Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 58 - 59 - 60
Chương 58: Lời mời của Hồng y phán quan
Đêm thứ năm, nhị vị minh sai quả nhiên vẫn đến theo lịch.
Đúng như hoàng hậu đã nói, vô thường đi bắt người, đã bao giờ phải về tay không? Hôm qua sau khi quay lại Minh giới, họ không có mặt mũi nào mà cầu viện binh, đau đầu suy nghĩ, lấy trộm Kìm phục ma của thượng cấp là Phán quan hồng y, tối nay tới để thu sát khí.
Hai vị minh sai suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, luôn nghĩ lần này phải bắt được hồn về. Hai người bọn họ phải vất vả bao nhiêu ngày như thế, chỉ thấy một mình Thu Hàn Nguyệt đơn thương độc mã, rõ ràng Vu giới không định tham gia vào việc này, còn tối hôm qua Thu Hàn Nguyệt đã tổn hao bổn nguyên và máu, nếu đêm nay lại giở chiêu này, thì hắn chẳng khác nào tự lao đầu vào đường chết, vừa hay họ có thể bắt đi luôn, không bị coi là cưỡng ép sinh hồn.
Nhưng rõ ràng hai vị không ngờ là, họ cầm Kìm phục ma đến nhưng người ta lẽ nào không biết thay đổi kế hoạch, thay đổi chủ trương hay sao?
Những chuyện thế này, kế sách chỉ nên dùng một lần mà không nên dùng tới lần thứ hai, cần phải khiến đối phương bất ngờ, không kịp phòng bị.
Đêm nay, trong phòng, Thu Hàn Nguyệt đem cửu cung bát quái của hoàng bá đích thân đưa cho bố trí khắp nơi, ôm Linh Nhi trong lòng ngồi ở chính giữa, dáng vẻ an nhàn, giống Khương thái công đang ngồi câu cá. Hai vị minh sai nhìn thấy hắn rất rõ, nhưng cho dù có bay lắc rung đập thế nào, cũng không thể vượt qua được chướng ngại vật, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.
“Ngươi cũng hiểu huyền môn chi thuật à?” Bạch y minh sai kinh ngạc hỏi.
Thu Hàn Nguyệt khiêm tốn: “Chỉ biết chút ít thôi.”
“Hỗn xược!” Một cây gậy gỗ rất lớn chắn tới, trong lúc tức giận, hắc y minh sai lẩm nhẩm niệm chú gọi quỷ hỏa, không ngờ gỗ gặp quỷ hỏa, bốc cao ngùn ngụt, ánh lửa bốc lên cả nóc điện.
Thì ra, trong hoàng cung đại nội có hai đại nạn. Một là thích khách, hai là hỏa hoạn. Phòng thích khách, trong nội cung bố trí tầng tầng lớp lớp cao thủ, một giọt nước khó lọt. Phòng hỏa hoạn, trong nội cung đương nhiên cũng có người có vật chuyên trách.
“Cháy rồi, mau lên, xách nước, xách nước! Mau lên, cháy rồi____” Người đầu tiên nhìn thấy ánh lửa vội vàng cầm chiêng đồng chuyên dụng khua gõ loạn lên, vừa gõ vừa chạy rồi hò hét, suốt dọc đường, có vô số thị vệ thái giám mang đồ dùng dập lửa chạy theo.
Hắc y minh sai kinh ngạc.
Quỷ hỏa là ảo, mà thứ hắn đốt cũng là ảo vật chướng mắt, tại sao lại có ánh lửa thật để phàm nhân nhìn thấy?
“Để tránh việc đấu đá giữa tại hạ và hai vị làm kinh động bốn phương, trong bán kính hai dặm sẽ không có ai canh trực. Nhưng đêm nay đành phải dùng tới họ.”
Hắc, bạch hai người nhìn nhau kinh ngạc: “Sao họ có thể…”
Thu Hàn Nguyệt tốt bụng giải thích, “Bởi vì dưới mặt đất trong điện này có rắc lân tinh, lân tinh gặp lửa thì tỏa sáng, cho dù là thần hỏa hay quỷ hỏa, gặp phải thứ này đều biến thành lửa thật, mà đã là lửa thật, thì người ngoài đương nhiên nhìn thấy.”
