Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 07 - Phần 1
Chương 7: Sự cô đơn của mèo
Thực nghiệm mấy lần rồi, đều thất bại, luyện tập kĩ thuật trên giường không thành, khiến tôi rất buồn, nhưng việc này không thể ngăn cản sở thích phơi nắng hàng ngày của tôi. Nơi hôm nay tôi chọn là một mái nhà lợp ngói xanh, ánh nắng gay gắt, nắng chiếu toàn thân ấm áp, rất dễ chịu.
Dưới mái nhà, có mấy người hầu đang nói chuyện phiếm, bọn họ cười nói liên tục, thu hút sự chú ý của tôi, thế là tôi dỏng tai lên nghe.
Đãi Nữ A: “Tôi xưa nay không bao giờ nghĩ Bích Thanh Thần Quân có sở thích chơi trò ngược đãi, nghe nói Miêu Miêu kia ngày đầu tiên nằm đợi trong phòng ngủ, anh ta đã dùng dây da trói lại!”
Đãi Nữ B: “Anh ta thích dùng thủ đoạn này trên giường mà, nhưng nàng mèo kia có thể bám vào thân cây, cũng thẳng đứng rồi, một bước lên tiên!”
Đãi Nữ C: “Thần Quân không phải là người luôn giữ tâm hồn thanh tịnh sao? Trước đây Hồng Hạnh Tiên Tử theo đuổi anh ta bao nhiêu năm, anh ta cũng không động lòng.”
Đãi Nữ A: “Ai da, Thần Quân bây giờ đã thay đổi rồi, bây giờ nàng mèo kia đã được nuông chiều rồi, Thần Quân đêm đêm bám lấy cô ta, nghe nói mấy hôm trước ngay cả giường cũng bị sụt, vẫn do Tiểu Lâm tổng quản đi thu dọn.”
Đãi Nữ B: “Tôi là nàng mèo đó thì tốt quá… Không cần vất vả tu luyện lâu như thế này.”
Đãi Nữ A: “Thân hình cứng đờ của nhà ngươi, có thể chịu đựng Thần Quân được bao lâu? Suy nghĩ linh tinh!”
Đãi Nữ C: “Thật ra vấn đề tôi muốn hỏi chỉ có một… Thần Quân một đêm có thể làm được mấy lần… Hình như anh ta cũng là đệ nhất chiến tướng của Thiên Giới.”
Đãi Nữ A: “Thật ra… Tôi nghe được một chút nội tình bên trong… Nhưng không tiện nói ra!”
Đãi Nữ C: “Là bạn bè thì không được che đậy.”
Những tiếng nói cuối cùng bọn họ cùng nhau hét rất to, sau đó lại thầm thầm thì thì, tôi hiếu kì nghĩ rất lâu, cảm thấy chữ “bạn bè” đó dường như quan trọng nhất, nhưng tại sao là bạn bè thì không được che đậy? Bạn bè là cái gì? Tôi không hiểu.
Lại nghe ngóng một lúc, tôi cảm thấy không hứng thú nữa, ngáp một cái, lại buồn ngủ tiếp, không ngờ từ đằng xa vọng lại tiếng của Oa Oa: “Miêu Miêu đại nhân! Người ở đâu vậy? Miêu Miêu đại nhân!”
Lần trước cô ta đến bắt tôi đi tắm, tiếp đến cô ta bắt tôi đọc sách, nhiều lần sau đó nữa… Dù là tên tiểu tử kia đến tìm tôi thì tuyệt đối cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy tôi vội vàng co mình lại, nhắm mắt mặc kệ cô ta, không ngờ cô ta lấy cái thang, trèo lên nhìn tôi vừa thở vừa nói: “Miêu Miêu đại nhân… Oa Oa tổng quản tìm thấy người rồi, Thần Quân đại nhân bảo cô đến thư phòng có việc.”
Tôi ve vẩy cái đuôi tỏ vẻ không vui, không ngờ cái đuôi nhọn vô ý quệt vào cái thang, cô ta la lên thất thanh và rớt xuống từ trên thang. Ba cô Đãi Nữ nói chuyện ở dưới há hốc mồm nhìn tôi, sau đó run lẩy bẩy nằm bẹp xuống đất, van xin: “Miêu Miêu đại nhân tha tội.”
