Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 73 - 74 - 75
Chương 73: Mưu kế của thành chủ (1)
Thang Chi Yết vừa đi, Nam cung phu nhân cũng từ biệt về nhà. Thu Hàn Nguyệt tiễn tới tận Thập lý trường đình, thể hiện sự hiếu thuận tận cùng. Nhưng lần gặp gỡ này giữa hai dì cháu, không thể nói là một cuộc gặp mặt vui vẻ.
Nam cung phu nhân mang trong lòng cảm giác tổn thương, buồn bực, Thu Hàn Nguyệt lại cảm thấy có lỗi, đứng ở Thập lý trường đình tiễn, nhìn theo bóng di nương xa dần, hắn không ngừng thở dài, hắn vẫn mong cuối cùng di nương có thể thích Linh Nhi, để cả nhà vui vẻ. Song, hễ quay người, một chiến dịch khác đang đợi hắn ứng phó, chẳng có thời gian mà cảm khái.
“Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy ngươi đi bước này có phần nguy hiểm, Thiên Nhạc sơn tồn tại đã mấy trăm năm rồi, mặc dù ta vô cùng căm ghét bọn họ, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự sâu rộng về thuật lực tới từ huyền môn chính tông, nếu họ có đạo hạnh đủ thâm sâu, thì ta tuyệt đối không dám đối kháng với họ. Mặc dù lần này dùng ta làm mồi nhử, nhưng thực chất thì vẫn là Linh Nhi, nếu khiến đám đạo nhân của môn phái ấy bị khiêu khích nhảy dựng lên, thì ngươi định thu dọn hậu quả thế nào đây?” Túc Hao nói.
Thu Hàn Nguyệt cười điềm đạm, “Ngươi quên thân phận của ta rồi sao? Thiên Nhạc sơn mặc dù là huyền môn cao tông, nhưng chỉ là đám tục thế, mà đã là người phàm trần thì ắt phải có kiêng kị. Có thể họ không sợ yêu ma, không sợ quỷ thần nhưng họ sợ những người có quyền thế.”
Túc Hao hừ một tiếng, “Còn ngươi lại chính là người có quyền thế ấy?”
“Đương nhiên.”
“Hừ, cậy thế bức người.”
“Cũng thường thôi.”
Túc Hao không nhiều lời thêm nữa, đứng dậy đi về phía núi Phi Hồ.
Hai ngày sau, Thu Hàn Nguyệt đưa Linh Nhi tới, tiện thể mang theo cả Ngụy Di Phương, có nàng ta ở đây, cũng giúp ích được cho hắn một vài việc.
“Ca ca, chính là ở đây, chính là ở đây, Linh Nhi nằm bò trên tường nhìn thấy đùi gà và ca ca!”
“Ca ca, chính là ở đây, chính là ở đây, ca ca đã bón đùi gà cho Linh Nhi ăn!”
“Ca ca, chính là ở đây, chính là ở đây, Kính Phi ca ca nướng đùi gà!”
“Ca ca, chính là ở đây, chính là…”
Lá phong đỏ rực như lửa, hoa cỏ rực rỡ, đúng vào dịp thu vàng trong năm. Trong biệt viên ở núi Phi Hồ, Thu Hàn Nguyệt kéo tiểu thê tử đang vui sướng tự tại của mình lại, dùng phương thức “trao đổi khí” để ngăn cái miệng nhí nha nhí nhảnh của nàng lại. Thực ra, nếu không sợ mất mặt, hắn rất muốn hỏi một tiếng rằng, trong lòng nàng, hắn và đùi gà thứ nào quan trọng hơn.
“Bảo bối ngoan, đừng làm ồn, Kính Phi cũng theo ta tới đây, sau khi bố trí xong mọi việc sẽ nướng đùi gà cho nàng ăn.” Kết quả, hắn vẫn phải mang đùi gà ra dỗ dành nàng.
Đôi mắt to của Linh Nhi long lanh, “Ca ca, ca ca, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây sao?”
“Đúng.” Hắn giơ tay lên chạm nhẹ vào cánh môi hồng, “Thích không?”
