Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 04 - Phần 2
Nói xong anh ta mở cuốn sách trên tay ra đọc, vừa xem vừa gật đầu tán thưởng: “Thì ra là như vậy.”
Tôi không thể ngọ nguậy, chỉ thừ người ra nhìn những bông hoa được chạm trổ tinh xảo trên tấm ván phía trên, đầu óc bắt đầu quay cuồng, toàn thân càng lúc càng lạnh, trong đầu đều là những hình ảnh cá khô đang nhảy múa…
Toàn thân đang rất lạnh… Lẽ nào tôi chết rồi sao?
Cảm giác bị vùi dập truyền đến, tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đã biến lại thành mèo, đang trong vòng tay của Bích Thanh Thần Quân, anh ta đang cưỡi một con Kì Lân chạy rất nhanh, không biết là đi đến đâu.
“Meo Woo…” Tôi cẩn thận quay đầu quan sát xung quanh, phía sau Tiểu Lâm cũng cưỡi một con Thiên Mã, nhưng anh ta vẫn bị bỏ cách rất xa.
“Đừng thò đầu ra thăm dò nữa, cẩn thận không rơi xuống đấy”, Bích Thanh Thần Quân ôm cái đầu của tôi vào vòng tay, sờ sờ cái đầu đang nóng, dùng một âm điệu yếu ớt nói, “Sau này… Không tắm nước lạnh cho ngươi nữa.”
Gió thổi làm cái đầu của tôi như co lại càng khó chịu, không nói gì, nghĩ đến những khổ sở vừa rồi, không có ý định tha thứ cho anh ta.
Gió đã ngừng thổi, Kì Lân cũng dừng lại, Bích Thanh Thần Quân bế tôi xoay người nhảy xuống, vội vàng đi vào cái sân khác thường phía trước, sân rất lớn, trồng đầy những loại hoa cỏ mà tôi chưa từng biết, mùi thơm của thuốc trộn lẫn mùi thơm của hoa và mùi hương của cỏ bay đến, khiến tôi sặc và hắt xì hơi.
Đi bộ dọc theo lối đi trải sỏi của sân, tới một căn phòng nhỏ, có một cô bé mặc chiếc quần trắng lưỡi liềm đang vừa sắc thuốc vừa ngủ gật ở cửa ra vào, trên tay cầm cây hương bồ, một lúc lại ve vẩy. Nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân đi đến, vội vàng tỉnh dậy, cười ha ha hành lễ: “Thần Quân đường xa đến, con đi thông báo với sư phụ.”
Nói xong cô ta không cần chờ trả lời, lập tức chạy vào phòng, rất nhanh, trong phòng truyền ra một giọng nói mệt mỏi: “Ta nói Bích Thanh ngươi, vạn năm vô sự không đến nhà, lần này là do bị thương ở tay hay chân vậy?”
Bích Thanh Thần Quân bế tôi đi thẳng vào trong, không khách sáo nói: “Thương hàn.”
Lúc này tôi nhìn thấy nơi phát ra âm thanh, đó là một người đàn ông mặc áo trắng tinh khiết, anh ta cũng không có vẻ đẹp đặc biệt gì, mặt mũi cũng không có nét nào ấn tượng lắm, ánh mắt uể oải, tất cả kết hợp lại nhìn thế nào cũng không vừa mắt, nhưng khi cười thì thật giống như mây tan gió lặng, như dòng nước trong trẻo nghìn năm không đổi, ngấm sâu thẳm vào trái tim, làm thế nào cũng không thể quên được.
Người đàn ông đó há hốc mồm, làm ra vẻ kinh ngạc: “Ông cũng bị thương hàn á? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây. Ít thấy, ít thấy đây.”
“Mạc Lâm, ông đừng nói linh tinh” Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng đặt tôi xuống bàn, “Khám cho nó, hình như bị nhiễm lạnh rồi.”
“Ông lại còn nuôi mèo?” Mạc Lâm tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc lùi lại vài bước, đột nhiên ôm bụng cười to, vừa cười vừa nói: “Cái đầu ương bướng của ông khai thông lúc nào thế? Làm tôi buồn cười chết mất thôi!”
“Đừng làm tôi tức giận.” Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng nói.
“Được rồi, được rồi, không đùa với ông nữa.” Mạc Lâm cười hì hì đến gần chỗ tôi đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, “Mèo con ngoan, để ta khám bệnh cho mi nào.”
Khám bệnh! Hai từ đó làm tôi sợ đến nỗi tim như ngừng đập, đột nhiên cẩn thận hỏi: “Đây là… Là bệnh viện sao?”