“… Thế thì đã sao?” Hắc y minh sai cười nhạt: “Người ta đến, thứ mà họ nhìn thấy cũng chỉ là cảnh một mình ngươi nhảy loi choi, khiến người ta cho rằng vị hoàng thân này đang phát điên rồi, mà chẳng ảnh hưởng tới việc bổn tôn tới bắt hồn phách!”
“Sao, tại hạ nói chưa đủ rõ ư?” Thu Hàn Nguyệt vờ vịt nghiêm túc, “Tại hạ nghe thẩm thẩm từng xuống địa phủ cứu người nói rằng, quỷ hỏa có thể tạo quỷ ảnh, quỷ hỏa của các hạ cháy thành lửa thật, không biết có nhìn thấy tôn ảnh của hai vị tôn giả hay không nhỉ?” Hai vị minh sai ngẩn người.
“… Nhìn thấy thì sao? Phàm nhân sợ nhất thứ gì bọn ta còn không biết ư? Họ nhìn thấy rồi, lại chẳng ra sức mà chạy ấy chứ, gào thét vang trời mà thôi.”
“Nhất định là cũng sẽ có vài tên nhát gan sợ tới chết ngất tại chỗ, cùng hai vị đi gặp Diêm vương. Nghe tiếng bước chân, xem ra phải có hàng trăm người đến, không cần nhiều, chỉ cần dọa chết mười mấy hai mươi người, cũng đủ để thanh danh hai vị được khuếch trương rồi. Hai vị đưa người về Minh phủ, sẽ phải bẩm báo lại cho Diêm vương hay tại sao dương thọ của họ còn chưa tận mà đã phải về đó…” Thu Hàn Nguyệt ngân nga, rồi vờ như rất ham học hỏi: “Hay là tại hạ nghĩ sai rồi? Thực ra quy tắc ở địa phủ chẳng thâm nghiêm như tại hạ nghĩ, bắt nhầm thì bắt nhầm, dọa cho người ta sợ chết thì sợ chết, đáng đời họ xui xẻo… phải vậy không?” Hai vị minh sai tức điên.
Sự thâm nghiêm trong giới cấp địa phủ, sự nghiêm ngặt trong quy tắc, trên trời dưới đất chỉ nơi này là độc nhất. Có quỷ sai bắt nhầm người, bị đầu thai vào kiếp súc sinh cho người chém giết, như thế vẫn là trừng phạt nhẹ nhàng. Họ là những sứ giả đi bắt hồn và đã làm cả trăm năm nay, sắp được thăng cấp, được làm phán quan sơ cấp, sao có thể bị hủy hoại bởi việc này?
Nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài, tiếng hò hét càng ngày càng huyên náo, hai vị minh sai không dám chần chừ, vội vàng ẩn thân bỏ đi.
Đêm thứ sáu, đúng vào đêm rằm trăng tròn vành vạnh. Đêm đó trăng như chiếc đĩa bạc, soi rọi xuống mọi vật dưới mặt đất, phủ lên đó một màu bạc lấp lánh, đẹp như ảo như mơ. Hai vị minh sai lại không đến ngắm cảnh, Thu Hàn Nguyệt ôm tiểu hồ ly ngồi xếp bằng đợi cả đêm, bình yên vô sự.
Đêm thứ bảy.
Trước khi màn đêm buông xuống, sau khi bãi triều, Long Duệ đế đến thăm đường đệ, báo cho đường đệ biết giờ Thìn ngày mai là giờ mà mẫu thân và muội tử xuất quan, hắn chỉ cần kiên trì chống đỡ nốt đêm cuối cùng này thôi.
Thu Hàn Nguyệt ôm gối ngồi trên thành giếng ngoài vườn, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng đã bị mây che mất một nửa, giống như một bức tượng được điêu khắc bằng ngọc, rất lâu không cử động.
Đột nhiên, ánh trăng bỗng dưng tối sầm. Rồi bỗng một nam nhân mặc áo đỏ thân hình cao lớn chân không chạm đất, đang tiến lại từ phía xa, dường như đang đạp lên bóng trăng nửa tối nửa sáng trên mặt đất mà tới.
“Thu Hàn Nguyệt của Phi Hồ thành phải không?” Người đó hỏi.