“Thích, thích, thích!” Cái đầu nhỏ gật liên tục, cười tươi như hoa nở.
Thu Hàn Nguyệt nhận ra rằng, tiểu nha đầu này thật sự thích ở đây, hoài niệm nơi này. Sao hắn lại không biết chứ, bất luận thế nào, thì tiểu nha đầu cũng đến từ nơi sơn dã, dù ngoan ngoãn, nhưng trong bản tính ít nhiều cũng vẫn tồn tại sự hoang dã ấy. Dù nàng đã theo hắn vào cao môn thâm viện, lại có được sự bao dung của hắn, cũng không thể giấu giếm được bản tính ấy. Nhưng cả đời này hắn không thể để nàng trở về, có lẽ chỉ đành thường xuyên đưa nàng tới đây mà thôi.
“Dùng bữa xong, ca ca đưa nàng đi hái hoa, giờ hãy ngủ một lát nhé, được không?”
Ánh mắt Linh Nhi vẫn không ngừng sáng lấp lánh, “Giờ đi được không?”
“Không được, tối qua cả đêm nàng không ngủ, giờ cần phải đi nghỉ ngơi trước đã.” Hắn không lo lắng việc tiểu thê tử cả đêm không ngủ khiến thần sắc có phần mệt mỏi, mà sau khi nghe nói tới chuyến du hành về núi Phi Hồ, tiểu nha đầu vui sướng nhảy nhót không ngừng, khiến hắn muốn ôm cơ thể mềm mại đó vào lòng cũng không được, cả đêm cứ như con rắn trằn trọc không ngừng, thỉnh thoảng còn lên tiếng xác nhận lại lịch trình ngày mai, khiến người làm phu quân như hắn cũng hồi hộp theo.
“Ca ca…” Còn định cầu khẩn thêm.
“Không ngủ, ca ca sẽ không cho nàng đi.”
“Ừm…” Đôi mắt long lanh của Linh Nhi len lén liếc nhìn sắc mặt ca ca qua làn mi dài, sau khi chắc chắn là không thể thay đổi được ý định của ca ca, đôi má nhỏ đỏ hồng, lê đôi giầy nhỏ, đi vào trong phòng, trèo lên giường, kéo chăn đắp, trùm kín đầu…
Thu Hàn Nguyệt cười ngất, tiểu nha đầu này, bảo nàng đi nghỉ ngơi mà cứ như phải chịu ấm ức lớn lắm không bằng. Lấy vợ thế này, cả đời sẽ không thể ảo não, không sợ cô đơn. “Thu Hàn Nguyệt.”
Hắn nghe tiếng gọi thì quay người, Ngụy Di Phương từ tiền viện đi tới, thần sắc phức tạp, ngập ngừng định nói lại thôi.
“Công việc ngươi bố trí khi tới đây, đã tính cả Mạch Tịch Xuân vào đó rồi sao?”
Sau khi chắc chắn Linh Nhi đã ngủ, Thu Hàn Nguyệt và Ngụy Di Phương ngồi xuống chiếc bàn đá dưới tán tùng già trong vườn, cuối cùng Ngụy Di Phương cũng nói ra thắc mắc lo lắng trong lòng.
“Đúng.” Hắn cũng trả lời thẳng thắn không né tránh, hai mắt nhìn thẳng. “Nàng có dự định gì không?”
“… Tội của Mạch Tịch Xuân thật sự không thể tha thứ?”
“Nếu như hôm đó không phải vì sai sót ngẫu nhiên, thì lúc này Linh Nhi đã sớm về địa phủ từ lâu rồi, nàng cho rằng ta nên khoan dung thế nào đây?”
“Coi như nể tình Linh Nhi hiện tại vẫn…” Phần tiếp theo, nàng ta không thể nói ra. Nếu hôm nay Linh Nhi không khỏe mạnh vui vẻ sống trên cõi đời này, thì Thu Hàn Nguyệt trước mắt nàng ta sẽ biến thành bộ dạng gì? Khi ấy, cái giá mà Mạch Tịch Xuân phải trả… không thể tưởng tượng nổi.
