Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 27 - 28

Chương 27: Nỗi ân hận của Kính Phi

Nỗi Lúc trước, Bách Tước Nhi chỉ chăm chăm muốn tìm thấy bùa chú của Linh Nhi, đương nhiên không hề bận tâm tới nguyên nhân khiến người ta muốn ám hại muội muội non nớt của mình, nhưng khi đã tìm ra bùa chú rồi, làm sao nàng ta có thể không truy cứu?

“Trong phủ thành chủ của ngươi, ngay trước mắt ngươi, nếu ngươi không thể bảo vệ Linh Nhi, thì ngươi nghĩ ta có thể yên tâm giao Linh Nhi cho ngươi sao? Hôm nay ta còn ở trong phủ này, nếu ta không có ở đây, Linh Nhi sẽ thế nào?”

Lần này, Thu Hàn Nguyệt chẳng còn gì để nói. Hắn sai vì đã quá tự tin, chưa kịp kể lại chuyện đạo sĩ áo xám kia cho Bách Tước Nhi nghe, nếu không với sự giảo hoạt tinh nhanh của nàng ta, việc đối phó với loại đạo nhân đó không phải quá khó, và như vậy thì đạo sĩ kia sẽ không có cơ hội lợi dụng sơ hở của hắn, đục nước béo cò.

Mà sơ hở này, không biết ở đâu ra?

“Minh Thúy vào đây.”

“Thành chủ.” Minh Thúy vẫn đứng ngoài cửa chờ sai bảo nghe gọi chạy vào ngay.

“Mấy hôm nay ngoài ngươi ra, còn có ai sắp xếp quần áo đồ dùng của tiểu chủ nhân không?”

“Ngoài nô tì ra, thì không còn ai khác, vì đồ của tiểu chủ nhân đều quá quý giá, không ai dám động vào.”

“Ngươi không nhờ ai làm giúp lần nào ư?”

“Tuyệt đối không! Hiện giờ trong phủ nô tì chỉ phải hầu hạ một mình tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân có thể nói là chủ nhân tốt nhất trên đời này, nô tì sao nỡ nhường công việc này cho người khác.” Không phải Minh Thúy.

… Hắn thật sự không muốn đó là người… khác.

“Thành chủ, tiểu nhân có thể vào không?”

Bẩm báo liền mấy lần, trong phòng vẫn tĩnh lặng như không, Kính Phi rụt cổ, bàn tay đè vào cửa mấy lần, nhưng không dám mở cánh cửa đó.

“Thành chủ…”

“Vào đi.”

Giọng nói này của chủ nhân không giống như đang giận chứ? Kính Phi nuốt nước miếng, bước vào trong, không đợi chủ nhân lên tiếng, đầu tiên là hắn cười hi hi: “Thành chủ…”

Thứ đồ bắt mắt để ngay trên thư án, khiến nụ cười trên môi hắn cứng lại.

Đôi mắt Thu Hàn Nguyệt lạnh như băng: “Xem ra, bổn thành chủ không cần hỏi nữa.”

Kính Phi quỳ sụp dưới đất, nhưng hai môi mím chặt, vẻ mặt quật cường.

“Cái hôm Linh Nhi ngủ trong thư phòng, ngươi đã nhét bùa xuống dưới đế giày.” Thu Hàn Nguyệt cầm chiếc giày thêu nhỏ kia lên, lá bùa vẫn dính dưới đế, đã bị Bách Tước Nhi phá thuật lực, chỉ giữ lại làm chứng cứ. Chính là nó đã suýt làm hại tới tính mạng của Linh Nhi. Mà người dán nó càng không thể tha thứ được! “Nếu thành chủ đã biết, tiểu nhân cũng chẳng còn gì để nói. Thành chủ muốn phạt muốn đánh, tiểu nhân tình nguyện hứng chịu.”

“Nghe khẩu khí của ngươi, thì ngươi không cho rằng mình đã sai?”

“Tiểu nhân không sai!” Kính Phi ngước khuôn mặt có đôi lông mày thanh tú lên, ánh mắt đầy kiên nghị. “Nàng vốn chỉ là một con… Nếu không thành người, thì chẳng phải là… Người và thú không thể nào sống cùng nhau, thành chủ người vì chút mĩ sắc mà định hủy hoại tiền đồ và tính mạng của mình ư?”

