Nguyệt Lão - Phần II - Chương 14 - 15 - 16
PHẦN 2 - CHƯƠNG 14
“Nhất định Tiểu Mi rất yêu tớ, nên vẫn không có cách nào tiếp nhận tình cảm mới.”
Tôi nhảy lên bàn của Tiểu Mi, vui vẻ nói.
Tôi ngồi trên những bức ảnh, nhìn Tiểu Mi đang lau đi những giọt nước mắt.
Khóe miệng cô ấy như có nét cười.
Tôi hôn lên sống mũi Tiểu Mi rồi nói:
“Sao vậy? Nhìn thấy bức ảnh hài hước của anh, cảm thấy hồi ức thật ngọt ngào sao? Có phải hối hận lúc đầu không sớm chút đồng ý lời cầu hôn của anh phải không?”
“Thật đúng là chuyện lạ.” Vết Lốp Xe nói: “Nếu không thể tiếp nhận tình cảm mà chúng ta thay cô ấy lựa chọn, thì dây tơ hồng đứt là chuyện bình thường, nhưng nếu đối tượng vẫn chưa tiếp tiếp xúc mà làm cho dây bị hủy thì rất lạ; Còn nữa, đây là lần đầu tiên tớ thấy dây tơ hồng bị cháy.”
Tiểu Thư Màu Hồng hỏi:
“Các cậu thử mấy lần?”
Dao Thái Rau đáp:
“Cộng thêm lần vừa nãy là sáu lần tất cả, trong đó có bốn lần dùng đến niệm lực.”
Tôi chẳng để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ chăm chỉ hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt của Tiểu Mi.
Vết Lốp Xe nhìn thấy tôi đang vui lên như điên liền nói:
“Darlie, cậu không sợ sau này Tiểu Mi sẽ xuất gia sao?”
Tôi ngẩn ra một lúc:
“Cậu nói lung tung cái gì thế?”
Tiểu Thư Màu Hồng suy nghĩ rồi nói:
“Có khả năng đó, hiện tượng này của Tiểu Mi nói không chừng là biểu hiện việc cô ấy cắt đứt với thất tình lục dục, vì thế dây buộc vào liền bị thiêu cháy.”
Tôi nhìn Tiểu Thư Màu Hồng hỏi:
“Vậy nên làm thế nào?”
Tiểu Thư Màu Hồng nói:
“Xuất gia cũng không có gì là không tốt, cậu cũng biết là tụng kinh gõ mõ nhiều một chút, đối với việc luân hồi chỉ lợi chứ không hại.”
Tôi ngồi trên đống ảnh nhìn Tiểu Mi.
Xuất gia?
“Không được.” Tôi nói.
“Điều này đối với cậu cũng tốt, như vậy không cần nhìn cô ấy lấy người khác nữa.” Dao Thái Rau nói.
Tôi chậm rãi nói:
“Cái mà Tiểu Mi cần, không phải là chuỗi tràng hạt hay kinh Phật, mà là có một người yêu cô ấy, yêu đến không cần mạng sống của mình, không phải là cô ấy thì ai cũng không muốn cưới.”
Tôi vừa nói vừa vuốt má Tiểu Mi:
“Đúng vậy không?”
Tiểu Mi nhắm mắt, nước mắt nước giàn giụa thi nhau rơi xuống.
“Ok, tớ sẽ đem chuyện này báo lên Đại Nguyệt Lão, xem ông ấy xử lí như thế nào.” Vết Lốp Xe nói.
Tôi nhéo má Tiểu Mi:
“Cả ngày khóc nhè, xấu chết đi được, nhanh nhanh đi tìm một người bạn trai đi, đừng có chạy lên núi làm ni cô.”
Vết Lốp Xe và Dao Thái Rau nhìn tôi như bị dở hơi, cùng nhau cười rồi bay đi mất.
Tiểu Thư Màu Hồng ngồi bên mép cửa sổ quay lưng về phía tôi.
