Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 85 - 86 - 87
Chương 85: Kinh biến (3)
Đám người đó thành khẩn quỳ dưới đất, tuyệt mĩ giai nhân kia từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt không hề có chút xót xa nào, nếu có, chỉ là sự nhân từ vô tận.
“Các ngươi không cần quỳ lạy ta, ta phải đa tạ các ngươi vì đã không ‘ai nói sao nghe vậy’, không truy đuổi tuyệt sát con gái ta.” Bà nhân từ nói, ánh mắt lại hướng về con gái yêu trong lòng, “Ta không phải người lúc nào cũng nhân từ lương thiện, nếu con gái ta gặp bất trắc ở đất này, thì hôm nay ta cũng không ôn hòa tới vậy.”
Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, lại nói những lời này với vẻ mặt từ bi ung dung vô cùng.
“Phi Hồ tiên tử, xin hãy ban phúc cho tiểu nhân, nhà tiểu nhân có ba mẫu ruộng mỏng, nhà nát ba gian, mong có thêm ruộng thêm nhà, lấy vợ sinh con!”
“Phi Hồ tiên tử, xin hãy ban thọ cho lão mẫu của ngu dân, lão mẫu ngu dân vất vả khổ sở nuôi ngu dân thành người, nay thân thể yếu ớt, cần xin tiên tử hãy ban thêm sức khỏe và dương thọ của người…”
Trong lòng phàm nhân, luôn có rất nhiều ham muốn và tham vọng, bình thường, họ gửi gắm những khao khát đó vào thần linh trong miếu trong chùa, thành khẩn có thừa, nay thần tiên hiển linh trước mắt, sao họ có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này?
“Các ngươi không phải quỳ nữa, thành Phi Hồ là vùng đất lành đất lộc, các ngươi sinh sống ở đây, đã được coi là đại phúc rồi, hà tất phải cầu xin thêm điều gì nữa? Nếu có mong muốn khác, không ngại khổ sở vất vả, lao động siêng năng, tất sẽ được nhiều phúc hơn, không cần phải cầu xin ta.”
Những lời rất điềm tĩnh ấy, khiến âm thanh lao xao cầu xin khấn vái của đám phàm nhân ngưng bặt, tất cả mọi người đều vô thức im lặng, đứng dậy, cúi đầu lắng nghe lời giáo huấn.
“Ta tới đây, chỉ là vì con gái của ta thôi, sự bình an của nó đủ để khiến mảnh đất này ngày một hưng thịnh phát triển, còn phúc khí của các ngươi, sẽ được ban phát cho đời sau này.” “… Vâng.” Mọi người cung kính đồng thanh.
Ánh mắt dịu dàng đó thu lại, rồi lại nhìn vào tiểu nha đầu trong lòng, thỏa mãn nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Về nhà.”
“Về nhà?”
“Về nhà của chúng ta.”
“Vâng!” Linh Nhi vui vẻ đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, lúc này, đôi mắt long lanh chỉ hướng về “người mẹ” cách biệt đã lâu nhớ nhung đã lâu, nhất thời, chẳng còn nhớ tới bất kỳ điều gì khác.
Thu Hàn Nguyệt hít một hơi thật sâu, thầm mắng nàng trong lòng, “Tiểu nha đầu vô lương tâm.” Chỉnh lại y phục, phủi tay áo xuống, bước nhanh về phía trước.
“Linh Nhi.”
“… Ca ca?” Nhìn thấy hắn, nàng mới bắt đầu nhớ ra ở đây nàng còn một người mà mình vô cùng thương yêu, nàng bỗng thấy ngượng ngùng, bối rối.
“Hôm nay Kính Phi đã nướng đùi gà lá sen cho nàng, muốn ăn không?” Hắn hỏi.