Thu Hàn Nguyệt không giận, ngược lại còn bật cười: “Thế là, ngươi muốn nàng chết?”

“Không! Tiểu nhân không muốn nàng ta chết! Chỉ muốn nàng ta rời khỏi đây, đạo nhân đó nói, qua năm ngày, yêu tinh sẽ không thể chịu đựng được mà phải bỏ đi…”

“Nhưng, nàng đã suýt chết.”

“Sao cơ?” Kính Phi nghệt mặt. “Rõ ràng là đạo nhân đó nói…” “Kính Phi, ngươi nghĩ ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”

“Người muốn trừng phạt thế nào thì trừng phạt, nhưng tiểu nhân không cho rằng mình đã sai, đạo nhân đó nói, súc sinh vốn không nên tu thành người…”

Bốp! Một cái bạt tai nảy lửa, vừa mạnh vừa đau, giáng xuống má trái của Kính Phi. Sự kinh ngạc hiện trên mặt Kính Phi còn nhiều hơn là đau đớn. Khi hắn sáu tuổi đã bắt đầu hầu hạ bên thành chủ, lúc đó vẫn còn là công tử, khi ấy tiếng là hắn hầu hạ công tử nhưng sự thật thì công tử phải chăm lo cho hắn, mặc dù tính tình công tử hà khắc, khi muốn trêu chọc ai thì không bao giờ biết nương tay, nhưng chưa từng động chân động tay hay mắng chửi hắn, ngược lại lúc nào cũng tìm cách bồi dưỡng và coi trọng hắn. Cho dù hắn lỡ tay đánh vỡ chiếc cốc ngọc mà chủ nhân yêu thích nhất, cũng chỉ bị phạt đứng một buổi sáng rồi thôi, khiến mọi người bắt đầu xì xầm và tò mò về quan hệ giữa hai người.

Nhưng lần này, chủ nhân đã xuống tay thật… mà thứ kinh khủng hơn cái tát đó, chính là ánh mắt của chủ nhân.

“Kính Phi, ngươi khiến ta quá thất vọng.”

“Thành chủ, tiểu nhân…”

“Đừng nói thêm gì nữa!” Thu Hàn Nguyệt híp mắt lại, “Ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu ta còn nghe ngươi nói rằng mình không làm sai hoặc những lời đại loại như những gì ngươi làm là vì nghĩ cho bổn thành chủ ta, ta thật sự sẽ giết ngươi đấy! Ngươi có muốn ta giết ngươi không?”

“Thành chủ….” Cho tới lúc này, Kính Phi đã nếm trải cảm giác thế nào gọi là sợ rồi.

“Bổn thành chủ sao có thể huấn luyện ra một tên nô tài ngu xuẩn, mê tín dị đoan, không phân biệt được tốt xấu như ngươi chứ? Thật uổng công bổn thành chủ đã kỳ vọng vào ngươi, Kính Phi, ngươi thật khiến bổn thành chủ quá đỗi thất vọng. Ngươi có biết khi ngươi làm việc này, ngươi sẽ mất đi thứ gì không?”

Kính Phi run rẩy, sắc mặt thoắt biến đổi: “Không, thành chủ! Người đừng đuổi Kính Phi đi, tiểu nhân không có nhà, tiểu nhân từ nhỏ đã ở đây làm…”

“Ta sẽ không đuổi ngươi đi. Nếu là người khác, cho dù chỉ làm tổn thương tới cái móng tay của Linh Nhi, ta cũng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Trước đây bổn thành chủ vốn coi ngươi như huynh đệ của mình, mặc dù ngươi mắc phải lỗi lầm không thể tha thứ, nhưng huynh đệ thì vẫn là huynh đệ, chỉ là không còn là người huynh đệ được huynh trưởng yêu quý nữa thôi.” Hắn nghiêng người, lạnh lùng nói. “Thứ mà ngươi mất đi, chính là sự tín nhiệm của bổn thành chủ, bổn thành chủ sẽ không bao giờ còn tin ngươi được nữa.”