Tôi lấy cái hộp nhung trong chiếc quần đã bị cháy đen, mở rồi lấy ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
“Chúc em tìm được hạnh phúc, mà không, mong cho hạnh phúc đến với em; chiếc nhẫn đính kim cương này thuộc về em, anh không kịp đeo nó lên cho em, bây giờ, anh hỏi em lại một lần nữa…”
“Tiểu Mi, người anh yêu nhất vũ trụ, em có muốn gả cho người luôn hằng mong cưới em làm vợ này không?”
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Tiểu Mi nắm chặt bức ảnh, chặt đến mức như sắp làm rách nó, tâm tình kích động.
“Không nói chính là đồng ý rồi nhé?”
Tôi cười, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa trên bàn tay trái của cô ấy.
Cuối cùng, tôi đã đeo được chiếc nhẫn lên cho người tôi yêu nhất cuộc đời này.
Cuối cùng.
“Tạm biệt.”
Tôi nhảy xuống bàn:
“Đừng có ngốc nghếch đi xuất gia nhé!”
Tiểu Thư Màu Hồng quay đầu nhìn tôi, trên mặt đều là nước mắt nóng hổi.
“Cậu cũng thích khóc nhè hả.”
Tôi cười, kéo Tiểu Thư Màu Hồng đi khỏi nơi đầy nhung nhớ này.
***
McDonald, máy điều hòa mát mẻ.
“Lúc trước, khi tớ học Đại học, nghe nói nước Anh có một người kỳ quái tự nói mình yêu một con bò sữa, muốn kết hôn với con bò đó ở nông trại, chuyện này là sao? Đây là sự ngẫu nhiên của số phận hay là kịch bản ác mộng của Nguyệt Lão?”
Tôi nói rồi liếm que kem trong tay đứa bé xui xẻo.
Tiểu Thư Màu Hồng cười ha hả:
“Câu chuyện đó rất nổi tiếng! Từ đời này truyền qua đời khác, nó là câu chuyện cười kinh điển trong giới Nguyệt Lão.”
Tôi cười hì hì:
“Cũng đừng vội nói vậy, hôm qua chẳng phải chúng ta đi xem A Thang, anh ta cũng đang mãnh liệt hôn bức tượng đồng Tưởng Giới Thạch trước hàng trăm người hay sao? Sau này chuyện này cũng sẽ trở thành chuyện cười trong giới Nguyệt Lão.”
Tiểu Thư Màu Hồng uống Coca-Cola của đứa bé:
“Nhưng có điều, chuyện con bò sữa không phải là do Nguyệt Lão làm mà là do trò đùa quái ác của Thần Cupid(*).”
(*) Thần Cupid: Là tên gọi của một vị thánh La Mã, là biểu tượng của lòng say đắm và nồng nhiệt. Theo chuyện thần thoại, thì Cupid là con của Mars (thần Chiến Tranh) và Venus (thần Vệ Nữ hay thần Sắc Đẹp). Cupid được Thượng đế ban cho một bộ cung tên mầu nhiệm để lo chuyện kết nối tơ duyên cho người nhân gian ở hạ giới, nên được xưng tụng là Thần tình yêu. Truyền thuyết kể rằng, Cupid đem lòng yêu và cưới nàng Psyche, một biểu tượng của sắc đẹp và sự đoan chính. Thế nhưng sự ghen tuông của tình yêu khiến nàng đem lòng nghi ngờ người chống mẫu mực của mình. Cupid đã trừng phạt người vợ bằng cách buộc nàng làm nhiều công việc cực khổ. Trong khi làm việc, vì lén nhìn vào chiếc hộp "sắc đẹp" nàng bỗng biến thành nàng tiên ngủ! Với tài nǎng và tình yêu vợ vô bờ bến, Cupid đã "nhốt" được nàng tiên ngủ và đưa người vợ yêu trở về với chàng. Kể từ đó, Cupid được xem là biểu tượng của một tình yêu mãnh liệt. Cupid được biết đến dưới hình dạng một đứa trẻ tinh quái và có cánh, người sẽ dùng mũi tên tình ái xuyên thủng trái tim của các "nạn nhân" của mình buộc họ phải yêu nhau đắm đuối. Trong điêu khắc hay kiến trúc và cả hội hoạ nữa, Cupid đôi khi được khắc hoạ là cậu bé mù với đôi cánh trên vai. Đại thì hào Shakespeare có nói một câu nổi tiếng về vị thần này: "Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa".