Hắn ngước mắt nhìn, khum tay hỏi: “Sao không thấy hai vị tôn giả Hắc, Bạch?”
“Tôn giả?” Người đó thảng thốt. “Thì ra các hạ tôn trọng hai người bọn họ như thế sao? Nếu so sánh ra thì, phong độ hai tên
thuộc hạ của tại hạ kém hơn các hạ nhiều rồi.”
“Các hạ là…”
“Gọi là Hồng y được rồi.”
Hồng y? “Người trong Minh giới thích dùng màu sắc của y phục để đặt tên sao?”
“Trong Minh giới, ngoài Diêm vương là trải qua ngàn kiếp nạn, tu luyện đại thành ra thì những người khác đều là người đã chết, một người đã chết và mãi mãi không muốn được sống lại nữa, tên đã không còn quan trọng, hơn nữa năm tháng trôi qua, hàng trăm năm trôi qua, sớm cũng quên cũng nhạt. Các hạ nếu thấy hai từ ‘Hồng y’ không đủ trang trọng, thì hãy gọi ta là Hồng y phán quan cũng được.”
“Các hạ không giống phán quan, mà giống một nhà nho.”
“Cũng có thể kiếp trước tại hạ là người đọc sách.”
“Giờ đã thành Minh thần, đương nhiên cũng có phần thần thông. Hắc, Bạch hai vị sao lại xuất hiện trước mặt người ta với diện mạo ấy?”
Hồng y phán quan đáp: “Họ là những tay sai hung thần ác sát, nếu trông tuấn tú thanh tao quá, lại khiến đám người trên nhân thế không sợ chết, thế nhân không có tử vong, đây là điều cấm kỵ lớn nhất. Thế giới này là một thế giới thế nào? Không cần dài dòng bàn luận, đó là thế giới mà thần vô định thái, tiên vô định dung[13], người ngoài nhìn sẽ hy vọng bản thân mình được giống thần giống tiên.”
[13] Ý nói thần tiên không có dung mạo, khuôn mặt nhất định.
“Theo như những lời các hạ nói, tại hạ lại muốn có được bộ dạng hung thần ác sát như của hai vị Hắc, Bạch kia. Như vậy, nhìn vào là đã thấy hung thần ác sát sao?”
“Cũng có thể, trong mắt ngươi, kẻ nào muốn đoạt đi hồn phách ngươi đang giữ, đều là hung thần ác sát.”
“Các hạ cũng muốn mang nàng đi sao?”
“Không phải là đoạt, mà là mời, cung kính mời.” “Ồ?” Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt trở nên lạnh lùng cảnh giác.
Hồng y phán quan cười, “Giờ của nàng ta đã đến từ lâu rồi, nếu không phải là vì xung quanh nàng ta có quá nhiều nhân vật bản lĩnh dùng thủ đoạn, tìm đủ mọi cách để duy trì tính mạng cho nàng ta, giữ chân nàng ta ở trần thế hết năm này tới năm khác, thì nàng ta đã sớm quay về nơi nàng ta nên quay về từ lâu rồi.”
Chương 59: Bách Diêu tiễn khách
“Ân oán giữa nàng ta và ngươi ở kiếp này, vốn nên tiêu tan từ lâu, được ở bên nàng ta như thế, cũng coi như các hạ đã ăn cắp thời gian của thượng đế, phải biết đủ, cũng nên buông tay rồi.”
“Ta sẽ không buông.” Thu Hàn Nguyệt đáp. Hắn không muốn phân tích những tầng lớp ý nghĩa của câu mà đối phương vừa nói, không muốn hỏi một người thuần khiết ngây thơ như Linh Nhi thì có việc cũ chuyện xưa gì, hắn chỉ biết, ngoài vòng tay hắn ra, Linh Nhi sẽ không đi đâu hết. “Nàng là thê tử của ta, nơi nào có ta, nơi ấy sẽ có nàng.”
Hồng y phán quan thở dài, “Các hạ hà tất phải cố chấp như vậy? Nếu chỉ là vì dung mạo tuyệt trần này, với thân phận và địa vị của các hạ, muốn tìm một người có nhan sắc vượt trội hơn, không phải chuyện khó. Các hạ nếu muốn được ở bên nhau dài lâu, càng nên tìm một nữ tử phàm trần, người như thế mới thật sự sống với các hạ tới đầu bạc răng long được…”
“Các hạ vẫn nên bớt lời đi thì hơn. Dù thế nào ta cũng quyết không buông tay thê tử của ta. Còn các hạ chắc chắn là muốn đưa hồn phách nàng đi, hai ta nguyện vọng tương khắc, hà tất phải nhiều lời, mời xuất chiêu.”