“Ca ca…” Nàng mở to đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ cong lên, “Linh Nhi…”
“Đi thôi.” Sự ngây thơ thuần khiết của tiểu nha đầu chính là vậy, vì cảm thấy hối lỗi, mà sẽ tự trách cứ bản thân nhiều hơn. Hắn chìa tay ra cho nàng, “Ca ca sẽ không trách Linh Nhi, nào, nàng đói đã lâu rồi, cũng phải ăn chứ, đi ăn đùi gà thôi, được không?”
“Ừm…” Bàn tay này là thứ mà Linh Nhi không nỡ rời xa nhất. Thế là, đôi giầy màu hoa đào thêu cánh bướm hồng bèn bước về phía hắn, một bàn tay nhỏ chìa về phía bàn tay mà nàng luôn khao khát nhớ nhung.
Vội vội vàng vàng, Thu Hàn Nguyệt túm chặt lấy tay nàng.
“Bảo bảo.” Trên bàn tay kia của Linh Nhi bỗng dưng bị ai đó giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói ấm áp thân quen, “Theo mẹ về nhà, được không?”
Linh Nhi quay đầu lại, “Đưa ca ca về theo, có được không?”
“Không được đâu, bảo bảo.” Khuôn mặt xinh đẹp nhân từ đó khẽ đáp, “Con theo mẹ đi, thì phải bỏ lại người này, con phải nghĩ cho kĩ, con cần mẹ hay là cần hắn? Trong hai người, con chỉ có thể chọn một.”
Chỉ có thể chọn một… Linh Nhi nhìn ca ca, rồi lại nhìn mẹ, rồi lại nhìn ca ca, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, lại… Cái đầu nhỏ của nàng bắt đầu thấy mệt, thì trái tim cũng cắn rứt đau buồn, cho dù theo ai thì cũng vẫn rất đau đớn. Không thể, Linh Nhi chỉ có một mà…
Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai má, lần này, không phải òa khóc nức nở, mà chỉ là nước mắt âm thầm rơi, không lâu sau, các vệt nước mắt đọng chằng chịt trên mặt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trông rất bi thương. Hai má đỏ hồng, chính vì bối rối không biết theo ai… thật sự bối rối, thật sự không nỡ, thật sự không biết phải quyết định thế nào.
“Linh Nhi…” Chưa từng thấy cảnh tiểu thê tử ngây ngơ vui vẻ của mình phải chịu cảnh giày vò như thế này, trái tim Thu Hàn Nguyệt thắt lại, lực trên bàn tay lỏng dần. “Đừng khóc nữa, nếu nàng khó lựa chọn như thế, ca ca…”
Có thể từ bỏ nàng ư? Sao có thể? Tiểu nha đầu mà hắn nguyện lên trời xuống địa ngục, trèo núi đao xuống biển lửa cũng không nỡ từ bỏ, sao có thể để nàng rời đi ngay trước mắt mình? Nhưng, cứ để nàng phải khó xử thế này, thì hắn cũng đau lòng không nỡ.
“Ca ca!” Linh Nhi giữ chặt bàn tay đang buông dần tay mình ra của Thu Hàn Nguyệt, nhưng cũng nắm rất chặt bàn tay ấm áp dịu dàng kia: Linh Nhi cần cả hai người, Linh Nhi cần cả hai người!
“Bảo bảo nghĩ xong chưa, cần mẹ, hay là cần hắn? Lẽ nào, con không muốn về nhà của chúng ta ư? Con từng nói, cho dù thế nào, con cũng sẽ vượt qua được khó khăn để về nhà với mẹ. Những lời bảo bảo từng nói, con sẽ không quên đâu, phải không?”
“Linh Nhi… Linh Nhi…”
“Người đó tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng ta, nay, bảo bảo và mẹ khó khăn lắm mới được đoàn tụ, bảo bảo không muốn ở bên mẹ nữa sao?”