Tôi không thấy lạ:
“À, thì ra là thế hệ Thần ở phương Tây.”
Tiểu Thư Màu Hồng gật đầu:
“Chiều nay chúng ta lại đi xem phim được không? Nhân tiện tìm người đàn ông tốt cho cô gái trẻ lúc sáng đi làm luôn.”
Tôi gật đầu:
“Đi đâu xem? Tớ không biết nhiều về rạp chiếu phim ở Cao Hùng(*).”
(*) Cao Hùng: Thành phố Cao Hùng (chữ Hoa phồn thể:高雄), là một thành phố nằm tại miền Nam Đài Loan. Đây là thành phố lớn thứ 2 tại Đài Loan với số dân 1,51 triệu người, và là một trong hai thành phố trực thuộc trung ương của Trung Hoa Dân Quốc. Thành phố có 11 quận, mỗi quận có một văn phòng quận quản lý công việc hàng ngày giữa chính quyền thành phố và công dân của mình.
Tiểu Thư Màu Hồng nói:
“Không cần lo lắng, hỏi Thần Thổ Địa rạp chiếu phim nào tốt là được rồi.”
Tôi nói:
“Chúng ta chu du Đài Loan như vậy coi như cũng thoái mái.”
Tiểu Thư Màu Hồng nhảy lên bàn, kéo tay tôi:
“Có cơ hội, chúng ta vượt biển đi Bành Hồ(*) chơi đi?”
(*) Bành Hồ: Bành Hồ (chữ Hán: 澎湖) là một quần đảo nằm tại eo biển Đài Loan, ở phía tây đảo Đài Loan. Quần đảo này bao gồm 90 đảo nhỏ với tổng diện tích 141km². Cả quần đảo hình thành nên huyện Bành Hồ, thuộc Đài Loan, và là vùng đảo xa lớn nhất của Đài Loan.
Tôi chần chừ một lúc:
“Hồn ma có thể bơi lặn được hả?”
Tiểu Thư Màu Hồng cười:
“Không biết.”
Tôi liếm que kem rồi nói:
“Để qua vài ngày nữa đi, tớ muốn đợi Tiểu Mi có nơi có chốn rồi mới yên tâm. Tớ muốn cứ hai ngày đến thăm cô ấy một lần, nếu chúng ta đi Bành Hồ mà hướng gió không thuận lợi, thời gian đi lại sẽ rất vội vã.”
Tiểu Thư Màu Hồng ai oán:
“Ôi, tớ thật đáng thương, lúc trước còn sống, cơ hội của những người con trai muốn dẫn tớ đi chơi rất nhiều, còn có cả người tình nguyện bỏ ra ba trăm ngàn tệ bao tớ đi du lịch nước ngoài một tuần nữa kìa, không ngờ sau khi chết, tớ lại rớt giá như thế này…”
Tôi cười ha hả nói:
“Đi thôi, hỏi Thổ Địa đi.”
PHẦN 2 - CHƯƠNG 15
Thổ Địa đang ở trong lều băng, trò chuyện cùng với sáu Nguyệt Lão khác.
“Xin chào!”
Chúng tôi chào hỏi, kéo ghế ngồi, trên bàn là một khay đá bào.
“Người đẹp màu hồng, cùng với một cục than cháy đen, ôi! Chúng ta gặp được nhóm hai người hay đùa rồi!”
Một người đang cầm cái chân đã gãy của mình nói.
“Hì hì.”
Tiểu Thư Màu Hồng cầm tay tôi, dường như rất vui vẻ.
“Đang nói chuyên gì vậy? Chơi bài không?”
Tôi hỏi, đặt bộ bài lên bàn.