“Oa Oa!” Tôi mặc kệ có mấy người kia bên cạnh, nhanh chóng biến trở lại thành người nhảy xuống, chạy đến day day huyệt ở mũi cô ta: “Tôi không cố ý…”
“Không… Không sao đâu… Bị Miêu Miêu đại nhân đánh là niềm vinh hạnh của Oa Oa.” Oa Oa vừa chảy nước mắt vừa nói, trán cô ta bị xước, không ngừng chảy máu.
Tôi lại chậm chạp không hiểu những bất thường như thế này, vội vàng bế cô ta đi tìm Bích Thanh Thần Quân. Đang đi thì Oa Oa phát hiện hướng tôi đi tới, lập tức nắm lấy tôi nói: “Đây là chuyện nhỏ không được đi tìm Thần Quân! Ngày ấy sẽ tức giận! Đại nhân… Người đưa tôi đi gặp Tiểu Lâm tổng quản là được rồi…”
Thế là tôi nghe theo sự hướng dẫn của cô ấy, đi đến phía đại sảnh, Tiểu Lâm đang làm việc dừng tay lại, nhìn thấy Oa Oa bị thương, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ dặn Đãi Nữ đang phụ giúp bên cạnh: “Ngươi mang cô ấy đến phòng thuốc, bôi thuốc cho cô ấy sẽ khỏi thôi, tiểu nha đầu này khi nào tay chân cũng vụng về.”
“Tôi đi cùng với!” Tôi xung phong.
Tiểu Lâm và Oa Oa lại ngăn cản không muốn tôi đi: “Thần Quân đại nhân đang tìm cô, cô đến đó trước đi, đây là chuyện nhỏ, chúng tôi có thể tự giải quyết.”
Thái độ của hai người họ rất kiên định, nhưng tôi vẫn sống chết không chịu đi, đến khi Tiểu Lâm uy hiếp rằng tôi không đi tìm Thần Quân thì sẽ bị cấm cửa, thì tôi mới quay đầu rời khỏi đại sảnh. Trên đường đi, tôi nghĩ đến những giọt nước mắt của Oa Oa… Đột nhiên nhớ ra mình quên nói điều gì đó với cô ấy, thế là quay đầu lại, ở ngoài cửa nghe thấy Oa Oa khóc và nói với Tiểu Lâm: “Tổng quản đại nhân người làm được mà, Oa Oa muốn đổi chỗ.”
Tiểu Lâm thở dài nói: “Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng bây giờ không ai chịu đi cả, Oa Oa không phải ngươi luôn muốn trở thành Đãi Nữ tổng quản sao? Tiếp tục phấn đấu nhá, sẽ có kết quả như ý.”
Tiếng khóc của Oa Oa càng to: “Tôi sợ chưa trở thành Đãi Nữ tổng quản thì đã mất mạng rồi… Sức mạnh của Miêu Miêu đại nhân rất lớn, mỗi lần cô ta chơi trò lăn lộn cùng tôi, đều làm tôi tím bầm cả người.”
“Chịu đựng đi, thư thả tôi sẽ nghĩ cách tìm người thương lượng với ngươi, ai bảo lúc đó ngươi bốc thăm thua.” Giọng của Tiểu Lâm rất bế tắc.
Tôi nghe thấy Oa Oa càng khóc càng ai oán, vội vàng đi vào trong, hai người bọn họ nhìn thấy tôi quay trở lại hơi giật mình, xấu hổ nói không ra lời.
Nâng khuôn mặt đang khóc như mưa của Oa Oa lên, tôi nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô ấy, nói nhỏ: “Oa Oa, đừng khóc…”
Tôi cho rằng câu nói này có thể xoa dịu tất cả nỗi đau, trút bỏ được tất cả nỗi đau… Nhưng, Oa Oa nhìn vào mắt của tôi có vẻ né tránh, rất sợ hãi… Tôi cảm giác có điểm gì không giống với suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không nêu ra được điểm khác biệt này nằm ở đâu.
Cái cảm giác này… Rất đáng ghét.
