Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 70 - 71 - 72

Chương 70: Linh Nhi lấy lòng

Nam cung phu nhân thực sự có ý muốn cháu trai thu nạp Thang Chi Yết.

Thang Chi Yết mặc dù từng lưu lạc lầu xanh, nhưng khả năng múa hát xuất quỷ nhập thần cùng sự thông minh khiến người khác yêu mến, nên giữ được tấm thân trinh bạch, chỉ riêng sự sinh tồn thông minh của nàng ta, đủ để khiến Nam cung phu nhân nhìn nhận với ánh mắt khác. Hơn nữa, nàng ta được gả vào phủ thành chủ chỉ để làm thiếp, theo như phong tục được ngầm định trong các gia đình danh giá thì chẳng tổn hại gì. Lúc này, Thu Hàn Nguyệt đang mê mẩn trước đóa hoa kiều diễm là Linh Nhi, trong phủ có người thông minh nhanh nhẹn gánh vác giúp đỡ, mà lại chẳng ảnh hưởng gì tới địa vị của Linh Nhi, còn quan tâm chăm sóc cho bữa ăn giấc ngủ của Hàn Nguyệt, đúng là vẹn cả đôi đường.

Nhưng, bà cũng hiểu cháu trai mình, chuyện này hắn không đồng ý mà cứ cưỡng ép, thì đừng nói bà chỉ là di nương, cho dù bà là mẹ ruột cũng không làm gì được.

Nghĩ mãi, chỉ còn cách để người con gái này tiếp cận hắn, mưa dầm thấm lâu, đấy là thượng sách.

“Hai vị một lòng muốn để Chi Yết thay mình báo ơn, tấm lòng này ta hiểu. Nhưng chuyện này có vội cũng không vội được, nay hai người họ nam vô ý, nữ vô tình, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng. Chi bằng để Chi Yết theo ta vào phủ, để xem sớm tối gần gũi, hai người họ có nảy sinh tình cảm nam nữ hay không? Nếu có đương nhiên là chuyện mừng; nếu không, là họ vô duyên. Ý hai vị thế nào?”

“Nam cung phu nhân nói thế nào, phu thê chúng tôi sẽ làm theo thế ấy.” Phu thê Thang thị dốc sức phối hợp.

Thang Chi Yết đương nhiên ngàn lần không muốn, nhưng vì cha hét, mẹ rơi nước mắt khóc lóc cầu xin, đành theo Nam cung phu nhân vào phủ thành chủ. Thế là, khi Thu Hàn Nguyệt đưa thê tử đi chơi về, đã thấy trên bàn ăn trong nhà xuất hiện thêm một mĩ nhân cao ngạo.

Vẫn như ngày thường, Thu Hàn Nguyệt ngồi xuống, vừa dùng bữa vừa chăm sóc tiểu nha đầu bên cạnh. Nam cung phu nhân tươi cười như hoa, lúc thì gắp thức ăn cho nghĩa nữ, lúc thì lấy cơm cho nghĩa nữ, nhiệt tình chu đáo.

Nhưng, trong bữa cơm tối này, ngay cả người hầu như Nam Trung, Minh Thúy cũng nhận ra không khí kỳ lạ khác thường.

Di nương tự ý quyết định đưa người về, Thu Hàn Nguyệt không phải không có ý kiến. Lần đầu thấy nàng ta ngồi đó, hắn sợ Linh Nhi trong lòng nảy sinh oán giận, ấm ức trong lòng. Nhưng, không ngờ tiểu thê tử của hắn lại là người tự tại nhất trong số bọn họ. Chính vì tính tình thuần khiết, đã tin thì không ngờ, mà đã ngờ sẽ không bao giờ tin, nếu ca ca đã nói với nàng rằng không cần ai ngoài nàng, thì nàng chẳng hề lo lắng chút nào về người con gái ngồi trước mặt. Mà đã không lo lắng, thì lại rất thản nhiên. Mà đã thản nhiên là tự tại.

Nàng như vậy, Thu Hàn Nguyệt cũng thấy yên lòng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao nàng ta vẫn là nghĩa nữ của di nương, người ta là khách, tiếp đãi thế nào, cứ giao cho Nam Trung là xong.

“Hàn Nguyệt, Chi Yết sẽ ở Tùng Hà Uyển với ta một thời gian, con hãy bố trí một a hoàn nhanh nhẹn tới cho con bé.” “Trung thúc.” Hàn Nguyệt nghiêng đầu gọi.

Nam Trung vội cung kính đáp: “Vâng, lão nô đã bố trí xong người rồi, lát nữa sẽ đưa tới hầu Thang tiểu thư.”

