Nếu như yêu - Tập 2 - Chương 16 - Phần 2
Sau giây phút ngỡ ngàng, mọi người lập tức nhận ra, chàng trai kia chỉ là trợ lí cho người đàn ông đó, ông ta mới chính là người hào phóng vung tay bỏ tiền ra mua cái bình ngọc với giá gấp sáu lần. Kiều Chinh lập tức đứng dậy đi theo họ, bỏ mặc gã đàn ông đi cùng cô từ đầu buổi đấu giá.
Cảnh Phong sầm mặt. Anh cũng đứng dậy rời đi.
Buổi đấu giá thất bại, Kiều Chinh mang vẻ thất vọng đi vào toilet, cô vọc nước liên tục lên mặt mình, cố xua tan đi bực dọc trong lòng. Nhưng cô chợt nhớ lại vẻ mặt đắc chí của Cảnh Phong phút chốc chuyển thành vẻ mặt của kẻ thất trận, chẳng khác nào một người đang ở trên mây xanh bỗng chốc bị đẩy xuống vực sâu, đột nhiên thấy thích chí vô cùng. Cô bật cười, cười như điên dại sau đó cô nghiêm sắc mặt, đôi mắt thoáng sầm xuống.
- Cách…
Tiếng cửa toilet bật mở, một cô gái đi vào, trên người là bộ váy vàng kim rực rỡ. Kiều Chinh không quay đầu lại nhìn, nhưng qua tấm kính to và dài dùng để soi mặt trong những tolet sang trọng, cô biết đó là Cẩm Tú. Kiều Chinh rút khăn giấy trong chiếc hộp gần đó, chậm rãi lau nước trên mặt mình, làm như không để ý đến người vừa bước vào. Nhưng Cẩm Tú luôn là người chủ động, cô nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt soi mói. Trước đây, cô đẹp hơn Kiều Chinh rất nhiều, dù nhà cô nghèo hơn nhưng để không bị khinh thường, cô luôn tỏ ra kiểu cách tiểu thư, mặc váy, làm tóc. Còn Kiều Chinh, tuy giàu nhưng ăn bận khá đơn giản. Kiều Chinh trước mặt cô bây giờ đã hoàn toàn khác, mặc trên người bộ váy đẹp đẽ và lịch thiệp nhất, đôi chân dài thon thả thu hút hầu hết ánh nhìn của đám đàn ông, mái tóc uốn lượn xõa sau lưng cực kì gợi cảm. Kiều Chinh của ngày hôm nay đẹp rạng rỡ như một đóa hoa hồng. Cẩm Tú bước đến gần Kiều Chinh hơn, tỏ ra thân thiết hỏi:
- Lâu quá không gặp. Chinh thế nào rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Nghe Cẩm Tú lên tiếng hỏi thăm, Kiều Chinh dừng động tác lại, hơi nghiêng đầu nhưng không nhìn thẳng Cẩm Tú mà chỉ cười nhạt một cái. Một nụ cười đầy mỉa mai cho sự giả tạo của ả đàn bà trước mặt mình. Sau đó cô quăng mẩu giấy lau mặt vào sọt rác. Cẩm Tú vẫn nhẫn nhịn, cô vòng qua người Kiều Chinh trong lúc Kiều Chinh lấy hộp phấn ra dặm lại, Cẩm Tú buông giọng mỉa mai:
- Nhìn Chinh bây giờ chắc chắn cuộc sống rất tốt, là bạn bè, mình cũng mừng cho Chinh, nhưng mà người đàn ông đó hình như tuổi cũng hơi cao thì phải. Cố gắng chăm sóc ông ta cho tốt nhé.
Kiều Chinh bật cười lớn, cô đóng nắp hộp phấn lại rồi bỏ vào trong bóp đầm của mình, sau đó kề đầu sát vào tai Cẩm Tú nói:
- Học thầy không tày học bạn. Chiêu này mình chính là học từ Tú mà ra. Có lẽ mình nên cảm ơn Tú đã chỉ dạy, sau này hi vọng được Tú chỉ dạy nhiều hơn nữa.
