Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 21 - 22 - 23

Chương 21: Lời tỏ tình của thành chủ

Người mới đến rõ ràng chẳng có nhiều kiên nhẫn, Linh Nhi vừa mới ăn xong một bát cơm, nàng ta đã vội vàng sốt sắng bế sấp cô bé con trên đùi, bắt đầu giơ tay lên đánh vào mông cô nàng.

“Á, á, đau quá, đau quá!” Linh Nhi ôm lấy chiếc eo thon của người kia. “Tam tỷ, đừng đánh Linh Nhi, đừng đánh Linh Nhi nữa… Linh Nhi yêu tam tỷ mà, Linh Nhi rất yêu tam tỷ mà!”

Người kia cười nhạt, “Đồ ngốc, chỉ nói mấy câu yêu ta thì ta sẽ tha cho muội sao? Muội có biết thời gian này tam tỷ của muội sống thế nào không? Có biết ta đã lo lắng cho muội thế nào không? Có biết ta đã phải tốn bao nhiêu công sức để đi tìm muội không? Có biết đại ca, nhị tỷ đã trừng phạt ta thê thảm thế nào không? Có biết…”

Mỗi khi nói xong một từ “có biết”, là lại một cái đập rất mạnh xuống mông, rõ ràng tam tỷ đang vô cùng tức giận, xuống tay không niệm tình, cái mông mềm mại non nớt của Linh Nhi chẳng mấy chốc đã tê dại vì đau.

“Hu hu… tam tỷ, đau… Linh Nhi yêu tam tỷ… hu hu… hu hu… Ca ca mau tới cứu Linh Nhi… Ca ca…”

“Khóc cũng vô ích, lần này ta nhất định phải trừng phạt muội thật nặng, xem lần sau muội còn dám tự ý bỏ nhà đi nữa không!”

“… Hu hu… Ca ca cứu Linh Nhi với… Ca ca… Ca ca…”

“Gọi đại ca phải không? Đại ca đi về phương Bắc rồi, huynh ấy còn tưởng Bạch Hổ vương tự ý cướp muội đưa đi… mà nói những chuyện ấy với muội làm gì, muội hãy nhớ cho kĩ đây, giờ đại ca không thể về ngay được! Chẳng ai cứu muội cả đâu!”

“… Ca ca… Ca ca… hu hu… Ca ca…” Hai cánh tay của Linh Nhi với ra cửa, như muốn tìm kiếm vòng tay yêu chiều độ lượng, ấm áp nhất từ nơi ấy.

Còn trên thực tế, đúng là Thu Hàn Nguyệt đã xuất hiện thật!

“Linh Nhi!” Khi đá cánh cửa bật ra, liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt nước mũi của bé con, Thu Hàn Nguyệt bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, hắn vung tay trái chặt gẫy chiếc ghế dài mà kẻ bạo hành kia đang ngồi, tay phải nhanh nhẹn rút kiếm đâm vào lưng người ta, đường kiếm nhanh như sao xẹt.

Vừa rồi, Nam Trung đến bẩm báo thị tỳ Minh Thúy chuyên hầu hạ Linh Nhi bị đánh ngất ở chái phòng, một quản sự chủ quản của nhà bếp lại cho biết vừa rồi Minh Thúy mới đi lấy bữa trưa cho Linh Nhi. Khi ấy, hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“Ngươi lại vào được đây sao?” Tam tỷ của Linh Nhi một tay túm chặt nàng, thân hình nhẹ nhàng lắc một cái đã tránh được đường kiếm của hắn, không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Kết giới mà nàng ta bày bố, hắn có thể phá vỡ ư?

“Ca ca… Ca ca… Linh Nhi đau lắm… Mông Linh Nhi đau lắm…”

Thu Hàn Nguyệt mắt như tóe lửa, cố gắng ép bản thân không được nhìn nàng nữa, trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn gì? Hãy nói đi.”

“Nghe khẩu khí của ngươi, xem ra dù ta muốn gì, ngươi cũng sẽ cho cả đấy nhỉ?” Tam tỷ cười ngạo nghễ. “Nói ra xem.”

“Vì cái gì? Vì con bé ngốc nghếch này ư?” Tam tỷ vặn vặn nhúm tóc mai xõa xuống bên trán của Linh Nhi, “Có đáng không?”

“Tốt nhất ngươi đừng động vào nàng.”

“… Bảo bối tới vậy sao?” Tam tỷ nheo mắt, “Nếu ta động vào nó, ngươi có thể làm gì?”

“Tốt nhất là đừng.” Giọng Thu Hàn Nguyệt vô cùng dịu dàng.