Thổ Địa là một bà lão, nói:
“Bọn họ vừa nói với ta một chuyện lạ không thể tin nổi, được lưu truyền trong giới Nguyệt Lão.”
Tiểu Thư Màu Hồng đấm lưng giúp tôi, hỏi:
“Chuyện lạ gì?”
Một Nguyệt Lão đang nhai cau trầu, trên mặt có năm vết dao rạch nói:
“Ta vừa nghe Nguyệt Lão ở phía Nam nhắc đến một cô gái ở miền Trung, được buộc hai mươi tám sợ dây tơ hồng nhưng chẳng có cách nào kết duyên, nghe nói còn thiêu cháy cả dây, đúng là gặp ma mà.”
Tôi giật mình:
“Cô gái đó có phải ở Chương Hóa không?”
Vết Sẹo nói:
“Hình như là vậy.”
Tiểu Thư Màu Hồng thắc mắc:
“Tại sao lại có thể nhiều đến hai mươi tám sợi như vậy?”
Một người phụ nữ giữa chân mày bị găm một viên đạn nói:
“Vốn dĩ nghe nói là sáu sợi bị cháy, nhưng sau đó có những Nguyệt Lão khác vì tò mò nên đến tự mình buộc lên, xem thử dây tơ hồng bị cháy như thế nào.”
Một người phụ nữ không có họng nói:
“Nghe nói trong đó có không ít sợi đã dùng đến niệm lực.”
Vết Sẹo nói:
“Lát nữa ta cũng lên đó xem đi, xem thử rốt cuộc người con gái đó bị làm sao… Có lẽ tôi cũng buộc một sợi xem sao!”
Chân Mày Găm Đạn nói:
“Nghe nói chuyện này đã được báo lại cho Đại Nguyệt Lão rồi, Người cũng không biết chuyện này là làm sao, còn nhờ Thành Hoàng ở khu Chương Hóa điều tra. Bước đầu loại bỏ được trường hợp người con gái này muốn xuất gia, bởi vì vẫn buộc được dây tơ hồng cho người xuất gia.”
Tôi lầm bầm:
“Đến cả Đại Nguyệt Lão cũng không biết? Mấy ngàn năm qua đều không có trường hợp dây tơ hồng bị cháy sao?”
Một Nguyệt Lão gãy chân có kinh nghiệm nói:
“Lúc trước, Đại Nguyệt Lão cùng tôi uống trà có nhắc đến, trong lịch sử Nguyệt Lão chỉ xuất hiện qua chín lần như vậy, mỗi lần đều là một câu chuyện tình yêu thê lương.”
Bà lão Thổ Địa nói:
“Giống như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài vậy sao?”
Chân Gãy nói:
“Ừ, đều là những câu chuyện tình yêu nổi tiếng trong lịch sử.”
Tôi ngẩn người nhìn đá bào trên bàn nói:
“Tiểu Thư Màu Hồng, chúng ta về Chương Hóa được không?”
Cô ấy gật đầu, kéo tôi cưỡi lên ngọn gió lớn.
“Tạm biệt! Nhóm hay đùa!” Bảy hồn ma nói lớn.
Ngọn gió này thật vội vã, giống như lòng tôi bây giờ.
“Sao cậu theo đuổi lại được Tiểu Mi vậy?”
Tiểu Thư Màu Hồng tựa nhẹ vào vai tôi:
“Tớ muốn nghe câu chuyện tình yêu của cậu, bù đắp lại cho những gì tớ đã mất.”
“Nếu câu chuyện của tớ có thể bù lại những đau khổ cho cậu…”
Tôi nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh rồi nói tiếp:
“Vậy tớ sẽ kể hết toàn bộ cho cậu nghe.”
***
Về cơ bản, tôi ghét gặp phải súng.
Đó là về cơ bản.
Có một số tình huống, tôi không phản đối chuyện ăn phải đạn.
“Pằng!”
Đoàn người tản ra cùng những tiếng thét chói tai và mùi máu tanh.
Tôi ngã xuống, nhìn Tiểu Mi nằm bên cạnh, đôi tay tôi vẫn ôm chặt lấy cô ấy.
