Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 08 - Phần 2
Cẩm Văn nói đến đây thì nghẹn ngào, tôi lại một lần nữa giơ tay ra lau nước mắt cho cô ấy, lần này tay cô ấy không đẩy tay của tôi ra, chỉ tiếp tục nói: “Tôi không phải trời sinh đã muốn đi khắp nơi mê hoặc đàn ông… Không phải… Nhưng muội muội cần Tiên Đơn cứu mạng… Ngươi có thể giúp ta nói với Thần Quân, ta đồng ý dùng tính mạng của mình đi đổi Tiên Đơn…”
“Không được! Ta không muốn ngươi chết!” Tôi vội vàng phản đối, sau đó tôi chép miệng cười “Chúng ta đi ăn trộm là được rồi.”
“Ăn trộm?” Cẩm Văn rất kinh ngạc.
Tôi dong đuôi lên đắc ý nói: “Ngân Tử từ trước đến nay thường khoe khoang ta ăn trộm đồ rất lợi hại! Yên tâm giao cho ta nhé! Ngươi nói cho ta ở đâu có Tiên Đơn là được rồi!”
“Trộm Tiên Đơn là tội chết…” Cẩm Văn do dự không quyết, tôi lại đảm bảo kĩ thuật cao siêu của mình, ăn trộm đồ rất đơn giản không phải là chuyện to tát gì, tuyệt đối không bị phát hiện, cô ta suy đi tính lại, cuối cùng cắn răng đồng ý.
Hai người tính kế rất lâu, quyết định đi ăn trộm của Thái Thượng Lão Quân, dù sao thì Tiên Đơn của ông ấy rất nhiều, thiếu một viên cũng không bị phát hiện, huống hồ hôm nay là ngày mồng mười, ông ta theo lệ đi tặng Tiên Đơn cho Ngọc Hoàng, không ở trong phủ.
Nắm chắc chủ định rồi, lập tức hành động, tôi kinh ngạc phát hiện Cẩm Văn rất quen thuộc con đường đến nơi Thái Thượng Lão Quân sống, hai ba cái xoay người đã đến phủ. Cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng nói mấy năm nay, vì Tiên Đơn, cô ta hầu như đã mê hoặc người trong phủ của Thái Thượng Lão Quân rồi, đáng tiếc địa vị quá thấp, vẫn chưa lấy được.
Vấn đề này không liên quan đến tôi, Cẩm Văn ôm tôi biến trở lại thành mèo, đi vào trong phủ gãi đầu làm dáng và nói chuyện với người trông cửa để thu hút sự chú ý, tôi nhân cơ hội đó nhè nhẹ bám lên tường đột nhập vào. Trong bờ tường xung quanh là một thảm cỏ xanh, tôi nhìn thấy khói cuồn cuộn bay lên từ trong lò, cẩn thận đi vào, nhìn thấy bên cạnh có một Đồng Tử quạt lửa đang ngủ gật.
Còn có cơ hội nào tốt hơn không? Tôi nhanh thoăn thoắt bò vào bên lò, phát hiện bên trong lửa rất to, nhất thời không dám thò tay vào, thế là ở bên cạnh tìm kiếm Tiên Đơn rơi xuống.
Cẩm Văn và tôi đã hình dung, vật ấy màu hồng, có mùi thơm kì dị, tôi ngửi đi ngửi lại, ngoài mùi thuốc khó ngửi ra thì không ngửi thấy mùi gì, nhưng trong lòng của Đồng Tử quạt lửa bay đến một mùi thơm cuốn hút.
Lẽ nào tiên đơn đang ở trong người nó? Tôi đi qua đi lại nhìn nó, lông mi của Đồng Tử này rất dài, da trắng bóc, mặt mũi non choẹt, mái tóc dài buộc đơn giản thành hai túm, trông rất đáng yêu. Tôi đi vòng quanh, giơ vuốt ra kéo áo nó mấy cái, cuối cùng phát hiện mùi thơm nồng nặc bay ra từ trong một cái hộp nhỏ rất đẹp ở bên trong, thế là nhẹ chân nhẹ tay lôi cái hộp ra ngoài. Khó khăn lắm mới lôi ra được, tôi mở ra xác nhận xem là có đúng là màu đỏ không, vội vàng nhặt lên và bỏ chạy, không ngờ phía sau Đồng Tử đột nhiên tỉnh dậy, nó nhìn thấy bóng của tôi hét lớn: “Người đâu! Có trộm!”