“… Thành chủ!” Kính Phi khóc rống lên, những lời của thành chủ còn đau hơn dao cắt.

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy tới làm việc cho Nam Trung.” Hắn xoay lưng về phía Kính Phi.

Kính Phi đột nhiên hốt hoảng, lập tức ôm chặt chân của chủ nhân, khóc lóc cầu xin: “Thành chủ, Kính Phi sai rồi, Kính Phi biết sai rồi, nếu Kính Phi biết thứ đó có thể lấy mạng của Linh cô nương, thì dù có nói gì Kính Phi cũng không dám dùng nó. Kính Phi đã lỡ lầm tin lời của đạo sĩ đó, tưởng rằng Linh cô nương thật sự sẽ làm hại người… Kính Phi ngu xuẩn, Kính Phi ngốc nghếch, người hãy tha thứ cho Kính Phi lần này, Kính Phi tình nguyện bị đánh năm mươi trượng, không, một trăm hai trăm trượng, Kính Phi chỉ muốn ở bên người…”

“Bổn thành chủ sẽ không giữ một kẻ mình đã không còn tin tưởng ở bên cạnh.”

“Kính Phi sai rồi, Kính Phi biết sai rồi, Kính Phi là tên ngốc, là kẻ ngu, người đừng đuổi Kính Phi…”

“Hử?” Cửa “kẹt” một tiếng hé mở, qua khe cửa, cái đầu với hai bím tóc được thắt bằng những dải lụa màu hồng màu trắng tò mò thò vào nhìn, hai con mắt to tròn chớp chớp: “Kính Phi ca ca đang khóc ư?”

“Sao nàng lại ra đây?” Tiểu nha đầu vừa mới khỏe lại, hắn muốn nàng ở yên trong phòng tĩnh dưỡng, thế mà nàng lại dám không nghe lời?

“Linh Nhi nhớ ca ca mà.” Linh Nhi hùng hồn, đẩy rộng cánh cửa ra để có thể lách người vào được. “Kính Phi ca ca cũng đang đau ư? Linh Nhi đi gọi tam tỷ đến chữa cho ca ca được không?”

Kính Phi cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ thuần khiết ấy.

“Tin Linh Nhi, hôm qua Linh Nhi đau lắm, không thở nổi, lại còn lúc nóng lúc lạnh, toàn thân đau nhức, nhưng ca ca nhìn Linh Nhi xem, hôm nay khỏi rồi, chính là được tam tỷ chữa trị đấy. Giờ Linh Nhi sẽ đi tìm tam tỷ tới chữa bệnh cho ca ca.”

Nói xong, không đợi hai người đứng trong phòng trả lời, Linh Nhi đã nhanh nhẹn chạy đi như một chú bướm, vừa đi còn vừa nói: “Kính Phi ca ca đừng sợ, tam tỷ đến là sẽ khỏi thôi, Linh Nhi sẽ chạy thật nhanh.”

Kính Phi chẳng biết phải nói gì, quỳ dưới đất cúi gằm mặt, hối hận bật khóc.

Thu Hàn Nguyệt không thèm nhìn hắn thêm nữa, quay người chạy theo tiểu nha đầu.

“Linh Nhi, đợi ta.”

Linh Nhi quay đầu lại, “Không thể đợi, đau thì không thể đợi, Linh Nhi phải đi tìm tam tỷ.”

Tiểu nha đầu từ xưa tới nay vẫn bám chặt lấy hắn, nhưng lần này lại khiến hắn bất ngờ, hắn bật cười, chưa kịp dùng khinh công, đột nhiên cảm thấy hơi thở nặng nề, một luồng sức mạnh to lớn ép tới.

“Hả? Á? Á!” Linh Phi phía trước đột nhiên vừa nhảy lên vừa cười: “Đại ca, đại ca, Linh Nhi rất nhớ đại ca!”

Chương 28: Sự phẫn nộ của anh vợ

Hoàng hôn buông xuống, đình đài lầu các tắm mình trong ánh tịch dương, càng làm nổi bật vẻ đẹp và đường nét tinh xảo của chúng, dường như vào lúc này, ai cũng có thể dịu dàng như nước, hoặc có lẽ… hòa khí sinh tài?