“… Không thể dĩ hòa vi quý sao?”
“Có thể, các hạ hãy quay người rời khỏi đây là được, tại hạ từ nay về sau sáng tối sẽ thắp hương cúng hoa quả, để bày tỏ lòng biết ơn.”
“Hương hỏa của các hạ, bổn tôn không thể nhận được.”
“Nếu đã vậy, mời ra tay.”
“Ngươi là phàm nhân, bổn tôn là minh thần, nếu ta ra tay với ngươi chẳng phải ỷ mạnh hiếp yếu sao?”
“Không sao.” Thu Hàn Nguyệt cười nhạt, “Có cơ hội làm kẻ yếu một lần cũng không tệ.”
Hồng y phán quan lắc đầu, “Biết rõ kết quả, hà tất phải chấp mê không tỉnh ngộ?”
“Kết quả khi chưa là kết quả, ai có thể biết hình dạng kết quả ra sao?”
Hồng y phán quan thật sự bất lực, “Bổn tôn kiếp trước vốn là một văn nhân, chết rồi càng không thể động võ với người khác, đành niệm chú. Chú này là chú bi thương. Có tất cả năm tầng, chuyên dùng để trừng phạt những ác quỷ ngoan cố. Tầng thứ nhất chỉ chạm tới da, nếu hối hận, thì sẽ cảm thấy da thịt buồn buồn tê tê; tầng thứ hai xuyên tới máu thịt, nếu kịp thời tỉnh ngộ, thì sẽ chỉ phải chịu đựng sự đau đớn về da thịt; tầng thứ ba chạm vào xương cốt, nếu quay đầu là bờ, thì vẫn còn cơ hội sống sót; tầng thứ tư chạm tới tâm can, khiến trái tim co thắt, đau không thể chịu đựng nổi, khổ không sao kể hết; tầng thứ năm thì chạm khắp toàn thân, khiến cơ thể phải trải qua kiếp nạn thiêu trong lửa địa ngục. Ngươi là phàm nhân, chỉ là nhất thời mê loạn cố chấp không chịu buông tay, hôm nay bổn tôn chỉ niệm tới tầng thứ ba, nếu ngươi có thể chịu đựng được, bổn tôn sẽ bỏ qua, coi như ngươi qua được đêm nay.”
“Mời.”
“Haizz!” Một tiếng thở dài nặng nề buông ra, sắc mặt Hồng y phán quan đột nhiên căng thẳng, giơ cao một bàn tay qua đỉnh đầu, ngón giữa, ngón trỏ và ngón áp út chụm lại, ngay sau đó miệng lẩm nhẩm đọc chú, điểm tay vào giữa trán Thu Hàn Nguyệt: “Mê …”
Khi tiếng chú vang lên, một sự lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa từ trán, Thu Hàn Nguyệt khoanh chân, ngồi im, mày nhìn mắt mắt nhìn mũi mũi hướng tim, vận lực toàn thân, nghiến răng chịu đựng.
Ban đầu, dưới lớp da, như có dòi bò kiến cắn, khiến hắn có cảm giác buồn buồn tê tê, cho tới khi sự đau đớn dường như lan ra tới từng lỗ chân lông, khiến lớp da căng lên và nứt ra…
“Thu Hàn Nguyệt, lúc này sự đau đớn vẫn chưa thâm nhập sâu, chỉ cảm thấy đau đớn bên ngoài, quay đầu còn kịp…”
Thu Hàn Nguyệt trán rịn mồ hôi, nhắm mắt im lặng.
Hồng y phán quan khẽ lẩm bẩm, tiếp tục đọc chú: “…”
Sự đau đớn bắt đầu xuyên vào trong, thâm nhập vào máu thịt, vừa nặng nề vừa sâu, lan tỏa khắp cơ thể, giống như ngàn vạn con kiến hóa thành mười con rắn dài, luồn lách trong các thớ thịt, cắn xé…
“Thu Hàn Nguyệt, lúc này ngươi vẫn chưa chìm đắm sâu trong bể khổ, chỉ thấy đau đớn ngoài da thịt, buông tay còn kịp.”