Tôi thực sự rất thích đôi mắt đầy sự lo lắng và kinh hoàng này.
Thường thì cơ hội bị trúng đạn rất thấp, mà viên đạn này đến thật đúng lúc.
Kẻ cướp ngân hàng nhảy lên xe taxi, phóng về phía trước, cuối cùng hướng về phía cửa kính nổ một phát súng, tôi vội vã ôm Tiểu Mi nằm xuống, nhưng tốc độ thực tế không thể nhanh bằng súng đạn, vai tôi hình như đang chảy máu.
Nếu như nói ông Trời đã từng giúp tôi, chỉ e đó chính là thưởng cho tôi viên đạn này chăng?
Tiểu Thư Màu Hồng vạch ống tay áo tôi ra, nhìn vết sẹo trên vai:
“Mỗi một người con trai đều chỉ khoe khoang suông về việc nguyện chết vì yêu, cậu… Cái đồ ngốc này lại không làm được như vậy.”
Tôi cười:
“Đây là niềm tin.”
Tiểu Thư Màu Hồng ngạc nhiên hỏi:
“Niềm tin?”
Tôi đáp:
“Niềm tin. Tớ tin chắc rằng Tiểu Mi chính là vợ của tớ, trước khi cô ấy lấy tớ, chúng tớ sẽ không chết.”
Tiểu Thư Màu Hồng nói:
“Quan niệm về tình yêu của cậu thật có “cái tôi” cá nhân.”
Có cái tôi?
Tiểu Thư Màu Hồng nói tiếp:
“Cũng rất cảm động.”
Tôi tiếp tục kể:
“Tóm lại, sau một tuần nằm ở bệnh viện, tớ phải vác cái tay phải yếu ớt đi thi Đại học, tốc độ viết chậm, cộng thêm đầu óc quay vòng vòng, thế là chỉ đậu vào Đông Hải.”
Tiểu Thư Màu Hồng tiếp lời:
“Để tớ đoán, Tiểu Mi cũng nộp hồ sơ vào Đông Hải?”
Tôi đắc ý:
“Không sai, chỉ trúng một viên đạn lại được lòng của người đẹp, tớ đáng ra nên thường bị trúng đạn hơn. Tiểu Mi bị sự chân tình của tớ cảm động, thế là từ bỏ cơ hội học cùng người đàn anh kia ở Đại học Đài Loan để về Đông Hải học cùng tớ.”
Tiểu Thư Màu Hồng khẽ lau nước mắt nói:
“Nghe cậu nói nhiều như vậy, lòng tớ đột nhiên thắt lại.”
Tôi làm mặt xấu:
“Nói không chừng, cậu yêu tớ rồi cũng nên.”
Tiểu Thư Màu Hồng đấm tôi một cái giận dỗi nói:
“Tớ chỉ là than thở cho bản thân mình không gặp được người con trai tốt, bon họ đều là những kẻ ham mê sắc đẹp.”
Tôi nhìn Tiểu Thư Màu Hồng buồn bã:
“Đừng buồn nữa, đừng quên là có một tên ham mê sắc đẹp đang hôn cuồng nhiệt tượng đồng Tưởng Giới Thạch!”
Tiểu Thư Màu Hồng nghẹn ngào nói: “Vậy sau đó thì sao? Các cậu lên Đại học thì thành người yêu sao?”
Tôi đỏ mặt, không, chắc là nhìn không ra, nói chung là tôi bối rối:
“Tiểu Mi chỉ học chung trường Đại học với tớ, không làm bạn gái tớ, hại tớ khùng khùng theo đuổi cô ấy thêm bốn năm nữa, cùng cô ấy đi học, làm thêm, cùng chung trong một câu lạc bộ, cùng trong một tiểu đội, cùng có chung những người bạn. Tóm lại, cô ấy không để tớ tán đổ.”
Tiểu Thư Màu Hồng không hiểu:
“Cô ấy cũng thật biến thái.”