Cẩm Tú tái mặt khi nghe Kiều Chinh nói, cô sững sờ, mím môi vừa tức giận vừa xấu hổ không nói được lời nào cả.
Kiều Chinh bật cười lớn, đắc ý quay đi.
Cẩm Tú nhìn theo cô thét lớn:
- Tôi hoàn toàn khác cô, tôi là vì hi sinh cho tình yêu của mình, giúp Cảnh Phong hoàn thành mục đích. Còn cô, cô bán thân xác vì tiền. So với tôi, cô đúng là thấp hèn.
- Thấp hèn? – Kiều Chinh tức giận, tay siết chặt cái bóp đầm màu nâu nhạt, nhưng nhanh chóng dẹp ngay cơn tức giận đó đi, quay lại nhìn Cẩm Tú với nụ cười rất đẹp, bước đến bên Cẩm Tú, mặt đối mặt với cô ta.
- Tôi đúng là thấp hèn đó thì sao nào? Tôi kiếm sống bằng cách bán thân xác của mình đó, sao hả, cô đố kị à?
Kiều Chinh nhướn mày nhìn Cẩm Tú đầy thách thức, sau đó cười khẩy nói:
- Hãy giữ cho chặt người đàn ông của cô đi, đừng để ánh mắt anh ta liếc ngang liếc dọc nữa, nếu không, khi có cơ hội, tôi sẽ quyến rũ anh ta ngay lập tức. Lúc đó đừng trách tôi không nể tình bạn xưa kia nhé.
Cẩm Tú tái mặt muốn tát Kiều Chinh, nhưng Kiều Chinh nhanh tay hơn đã giữ tay Cẩm Tú lại rồi giáng vào mặt Cẩm Tú một cái thật mạnh, năm ngón tay cô hằn rõ trên gương mặt Cẩm Tú.
- Cô dám đánh tôi?! – Cẩm Tú bất ngờ khi bị nhận một cái tát đau đớn như thế, cô căm phẫn nhìn Kiều Chinh thét lên.
- Là cô ra tay trước – Kiều Chinh chẳng chút e sợ nào cả, đanh mặt nhắc nhở – Còn nữa, tôi có thấp hèn hay không, cũng chưa đến phiên cô lên tiếng chửi mắng đâu. Cái tát này là để cảnh cáo cô, từ nay về sau nếu còn dám lăng nhục tôi, tôi sẽ để cô trả giá gấp mười lần. Hãy nhớ lấy…
Nói xong, Kiều Chinh thẳng người bước ra ngoài.
Cẩm Tú siết chặt tay giận dữ, cô nhất định bắt Kiều Chinh trả giá cho cái tát ngày hôm nay. Cảnh Phong... là của cô.
Kiều Chinh vừa ra khỏi cửa toilet, đi ngang hành lang thì gặp hai người đối diện đang đi tới, người đàn ông ăn bận lịch sự, người thanh niên đeo kính đi bên ông ta vô tình va vào cô, trên tay anh ta một điếu thuốc, tàn thuốc bay vào váy áo Kiều Chinh.
- Thật xin lỗi – Chàng thanh niên áy náy lên tiếng – Xin phép để tôi đền cho cô bộ váy khác.
- Không sao, không hề gì – Kiều Chinh mỉm cười lắc đầu, hờ hững nói – Cũng không cần phải đền lại.
- Như thế thì không được – Người đàn ông lúc này mới lên tiếng, ông ta chính là người đã bỏ ra ba trăm tỷ để mua chiếc bình cổ đó – Trợ lí của tôi làm sai, tôi là chủ nhất định phải bồi thường.
- Xin lỗi ông chủ – Người thanh niên cúi đầu nhận lỗi.
- Thôi được. Ngài đưa tôi danh thiếp của ngài, nếu như tôi phát hiện chiếc váy có vấn đề gì thì sẽ gọi điện thoại cho ngài. Đến lúc đó, hi vọng ngài đừng bảo là không quen biết tôi là được.