“Đừng xin cho hắn nữa, khi ta kéo nàng tham gia vào việc này, là ta đã quyết định thay cho nàng rồi, ta không muốn nàng khó xử về sau.”
Ngụy Di Phương cúi đầu không nói. Quen biết nhau mười mấy năm, tình cảm giữa hai người quả thật thân thiết như huynh muội, đều hiểu rất rõ đối phương, quyết định này của Thu Hàn Nguyệt quả đã giúp nàng ta tránh mọi phiền não sau này. Nhưng, tận mắt chứng kiến hai huynh đệ đã có giao tình mười mấy năm trở mặt với nhau, nàng ta thật không muốn.
“Ta hy vọng, ngày mà hai người gặp nhau, ta không có mặt ở đó.”
Thu Hàn Nguyệt gật đầu. “Cũng được.”
“Vậy thì, sau đây ngươi muốn ta làm gì cho Linh Nhi?” Nàng ta hỏi.
“Phối hợp với Túc Hao, dụ cá cắn câu.” Tính toán từ rất lâu, chờ đợi bao nhiêu ngày, ngay cả khi phải chỉ đạo việc đắp đê cứu nạn, trong đầu cũng chỉ nghĩ về kế hoạch hôm nay, chỉ mong sớm tới ngày để thực hiện nó.
Ngày đó, chỉ còn phải chờ sáu ngày nữa thôi.
Ngày hôm ấy, Thu Hàn Nguyệt đang nằm ôm tiểu thê tử trên giường, thì bên ngoài có tiếng lao xao vang lên, “Công tử, công tử, đám đạo sĩ Thiên Nhạc sơn lại tới rồi.” Sau đó là tiếng bước chân lao như bay tới cửa, Kính Phi giọng run rẩy.
“Túc công tử đang ở đâu?”
“Túc công tử… a, đang ở sau lưng nô tài!” Kính Phi bị thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện đằng sau làm cho giật mình.
“Ừm, chỗ này không có việc của ngươi nữa, tìm chỗ khuất nào mà tránh đi, thấy có động tĩnh gì cũng không được lộ diện.”
“… Vâng.”
“Chuẩn bị xong chưa?” Câu này, là hỏi Túc Hao.
Túc Hao hừ một tiếng, “Cần gì chuẩn bị? Bổn đại gia đợi bọn chúng lâu rồi!”
Chương 74: Mưu kế của thành chủ (2)
Cá cắn câu rồi. Mà cái mồi dùng để nhử cá này, đương nhiên Thu Hàn Nguyệt không nỡ dùng tiểu thê tử của mình, vì vậy đành nhờ Ngụy Di Phương tham dự.
Còn yêu khí thu hút sự chú ý của đám đạo sĩ Thiên Nhạc sơn, là từ Bạch Hổ vương.
Thu Hàn Nguyệt có cảm giác, đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn đó nhất định là nấp trong chỗ tối để theo dõi họ, và hoàn toàn không có ý định từ bỏ sau khi Tuyệt Tâm đạo nhân vấp khó khăn từ lần trước đó. Đến giờ đang án binh bất động, là vì e ngại quyền thế hoàng gia, nên chưa dám manh động.
Câu nói “Chữa bệnh bên ngoài không bằng chữa trị tận gốc, bệnh mãn tính phải chữa trị sớm.” của Giới Điền đại sư, hoàn toàn không thâm sâu khó dò như hắn tưởng, hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của nó trên đường đưa Linh Nhi hồi kinh: Đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn đó tồn tại, thì thân thế hồ ly của Linh Nhi vẫn là mối họa, che giấu không phải kế sách lâu dài, diệt họa phải diệt tận gốc mới là thượng sách.
Nếu đã như thế, chi bằng ra tay đàn áp trước.
“Thu thành chủ, bọn ta không muốn làm phiền các hạ, nhưng xung quanh các hạ yêu khí rất vượng, bọn ta thực sự không thể ngồi nhìn Thu thành chủ bị chúng hút tinh lực, xin cho phép bọn ta diệt yêu trừ quái cho Thu thành chủ!”
Hơn mười đạo sĩ áo xanh tập trung trước cửa biệt viên trên núi Phi Hồ, kẻ đứng đầu, vẫn là Tuyệt Tâm đạo nhân.