“Còn những vật dụng khác, đều cần loại tốt, con gái ta đã chịu không ít khổ cực, di nương muốn bù đắp cho nó.”

“Di nương cần gì, cứ dặn dò Trung thúc là được.”

“Sao có thể khiến một mình Nam Trung vất vả chứ? Chi Yết gọi con một tiếng là biểu ca, con cũng nên thương yêu nó như di nương mới phải.”

“Dưa dưới ruộng lê trên cây, để tránh người ngoài hiểu lầm bổn thành chủ có tà ý với Thang cô nương, vẫn nên tránh thì tốt hơn.” Hắn đáp.

Không ngờ cháu trai lại nói thẳng thắn như thế, Nam cung phu nhân khẽ ngẩn ra. Lúc này mà nói những lời như “cây ngay không sợ chết đứng”…, thì phận làm trưởng bối như bà cũng thấy hổ thẹn với hai tiểu bối mà mình vẫn luôn mong ngóng chúng “mưa dầm thấm lâu”.

“Di nương đã có người bầu bạn, Hàn Nguyệt cũng yên tâm hơn. Ngày mai Hàn Nguyệt muốn đưa Linh Nhi đến biệt viên ở núi Phi Hồ một chuyến, mọi chuyện trong phủ xin giao lại cho di nương và Trung thúc chăm lo.”

Đến núi Phi Hồ, là vì muốn thực hiện kế hoạch triệt để xử lý cho xong mọi chuyện cùng Túc Hao. Trước lúc vào đây còn chưa nghĩ ra lý do nào để nói với di nương, nhưng giờ thì đã có cái cớ hợp lý, hắn chẳng quan tâm việc di nương cho rằng hắn nhất thời nảy sinh ý định, cố ý né tránh.

“Biệt viên ở núi Phi Hồ à? Nơi đó cũng mấy năm rồi di nương chưa đến…”

“Biệt viên đó là sính lễ mà con dành cho Linh Nhi, khi tiến hành đại hôn đã chưa làm xong các thủ tục bàn giao cần thiết, lần này đi muốn cùng Túc Hao huynh làm việc này.” Chẳng khó khăn gì, hắn nắm bắt ngay được ý tứ trong câu nói lấp lửng của di nương, bèn chặn ngay. Hắn tin di nương tuyệt đối sẽ không có nhã hứng làm mối cho hắn với một cô gái khác trong địa bàn của Túc Hao.

Tên Túc Hao này, ít nhiều cũng khiến di nương có vài phần kiêng kị.

Nam cung phu nhân nghe vậy, quả nhiên không nói thêm nữa.

Thu Hàn Nguyệt cũng im lặng.

Bữa tối sau đó diễn ra trong sự trầm mặc của mọi người, đám kẻ hầu người hạ thấp thỏm lo lắng cho tới tận khi bữa ăn kết thúc.

Nhưng, Thu Hàn Nguyệt rõ ràng đã đánh giá thấp vị di nương thân là đô đốc phu nhân này, cũng đánh giá thấp trí tuệ của vị di nương có kinh nghiệm chinh chiến với đủ thể loại thê thiếp của phu quân trong hơn hai mươi năm qua.

Ngày hôm sau, hắn vừa rửa mặt chải đầu xong, thì a hoàn của di nương là Hồng Tụ vội vội vàng vàng chạy tới báo tin “Phu nhân ốm rồi.”

Hắn chạy tới Tùng Hà Uyển, di nương nằm trên giường thần thái yếu ớt, mặt tái nhợt, đúng là sắc da của người bị bệnh. Trong tình hình này, đương nhiên hắn không thể bỏ đi đâu cả, hắn truyền thái y kê đơn bốc thuốc, túc trực bên cạnh không được rời nửa bước.

“Ca ca, Linh Nhi cũng có thể bưng thuốc cho di nương uống.” Linh Nhi khẽ nói.

Nghĩa mẫu bệnh, Thang Chi Yết đương nhiên ngày đêm túc trực bên giường. Linh Nhi thấy người bị bệnh là di nương của ca ca, cũng chính là di nương của mình thì vô cùng thương xót.

Thu Hàn Nguyệt gật đầu: “Đi đi.”

Linh Nhi rất vui, đi lên phía trước giơ tay đón lấy khay đựng bát thuốc trên tay Hồng Tụ, Hồng Tụ thấy thành chủ đã cho phép, bèn đưa cho Linh Nhi.

Bộp!

Chiếc khay tuột khỏi tay, thuốc trong bát đổ hết ra đất, vỡ tan thành năm sáu mảnh, nước nóng bắn tứ tung.

Thu Hàn Nguyệt bước nhanh lại, bộ dạng sợ hãi, bế nàng tránh ra xa: “Có bị bỏng ở đâu không?”

