Nếu như yêu - Tập 2 - Chương 29 - Phần 2

Một cú đấm đánh ngã Hải xuống đất kèm theo hơi thở đầy kích động của Cảnh Phong. Hải cũng tức giận, bật dậy thật nhanh lao đến đánh Cảnh Phong, hai người giằng co nhau kịch liệt trước cánh cửa dẫn vào sảnh cưới.

- Anh không cho cậu vào bên trong đâu. Cô ấy đã chọn rồi, cậu ta sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy – Cảnh Phong đè Hải xuống đất gầm gừ.

Hải hất Cảnh Phong xuống gằn giọng:

- Anh thấy hiện giờ cô ấy hạnh phúc sao? Nụ cười hạnh phúc của cô ấy trước đây rạng rỡ hơn rất nhiều.

Lúc đó cô dâu chú rể đã bắt đầu mời hai bên cha mẹ lên trò chuyện.

- Tôi phản đối đám cưới này – Một giọng nói vang lên từ micro khiến Cảnh Phong và Hải đều sững lại nhìn nhau.

Bên trong sảnh đường, tất cả mọi người đều lặng người khi nghe chính miệng mẹ Kiều Chinh lên tiếng phản đối đám cưới. Bà cầm micro bình thản nói tiếp.

- Buổi lễ hôm nay bị hủy bỏ.

- Mẹ… - Kiều Chinh kinh hoàng kêu lên.

Bà Kim Xuân nhẹ giọng nói:

- Con lấy ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể lấy con trai của người hại ba con chết.

- Bác, bác nói vậy là sao? – Long Sơn nghe vậy thì không khỏi quay cuồng đầu óc – Ba cháu chỉ là làm theo pháp luật mà thôi.

- Pháp luật? – Bà Kim Xuân phá ra cười – Cậu nghĩ ba cậu thật sự là người tuân thủ pháp luật sao? Vậy hỏi ông ta nhận được gì từ sự tuân thủ pháp luật của ông ta khi giết chồng tôi đi.

Ba Long Sơn tái mặt khi nghe mẹ Kiều Chinh nói, ông lập tức lên tiếng:

- Lôi bà ta xuống đi, bà ta mất trí rồi.

- Chuyện này là thế nào hả? - Mẹ Long Sơn gào lên nhìn chồng và con trai, sau đó là nhìn Kiều Chinh. Kiều Chinh như rớt xuống đáy vực sâu thẳm trước cái nhìn của bà.

Bà Kim Xuân cười lớn, cầm lấy micro đứng trên sân khấu lớn tiếng nói:

- Để tôi kể mọi người ở đây nghe về sự thanh cao và tuân thủ pháp luật của ông ta.

- Đủ rồi – Kiều Chinh gào lên giật rớt cái micro trên tay bà Kim Xuân, nước mắt nhòe cả gương mặt của cô, cô lắc đầu nhìn mẹ mình – Đủ rồi mẹ à.

- Con có biết ông ta đã làm gì ba con không hả? - Con có biết, chính ông ta đã cấu kết với lão Thạch hại ba con hay không hả? – Bà Kim Xuân giận dữ nhìn Kiều Chinh như chất vấn.

Kiều Chinh chấn động, suýt nữa là ngã xuống đất, Long Sơn nhanh chóng đỡ lấy cô, tay anh siết chắt lấy eo cô, sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ mất cô.

Kiều Chinh đẩy tay Long Sơn ra khỏi người mình, Long Sơn kinh hoàng nhìn Kiều Chinh. Môi cô run run không nói thành lời. Cô nén lòng mình nói với bà Kim Xuân:

- Tất cả mọi người đều gạt con, ngay cả mẹ cũng gạt con. So với tất cả, vết dao mẹ đâm vào con là sâu nhất.

- Mẹ… - Gương mặt bà Kim Xuân tái lại khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Kiều Chinh.

- Mẹ đồng ý cho con lấy Long Sơn, thúc giục tụi con mau tiến hành hôn lễ. Mục đích của mẹ chính là đây sao? Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con khi làm thế này hay không?