“Nhưng, nếu không bắt nạt cái đồ ngốc này, ông trời sẽ thấy không thuận mắt đâu.” Tam tỷ dùng bàn tay còn lại, véo tai Linh Nhi, rồi lại bấu vào cái cổ nhỏ nhắn của nàng, bẹo vào cái má phúng phính đang dính đầy nước mắt của nàng… “Bẩn quá!”

Cái bẹo cuối cùng lại sờ vào một đống bầy nhầy của nước mắt và nước mũi, nàng ta chán ghét ra sức lau vào chiếc áo ngắn màu hồng phấn của Linh Nhi, “Ồ? Loại vải này không tệ lắm nhỉ? Nhà giàu bình thường không có tiền mua đâu, thế mà ngươi nỡ may áo cho con bé ngốc nghếch này mặc sao?”

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Sát khí trên người Thu Hàn Nguyệt bỗng tiêu tan. Khi lợi ích của mình bị đe dọa, tâm tư tất loạn, nếu vừa rồi không bị cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi của Linh Nhi làm cho tâm tư rối loạn, thì hắn đã nhận ra ngay rằng người đang giữ Linh Nhi kia chẳng hề có ác ý làm hại nàng, dù là giật tóc hay bẹo má, đều rất nương tay, trong giọng nói của nàng ta cũng để lộ sự yêu chiều đầy bất lực.

“Ồ, đã phát hiện ra ta sẽ không làm hại con bé rồi phải không?” Người đàn ông này, đúng như cảm nhận đầu tiên của nàng, quả nhiên không phải hạng tầm thường. “Nhưng, ngươi tự ý đưa nó đi, khiến bọn ta rất giận đấy.”

“Về việc này, ta rất xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Người đàn ông này nhìn giống kiểu người từ nhỏ đã được yêu chiều cung phụng, được nâng như nâng trứng hứng như hứng ngọc, thế mà lại nói ra được hai từ “xin lỗi”?

“Vốn là, tại hạ định vài hôm nữa sẽ cùng Linh Nhi lên núi chính thức dâng sính lễ cầu hôn.”

“… Cái gì?” Tam tỷ cười ngất. “Ngươi muốn lên núi dâng lễ vật cầu hôn?”

“Đúng. Xin hỏi tôn giá là gì của Linh Nhi?”

“… Tam tỷ, tỷ ấy là tam tỷ của Linh Nhi, hức hức…” Linh Nhi thút thít. “Ca ca, mông Linh Nhi đau lắm…”

“Ngoan. Lại đây.” Hắn dang rộng hai tay.

“Muội ở yên đấy cho ta.” Tam tỷ khẽ rít lên, trấn áp muội muội đang nhấp nhổm, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mặt một lượt, không tồi, đúng là long phượng trong đám người phàm, nếu đem đặt giữa đám nam thanh nữ tú của hồ tộc, cũng xứng được coi là thượng phẩm.

“Ngươi coi Linh Nhi là gì? Một món đồ chơi chưa chán tay? Hay một bảo bối xinh đẹp dùng để mua vui cho ngươi?”

Thu Hàn Nguyệt mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, “Đối với ta mà nói, nàng chính là Linh Nhi.”

“Ngươi dám nói, ngươi sinh lòng chiếm hữu không phải vì dung mạo xinh đẹp của nó?”

“Về điểm này, ta không thể phủ nhận. Nhưng nếu chỉ xét riêng dung mạo, thì đúng là cũng chỉ sinh lòng tham muốn chiếm hữu mà thôi.”

“Ồ?” Tam tỷ dùng chân móc một cái ghế tới, kéo Linh Nhi cùng ngồi xuống, tư thế vô cùng duyên dáng, yêu kiều. “Ngoài muốn chiếm hữu ra, ngươi còn có tâm tư gì với Linh Nhi?”

“Một lòng một dạ, muốn được sống suốt đời với nàng.”

Tam tỷ che miệng cười duyên dáng, tiếng cười vang vọng quyện lấy nhau, “Ngươi có biết Linh Nhi là gì không?” Thu Hàn Nguyệt điềm đạm đáp: “Trước lúc lâm chung, tại hạ sẽ giao Linh Nhi cho một người đáng tin, sau khi chuyển kiếp tái sinh, sẽ lại tới tìm Linh Nhi.”

Tam tỷ nhướng mày, “Để Linh Nhi phải chịu sự giày vò khi chứng kiến ngươi qua đời hết lần này tới lần khác?