“Ca ca ~” Hu hu, Linh Nhi rất buồn, nước mắt ầng ậc.

“Bị bỏng ở đâu? Đau ở đâu?” Hắn lật tay áo nàng lên, kiểm tra hai cổ tay, rồi ngồi xổm xuống, kiểm tra xem nước nóng có bắn lên chân nàng không.

“Linh Nhi không bị bỏng…”

“… Ồn ào gì thế?” Nam Cung phu nhân mở mắt. “Không thể để cho ta yên một chút sao? Hàn Nguyệt, Linh Nhi không giỏi chuyện này, con đừng làm khó nó.”

“Di nương ốm, Linh Nhi muốn chăm sóc di nương… Linh Nhi bóc cam cho di nương nhé?” Linh Nhi đẩy ca ca ra, lấy một quả cam trong đĩa lên, hỏi.

Nam cung phu nhân xua tay: “Thôi thôi, cô đừng đứng ở đây nữa như thế chính là cách chăm sóc cho ta rồi. Nếu cô còn gây ra chuyện gì nữa, lão thân e không chịu nổi.”

“Không đâu, sẽ không đâu, Linh Nhi sẽ thận trọng, Linh Nhi sẽ…”

“Cô sẽ gì nữa?” Mặc dù bệnh là do tự mình gây ra, nhưng sự khó chịu bực bội của người bị bệnh thì đúng là rất thật, khả năng kiềm chế của người bệnh là rất thấp. “Ngoài ăn và chơi ra cô còn biết làm gì khác nữa?”

“Di nương nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt lập tức tối sầm lại. Tâm trạng của hắn đã thể hiện phản ứng bản năng, tiểu nha đầu này hắn chỉ hận không thể ngậm trong miệng để bảo vệ để thương yêu, chưa từng nỡ nặng lời với nàng, sao lại nói móc máy nàng như thế?

Chương 71: Thành chủ phản vấn

“Con…” Bị ánh mắt tức giận của cháu trai nhìn chằm chằm, Nam cung phu nhân mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi xuống. “Hàn Nguyệt, con đang quát di nương sao?”

Lý trí trở về, Thu Hàn Nguyệt thầm hít một hơi thật sâu, quay đầu sang nói với tiểu nha đầu bên cạnh: “Đi gặp Bạch Hổ ca ca, nói hôm nay chúng ta chưa thể lên núi Phi Hồ.”

“Ca ca…” Cái đầu nhỏ xinh đẹp của Linh Nhi xụ xuống. “Linh Nhi lại làm sai rồi, đúng không?”

“Linh Nhi không làm sai gì cả.” Hắn vuốt vuốt bên má bầu bĩnh của nàng, miệng nhếch lên mỉm cười. “Ngoan. Đi đi, Minh Thúy, hầu hạ phu nhân.”

Linh Nhi quay đầu lại nhìn Nam cung phu nhân đang nằm trên giường một cái, rồi được Minh Thúy đỡ ra ngoài.

“… Đứng đấy làm gì? Còn không mau thu dọn đồ dưới đất đi? Khụ! Khụ khụ khụ!” Nam cung phu nhân quát a hoàn của mình vẫn đang đứng im tại chỗ, sau đó thì ho không dứt.

Thang Chi Yết và Hồng Tụ, kẻ đấm lưng người bưng trà, nhưng chẳng giúp phu nhân thấy đỡ buồn, ngược lại còn khiến phu nhân nước mắt giàn giụa. Khi Thu Hàn Nguyệt quay người lại, thấy di nương đang nghẹn ngào nuốt nước mắt, hắn thấy rất đau lòng.

Hắn bước tới gần giường của di nương: “Di…”

“Đừng có gọi ta!”

Hắn ngập ngừng. “Bổn thành chủ có lời muốn nói với lão phu nhân, mọi người tạm lui ra đi.”

Nam cung phu nhân lạnh nhạt quát: “Có gì muốn nói thì cứ nói, họ đều là những người mà di nương tin tưởng nhất, tránh làm gì?”

“Nhưng họ không phải những người mà Hàn Nguyệt tin tưởng.”

“Con… khụ khụ khụ!”

Thu Hàn Nguyệt lại bước lên phía trước một bước nữa, giơ tay ra vỗ vỗ lưng cho di nương, rồi sai bọn a hoàn: “Đun lại bát thuốc khác mang lên đây.”

Hồng Tụ len lén liếc chủ nhân một cái, cung kính đáp: “Vâng.”