- Kiều Chinh, con nghe mẹ nói đi – Bà Kim Xuân bắt đầu hoảng loạn, đúng là mục đích của bà khi đồng ý cho Long Sơn lấy Kiều Chinh chính là giây phút muốn làm kẻ cấu kết hại chồng bà phải cảm thấy nhục nhã trước bàn dân thiên hạ. Nhưng bà đã quên mất tâm trạng của con gái, bà cứ nghĩ Kiều Chinh sẽ nghe theo lời của bà và chấp nhận. Giờ đây bà biết mình đã sai, chính bà đã nhẫn tâm làm tổn thương con gái mình.

Kiều Chinh phản ứng rất mạnh khi bà chạm vào tay cô. Cô né mình tránh khỏi bà, hành động này khiến bà đau đớn.

- Mẹ à, bỏ đi. Long Sơn vô tội. Coi như con cầu xin mẹ, đừng khiến một người nữa rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như con được không? Nếu mẹ vẫn muốn kéo dài sự việc ra, con sẽ chết trước mặt mẹ cho mẹ xem.

Bà Kim Xuân chết lặng, đứng bất động nhìn Kiều Chinh. Cô quay người chạy khỏi sảnh cưới, Long Sơn vội đuổi theo cô nhưng một người đã nhanh hơn anh kéo Kiều Chinh chạy đi. Long Sơn bị Hải chặn lại. Cả sảnh cưới ồn ào vô cùng.

Kiều Chinh lên xe rồi mới biết người đang nắm tay cô là Cảnh Phong nhưng cô vẫn để yên tay mình trong tay anh như vậy.

Chiếc xe rời đi, lập tức có một chiếc xe khác đuổi theo, giọng Cẩm Tú vang lên đầy mỉa mai:

- Cô thấy rồi chứ?

Cảnh Phong chở Kiều Chinh đi thật xa, đến một khu phố vắng mới dừng xe lại. Anh với tay lấy khăn giấy lau mặt cho cô, cô né tránh nhưng Cảnh Phong dứt khoát dùng tay giữ cằm cô lại, giúp cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên mặt. Kiều Chinh mở tròn mắt nhìn anh, cô thở mạnh nghẹn ngào, gạt tay Cảnh Phong ra, mở cửa, bước nhanh xuống xe.

Cảnh Phong cũng bước xuống theo cô nhanh chóng giữ lấy tay cô:

- Em định đi đâu?

Cô hất mạnh tay anh ra, gào lên đầy giận dữ:

- Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh, anh cứ mặc kệ tôi đi.

- Anh làm sao mặc kệ em trong hoàn cảnh này được chứ? – Cảnh Phong hét lên khi Kiều Chinh quay lưng đi, chân cô khựng lại – Anh tưởng chỉ cần tránh xa em thì em sẽ được hạnh phúc. Anh tình nguyện nhìn theo em trong im lặng. Nhưng mà đã xảy ra chuyện thế này, em bảo anh làm sao để mặc em chứ?!

- Ha ha, sao anh ngốc quá vậy? Chuyện tôi lừa gạt anh đi cùng tôi bảy ngày để Sweet Roses rơi vào tay chúng tôi một cách dễ dàng chẳng lẽ vẫn chưa đủ để anh bỏ mặc tôi sao? Ngay cả chuyện các người dùng Secret Dream để buôn lậu cũng là do chúng tôi báo cảnh sát khiến họ điều tra về anh. Anh lo lắng cho tôi sao? À phải rồi, anh nghĩ anh nợ tôi, nhất là chuyện đứa bé phải không? Vậy tôi thẳng thắn nói cho anh biết, đứa bé bị mất không phải con của anh. Nó là em của tôi, là giọt máu của Hoàng Sĩ Nghiêm, kẻ thù của anh. Anh nên vui mừng đi, bởi vì nếu được sinh ra đời, nó sẽ lấy mục tiêu hận anh làm động lực sống giống như tôi mà thôi.