Để mỗi kiếp Linh Nhi đều phải uổng phí mấy chục năm chờ đợi ngươi? Con người ngươi, sao lại ích kỉ như thế?” “Đúng là ích kỉ.” Thu Hàn Nguyệt cụp mắt. “Tại hạ đã bắt đầu ăn chay tu dưỡng, nhưng việc tu hành là việc trọng đại, tại hạ không biết bản thân mình có thiên phận ấy không. Nếu tu hành không có kết quả, thì tại hạ đành phải ích kỷ, để Linh Nhi chịu khổ thôi…”

“Không khổ không khổ, Linh Nhi không khổ!” Linh Nhi thốt lên.

Tam tỷ của nàng tức giận: “Muội có biết hắn đang nói gì không, mà lại bảo là không khổ?”

Linh Nhi nước mắt rơi đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp, “Biết! Ca ca đang nói muốn sống cùng Linh Nhi, sau đó sẽ phải chết rồi lại tái sinh, ca ca muốn Linh Nhi đợi, Linh Nhi nguyện chờ đợi mà.”

“Muội…” Con bé ngốc nghếch này đã thật sự biết yêu rồi sao?

“… Linh Nhi!” Thu Hàn Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhanh nhẹn sải bước tiến tới ôm Linh Nhi vào lòng.

“Ngươi đứng lại!” Tam tỷ tung người cùng ghế, bay tới bên cạnh hắn. “Ta còn chuyện muốn nói.”

“… Xin mời.”

“Ngươi luôn miệng nói thương yêu Linh Nhi, nhưng ngươi lại không định dành toàn bộ tình yêu của mình cho một mình Linh Nhi, mà cho dù tình yêu của ngươi dành cả cho Linh Nhi, nhưng còn thân xác ngươi thì sao? Vẻ đẹp kiều diễm của Linh Nhi nhân gian hiếm ai bì được, nên ta cũng không lạ khi nó khiến ngươi động lòng, nhưng loài người các ngươi, năm thê bảy thiếp cũng không hiếm gặp, chẳng gì trong phủ ngươi cũng đã có ba thị thiếp rồi, còn về vị trí chính thất, chắc là thuộc về con gái Ngụy gia đang làm khách trong phủ nhà ngươi đúng không? Dù yêu thương tới đâu, dù tình cảm sâu đậm tới đâu, nhưng khi thể xác ngươi không chỉ thuộc về một mình ngươi, thì cũng giống như chiếc đùi gà để lâu bốc mùi mà thôi, khiến người ta khó mà nuốt trôi.”

“… Ừm, ừm, đùi gà bốc mùi rồi ăn không ngon nữa, trước kia Linh Nhi đã từng ăn rồi, không ngon chút nào, ca ca, Linh Nhi không muốn ăn!” Linh Nhi bắt đầu lo lắng, cái đầu nhỏ nhắn gật gù liên tục.

Cô nàng ngốc nghếch này! Thu Hàn Nguyệt ánh mắt ngập ý cười, đáp: “Phu nhân chính thất của ta chính là Linh Nhi, còn về ba người thị thiếp kia, ta đã tìm chỗ để gả họ đi, Linh Nhi rất thích họ, nên ta không muốn làm qua loa cho xong.”

“Ý ngươi là, ngoài Linh Nhi, ngươi sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào khác?”

“Ngoài Linh Nhi, ta sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào khác.” Không phải gật đầu, cũng không đáp gọn lỏn bằng một từ “đúng”, mà hắn trịnh trọng lặp lại lời đối phương, từng từ một, nhấn mạnh như một lời hứa.

“… Thế sao?” Tam tỷ cười, từ “sao” hơi cao giọng, ngữ khí nhẹ tênh, “Ngươi còn chưa nhìn thấy mặt thật của ta phải không? Linh Nhi nhận ra ta, là bởi ta đã giải phóng mùi hương trên cơ thể mình cho nó biết, còn mặt ta, ngươi không muốn nhìn xem sao ư?”

Chương 22: Vẻ mê hoặc của chị vợ

Khuôn mặt bình thường trước mắt bỗng dưng được thay thế bằng một khuôn mặt kiều diễm vô song, thân hình gầy guộc thẳng đờ bằng phẳng bị thay thế bằng một cơ thể mềm mại, với những

đường cong hấp dẫn…

Thu Hàn Nguyệt không phải không chấn động.

“Thế nào? Khuôn mặt này của ta, so với Linh Nhi, thế nào?” Bách Tước Nhi khôi phục lại khuôn mặt thật của mình, hỏi.