Thang Chi Yết mặt không biểu cảm, nhún người với Nam cung phu nhân, rồi cùng Hồng Tụ lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai dì cháu, chần chừ hồi lâu, Thu Hàn Nguyệt ngồi xuống bên giường: “Vừa rồi Hàn Nguyệt có phần lỗ mạng, Hàn Nguyệt xin nhận lỗi.”

Nam cung phu nhân chỉ lau nước mắt, không nói một lời.

“Nhưng những lời mà di nương nói với Linh Nhi, Hàn Nguyệt không mong nghe thấy lần thứ hai nữa.”

Nam cung phu nhân đột nhiên ngước đầu lên, “Con đang chỉ trích di nương? Phận làm trưởng bối như ta không thể cằn nhằn thê tử của con vài câu sao?”

“Từ trước tới nay Hàn Nguyệt vẫn coi di nương như mẹ ruột của mình, Linh Nhi là thê tử của Hàn Nguyệt, cũng đồng nghĩa với việc là con gái của di nương. Nếu di nương dùng tấm lòng của người mẹ để cằn nhằn con gái đôi ba câu, Hàn Nguyệt quyết không dám nhiều lời can thiệp. Nhưng Hàn Nguyệt xin hỏi di nương, khi người nói những lời ấy, người có coi Linh Nhi như con gái của người không? E là người còn không coi Linh Nhi là con dâu người ấy chứ, phải không?”

“Con nói vậy là có ý gì? Di nương không coi nàng ta là con dâu, thì còn có thể coi là gì chứ?”

“Di nương thật sự nghĩ thế? Linh Nhi ngoài việc ăn và chơi, không còn biết làm gì nữa?”

Nam cung phu nhân khẽ ngẩn người, “Di nương cũng biết khi ấy mình lỡ lời, nhưng di nương đang bệnh, cơ thể mệt mỏi, tính cách cũng cáu bẳn hơn, nhất thời không suy nghĩ…”

“Nhưng di nương lại không nhằm vào người khác, chỉ nhằm vào một mình Linh Nhi để giải tỏa?”

Ngữ khí của cháu trai có ý chỉ trích, khiến bà lại nổi giận, “Bởi vì chỉ có mình cô ta làm sai, chỉ có mình cô ta vụng về!”

Ánh mắt Thu Hàn Nguyệt như cứng lại, “Di nương đã nói thật lòng hết rồi sao?”

“Di nương với thân phận là một tiền bối, lẽ ra không nên nói những lời như vậy, nhưng…” Bà đặt tay lên cái trán đau nhức của mình, chau mày nói tiếp, “Linh Nhi đã làm gì cho con? Có thể làm gì cho con? Nếu một ngày nào đó con bị bệnh, cô ta đến bát thuốc cũng chẳng bê nổi cho con uống, cô ta chẳng phải cũng sẽ đứng cạnh gây phiền phức như hôm nay hay sao? Con thích dung mạo của cô ta, nhưng dung mạo không thể dùng thay cơm…”

“Việc tốt nhất mà Linh Nhi từng làm cho con, đó chính là cô ấy đã có mặt trên thế gian này.”

“Con nói linh tinh gì thế?”

Thu Hàn Nguyệt mỉm cười, giọng nói cũng dịu dàng như tơ, “Nếu trên thế gian này không có Linh Nhi, Hàn Nguyệt có lẽ sẽ không bao giờ kết hôn, cả đời này tự do phong trần; hoặc có thể sẽ lấy về một người con gái hiền lương thục đức, hai bên xa lạ khách sáo với nhau như khách, cả đời sống nhạt nhẽo vô vị. Nhưng có Linh Nhi, Thu Hàn Nguyệt mới được là Thu Hàn Nguyệt của ngày hôm nay.”

Ánh mắt đó, giọng nói đó, những lời đó của cháu trai, Nam cung phu nhân không phải chưa từng được thấy chưa từng được nghe, nhưng hôm nay bà nghe cháu trai nói cảm thấy vô cùng không thuận tai.

“Con mắt nhìn người của con từ xưa tới nay luôn khiến di nương yên tâm, tại sao lại chọn một…”

“Một thế nào?” Hắn đột nhiên hỏi giật giọng, ánh mắt thoáng lạnh.

“Con…” Nam cung phu nhân bực bội. “Không được động đến cô ta phải không? Đến di nương cũng không được nói cô ta phải không?”

Sắc mặt hắn như đanh lại, quyết định từ bỏ ý định thuyết phục, từ bỏ nỗ lực thuyết phục di nương yêu quý Linh Nhi.

