14. Không thể chạm vào

Không thể chạm vào

... I just lay down beside you

And held your hand

I fell in love with a dead boy

Now you’re my one

My only one

*

Vào mùa hè năm tôi mười tám tuổi, tôi đã gặp được một nửa của mình. Suốt đời tôi nghĩ cũng không có lúc nào tôi chắc chắn đến thế. Tôi nhìn thấy cô, và tôi biết. Chỉ đơn giản là tôi biết, vậy thôi.

Cô có mái tóc đen dài, ngang lưng, đuôi tóc chỗ xoăn chỗ thẳng. Cô tỏa ra mùi sáng sớm và mùi gỗ rẻ tiền. Trên tay cô là một cuốn thơ nhỏ của Rimbaud, bìa sách bọc vải màu lam, đã cũ sờn. Cô đứng một mình trên đường, tay còn lại cô xọc vào túi áo. Những móng tay của cô sơn màu tím và màu cam, cẩn thận tới mức tôi tin rằng nếu không phải một thợ làm móng thì cô cũng là người chăm chút kha khá vẻ bề ngoài. Viền mắt cô kẻ đậm. Cô đeo kính gọng đen. Cô đeo tai nghe và tôi thấy cô ngâm nga bài He Was A Friend Of Mine. Cô thích Lý An và cô thích mọi thứ liên quan đến đồng tính. Cô nói có lúc cô tin mình là một người nửa đồng tính. Đến giờ cô vẫn tin như thế và tôi mong cô sẽ tin mãi mãi như vậy. Cô cũng thích dành cả ngày ở nhà để lên các trang web về tình dục, thời trang cổ điển và xác chết. Ngoài ra, gần đây cô chỉ nghe Anthony and the Johnsons. Tôi đã nghe họ suốt cả mùa hè, cô nói, trong phòng của tôi, căn phòng rộng nhất nhà, có cửa sổ và sáng đến mức cậu không thể nào ngừng chớp mắt.

Cô thích khóc, đặc biệt thích. Bất kì lúc nào khóc được cô đều khóc dữ dội như mưa. Những lúc đó tôi nhất định phải ôm cô vào lòng. Vì vậy mặc dù có chút mâu thuẫn trong tôi, tôi vẫn vui khi tìm thấy thứ gì hay mà tôi biết nhất định sẽ làm cô rơi nước mắt. Ở nhà cô không mặc quần ngoài bao giờ. Áo lót cũng không. Lúc nào cũng là một áo hai dây đen hoặc trắng, và quần lót. Cứ thế cô lệu rệu đi lại khắp nhà. Cô uống nước nhiều hơn ăn cơm, và thời gian cô ở trong nhà vệ sinh cũng ngang ngửa thời gian cô nằm dài trên giường. Một ngày có khi cô phải uống tới bốn lít nước và đi vệ sinh mười lăm phút một lần.

Hồi trước cô theo học ở một trung tâm tiếng Anh theo sự sắp xếp của bố mẹ. Cô bảo cô ghét tất thảy bọn học sinh ở đó, trừ một bà giáo già khọm và rất hiền lành. Nếu móc được một cái mắt hay cắt một cái lưỡi của bọn (tôi xin phép không nhắc lại, kho từ vựng về chửi bậy của cô phong phú đến nỗi cô hoàn toàn có thể tự mình xuất bản một cuốn từ điển độc lập và một cuốn nghệ thuật chửi thề, đáng tiếc là cô lại quá lười cho việc đó), thì tôi chắc như đinh đóng cột tôi sẽ làm, rồi cho hết vào một cái hộp, gói đẹp lại, cậu sẽ gói cho tôi, xong gửi cho cô giáo làm quà giáng sinh. Cậu biết không, chúng đáng ghét đến thế đấy. Thực ra mà nói, lập một cái danh sách thống kê số người cô thích còn dễ hơn. Cô thích Duras và Rimbaud, Anthony and the Johnsons (mới thêm vào), Eric Clapton và Elvis, Lý An và Hoàng tử bé. Tôi không dám hỏi cô liệu tôi có nằm trong danh sách đó hay không.