“Ngang tài ngang sắc, mỗi người mỗi vẻ.” Lời này không hoàn toàn chính xác, vẻ đẹp của Linh Nhi có thể hấp dẫn hắn, khiến trái tim hắn run rẩy, lồng ngực phập phồng, khơi dậy tình yêu thương mấy đời mấy kiếp của hắn, không thể so bì. Còn vẻ đẹp rực rỡ chói lóa thì chỉ là rực rỡ thôi, đấy là sự thích mắt đối với một vật khác, người khác, đời này, dù là nam hay nữ, những cảm nhận như thế con người ta đã từng trải qua không ít lần. Nhưng hắn muốn lấy lòng người nhà vợ, nên không ngại buông lời khen ngợi.

“Cũng rất biết ăn nói đấy nhỉ?” Bách Tước Nhi cười mê hoặc, quyến rũ vô cùng. “Nhưng, so với Linh Nhi, ta biết cách khiến đàn ông phát điên hơn. Sự phong tình của ta thì tiểu nha đầu Linh Nhi làm sao mà sánh được.”

“Có lẽ thế.” Hắn thành thật thừa nhận.

“Có ý gì?” Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, ngón tay búp măng uể oải cuộn tròn mấy lọn tóc mai, hành động mê hoặc chí mạng khiến người ta đến hít thở cũng thấy khó khăn. “Nghe ngươi nói có vẻ miễn cưỡng nhỉ?”

“Ta tin vẻ đẹp của tam tỷ, đúng là khiến người khác nhìn là muốn phát cuồng.” Nhưng không phải là ta.

“… Tam tỷ?” Bách Tước Nhi cười rung cả người. “Ngươi gọi ta là tam tỷ? Thu Hàn Nguyệt, ngươi tưởng ta không biết gì về ngươi ư? Khi ta biết tin Linh Nhi đang ở đây, ta đã điều tra hết tất cả về ngươi rồi. Thuyền hoa, lầu xanh ở hai bờ sông Tần Hoài, ở khắp vùng Giang Nam này, có bao nhiêu kẻ là hồng nhan tri kỉ của ngươi? Nam bắc Đại Giang, ngươi đã từng làm bao nhiêu chuyện phong lưu?”

“Khi ấy, ta hoàn toàn không biết mình sẽ gặp Linh Nhi.”

Bách Tước Nhi khẽ sững lại, rồi lập tức lại cười tươi rói:

“Những lời sáo rỗng như thế, ai có thể tin?”

“Tam tỷ xin hãy chờ xem.”

“Ngươi muốn ta dùng muội muội như hoa như ngọc của ta để thử xem tình ngươi nông hay sâu sao?” Thu lại nụ cười yêu kiều, không còn tư thế phóng khoáng, sắc mặt Bách Tước Nhi bỗng lạnh lùng. “Đến ngày nào đó ngươi chán rồi vứt bỏ, ta có giết ngươi thì cũng ích gì đâu? Có đổi lại được muội muội của ta không?”

Thu Hàn Nguyệt sắc mặt càng khó coi hơn: “Nếu tam tỷ đã nói thế, thì dù tại hạ có nói bất cứ điều gì cũng không thể có được lòng tin của tam tỷ phải không? Tam tỷ có chủ ý nào hay hơn không?”

“Ta muốn đưa Linh Nhi đi!” “Không được” Ánh mắt hắn sắc như dao.

“Ngươi cản được ta ư?”

“Chi bằng chúng ta thử xem?”

“Ngươi đã khẳng khái như thế, ta sao nỡ từ chối.” Đôi mày liễu xinh đẹp của Bách Tước Nhi khẽ nhướng lên. “Ra vườn đánh một trận!”

“Tam tỷ đã giăng kết giới xung quanh nơi này?”

“Vậy mà ngươi vẫn có thể vào được. Ta biết danh tiếng Thu gia các ngươi không tầm thường, nhưng bổn cô nương không sợ. Vu tộc chưa chắc đã chịu vì ngươi mà đối đầu với Hồ tộc, còn Hồ tộc chúng ta sẽ không tiếc bất cứ điều gì để bảo vệ Linh Nhi.”

Thu Hàn Nguyệt lắc đầu, sự dịu dàng trong ánh mắt dành cả cho Linh Nhi: “Tại hạ không có ý định làm tổn thương Hồ tộc.”

“Coi như ngươi thông minh.” Bách Tước Nhi cao ngạo nhìn hắn. “Ngươi người trần mắt thịt, để cuộc tỉ thí được công bằng, bổn cô nương sẽ không dùng pháp thuật.”

“… Đợi một lát.”