“Linh Nhi… Linh Nhi muốn, nhưng… Linh Nhi…”
“Bảo bảo…”
“Người còn định ép nàng tới mức nào nữa?!” Đôi mắt hoang mang, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi khẽ run, nước mắt giàn giụa… tiểu thê tử vui vẻ của hắn sao lại thành ra bộ dạng như thế này? Thu Hàn Nguyệt không kiềm chế được cơn giận trong lòng, buột miệng quát: “Người không thấy Linh Nhi đã sắp không chịu nổi rồi hay sao?”
Sự vô lễ đột ngột của hắn, không khiến khuôn mặt xinh đẹp kia có nét nào không vui, mà ngược lại, đôi mắt dịu dàng còn dừng lại trên người hắn.
“Nó có nhà của mình, ngươi cũng có chốn của ngươi, duyên và phận của hai người đến nay đã hết, cũng nên dừng lại rồi.”
Thu Hàn Nguyệt lắc đầu, cố gắng nén lửa giận trong lòng xuống, bình tĩnh đáp: “Ta và Linh Nhi sẽ là phu thê cả đời này kiếp này, sao có thể chỉ đến đây là hết?”
Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt hiền từ đó đáp: “Đúng là đời này kiếp này, nhưng kiếp này của Linh Nhi, chỉ đến hôm nay thôi.”
“… Không!” Thu Hàn Nguyệt bỗng dưng buột miệng hét, “Nếu người yêu thương Linh Nhi, thì phải biết Linh Nhi và vãn bối yêu thương nhau sâu sắc, người cứ thế này mang nàng đi, đã từng nghĩ đến sự đau khổ của nàng chưa? Người không thể dựa vào mối liên hệ giữa hai người trước kia, mà bỏ qua tình cảm kiếp này của Linh Nhi. Ở kiếp này, nàng không chỉ có ta, mà còn có người nhà, còn có huynh muội thương yêu nàng, cũng có một người mẹ thương yêu nàng như người thương yêu nàng…”
Chương 86: Phi Hồ tiên tử (1)
Huynh muội thương yêu, mẫu thân thương yêu…
Linh Nhi nghe tới đây, nước mắt chảy ra còn nhiều hơn, “Mẹ, đại ca ca, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ…” Mỗi lần gọi, thì sự ràng buộc của nàng với kiếp này lại nhiều thêm, đôi bàn chân nhỏ của nàng không nhích được chút nào nữa.
“Sao thế, bảo bảo?” Bàn tay dịu dàng giơ ra, lau nước mắt trên mặt cho nàng, rồi khẽ thở dài: “Bảo bảo không muốn ở cùng mẹ phải không?”
“Không phải không phải, mẹ, Linh Nhi muốn sống cùng mẹ, không muốn rời xa mẹ, nhưng Linh Nhi cũng muốn sống cùng ca ca, đại ca ca, cùng người mẹ kia nữa, còn cả nhị tỷ tam tỷ tứ tỷ ngũ tỷ nữa…” Linh Nhi muốn sống cùng tất cả những người mà Linh Nhi yêu, Linh Nhi không muốn từ bỏ ai hết, Linh Nhi thật tham lam, Linh Nhi thật xấu, hu hu…
Thu Hàn Nguyệt nhìn mà đau lòng, lại cúi đầu thi lễ trước khuôn mặt xinh đẹp nhân từ kia, “Xin đừng làm khó Linh Nhi nữa, được không? Nếu người cố chấp mang Linh Nhi đi, thì chẳng khác nào dùng dao chém nát trái tim Linh Nhi, nếu người yêu thương Linh Nhi, chắc chắn sẽ không nỡ làm như thế. Vãn bối khẩn cầu tiền bối tạm thời rời giá về phủ, chúng ta cùng tính kế lâu dài.”
Đối phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đau đớn thê thảm của con gái, rất lâu, rồi gật đầu, coi như đồng ý.