Tôi nói:
“Lúc đó tớ cũng cảm thấy thế, vì vậy đêm trước ngày lễ tốt nghiệp, quyết đi tán một em lớp dưới làm bạn gái.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười:
“Vậy niềm tin của cậu đâu rồi?”
Tôi đáp:
“Trước sau như một.”
PHẦN 2 - CHƯƠNG 16
“Không phải chứ? Theo tớ biết, đây chính là vì kích thích tố (hormone)!”
Tiểu Thư Màu Hồng hôn cổ tôi rồi nói tiếp:
“Darlie, cậu có phải là đã ngủ cùng em lớp dưới đó rồi đúng không?”
Tôi lúng túng:
“Là do hormone không sai, nhưng tớ rất ngoan, không có ngủ với em đó.”
Tiểu Thư Màu Hồng cảm thấy gió đột nhiên yếu đi, thế là kéo tôi nhảy qua một ngọn gió khác.
Tôi tiếp tục kể về câu chuyện kiếp trước.
***
Trên bãi cỏ trong buổi lễ tốt nghiệp Đại học Đông Hải.
Hàng trăm người quây quanh một màn ầm ĩ.
“Cậu đi chết đi, đi chết đi! Sau này tớ không muốn gặp lại cậu nữa!”
Cô gái khóc lớn, đẩy chiếc máy ảnh của chàng trai ra.
“Người nên nói câu này đáng ra phải là tớ chứ!”
Chàng trai ôm một người con gái khác bên cạnh hét lớn.
“Tại sao cậu lại có thể bỏ lại tớ một mình… Robot đại chiến, cùng học ở Tinh Thành, cùng trốn học đi xem phim, vì tớ… Vì tớ mà đỡ đạn… Hu hu hu… Tất cả đều là gạt người!”
Cô gái vứt hoa xuống đất, gào khóc.
“Nỗ lực của tớ luôn chẳng có ích gì! Đều không có ích gì! Tớ theo đuổi cậu lâu như vậy mà cậu đều không muốn ở bên cạnh tớ, người khác nắm tay một cái, cậu đã chạy theo người ta ngay! Tớ là cái gì! Tháng trước người bạn trên mạng nói theo đuổi cậu, cậu mặc nhiên đồng ý suy nghĩ? Chết tiệt! Tớ lại không bằng cái đứa con trai cậu chưa bao giờ gặp mặt sao?”
Chàng trai vứt chiếc máy ảnh xuống đất, tức giận gào lên.
“Hu hu hu…”
Cô gái ngồi dưới đất, tức giận khóc loạn lên.
Chàng trai chưa từng thấy cô ấy làm loạn như thế bao giờ nên cơn giận đã giảm đi một nửa.
“Xin lỗi.”
Chàng trai thở dài nói.
“Không cần xin lỗi tớ!”
Cô gái cắn môi, nhìn đóa hoa cúc dại trên bãi cỏ.
“Xin lỗi, tớ thực sự không theo đuổi được cậu nữa.”
Chàng trai quay người bước đi.
Phải đi.
Phải đi khỏi cuộc đời người con gái này.
“Đừng đi!”
Cô gái gọi lớn.
Chàng trai không hiểu, nhưng cũng dừng lại.
“Tớ… Tớ không phải là không muốn làm bạn gái của cậu… Chỉ là tớ muốn cậu cứ mãi theo đuổi tớ như vậy!”
Đôi mắt cô gái đỏ lên, nói lớn:
“Chỉ là tớ rất thích, rất thích cảm giác cậu theo đuổi tớ… Hu hu hu… Tớ sợ khi chúng ta ở bên nhau rồi, thì cậu sẽ không cần tớ nữa… Hu hu hu…”
Cô gái khóc không thôi, chàng trai cũng vậy.
Hàng trăm người quây quanh cũng khóc theo.
“Đừng bỏ lại tớ một mình… Hu hu hu… Cậu không biết bây giờ muốn tìm một người nguyện đỡ đạn cho tớ… Khó khăn… Hu hu hu… Khó khăn như thế nào đâu…”
Nước mắt nước mũi cô gái hòa làm một.