Cảnh Phong chấn động. Cô từng nói: ”Đứa bé đó cùng chung dòng máu với cô nhưng chẳng liên quan gì đến anh”. Anh đã nghĩ cô hận anh nên không chịu thừa nhận đứa bé là con anh nhưng hóa ra sự thật không phải là vậy.

- Từ ngày đứa em tôi chết, tình yêu của tôi đối với anh cũng chết theo. Tôi quyết tâm một ngày nào đó sẽ đòi lại hết tất cả những gì anh nợ tôi. Không chỉ có vụ buôn lậu vừa rồi đâu – Kiều Chinh gằn giọng – Tốt nhất anh hãy lo cha nuôi anh đi, bảo ông ta mau tìm chỗ trốn là vừa nếu không thì cảnh sát sẽ nhanh chóng đến tóm ông ta. Những chuyện ông ta làm với ba tôi rồi đây ông ta cũng sẽ phải gánh chịu.

Cảnh Phong im lặng, đáy mắt anh hiện lên sự đau khổ rõ rệt. Trong giây phút đó cô lại không đành lòng.

- Đi đi, đưa ông ấy trốn đi. Coi như tôi cho anh một cơ hội, làm thế nào tùy thuộc vào anh.

Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh một lúc rồi lên xe phóng đi. Kiều Chinh nhìn chiếc xe Cảnh Phong đã biến mất, cả thân hình gục xuống, cuối cùng thì vẫn là cô không đành lòng. Cô đã quá mệt mỏi với việc trả thù này rồi: ”Ân ân, oán oán biết bao giờ mới hết?”.

- Thì ra chính là cô đã báo công an về số hàng kia sao? – Cẩm Tú nghiến răng tức giận đi đến bên Kiều Chinh nói.

Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú, cười lạnh đáp:

- Chúng tôi biết ông chủ Thạch nhất định dùng tư cách vận chuyển hàng để buôn lậu nên mới quyết liệt để Sweet Roses cạnh tranh với Secret Dream của cô. Chúng tôi tạo thương hiệu cho Sweet Roses trước khi nó bị đá ra khỏi công ty, bởi vì biết lão Thạch nhất định sẽ dùng Secret Dream làm đường dây ẩn mình nên sẽ chọn nó. Quả nhiên ông ta mắc bẫy.

- Cô…

- Bắt hai ả ta lại cho tôi – Du Lan hất mặt ra lệnh cho đàn em.

Cẩm Tú sửng sốt nhìn Du Lan.

Cả hai người bị nhốt vào một kho hàng vừa được dọn dẹp sạch sẽ của công ty. Cẩm Tú bất bình nhìn Du Lan hỏi:

- Cô cũng thấy rồi đó, người Cảnh Phong yêu là cô ta chứ không phải là tôi, cô bắt tôi làm cái gì?

- Tôi không cần biết ai trong hai cô mới là người Cảnh Phong chọn. Nhưng tôi tuyệt đối không để hai cô tiếp cận Cảnh Phong. Tôi ghét nhất là những ả đàn bà cố gắng tiếp cận anh ấy – Du Lan lên tiếng đáp lời – Ngoan ngoãn ở đây cho tôi.

- Nhưng tôi là người đã giúp cô tìm ra cô ấy, cô không thể bắt tôi được – Cẩm Tú gào lên.

- Làm sao tôi biết được nếu thả cô ra thì chuyện tôi bắt cô ta sẽ không bị lộ ra chứ – Du Lan cười mỉa.

- Hãy thả Cẩm Tú ra đi. Người cô ghét là tôi, không phải cô ấy. Không cần phải bắt cả hai chúng tôi nhốt chung với nhau đâu – Kiều Chinh nói… - Chúng tôi là kẻ thù đồng thời cũng là tình địch của nhau, hận nhau đến tận xương tủy, cô ấy dù thế nào cũng sẽ không cứu tôi, cô biết điều đó mà.

- Đúng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ cứu cô đâu – Cẩm Tú cười lớn.

- Mặc kệ các người thù ghét nhau thế nào, tất cả đều không thể rời khỏi đây – Du Lan trừng mắt đầy hung dữ nói rồi bỏ đi.