Tình cảm hoảng loạn dâng lên tận tim tôi, làm thế nào cũng không giải quyết được, tôi thấy Tiểu Lâm và Oa Oa căn bản không muốn tôi lưu lại đó… Đành phải một mình đi đến thư phòng của Bích Thanh Thần Quân. Anh ta đang cầm cây bút lông to và vẽ linh tinh lên một tờ giấy trắng, nhìn thấy tôi bước vào, ho nhẹ hai tiếng, nhét cây bút lông vào tay của tôi và nói: “Ta dạy ngươi viết tên mình nhé.”
Tôi nhìn thấy giấy trắng ở trên bàn vẽ đầy những biểu tượng không giống nhau, hiếu kì hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đây là chữ Miêu.” Bích Thanh Thần Quân dịu dàng nói. “Là tên của ngươi.”
Tôi không muốn học viết chữ, đặt bút xuống sà vào lòng anh ta, vòng tay của anh ta lạnh lẽo, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp, xóa tan đi tình cảm đáng ghét lúc trước, thay vào là cảm giác yêu thương.
“Làm sao vậy? Không được lười biếng, viết chữ đi!” Bích Thanh Thần Quân gõ nhè nhẹ lên đầu tôi.
Thường ngày anh ta bắt tôi viết chữ “Nhất” cũng đã rất khó khăn rồi, nhưng hôm nay, tôi nghe theo cầm bút lên, chăm chỉ viết theo mẫu anh ta đã viết.
“Không được cầm bút như thế này.” Bích Thanh Thần Quân vươn tay ra, tay của anh ta rất to, chụp toàn bộ tay của tôi vào tay anh ta, nắm chặt lại, cầm tay hướng dẫn, lấy bút chấm đầy mực, từ từ viết lên giấy.
“Miêu Miêu, Miêu Miêu, Miêu Miêu… Đây là tên của ngươi.” Anh ta nói.
“Miêu Miêu, Miêu Miêu, Miêu Miêu… Đây là tên của tôi.” Tôi ghi nhớ.
Màn đêm buông xuống, tôi vẫn ngồi trong lòng anh ta tiếp tục viết, tiếp tục học… Đến khi mọi bất an đều không còn nữa.
Đến khi trăng lên, với tất cả sự cố gắng, tôi cũng đã viết được chữ “Miêu” hoàn chỉnh.
Bích Thanh Thần Quân hỏi tôi tối nay có muốn ngủ lại ở đây không. Tôi ngước lên nhìn trăng ở Thiên Giới sáng hơn và tròn hơn dưới trần gian, lắc đầu, sau đấy vẫy đuôi đi ra cửa. Tôi cũng không quay về phòng mình, mà trèo lên cây cao nhất ở cung Huyền Thanh, ngồi ở trên ngọn đung đưa hai chân, ngắm cung điện mờ ảo dưới ánh trăng.
Sương đêm lạnh lẽo, hơi làm ướt mái tóc dài màu xanh tím, đầu óc tôi trống rỗng, bất giác chột dạ. Ánh mắt sợ hãi của Oa Oa vẫn hiện lên trước mắt tôi, sau đấy rất lâu, trực giác của mèo cuối cùng cũng khiến cho tôi tỉnh ngộ ra cảm giác đấy là ghét bỏ, cho dù trong lời nói vẫn kính trọng, vẫn phối hợp với nhau… Vẫn che giấu sự thật là cô ta rất ghét tôi.
Ánh mắt của mọi người trong phủ Bích Thanh Thần Quân đều giống Oa Oa, bọn họ nhìn thấy tôi đều mỉm cười, lấy lòng tôi, nhưng không ai thích tôi cả, không ai hoan nghênh tôi…
Tại sao mọi người đều không thích Miêu Miêu? Vấn đề này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng không tài nào hiểu được.
Tôi cũng không bắt nạt ai, cũng không đánh nhau khắp nơi, sau lần làm hỏng đó cũng không phá hoại lần nào nữa… Tại sao mọi người vẫn không thích tôi? Hay tại Miêu Miêu không ngoan hay sao? Không nghe lời sao?
Ánh trăng dìu dịu, chiếu lên cả bầu trời, đom đóm bay khắp nơi, cảnh đêm ở Thiên Giới đẹp vô cùng, tôi cũng cô đơn vô cùng.