“Bệnh viện? Cách dùng từ lạ lùng, đúng… Cũng có thể nói như vậy.” Mạc Lâm nhấc chân của tôi lên, ấn một cái rất đau.
Con ngươi của tôi co rúm lại, thời khắc đen tối nhất, đáng sợ nhất, đáng nhớ nhất dần dần hiện về trong tâm trí tôi, trào lên như một cơn bão biển.
Quên mất là ai đưa tôi đến đây, cũng quên mất sự việc lúc đó là gì, trong tâm trí tôi giờ chỉ là một căn phòng toàn màu trắng, mũi ngửi thấy mùi kì lạ của căn phòng tên là bệnh viện.
Rất nhiều người mặc áo choàng trắng giống người đàn ông trước mắt vây xung quanh tôi, mỉm cười, họ nhìn tôi rồi không ngừng thảo luận gì đó.
Sau khi thảo luận, có một đại thúc ấn tôi xuống, tay cầm cái que thủy tinh dài dài, trên có khắc hoa văn, bên cạnh có một chấm màu đỏ, ve vẩy, đột nhiên chọc mạnh vào mông tôi! Cảm giác đau đớn khiến tôi như vỡ vụn ra từng mảnh!
Tôi ra sức kêu gào, ra sức giãy giụa, nhưng bọn họ càng lúc càng nhiều người đè lấy tôi hơn, làm thế nào cũng không buông tay ra, cho đến rất lâu sau, mới rút ra, nhìn nhìn cái hoa phía trên lại tiếp tục cười nói cái gì bốn mươi độ ý…
Tôi muốn chạy trốn, nhưng họ lại bắt tôi lại, tiếp tục đặt tôi lên cái ghế sắt lạnh lẽo, họ lại lấy ra một ống thủy tinh, nhét vào một ít dung dịch màu trắng sữa vào trong đó, túm lấy cổ tôi, cắm cái kim nhọn phía đầu ống vào, đợi cho đến khi toàn bộ dung dịch chảy xuống hết. Đau đớn nhưng lúc này vẫn chưa kết thúc, tiếp theo họ mang đến một chất bột đắng màu trắng, banh miệng tôi ra, đổ bột đó vào, tiếp tục bơm nước vào, ép tôi phải nuốt toàn bộ, chút nữa sặc chết.
Nghe nói ký ức của con người thường ghi nhớ mãi thời khắc bi thương, mà không nhớ đến những thời khắc vui vẻ, tôi nghĩ loài mèo cũng vậy, tôi quên rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng lại không làm cách nào quên được thời khắc địa ngục đó.
Nhưng bây giờ… Tôi lại dấn thân vào chốn địa ngục.
Làm thế nào? Bỏ trốn!
Nhìn thấy nụ cười hiền lành của Mạc Lâm trước mặt, trong lòng tôi dấy lên một sự sợ hãi, tôi không do dự giơ móng ra, nhân lúc anh ta rụt tay để tránh, liền lao ra phía sau, đánh sập cửa, lại nhảy qua người Tiểu Lâm, giậm một chân lên đầu đứa bé đun thuốc, nhanh chóng chuồn thoát.
“Quay lại!” Roi da của Bích Thanh Thần Quân lại lần nữa vung lên, lần này tôi đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng chạy đến sau cái cây to, cái roi đã vung ra không thu lại được, bị quấn quanh cái cây.
Anh ta vội vàng xoay cổ tay, thu roi da lại, toàn thân nhảy lên để đuổi theo tôi.
Thấy tốc độ anh ta nhanh hơn mình, trong lòng càng thêm sợ hãi, thấy cái lều ở bên cạnh có một kẽ hở, tôi vội vàng khom lưng chui vào trong đó, co rúm người lại một góc nhất định không ra.
Bích Thanh Thần Quân dừng chân trước lều, nói như ra lệnh với tôi: “Ra đây!”
“Đánh chết cũng không ra, ra để bắt đi bệnh viện! Ta không phải đồ ngốc đâu!”
“Ra đây!” Giọng anh ta hơi rít lên.
Tôi co rúm người lại trong góc tối.
“Đừng tức giận như thế, làm Miêu Miêu sợ đấy.” Mạc Lâm cũng chạy đuổi theo, sau đó ngồi xổm xuống, giơ tay ra và nói: “Đến đây đến đây, sẽ không làm mi đau đâu.”
Ông mới là người đáng sợ nhất, tôi gầm gừ vài câu, cảnh giác nhìn.