Song, trước đại sảnh của phủ thành chủ, lúc này, bầu không khí lại trở nên trang nghiêm long trọng chưa từng có.

Trang nghiêm, là chỉ thành chủ đại nhân Thu Hàn Nguyệt; long trọng, là chỉ người đẹp Bách Tước Nhi. Sự vui vẻ của Linh Nhi hoàn toàn không vì vậy mà giảm bớt.

“Đại ca đại ca, Linh Nhi đã lâu lắm rồi không gặp đại ca, đại ca cũng chẳng về thăm Linh Nhi, Linh Nhi rất rất nhớ đại ca!” Nàng nũng nịu ép sát người vào ngực của nam nhân kia, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào đó, rồi lại dụi dụi, tay thì ôm eo tay thì đưa lên sờ mặt, dường như thân mật thế nào cũng không thấy đủ. Còn nam nhân này, lại không phải là thành chủ đại nhân.

“Linh Nhi…”

“Khụ!”

Thu Hàn Nguyệt đang định cất tiếng gọi “vợ”, nhưng tiếng ho khẽ mang rất nhiều ý nghĩa thâm sâu của Bách Tước Nhi đã khiến hắn phải quay lại nhìn, trong mắt Bách Tước Nhi như viết rõ bốn chữ “án binh bất động”, nhưng thực sự trong lòng nàng ta đang rủa thầm: Tên tiểu tử thối không biết chừng mực, gây chuyện với đại ca ta, đừng nói là Linh Nhi, ngay đến một sợi lông hồ ly của Linh Nhi cũng đừng mong chạm vào!

“Đại ca, huynh nói sẽ nhanh chóng về thăm Linh Nhi, nhưng chẳng nhanh gì cả, Linh Nhi rất giận!” Đôi môi hồng chu lên.

Người đàn ông đó, cũng chính là đại ca của Linh Nhi, là vua của Hồ tộc Bách Diêu, diện mạo xuất chúng nhất trong Hồ giới, cũng là người có năng lực tu hành chí cao và trái tim bình lặng như mặt nước. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt bình thường vốn dĩ lạnh lùng của y lại thấp thoáng ý cười, đôi mắt hẹp và dài nhếch lên đầy sự yêu chiều: “Linh Nhi cũng biết giận sao?”

“Biết! Linh Nhi rất biết!”

“Giận như thế nào?”

“Chính là rất giận rất giận, còn tức giận hơn cả tức giận!”

Bách Diêu dùng trán cụng vào đầu nàng một cái, ý cười sâu hơn, khi ấy, vẻ phong hoa tuyệt đỉnh của y xuất hiện khiến Bách Tước Nhi cũng không kìm được mà nghệt mặt đứng nhìn, thật đáng tiếc, một người cực phẩm trong mọi cực phẩm lại là đại ca nhà mình.

Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng.

Ánh mắt Bách Diêu khẽ khựng lại.

Chỉ có Linh Nhi là vẫn đơn thuần vui vẻ. “Đại ca tại sao không về thăm Linh Nhi?”

“Ta có việc phải làm.”

“Rất quan trọng ư?”

“Cũng coi là quan trọng.”

“Còn quan trọng hơn là thương Linh Nhi ư?”

“Không thứ gì quan trọng hơn việc thương Linh Nhi.”

“Hi hi ~” Linh Nhi toét miệng cười, “Linh Nhi rất yêu đại ca ca!”

Tiểu nha đầu này, có lẽ là giận thật. Những lúc vui vẻ y chính là “đại ca ca”, nhưng khi giận dỗi thì y lại biến thành “đại ca”, trong trời đất này cũng chỉ mình tiểu nha đầu này có cách thể hiện tâm trạng như thế mà thôi.

“Đại ca ca, có mang đồ chơi về cho Linh Nhi không?”

“Có.” Bách Diêu giơ tay phải lên, tay trái vén ống tay áo.

“Hi, Linh Nhi đi tìm!” Nói xong liền chui đầu vào trong ống tay áo dài rộng. Linh Nhi thích nhất là chơi trò đi tìm báu vật, mỗi lần đại ca ca về đều chơi trò này cùng nàng, hai người chơi không biết mệt mỏi.