Người đàn ông nhìn Kiều Chinh một lúc lâu rồi gật đầu hòa nhã nói:
- Tôi mong nhận được điện thoại của cô.
Nói xong ông hất mặt ra lệnh cho người trợ lí lấy danh thiếp của mình đưa cho Kiều Chinh. Sau đó ông cùng người trợ lí rời đi.
Kiều Chinh lướt nhìn tấm danh thiếp rồi khẽ cười. Siết chặt tấm danh thiếp trong tay, cô không ngờ mọi việc lại thuận lợi như thế, cô không tìm ông ta, ông ta đã tự nộp mình cho cô.
Cảnh Phong đứng từ xa nhìn Kiều Chinh đang đắc ý, trong lòng anh đã biết sắp tới mục tiêu của cô là gì.
Tiếng bước chân cộp cộp vang lên phía trước mặt khiến Kiều Chinh giật mình, cô thấy gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao ném về phía cô. Kiều Chinh hiểu Cảnh Phong đã thấy cảnh vừa rồi, cô cất danh thiếp vào trong bóp, vuốt lại váy áo mình rồi kiêu kì bước về phía trước, không ngại đối mặt với Cảnh Phong.
Khi cả hai đi ngang qua nhau, Cảnh Phong nắm tay giữ cô lại. Kiều Chinh lạnh giọng hỏi:
- Anh muốn gì?
Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh mỉa mai:
- Người đàn ông đi cùng em lúc nãy đâu rồi?
Kiều Chinh nhếch môi cười, cao giọng trả lời anh:
- Đàn ông chỉ là một công cụ để phụ nữ lợi dụng mà thôi. Một khi không lợi dụng được hay lợi dụng xong rồi thì đương nhiên là vứt bỏ.
Ẩn ý trong câu nói của Kiều Chinh khiến lòng Cảnh Phong dâng lên một nỗi chua xót. Năm xưa, anh lợi dụng cô xong rồi thì vứt bỏ một cách không thương tiếc. Nhưng bây giờ anh không muốn cô dùng thân xác này để lợi dụng kẻ khác.
- Vậy theo em nghĩ, đàn bà là gì? – Cảnh Phong tiến thẳng về phía Kiều Chinh ép sát cô vào bức tường sau lưng.
Kiều Chinh mím môi, bị hơi thở nóng ấm của anh từng phút từng giây đẩy lùi vào tường, cô mở mắt nhìn anh chằm chằm. Cảnh Phong đưa tay tém lại tóc cho cô, ngón tay anh chạm khẽ vào vành tai cô khiến cô run lên, anh cúi đầu sát bên tai cô nói nhỏ:
- Đàn bà chỉ là một công cụ để cho đàn ông thỏa mãn.
Kiều Chinh tức giận trừng mắt nhìn anh, cô giơ tay lên định tát anh nhưng Cảnh Phong đã giữ tay cô lại, anh cũng nhanh chóng chụp lấy cánh tay kia của cô. Cô càng vùng vẫy càng bị anh giữ chặt hơn.
Ngay lúc cả hai đang giằng co, Cẩm Tú mở cửa bước ra, thấy cảnh tượng trước mắt, cô sững người, đứng im, kích động đến mức lắp bắp không nói thành lời.
- Hai.. người… đang làm gì vậy?
Kiều Chinh nhân lúc Cảnh Phong quay đầu nhìn Cẩm Tú liền thoát khỏi tay anh rồi một mạch bỏ đi. Đáng tiếc, Cảnh Phong chẳng quan tâm sắc mặt tái nhợt của Cẩm Tú, anh nắm lấy tay Kiều Chinh kéo đi thật nhanh.
Kiều Chinh bị lôi đi, không thể phản ứng được, đành cứ thế mà đi theo. Anh đẩy mạnh cô vào một căn phòng đang mở cửa rồi đóng sầm cửa lại khóa chặt.
- Anh làm gì vậy hả? – Kiều Chinh giận dữ.
- Đưa danh thiếp đó cho anh? – Cảnh Phong lập tức chìa tay, thẳng thắn yêu cầu.
