Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 03 - 04 - 05
Chương 3: Linh Nhi thoát thân
Thơm thơm, cũng mềm mềm nữa… Lại liếm… thơm quá thơm quá.
Lại liếm... mềm quá mềm quá, Linh Nhi muốn ăn nữa…
“Tiểu tử, ngươi đang lấy lòng bổn thành chủ đấy à?” Thu Hàn Nguyệt không muốn thừa nhận cảm thấy hứng thú khi bị một tiểu hồ ly trêu chọc, bèn dịch nàng ra xa một chút, đặt nàng lên lòng bàn tay, tay còn lại nghịch nghịch đôi tai nhỏ dựng đứng của nàng. “Chi bằng theo thành chủ ta về, ta sẽ vỗ béo ngươi, rồi lột da ngươi làm một chiếc áo gi lê, thế nào?”
Thu Hàn Nguyệt mặc dù không hiểu tiếng động vật, nhưng thấy đôi mắt to tròn đen láy nhìn con gà trên đĩa đầy thèm muốn lập tức hiểu ngay, ha ha, đây là một con tiểu hồ ly tham ăn bị dụ đến đây bởi mùi gà nướng?
“Cái này, cho ngươi ăn.” Chàng cầm con gà đã bị mình vặt mất cái đùi đưa lên miệng tiểu hồ ly. Nuôi cho nó béo, bộ lông đẹp đẽ này mới có ích.
Linh Nhi giơ đôi chân trước lên, ôm chặt lấy con gà, rồi cắn một miếng thịt gà to, ngấu nghiến nhai xong nuốt vội, cổ họng phát ra những tiếng ư ư ư ư rất thỏa mãn.
Thấy cảnh ấy, tiểu nô bộc Kính Phi gần như muốn khóc thét: tài nghệ nấu ăn thiên tài của hắn, cuối cùng đã tìm thấy tri âm, cho dù đấy là một con hồ ly nhỏ cũng được…
“Tiểu tử, nhìn ngươi ăn ngon thật đấy, khiến bổn thành chủ đây cũng bắt đầu thèm.” Thành chủ đại nhân liếc xéo tiểu ái đồng đang rưng rưng nước mắt đứng cạnh, “Tiểu Phi Phi, ngươi nói xem, thịt hồ ly nấu thế nào mới ngon?”
“…Thành chủ… Thành chủ… ngài…” Trong lúc quá đỗi kinh hãi, Kính Phi lắp ba lắp bắp, “Ngài không định… Ngài không thể làm thế…” Tiểu hồ ly ngốc nghếch kia, còn không mau chạy đi, ở đó mà ăn mãi, sắp bị hầm thành một nồi thịt rồi!
“Ngươi muốn nói, bổn thành chủ không thể làm chuyện tàn nhẫn như thế, phải không?”
“… Vâng, đúng thế, thành chủ…” Lẽ nào đôi mắt làm say mê bao nhiêu thiếu nữ kia của ngài không nhận ra tiểu nha đầu này đáng yêu biết bao, đẹp biết bao, khiến người ta yêu thích biết bao?
Anh bạn nhỏ Kính Phi đáng thương lại không ngờ rằng, chủ nhân nhà hắn lấy việc tàn sát động vật đáng yêu làm niềm vui, nếu không, sao hắn lại trở thành “ái đồng” của thành chủ bao năm nay?
“Haizz, kể ra thì cũng hơi tàn nhẫn thật.”
Đúng thế đúng thế. Kính Phi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
“Nhưng, bổn thành chủ ta đang rất đói, nếu không thể ăn thịt tiểu hồ ly này, có thứ gì để thay thế nó không?”
Gà nướng gà nướng đó. Kính Phi thầm kêu lên nhắc nhở.
“Tiểu Phi Phi có muốn không?”
“Gì ạ?”
“Làm vật thay thế, để Tiểu Phi Phi thay thế tiểu hồ ly này ‘thỏa mãn’ bổn thành chủ, có muốn không?”
“…” Tiểu hồ ly, ngươi đi bình an, Kính Phi ta nhất định sẽ không quên cầu kinh niệm Phật cho ngươi, kiếp sau đừng làm động vật nữa.
“Tiểu tử, Tiểu Phi Phi thấy chết không cứu, ngươi thật đáng thương.” Thu Hàn Nguyệt xách tai tiểu hồ ly lên, nuối tiếc thở dài.
Bách Nhi Linh hoàn toàn không biết cái mạng nhỏ của mình sắp rơi vào thảm cảnh, lúc này nàng vừa ăn xong một chiếc đùi gà, bụng còn chưa no, nàng giơ bàn chân nhỏ xíu cào cào vào lòng bàn tay của nam tử kia: “Linh Nhi vẫn muốn ăn nữa.”