Thu Hàn Nguyệt chắp hai tay sau lưng, bước xuống thềm, đôi môi cười rất tươi, “Đạo trưởng chịu tới đây, khiến bổn thành chủ ta thật sự hết sức vui mừng. Lúc này bổn thành chủ đang nghĩ nên dùng hậu lễ gì để báo đáp ân tình này, để không phụ sự vất vả của đạo trưởng đây?”
Tuyệt Tâm đạo nhân sắc mặt biến đổi, “Thu thành chủ, bọn ta vốn là ngoại nhân hồng trần, nếu không phải mang trên vai trách nhiệm nặng nề trừ ma diệt ác, thì ai cam tâm tình nguyện can dự vào những chuyện như thế này? Gần đây thật sự bọn ta cảm nhận được yêu khí quanh người thành chủ nặng lên, nếu ngài không tin, thì hãy cho phép tại hạ thử trên người thành chủ?”
“… Cách thử thế nào?”
Tuyệt Tâm đạo nhân nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của đối phương, bất giác tinh thần lên cao, đáp: “Thành chủ chỉ cần đứng bên nhìn là được, ta sẽ đánh cho yêu nghiệt hiện nguyên hình trước mặt thành chủ, đồng thời quét sạch yêu khí trên người thành chủ!”
“Nghĩa là, các ngươi vẫn cố chấp cho rằng phu nhân của bổn thành chủ là yêu nghiệt?”
Tuyệt Tâm đạo nhân không dám ngang nhiên gật đầu, “Thu thành chủ, yêu nghiệt muốn mê hoặc người, đều gửi hồn vào một hình dáng xinh đẹp tuyệt mĩ, ta bắt yêu, không phải vì danh lợi, mà là vì diệt yêu trừ ma tận gốc, trả lại sự trong sạch cho nhân gian, mong Thu thành chủ giúp ta toại nguyện.”
“Nghe thì, chức trách của chư vị đạo trưởng quá thần thánh nhỉ?” Thu Hàn Nguyệt chau mày trầm ngâm. “Nhưng phu nhân của bổn thành chủ là người không phải yêu, bổn thành chủ tin chắc như vậy. Nếu các vị không đưa ra được chứng cứ đầy đủ, thì thực sự không thể thuyết phục được bổn thành chủ.”
“Khiến yêu nghiệt hiện nguyên hình trước mặt thành chủ, việc đấy không được coi là chứng cứ sao?”
Ánh mắt Thu Hàn Nguyệt sắc lẹm. “Bổn thành chủ đã nói rồi, phu nhân của bổn thành chủ là người không phải yêu!”
“… Thu thành chủ, bọn ta tới đây vì bị thu hút bởi yêu khí, nếu tôn phu nhân thật sự vô tội, cũng có nghĩa tôn phu nhân bị yêu ma nhập vào, nguy hiểm vô cùng, không thể chậm trễ.”
Ăn nói thật khéo léo, mà Thu Hàn Nguyệt chỉ đợi câu này thôi. “Ngươi cho rằng phu nhân ta bị yêu nghiệt nhập vào?”
“… Không ngoài khả năng đó.” Nhưng đạo sĩ có thể trừ yêu, cách nói cũng rất uyển chuyển.
“Ngươi có thể trừ bỏ yêu nghiệt mà không làm tổn hại tới ngọc thể của phu nhân ta?”
Tuyệt Tâm đạo nhân ngập ngừng, đáp: “Ta sẽ cố gắng hết sức.”
“… Phu nhân ta dạo gần đây sức khỏe ngày một giảm sút, thuốc thang đủ cả nhưng thể lực vẫn rất yếu, lẽ nào đúng là vì bị yêu nghiệt nhập vào?” Thu Hàn Nguyệt có vẻ chần chừ do dự, nhìn rất lo âu.
Tuyệt Tâm đạo nhân mừng rỡ: “Vậy xin hãy cho phép ta trừ yêu khỏi người phu nhân!”