Du Lan và người của cô ta đi rồi, chỉ còn Cẩm Tú và Kiều Chinh trong cái nhà kho lớn tĩnh lặng đến bức bối. Sau giây phút im lặng thật lâu Cẩm Tú mới lên tiếng:

- Vì sao muốn cô ta thả mình, Chinh nghĩ mình sẽ quay lại cứu Chinh hay sao?

- Không! Tôi không hề mong người quay lại cứu tôi là cô. – Kiều Chinh lạnh lùng đáp.

Cẩm Tú nhìn cô vẻ không tin, Kiều Chinh nhếch miệng cười, chớp mắt khinh bạc nói tiếp:

- Tôi không muốn nhận ân huệ của kẻ đã hại chết ba mình, tôi chỉ không muốn có quá nhiều người chết. Dù sao thì một người chết vẫn hơn hai người cùng chết.

- Ha ha, Chinh xem ra vẫn không thoát được sự lương thiện – Cẩm Tú mỉa mai.

- Đó là bản chất rồi – Kiều Chinh đáp mà như không đáp.

- Chẳng phải Chinh đã thay đổi rồi sao?

- Phải! Tôi đã thay đổi, thay đổi bắt đầu từ ngày đó. Nhưng chỉ là thay đổi suy nghĩ với kẻ thù mà thôi.

- Hoàng Sĩ Nghiêm gây nhiều tội ác, ông ta đáng chết – Cẩm Tú rít lên.

- Nếu như không bị trói tay, tôi nhất định đánh nát gương mặt cô – Kiều Chinh hằn học nói.

- Hừ, bộ mình nói sai hay sao?

- Đúng vậy, ba tôi đã gây nhiều tội ác. Nhưng người có tư cách mắng chửi ông ấy là Cảnh Phong chứ không phải là cô. Chỉ có Cảnh Phong mới đủ tư cách nói những lời này. Còn cô thì không. Ông ấy đã làm gì cô, ông ấy hại cả nhà cô, khiến cô sống trong cực khổ? Ba tôi chẳng những cho cô ăn mặc đẹp, cho tiền cô xài thoải mái, giúp đỡ cho gia đình cô. Vậy là sai sao, là đáng chết sao? Cái sai lầm duy nhất của ba tôi đó là giúp đỡ cô.

- Chinh tưởng ông ta tốt với tôi sao? Cho rằng ông ta tự nguyện cho tôi hay sao? Là tôi phải đánh đổi thân xác của tôi để thỏa mãn dục vọng của ông ta mới có được những thứ đó.

- Đúng vậy, đó là một sự trao đổi. Một sự trao đổi công bằng. Không ai nợ ai. Vì sao cô lại hại ông ấy?

Mặt CẩmTú đanh lại trước những lời lẽ sắc bén của Kiều Chinh, cô không có gì để phản bác lại được.

- Bỏ đi. Chuyện đến nước này rồi có nói hay không cũng vậy mà thôi – Kiều Chinh dựa lưng vào tường khẽ nhắm mắt lại.

Cẩm Tú thấy Kiều Chinh như vậy, trong lòng có chút ăn năn, cô dè dặt hỏi Kiều Chinh:

- Chinh có hận ông ấy hay không?

- Làm con có thể hận ba mình sao? - Kiều Chinh buông ra một câu buồn bã.

Cẩm Tú im lặng nhìn Kiều Chinh.

Quá lâu không thấy Du Lan quay lại. Cẩm Tú cố gắng gọi lớn:

- Có ai không, cứu tôi với…

- Để dành hơi đi, nếu không một lát nữa cô sẽ kiệt sức mà chết trước khi bọn họ trở lại đó – Kiều Chinh cười bảo – Lúc nãy cô không thấy sao, bên ngoài hoàn toàn vắng vẻ, dù cô có gào khản cổ thì cũng chẳng ai đến cứu đâu.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Cẩm Tú sợ xanh mặt khi nghĩ đến viễn cảnh họ sẽ bị bỏ mặc ở nơi này.