Người con gái đang đứng bên cạnh chàng trai bước ra cười nhạt:
“Hai người mới thực xứng đôi nhất, tôi còn không đi, chắc sẽ bị mọi người ném đá bẹp dí mất.”
Chàng trai áy náy nói “xin lỗi”… Rồi nhìn người con gái kia che mặt chạy khỏi đám đông.
Chàng trai lại nhìn khuôn mặt cô gái đang khóc bi thương, cảm thấy đây là cảnh đẹp nhất thế gian.
“Nhìn vào đây này.”
Chàng trai nhặt chiếc máy ảnh lên, đưa ống kính về phía cô gái.
“Tránh ra.”
Cô gái che mặt, không để cho chàng trai chụp ảnh.
“Tớ không hiểu nổi, lúc thì đuổi tớ đi, lúc thì nói nếu tớ đi cậu sẽ chết, lúc thì lại bảo tớ tránh ra.”
Chàng trai cười chảy nước mắt.
“Tớ đâu nói tớ sẽ chết.”
Cô gái thút thít cười.
“Lấy tớ nhé!”
Chàng trai nói lớn.
“Không!”
Cô gái cũng đáp lớn.
“Ít nhất thì cũng làm bạn gái tớ chứ! Tớ đến tay cậu cũng chưa nắm qua!”
Chàng trai gào lên.
Cô gái quay mặt đi, nhưng giấu không nổi nụ cười hạnh phúc.
“Đồng ý cậu ấy đi!”
Một cô gái tóc dài mặc lễ phục tốt nghiệp đang lau nước mắt nói.
“Đồng ý cậu ấy đi, để cho tớ có được một kỷ niệm đẹp khó quên trước khi tốt nghiệp!”
Một chàng trai mang lễ phục tốt nghiệp luộm thuộm đang cầm một quả bóng rổ nói.
“Đồng ý đi.”
“Đồng ý đi.”
“Đồng ý đi.”
“Đồng ý đi.”
Chàng trai cầm máy ảnh, chờ đến giây phút mà mình hằng mong đợi.
Cô gái lau nước mắt, nói câu thần chú mà chàng trai đã chờ đợi suốt mười bốn năm.
“Làm bạn gái thì làm bạn gái.”
“Tách!” (Tiếng máy ảnh.)
***
Nói một hồi, tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng đã bay đến trên mái nhà của Tiểu Mi.
“Xem ra Tiểu Mi thật sự đã trở thành truyền kỳ trong giới Nguyệt Lão.”
Tiểu Thư Màu Hồng ngạc nhiên.
“Còn không phải sao? Đó là cô gái do tớ đỡ đạn cứu lấy mà.”
Tôi nhìn hàng trăm Nguyệt Lão ở bên dưới.
Đúng vậy, khoảng chừng hơn năm trăm Nguyệt Lão tò mò tập trung lại đang thảo luận bên ngoài cửa sổ nhà Tiểu Mi, còn có mười mấy Thần Chết cũng tranh thủ đến tụ tập, ngoài ra còn mang thêm tám Thổ Địa kiêu căng, và cả những loại Quỷ tai to mặt lớn trước giờ chưa từng thấy, dọa cho chó nội trong hai mươi con đường cụp đuôi không dám sủa.
“Lại bị thiêu cháy rồi! Một lúc có thể thiêu đến mười sợi!”
Giọng kinh ngạc truyền ra từ phòng Tiểu Mi, xông ra ngoài là mười cặp Nguyệt Lão đang hưng phấn.
Trong đó có một Nguyệt Lão nhiều râu gào lớn:
“Kỷ lục đã đẩy lên đến 421 sợi! Lần này là thiêu cháy một lúc mười sợi! Mà mỗi sợi đều có niệm lực!”
Không hiểu làm sao, sâu trong lòng tôi âm ỉ đau, toàn bộ sự kiêu ngạo và phấn khích đều bị nhấn chìm.
“Vào trong đó đi.”
Tiểu Thư Màu Hồng kéo tôi lướt vào bên trong cửa sổ nhà Tiểu Mi.