Sau khi khóa học kết thúc, thời gian rảnh rỗi của cô tăng lên gấp đôi. Cô thức dậy vào lúc năm giờ sáng, đọc một đoạn ngắn trong cuốn sách bất kì nào đó rồi ngủ tiếp đến chín giờ. Rồi sau đó cô chỉ việc đi từ giường tới nhà vệ sinh hoặc tạt qua bếp pha một cốc trà sen với mật ong trộn sữa dừa, lấy nước lọc rồi quay vào phòng ngủ. Ở đó cô bắt đầu kẻ mắt. Những ngày ở nhà cô đều kẻ mắt. Cô bảo kẻ mắt là một chuyện thú vị. Chúng ta có thể là chúa là đức mẹ là thánh thần là đủ thứ khi chúng ta trang điểm, như kiểu cậu tái tạo lại một phần thân thể ấy, hiểu không. Những khi phải ra đường, cô lại chẳng kẻ mắt bao giờ. Tóc cũng không thèm chải, cô chỉ sơn móng tay. Tôi thắc mắc ti tỉ thứ về cô nhưng không bao giờ hỏi. Cô không thích ai hỏi bất cứ thứ gì về mình. Nếu muốn cô sẽ nói ngay cho tôi vì sao cô làm thế, vì cô ghét con người và còn gì hay hơn là biến bản thân mình thành một mối phiền toái cho đôi mắt của họ, hay đại loại những câu trả lời mang tính tiêu cực thế. Và như vậy, hầu hết thời gian tôi phải tự giải đáp mọi điều về cô theo suy nghĩ của riêng mình. Trong tôi cô được dựng lên như một đứa con gái mười tám tuổi thích chống đối, nghiện đọc sách và nghe nhạc, và đặc biệt, yêu đương việc được ở một mình đến phát điên.

Năm mười lăm tuổi, tôi đã tìm thấy cô mười lăm tuổi vào một buổi chiều thu. Tôi tới nhà cô và cô đưa tôi vào phòng. Chúng tôi nằm dài trên sàn nhà, uống nước lọc và xem một bộ phim của Alfred Hitchcock mà theo cô ông ta đúng là một con quỷ thiên tài, chén sạch một túi bánh gạo One One và rồi cô ngủ quên lúc nào không biết. Tôi tắt máy tính và mở Anthony and the Johnsons. Tôi muốn cô sẽ có một giấc mơ đẹp được nâng niu bởi nữ thần âm nhạc. Tôi vuốt dọc sống mũi cô, sống mũi thấp và mát rượi, tôi chạm vào đôi môi cô, mềm mại và ẩm ướt. Giá mà tôi có thể có được cô từ bây giờ cho đến ngày cuối cùng của đời tôi. Tôi lắng nghe hơi thở dịu dàng của cô, bờ vai nhẹ nhàng nâng lên từ từ rồi hạ xuống như những đợt sóng nhấp nhô hiền hòa. Tôi nắm tay cô, đôi tay nhỏ nhắn với những lớp móng tay xinh xinh sơn màu trong suốt. Tôi đặt môi lên tay cô lúc nào không biết. Một phần nào đó trong tôi khát khao cô đến phát đau, đến phát nứt, lồng ngực tôi như có ai cầm búa tạ nện xuống liên hồi. Tôi tan nát vì thương cô. Đôi môi thô nhám của tôi chu du từ những ngón tay xuống gốc, chậm rãi và mãnh liệt cùng lúc, tôi nuốt trọn từng chút một lớp mùi hương trên thịt da cô vào lòng. Trong một phút, lặng lẽ và trang nghiêm, tôi trông thấy cô, bé xíu và run rẩy, nhưng lại bình tĩnh đến lạ lùng đặt lưỡi dao lam lên cổ tay xanh tái. Vệt sẹo dài, đã mờ đi khi cô lớn lên nhưng vẫn còn ở đó, thể hiện sự tồn tại của nó từng phút một, rõ ràng, tràn đầy và kí ức chảy ra từng hạt như một lớp bụi mưa xuân. Ngay lúc đó, nhìn ngắm cô trong giấc ngủ êm đềm được bảo bọc, một thứ ý niệm chạy qua đầu tôi như một tia sét giáng xuống cọng cỏ non trơ trất giữa cánh đồng. Có phải thực ra cô ấy đã chết từ rất lâu?