Tôi lạnh lùng hừm một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy.
Tôi biết trộm cắp là kĩ thuật sống, tổng hợp có thể khái quát thành ba chữ chuẩn, nhẹ, nhanh. Tức là tìm mục tiêu phải chuẩn, động tác hạ thủ phải nhẹ, khi bị phát hiện bỏ chạy phải nhanh, đạo lí ăn cắp của tôi thấm nhuần bao nhiêu năm, đã từng lấy cắp ở tất cả quán rượu, tiệm gà quay, quầy cá tươi trong thành gần núi Lạc Anh, thành tích lẫy lừng, chưa bao giờ bị bắt, hôm nay làm sao mà chết trong tay của Tiên Đồng nhỏ bé đấy chứ?
Xoay người lên mái nhà, đá một hòn đá bay lên gác để dương đông kích tây, sau đó nhảy lên một cây to trong sân, lợi dụng cành lá um tùm để trốn, nhìn thấy Tiên Đồng đuổi theo hướng hòn đá, bốn bề im vắng, trong lòng tôi âm thầm đắc ý, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống cây, ngang tàng đào một cái lỗ nhỏ ở trên tường chui vào đó, không ngờ nhìn thấy một đôi giày.
Đôi giày đế trắng có mũi đen, không có điểm gì đặc biệt, trái lại phát ra một làn khí khiến tôi cảm thấy bất an… Là thuốc thơm a, tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông thầy thuốc Mạc Lâm đang cười cười nhìn tôi… Và cái hộp trong miệng tôi…
Nhớ đến những ngày gặp phải bi kịch, vì sợ hãi mà lông dựng đứng lên, tôi tức tối dùng móng vuốt cào ông ấy, cố gắng đột phá để bỏ chạy, Mạc Lâm xoay mình tránh một đòn có thể làm vỡ cả hòn đá, sau đó hỏi: “Mèo con ngươi ăn trộm cái gì?”
“Không… Không có gì…” Tôi lắp bắp, không ngờ sau khi há miệng thì cái hộp rơi xuống, tôi nhanh chóng dùng móng vuốt nhét nó vào dưới bụng, dùng lông che lại, cố gắng ra vẻ vô tội nhìn Mạc Lâm, hi vọng anh ta giả vờ không biết gì.
“Để ta đoán xem?” Mạc Lâm ngồi xổm xuống nhìn tôi, nhìn thấy trên đầu tôi chảy mồ hôi, không ngừng lắc đầu.
Đột nhiên một sợi dây mềm mại chụp lấy Mạc Lâm, tôi nhìn thấy một cái bóng màu đỏ lao đến, đúng là Cẩm Văn, sợi dây dài trong tay cô ta biến hóa như vũ bão không ngừng cuốn lấy Mạc Lâm, sau đó hét to một tiếng với tôi: “Chạy nhanh lên! Đưa đồ cho ta.”
Mạc Lâm vừa núp vừa hét to: “Người đẹp đừng có hung dữ thế! Tôi là người qua đường thấy náo nhiệt thì xem thôi.”
Tôi vội vàng co chân bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, thì nhìn thấy một Tướng Quân tay cầm Bảo Tháp đem theo một đám thiên binh thiên tướng vây lấy tôi, đao kiếm sáng lóa chiếu hoa cả mắt, tôi vội vàng biến trở thành người, hạ giọng phát ra một tiếng kêu đầy uy hiếp, tay giơ chiêu Phá Thiên Trảo chuẩn bị đột vây.