“Giá trị của Linh Nhi trong lòng Hàn Nguyệt, là không thể cân đo đong đếm. Di nương thích nàng, Hàn Nguyệt đương nhiên rất vui. Di nương không thích, con cũng sẽ không để Linh Nhi xuất hiện trước mặt di nương nữa. Thê tử của con, con sẽ yêu thương, bảo vệ. Nhân đây con cũng muốn nói với di nương, cả đời này Hàn Nguyệt chỉ có một thê tử bảo bối này thôi, việc mà di nương muốn làm, có thể dừng được rồi đấy.”

Cháu trai đã nói tới mức này, bà cũng chẳng buồn giấu giếm. “Chi Yết tài mạo song toàn, thông minh nhanh nhẹn, người con gái như thế, nghìn người mới có một!”

Thu Hàn Nguyệt giãn mày ra: “Liên quan gì tới con?” “Sao?” Nam cung phu nhân ngẩn người.

“Ưu điểm và nhược điểm của người ngoài, thì có liên quan gì tới Hàn Nguyệt?”

Nam cung phu nhân chẳng biết phải nói gì.

Hắn đứng dậy thoáng khom mình hành lễ. “Đại phu nói tối qua di nương nhiễm hàn khí, uống thuốc nóng cho ra mồ hôi là sẽ khỏi, Hàn Nguyệt có việc công phải xử lý, xin cáo lui trước.”

Nam cung phu nhân không buông lời ngăn hắn lại, lúc này, bà cảm thấy từ đầu tới cuối mình đã tự làm hỏng việc của mình. Khi cháu trai bà vừa phủi áo ra đi, thì Thang Chi Yết bưng thuốc vào, bà thoáng kinh ngạc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn rất điềm tĩnh đó, hỏi: “Hồng Tụ đâu?”

“Đến nhà bếp mang cháo cho người.”

“Vừa rồi… con đã nghe thấy?”

Thang Chi Yết mím môi không nói. Bưng thuốc vào hoa đình, những lời nói trong phòng không lời nào là không lọt vào tai, định ra ngoài để tránh, nhưng câu nói đó vang lên rõ ràng rành mạch như thế, muốn không nghe cũng khó.

Quả nhiên. Nam cung phu nhân thầm thở dài một tiếng. Câu nói đó của Hàn Nguyệt nghe thì hết sức bình thường, nhưng thực sự có lực sát thương rất lớn, đặc biệt đối với một người con gái tâm cao khí ngạo như Chi Yết, thì sự đả kích còn tăng gấp bội.

Ưu điểm và nhược điểm của người ngoài, có liên quan gì tới Hàn Nguyệt?

Cho dù sự chán ghét cực độ, sự bài xích cực độ cũng còn dễ chịu hơn câu nói này.

Thời gian đầu khi đưa Chi Yết vào phủ, bà cũng thấp thỏm, nhưng thấy cháu trai tỏ ra rất hòa nhã, bà lại mừng thầm, giờ mới biết, cháu trai bà không giận không phiền, nhìn như không thấy nghe như không hay, là bởi vì hoàn toàn không để tâm.

Chỉ có sự thờ ơ thật sự, nên mới không quan tâm tới sự có mặt của Chi Yết, không quan tâm tới dụng ý của bà.

“Chi Yết…” Nên nói gì đây? Cao ngạo như Chi Yết, chính tai mình nghe thấy người con trai đó nói rằng, trong lòng hắn nàng ta chẳng là gì, e sự tổn thương không hề nhẹ.

“Người dùng thuốc đi, Chi Yết cáo lui.”

Nhìn theo bóng lưng người con gái rời khỏi phòng, rất thẳng, càng khiến Nam cung phu nhân thấy hổ thẹn trong lòng. Không ngờ, sự hiểu biết của bà về đứa cháu này, lại sai lệch đến thế, khiến bà đã làm tổn thương cô gái kiêu ngạo Chi Yết. Haizz.

“Thu thành chủ.”

Trên hành lang, Thu Hàn Nguyệt đang nhanh chóng quay về phòng, ngay chỗ rẽ, phát hiện bóng dáng yêu kiều thướt tha đang đứng đợi. Hắn ngước mắt, mỉm cười nói: “Thang cô nương có chuyện gì không?”

“Chi Yết có chuyện muốn nói rõ với Thu thành chủ.”

“Mời nói.”

“Thu thành chủ không cần phải tức giận Chi Yết.”

“Tức giận?” Thu Hàn Nguyệt băn khoăn nhướng mày. Tức giận bao giờ? Sao hắn chẳng nhớ?

“Vừa rồi Chi Yết đã vô tình nghe thấy câu nói đó của Thu thành chủ?”

“Câu nói nào?”

Đôi lông mày đẹp của Thang Chi Yết giãn ra lạnh lẽo. “Nếu Thu thành chủ có ý định muốn sỉ nhục Chi Yết, chúc mừng ngài vì ngài đã làm được rồi.”