Thu Hàn Nguyệt nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh của tiểu hồ ly. Thực tế thì, chàng cảm thấy rất lạ, một đôi mắt vừa thuần khiết vừa xinh đẹp như thế sao lại là đôi mắt của một con hồ ly? Nếu khuê nữ nhà nào có được đôi mắt thế này, nhất định đàn ông sẽ xếp thành đống dưới gấu váy nàng ta cầu thân?
“Linh Nhi muốn ăn nữa, Linh Nhi muốn ăn nữa.” Bách Linh Nhi cầu xin khổ sở nhưng chẳng thấy có hiệu quả, nhớ tới hành động mình làm trước đó khi được ăn đùi gà, lại thè cái lưỡi nhỏ ra, liếm liếm vào đôi môi của hắn để lấy lòng, “Linh Nhi muốn ăn gà… oa oa!”
Nhân lúc Thu Hàn Nguyệt còn đang ngẩn người ra vì sự tiếp xúc mềm mại ở môi mình, một chùm ánh sáng đỏ rực cuộn lấy tiểu hồ ly tham ăn kia, rồi nhanh chóng biến mất không tăm tích.
“Á á…” Biến cố quá đột ngột, khiến Kính Phi kinh ngạc kêu rú lên.
Còn Thu Hàn Nguyệt không thể giải thích được sự tức giận của mình, hét lên: “Kính Phi, còn không mau đuổi theo!”
“Đuổi theo?”
“Không thấy hồ ly của bổn thành chủ bị người ta cướp mất rồi sao? Còn không mau đuổi theo bắt lại cho bổn thành chủ?!” Hắn rất muốn tự mình đuổi theo bắt lại, không sai, nhưng vì một con hồ ly, mà phải phiền tới bổn thành chủ hắn đích thân ra tay có đáng không?
“Thành chủ, con hồ ly đó, hình như không phải là của ngài…”
“Bổn thành chủ nói nó là của ta thì nó là của ta!” Thu Hàn Nguyệt lời lẽ vô cùng tức giận, giậm chân bình bịch, “Nhất định phải tìm con hồ ly đó về cho bổn thành chủ!”
“… Vâng, vâng, vâng! Tiểu đồng sẽ đi ngay! Đi ngay đây!” Mặt Kính Phi gần như nghệt ra, chiêu vừa rồi của chủ nhân có phải gọi là cải lão hoàn đồng không? Sao bộ dạng giống hệt như tiểu công tử nhà Tiết công tử mỗi khi bị mất thứ đồ chơi yêu quý vậy?
Kết quả, đương nhiên là không tìm thấy.
Tiểu đồng Kính Phi đáng thương chạy khắp vùng núi hoang dã, cho đến khi mệt lử mồ hôi ướt lưng, mặt nhăn mày nhó, cũng chẳng thấy bóng dáng tiểu hồ ly đâu. Tự hắn cho rằng mình dù không có công lao cũng có khổ lao, chủ nhân ác bá chắc không đến nỗi quá dã man với hắn. Nhưng lại thấy chủ nhân cười vô cùng ám muội: “Tiểu Phi Phi, không bắt được hồ ly, thì cũng phải bắt được gà rừng chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ!”
“Ngày mai bắt mười con, làm món gà nướng, gà hấp lá trúc, xôi gà, gà rang muối… có thể làm được món gì thì làm! Ta không tin không dụ được con tiểu hồ ly tham ăn đó đến!”
“Vậy vậy… ngộ nhỡ nó không đến thì sao?”
“Thế thì ngày nào cũng làm! Gà không được thì thay bằng cá, cá không được thì đổi sang tôm, tôm không được thì đổi sang hổ, phải dụ bằng được con tiểu hồ ly ấy đến cho bổn công tử!”
A di đà Phật. Kính Phi lẩm nhẩm niệm Phật, ngầm siêu độ cho chúng sinh trong núi này trước.
Linh Nhi rất đói, Linh Nhi rất… không phải, Linh Nhi không phải đói, mà là thèm. Tam tỷ hôm đó đã mắng người ta một trận, còn mang rất nhiều đồ ngon về cho Linh Nhi ăn, nhưng, chẳng thứ gì ngon bằng cái đùi gà ấy, Linh Nhi vẫn muốn ăn món gà ngon như thế…
Bách Linh Nhi lăn qua lăn lại trên tấm thảm lông màu trắng mà đại ca mang từ Tây Vực về cho nàng, một chân vuốt vuốt cái bụng rỗng, nhớ lại mùi vị thơm ngập răng ngày hôm ấy, không kìm được, lại nuốt nước miếng thèm thuồng.