“Đợi gì nữa?”

“Tam tỷ không định dọa Linh Nhi đấy chứ?” Hắn dang tay ra, “Linh Nhi, lại đây.”

“Nguyệt ca ca!” Bách Tước Nhi nhất thời không đề phòng, để cô nàng ngốc nghếch kia vuột khỏi tay, cười hi hi lao vào lòng Nguyệt ca ca, rồi ngay lập tức nũng nịu gọi: “Ca ca, ca ca, mông Linh Nhi đau lắm, ca ca xoa cho Linh Nhi.”

“Được.” Hắn dùng ống tay áo màu trắng như tuyết của mình để lau sạch nước mắt trên mặt Linh Nhi, rồi ôm nàng lên ngồi trên ghế trước cửa sổ, dùng bàn tay mình xoa xoa chỗ đau cho nàng.

“Tên đàn ông thối tha____” Đôi mắt đẹp của Bách Tước Nhi mở trừng trừng, hai tay chống eo như chuẩn bị nổi cơn tam bành, nhưng giọng nghẹn lại vì tức.

Người đàn ông này, bất luận là ánh mắt, động tác hay nụ cười, đều thể hiện rõ sự trân trọng yêu chiều, dường như việc mà hắn đang làm lúc này, là việc quan trọng nhất trên thế giới mà hắn phải toàn tâm toàn ý để làm, một việc thân mật như thế, mà qua bàn tay hắn nhìn đẹp như trong tranh, khiến người ta không thể sinh tà niệm khi chứng kiến cảnh ấy…

Nhìn sự dựa dẫm và sùng bái của con bé ngốc nghếch này đối với hắn, giống như việc để mặc cho người ta nặn tròn nắn vuông vậy, nhưng con bé ngốc nghếch này đã ở đây bao nhiêu lâu như thế, mà đến nay vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ tí nào, loại bỏ lý do ngớ ngẩn là Linh Nhi không đủ hấp dẫn đối với hắn, thì chỉ còn lý do duy nhất là: Người đàn ông này đúng như những gì hắn nói, hắn không phải chỉ đơn thuần là muốn chiếm hữu hay ham vui.

Nàng ta thành người đã mấy trăm năm nay, mặc dù không có khả năng đọc được tâm tư suy nghĩ của người khác, nhưng đã gặp vô số đàn ông, đặc biệt là chuyện thật thật giả giả trong tình cảm nam nữ, luôn bị đôi mắt tinh tường của nàng ta nhìn thấu đáo… Thu Hàn Nguyệt này cũng không tệ lắm.

“Này, có đánh hay không đây?” Không tệ thì không tệ, nhưng món nợ quyến rũ dụ dỗ muội muội không thể không tính cho xong.

“Đợi Linh Nhi ngủ đã.”

“Muốn nó ngủ chẳng phải rất dễ sao!” Bách Tước Nhi chạm hai ngón tay thành một vòng tròn, miệng lẩm bẩm thần chú, ném về phía trán Linh Nhi.

“Tam tỷ_______” Thu Hàn Nguyệt bất giác phẫn nộ, nếu phải dùng đến ngoại lực như thế này, thì hắn thiếu gì? Cúi đầu xuống nhìn kĩ, khuôn mặt ngủ say của bé con vẫn hồng hào diễm lệ, dường như chẳng phải chịu bất kỳ tác động nào, hắn mới thấy yên tâm. “Đi thôi, đánh!”

Trận đánh này, kéo dài hai canh giờ.

Bách Tước Nhi trước khi giao chiến đã nói sẽ không dùng pháp thuật để giành chiến thắng, nhưng lại ngầm dùng thuật điều tiết hơi thở của tu đạo, mặc dù như thế vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngược lại, Thu Hàn Nguyệt trán không một giọt mồ hôi, hơi thở vẫn đều đặn bình thường, ánh mắt vẫn thong thả quan sát đối phương… Rốt cuộc là do nàng quá tệ, hay đối phương quá phi phàm?

“Còn đánh nữa không?” Thu Hàn Nguyệt hỏi.

“Ta phải đưa Linh Nhi đi.”

“Không được!” Hắn giơ kiếm chắn ngang, vững như núi Thái Sơn.

“Ta cứ nói là được đấy!” Bách Tước Nhi tay trái khoát một cái trong không khí, một luồng khí phả vào mặt Thu Hàn Nguyệt.

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi: “Ngươi nói lời mà không giữ lời?”

“Ta là hồ ly, những lời của hồ ly mà ngươi cũng tin thì do ngươi ngốc thôi!” Tiếng cười của Bách Tước Nhi ma mị vang vọng, áp lực trên tay trái mỗi lúc mỗi tăng.