Một trong những điều cấm kị không bao giờ được hỏi về cô chính là quá khứ. Cô của tuổi mười lăm mười sáu mười bảy đều chẳng có nghĩa lí gì vì bây giờ người trước mắt tôi là một cô đã cao lớn hơn rất nhiều, quằn quại hơn, vững vàng hơn. Ngoài việc tôi phải chấp nhận cô của tuổi mười tám ra, tôi không được phép biết thêm bất kì điều gì nữa. Tính tò mò của tôi như một quả bom kinh tởm màu đen u sầu lúc nào cũng sẵn sàng phát nổ. Nhưng tôi có thể làm gì khác? Tôi phải nuốt trọn nó vào lòng như nuốt lại một bãi nôn đã trào lên đến họng.

Trước kia cô muốn làm nhà chiêm tinh học, sau đó ít lâu cô xem bộ phim kể về nghề cắt tóc thế là cô muốn làm người quét dọn, một thời gian lâu rất lâu về sau, cô nhận ra mình chẳng thể trở thành gì khác ngoài một tiểu thuyết gia. Cô viết như một cơn lốc xoáy, như một trận cuồng phong nhưng sau đó bỏ hết chúng đi cũng mau như vậy. Hầu hết những thứ cô viết đều là cách thức giết người, hành xác hoặc những thứ thích hợp để kể cho nhau nghe vào một tối oi bức mùa hè. Cô tin vào thế giới bên kia, cô tin mình là một trong số họ. Cô không rõ vì sao cô lại được sinh ra ở chốn này và trở thành một sự nhầm lẫn tai hại nhận thức được. Bố mẹ cô thì khác. Chưa một giây phút nào họ nghi ngờ sự ra đời của cô. Trong mắt họ cô chỉ đơn giản là một đứa con gái đang ở giai đoạn cuối của tuổi dậy thì. Cô khó tính, hay cằn nhằn, ăn mặc như một gã bộ hành chết đói nuôi ý định vượt Đại Tây Dương, nghe thứ nhạc cũ kĩ, đọc những cuốn sách chẳng ai thèm đọc, viết những thứ chẳng ai muốn viết, độc mồm độc miệng và ghét vô vàn thứ hiện diện một cách vô lí trên đời. Tất cả những biểu hiện của một kẻ chống phá xã hội từ trong trứng qua mắt bố mẹ cô chỉ còn là những dấu hiệu bé tí không đáng bận tâm mà đứa con gái bình thường nào cũng phải gặp trong cái giai đoạn khó khăn từ bé gái thành thiếu nữ này. Tôi đã thực sự tin rằng có một phần kì cục từ bố mẹ cô được truyền thẳng cho cô, không chút nghi ngờ.

Cô gầy như một con bọ ngựa. Khi cô bước đi tôi nghe được tiếng xương sườn cô kêu rủng rẻng. Cô không thích ăn và có lần tôi đưa cô đi khám. Sức khỏe tốt một cách đáng ngạc nhiên, không bị chứng rối loạn ăn uống, các chất cần thiết để phát triển đều có đủ, thần kinh hơi bất ổn một chút nhưng không đáng lo, và bác sĩ nói, cứ thế cô sẽ sống đủ lâu để chứng kiến một cuộc đảo chính phi thường. Cô có thể thức suốt hai ngày liền chẳng làm gì chỉ uống cà phê liên tục và xem hết tất tật các phim của Lý An và Tim Burton. Sau đó tôi có hỏi cô đã xem những phim gì, như thường lệ cô đờ ra và bảo rằng cô chẳng nhớ gì hết. Có lẽ cái bất ổn một chút trong đầu cô nó nằm cả ở đấy, trong trí nhớ của cô.