“Linh Nhi, muội nghe cho rõ đây, với kinh nghiệm ngang dọc xông pha giữa đám nam nhân của tam tỷ ta, gã đàn ông đó không phải hạng vừa, muội tốt nhất là tránh xa hắn ra một chút! Tránh được bao xa thì tránh, biết chưa hả?”
Những lời giáo huấn của tam tỷ vang vọng bên tai, nhưng Bách Linh Nhi nghiêng cái đầu nhỏ xíu, tự có suy nghĩ của riêng mình: Linh Nhi có muốn ăn thịt gã đàn ông đó đâu, Linh Nhi muốn ăn món gà ngon miệng kia cơ, chỉ cần nói rõ ra với tam tỷ, tam tỷ sẽ thả cho Linh Nhi đi ăn, đúng không?
Đúng, chính là thế! Thân hình nhỏ nhắn linh hoạt nhảy lên, muốn chạy vào căn phòng được ngăn bằng tường hoa kia, thỉnh cầu tam tỷ tha cho ra ngoài.
“Linh Nhi, ngoan ngoãn ở yên đấy cho ta, nếu không trước khi đại ca quay về, ta sẽ đánh nát đít muội!”
Oa oa. Linh Nhi lập tức phủ phục xuống đất, dùng hai chân trước ôm chặt đầu, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, tránh cho cái mông không phải chịu sự giày vò của tam tỷ.
Một lúc sau, bên trong bức tường hoa kia chẳng thấy có động tĩnh gì, Linh Nhi thấp thỏm di chuyển một chân, mở một con mắt to trong veo như nước của mình ra: Tam tỷ chưa ra ư? Lại thận trọng di chuyển chiếc chân kia, rón rén nhổm lên, qua kẽ hở của bức tường bằng hoa dại, len lén lắng nghe động tĩnh bên trong: Haizz?
“… Linh Nhi ngu ngốc… ngoan ngoãn đi… đừng có chạy lung tung… Đánh đít đấy… Đại ca thương muội nhất, luôn thiên vị muội…” Hồ ly đỏ nằm trên chiếc giường hồng ngọc, đầu vùi vào trong chiếc chăn gấm ấm áp, đang ngủ rất say, tư thế ngủ cũng rất yêu kiều… nói mơ không ngớt.
Tam tỷ đang ngủ, tam tỷ đang mắng Linh Nhi trong mơ… Những chiếc chân nhỏ khẽ khàng giẫm lên tấm thảm trải từ trong sơn động ra đến tận cửa, bắt chước dáng đi êm ái của Sơn Mao[3] tỷ tỷ tiến về phía trước được tầm một trượng, quay đầu nhìn, bình yên vô sự, hi hi.
[3] Sơn Mao: Mèo rừng
Linh Nhi lúc lắc cái đuôi nhỏ xù lông để thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình, sau đó, chân trước nối chân sau, dựa vào ưu thế nhỏ nhắn trời ban, lao đi như bay, chạy về nơi đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt mời gọi.
Linh Nhi đáng thương, một lòng chỉ muốn được ăn một bữa đùi gà no nê, không ngờ rằng đang tự đưa mình vào miệng “sói”, từ đó, không bao giờ thoát ra được nữa…
Chương 4: Nước mắt của tiểu mỹ nhân
Thiên linh linh địa linh linh, thần linh đi qua đi lại đừng hiển linh, sát sinh không phải ý của ta, muốn trách thì trách… “Tiểu Phi Phi.”
Kính Phi rụt cổ lại, lau lau đôi tay đầy dầu mỡ vào tạp dề, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng toét miệng cười, ngẩng đầu nhìn chủ nhân đang nhàn nhã đi tới:
“Thành chủ.”
“Gà sắp chín chưa?”
“Sắp rồi ạ.”
“Tiểu hồ ly đến chưa?”
“…Có lẽ hôm nay… không ở nhà chăng?”
“Tiểu Phi Phi?”
Giọng chủ nhân đã bắt đầu lên cao, khiến lông mao trên người Kính Phi dựng hết cả lên, vội vàng đáp lại: “Vâng vâng vâng, thành chủ, tiểu đồng sẽ nướng gà thật thơm, để mùi hương bay đi khắp sông cùng núi, bay mười vạn tám trăm dặm, cho dù tiểu hồ ly của thành chủ có đang ở hang cùng ngõ tận nào, cũng sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt thành chủ…” đợi chết.
Biết điều đấy. Thu Hàn Nguyệt tạm thời thấy rất hài lòng, “Có được Tiểu Phi Phi tận tâm tận lực như thế này, thì việc tiểu hồ ly của ta quay lại là có hy vọng rồi, tốt lắm!”