Hắn loạng choạng giật lùi về phía sau vài bước để tìm điểm tựa: “Ngươi tưởng…”

“Bà xã Tước Tước, nói lời thì phải giữ lời, nếu không sẽ bị đánh!”

Đột nhiên, từ phía sau hòn giả sơn trong Quan Nguyệt lâu xuất hiện một thân hình cao lớn, thân hình ấy hướng về phía Bách Tước Nhi với bộ y phục đỏ như lửa, không nói không rằng ôm chặt nàng ta vào lòng. “Bà xã Tước Tước, cha ta nói dù là đàn ông hay đàn bà, nói lời đều phải giữ lời, nàng nói dối để lừa ta thì cũng đã lừa rồi, ta là người đàn ông của nàng, ta không so đo với nàng, nhưng người khác thì không được!”

“… Ngươi từ đâu chui ra thế?” Bách Tước Nhi vô cùng kinh ngạc, lớn tiếng quát.

“Bà xã Tước Tước sao lại nói như thế? Ta là người đàn ông của nàng, làm gì có bà vợ nào lại lớn tiếng với chồng mình như thế? Cũng may ta rộng lượng, không so đo với nàng…”

“Ngươi im miệng cho ta!”

“Ừm!” Người đàn ông đó lập tức mím chặt đôi môi dày.

“Sao ngươi lại đến đây?”

“Ưm…” Ánh mắt người đó nhìn Bách Tước Nhi với vẻ vô tội vô hạn.

“Ta hỏi, sao ngươi lại tới đây?”

“Ưm… ưm…” Người đàn ông chu môi lên hất hất ra hiệu rằng mình đang “im miệng”.

“Ngu ngốc, ngu ngốc!” Bách Tước Nhi đá cho hắn một cái, rồi lại tung một chưởng, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay vững chắc của người đàn ông đó. “Ta có việc phải làm, hãy thả ta ra trước đã!”

“Ưm ưm ưm…” Người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, khiến người phụ nữ bị ôm trong lòng hắn tức điên.

“Ngu ngốc, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc hết mức! Có buông ra không? Còn không buông, ta sẽ đánh ngươi đấy!”

“Ưm ưm ưm…”

Bên cạnh, Thu Hàn Nguyệt sờ sờ cằm, nhất thời không biết có nên hô hào cổ vũ cho tên tiểu tử này, cùng hắn diễn một vở kịch hay với bà chị vợ hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, hắn quay vào phòng, vén rèm lên, buông người ngồi xuống, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, thở dốc, thở dốc, thở dốc một lúc. Vừa rồi, thực sự là quá mệt.

Chương 23: Chiến tranh và hòa bình của kẻ ngốc

Kết quả là, Bách Tước Nhi và người đàn ông của nàng ta ở lại phủ của hắn.

Thu Hàn Nguyệt rộng lượng thu dọn cả Tây Uyển của phủ thành chủ cho bà chị vợ này ở, điều cả một đám nô tì tới đó hầu hạ phục dịch, việc ăn việc mặc cũng đều rất rộng rãi. Mục đích của hắn đương nhiên là khiến bà chị vợ chìm trong hưởng thụ mà quên béng mục đích chuyến đi lần này của mình.

Song, chẳng mấy ngày sau, hắn phát hiện ra, chỉ cần người đàn ông mắt rậm mày to, tướng mạo thật thà chất phác có mặt, thì Bách Tước Nhi không thể thi triển dù là mưu kế hay pháp lực. Vì vậy, hắn không ngớt cảm tạ tạo vật thần kỳ, một hồ ly tinh với pháp thuật và tính tình giảo hoạt lại bị khắc chế bởi một người đàn ông hết sức bình thường, cái này gọi là có sinh tất có khắc, vật này áp chế được vật kia.

Khi vị thành chủ đại nhân đang cảm thán như thế, thì dường như hắn lại quên mất chính bản thân mình, hắn và bảo bối của hắn chẳng phải cũng giống như họ hay sao?

Song, thêm vài ngày nữa trôi qua, hắn bắt đầu thấy tức giận với kẻ tới làm khách trong phủ kia. Người này, không phải là Bách Tước Nhi đang tìm đủ mọi cách để đưa Linh Nhi đi, cũng không phải Ngụy Di Phương đang tìm mọi cơ hội để truyền thụ cho Linh Nhi đạo “dạy chồng”, mà chính là tên đàn ông diện mạo tầm thường đến cái tên cũng tầm thường phát chán - Lý Mãnh.