Thu Hàn Nguyệt sắc mặt tái xanh, nhắm mắt không đáp.
“Haizz!” Lẽ nào lại là một người đàn ông si tình kế tục sự nghiệp của Nguyên Mộ Dương? “…”
“Các hạ.”
Một giọng nói lanh lảnh điềm đạm, bình thản vang lên, khiến những lời chú của tầng thứ ba mà Hồng y phán quan đang đọc bỗng dưng im bặt.
“Ngài…”
“Đường đường là thủ lĩnh của Tứ đại phán quan của Minh giới, mà lại dùng thuật pháp để đối phó với một phàm nhân bằng xương bằng thịt, nếu chuyện này truyền ra ngoài, liệu nghe lọt tai không?”
Bóng hình đó xuất hiện, tay áo tung bay, đứng ngay trên ngọn cây. Trong lúc nói, đã nhảy từ trên ngọn cây là là bay xuống, lòng bàn tay trái, đặt lên đỉnh đầu Thu Hàn Nguyệt, truyền lực vào trong, lập tức khiến khí lạnh trong cơ thể hắn tan biến.
Hồng y phán quan thầm kêu khổ. Vị chủ nhân này đến Diêm vương gặp cũng thấy đau đầu đau chân đau bụng, nếu không, cũng không đến nỗi tới tận hôm nay vẫn chưa đòi được hồn phách kia về.
“Phán quan đại nhân, hôm nay coi như nể mặt ta, thế nào?
Nếu Tần Quảng vương trách tội, cứ tới tìm Bách mỗ.”
“… Bách tiên sinh.” Hồng y phán quan biết chuyện này tới đây là hết hy vọng, nên cũng chẳng cưỡng ép bản thân, có điều thua cũng phải thua trong thế thắng, không thể gặp gió đã tránh, như vậy thì thảm hại quá, mà cũng không được đường hoàng. “Các hạ nên biết kiếp trước lệnh muội là…”
“Kiếp trước của nó không liên quan gì tới ta, Bách mỗ chỉ biết kiếp này nó là muội muội của ta, Bách mỗ còn sống ngày nào, thì nó sẽ còn được sống ngày đó. Kẻ nào dám làm tổn thương nó, cũng có nghĩa là làm tổn thương Bách mỗ. Bách mỗ đời này có thù tất báo, kẻ nào làm tổn thương Bách mỗ sẽ phải chịu sự giày vò gấp trăm gấp nghìn lần.” Vẫn là giọng nói đều đều ấy, lời lẽ không quá kịch liệt, khẩu khí không quá gay gắt, nhưng khiến người nghe phải toát mồ hôi, không lạnh mà run.
Bách tiên sinh, ngoài Bách Diêu, Hồ vương của Hồ giới ra, ai có thể đường đường chính chính khiến Hồng y phán quan phải e dè như thế? Vị Hồ vương này, từng chủ động khiêu chiến thiên kiếp, từng bị ngâm trong cửu liên trì trên thiên giới bảy ngày, khi ấy mưa gió sấm sét vang dội bốn phương. Bảy ngày sau, vị chủ nhân này không những không bị thương, ngược lại càng tuấn tú phiêu dật hơn, từ đó thoát khỏi kiếp yêu, bước chân vào tiên giới. Có điều tâm cao khí ngạo, tu tiên nhưng không muốn làm tiên, chỉ muốn là Hồ vương của Hồ giới, trên trời dưới đất đi về trong nháy mắt, kết giao với rất nhiều thượng tiên trên thiên giới.
“Bách tiên sinh, thương thế của lệnh muội không phải do bọn ta gây ra, xin đừng hiểu lầm.” Nếu hắn hiểu lầm thì thật chẳng hay ho gì, sau này hồ ly lớn hồ ly bé thay nhau chạy tới Minh giới làm loạn, chẳng phải bọn họ tới làm quỷ cũng không yên thân sao.
“Nếu thương thế của nó do Minh giới gây ra, phán quan đại nhân còn có thể đứng ở đây nhàn nhã nói chuyện thị phi với Bách mỗ sao?” “… Ai nhàn nhã? Ai nói chuyện thị phi?”