Kính Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm được nửa hơi, đã nghe thành chủ đại nhân nhà hắn tuôn một tràng dài: “Tiểu hồ ly không quay lại, tay của Tiểu Phi Phi không thể dừng, tiểu hồ ly à, ngươi không thể hại Tiểu Phi Phi của ta vất vả quá mức như thế chứ.”
“…” Tiểu hồ ly, vì chúng sinh trong núi này, vì Kính Phi đã từng có một ý nghĩ nhân từ với ngươi, hãy mau mau chạy tới trước mặt thành chủ đại nhân của ta mà hiến thân đi, cùng lắm, mùng một ngày rằm, Tiểu Phi Phi sẽ đốt vàng mã cúng hoa quả cho ngươi…
“Linh Nhi muốn ăn, Linh Nhi muốn ăn gà!” Như thể đáp lại lời cầu nguyện của Tiểu Phi Phi, một chùm sáng màu trắng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.
“Linh Nhi muốn ăn gà, hu hu, người xấu, cho Linh Nhi ăn gà…” Thân hình bé nhỏ của Bách Linh Nhi ra sức giãy giụa trong lòng bàn tay lớn, cái miệng nhỏ không ngừng há ra, chỉ vì muốn chiếc đùi gà béo ngậy đang được người ta cầm ở tay kia.
“Tiểu tử, vì ngươi, bổn thành chủ đã tức giận suốt mấy hôm nay, đâu có dễ dàng để ngươi ăn như thế?” Thu Hàn Nguyệt không màng tới hình tượng thành chủ thiếu hiệp mình gây dựng bấy lâu nay, há miệng cắn một miếng thịt gà, nhai nhồm nhoàm, có tiếng lít chít trong cái miệng nhỏ của tiểu hồ ly trước mắt và sự ai oán trong đôi mắt to của nó làm gia vị, cảm thấy món gà nướng hôm nay ngon đặc biệt.
“Linh Nhi muốn ăn, Linh Nhi nhất định phải ăn!” người xấu không cho Linh Nhi cũng phải ăn!
Để thỏa mãn cơm thèm, Bách Linh Nhi với bản tính kiên định không biết sợ hãi, dốc hết sức lao lên, khi đã chồm lên được bàn tay kia rồi, lại lập tức nước mắt ầng ậc nhìn miếng thịt béo ngậy thơm ngon cuối cùng trên cái đùi gà chui vào miệng của “người xấu” kia. Chẳng còn để ý được gì nữa, nàng lập tức nhằm thẳng đôi môi bóng mỡ kia mà lao tới, “Cho Linh Nhi, cho Linh Nhi ăn!”
Kính Phi lấy tay áo che mặt, không nhẫn tâm nhìn cảnh trước mắt. Dám cướp đồ ăn từ trong miệng của thành chủ đại nhân anh minh thần vũ, con tiểu hồ ly này đang chê mình sống lâu quá rồi chăng? Hắn dường như không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo, không biết hồ ly sẽ đầu lìa khỏi cổ hay chân tay lìa khỏi thân nữa… Hu hu, tiểu hồ ly đáng thương!
Hu hu, lưỡi của Linh Nhi quá nhỏ, không thắng được kẻ xấu kia, hu hu… Ừm, biến thành người sẽ to hơn, Linh Nhi muốn biến thành người, Linh Nhi…
Khi thấy tiểu hồ ly lao tới để cướp đồ ăn từ miệng mình, Thu Hàn Nguyệt theo phản xạ nhắm mắt lại, bàn tay lớn đã giơ lên chuẩn bị sẵn, định bóp cổ tiểu hồ ly kia… nhưng tay hắn, đột ngột dừng lại.
Khi lực đè lên đầu gối nặng dần, khi trong cánh tay bỗng dưng xuất hiện một thân hình mềm mại thơm tho, khi sự tiếp xúc ở môi dần thay đổi, thành chủ thành Phi Hồ học rộng biết nhiều cũng phải thất kinh mà kêu lên.
“Không đủ, Linh Nhi còn muốn ăn, cho Linh Nhi ăn!”
Ngay cả tiếng động vật lít cha lít chít cũng đã biến thành giọng con gái dịu dàng như nước, Thu Hàn Nguyệt mở to hai mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng to không kém kia.
Đôi mắt ấy, sóng mắt dập dờn, long lanh trong vắt như nước mùa thu khảm trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cùng đôi lông mi dài, chiếc mũi cao đầy, còn cả đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào, hai bên tóc buông lơi, thật là kiều diễm tựa hoa đào, thuần khiết tựa bách hợp, đôi mắt ngây thơ trong sáng, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự yêu kiều khó diễn tả thành lời, có thể hớp mất hồn người khác, cái này…
Đột nhiên, thành chủ đại nhân cười tươi tắn: Thật thú vị, thú vị chết mất.