Nếu thể chất của cô khỏe như một phụ nữ đang độ hồi xuân, thì trí nhớ của cô tệ hại kinh khủng. Cô như một bà già mệt mỏi suốt ngày lạc đường, các thứ đồ tha theo bỏ đâu quên đấy. Tiền không phải thứ cô có nhiều thế mà cứ ra đường là cô làm mất. Đồ đạc thì cứ hụt dần từng tí một. Sau này cô học được cách khắc phục bằng cách đi tậu một cái túi vải bố to khổng lồ. Cô nhồi hết những thứ quan trọng với cô vào túi rồi đi đâu cô chỉ việc xách đi. Cách này cũng được thôi có điều lúc cần tìm cái gì thì cũng mệt. Nhưng thôi, bác sĩ đã nói là chẳng có gì đáng lo hết, cô ấy sẽ sống và sẽ sống rất lâu.

Vào cuối tuần, chúng tôi hay đi chơi. Nhưng cô không phải kiểu người hào hứng với không khí và cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Ban đầu từ việc hẹn nhau đi chơi hàng tuần chuyển thành sang nhà nhau hàng ngày. Thường thì tôi sang nhà cô, mua cho cô một hộp kem bạc hà cô thích, và cô sẽ cho tôi mượn con gấu trúc to đùng của cô để gối đầu. Ít khi tôi dụ được cô sang nhà tôi. Mặc dù nếu tôi vô tình có một món gì vô cùng xuất sắc ví dụ như đĩa One của The Beatles hay một tập thơ cũ mèm của Paul Verlaine, cô sẽ miễn cưỡng đồng ý đến nhà tôi. Nhưng đó là hiếm khi, thực sự rất hiếm, vậy nên từ sang nhà nhau hàng ngày rút gọn thành tôi đến nhà cô bất kì lúc nào cô gọi.

Đôi khi tôi đoán được cú điện thoại của cô. Cô thường gọi tôi vào buổi chiều, thời khắc ngay trước hoàng hôn. Tôi đoán đó là lúc cô thấy cô đơn nhất trong ngày. Ý tôi là vào buổi sáng, thức dậy trong một bể ánh sáng rực rỡ đến thế thì ai lại có thể cảm thấy cô đơn? Buổi trưa cũng vậy, đó là lúc ấm áp nhất và tôi có thể dễ dàng hình dung ra cô vắt vẻo trên giường, nằm ngửa, đầu ngật ra ngoài thành giường và lơ đãng nhìn một bầu trời màu xanh. Sau khi ánh nắng đã dịu đi một chút, cô sẽ ngồi dậy và viết lách, một câu chuyện đẫm máu và tàn bạo nào đó mà cô rất thích và hay kể cho tôi nghe. Khi viết thì người ta chẳng cần một ai cả. Uống hết vài bình nước, một vại cà phê và đã viết được đôi điều gì đấy, chính lúc đó là thời khắc trước hoàng hôn. Và khi đó, khi nhìn ra ngoài trời, cô sẽ thấy cô đơn. Ánh sáng quen thuộc dần phai nhạt và kể cả những đám mây trắng phau như những con cừu cũng biến thành một trảng u tối, xám xịt. Đó là lúc cô bắt đầu ngân ngấn khóc và gọi điện cho tôi. Trong điện thoại tôi được lệnh phải tới gặp cô ngay lập tức và mua cho cô một viên kem bạc hà. Cô nói, đến đi, tôi cần phải thấy cái mặt cậu ngay bây giờ, và một cục kem nữa nhé. Đó cũng là lúc tôi hạnh phúc nhất trong ngày. Cô bảo một viên thôi nhưng cô luôn ăn hết một hộp và chẳng chịu chia cho tôi miếng nào. Đôi khi tôi hi vọng, thật lòng, cô cũng sẽ ích kỉ như vậy với chính bản thân tôi. Tôi đã hiến dâng chính mình cho cô từ ngày đầu tiên cô nhìn vào mắt tôi, một cái nhìn xoáy sâu và lộng lẫy. Tựa như một bức ảnh trắng đen rực rỡ và đầy sức mạnh. Xin đừng chia sẻ tôi cho bất kì ai. Sau khi gác máy, tôi nghe mình thì thầm như vậy.