“Hả?” Thu Hàn Nguyệt vô cùng hoang mang.

“Thu thành chủ xin hãy yên tâm, Thang Chi Yết sẽ về gặp nghĩa mẫu để xin cáo từ, không làm phiền quý phủ nữa.”

“Hả?”

“Mong Thu thành chủ hiểu rằng, tất cả do nghĩa mẫu một lòng tác hợp, Chi Yết không hề muốn làm thiếp của Thu thành chủ.” “Ừm.” Như vậy thì tốt quá.

“Nhưng tình cảm giữa nghĩa mẫu và Thu thành chủ sâu sắc, Chi Yết không muốn vì chuyện này mà hai vị khó chịu với nhau…”

“Xin đợi một lát.” Thu Hàn Nguyệt mặt mày hớn hở, như hoa đang độ mưa xuân. “Bổn thành chủ muốn hỏi, bổn thành chủ muốn sỉ nhục cô nương khi nào? Tại sao bổn thành chủ lại phải sỉ nhục Thang cô nương, Thang cô nương là khách do di nương ta mời tới, việc cô nương đi hay ở, hoàn toàn không liên quan gì tới tại hạ. Còn về quan hệ giữa dì cháu bổn thành chủ, lại hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Thang cô nương. Thang cô nương thực sự không cần phải coi mình quá quan trọng như thế.”

Chương 72: Chiêu độc của Ngụy cô nương

“Thu Hàn Nguyệt ngươi thật sự không phải là người. Đối với kiểu đàn bà con gái như thế, ngươi có thể ăn nói cay nghiệt, thâm thúy độc ác, nhưng tuyệt đối không được phớt lờ, thờ ơ. Một cô gái cao ngạo như thế, không thể nào chấp nhận được việc mình không tồn tại trong mắt người khác. Ngươi thật biết cách đả kích châm chọc người khác! Ngươi không phải là người, thật sự không phải là người!” Những lời đó, là của Ngụy Di Phương.

Hôm nay, nàng ta không đi cửa chính, mà lại leo tường vượt mái nhà mà vào, vốn định khiến Linh Nhi bất ngờ, khi nhẹ nhàng đáp xuống một góc khuất, vừa hay nhìn thấy Thu Hàn Nguyệt và một cô gái không phải là Linh Nhi đang đứng gần đó, nàng ta nảy sinh tò mò, bèn đi lại gần để nghe, và đã nghe đã nhìn thấy hết tất cả. Sau khi Thu Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nói những lời ấy ra xong, từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái kia đều méo mó biến dạng…

Thời khắc ấy, nàng ta bỗng thấy có sự đồng cảm, có chút không nhẫn tâm.

“Nàng nghĩ nhiều quá rồi đấy.” Chẳng muốn giải thích nhiều với Ngụy Di Phương, Thu Hàn Nguyệt đặt sổ sách trên tay xuống, cũng chẳng buồn nhướng mắt lên, cầm chén trà, thổi lá trà dạt sang thành chén, nhấp một ngụm. “Bổn thành chủ chẳng hơi đâu hao tâm tổn trí vì một người không liên quan như thế?”

“Ngươi hiểu rõ mọi loại người trên thế gian này, ngươi cũng biết những người con gái như thế, ngươi càng không hao tâm tổn trí, càng khiến đối phương bị đả kích nặng nề. Vừa hay, ngươi cũng lười nhác chẳng muốn mất thời gian với cô ta, thế là tiện thể đẩy thuyền theo nước. Nếu không phải ta quen biết với ngươi đã nhiều năm nay, có lẽ ta sẽ cho rằng ngươi thật sự vô tình, không cố ý làm như vậy.”

“Nàng quá đa nghi.”

“Ngươi đừng vờ vịt nữa!” Ngụy Di Phương tức muốn thổ huyết, tên này lại còn định diễn trò trước mặt nàng ta? “Nói đi, nàng ta rút cuộc đã chọc giận gì ngươi? Mà khiến ngươi phải dùng cách giết người không thấy máu đó đối phó với một đại mĩ nhân như vậy?”

Thu Hàn Nguyệt lắc đầu. “Nàng ta không chọc ghẹo gì ta hết, cũng chẳng chọc nổi.”

“Không có? Sao lại…” Đôi mày liễu cau lại, rồi lập tức hiểu ngay, “Nàng ta không chọc ghẹo ngươi, nhưng lại chọc ghẹo Linh Nhi?” Thu Hàn Nguyệt chỉ cười không đáp.