“Mạc Lâm, anh tránh ra!” Bích Thanh Thần Quân mở lời, giọng điệu có vẻ hơi khó chịu.
“Được.” Mạc Lâm rất sảng khoái.
Không ngờ Bích Thanh Thần Quân hỏi tiếp: “Cái phòng này của anh dùng để làm gì đấy?”
“Đây là phòng để đồ linh tinh.” Mạc Lâm ngạc nhiên trả lời.
“Rất tốt, rất tốt!” Bích Thanh Thần Quân thở gấp và cười, “Mượn chút ta sẽ đền cho ông.”
“Anh muốn làm gì?” Mạc Lâm chưa nói dứt lời, Bích Thanh Thần Quân đột nhiên xuất chiêu, tiếng gió rít lên như dời núi lấp biển, căn lều trên đầu tôi bị san bằng, lại cuốn tung lên, ầm ầm đổ xuống, trở thành một đống hoang tàng, tôi vừa mới ẩn mình trong bóng tối, đột nhiên bị ánh mặt trời rọi vào chói chang làm cho không mở được mắt.
Trước mắt Bích Thanh Thần Quân đang từng bước dồn ép, tôi vội vàng đứng dậy, nhưng không kịp trốn và hét lên, lại bị một bàn tay tóm lấy, bên tai vang lên giọng nói đầy vẻ uy hiếp: “Đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của ta nữa.”
“Meo Woo!” Tôi thảm thiết kêu lên, nhắm mắt đối mặt với nỗi sợ hãi khủng khiếp.
“Phòng của tôi!” Mạc Lâm cũng kêu lên thảm thương, “Đây là phòng để thuốc mà!”
Bích Thanh Thần Quân dùng một tay còn lại tóm lấy tôi đang đau khổ tuyệt vọng, kéo đến phòng thuốc, rồi ấn tôi xuống mặt bàn, tôi ôm chặt tay anh ta, có chết cũng không bỏ ra, “Không cần bác sỹ… Xin anh… Bác sỹ tất cả đều khốn nạn.”
Mạc Lâm rút mấy cái kim trong túi ra, nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của tôi, hiếu kì hỏi: “Tại sao?”
“Người mặc áo choàng trắng đều là kẻ xấu, họ dùng cái gậy chọc vào mông Miêu Miêu! Rất đau!” Tôi lớn tiếng nói ra chân tướng sự thật.
Cái kim trong tay Mạc Lâm rớt xuống đất cùng với lời nói của tôi, mồm của anh ta há hốc ra, dường như có thể nhét vừa cả một quả trứng ngỗng vậy. Rất lâu sau, mới lắp bắp hỏi: “Chọc… Chọc vào mông? Sao có thể như vậy được? Ở đâu lại… Lại cầm thú như vậy…?”
Bích Thanh Thần Quân cau mặt lại, tức giận quát: “Ai làm điều bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy?”
“Là người xấu… Họ còn dùng kim đâm vào cổ tôi”, tôi thảm thương kể, “Tôi không muốn khám bệnh, tôi muốn về.”
“Người xấu tên gì?” Bích Thanh Thần Quân hỏi.
Tôi nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu: “Quên rồi.”
Trước mặt tôi hai người họ đứng ngây ra như hóa đá, Mạc Lâm lấy lại tinh thần rất nhanh, nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi: “Trước đây chắc ngươi chịu rất nhiều khổ cực, yên tâm, sau này có Thần Quân rồi, sẽ không có người hại ngươi nữa đâu.”
“Anh ta còn ném tôi vào nước lạnh đấy…” Tôi thẳng thừng nói.
Mạc Lâm đột nhiên khinh bỉ nhìn Bích Thanh Thần Quân, gương mặt anh ta từ hồng chuyển sang trắng, nhưng nhất định không chịu giải thích, chỉ quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trước mắt tôi là một Mạc Lâm hiền lành và nhân từ, đột nhiên tôi thấy anh ta tuy mặc áo choàng trắng, nhưng lại không giống những tên bác sỹ kia, là người tốt.
Nhưng rất nhanh tôi phát hiện mình đã sai… Mạc Lâm tuy không dùng chiếc ống thủy tinh đáng sợ nhưng lại dùng mười mấy cái kim màu bạc châm vào cơ thể tôi, làm toàn thân tê liệt, mất đi cảm giác, sau đó lại mang đến một bát thuốc đắng mùi rất kinh khủng, bảo Bích Thanh Thần Quân cho tôi uống.
Vị đắng và mùi kinh khủng của bát thuốc đó tôi không thể nào tả nổi. Cuối cùng cũng uống hết, tôi cảm thấy như sống không bằng chết, tất nhiên, khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân đã vui hơn nhiều.