Xin được nói qua một tí về bản thân tôi. Từ nãy đến giờ tôi biết mình chẳng khác gì một kẻ bám đuôi và si mê vô vọng. Xin được nói rằng tôi đúng là như thế, nhưng trước đó tôi là một người khác, cũng không khác hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ trước khi tôi gặp được cô, tôi chưa là gì cả. Tôi học hết cấp ba và không thi đại học. Ở gần nhà tôi có một quán cà phê nhỏ và ngày bốn tiếng, tôi xuống đó làm việc. Tôi làm chân chạy bàn và thi thoảng đứng quầy thu ngân. Tôi thích công việc của mình, mỗi ngày tôi đều gặp được vài người thú vị. Tôi thích nghiên cứu con người, nói thế thì to tát quá, đơn giản là tôi thích đoán đôi điều về họ. Ví dụ cách họ gọi món, tôi có thể đoán ra phần nào tính cách của họ, cách họ cầm cốc hay cách họ gọi điện thoại, cách họ để tay lên mặt bàn hay vắt chéo chân, tôi có thể suy ra trong những vấn đề to tát họ sẽ ứng xử như thế nào. Mặc dù cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng, tôi vẫn tiếp tục làm thế, đơn thuần như một thói quen vô hại. Phần lớn thời gian, tôi dành để ngắm họ. Buổi sáng tôi đi học tiếng Ý ở một cửa hàng pizza. Trong lúc xem các đầu bếp làm việc, tôi trò chuyện với họ và ghi chép lại các mẫu câu, chia động từ, cách ghép từ hay nghe họ nói chuyện để trau dồi khả năng phát âm. Tôi học chỉ vì tôi thích chứ không có mục đích cụ thể gì.

Tôi sống với mẹ từ năm ba tuổi. Mẹ không mấy khi đưa ra ý kiến về chuyện học hành của tôi. Với mẹ, tôi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi không chịu lớn. Hàng ngày sau khi học tiếng Ý xong, tức là khi tôi cảm thấy hôm nay thế là đủ hoặc bếp quá chật chội và tôi bị đuổi ra ngoài, tôi thường la cà ở các tiệm băng đĩa, hiệu sách hoặc ra công viên ngồi. Nhiều khi tôi chỉ ngồi một chỗ, nhìn quang cảnh xung quanh, nhắm mắt lại và đánh một giấc. Của nả của tôi chẳng có gì nhiều. Phương tiện đi lại của tôi là xe máy, có cái gì là tôi tống hết vào cốp xe. Nó và tôi, một em Attila độ lại màu vàng nghệ, hai chúng tôi đã có không biết bao nhiêu buổi trưa như thế này. Chúng tôi dừng chân bên một chốn nghỉ ngơi nào đó, dưới ánh nắng vô biên của mặt trời, tôi ngủ như một con khỉ trần trụi và đáng thương. Tôi không lí giải được vì sao tôi không trở về nhà. Tôi thấy tự do và thoải mái khi ngủ ngoài đường, trong công viên, trên xe bus. Tôi luôn có một ngày trong tuần để bắt xe bus và ngủ gật suốt chặng đường. Tôi hay đi lộ trình dọc từ chỗ tôi ở xuống Mỹ Đình và ngược lại. Đó là một quãng đường đủ dài để ngủ một giấc bù lại cho đêm qua. Trong đêm, tôi ngủ hết sức khó khăn.