- Đành chờ đợi thôi, dù sao họ cũng sẽ không để chúng ta chết – Kiều Chinh trấn an Cẩm Tú.

- Thật sao? – Cẩm Tú nghi ngại hỏi.

- Cô không cần tin cũng được – Kiều Chinh thờ ơ đáp.

Bỗng Kiều Chinh nhìn thấy một miếng thiếc cũ nằm chỏng chơ dưới đất, cho rằng vẫn có thể sử dụng nó để cắt dây thừng nhưng Cẩm Tú đã nhanh chóng dậm chân lên. Kiều Chinh bèn bảo:

- Nhấc chân lên, tôi muốn lấy miếng thiếc kia.

Cẩm Tú khẽ nói:

- Cắt dây cho mình trước mình sẽ cắt dây giúp Chinh.

Kiều Chinh lườm Cẩm Tú một cái, đến giờ phút này mà Cẩm Tú còn nghi ngờ cô, nhưng rồi cô vẫn thở dài bảo Cẩm Tú:

- Đưa tay lại đây.

Cố gắng thật lâu, Kiều Chinh mới cắt dây được cho Cẩm Tú, Cẩm Tú được mở dây trói thì mừng rỡ, nhào đến bên cửa tìm cách mở cửa. Kiều Chinh nghiêm mặt hô lớn:

- Cởi trói.

Cẩm Tú hơi xấu hổ vội đến cởi trói cho Kiều Chinh. Tay thoát khỏi sợi thừng, Kiều Chinh thoải mái hơn nhiều, cô đứng dậy xoay xoay cổ tay mình một cách bình thản, Cẩm Tú sốt ruột hỏi:

- Giờ chúng ta làm sao mà thoát?

Kiều Chinh không đáp, cô cúi người nhìn xuống bộ váy cưới, đưa tay xé mạnh. Bộ váy cồng kềnh nhanh chóng trở thành chiếc váy ngắn chân thoải mái.

Cẩm Tú thấy Kiều Chinh không có chút biểu hiện muốn thoát khỏi đây nào liền giận dữ nói:

- Chinh muốn cởi trói là để xé bộ váy cưới này sao?

- Đúng vậy.

Kiều Chinh nói rồi ngồi dựa lưng nhắm mắt tĩnh lặng. Cẩm Tú thở dài bất lực, ngoài cách chờ đợi như Kiều Chinh nói ra chẳng còn có thể làm gì nữa. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng lại không có thói quen tĩnh lặng như Kiều Chinh, loay hoay một lúc cô lại lên tiếng:

- Mình có chuyện không hiểu. Năm đó chẳng phải Chinh là người sảy thai hay sao? Chẳng phải vì thế Chinh mới sợ trẻ con, vì thế mà phát điên hay sao, sao Chinh lại nói với Cảnh Phong đứa bé đó là em của Chinh chứ?

Kiều Chinh vẫn nhắm mắt thật lâu, lát sau cô mới mở mắt ra, ánh mắt chất đầy đau thương:

- Năm xưa, khi tôi hỏi mẹ có hận ba vì đã ngoại tình với cô không? Mẹ tôi nói cho tôi biết bà đã mang thai nên chỉ mong ba tôi trở về nhà bình an. Vì thế tôi mới đến nhà đứng chờ anh ta dưới trời mưa cầu xin anh ta tha cho ba tôi, để cả nhà tôi được ở bên nhau, em tôi ra đời không thiếu vắng ba. Thế nhưng các người mặc kệ sự cầu xin, vẫn hại chết ba tôi, mẹ tôi năm đó vì không chịu nổi cú sốc này mà sảy thai.

Kiều Chinh ngẩng đầu ngăn đi những giọt nước của hồi ức đau thương năm xưa, cô hít một hơi nói tiếp:

- Tôi vì chịu quá nhiều cú sốc cho nên mới bị trầm cảm.

Rồi Kiều Chinh quay sang Cẩm Tú cười mỉa mai:

- Sao hả? Giữa hai chúng ta ai mới là người đáng thương đây?