Bàn tay vốn đang định túm cổ tiểu hồ ly của hắn, giờ lại ngang nhiên hạ xuống vuốt mái tóc dài, trượt dần, tìm thấy vị trí đặt tay thích hợp nơi chiếc eo thon, khẽ cười: “Thì ra, tiểu nha đầu này đã tu luyện thành một tiểu yêu tinh.”
“… Oái? Hả? Á!” Kính Phi kinh hãi hét lên, rồi nhảy lên, rồi lại hét, lại nhảy, hắn không hiểu, sao đột nhiên, trong lòng thành chủ lại xuất hiện một tiểu mĩ nhân yêu kiều xinh đẹp thế kia?
“Kính Phi.” Thu Hàn Nguyệt chau mày, “Ngươi ồn ào quá.”
“Nhưng… nhưng… thành chủ… thành chủ… nàng ấy… nàng ấy… nàng ấy… ở đâu ra?”
“Nàng là tiểu hồ ly.”
“Hả, á, nàng ấy nàng ấy nàng ấy… là hồ ly tinh?”
“Nếu không muốn bổn thành chủ ta tống ngươi vào hầm mỏ làm sai dịch, thì hãy ngậm ngay miệng lại!” Cứ gào lên như thế làm tiểu mĩ nhân của hắn chạy mất, ai đền cho hắn đây?
“Ngươi cướp gà của ta, ngươi là người xấu!” Bách Linh Nhi phùng đôi má phớt hồng lên, sau đó lại chu môi hạ giọng cầu khẩn: “Cho Linh Nhi ăn được chứ? Được chứ?”
Thu Hàn Nguyệt cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng khi hắn bị tiểu hồ ly liếm môi tim hắn đã ngứa ngáy khó chịu, nhưng phàm là đàn ông, đối mặt với bảo bối cực phẩm trước mắt, lòng không rối loạn mới thấy đáng lo.
“Nàng muốn ăn gà?”
“Ừm, Linh Nhi muốn ăn, cho Linh Nhi ăn được không?” “Được.” Thu Hàn Nguyệt vặt chiếc đùi gà còn lại.
Bách Linh Nhi ngửa khuôn mặt xinh xắn lên, mở chiếc miệng nhỏ nhắn, hướng về phía có thứ thơm phức hấp dẫn ấy, nhưng khi cái lưỡi nhỏ của nàng vừa chạm vào chiếc đùi gà, nó lại bị dời đi, nhử qua nhử lại khiến nàng giống con cá bơi qua bơi lại quanh lưỡi câu móc miếng mồi thơm phức.
Hừ. Nhìn đôi mắt xinh đẹp chỉ chuyển động quanh cái đùi gà, Thu Hàn Nguyệt bỗng nổi cáu: Đường đường là thành chủ thành Phi Hồ, khuôn mặt anh tuấn khiến bao thiếu nữ khắp nam bắc Đại Giang phải say đắm si mê, thế mà lại không bằng một cái đùi gà sao?
“Cho Linh Nhi ăn đi mà!” Cuối cùng, ngửa cổ tới mỏi nhừ nhưng chỉ nhìn mà không được ăn khiến Linh Nhi bắt đầu nổi giận, đôi mắt to lập tức lấp lánh nước nhìn gã đàn ông trước mắt tố cáo: “Ngươi là kẻ xấu, Linh Nhi không thích ngươi nữa!”
Khi ấy, Thu Hàn Nguyệt có thể thề với trời rằng, hắn đã nghe thấy tiếng “thình thịch” vọng ra từ trái tim mình, cảm giác vừa chua vừa ngọt vừa mềm vừa êm hoặc giả là một thứ cảm xúc lẫn lộn gì đó lập tức trào dâng, lan khắp cơ thể. Mặc dù hắn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng có một thứ hắn có thể chắc chắn là, muốn hắn buông tay thả tiểu hồ ly tự tìm tới “nạp mạng” này đi, thật là khó!
“Muốn ăn đến thế cơ à, tiểu nha đầu?” Hắn đặt cái đùi gà ngang mũi hít một hơi, “Đúng là rất thơm.”
“Hu hu hu…” Linh Nhi mặc dù ngây thơ, nhưng cũng biết mình đang bị kẻ khác bắt nạt, khịt khịt mũi, trề trề môi, nức nở thút thít, nước mắt tràn mi. “Linh Nhi muốn ăn, cho Linh Nhi ăn, người xấu không cho Linh Nhi ăn, Linh Nhi không thích người xấu… hu hu hu …”
“Mới thế mà đã khóc rồi?” Thu Hàn Nguyệt đột nhiên cắn một miếng đùi gà. “Khóc nữa là không có thịt ăn đâu.”