Tôi bắt đầu nhớ về những ngày tháng sống ở núi Lạc Anh, hàng ngày đều nô đùa với Ngân Tử, lúc đó con hổ luôn luôn lắc lư mình đi phía sau tôi, con gấu đen hay tặng cá tươi cho tôi, thỏ trắng bị bắt nạt thì chạy đến trốn sau lưng tôi, Ngưu Ma Vương ca ca sẽ đưa La Sát tẩu tẩu đến thăm tôi, mang đến cho tôi rất nhiều đồ chơi, nụ cười của họ rất vui vẻ rất chân thành.
Tuy không có đồ ăn ngon, không có giường êm ái, nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ họ không còn nữa, do trận động đất ở núi Lạc Anh hủy diệt tất cả loài thú, bọn họ không còn sống sót. Chỉ còn lại một mình Miêu Miêu đơn độc trên thế giới, ngắm trăng không biết phải làm gì nữa.
Tôi bắt đầu dần dần hiểu ra tại sao bản thân mình khi nhìn thấy đống hoang tàng ở núi Lạc Anh thì trong lòng rất buồn, bắt đầu hiểu được làm sao bản thân tôi thích Bích Thanh Thần Quân.
Bởi vì anh ta thích tôi, ở đây chỉ có duy nhất anh ta thật lòng thích tôi, yêu thương tôi… Cảm giác này làm cho tôi không muốn rời xa anh ta.
Nhưng tôi vẫn không vui… Làm sao khiến mọi người thích tôi nhỉ? Vấn đề này quá nan giải, khiến mèo tôi suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được vấn đề, suy nghĩ mông lung khiến đầu tôi đau như búa bổ, cuối cùng không nghĩ ngợi gì thêm, tiếp tục bần thần ngồi ngắm trăng…
Tai tôi ve vẩy trong không khí tĩnh mịch, từ đằng xa vọng đến tiếng khóc thút thít, lòng hiếu kì của mèo khiến tôi không kiềm chế được nhảy xuống cây chạy đi tìm âm thanh thút thít đó.
Đó là hồ Liên Nguyệt trong Cung Huyền Thanh, trong hồ có chòi Lương Đình làm bằng tre, ngay cả cái cầu tre cũng dài chín đoạn mười tám nhịp. Mà tiếng khóc từ đâu vọng đến…
Tôi nhón chân nhè nhẹ bám vào Lương Đình, ngạc nhiên nhìn thấy Cẩm Văn khóc thảm thiết ở trong đó, dung nhan xinh đẹp của cô ta đều bị nước mắt làm trôi hết son phấn, mái tóc óng mượt cũng bị gió thổi rối tung, quần áo đẹp cũng bị lấy lau nước mắt… Tất cả dường như không tồn tại, chỉ có tiếng khóc giống đứa trẻ.
Tôi đứng bên cạnh nhìn những giọt nước mắt của cô ta chảy vào trong hồ, lòng càng mơ hồ: Cá không phải không có nước mắt sao? Cô ta rốt cuộc khóc vì chuyện gì?
Thế là tôi nhẹ nhàng đi đến gần cô ta, vỗ vỗ vào vai, dùng một câu an ủi duy nhất mà tôi biết nói với cô ấy: “Cẩm Văn, đừng khóc…”
Cẩm Văn nức nở quay đầu lại, nhìn thấy tôi, sợ đến nỗi nằm xụi lơ dưới đất, cúi đầu xuống cầu xin: “Nô tỳ Cẩm Văn vô ý va vào Miêu Miêu đại nhân, xin tha tội.”
Tôi đưa tay ra, nâng cằm cô ấy lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt khóc đỏ hoe, trong ánh mắt đó chứa đầy vẻ sợ hãi và căm ghét, giống ánh mắt của Oa Oa.
Thế là tôi cẩn thận hỏi những nghi vấn nghi ngờ bấy lâu nay: “Ngươi… Ngươi không thích Miêu Miêu phải không?”
“Không phải! Tuyệt đối không phải!” Cẩm Văn liên tục lắc đầu.
“Thế tại sao ngươi khóc?” Tôi không hiểu bèn hỏi.
Ánh mắt của Cẩm Văn càng trốn tránh, cô ta do dự hồi lâu cũng không nói ra.
Tôi nhìn thấy điệu bộ đó thì khẳng định luôn: “Ngươi không thích ta à?”