- Vì sao tôi phải đưa cho anh? – Kiều Chinh cao giọng hỏi lại.
- Vì nó không cần thiết với em.
- Nực cười! Sao anh biết nó không cấn thiết với tôi? Tôi trịnh trọng nói cho anh biết, nó cực kì cần thiết với tôi.
Cảnh Phong tức tối hỏi:
- Em định dùng nó để làm gì? Liên lạc với ông ta sau đó gạ tình đổi lấy cái bình sao?
- Đúng vậy – Kiều Chinh không chớp mắt, không thay đổi sắc mặt, một chút xấu hổ cũng không có mà thẳng thắn đáp – Mục đích tôi đến đây là vì cái bình nên bằng mọi giá tôi phải có được nó – Sau đó cô mở miệng cười chế giễu – Tôi không giàu như anh, tùy tiện để bạn gái vung tiền mua sắm. Ngoài thân xác ra tôi chẳng có gì.
- Em…
Cảnh Phong vừa định lên tiếng thì Cẩm Tú đã đấm mạnh cửa gọi:
- Cảnh Phong. Anh mau ra đây.
Cả hai nhất thời im lặng. Kiều Chinh định mở cửa đi ra ngoài nhưng Cảnh Phong đã giữ cô lại, anh giật lấy cái bóp khỏi tay Kiều Chinh sau đó lấy đi tấm danh thiếp.
- Việc gì anh phải như vậy? – Kiều Chinh khoanh tay bật cười nhìn Cảnh Phong vò nát tờ danh thiếp – Nếu anh thích thì cứ việc lấy đi, dù sao tên và số điện thoại của ông ta, tôi cũng đều đã nhớ kĩ rồi.
Cảnh Phong bực bội ném tờ danh thiếp bị vò nát xuống đất, đẩy mạnh Kiều Chinh vào tường, ánh mắt nhìn cô đỏ ngầu đáng sợ.
- Em nhất định phải dùng cách này đánh đổi sao?
- Vậy anh nghĩ ngoài thân xác ra tôi còn gì để trao đổi? – Kiều Chinh hỏi vặn lại anh – Tất cả mọi thứ của tôi, anh đều lấy hết còn gì, ngay cả thân xác của tôi anh cũng có bỏ qua đâu…
Kiều Chinh cụp mắt xuống, cổ họng đau buốt sau từng lời nói. Cảnh Phong vòng tay siết lấy eo cô, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, mơn man đôi má mịn màng của cô. Kiều Chinh nhất thời bị cái vuốt ve nhẹ nhàng đó làm chìm đắm, nhưng tiếng đập cửa của Cẩm Tú khiến cô bừng tỉnh, cô hất tay Cảnh Phong ra:
- Đừng nói là anh luyến tiếc cơ thể của tôi đấy nhé.
Ánh mắt Cảnh Phong rực lửa, sau đó anh khàn giọng:
- Nếu anh nói, anh luyến tiếc thì sao?
Vừa dứt lời, anh thô lỗ quấn lấy môi cô, đầu lưỡi lướt qua môi dưới của cô, lưu luyến mãi không rời, mặc kệ bên ngoài Cẩm Tú đập cửa không ngừng. Khi cô cắn chặt lấy môi mình, không cho anh tấn công vào bên trong, Cảnh Phong đè mạnh cô vào cánh cửa, giống như nếu cô nhất quyết không đầu hàng anh thì anh cũng nhất quyết để Cẩm Tú đập cửa ầm ĩ mãi như thế. Chỉ một chút nữa, cô sợ mọi người sẽ kéo đến vậy thì…
Kiều Chinh bất lực, cô đành chấp nhận thua cuộc để anh anh tiến vào. Sau khi thỏa mãn với nụ hôn của mình, Cảnh Phong nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vành môi sưng mọng của cô, ánh mắt không phải thỏa mãn mà là đau xót.