“Linh Nhi không khóc nữa!” Khuôn mặt nhỏ xinh vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt long lanh, đôi mắt to lại mở ra nhìn hắn chăm chăm: “Linh Nhi không khóc nữa!”
Thu Hàn Nguyệt chỉ vào môi mình: “Vậy, còn không mau đến ăn đi?”
“Được!” Nàng cười tươi tắn, cái miệng nhỏ ghé tới, chiếc lưỡi hồng vươn ra, muốn cuốn miếng thịt đang ngậm giữa hai môi hắn. Cuối cùng, vì muốn cái lưỡi của mình cuốn được nhiều đồ hơn, hai cánh tay mềm mại vươn ra ôm chặt cổ hắn, cơ thể ấm áp áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của hắn… Tóm lại là gần như dâng toàn bộ hai miếng “đậu phụ”[4] trắng ngần nõn nà của mình vào miệng người ta.
[4] Ý chỉ bộ ngực.
Haizz, nghĩ đến tiểu tiểu Bách Linh Nhi, thời gian tu hành ngắn ngủi, nếu không nhờ ăn vụng viên đan dược mà đại ca lấy trộm về mới có thể hóa thành hình người, e rằng tới bây giờ vẫn chỉ là một tiểu hồ ly vui vẻ nhảy nhót giữa núi rừng mà thôi. Tới nay, thời gian có thể biến thành người cũng chưa được ba năm, linh thể ngây thơ đơn thuần như trẻ con, lại sống trong sự bảo bọc chăm sóc kĩ càng cẩn mật của huynh tỷ trong nhà, nàng ngây thơ như một tờ giấy trắng, bản thân không hiểu mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể là đối thủ của vị thành chủ phong lưu?
Chương 5: Lời dụ dỗ của thành chủ
Bách Linh Nhi ăn no, ngủ một giấc say sưa, sau khi giấc mơ trưa kết thúc, nàng mở mắt nhìn quanh, không thấy đám kỳ hoa dị thảo mà đại ca đi khắp nơi tìm về dỗ dành nàng, cũng không phải san hô vỏ sò mà các tỷ tỷ thu thập ở long cung của thái tử mang về cho nàng trang trí giường, đỉnh trướng màn xanh này rất lạ. Đang do dự đảo mắt suy tư không hiểu, thì eo lại bị ai đó siết chặt, vòng tay ấm áp kéo nàng sát lại.
“Hử?”
“Hử gì?” Thu Hàn Nguyệt nhìn nàng đang cuộn tròn lại trong lòng mình, “Ngủ đủ rồi chứ?”
“Lò sưởi của Linh Nhi là ngươi?” Lò sưởi? Thu Hàn Nguyệt nhướng mày.
“Không đúng không đúng, ngươi còn ấm áp hơn cả lò sưởi!” Linh Nhi lại nhích nhích về phía người kia, “Thích, Linh Nhi rất thích!”
“… Thích thì tốt.” Thu Hàn Nguyệt chẳng để phí thời gian, lập tức khóa chặt đôi môi hồng đào, bắt đầu tìm tới cái lưỡi nhỏ tham ăn trong miệng nàng, trêu đùa nó.
Đồ ngon dâng tới tận miệng, phải cố gắng mà tận hưởng chứ. Đương nhiên, thành chủ thành Phi Hồ cũng rất “kén ăn”, nếu không phải loại cực phẩm, chắc chắn không thể khiến cái miệng tôn quý của hắn cử động.
Còn Linh Nhi, đầu tiên còn hân hoán đón nhận, nhưng khi cái miệng ấy chiếc lưỡi ấy tấn công nàng liên tiếp, miệng nàng lưỡi nàng đã bắt đầu mệt tới tê cả đi, mãi vẫn không thấy có thứ hợp khẩu vị mà mình muốn, nàng không kìm được mà khẽ bật khóc rấm rứt.
“Khóc gì chứ?” Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, kĩ thuật hôn môi của hắn đã thụt lùi rồi sao? Hay là tốt quá? Tiểu nha đầu này không thể chịu đựng được?
“Không có gà ăn!” Nàng nói trong tiếng nấc.
“…” Hắn nghệt mặt.
“Ngươi lừa Linh Nhi, không có gà ăn!”
“… Tiểu hồ ly ngốc nghếch, không phải lần nào cũng đều có gà ăn.”
“Ngươi lừa Linh Nhi.”
“…” Hắn “ăn” chỗ khác là được chứ gì? Tai nàng, đôi má phúng phính của nàng, chiếc cổ thon nhỏ, mỗi tấc trên người nàng đều mịn màng căng mượt khiến người ta lưu luyến không rời, yêu không nỡ rời… miệng. “… Nàng là Linh Nhi?”