Ngày hôm nay, người dân thành Phi Hồ đã thực sự được chứng kiến một việc mà từ trước tới nay chưa từng trải qua: các đạo nhân của Thiên Nhạc sơn tới tận cửa phủ để bắt yêu, thành chủ phu nhân lại biến từ người thành yêu, sau đó là những trận cãi vã đối đầu, cuối cùng, Phi Hồ tiên tử giáng lâm, nhận thành chủ phu nhân là con gái…
Chỉ một chuyện trong số những chuyện này thôi, cũng đủ để bách tính thành Phi Hồ chấn động rồi, huống hồ là liên tiếp xảy ra? Từ sau ngày hôm ấy, khắp đầu đường góc phố, trong mọi ngõ ngách của thành Phi Hồ, những lúc trà dư tửu hậu, đề tài nói chuyện của họ chỉ xoay quanh những việc họ đã chứng kiến, mà mỗi đám người ấy, mỗi lần kể tới cảnh Phi Hồ tiên tử ôm thành chủ phu nhân vào lòng đều mơ màng tưởng tượng ra cảnh đẹp ngày hôm đó, đặc biệt không thể kiềm chế nổi bản thân, mà miêu tả hết sức tận tình.
Ngày hôm đấy, trở thành một ngày mà người dân thành Phi Hồ đời đời lưu truyền, rất nhiều năm sau, trong lòng người dân thành Phi Hồ, nó đã trở thành một truyền thuyết khiến họ kiêu hãnh tự hào…
Trời bắt đầu tối, trong hậu hoa viên của phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, màn trướng tung bay, xung quanh hoa cỏ nở rộ, trong làn khói mịt mờ của suối nước nóng, trông mơ màng như cảnh tiên.
Trong đình, Phi Hồ tiên tử ngồi trên ghế, cầm tay Linh Nhi, mắt mày ngập ý cười, khóe miệng nhếch lên dịu dàng, nói: “Bảo bảo còn nhớ nhà của chúng ta không, trong nhà chúng ta, có một khu vườn còn lớn hơn khu vườn này rất nhiều, trong đó trăm hoa đua nở, hàng ngày có vô số hoa tiên tỷ tỷ cùng chơi đùa với con.”
“Linh Nhi…” Rõ ràng ký ức đó đã không còn tồn tại, nhưng chắc chắn nàng đã trải qua những chuyện ấy, giống như người ở trước mắt nàng đây, rõ ràng nàng không quen, nhưng nàng lại cảm nhận được sự thân thiết quen thuộc yêu thương từ đáy trái tim mình. “Không nhớ cũng không sao.” Phi Hồ tiên tử chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của nàng. “Bảo bảo không nhớ, lát nữa mẹ sẽ tả lại cho bảo bảo nghe.”
“Nhưng, nếu Linh Nhi nghe mẹ miêu tả rồi, vẫn không nhớ ra, thì phải làm thế nào?”
“Có gì ghê gớm đâu? Không nhớ quá khứ, thì mẹ cùng bảo bảo tạo ra những ký ức mới.”
“Ký ức mới? Cái cũ không cần nữa sao?”
“Cái cũ sao lại không cần? Cho dù bảo bảo có thể nhớ ra hay không, thì những năm tháng mà chúng ta cùng trải qua đó, đều mãi mãi tồn tại trong quá khứ, không ai có thể xóa nó đi được.” Ngón tay lại dịu dàng vuốt ve khuôn mày liễu của tiểu nha đầu. “Khuôn mặt này của bảo bảo, mặc dù không giống với ngày xưa lắm, nhưng mẹ vẫn rất thích.”
Linh Nhi cười: “Linh Nhi cũng yêu mẹ!”
“Vậy, Linh Nhi có đồng ý về với mẹ không?”
“Mẹ…” Đột nhiên, khuôn mặt Linh Nhi trở nên khổ sở, đôi mắt ngân ngấn nước, ngập ngừng định nói lại thôi.
“Tiền bối.” Thu Hàn Nguyệt vẫn ngồi bên cạnh nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. “Người lại định ép Linh Nhi sao?”
Phi Hồ tiên tử liếc mắt nhìn hắn, như đánh giá như thăm dò, “Dù ta có ép hay không, nó cũng phải theo ta về, Thu thành chủ, ta thực sự không nghĩ ra được ngươi có cách gì để giữ nó ở lại.”