“Không tiễn.”
“…” Không cần tiễn, phán quan đại nhân rút lui rất nhanh, tự ta đi là được chứ gì. Nhưng thua người không thua trận, có những lời vẫn phải ném lại cho hắn nghe: “Bách tiên sinh, tình hình của lệnh muội ngài hiểu rõ nhất, nếu đợi đến ngày bên trên phải đích thân tới bắt đi, Bách tiên sinh có muốn ứng phó e là cũng không dễ dàng được như thế này đâu.” Nói xong, không đợi đối phương trả lời (Thực sự là biết người ta sẽ không thèm trả lời), Phán quan hồng y ẩn thân biến mất.
Bách Diêu nghiêng đầu liếc nhìn, thấy ông em rể đang cởi áo khoác, mày cau chặt lại: “Ngươi làm gì thế?”
Thu Hàn Nguyệt không ngẩng đầu lên, mắt cũng chẳng rời, chỉ hét lớn một tiếng: “Mau tới cứu Linh Nhi!”
“Đến đây đến đây, Hàn Nguyệt ca ca, Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên đến đây! Huynh xem đệ chân đạp tường vân, thân khoác hà quang, cưỡi gió mà tới, thật sự là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, nhân gian quỷ gian cũng chỉ có một không hai…”
“Ngươi ăn nói linh tinh gì thế? Học vấn của ngươi đều do cha ngươi dạy, nhìn xem ông ta đã dạy ra đứa con … chẳng giống ai như thế nào?”
Chương 60: Thời khắc ngượng ngùng của mỹ nhân thiếu niên
“Đến đây đến đây.” Tiếng hét đó chính là của Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên.
Thân mặc áo bào màu ngọc tím, đầu đội mũ vàng nạm ngọc tím, eo thắt đai gấm, chân mang giầy thêu chỉ vàng. Vị mĩ thiếu niên này dường như sợ dung mạo của mình còn không đủ rực rỡ chói mắt, mỗi lần xuất đầu lộ diện đều hoa lệ chói chang như vậy. Nhưng, người khiến người ta chú ý nhất vẫn là một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.
“Tiểu tẩu tử, tiểu hồ ly, tiểu bảo bối đáng thương. Bổn mĩ thiếu niên mới không ở bên cạnh nàng mấy ngày, nàng đã bị người ta đánh trọng thương tới mức này, xem ra nàng không thể rời xa ta thật rồi. Lần này, ta nhất định phải đưa nàng về Vu giới chơi một chuyến, không ai có thể ngăn cản được ta, vì tiểu tẩu tử nàng, bổn mĩ thiếu niên sẽ liều mạng với hắn!”
Linh Nhi đã bị hắn làm phép biến thành hình người, đang nằm nghiêng trên giường, mĩ thiếu niên ngồi bên cạnh, vừa kiểm tra sắc mặt, mạch tượng của nàng, vừa lầu bầu không ngớt. Sau lưng hắn, sắc mặt mọi người đều kỳ dị biến đổi khôn lường.
Thu Hàn Nguyệt chỉ quan tâm vào cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường thôi, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì.
Bách Diêu không biết là nghe thấy hay vờ điếc, mặt không biểu cảm.
Lương hậu cùng thái tử hay tin vội vàng chạy tới thì đều chẳng lạ gì mĩ thiếu niên này, nhưng cố gắng nín nhịn, không dám cười thành tiếng. Nguyên nhân là trong phòng còn có một mĩ thiếu phụ đang ngồi, sắc mặt không vui, dung mạo như thiên tiên.
“Thu Quan Vân con yên lặng cho mẹ!” Thiên tiên mĩ phụ không thể nhẫn nhịn được nữa, khẽ quát thành tiếng. Không biết đây là đứa con lắm mồm nhà ai?
Người bị quát quay đầu lại, khuôn mặt hắn có tới chín phần giống với khuôn mặt mĩ lệ kiều diễm của người phụ nữ kia, cười nịnh bợ: “Mẫu thân đại nhân, chỉ ngồi không nói, Quan Vân sẽ im lặng.”