“Linh Nhi là Linh Nhi.” Đôi mắt hiền dịu mở to tò mò nhìn gã đàn ông đang ôm mình rất ấm áp và có khuôn mặt vô cùng anh tuấn đó. “Ngươi tên là gì?”
Bách Linh Nhi, cái tên rất hợp với dáng vẻ hoạt bát xinh đẹp lại vô cùng thướt tha của nàng, chỉ là tướng mạo thông minh, bụng dạ lương thiện, đích thực là một tiểu hồ ly ngốc nghếch, một tiểu hồ ly ngốc nghếch mà hắn muốn “ăn thịt”. “Thu Hàn Nguyệt.”
“Thu Hàn…”
Ngón tay thon dài chỉ vào cái miệng xinh xinh màu hoa anh đào của nàng: “Gọi một tiếng ‘Nguyệt’ ta nghe xem nào.”
“Nguyệt?”
Thu Hàn Nguyệt ngẩn người. Mặc dù sớm đã dự liệu rằng khi giọng nói dễ nghe của nàng gọi tên mình, chắc chắn sẽ vô cùng hay, nhưng không ngờ, chỉ một tiếng gọi mềm mại dịu dàng ấy, lại khiến hắn có cảm giác tê dại tới tận xương tủy, tiểu yêu tinh, quả nhiên là một tiểu yêu tinh, hơn nữa còn là một tiểu yêu tinh thuần khiết không lẫn bụi trần! “Linh Nhi, theo ta về nhé.”
“Về đâu?”
“Về nhà ta, cũng chính là nhà của nàng…”
“Nhà?” Linh Nhi lập tức như muốn nhảy lên, “Á á, tam tỷ!
Tam tỷ không tìm thấy Linh Nhi sẽ lo lắng lắm, Linh Nhi phải về!”
Sao có thể? Hắn ôm chặt tiểu hồ ly của mình hơn, “Nàng không được đi đâu hết!”
“Linh Nhi muốn về!”
“Không cho phép! Không được! Không thể!”
Nhìn khuôn mặt ưa nhìn bỗng dưng trở nên sắc lạnh nghiêm nghị, Bách Linh Nhi bỗng thấy sợ, đôi mắt dịu dàng lại rưng rưng: “Hu hu hu, ngươi hung dữ với Linh Nhi, người xấu, hu hu hu…”
Những giọt nước mắt đó rơi xuống tay của Nam đại thành chủ, hắn dùng môi hút cạn chúng, “Được rồi, đừng khóc nữa, về thì về…”“Vậy Linh Nhi đi nhé?” Nói là đi, nhưng cũng có chút không nỡ. Vòng tay này còn ấm áp hơn cả lò sưởi, nàng thích. Mùi gỗ tùng của núi rừng tỏa ra nhè nhẹ từ cơ thể người đàn ông này, nàng thích. Người đàn ông tuấn tú này… nàng thích.
Thu Hàn Nguyệt nở một nụ cười dịu dàng: “Kính Phi đang làm món gà hầm lá sen, không muốn ăn xong rồi hẵng đi sao?”
Tiểu hồ ly mắt sáng rỡ: “Muốn ăn muốn ăn, Linh Nhi muốn ăn!”
Tiểu hồ ly ngốc nghếch sau khi ăn xong món gà hầm lá sen, lại ngủ lăn quay như một chú heo con. Nguyên nhân, bởi vì món gà hầm lá sen đó có tác dụng giống thuốc an thần. Muốn Nam đại thành chủ “thả hồ (ly) về núi” ư? Thà bảo hổ tự lột da mình còn dễ dàng hơn.
“Thành chủ, ngài định đưa nàng ta về thật sao?”
“Đúng.”
“Thế sao được? Ngài mang một con…” Ánh mắt sắc lẹm của chủ nhân phóng tới khiến Kính Phi lập tức đổi giọng, “Mang một cô nương trở về như thế, không chừng sẽ gây náo loạn.”
“Có thể náo loạn gì chứ?” Thu Hàn Nguyệt cụp mắt, trong đôi mắt thản nhiên điềm tĩnh như thể chuyện này chẳng hề liên quan tới mình của hắn giờ đây ngập tràn sự dịu dàng, miên man.
Tiểu nha đầu tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, hai má đỏ hây hây, đôi mắt to nhắm chặt, chiếc miệng nhỏ xinh hé mở, hơi thở đều đặn thơm tho, ngây thơ non nớt như một đứa trẻ con, nhưng làm gì có đứa trẻ con nhà nào vừa sinh ra đã xinh đẹp ma mị tới mức hớp mất hồn người ta đi như thế. Nếu trong thiên hạ có người đàn ông nào nỡ buông tay thả một bảo bối như thế này đi, thì hắn sẽ tặng người ấy một chữ “Phục”. Còn hắn, hắn không thể.