“Vãn bối không có kế sách gì cả.” Thu Hàn Nguyệt mím chặt môi, lông mày cau chặt, “Chuyện mà vãn bối lo sợ nhất đời này, chính là nước mắt của Linh Nhi, vãn bối chỉ là không muốn Linh Nhi phải khóc lóc đau khổ và dằn vặt như vậy thôi.”
“Trước kia, khi nó hạ phàm trải kiếp, từ biệt ta, nước mắt nó chảy còn nhiều hơn hôm nay gấp bội lần. Khi ấy, mẹ con ta đã từng phải trải qua nỗi đau khổ đứt ruột đứt gan, hôm nay có thể đoàn tụ, chẳng lý gì phải biệt ly.”
Mười đầu ngón tay giấu trong ống tay áo rộng nắm chặt, Thu Hàn Nguyệt cố gắng nở một nụ cười, “Đau khổ nhiều hay ít không thể được cân đo bằng số lượng nước mắt. Huống hồ, cho dù nỗi đau khổ hôm nay không bằng với nỗi đau khổ của ngày xưa, nhưng tiền bối nhẫn tâm để Linh Nhi lại phải trải qua một lần nữa sao? Đối với tiền bối hay vãn bối, Linh Nhi đều rất thương yêu trân trọng, cũng chính vì tình cảm ấy, mà chúng ta dễ dàng trở thành người tạo ra đau khổ cho Linh Nhi, xin hãy suy nghĩ cẩn trọng.”
Đôi mắt đẹp của Phi Hồ tiên tử khẽ nheo lại, cười: “Ngươi đúng là không phải có tài ăn nói bình thường, nhưng nếu chỉ thế thôi, không đủ để thuyết phục ta. Ta thật sự không muốn bảo bảo phải đau khổ, nhưng nếu sự đau khổ này là cái giá cho hạnh phúc sau này của mẹ con ta, ta thấy không cần né tránh, đúng không?”
“Cho dù sau này, vì nhớ nhung vãn bối, nhớ nhung những người thân ở phàm giới mà Linh Nhi đau lòng, tiền bối cũng không quan tâm sao?”
“Niềm vui và nỗi buồn của bảo bảo, ta sẽ luôn ở bên cạnh nó.”
“Nhưng giờ Linh Nhi không còn là Linh Nhi của kiếp trước nữa, nàng đã xuống trần thế trải kiếp nạn, thì cuối cùng cũng sẽ bị tình cảm ở trần thế níu kéo. Nàng bây giờ, ngoài phu quân là vãn bối ra, còn có huynh trưởng thương yêu nàng như minh châu, còn có một người mẹ hiền thương yêu nàng hơn cả tính mạng, cùng những tỷ muội thân thương khác, tiền bối dùng tình cảm của kiếp trước để níu kéo Linh Nhi của kiếp này, làm vậy có phải… quá ích kỷ không?”
“Ích kỷ ư?” Phi Hồ tiên tử nhướng đôi mày đen láy lên, “Bảo bảo, nếu mẹ nhất định đưa con về, con có cho rằng mẹ ích kỷ không?”
Cái đầu nhỏ vẫn đang ngẩng lên nhìn hai người nói chuyện, nghe mẹ hỏi, nước mắt lại bắt đầu trào ra: “Mẹ, Linh Nhi…”
“Có hay không? Bảo bảo có cho rằng mẹ ích kỷ không? Phải lựa chọn giữa mẹ và người này, thật sự khó tới thế ư?”
“Ồ…” Linh Nhi không nói phải mà cũng chẳng nói không, chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu, rồi lại bắt đầu hoang mang.