Tôi đã sống như vậy suốt một thời gian. Tôi dậy sớm và ra khỏi nhà trước khi mẹ dậy, đến cửa hàng pizza, nếu được thì tôi ăn trưa ở đó rồi ra công viên ngủ, tôi đi lang thang và chỉ trở về nhà khi đến ca làm của mình ở quán cà phê. Hết ca tôi đi vào siêu thị, mua một lon bia và ngồi ở một góc nào đó uống. Tôi đợi đến khi biết chắc mẹ đã ngủ say. Khi đó tôi trở về nhà, một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ thuộc khu chung cư kiểu cũ. Tôi thay quần áo, nằm lên giường, nhẩm đếm cho đến lúc bình minh. Buổi bình minh thứ một trăm tám chín, tôi không biết rằng vào ngày hôm đó tôi sẽ gặp được cô.

Tôi luôn nghĩ rằng sự xuất hiện của cô là một cột mốc trong đời tôi. Giống như là tôi đang lái một cái xe vô định và con đường cứ thế trải dài ra trước mắt. Đôi khi tôi giật thót khi nghĩ rằng có thể tôi sẽ đi vĩnh viễn thế này và chẳng bao giờ dừng lại. Bỗng chốc ở một điểm trước mặt, tôi trông thấy rất rõ một tấm biển chỉ đường. Tấm biển đó sẽ chỉ cho tôi tiếp theo tôi nên đi ra sao, đi thế nào, tôi sẽ định hướng cho cỗ máy của mình, lau chùi và tiếp dầu cho nó, cho nó nghỉ ngơi và khi đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ lại cùng nhau lên đường. Gặp được cô, ở bên cô, đối với tôi đó là bước đi đầu tiên tôi suy nghĩ kĩ càng về nơi chốn mà mình sẽ đặt chân xuống. Ở bên cô, giống như là được ngủ một giấc thật say không mộng mị trên giường của chính mình. Đó không phải một cái ghế đá làm đau sống lưng bạn, không phải mùi sông nước tanh lên giữa trưa nắng, vị của bụi bặm đặc quánh lại khi bạn liếm môi, bạn nhìn thấy mình trong những tấm gương phản chiếu khắp nơi trên đường. Bạn đơn độc. Và rồi bạn biết mình không còn đơn độc nữa. Sự biết đó có thể làm bạn khóc, hoặc cũng có thể là không.

Một hôm cô bỗng nói với tôi cô đang yêu một người. Khi ấy chúng tôi như mọi khi, lăn lê trên sàn và ăn uống như những kẻ bẩn thỉu giàu có nhất. Tôi đã hỏi cô cảm giác đó thế nào. Đáng lẽ tôi không được hỏi cô, bất cứ một điều gì. Đáng lẽ tôi chỉ nên nhìn cô thật lâu và tìm kiếm một chút gì đó ánh lên trong đôi mắt cô như tôi vẫn làm hồi trước. Đáng lẽ tôi phải cười một cái, tỏ ra hơi ngờ nghệch và nói với cô rằng tôi đã tìm thấy một cửa hàng chuyên bán kem bạc hà và họ có cả kem hạt dẻ, đáng lẽ tôi sẽ đưa cô đến đó và tôi sẽ ngắm cô ăn kem, tôi sẽ hạnh phúc mất mấy ngày. Đáng lẽ tôi chỉ nên im lặng và mừng cho cô. Đáng lẽ, tôi không được để lộ ra sự tức giận đang co giãn giữa những ngón tay mình. Và tôi đã hỏi, và tôi đã đợi cô trả lời. Chưa bao giờ tôi chán ghét chính mình đến thế. Tôi đã hỏi một cô gái đang yêu rằng cô có biết thế nào là cảm giác yêu thương? Gò má mọi khi nhợt nhạt của cô ửng đỏ, đôi mắt kẻ đậm của cô sáng lấp lánh như những vì sao, cô mỉm cười, điều mà cô chẳng bao giờ làm, và cô tránh nhìn thẳng vào tôi. Vậy là đã rõ. Rõ như việc Dick phải bước lên giá treo cổ, cô gái của tôi đang yêu. Cô đang yêu ai, làm sao yêu, cô có phân biệt được giữa thích và yêu, tình yêu của cô có giống như của tôi hay là khác. Tôi đã hỏi cô như vậy, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi quen nhau, kể từ khi cô nói rằng từ bây giờ cho đến khi chúng mình bị chia lìa bởi cái chết, cậu không được phép làm khó tôi bất kể một điều gì. Có ai đó đã chạm vào thiên đường của tôi. Giờ tôi phải chia đôi hoặc mất hết.