“Thật không? Có thật là biết đi không? Lý ca ca đã nhìn thấy chưa?” Bách Linh Nhi mở to hai mắt với vẻ tò mò cực độ, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng xuýt xoa kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt nàng, đang nhướng cao lông mày để kể về những trải nghiệm của mình.

“Lại còn không thật? Muội không biết lúc ấy nguy hiểm tới thế nào đâu, nhìn thấy bao nhiêu cái cây to đột nhiên di chuyển, ta sợ nghệt cả mặt ra, nấp đằng sau tảng đá lớn không dám cử động… Linh Nhi muội muội, nếu là muội, nhất định muội còn sợ hơn.”

“Ừm đúng đúng, Linh Nhi nhất định sẽ sợ tới ngốc luôn!” Linh Nhi nhai hạt đậu thơm côm cốp, cái đầu nhỏ hất lên hất xuống.

“Cái cây đó đi đúng hai canh giờ, bên ngoài bỗng dưng có tiếng động, thế là nó liền dừng lại. Những người đấy đến để chặt cây, họ tới tìm đi tìm lại, cuối cùng lại chọn đúng cái cây biết đi, cầm rìu lên và chuẩn bị chặt… Linh Nhi muội muội, muội đoán xem chuyện gì đã xảy ra?”

“Không biết, Linh Nhi không biết. Lý ca ca mau kể đi mau kể đi!”

“Dây leo của cái cây ấy bắt đầu quấn chặt những người kia lại, rồi ra sức siết.”

“Á, vậy phải làm thế nào? Những người đó thật đáng thương… nhưng, họ muốn chặt cây, cái cây cũng rất đáng thương.”

“Ha, Linh Nhi muội muội, muội giỏi thật đấy, ta cũng nghĩ như vậy. Vì thế ta vừa muốn cứu những người đó, lại vừa không muốn cái cây bị chặt. Ta đột nhiên nhớ ra, có một lần cha ta vì muốn một người điên buông đứa trẻ hắn đang túm trên tay xuống đã cù vào nách hắn, ta bèn nhặt một cành cây dưới đất lên ngoáy ngoáy chọc cái cây, hê hê, cái cây đó quả nhiên là thả mấy người kia ra.”

“… Thật không? Lý ca ca, huynh thật thông minh quá!”

“Hê hê, cũng bình thường thôi, Linh Nhi muội muội, muội cũng rất thông minh…”

“Lý ca ca thông minh nhất, chuyện Lý ca ca kể cũng vô cùng thú vị, Linh Nhi thích lắm!”

“Thích không? Thích ta sẽ kể cho muội nghe thêm một chuyện nữa…”

Một khắc trôi qua. Thu Hàn Nguyệt nhận ra mình đã đứng ở bậc cửa này một khắc đồng hồ rồi, mà cô nàng ngốc nghếch kia vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Còn hiện tại, nàng lại đem tặng ba từ “thông minh nhất” cho một kẻ ngốc nghếch chẳng kém nàng là bao, thật đúng là đồ ngốc mà!

“Ngu ngốc và ngu ngốc, quả nhiên rất hợp nhau.” Giọng nói uể oải vang lên bên tai, Bách Tước Nhi cũng đã đến, thực tế thì, đến được một lúc rồi. Nàng ta đến từ lúc tên đại ngốc nói với nàng tiểu ngốc rằng “Linh Nhi muội muội, muội giỏi thật đấy.”

“Hãy đưa người kia của ngươi đi đi.” Thu Hàn Nguyệt nói.

“… Linh Nhi hả?”

“Người đàn ông của ngươi.”

“Tên ngốc ấy sao có thể là người đàn ông của bổn cô nương… Ngươi làm gì thế?”

Thu Hàn Nguyệt đột nhiên cầm một cánh tay mềm mại trắng muốt hồng hào lên.

“Để người đàn ông của ngươi phải cút khỏi chỗ Linh Nhi!” Hắn nhoài người về phía trước, gần như đổ ập xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta.

Bách Tước Nhi nhướng cao mày, đôi mắt đẹp nhắm hờ, mặc dù không phối hợp dịch về phía hắn, nhưng cũng chẳng hất tay hắn ra, nàng ta muốn xem tên đại ngốc kia sẽ phản ứng thế nào.

“… Đồ quỷ háo sắc, tránh xa bà xã của ta ra!” Có người lao tới như con bò điên, ôm chặt chiếc eo thon của “bà xã” nhà mình mà chạy xa khỏi chỗ Thu Hàn Nguyệt tầm một trượng.