Trong biệt viên trên núi Phi Hồ, giữa bãi tập cưỡi ngựa với địa thế rộng rãi, một chiếc đình nhỏ được dựng lên, xung quanh tiểu đình màn buông trướng rủ, trong trướng, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm bên trong.
Thu Hàn Nguyệt đứng bên cạnh, nói: “Ngươi đã tự nhận mình là cao thủ huyền môn, bổn thành chủ cũng giữ thể diện cho các ngươi, các ngươi hãy làm phép đi. Nếu phu nhân ta thật sự được chữa trị, thì bổn thành chủ sẽ trọng thưởng cho quý môn phái và từng đạo nhân. Nhưng nếu ngược lại, thì đừng trách bổn thành chủ trở mặt vô tình.”
Tuyệt Tâm đạo nhân khum tay, “Thu thành chủ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến yêu nghiệt phải hiện nguyên hình! Ra tay!”
Từ khi áp sát tiểu đình, đám đạo nhân phát giác ra mùi yêu nghiệt sớm đã chuẩn bị đợi lệnh, nay Tuyệt Tâm đạo nhân vừa dứt lời, họ đều tung bùa chú trong tay mình ra, miệng lẩm nhẩm đọc chú.
Người trong đình hét lên một tiếng, qua tấm rèm bằng lụa chỉ thấy người đó đang lăn lộn trên giường.
“Linh Nhi!” Thu Hàn Nguyệt mặt biến sắc, nhanh nhẹn đi vào trong đình, giữ chặt tiểu nha đầu. “Linh Nhi, ca ca ở đây, đừng sợ…”
“Thu thành chủ đừng lo, yêu nghiệt bị uy hiếp, nhưng không chịu rời khỏi quý thể của tôn phu nhân, khiến tôn phu nhân phải chịu giày vò đau đớn. Đợi yêu nghiệt rút ra rồi, bọn ta nhất định sẽ khiến tôn phu nhân yên tâm!” Chỉ sợ Thu thành chủ thu lại ý định trừ yêu, nên Tuyệt Tâm đạo nhân vội lên tiếng trấn an.
Song, tiếng hét càng lúc càng lớn, lăn lộn càng lúc càng mạnh, thành chủ quả nhiên không thể chịu đựng được nữa: “Các ngươi hãy dừng tay! Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay!________”
“Giờ mà dừng tay, tôn phu nhân sẽ không thể khỏi bệnh, bọn ta cũng tốn công vô ích, mà không được lĩnh thưởng!” Tuyệt Tâm đạo nhân vừa khuyên can vừa lén nháy mắt với các đạo nhân.
Đám đạo nhân kia nhận được tín hiệu, niệm chú càng nhanh hơn. Đột nhiên, tiếng hét như rú lên, khiến người ta phải sợ hãi.
“Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi…” Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt trắng nhợt, giọng run run. “Cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng qua thời gian này, nhịn… không nhịn nữa! Chư vị đạo nhân dừng tay, bổn thành chủ không bắt yêu nữa, dừng lại!”
Tuyệt Tâm đạo nhân thoáng dao động, mượn ống tay áo che tay ra hiệu. Các đồng môn hiểu ý, đột nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó nắm chặt tay nhau, lẩm bẩm niệm chú, chỉ thấy vầng quang kết thành, rồi bao trùm lấy tiểu đình từ trên cao.
“Á ~” Sau tiếng hét thất thanh, người trong đình im bặt.
“Linh Nhi, Linh Nhi…”
“Mấy tên tạp mao cẩu đạo, làm hỏng việc tốt của gia gia! Gia gia ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ trú ngụ sạch sẽ, thế mà dám đuổi gia gia đi, xem gia gia dạy dỗ đám tạp mao cẩu đạo các ngươi thế nào!”
Hơi thở gấp gáp của Thu Hàn Nguyệt bị tiếng hét chói tai kia làm cho ngừng hẳn, cùng lúc ấy, một làn khói đen bốc lên từ trên nóc đình, lượn lờ trong không trung, rồi tụ lại thành hình, khuôn mặt góc cạnh, hai mắt sáng như hai ngọn đèn, đầu mọc hai sừng, một con vật to lớn giống người mà lại không phải là người lao bổ về phía đám đạo nhân.