“Cho mẹ biết, có thật sự khó như thế không? Mẹ không bằng người này, hay là người này không bằng mẹ? Cho mẹ biết, khó khăn tới thế nào…”
Thu Hàn Nguyệt càng cau mày chặt hơn, mở miệng định phản bác, thì nghe một giọng nói điềm đạm vang lên từ phía sau: “Khó hay không, chắc chắn trong lòng nương nương đã có đáp án rồi. Cho dù là vì thử thách, thì cũng xin hãy tha cho Linh Nhi. Có lẽ người cũng nhận ra, Linh Nhi không còn tuyệt đỉnh thông minh như ở kiếp trước nữa.”
Thu Hàn Nguyệt quay đầu lại, từ khi quen biết người này cho tới nay, chưa bao giờ hắn lại thấy hoan nghênh người này tới thăm phủ như hôm nay.
“Đại ca ca!” Buông bàn tay đang nằm trong tay mẹ ra, Linh Nhi vui sướng nhảy vào lòng đại ca ca.
“Thì ra, Thu thành chủ định dùng cách này sao?” Phi Hồ tiên tử vẫn rất mực dịu dàng, nụ cười nở trên môi. “Thu thành chủ cho rằng đế vương của Hồ giới có thể giúp ngươi đoạt Linh Nhi từ tay ta?”
Chương 87: Phi Hồ tiên tử (2)
“Vãn bối không dám vọng tưởng như vậy.” Thu Hàn Nguyệt nghiêm giọng đáp. “Chỉ có điều, hắn là huynh trưởng của Linh Nhi, hắn có tư cách tham gia vào việc này.”
Ánh mắt dịu dàng của Phi Hồ tiên tử dừng lại trên mặt hắn hồi lâu, sau đó dịch chuyển về phía người đang bước lại gần, “Đế vương Hồ giới, ngươi cho rằng người trẻ tuổi này đáng tin tưởng sao?”
“Bích Thánh nương nương là Minh Nhật thần chủ của thiên giới, nhìn thấy vạn vật, tinh thông tam giới, có gì mà người không thấy chứ?” Bách Diêu dang tay ôm muội muội vào lòng, cúi người hành lễ với Bích Thánh nương nương.
“Nhưng, cái chức Minh Nhật thần chủ của ta lại không bảo vệ được ngay cả con gái mình.” Phi Hồ tiên tử lông mày giãn ra, nụ cười ấm áp, sự nhân hậu yêu thương đó như dành cho cả thế gian lại như chỉ dành cho một người mà thôi.
Giọng nói dịu dàng, ấm áp như gió xuân, nhưng từng lời từng chữ nương nương nói, giống như đang chuyển sang cảnh sắc khác: “Bao lâu nay, đế vương của Hồ giới tìm đủ mọi cách, khiến mẹ con ta không thể đoàn tụ, giờ lại định dùng cách gì để khiến cốt nhục chúng ta phải chia ly đây?”
Thu Hàn Nguyệt bước lên, ôm tiểu nha đầu từ tay người anh vợ vào lòng, giữ thật chặt.
Lần này thì Bách Diêu rất phối hợp, dễ dàng giao muội muội cho hắn, tập trung đối phó với Phi Hồ tiên tử.
“Vãn bối muốn giữ tiểu muội mình yêu thương ở lại, đúng là phải dùng một chút thủ đoạn, mà tâm ý của vãn bối dành cho người vãn bối yêu thương nhất đời, vãn bối tin Bích Thánh nương nương sẽ hiểu.” Thiên tính ung dung, cuồng ngạo của đế vương Hồ giới, trước mặt vị thượng tiên địa vị tôn quý này cũng phải giảm bớt vài phần. “Trước kia, Bích Thánh nương nương vì muốn bảo vệ ái nữ đã làm tất cả những gì có thể làm, người như nương nương dù trên trời hay dưới nhân gian cũng tuyệt đối không có người thứ hai, vãn bối vô cùng kính phục. So với nương nương, những gì mà vãn bối làm cho ái muội, thật không đáng nhắc tới.”
“Ca ca…” Linh Nhi đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ca ca bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, bối rối hỏi: “Đại ca ca sẽ đánh nhau với mẹ sao?”