Mẫu thân của Thu Quan Vân, thiên tiên mĩ phu nhân, đương nhiên cũng là thủ lĩnh của Vu giới - Vân Thương Hải, điềm đạm mỉm cười: “Vậy thì hãy im lặng cho ta.”
“… Được ạ.” Thu Quan Vân quay mặt đi, khịt khịt chiếc mũi cao thẳng tắp đầy vẻ tội nghiệp. Trên khuôn mặt hắn, chỉ duy nhất có chiếc mũi này là không giống với mĩ phụ kia, khiến khuôn mặt hắn nhìn kém tiên khí hơn so với mẫu thân, mà thiên về sự yêu mị nửa nam nửa nữ hơn.
“Tiểu tẩu tử, không phải ta không muốn nói chuyện với nàng, thực ra mẫu thân xinh đẹp nhà ta quá bá đạo…”
“Thu Quan Vân, con không nuốt lời vào họng được hay sao, ta vẫn đang nghe con lẩm bẩm đấy.” Vân Thương Hải chậm rãi nói. “… Vâng, mẫu thân đại nhân xinh đẹp, con biết rồi, con sẽ sửa.” Thu Minh Hạo không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
“Tiểu tử thối!” Thu Quan Vân lập tức hét lên, “Ngươi dám cười bổn đại gia! Ngươi đợi mà xem, bổn đại gia chỉ cần lật tay một cái, tìm ngươi tính…”
Bách Diêu cũng đã không thể nhẫn nại hơn nữa, hỏi: “Rốt cuộc ngươi có thể chữa được cho Linh Nhi không?”
“… Tìm ngươi tính… Đương nhiên chữa được. Lão hồ ly ngươi nhìn người kiểu gì thế hả, không tin vào bổn thiếu gia ư? Bổn thiếu niên đường đường là Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên…”
“Nếu ngươi không thể chữa được, xin hãy đứng tránh ra.”
Đôi mắt đẹp của Thu Quan Vân trợn lên kinh ngạc: “Ngươi dám bảo bổn ác bá tránh ra? Bổn ác bá là ai? Bổn ác bá là…”
“Ngươi…”
Thu Hàn Nguyệt ngăn Bách Diêu lại, nói: “Hắn nói nhiều một chút, hơi phiền một chút, nhưng việc cần làm, chưa bao giờ hắn để bị lỡ cả.” Nếu không, sao Thu Hàn Nguyệt ta có thể nhẫn nhịn hắn lâu như thế?
“Đúng đấy, Bách tiên sinh.” Vân Thương Hải cười, nói. “Mặc dù đứa con này của ta không được ai yêu mến cả, nhưng khả năng trị bệnh của nó lại cao nhất Vu tộc, đến ta cũng không bì được. Trong lúc nó nói nhăng nói cuội nhưng vẫn không quên quan sát bệnh tình của lệnh muội đâu.”
Đối với người này, do địa vị và thuật lực, nên Bách Diêu cũng tôn trọng hơn: “Đa tạ Vân thủ lĩnh…”
“Á à!” Thu Quan Vân ôm đầu kêu lên, “Không biết tên vô lại không có lương tâm, không đạo nghĩa, mặt dày, tâm địa độc ác nào lại hạ độc tàn nhẫn như vậy đối với tiểu bảo bối nhà ta. Sau này bổn mĩ thiếu niên phải tìm hắn để tính sổ, lóc da hắn rút gân hắn mang xương của hắn đi làm con rối…”
Vân Thương Hải khẽ ho một tiếng.
Thu Quan Vân bịt miệng nín thở, quay lại cười nịnh bợ, “Mẹ, Quan Vân mắng người xấu cũng không được sao?”
“Tiểu tẩu tử của con bị trúng ám độc gì?”
“Mẹ, mẹ còn nhớ lần trước cha hạ ‘Nhiên trần hương’ với mẹ không?”
Sắc mặt Vân Thương Hải ửng hồng, khẽ mắng: “Con nhắc chuyện ấy làm gì?”