“Yêu vật hung hãn, chư sư đệ cẩn thận!” Tuyệt Tâm đạo nhân rút kiếm xông lên.
Các đạo nhân lần lượt rút kiếm cầm trong tay, ở vào thế chuẩn bị tấn công.
Trận chiến giữa yêu và đạo, diễn ra từ chỗ đua ngựa cho tới hậu hoa viên, từ dưới đất lên không trung, từ nam sang bắc, từ tây đến đông… Đánh nhau tới khi trời đất tối om, đất đá bay vèo vèo, một trận chiến thật sự hung hãn. Suốt một canh giờ, trong sơn cốc những tiếng nổ vang lên ì ầm, khiến muông thú bay tán loạn. Sau một canh giờ, tiếng nổ yếu dần, tiếng hò hét cũng giảm dần.
“Tạp mao cẩu đạo chỉ biết lấy đông hiếp yếu, gia gia không thèm chấp các ngươi!” Con vật to lớn thét lên, rồi chạy về phía bắc.
Các đạo nhân vội vàng đuổi theo.
Khi tiếng ồn mất hẳn, Linh Nhi đang nằm ngất trên cánh tay
Thu Hàn Nguyệt đột ngột hỏi: “Bà cô ta có thể tỉnh được chưa?”
“Không được.” Thu Hàn Nguyệt không muốn nhiều lời, giơ thẳng tay ra, điểm vào huyệt ngủ.
“Thu Hàn Nguyệt ngươi dám…” Rồi không cam tâm tình nguyện, ngủ lịm đi.
Chương 75: Mưu kế của thành chủ (3)
Mười đạo nhân của Thiên Nhạc sơn đuổi theo yêu nghiệt đào tẩu, Tuyệt Tâm đạo nhân giữa đường quay về, lấy cớ là muốn giúp phu nhân thành chủ định thần bớt sợ mà bái kiến thành chủ đại nhân lần nữa.
Lần này Thu Hàn Nguyệt sắc mặt có phần vui vẻ, đón ông ta vào phòng khách, rồi cho người dâng trà thơm: “Tuyệt Tâm đạo trưởng, bổn thành chủ trước có chút hiểu lầm với ngài, mong lượng thứ.”
“Thành chủ nói đi đâu vậy? Yêu nghiệt giảo hoạt, nếu như đạo hành không cao thâm thì sao phát hiện ra nơi nó trú ngụ? Phản ứng của thành chủ, cũng là thường tình thôi.” Tuyệt Tâm đạo trưởng nói những lời khách khí, rồi dẫn dắt vấn đề tới chỗ mà mình quan tâm. “Thành chủ, tôn phu nhân vì bị yêu nghiệt ký sinh nhiều ngày, thường xuyên dùng thuốc mà vẫn không khỏi, có thể để bần đạo xem thử không?”
Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt dịu hẳn xuống, ánh mắt đầy kỳ vọng. “Đạo trưởng có thể cứu phu nhân của thành chủ?”
“Sẽ toàn tâm toàn sức.”
“Có thể chữa cho phu nhân thành chủ trở lại như xưa.”
“Việc này… bần đạo cần phải xem sắc mặt khí tượng của phu nhân mới có thể nói được.”
“Tốt quá rồi!” Thu Hàn Nguyệt tỏ vẻ vui mừng, đứng dậy khum tay. “Mời đạo trưởng.”
Tuyệt Tâm đạo trưởng ánh mắt lóe sáng, vội vàng giấu biệt mưu kế của mình đi, cất bước theo Thu Hàn Nguyệt.
Trong tẩm thất của biệt viên, Tuyệt Tâm đạo trưởng bắt mạch cho thân hình nhỏ bé yêu kiều nằm trên giường, sau đó bọn hầu nữ lại vén rèm lên cho hắn nhìn sắc mặt của nữ chủ nhân, lông mày hắn cau chặt lại, trầm tư hồi lâu.
Thu Hàn Nguyệt cũng không làm phiền, yên lặng ngồi chờ, vô cùng nhẫn nại chờ đợi câu trả lời, nhưng hai mắt nhìn chăm chăm không dứt.