Cảnh tượng này, Bách Tước Nhi nhìn mãi phát chán rồi. Nhưng Thu Hàn Nguyệt thì khác, mặc dù biết đây là huynh trưởng của Linh Nhi, nhưng bảo hắn phải đứng nhìn tiểu nha đầu suốt mấy tháng nay chỉ gần gũi thân thiết với mình giờ lại chui vào lòng người đàn ông khác, cảm giác ấy, giống như làm đổ bình giấm có tuổi thọ trăm năm vậy, chua đến tận tâm can.

“Tìm thấy rồi, muội tìm thấy rồi!” Cùng với tiếng reo vui vẻ của Linh Nhi, trong đại sảnh bỗng dưng sáng lấp lánh. Trong bàn tay Linh Nhi là một viên Dạ Minh Châu to bằng quả trứng gà.

Thu Hàn Nguyệt sinh ra trong hoàng gia, lại có đi lại với Vu thị, vừa nhìn đã biết vật đó tuyệt đối không phải của người phàm trần.

“Thích không?” Bách Diêu cười hỏi.

“Đẹp quá! Thích! Những thứ đại ca ca tặng, Linh Nhi đều thích!” Linh Nhi thích thú cầm mãi trên tay, đưa viên Dạ Minh Châu ra trước mặt, nhìn thế giới tròn tròn qua hình dạng của nó, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt đầy giận dữ.

“… Ca ca?”

Nhảy xuống khỏi đầu gối huynh trưởng, nhảy chân sáo tới trước mặt người đàn ông bị nàng phớt lờ nãy giờ, “Ca ca sao lại không vui?”

Nàng vẫn còn nhớ đến ca ca là ta sao? Thu Hàn Nguyệt cố gắng nín nhịn để không bật câu đó ra khỏi miệng, điềm đạm đáp:

“Có gì mà không vui.”

“Nhưng ca ca không cười.”

“Không cười không có nghĩa là ca ca không vui.” Mà có nghĩa là ca ca rất phẫn nộ!

“Ồ.” Linh Như trước nay chưa bao giờ hoài nghi những lời ca ca nói, nếu đã nói là vui, thì phải chia sẻ niềm vui chứ. “Ca ca huynh xem, đây là đồ chơi mà đại ca ca cho Linh Nhi, có đẹp không?”

“Linh Nhi thích?” Rất khéo léo, hắn cuốn Linh Nhi vào trong tay mình.

“Ừm, Linh Nhi rất thích, ca ca có thích không?”

“Linh Nhi thích, ca ca cũng sẽ thích.” Rồi rất tuần tự, hắn lại kéo cô nàng lên đầu gối mình.

“Vậy thì Linh Nhi tặng ca ca!”

Bách Tước Nhi phun ngụm nước đang uống ra.

Thu Hàn Nguyệt đầu tiên là ngẩn người sau đó bật cười, cười vừa thích thú vừa đắc ý.

Bách Tước Nhi mượn cớ lấy khăn lau miệng, lén liếc mắt nhìn vẻ mặt của huynh trưởng. Nhưng huynh trưởng của nàng ta vẫn vững như núi Thái Sơn, gọi: “Linh Nhi, lại đây.”

“Dạ!” Linh Nhi nhún nhảy, nhưng không được như ý nguyện, dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm lấy eo mình: “Ca ca buông ra, đại ca ca gọi Linh Nhi.”

Thu Hàn Nguyệt buông tay, nhưng đổi sang dắt tay nàng, cùng đi đến trước mặt ông anh vợ từ đầu chí cuối vẫn không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái, phẩy tay áo thi lễ: “Tiểu đệ tham kiến đại ca.” “Linh Nhi, lại đây.” Bách Diêu giơ tay, nói.

Từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác phớt lờ coi như không khí, Thu Hàn Nguyệt cố gắng kìm nén không để nỗi giận dữ dắt mũi, làm hỏng việc lớn. “Đại ca đã đến đây, chọn ngày không bằng gặp ngày, tiểu đệ muốn cầu thân, tiểu đệ muốn lấy Linh Nhi làm vợ, mong đại ca hãy giao Linh Nhi…” “Linh Nhi, lại đây” Bách Diêu vẫn gọi.

