạnh hơn Tang Tịch một chút. Năm xưa, chàng không tranh giành ngôi vị thái tử với Tang Tịch là bởi vì vị tam điện hạ đại trí tuệ này luôn cảm thấy rằng, người khéo léo thường hay vất vả, kẻ thông minh lại lắm nỗi lo, cần phải tỏ ra vô dụng một chút mới không bị mệt mỏi bởi những chuyện trong kiếp phù sinh, như thế mới là ung dung tự tại thực sự.
Nhưng trời đất cũng có những biến động khôn lường, dẫu rằng Liên Tống quân sớm đã lĩnh ngộ được đạo lý này, nhưng tiên đồ dài lâu, ai chẳng có một hai vị bằng hữu. Việc lưỡng lặc tháp đao(*) vì bạn bè, cũng thi thoảng cần phải thực hiện. Có lúc không thể né tránh hai chữ liên lụy.
Ví dụ như lần này.
(*) Lưỡng lặc tháp đao: Bắt nguồn từ tích Tần Thúc Bảo vì muốn cứu giúp bạn bè, nhuộm mặt bôi râu đi Đăng Châu mạo danh trộm cướp, khi đi đến thôn Lưỡng Lặc, gặp đường rẽ bỗng nhớ tới mẹ già vợ dại, do dự một lát, trên ngã rẽ có một đường đi Nhữ Nam, một đường đi Đăng Châu, một đường về nhà. Cuối cùng, vì tình bằng hữu, Tần Thúc Bảo vẫn liều chết đi Đăng Châu. Vì Lưỡng Lặc có nghĩa là hai bên mạng sườn, tháp đao (cắm dao) và xá đạo (đường rẽ) có âm đọc gần giống nhau trong tiếng Hán hiện đại, nên Lưỡng Lặc xá đạo lưu truyền đến ngày nay đã trở thành lưỡng lặc tháp đao, cụm từ này dùng để chỉ tinh thần dũng cảm, không sợ chết, dám hy sinh vì bạn bè.
Lần này, nếu không phải là Liên tam điện hạ ở đây trấn giữ cục diện, tin đồn Đông Hoa bị trọng thương hoặc sắp vũ hóa một khi lan truyền ra ngoài, chưa biết chừng bát hoang sẽ được một phen chấn động.
Những năm qua, mặc dù Đông Hoa đã lui về ở ẩn, không màng tới đại sự, nhưng chỉ cần ngài vẫn còn ở trong cung Thái Thần hoặc Bích Hải Thương Linh, đối với Ma tộc luôn khó điều phục mà nói, đã là một sự uy hiếp cực lớn rồi. Hơn nữa, các vị thần linh thượng cổ từ thuở hồng hoang này che giấu quá nhiều cơ mật về việc sáng thế, bản thân chàng cũng không thể tiên liệu được rằng nếu lần này Đông Hoa quả thực lành ít dữ nhiều, một khi tin tức được lan truyền trong bát hoang lục hợp sẽ xảy ra chuyện gì.
Liên tam điện hạ gấp cây quạt lại, khe khẽ thở dài. Sự tồn tại của Đế Quân ở thế gian mang ý nghĩa quan trọng như vậy, theo đánh giá của người bình thường, e rằng mười hay một trăm Phượng Cửu cũng không bằng một đầu ngón tay của ngài, bản thân ngài lúc để lại lời trăng trối lại vui vẻ thoải mái như vậy, xem ra cũng không ý thức được rằng với muôn dân thiên hạ, đây là một vụ làm ăn thua lỗ.