Đồ quỷ háo sắc vô sỉ, sói háo sắc, dám bắt nạt bà xã Tước Tước của ta, cẩn thận ta sẽ đốt nhà, giết chết cha ngươi đấy!” “Đáng ghét!” Bách Linh Nhi cũng “xoạt” một cái lao tới, đôi má đỏ hồng vì tức giận, hai mắt mở tròn to, giọng nói yêu kiều vang lên: “Không cho phép huynh mắng Nguyệt ca ca của muội! Nguyệt ca ca là người tốt, không phải quỷ, cũng không phải sói! Lý ca ca mắng Nguyệt ca ca, huynh thật đáng ghét, Linh Nhi không thích huynh nữa!”

“Ta… ta… nhưng… ai bảo hắn dám chọc ghẹo bà xã Tước Tước của ta chứ?!”

Cái đầu nhỏ nhắn của Linh Nhi quay phắt lại: “Ca ca tại sao lại chọc ghẹo bà xã Tước Tước của người ta?”

Lúc này, Thu Hàn Nguyệt đã hoàn toàn chẳng còn giận hờn gì nữa, bách bệnh tiêu tan, cười tươi tắn, đáp: “Ta không chọc ghẹo bà xã hắn.”

Cái đầu nhỏ của Linh Nhi lại quay sang Lý ca ca. “Ca ca nói không có chọc ghẹo!”

“Hắn nói dối, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy hắn càng lúc càng áp sát bà xã Tước Tước của ta, muốn hôn nàng!”

Đôi mắt to của Linh Nhi bắt đầu ánh nước long lanh: “… Ca ca định hôn người khác?”

“Ta không có, vừa rồi trên mặt bà xã hắn có con bọ, ta định tới gần bắt con bọ cho người ta thôi.”

Đôi mắt long lanh của Linh Nhi đã không còn bóng nước nữa, “Ca ca là muốn bắt bọ cho tam tỷ thôi!”

Lý Mãnh giậm chân gào lên: “Hắn nói dối, rõ ràng ta nhìn thấy không phải như thế, Linh Nhi, muội bị hắn lừa rồi, hắn không phải người tốt!”

“Huynh, huynh, huynh… đáng ghét! Không được mắng ca ca, huynh còn mắng ca ca, Linh Nhi cũng sẽ mắng huynh đấy!”

“Hừ, mắng thì mắng, hắn bắt nạt bà xã của ta mà muội còn nói giúp hắn, người bạn như muội ta cũng không tiếc nữa!”

“Linh Nhi cũng không tiếc!”

“Ta càng không tiếc!”

“Linh Nhi càng càng không tiếc!”

“Ta một trăm một nghìn một vạn lần không tiếc!” Lợi hại chưa, muội không thể có thứ gì nhiều hơn nữa chứ?

“Linh Nhi… Linh Nhi rất rất rất rất rất… nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lần không tiếc!”

Haizz, tận mắt chứng kiến tiểu nha đầu này vì mình mà cãi nhau với người khác quả nhiên rất cảm động, nhưng cũng không thể để nàng tức giận tới mức này, nếu thật sự tức giận quá, đến cuối cùng người đau lòng chẳng phải là hắn hay sao? Vội vàng kéo khuôn mặt đang đỏ bừng bừng kia vào trong lòng, khẽ vỗ nhè nhẹ: “Được rồi, đừng giận đừng giận, chúng ta không đôi co với hắn, đi chỗ khác chơi nhé, được không?”

“Ừm!” Linh Nhi gật đầu rất mạnh. “Linh Nhi không chơi với huynh ấy nữa!”

“Đi, Nguyệt ca ca đưa nàng đi ăn vặt, đi dạo phố.”

“Ra phố chơi ư?”

“Có thích không?”

“Thích, thích, Linh Nhi thích!” Tiểu nha đầu cứ thế ôm chầm lấy hắn. “Ca ca tốt nhất tốt nhất, Linh Nhi thích nhất thích nhất!”

“Vậy ai thông minh hơn?”

“Hả?”

“Ai là người thông minh nhất trong thiên hạ này?”

“Là Nguyệt ca ca, Nguyệt ca ca là người thông minh nhất nhất thiên hạ này!”

“Ngoan.” Linh Nhi hào phóng thêm vào một từ “nhất” nữa khiến khóe miệng thành chủ đại nhân nhếch lên cười đầy thỏa mãn.

Ấu trĩ. Bách Tước Nhi khịt mũi.

“Bà xã…”

“Ai là người tốt nhất trong thiên hạ này?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3