“Phu nhân…”
“Phu nhân ta thế nào?” Hắn vội vàng tiếp lời.
“Phu nhân bị yêu nghiệt mượn xác quá lâu, khí huyết suy yếu, nội thần hao tổn, cần phải có cách bồi bổ hợp lý.”
Khi nói những lời này, lông mày của Tuyệt Tâm đạo trưởng dần giãn ra, sau đó thì hoàn toàn trở lại vẻ bình thường, bắt đầu thấy tự nhiên hơn.
“Mời đạo trưởng chỉ giáo.”
“Đợi bần đạo kê đơn.”
Thu Hàn Nguyệt khoát tay, ra hiệu cho Kính Phi đứng bên cạnh lập tức mang bút giấy vào.
Tuyệt Tâm đạo trưởng vung bút rất nho nhã, vừa viết vừa nói: “Đây là cách bổ thần định tâm, sau khi uống xong, bần đạo sẽ lại kê cho phu nhân một phương pháp định thần trấn kinh nữa, ít nhất phu nhân cũng có thể tốt lên khoảng bốn phần. Còn lại thì, phải từ từ điều dưỡng.”
“Vậy, giờ đạo trưởng đã biết phu nhân ta là người hay là yêu chưa?” Hắn đón lấy đơn thuốc, lệnh cho Kính Phi xuống núi bốc ngay, rồi quay người, sắc mặt trịnh trọng hỏi.
“Lệnh phu nhân là người không phải yêu.” Tuyệt Tâm đạo trưởng có phần ngượng ngùng. “Đều là do yêu nghiệt quá giảo hoạt, bần đạo đã nhìn nhầm, bị yêu nghiệt dắt mũi, thật đáng xấu hổ, mong thành chủ lượng thứ.”
“Nếu không như vậy, thì phu nhân của bổn thành chủ sao có thể thoát được sự khống chế của yêu nghiệt chứ? Bổn thành chủ không trách ngài.”
Ánh mắt Thu Hàn Nguyệt đầy cảm khái, nhẹ nhàng nói.
“Có điều, bổn thành chủ vẫn không hiểu, tại sao hôm đó Mạch Tịch Xuân lại cố chấp nói phu nhân của bổn thành chủ là một con hồ ly tinh? Lẽ nào đương kim vạn tuế lại ban cho bổn thành chủ một linh hồ làm thê tử? Bổn thành chủ và y giao du mười năm có lẻ, vô cùng thấu hiểu nhau, nhưng vẫn không sao nhìn thấu tâm tư của Mạch Tịch Xuân, không biết Tuyệt Tâm đạo trưởng có thể chỉ giáo cho ta biết không?”
Thành chủ đại nhân hỏi với giọng điệu hết sức thành khẩn, ngữ khí thân thiết, khiến Tuyệt Tâm đạo trưởng được sủng mà thất kinh, đáp: “Thiếu thời gia đình Tịch Xuân vì bị một hồ yêu can dự, khiến gia đình ly tán, phụ thân mất mạng. Mặc dù chưa học được huyền môn chi thuật, nhưng hễ đánh hơi thấy mùi yêu nghiệt ở đâu, là sẽ lao tới trừ nạn, cũng chính vì thế nên mới có duyên gặp bần đạo. Hơn nữa con hồ ly mê hoặc phụ thân y khiến phụ thân y bỏ vợ bỏ con cuối cùng phơi thây ngoài đồng hoang là do bần đạo diệt, từ đó kết nghĩa vong niên. Tại sao y một mực cho rằng tôn phu nhân là hồ yêu, lúc này bần đạo cũng không hiểu, yêu nghiệt mượn thân tôn phu nhân sử dụng kế sách mê hoặc người, khiến Tịch Xuân chán ghét. Một chuyện, luôn có vạn cách giải thích.”
“Nghe những lời này của đạo trưởng, bổn thành chủ nên gọi Tịch Xuân đến, để chính miệng đạo trưởng chứng thực thân phận trong sạch của phu nhân bổn thành chủ, may ra diệt được lòng ngờ nơi y, cũng là giúp y được giải thoát. Đạo trưởng thấy như vậy có được không?”