Bộ dạng run rẩy đáng thương đó, trong nháy mắt biến sự hung hãn trong lòng thành chủ đại nhân thành nước.
Hắn cụng đầu với tiểu thê tử, yêu chiều đáp: “Không đâu, vì
Linh Nhi, họ sẽ không đánh nhau đâu.”
“Ca ca cũng sẽ không đánh nhau với mẹ chứ?”
“Vì Linh Nhi…” Hắn thơm thơm vào má nàng, môi nhếch lên cười: “Ca ca cũng sẽ không làm thế.”
Đột nhiên, Linh Nhi cười rất tươi, “Vậy Linh Nhi hứa với ca ca…” Nàng ghé tai hắn, hơi thở thơm như hoa lan, thì thầm: “Linh Nhi sẽ không rời xa ca ca đâu.”
Mắt Thu Hàn Nguyệt sáng lên. Nếu Linh Nhi đã muốn đi, thì hắn cũng chẳng cách nào giữ nàng ở lại, mỗi lần nghĩ đến việc lòng nàng phải trăn trở, cũng đủ để hắn thấp thỏm không yên rồi. Lúc này nghe thấy lời hứa của nàng, đúng là mừng như bắt được vàng.
“Linh Nhi yêu mẹ, rất yêu rất yêu. Linh Nhi muốn ở cùng mẹ… nhưng, Linh Nhi sẽ không rời bỏ ca ca, Linh Nhi mà rời bỏ ca ca, Linh Nhi sẽ chết mất.”
“… Linh Nhi!” Thu Hàn Nguyệt ôm chặt tiểu thê tử xinh đẹp vào lòng, tâm trạng ngây ngất cuồn cuộn trào dâng, hắn khẳng định đây chính là lúc hắn được trải nghiệm một niềm vui to lớn nhất, sung sướng nhất. Những lời của Linh Nhi, những lời từ khuôn miệng xinh đẹp của tiểu thê tử, từng chữ từng từ đều quý như vàng.
“Nhưng…” Tiểu nha đầu lại áp đầu vào ngực hắn, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên ưu tư, “Linh Nhi không muốn mẹ buồn, ca ca, phải làm thế nào mới khiến mẹ không buồn?”
“Ca ca và Linh Nhi cùng cố gắng, được không?”
Linh Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh: “Cùng nhau cố gắng ư?”
“Đúng, chỉ cần Linh Nhi và ca ca vui vẻ sống bên nhau, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau cố gắng.”
“Được!” Nàng gật đầu, nỗi buồn tan biến, Linh Nhi cười ngọt ngào: “Linh Nhi cùng ca ca cố gắng.”
“Bích Thánh nương nương, người đã nghe thấy chưa?”
Trong đình, Bách Diêu cùng Phi Hồ tiên tử đang ngồi đối mặt với nhau, hai người đều là tiên thể, nên những lời thì thầm của con gái và Thu Hàn Nguyệt đương nhiên là họ đều nghe thấy cả.
“Người nghe thấy rồi đấy, Linh Nhi không có ý định rời đi. Muội ấy và phu quân ân ái sâu đậm, Bích Thánh nương nương nếu cố tình chia cắt họ, thì cũng chẳng khác gì so với kẻ trước kia đã từng bày mưu tính kế chia cắt hai mẹ con người.”
“Đế vương của Hồ giới, ngài thật quá hỗn xược rồi đấy.” Phi Hồ tiên tử cười nheo mắt lại, “Ngài biết rõ người chia cắt hai mẹ con ta là ai, vậy mà còn nói như thế, chẳng trách ngài dám hết lần này tới lần khác ngăn cản các thiên sứ ta phái xuống đón con gái quay về thiên đình.”
Bách Diêu đáp: “Đối với Bích Thánh nương nương là đón con gái về nhà, nhưng đối với bọn ta, thì đồng nghĩa với việc phải tử biệt với Linh Nhi. Ta là huynh trưởng của Linh Nhi, đương nhiên phải toàn tâm toàn ý bảo vệ ái muội, đây là tình cảm bình thường của con người thôi mà.”