“Tôi…”
Tôi kéo cánh tay cô ta, cứng rắn nói: “Tại sao các ngươi không thích ta? Trả lời ta đi!”
Bị bức ép, cuối cùng Cẩm Vân cũng sụp đổ, cô ta vừa khóc vừa vung vẩy ngón tay trước mặt tôi, hét lớn: “Ai lại thích loại yêu quái thô lỗ nhà ngươi chứ? Ngươi muốn ăn thịt ta thì ăn đi cho xong! Đừng nói những lời khốn khiếp! Ta cũng không muốn chịu những uất ức này!”
Mèo ăn cá không phải là chuyện bình thường sao? Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên đỡ sự công kích của cô ta, hơi dùng lực một tí, nên cô ta bị đẩy xuống đất.
Đang định dìu cô ta ngồi dậy, trái lại Cẩm Văn tiếp tục khóc lóc: “Ta hận ngươi! Kẻ không có não! Kẻ làm bất cứ chuyện gì nói bất cứ điều gì cũng không để ý đến suy nghĩ của người khác! Làm sao mà biết được là ai thích mình chứ?”
“Nhưng… Bích Thanh Thần Quân thích ta…” Tôi ngẩng cao đầu, cố gắng tự mình chống trả lần cuối.
“Cho nên ta càng ghét ngươi! Ta từ nhỏ đã học trong cung Huyền Thanh, để có được chỗ đứng trong tim của Thần Tiên, tiêu tốn bao nhiêu sức lực mới luyện được các môn cầm kì thi họa này! Tại sao ngươi cái gì cũng không biết làm mà có thể dành lấy trái tim của anh ta? Tại sao ngươi có thể làm ra vẻ vô tội như thế và còn nói với ta là anh ta thích ngươi?”
Sau khi Cẩm Văn la hét xong, lau nước mắt tiếp tục mắng: “Ngươi thắng rồi thì cười một mình đi! Đừng đến đây nhạo báng ta! Ta đã chịu đựng đủ rồi! Chịu đủ rồi!”
Tôi không hiểu ý của Cẩm Văn, chỉ biết trong giọng nói của cô ta rất phẫn nộ, cái kiểu phẫn nộ này làm tôi bất an, thế là liên tục nói với cô ta: “Cẩm Văn… Đừng khóc… Đừng khóc.”
“Tia hi vọng cuối cùng đã không còn nữa… Không còn nữa…” Tiếng mắng chửi của Cẩm Văn đột nhiên nhỏ dần nhỏ dần. Cô ta ngồi bó gối ở dưới đất, trong miệng nói những lời mà tôi không hiểu gì cả, “Tiểu Nhàn, do chị không thể… Không thể…”
“Tiểu Nhàn là ai?” Tôi bèn hỏi.
Đột nhiên Cẩm Văn nhảy chồm lên, giống như chú gà chọi nói với tôi rằng: “Nói cho ngươi biết, không phải là chủ ý của cô ta! Muốn ăn thì ăn thịt ta! Tùy ngươi! Nhưng sau này đừng sai bảo ta làm bất cứ chuyện gì!”
Nói xong cô ta quay người bỏ đi, tôi không đuổi theo, chỉ nhìn bóng dáng cô ta vuột khỏi tầm mắt…
Đầu óc quay cuồng, bất luận như thế nào cũng phải làm sáng tỏ, lời nói của Cẩm Văn có rất nhiều nghĩa rất khó hiểu, nhưng có một điểm tôi đã hiểu, là trực giác của tôi không sai, bọn họ đều rất ghét tôi. Sau khi hiểu ra được điểm này, trong lòng đau như bị kim đâm, đau không biết phải nói như thế nào, sự cô đơn lại một lần nữa bám lấy tôi, làm cho tôi đột nhiên ghét nơi này, ghét cung Huyền Thanh này.
Thế là tôi bỏ đi ngay khi trời vẫn còn tối, cứ đi bừa, cho đến khi sương mai bao trùm cả Thiên Giới, tất cả cảnh vật bị che mờ mờ ảo ảo, làm cho tôi không nhận ra đường mất hết phương hướng, rất nhanh đã không biết bản thân mình đang ở phương nào.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một vấn đề quan trọng, tôi phải đi đâu? Tôi có thể đi đâu? Vấn đề này không có câu trả lời.