Hôm Phương Tử Hiên mời dự tiệc, khi hắn xem múa, vô tình bắt gặp ánh mắt khinh miệt chế nhạo của cô gái này dành cho Linh Nhi. Hắn là thành chủ, hắn sẽ không chấp nhặt với người con gái ở tầng lớp ấy, nếu chỉ là một cái liếc mắt vô tình, thì hắn cũng không thay Linh Nhi trừng trị nàng ta. Nhưng tình hình sau đó, khiến hắn rất muốn so đo một phen.

Một cô gái vùi mình chốn phong trần, những lời phản biện khẳng khái như vậy, lại chịu xuất đầu lộ diện bất bình thay tỷ muội của mình, đủ thấy sự hiệp nghĩa và tính cách quật cường của cô ta, đáng khâm phục. Nhưng, nếu xuất phát từ một dụng ý khác, thực sự khó chấp nhận. Mà dụng ý ấy, e là ngay cả bản thân cô ta cũng sẽ không nhận thấy, hoặc không thừa nhận.

Xuất thân từ chốn mua vui, đã từng tiếp xúc với đủ loại đàn ông, đương nhiên cô ta rất biết phải dùng cách nào để thu hút ánh mắt và sự hứng thú của đàn ông. Nhan sắc, tư thế múa, sau đó là cố tình thể hiện tài năng… Hắn nghĩ, nếu hắn gặp cô ta ở cái thời phong lưu buông thả trước kia, thì chắc chắn hắn sẽ đưa cô ta về phủ sau khi xem cô ta múa hát xong, và giữ cô ta lại phủ làm “khách” một thời gian.

Nhưng, Thu Hàn Nguyệt bây giờ, cAhẳng còn hứng thú với những trò ấy nữa…

Trên thế gian này, ắt có những người con gái như thế, cho rằng tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phải cúi đầu dưới gấu váy mình, nếu không sẽ bị đánh giá là nông cạn, là nhạt nhẽo, là không có mắt nhìn người.

Hôm đó, vì Linh Nhi, hắn đã tức giận với cô ta, cô ta ngượng ngùng xấu hổ, nên ý chí chiến đấu cao ngùn ngụt.

Thế là, hắn nghĩ, nếu từ nay về sau không gặp cô ta nữa thì thôi. Còn nếu gặp…

Nhưng, tạo hóa khéo trêu ngươi, không những gặp, mà còn dùng cách ấy để can thiệp vào cuộc sống của hắn và Linh Nhi. Bình sinh hắn là người có ơn tất trả có oán tất báo, hồi còn phiêu bạt giang hồ hắn từng ngang dọc, sau khi tiếp nhận chức thành chủ, hắn quen làm việc theo cách vạn sự phải suy nghĩ chu toàn rồi mới quyết định, không thể tùy ý như trước, nên đã nén cái “thiên tính” ấy xuống rất sâu. Có điều, là “nén” chứ không phải là biến mất.

Rất thản nhiên, rất điềm đạm, rất từ tốn, chẳng vội vàng gì, chính là muốn đạt được hiệu quả cao nhất, khiến đối phương bị đả kích nặng nề nhất. Từ xưa tới nay hắn rất giỏi chiêu này.

“Nếu cô ta dám động vào Linh Nhi, thì bổn cô nương sẽ tha thứ cho ngươi vì hành động tàn ác đó.” Ngụy Di Phương than thở không chút thành ý.

“Đa nghi rồi.” Hắn vẫn chỉ nói có thế.

Hai mắt nàng ta sáng lên, “Nếu cô ta trêu vào Linh Nhi, bổn cô nưỡng cũng sẽ góp một chân, giậu đổ bìm leo, tung tuyệt chiêu hạ gục, thế nào?”

“Tùy nàng.” Chủ tùy thì khách ứng, thật dễ thương lượng.

Thang Chi Yết quay về như kẻ mất hồn, đầu tiên là lên tiếng cáo từ, sau đó vội vàng thu dọn hành lý. Nam cung phu nhân được a hoàn đỡ xuống giường, đuổi theo cô ta hỏi lý do, chỉ thấy cô ta lắc đầu, không đáp một lời. Ngay cả Hồng Tụ lén lút đi thăm dò, cũng chẳng thu được đáp án, như thế, khiến Nam cung phu nhân hiểu rằng, nguyên nhân chắc chắn là do cháu trai bà.

“Chi Yết, con không nói không rằng, mẹ nuôi muốn lấy lại công bằng cho con cũng chẳng có cách nào, con hãy nói cho mẹ nuôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Nam cung phu nhân, để Di Phương nói cho người biết nhé.” Thang Chi Yết chau mày không đáp, người vừa lên tiếng, là một cô gái xinh đẹp ăn mặc rực rỡ vừa đi từ ngoài vào.

“Ngụy gia cô nương?”