Tôi thề, sau này nếu có ai nói Mạc Lâm là người tốt tôi sẽ cắn chết ngay.
Trên đường đi và về chẳng có gì khác, cả quãng đường Bích Thanh Thần Quân không nói câu gì, khi sắp đến cửa, anh ta mới nói nhỏ với tôi: “Ta không biết, nhìn ngươi vô tư như vậy, thế mà trước đây lại chịu nhiều tổn thương thế…”
“Đúng vậy.” Tôi buồn rầu trả lời, vết thương trong lòng, vừa bị anh làm tổn thương đó…
“Ngươi cần gì không?” Anh ta đột nhiên đánh trống lảng, chuyển ngay hướng khác.
Cơ hội ngàn vàng, tôi không cần nghĩ lập tức trả lời: “Cá! Tôi muốn ăn cá chép!”
“Được.” Anh ta âu yếm xoa xoa đầu tôi, xoay người ra lệnh cho Tiểu Lâm phía sau, “Ngươi đi Đông Hải, bảo Long Vương mang cá chép đến ngay.”
Tiểu Lâm nãy giờ im lặng đi sau như cái bóng lập tức phụng mệnh rời đi.
Đột nhiên tôi nhớ ra bản thân cần những điều khác nữa: “Tôi còn muốn Ngân Tử… Tôi muốn về nhà…”
“Nếu như ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đợi khỏi bệnh rồi, ta sẽ đưa ngươi về tìm anh ta.” Bích Thanh Thần Quân tự nhiên rất hiền từ, lời của anh ta đã thấm sâu vào tim tôi, tự nhiên có cảm giác gần gũi, làm cho tôi không kìm được sẵn sàng tin anh ta một lần.
Về đến cung Huyền Thanh, phòng của tôi đã được những người hầu gái bố trí xong, lao thật nhanh lên giường, lăn lộn vài vòng, tôi buồn bã phát hiện, cái giường này hình như không to bằng giường của Bích Thanh Thần Quân… Cũng không rộng bằng… Điều này làm cho tôi không vui.
Nhưng khi nghĩ đến cá chép, tôi cảm thấy bớt chán nản, sau khi Mạc Lâm cho tôi uống một đống thuốc kì lạ khó nuốt đó, bây giờ toàn thân rất khó chịu, bụng đói cồn cào, đói đến nỗi không ngủ được.
Tôi lại biến trở lại thành người, phát hiện bộ quần áo ướt trên người đã được thay rồi, tôi đang mặc một bộ lụa được thêu rất đẹp, chỉ có cái đuôi không cho ra ngoài được, còn những thứ khác đều rất dễ chịu.
Tôi chạy đến ngó đồ ăn trên bàn, không phải quýt thì là đào mật, nếu không cũng là táo gì gì đó, chẳng giống thức ăn có thể ăn được, buồn quá tôi lấy một quả táo đặt xuống đất lăn qua lăn lại để chơi, vừa chơi vừa vểnh tai lên đợi cá chép về.
Khi cửa trước vang lên tiếng chân ngựa, tôi vội vàng chạy ra ngoài, thì gặp Bích Thanh Thần Quân đang chào tôi và đi về phía phòng khách, thế là nhanh nhẹn bước theo anh ta.
Không ngờ, trong phòng khách không có cá chép như tưởng tượng của mình, mà đứng ở trong đó là một cô gái mặc bộ quần áo màu hồng, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh giống như mặt nước mùa thu, mái tóc đen quấn cao, bên trên có cài những cái trâm ngọc trai, nhìn khá phong cách. Cô khoác một cái áo choàng bằng lụa màu đỏ, lấp lánh ôm trọn lấy cơ thể rất gợi cảm, làm mê hoặc lòng người, quả thật là báu vật trời sinh.
Cô ta nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân đi vào, lập tức duyên dáng cúi chào và nhẹ nhàng nói: “Nô tỳ Cẩm Văn tham kiến Bích Thanh Thần Quân đại nhân.”
“Long Vương bảo nhà ngươi đến à?” Bích Thanh Thần Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ.
Người thanh niên mặc áo đen ở bên cạnh bị phong thái người đẹp làm cho hớp hồn bước lên trước đáp lễ nói: “Tại hạ là Quy Tiên Vọng Ưu, phụng mệnh Tam Thái Tử của Long Vương, đưa cá chép tiên nữ Cẩm Văn đến phủ của Thần Quân, mong Thần Quân vui lòng nhận cho.”