Cẩm Tú lặng thinh không đáp, mãi một lúc mới lên tiếng hỏi Kiều Chinh:

- Nếu đã chọn cách trả thù rồi vì sao còn buông tay?

- Buông tay… - Kiều Chinh vô thức lặp lại. Vì sao cô buông tay tha cho Cảnh Phong ư? Bởi vì cô phát hiện ra một chuyện khiến cô phải buông tay.

- Vì sao Chinh chọn cách nói ra sự thật cho Cảnh Phong biết để anh ấy nhanh chóng quay về cứu ông chủ Thạch?

- Có cứu được ông ta hay không thì còn chưa chắc – Kiều Chinh cười nhạt.

- Nhưng có cô trong tay thì chắc chắn bọn họ sẽ không dám tố cáo ba tôi đâu – Du Lan từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Kiều Chinh và Cẩm Tú giật mình quay đầu nhìn. Vẻ mặt Du Lan đanh lại khi thấy Kiều Chinh và Cẩm Tú đã mở trói được.

- Cuối cùng cô cũng trở lại rồi. Thế nào, ba cô vẫn bình an chứ?

- Bốp – Du Lan trợn mắt tát thẳng vào mặt Kiều Chinh một cái khiến cô ngã rạp xuống đất, Cẩm Tú sợ hãi co người lại. Du Lan hất mặt với tên đàn em ra lệnh – Lôi cô ta đi.

Tên đàn em bèn đi đến nắm tay Cẩm Tú lôi cô đứng dậy, Cẩm Tú lắp bắp hỏi:

- Cô định làm gì tôi?

- Thả cô ra – Du Lan không cười, nét mặt tức tối nói.

- Cô thả tôi thật sao? – Cẩm Tú nghi ngờ nhìn hỏi.

- Cảnh sát đang tìm cô, tôi có thể không thả cô hay sao? Cô khôn hồn thì im miệng đi nếu không thì đừng có trách - Du Lan lừ mắt đe dọa.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Tôi không biết, là ba tôi ra lệnh thả cô ra, cô tự đi mà tìm hiểu.

- Cô định làm gì cô ấy? – Cẩm Tú ngoái lại nhìn Kiều Chinh ái ngại hỏi Du Lan.

- Chỉ cần cô ta bỏ ý định đeo bám anh Cảnh Phong, tôi sẽ thả cô ta ra – Du Lan hậm hực đáp.

Cẩm Tú nghe vậy thì cũng yên tâm quay người bỏ đi.

- Cảnh sát đã tìm đến cô tức là chuyện ông chủ Thạch làm ăn phi pháp đã bị lộ rồi. Cảnh Phong nhất định sẽ nhận tội thay ông ấy, cô phải ngăn cản anh ấy lại – Kiều Chinh nhìn theo Cẩm Tú vội vàng nói lớn.

Gương mặt bối rối sợ hãi, Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh rồi lại nhìn Du Lan không biết nên nói gì. Mặt mày Du Lan cũng tái đi, cô ta kinh ngạc hỏi:

- Cô nói như vậy là sao? Chẳng lẽ các người thật sự đã tố cáo ba tôi rồi à? Lập tức gọi người của cô, thông báo cho họ chuyện cô bị tôi bắt, ngăn họ lại. Nếu không đừng trách tôi đối xử nhẫn tâm với cô.

Kiều Chinh không đáp lời Du Lan, Cẩm Tú thấy vậy bèn đến trước mặt Du Lan nói:

- Thả cô ấy ra đi. Cô cũng đâu muốn Cảnh Phong bị bắt.

- Vậy còn ba tôi thì sao? Tôi không thể để ông ấy bị bắt được.

- Ba cô đã làm nhiều chuyện phạm pháp, ông ấy có bị bắt cũng đáng nhưng còn Cảnh Phong, anh ấy không đáng bị ở tù – Cẩm Tú gằn giọng nói.

Du Lan chấn động. Cô bối rối không biết lựa chọn thế nào giữa ba mình và Cảnh Phong.

- Chỉ có cô ấy mới ngăn mọi chuyện lại được thôi, hãy thả cô ấy ra – Cẩm Tú lấy hết can đảm cầu xin Du Lan.