Kiều Chinh đẩy mạnh anh ra, cô tức giận trừng mắt nhìn anh rồi hậm hực mở cửa bước ra ngoài, không thèm để ý đến ánh mắt muốn giết người của Cẩm Tú, hất lại tóc gọn gàng, chỉn chu như để chọc tức Cẩm Tú.
Tuy Cảnh Phong đã giúp cô lau đi vết son môi bị nhòe, nhưng Cẩm Tú vẫn thấy được và cô biết vừa rồi hai người ở trong đó làm gì.
- Cô đúng là đê tiện – Cẩm Tú buông tiếng chửi mắng.
- Quản anh ta cho tốt đi.
Nói xong Kiều Chinh bỏ đi, để lại Cẩm Tú với đôi mắt sắc như dao nhìn theo. Cảnh Phong mở cửa, làm như không có chuyện gì nói với Cẩm Tú:
- Về thôi.
Tin về người đàn ông thần bí đã hào phóng bỏ ra ba trăm tỷ để mua một cái bình cổ nhanh chóng lan rộng. Người chủ cái bình còn phát ngôn thêm rằng: “Tôi đã nhận đủ số tiền, giờ sẽ cùng gia đình đi du lịch”.
Các trang tin tức đăng ầm ĩ, người người xôn xao, ai cũng muốn nhìn ngắm xem cái bình đó ra sao, có đáng giá đến mức phải bỏ ra đến ba trăm tỷ mới mua được hay không? Tất nhiên ai cũng tò mò về người đàn ông giàu có kia. Báo chí có đăng hình nhưng chỉ là hình nửa bên mặt hoặc sau lưng ông ta mà thôi. Người trợ lí và đoàn vệ sĩ đã ngăn cản không cho ai đến làm phiền ông ta, không có người nào tiếp cận được ông ta cả. Người ta đều gọi ông ta là người đàn ông hào nhoáng bí ẩn. Tin tức về ông nóng đến mức có báo đã đăng giải thưởng cho ai chụp được gương mặt chính diện của ông ta.
Người đàn ông nhìn tờ báo trên tay mình thật lâu rồi khẽ cười.
- Người đàn ông hào nhoáng bí ẩn ư? – Giọng một cô gái đi tới tươi cười đọc lại một dòng trên tờ báo.
Ông ta bật cười gập tờ báo lại để sang một bên, chìa tay về phía cô gái, cô nhanh chóng đặt tay mình vào lòng bàn tay ông. Ông kéo mạnh cô ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên môi cô, sau đó nói:
- Đến em cũng trêu chọc anh sao?
- Trả em ba trăm tỷ đây – Cô gái chìa tay trước mặt ông ta đòi.
- Chẳng phải anh đã viết cho em tờ séc ba trăm tỷ rồi hay sao? – Ông ta nhẹ nhàng đáp.
- Hứ, ba trăm tỷ của anh chỉ là một con số, chẳng đào đâu ra được một tờ tiền thật nào cả – Cô gái bĩu môi lườm ông ta.
Người đàn ông bật cười, sau đó hôn lên môi cô gái một cái nữa và nói:
- Anh thà để ba trăm tỷ đó cho em mua sắm và vỗ béo em còn hơn. Ai lại điên khùng mà bỏ ra số tiền lớn thế để mua cái bình cổ đó chứ?
- Chẳng phải anh chính là kẻ điên đó hay sao? – Cô gái chỉ tay lên trán ông ta.
- Anh mua người bán thôi – Ông ta bật cười ha ha.
- Anh thì vui rồi, từ ngày mai, người ta sẽ làm loạn lên để truy tìm anh cho xem. Anh đúng là cáo già thật, tự mình bán, tự mình mua, dù anh có trả bao nhiêu thì cũng thuộc về anh mà thôi. Ba trăm tỷ ư? Từ nay anh nổi tiếng rồi. Một chiêu mà bắn ra vạn mũi tên.
- Chúng ta đi ăn mừng thôi. Chúc mừng kế hoạch tiến quân vào thị trường rộng lớn này thành công – Người đàn ông đứng dậy ôm eo cô gái bước đi.