“… Đợi một lát, đợi một lát, đại ca ca.” Linh Nhi xòe bàn tay nhỏ ra, đôi mắt to long lanh chăm chú, nóng bỏng ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt: “Ca ca, huynh muốn lấy Linh Nhi ư?” “Đúng, ta muốn lấy Linh Nhi.” Thu Hàn Nguyệt mỉm cười. Tiểu nha đầu này có hiểu thế nào là “làm vợ” không?

“Chính là muốn lấy Linh Nhi, cả đời chỉ ôm Linh Nhi ngủ ư?”

“Linh Nhi hiểu sao?” Hắn nhướng mày, lẽ nào tiểu nha đầu của hắn còn hiểu biết hơn hắn tưởng?

“Các tỷ tỷ nói cho Linh Nhi nghe! Các tỷ tỷ nói: Nếu Linh Nhi bảo ca ca lấy Linh Nhi, mà ca ca không lấy, Linh Nhi đừng cho ca ca ôm Linh Nhi ngủ nữa, nhưng Linh Nhi sợ ca ca không vui, lại rất muốn được ca ca ôm ngủ…” Linh Nhi vì chuyện này mà từng phiền não biết bao, phiền não tới mức buổi tối hôm đó ăn hết ba cái đùi gà. “Nhưng, ca ca lấy Linh Nhi rồi, các tỷ tỷ phải làm thế nào?”

Những điều tiểu nha đầu biết đúng là nhiều hơn hắn tưởng nhiều. “Ca ca chưa từng lấy họ, họ…”

“Linh Nhi, lại đây.”

Bóng áo trắng vụt lên, khí lực bức người, Thu Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy không gian trước mắt mê loạn, khi hắn khôi phục lại tỉnh táo, Linh Nhi đã không còn trong lòng hắn nữa.

“Huynh đài!” Người ta không thèm nghe hắn gọi “đại ca”, hắn cũng không cần miễn cưỡng, nhưng Linh Nhi thì hắn không thể buông tay. “Tại hạ chưa được cho phép, đã tự ý đưa Linh Nhi đi, hành động này đúng là không thỏa đáng, tại hạ xin nhận lỗi. Nhưng tại hạ đối với Linh Nhi thật lòng, không có nàng không được, mong huynh đài tác thành!”

“Một Đăng Đồ Tử[9] háo sắc nông cạn như ngươi cũng xứng với Linh Nhi sao?” Bách Diêu cười nhạt.

[9] Đăng Đổ Tử: là kẻ háo sắc nổi tiếng trong bài Đăng Đồ Tử háo sắc phú của Tống Ngọc thời Chiến Quốc.

“Tại hạ tự thấy mình không được như lời khen ngợi của huynh đài.”

“Phong lưu thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt, trong nhà đã có ba thị thiếp, thường lui tới thanh lâu. Là ta đã nói oan cho ngươi sao?”

Thu Hàn Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đầy sự chế giễu của y, điềm đạm đáp: “Tại hạ đúng là đã từng có những năm tháng ngông cuồng, nhưng nếu nói phong lưu thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt thì tuyệt đối là do được người trong giang hồ ưu ái đặt cho. Từng cùng vài người bạn tốt trong giang hồ uống rượu chuyện trò, hôm sau lập tức bị mang danh bướm vờn vườn hoa. Tại hạ không thể vì chuyện này mà đi tìm từng người một để thanh minh. Còn việc thường xuyên ra vào thanh lâu, cho dù khi chưa có Linh Nhi, nếu không phải vì công việc tại hạ tuyệt đối không đặt chân tới đó, chưa từng qua đêm ham vui. Còn… nhà có ba thị thiếp, tại hạ chẳng thể biện giải, đúng là họ có tồn tại.”