Cẩm Văn đảo mắt khắp phòng, lại đưa ánh mắt như mặt nước hồ thu nhìn Bích Thanh Thần Quân, sau đó liếc mắt đưa tình và cúi đầu không nói gì.
“Ừm, cũng được.” Bích Thanh Thần Quân suy nghĩ một lúc, quay đầu hỏi tôi, “Ngươi thích ăn nấu hay rán?”
“Nấu cái gì?” Tôi không hiểu ý của anh ta.
“Cá chép, ngươi thích ăn kiểu gì? Để ta bảo nhà bếp nấu.” Bích Thanh Thần Quân xoa xoa đầu tôi hỏi lại.
Tôi nhanh chóng trả lời: “Thích rán!”
“Người đâu! Chuẩn bị chảo!” Bích Thanh Thần Quân lập tức gọi người đến, lại bổ sung thêm câu, “To một chút nhé.”
Cẩm Văn đang đứng phía dưới, nghe đối thoại của chúng tôi sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, không thể đứng dậy được nữa, chỉ khóc sướt mướt, nức nở nghẹn ngào không ngừng xin tha mạng.
“Vậy… Vậy…” Với bộ mặt đau đớn u sầu, cô ta tiến lên phía trước nói: “Không biết Cẩm Văn có chỗ nào đắc tội với Thần Quân, cầu xin Thần Quân minh xét.”
“Không có tội.” Bích Thanh Thần Quân uể oải trả lời, “Vốn dĩ ta muốn mang đến để ăn, cá chép nào cũng đều giống nhau thôi.”
“Vậy… Không phải là Thần Quân muốn cá chép cô nương sao?” Vọng Ưu kinh ngạc thất sắc.
“Ta nói là cá chép.” Bích Thanh Thần Quân thở dài giải thích.
“Không phải từ trước đến nay Thần Quân ăn chay sao?” Vọng Ưu hỏi lại.
Bích Thanh Thần Quân nói: “Đồ đệ của ta muốn ăn cá chép.”
“Đồ đệ của ngài là…” Vọng Ưu đã lú lẫn mất rồi.
Tôi vội vàng nhảy ra chỉ vào cái mũi của mình nói: “Cá chép là của tôi, không phải của đồ đệ nào cả!”
“Ngươi là đồ đệ của ta”, Bích Thanh Thần Quân không biết phải làm thế nào lắc lắc đầu.
“Tôi là Hoa Miêu Miêu!”
Vấn đề về cái tên mà anh ta đặt cứ bám lấy tôi không ngừng, tiếng khóc của Cẩm Văn bên cạnh càng lúc càng to hơn, cô ta bắt đầu quỳ xuống, mất đi phong thái ban đầu, chỉ cầu xin Thần Quân khai ân. Vọng Ưu đau khổ nói: “Nếu như đồ đệ của Thần Quân chỉ muốn ăn cá chép, hà cớ phải lấy Cẩm Văn cô nương làm vật tế, chi bằng để tôi về cung, bắt chục con cá chép béo ngon mang đến, đổi lấy sinh mạng của Cẩm Văn cô nương, ý của Thần Quân thế nào?”
Bích Thanh Thần Quân hỏi tôi: “Ngươi muốn đợi để ăn mười con cá chép hay bây giờ ăn một con?”
Tôi giơ mười ngón tay ra cố gắng đếm, vì đếm không rõ, cho nên trả lời dứt khoát: “Muốn tất cả!”
Cẩm Văn không nói được lời nào, ngất ngay tại chỗ, Vọng Ưu xin Thần Quân tha tội, xin thêm thời gian là một tuần hương, lập tức nhấc chân lao ra ngoài.
Khi quay lại đã mang đến mười con cá chép vừa béo vừa to, tôi sung sướng bảo nhà bếp nấu hết, hấp, nấu, tất nhiên rán nhiều hơn, tôi ăn rất sung sướng, cuối cùng quên mất Cẩm Văn.
Tiểu Lâm xin chỉ thị tôi phải làm thế nào với cô ấy.
Tôi ngửi ngửi mùi cá chép trên người cô ta, sau một hồi suy nghĩ bèn trả lời: “Nuôi đi, làm đồ ăn dự trữ, khi nào không có cá ăn thì mới xem xét.”
Cẩm Văn nghe mấy lời đó lập tức thề với trời, một ngày còn cô ấy, thì tuyệt đối sẽ không làm ngắt quãng bữa cá nào của tôi. Tôi lập tức cảm động đến nỗi không kìm được bản thân, lao đến hôn cô ấy mấy cái…