“Hay cho câu ‘tình cảm bình thường của con người’.” Một hơi thở thoát ra khỏi đôi môi đẹp, “Các ngươi coi việc chia cắt thiên duyên của mẹ con ta thành tình cảm thường tình của con người sao?”
“Thực ra nên làm thế nào, trong lòng Bích Thánh nương nương chắc chắn đã có quyết định từ lâu.” Thu Quan Vân nãy giờ vẫn đang ngẩng đầu ngắm trời ngó đất, giờ mới bước đến, mở miệng nói. Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên vứt bỏ vẻ bề ngoài nhàn nhã tự tại, mặt nghiêm túc, “Nếu không phải nương nương muốn quét sạch mọi trở ngại trong cuộc sống sau này của tiểu tẩu tử ở đây, thì nương nương cũng không chọn cách đó để xuất hiện trước bao người.”
Phi Hồ tiên tử liếc nhìn khuôn mặt của vị thiếu niên này, ánh mắt thoáng chăm chú, ngay sau đó nở nụ cười càng sâu hơn. “Dung mạo của các cô nương trong Vu giới, đến bây giờ vẫn đều khác loài thế này sao? Đáng tiếc quá, cổ chất và thiên tư của ngươi vạn người mới có một, nếu cắt đứt được với tình duyên nơi trần thế, thì trong Vu giới hẳn đã xuất hiện một thượng tiên thiên giới rồi.”
Nghe vậy, Thu Quan Vân chẳng buồn suy nghĩ mà đáp luôn: “Thượng tiên trên thiên giới có thể dứt bỏ được tình duyên sao? Nếu như vậy, nương nương sao lại có ái nữ? Sao lại phải ly biệt với ái nữ? Còn chẳng phải đều vì nhân duyên sinh nghiệt, vì yêu thành hận sao?”
“Ồ?” Phi Hồ tiên tử nhướng mày, “Chuyện xấu trong thiên giới, đã truyền tới Vu giới từ bao giờ thế?”
“…” Thu Quan Vân bỗng im lặng, rồi lập tức khôi phục lại bản tính ngang ngạnh, ương bướng của mình. “Bích Thánh nương nương cũng có thể được coi là có xuất thân từ Vu giới, cho người nhà biết chút chuyện, thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu? Hơn nữa không có những chuyện đó, thì đâu có thể có được tiểu tẩu tử đáng yêu hôm nay? Nương nương mang trong người một nửa huyết thống của Vu giới ta, đừng học đám thần tiên hủ bại gì đó mà quá coi trọng danh tiếng vớ vẩn!”
“Vân Nhi, trước mặt Bích Thánh nương nương, không được hỗn xược.” Bỗng vang lên một tiếng quát, trong sương, ánh sáng lay động, bước ra một tuyệt thế giai nhân khác.
“Mẹ…” Thu Quan Vân lập tức so vai rụt cổ, an phận thủ thường.
Phía bên này, Linh Nhi đang thấy buồn ngủ, bỗng dưng lại vui vẻ, “Một mẹ khác nữa?”
Phi Hồ tiên tử duyên dáng đứng dậy, đầu tiên là gật đầu hành lễ coi như chào, sau đó ánh mắt bà hướng về phía Thu Hàn Nguyệt: “Vì muốn giữ bảo bảo ở lại, đúng là ngươi cũng phải hao tâm tổn trí rồi.”
Thu Hàn Nguyệt cung kính cúi đầu: “Tiền bối quá khen.”
“Lần này ta tới đây, các ngươi lại đón tiếp như kẻ địch, nhưng kẻ địch thật sự của các ngươi không phải là ta đâu. Người đó còn khó đối phó hơn ta gấp trăm nghìn lần, khi ấy, các ngươi có bảo vệ được bảo bảo của ta không?”