“Ngài biết rõ rằng, nàng ta là… ngài mang nàng ta về, thế thì phải làm thế nào?”
“Nên làm thế nào thì làm thế ấy.” Đàn ông và phụ nữ, còn có thể làm thế nào nữa? Thu Hàn Nguyệt ôm cơ thể mềm mại đang cong người ngủ lên, đi về phía xe kiệu.
“Thành chủ!” Khuôn mặt thanh tú của Kính Phi ngập tràn sự kinh ngạc, “Ngài sẽ không… ngài sẽ không … với nàng ta chứ…”
“Tại sao lại không?” Thu Hàn Nguyệt đặt nàng vào trong xe trước, sự dịch chuyển khẽ khàng đó khiến tiểu nha đầu lẩm bẩm câu gì đó không biết là tiếng người hay tiếng… thú, hắn không kìm được cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi màu hoa anh đào một nụ hôn.
Kính Phi gần như muốn ngất xỉu: Nàng ta là một con hồ ly mà, sao ngài có thể… việc này không thể, như thế là loạn… loạn luân? Hình như cũng không thể phán vậy, nhưng rất loạn, câu này không sai chứ? Người và thú mà.
“Ngươi im miệng cho ta!” Thu Hàn Nguyệt quay đầu khẽ rít lên, “Nếu ngươi làm nàng thức dậy, ta sẽ mang ngươi đi nướng cho nàng ăn! Mau đóng cửa lại!”
Kính Phi hiểu rồi. Tóm lại, thành chủ đại nhân nhà hắn đã quyết định chấm tiểu hồ ly này. Nhưng cho dù có muốn làm gì đó, thì có cần phải báo cáo cho lão thành chủ không…
Thành chủ đại nhân của Kính Phi cứ như đọc được suy nghĩ của hắn vậy, ngài hạ thấp giọng nhưng không vì thế mà Kính Phi không nghe ra sự uy hiếp trong giọng nói của chủ nhân: “Chuyện của nàng, nếu ngươi dám lắm mồm để lộ dù chỉ một từ, bổn thành chủ sẽ trói ngươi lại, mang đến tặng cho Tái Tây Thi ở thành Đông!”
Tái Tây Thi? Bà trinh nữ già mặt đen như đít nồi da thịt thô ráp như vỏ cây giọng to như Trương Phi, hễ nhìn thấy mĩ nam là không cất nổi bước đó ư? Thốt nhiên, vì giữ “trinh tiết” của người trai thuần khiết, Kính Phi quyết ngậm miệng như hến.
Bách Tước Nhi tỉnh lại sau giấc mộng đẹp, trong mộng các mĩ nam tranh nhau lấy lòng nàng, nàng vươn vai với tư thế tuyệt đẹp, lại che miệng ngáp hết sức phong tình, đôi mắt yêu kiều khẽ nheo lại trông uể oải đầy gợi cảm, nàng lười biếng gọi một tiếng: “Linh Nhi.”
Hiếm khi cô nàng lại ngoan như hôm nay, không vì cái miệng thèm ăn suốt ngày mà làm phiền giấc mộng đẹp của tam tỷ, nên tam tỷ sẽ đưa tiểu muội xuống tửu lầu dưới chân núi ăn một bữa no nê.
Chỉ là, gọi một lúc lâu, không thấy tiểu muội đáp lại.
“… Tiểu muội đang ngủ à?” Bách Tước Nhi nhảy xuống khỏi chiếc giường hồng ngọc, cất những bước đi khoan thai uyển chuyển, đến trước căn phòng được ngăn bằng những nhánh san hô, đó là phòng của tiểu muội, “Muốn ngủ hay là đi ăn… hả?”
Trên chiếc giường băng tuyết không thấy vết tích của tiểu hồ ly… Ở gian ngoài chăng?
Sau hơn một khắc đồng hồ đi tìm, trong động hồ ly vang lên một tiếng thét chói tai: “Linh Nhi, tiểu muội ngốc nghếch đi đâu rồi hả? Muội muốn hại ta bị đại ca mắng một trận đúng không? Mau cút về đây cho ta!”
Lúc này, trong khoang xe rộng rãi của thành chủ đại nhân, trong chiếc chăn gấm vừa dày vừa ấm, Linh Nhi trở người, khuôn mặt nhỏ xinh dụi dụi vào “lò sưởi” nóng ấm bên mình, vẫn ngủ ngon lành.