Thu Quan Vân chớp chớp mắt vô tội, “Trong độc dược mà tiểu tẩu tử trúng, cũng có một thành phần trong ‘Nhiên trần hương’, ngoài ra còn có cả ‘Đoạt hồn thảo’ do Thiên Nhạc sơn chế tạo, ‘Hủ cốt diệp’ của Tứ Hải sơn, ‘Đoạn tràng căn’ của Tượng Nha phụ. Mẹ, mẹ nghĩ xem, người công lực thâm hậu, thuật lực vô địch thiên hạ như mẹ mà trúng Nhiên trần hương còn phải bất lực chẳng thể làm gì, huống hồ tiểu tẩu tử, hê hê…”
Nụ cười đó, rõ ràng có vàn phần phóng túng xấu xa. Vân Thương Hải nheo đôi mắt đẹp, dịu giọng nói: “Vậy Quan Vân hãy chữa trị cho tiểu tẩu tử đi, những chuyện khác, mẹ con ta về bàn bạc sau.”
“… Được.” Thu Quan Vân rùng mình, sự xấu xa trong nụ cười kia lập tức tiêu tan hoàn toàn.
“Mẹ!”
Để chuyên tâm chữa trị, Thu Quan Vân đưa Linh Nhi vào phòng nhỏ bên trong, hai khắc sau, đầu mướt mồ hôi chạy ra. “Độc tố của tiểu tẩu tử đã vào huyệt mạch, Quan Vân nhất thời không ép ra được, cần công lực của mẹ hỗ trợ.”
“Để ta xem.” Bách Diêu bước lên trước. Muội muội yêu quý gặp nạn, hắn sao có thể bàng quan đứng nhìn.
“Ngươi… ngươi không được!” Mĩ thiếu niên như bị sét đánh, giật nảy người kêu lên.
“Tại sao?” Đôi lông mày đẹp như tranh của mĩ thiếu phụ nhướng lên, hỏi: “Con biết rõ vi nương con lát nữa còn phải giúp tiểu tẩu tử của con tu dưỡng tâm mạch, phải hao tổn rất nhiều nội lực, lúc này có hắn giúp, chẳng phải càng tốt hơn ư?”
“Độc mà tiểu tẩu tử trúng không phải loại bình thường, vô cùng hao tổn khí lực, lát nữa hơi nóng sẽ bốc lên tận đỉnh đầu, cần phải cởi bỏ y phục, hắn vào làm sao mà được?”
Bách Diêu chẳng quan tâm, “Chữa bệnh sao có thể kiêng kị nhiều thế, ngươi còn ở đấy được, tại sao ta không thể? Huống hồ Linh Nhi và ta, nói là muội muội nhưng cũng chẳng khác gì con gái, trong mắt ta lúc nào nó cũng rất trong sáng, nhỏ bé, cần phải kiêng kị không?”
Thu Hàn Nguyệt chau mày, định buông lời phản kích, Thu Quan Vân đã nhảy dựng lên hét: “Ai nói người cởi y phục là Linh Nhi? Mà là bổn thiếu gia.”
Đột nhiên, trong phòng yên lặng. Rồi ngay sau đó, tất cả mọi người đều phá lên cười ngất, trừ Bách Diêu.
“Ta còn tưởng ‘tiểu thúc thúc’ không quan tâm tới mấy chuyện ấy, cũng biết xấu hổ từ bao giờ thế?” Thu Minh Hạo nói.
“Lần này, thì ta yên tâm rồi, trong lòng Quan Vân cũng vẫn còn biết ý tứ về thân phận của mình, không đến nỗi nổi loạn thật sự.” Lương hoàng hậu nói.
“Ha ha ha…” Vân Thương Hải cười vui sướng nhất. Thấy đứa con trai bất hiếu của mình bị mất mặt, thực sự là việc vui sướng nhất trên đời này.
Đến Thu Hàn Nguyệt lúc này trong lòng nặng nề đầy tâm sự mà cũng phải nhếch môi lên cười, nói: “Để giúp thẩm thẩm đỡ tổn hao khí lực, lỡ việc điều dưỡng sau này, bảo hắn che mắt lại không được sao?”
Thu Quan Vân đã nhận ra mình vừa nói gì, hai má đỏ ửng, tức giận trừng mắt nhìn Thu Minh Hạo (Ở đây hắn là người có địa vị nhỏ nhất, đáng bị bắt nạt nhất), hét tướng lên: “Hừ, bổn ác bá là người lợi hại thế nào chứ? Bổn thiếu gia không cần ai hết, tự mình cứu tiểu tẩu tử!”