“Chẳng phải là Di Phương sao ạ? Di Phương bái kiến Nam cung phu nhân.” Nàng ta là khách thường xuyên của phủ thành chủ, nên đương nhiên cũng biết di nương của thành chủ đại nhân. Vị phu nhân này có một thời gian đã đối xử với nàng ta như với con dâu, vô cùng nhiệt tình, khiến nàng ta đã phải tránh xa phủ thành chủ một thời gian dài.

“… Giờ cháu vẫn còn lui tới chỗ Hàn Nguyệt sao?”

Ngụy Di Phương tươi cười. “Cháu và Hàn Nguyệt là bạn bè nhiều năm nay, đương nhiên chúng cháu vẫn qua lại.”

“Hàn Nguyệt và cháu…” Haizz, nếu cô gái trước mắt bà đây là thê tử của Hàn Nguyệt, thì đúng là vô cùng hoàn mĩ, bà cũng chẳng cần phải hao tâm tổn trí tìm cách nhét một cô gái khác vào vòng tay cháu trai mình.

“Nghe nói người mới nhận một nghĩa nữ, và có ý muốn để cô ta làm vợ bé của Hàn Nguyệt, có chuyện này không?”

“Cháu…” Nam cung phu nhân chẳng biết phải nói gì. Một khuê nữ con nhà danh gia vọng tộc văn võ song toàn như vậy, sao đột nhiên ăn nói thô lỗ tới nhường ấy? Lén liếc về phía Thang Chi Yết đang quay lưng lại phía bà sắp xếp quần áo một cái, nói: “Ngụy gia cô nương nghe tin này từ đâu thế? Một tiểu thư khuê các mà lại đi nghe ngóng những chuyện như vậy, có được không?”

“Cho dù có phải là khuê nữ hay không, thì việc hóng chuyện của người khác là thói quen không tốt đẹp gì. Nhưng những gì Di Phương nói lại không phải là chuyện phiếm nghe được, Di Phương còn biết người con gái đó rõ ràng đã yêu Hàn Nguyệt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như băng, mong Hàn Nguyệt chủ động rời mắt khỏi Linh Nhi, và dành toàn bộ sự quan tâm cho cô ta cơ. Nam cung phu nhân, sao đột nhiên con mắt nhìn người của phu nhân lại kém đi như thế, chọn một cô gái chẳng ra sao về làm vợ cháu trai mình?”

Sắc mặt Nam cung phu nhân biến đổi, mấy lần mở miệng định nói, nhưng Ngụy Di Phương mồm mép, nói lại nhanh, cho tới tận khi nàng ta nói xong, bà mới có cơ hội xen vào.

“Ngụy gia cô nương sao lại ăn nói cay nghiệt như thế? Cháu không hiểu tình hình bên trong, chỉ dựa vào mấy lời đồn đại rồi suy diễn lung tung, thực sự uổng công thầy dạy dỗ.”

“Thế ư?” Ngụy Di Phương chẳng để tâm. “Từ nhỏ Di Phương đã rời nhà đi học nghệ, việc dạy dỗ không nghiêm cũng là bình thường. Nhưng không biết nghĩa nữ chỉ muốn nhanh chóng tìm cách cướp chồng người kia của Nam cung phu nhân, được dạy dỗ như vậy có ổn không?”

Thang Chi Yết đột nhiên quay người lại, ánh mắt sắc lẹm: “Cô nương cố tình tới đây, là muốn nhằm vào Chi Yết phải không?”

Ánh mắt Ngụy Di Phương phóng tới, cười tươi rói: “Bị ngươi đoán trúng rồi.”

Thang Chi Yết cười nhạt, “Vậy thì, cho dù những tin tức mà cô nương nghe được thật quá hoang đường, Thang Chi Yết khuyên cô nương đừng đánh giá quá cao bạn mình. Đối với Thu thành chủ, Thang Chi Yết không dám vọng tưởng.”

“Đánh giá quá cao bạn mình?” Ngụy Di Phương nhắc lại mấy từ ấy với giọng điệu hết sức thú vị, “Thang Chi Yết cô nương, bổn cô nương chưa từng nghe ngóng tin tức lung tung.”

Ngập ngừng một lúc, cố ý nói chậm lại. “Hôm nay, cuộc nói chuyện của cô nương và Thu Hàn Nguyệt ở chỗ rẽ hành lang, bổn cô nương ngồi trong phòng mé gần đấy, đã nghe rất rõ. Những gì mắt bổn cô nương đây nhìn thấy, chẳng giống như cô nương nói: Cô nương không vọng tưởng tới Thu thành chủ.” Sắc mặt Thang Chi Yết xám như tro.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3