Hắn ta là một thằng đàn ông kinh tởm, hai mươi mốt tuổi, bán sách cũ, thích đọc tiểu thuyết ái tình ba xu, nghe Metallica và thủ dâm mười ba ngày một lần. Cô gặp hắn ở hiệu sách của hắn và “ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích anh ta, gần như ngay lập tức và nhiều đến mức không tin được, đến nỗi phải nín thở để nó không trào ra”. Những chuyện như thế luôn diễn ra rất nhiều. Những gã đàn ông như hắn ta đông không thể tả xiết. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc trở lại cuộc sống cũ của mình. Nhưng ngay cả nó cũng chẳng còn như xưa. Việc cứ an nhiên mà sống khác với việc tôi phải tiếp tục sống trong một thế giới nơi cô tồn tại nhưng không còn thuộc về tôi. Hai nơi đó khác nhau. Trong những bộ phim tình cảm, người ta hay hỏi nhân vật nữ chính rằng, trước kia không có anh ta cô vẫn sống tốt đó thôi. Tôi đương nhiên vẫn sống rất tốt, chỉ là trong tim tôi trong lòng tôi, có một cái gì đó mà tôi biết là nó to lớn lắm vừa bị lấy đi rồi.

Bây giờ đi đường cô không lo bị lạc vì lúc nào cũng có hắn đưa đón tận nơi. Cô không mang theo cái túi vải to tổ bố của cô đi khắp nữa vì mọi thứ đã có hắn giữ hộ. Đồ đạc và tiền nong của cô luôn có hắn đi sau nhắc nhở. Cô kẻ mắt cả khi ra đường. Cô duỗi mái tóc dài và nhuộm một lớp màu mật ong. Cô đi giày cao gót và vứt đôi giày bố vào sọt rác. Cô tô son môi và cô không còn thức khuya nữa. Cô chẳng viết lách gì mà thay vào đó cô ra ngoài, hòa vào cuộc sống. Cô thôi nghe nhạc khi ở một mình, giờ rảnh rỗi cô lên mạng học cách trang điểm và học nấu một số món ăn. Cô dừng gọi điện cho tôi trước khi hoàng hôn buông xuống, bởi đơn giản giờ đây cô đã hết cô đơn rồi.

Một lần tôi tìm đến nhà để gặp cô. Tôi trông thấy cô bước xuống, một cô là ai đó tôi không nhận ra. Cô xinh đẹp hơn gấp vạn lần dù trước đó cô đã là nữ thần trong tim tôi, cô duyên dáng như một con mèo, cô hạnh phúc như mặt trăng. Tôi ứa nước mắt lúc nào không rõ nữa. Tôi nếm được vị bụi trên đầu lưỡi mình, rồi tôi bật khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ bị người ta độc ác lấy mất đồ chơi. Chiếc xe đi khỏi, đi rất xa và kéo theo một vệt khói. Tôi thoáng thấy phía đằng kia màu vàng nghệ và mũi tôi ngửi thấy mùi nước sông tanh lên giữa một trời đầy ắp nắng trưa. Tim tôi bỗng giật thót.

2013-08-23

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3