“Huynh đệ Thu thành chủ tình sâu nghĩa nặng, bần đạo sao có thể không đồng ý đây?” Tuyệt Tâm đạo trưởng đương nhiên nghe theo.
Thu Hàn Nguyệt bèn quay đầu sai: “Chuẩn bị cho đạo trưởng một phòng để nghỉ ngơi.”
Năm ngày sau, Mạch Tịch Xuân đi ngày đi đêm, cuối cùng cũng đến được núi Phi Hồ.
Khi y tới ngoài cửa biệt viên trên núi Phi Hồ, cảnh mà y thấy là, Tuyệt Tâm đạo trưởng cùng Tứ sư huynh đang vai kề vai, không khí hòa nhã, chuyện trò vui vẻ, lòng y đã mừng.
“Tứ sư huynh, đạo trưởng hai người bắt tay nhau làm hòa rồi sao?”
Tuyệt Tâm nghiêm sắc mặt, “Tịch Xuân nói vậy là sai rồi. Bần đạo và Thu thành chủ không có ân oán, trước kia chẳng qua do sự khác biệt giữa đạo và đời, nay yêu nghiệt hiện hình, đương nhiên mọi khúc mắc đã được giải tỏa.”
Mạch Tịch Xuân thoáng nghi hoặc: “Yêu nghiệt hiện hình? Yêu nghiệt chẳng phải sớm đã hiện hình rồi sao?”
Thu Hàn Nguyệt cười vui vẻ: “Có gì vào trong ngồi, từ từ nói.”
Tuyệt Tâm đạo trưởng gật đầu, chân phải vừa nhấc lên, thì phía chân trời bỗng xuất hiện một quầng sáng ngũ sắc, cùng tiếng hét chói tai, đột nhiên thần sắc run rẩy, nói: “Môn nhân của bần đạo phát ra tín hiệu cầu cứu, Thu thành chủ, bần đạo phải đi trợ giúp họ gấp, xin thứ lỗi vì thất lễ.” Nói xong, lấy từ trong tay áo ra một lá bùa ném vào không trung, miệng lẩm nhẩm đọc, đột nhiên biến mất.
“Đạo trưởng…” Mạch Tịch Xuân gọi nhưng không kịp, buồn bã quay người lại. “Tứ sư huynh, rút cuộc là chuyện gì?”
Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt tươi cười như hoa nở giữa mùa xuân kia đã biến mất, thay vào đó, là vẻ lạnh lẽo của mùa đông, sự lạnh lẽo như địa ngục.
“Đệ nói xem có thể là chuyện gì?” Ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng.
“Tứ sư huynh…” Bỗng như hiểu ra, Mạch Tịch Xuân cười khổ. “Tứ sư huynh không cần phải làm vậy, Tịch Xuân từng nói, nếu huynh muốn giết Tịch Xuân, Tịch Xuân sẽ đưa đầu ra nhận tội. Hà tất phải bố trí cảnh ấy cho Tịch Xuân xem?”
“Đệ nói không sai, nếu chỉ muốn giết đệ, bổn thành chủ không cần phải bố trí gì hết.”
“… Không chỉ vì muốn giết đệ? Vậy là vì…” Ngay lập tức, sắc mặt biến đổi. “Vì Tuyệt Tâm đạo trưởng? Tứ sư huynh, huynh không thể hại đạo trưởng!”
“Tại sao không thể?” Thu Hàn Nguyệt nhướng mày hỏi lại.
“Đạo trưởng là ân nhân của Mạch Tịch Xuân…”
“Liên quan gì tới ta?”
Mạch Tịch Xuân im lặng, hắn ngẩn người trước ánh mắt chăm chú u ám như màn đêm của Tứ sư huynh, đột nhiên phá lên cười: “Được, được, được lắm, Tứ sư huynh, vì một người con gái, không, vì một yêu nữ, mà huynh vứt bỏ cả tình huynh đệ, huynh đúng là rất được! Giết đi, để Tịch Xuân nhìn xem, huynh sẽ giết huynh đệ đồng môn như thế nào, giết đi!”