“Phải đấy, đại ca.” Nhìn Thu thành chủ phú quý như hoa đang giải thích cho từng cáo buộc của đại ca, bộ dạng thành khẩn, Bách Tước Nhi ăn nhờ ở đậu nhà người ta vài ngày, không thể không lên tiếng nói đỡ vài câu. “Ba thị thiếp đó tiểu muội cũng gặp rồi, trước khi có Linh Nhi, Thu Hàn Nguyệt chưa từng đặt chân tới phòng họ, sau khi Linh Nhi đến, hắn…”

“Tội để lạc Linh Nhi, sau này sẽ tính sổ với muội.” Bách Diêu không cao giọng, nhưng uy lực rất mạnh, Bách Tước Nhi hai tay che miệng, vội vàng lùi về đứng vào một góc ở đại sảnh, úp mặt vào tường hối lỗi.

“Thu Hàn Nguyệt, Linh Nhi của ta là tinh linh thuần khiết nhất trong trời đất này, một kẻ thân vấy bùn như ngươi, đừng nói là thành thân, dù nhìn muội ấy một cái thôi cũng không được.”

“Ngươi_______” Bị người ta sỉ nhục tới mức này, Thu Hàn Nguyệt còn nhịn được thì hắn là thánh nhân. “Người thế nào mới xứng với Linh Nhi? Là khúc gỗ không vướng bụi trần như các hạ sao? Linh Nhi thích ăn thích chơi thích náo nhiệt, không phải cứ lấy vài viên Dạ Minh Châu dưới biển lên là có thể khiến nàng vui vẻ cả đời!”

Đối phương nhìn ra lai lịch của viên minh châu y mang về khiến Bách Diêu không khỏi thoáng chút sững sờ, lúc này y mới quan sát kĩ nam nhân đứng trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn, khóe mắt ngạo nghễ, trán cao rộng, thân hình khỏe khoắn, khí vũ hiên ngang. Trong đám phàm nhân y từng gặp, thì người này có thể được coi là thượng phẩm, không thua gì Nguyên Mộ Dương. Nhưng muốn sánh đôi cùng Linh Nhi đáng yêu của y ư? Thật quá si tâm vọng tưởng!

“Linh Nhi, đi thôi!” Hôm nay đến đây, vốn định dạy cho tên phàm phu tục tử gan lớn tày trời này một bài học nhớ đời, nhưng giờ y lại muốn khiến hắn phải đau khổ.

“Đi đâu?”

“Đại ca đưa muội đi chu du thiên hạ!”

“Á á, vâng… ca ca cũng cùng đi nhé!” Linh Nhi tay nằm trong tay huynh trưởng, do dự quay đầu lại gọi Nguyệt ca ca. “Ca ca mau lên, chúng ta cùng đi chu du thiên hạ với đại ca ca.” Thu Hàn Nguyệt nhấc chân bước theo thật.

Bách Diêu giơ ngón tay trỏ lên vạch một đường trong không khí, một kết giới vô hình xuất hiện như hòn đá chắn giữa đường.

Linh Nhi hoàn toàn không hay biết: “Ca ca mau tới đây!”

Thu Hàn Nguyệt nhún chân xuống đất nhảy cao mấy trượng, nhưng khi định vượt qua kết giới vô hình ấy đều bị bật trở lại, giật lùi về phía sau mười mấy bước mới có thể đứng vững lại.

Hắn mượn lực nhún chân nhảy lên nóc viện tử, bay về phía trước, nhưng lực bật trở lại càng lớn hơn, khiến hắn ngã lăn.

Hắn lấy vật dính ở trước trán ra, lẩm bẩm đọc vài câu, rồi dốc lực lao về phía trước, nhưng bị bật lại phía sau! Hắn nghiêng người, tiếng hắn chạm đất nghe khô khốc, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng.

Bách Diêu lạnh lùng lên tiếng: “Dựa vào Quải Hoàn bé xíu của Vu tộc mà muốn phá ‘Vô hình bi’ của bổn tôn sao?”

“… Ca ca?” Linh Nhi dù ngây thơ cũng hiểu ngay ca ca gặp phải vật cản, trước kia mỗi khi Bạch Hổ ca ca vì yêu quý mà cứ quấn lấy Linh Nhi, là đại ca ca lại dùng cách này để làm khó Bạch Hổ ca ca, khi ấy nàng còn cảm thấy rất thú vị, nhưng người đó là Bạch Hổ ca ca chứ không phải là Nguyệt ca ca. “Đại ca, không được bắt nạt ca ca, mau thả cho ca ca qua đây!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3