- Không cần cầu xin cho tôi, bản thân tôi cũng không tin chắc mình có thể cứu anh ấy hay không? Dù có thả tôi ra cũng vô dụng thôi – Kiều Chinh cười nhạt.

Du Lan bối rối thấy rõ, cô ta đưa mắt hết nhìn vẻ lạnh nhạt của Kiều Chinh rồi nhìn vẻ cầu xin của Cẩm Tú, cuối cùng quay mặt nói:

- Hai cô cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn hai cô nữa.

Cẩm Tú mừng rỡ ra mặt, vội chạy đến đỡ Kiều Chinh đứng lên:

- Chúng ta mau đi thôi, phải ngăn Cảnh Phong đến đồn cảnh sát nhận tội.

Kiều Chinh rất hợp tác cùng Cẩm Tú, cả hai nhanh chóng đi nhanh ra khỏi cửa nhưng bản thân họ cũng không biết làm thế nào để có thể rời khỏi chỗ này nhanh nhất. Du Lan ở phía sau ra lệnh cho một tên đàn em:

- Đưa họ đi mau đi. Họ muốn đi đâu thì đưa họ đến đó.

Cả bọn nhanh chóng lên xe, Cẩm Tú mượn điện thoại gọi cho Cảnh Phong nhưng không được. Kiều Chinh bèn giành lấy điện thoại của Cẩm Tú, cô gọi cho Long Sơn, cô tin anh nắm tình hình rõ hơn ai hết. Cô chỉ mới gọi tên anh, anh đã vội vàng hỏi cô:

- Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.

- Anh đến nhà em đi – Kiều Chinh bèn đáp. Trước khi vào nhà, cô nói với Cẩm Tú:

- Tôi chỉ có thể ngăn mẹ tôi đưa ra những chứng cứ thu thập được cho cảnh sát, những chuyện còn lại tùy thuộc vào các người.

Chiếc xe rời đi, Kiều Chinh xoay lưng đã thấy Long Sơn trước mặt, vẻ mặt anh hốc hác mệt mỏi, có lẽ đã đi tìm cô khá lâu rồi. Trên người anh vẫn giữ nguyên bộ đồ chú rể. Anh nhìn Kiều Chinh với vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa đau buồn.

Kiều Chinh trước mặt anh trong chiếc váy cưới bị xé rách cũng không biết nói gì, chỉ cách đây mấy tiếng, họ vẫn là một cặp cô dâu chú rể xứng đôi.

- Anh đã biết hết tất cả rồi. Năm xưa là ba anh ăn hối lộ mà đẩy ba em vào con đường cùng, khiến ông ấy…

- Bỏ đi. Dù sao ba em cũng phạm tôi, em cũng không muốn truy cứu nữa. Lúc em rời đi, mẹ em có nói gì thêm hay không?

Long Sơn lắc đầu. Kiều Chinh nói tiếp:

- Long Sơn, anh là một chàng trai tốt. Cám ơn anh đã luôn chăm sóc cho em những ngày tháng qua. Em quả thật không xứng với tình cảm của anh. Em chỉ có thể cầu chúc anh được hạnh phúc mà thôi. Anh yên tâm đi, chuyện của ba anh, em sẽ không để mẹ em công khai ra đâu. Anh cũng nên tha lỗi cho ông ấy, dù sao ông cũng là một người cha tốt. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, em nghĩ như thế sẽ tốt hơn.

- Bên anh đang tiến hành điều tra, lần trước anh ta có người nhận tội thay nhưng lần này sẽ chẳng may mắn như vậy đâu.

- Long Sơn, Cảnh Phong không phải là người chủ mưu đâu? Lão Thạch mới là người làm chuyện đó, anh hãy điều tra cho kĩ.

- Anh biết. Thật ra Hải đã thay anh ta nhận tội rồi.

- Cái gì? – Kiều Chinh giật mình nhìn Long Sơn. Cô không nghĩ lão Thạch lại bắt Hải đứng ra nhận tội như thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3