“Nghiệt súc! Chạy đi đâu?” Tướng quân đột nhiên quăng Bảo Tháp trong tay lên không trung, thân tháp lập tức phình to, phát ra vô số ánh sáng, bao trùm lên tất cả, trong lòng tôi rất sợ, điên cuồng nghĩ chạy đến phủ Bích Thanh Thần Quân, không ngờ ánh sáng và Bảo Tháp theo tôi như hình với bóng, trong nháy mắt đã ụp tôi vào trong đó.
“Meo oa, meo oa…” Tôi dùng vuốt nhọn để cào lấy Tháp, muốn xông ra ngoài, không ngờ thân tháp đột nhiên bốc lên như ngọn lửa, khói cuồn cuộn, dường như xộc vào mắt tôi suýt tí nữa mù cả mắt, sự sợ hãi dâng lên, tôi càng kêu càng thảm thiết, ngón tay cào chảy cả máu.
Từ đằng xa có một ông già tóc bạc mặt mày hồng hào, đem theo tên Đồng Tử quạt lửa bên lò thuốc cưỡi mây bay đến, bay thẳng đến bên cạnh Tướng Quân, vội vàng khoanh tay thưa: “Làm phiền Lý Thiên Vương.”
“Chuyện này thuộc trách nhiệm của Lý mỗ.” Tên vô lại tên là Lý Thiên Vương vội vàng khoanh tay đáp lễ. Ông ta đắc ý vuốt râu, cười rất thoải mái.
Tôi đau đớn giãy giụa trong đống lửa, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu cháy, trong lúc vùng vẫy để thoát ra ngoài, trước mắt tôi không biết tại sao luôn ẩn hiện gương mặt của Bích Thanh Thần Quân.
Không biết… Miêu Miêu chết ở đây, anh ta có buồn không nhỉ?
“Lý Thiên Vương, xin ngài khai ân!” Một giọng nữ lanh lảnh vọng đến, gọi linh hồn tôi trở lại, bóng người màu đỏ của Cẩm Văn lao đến, cô ta nhanh chóng quỳ xuống trước mặt của ông già tóc bạc và Tướng Quân, liên tục dập đầu: “Chuyện này đều do một tay nô tì lên kế hoạch, vạn lần đáng chết, Miêu Miêu chỉ bị lừa rồi làm theo, cầu xin Thiên Vương và Thái Thượng Lão Quân tha cho.”
“Kẻ trộm Linh Đơn tội không thể tha.” Giọng nói của Lý Thiên Vương không có bất kì sự ôn hòa nào, ông ta vẫy tay về phía đám lâu la bên cạnh nói: “Bắt con tiện nữ này lại, buộc lên cột xử tử.”
“Cầu xin Thiên Vương tha tội cho Miêu Miêu.” Cẩm Văn bị thiên binh thiên tướng kéo sang một bên, cô ta khóc nước mắt giàn giụa, rất xấu xí, “Là do tôi bảo, tôi dụ dỗ cô ấy ra tay, tha mạng cho cô ấy.”
Tôi nhìn Cẩm Văn khóc lóc, trong lòng rất buồn… Thế là lớn tiếng an ủi cô ta: “Cẩm Văn, đừng khóc!”
Cẩm Văn bị Ngũ Hoa Đại Bang túm đầu giật tóc, cô ấy ngẩng đầu đau đớn nói với tôi: “Miêu Miêu… Xin lỗi…”
Cô ấy vốn cũng biết câu thần chú đó, cô ấy vốn thích tôi, trong ngọn lửa, tôi đột nhiên mỉm cười, sau đó từ từ ngồi bệt xuống trong tháp, tê liệt chờ đợi thời khắc bị thiêu cháy. Đang mơ màng, dường như tôi nghe thấy tiếng của Bích Thanh Thần Quân vọng lại, anh ta hét rất to… Cũng rất khẩn thiết… Tôi lấy hết sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy song cửa sổ ở bên tháp nhìn ra ngoài, anh ta đến thật rồi, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận như thế của anh ta, không đội mũ, không đi giầy, không mặc áo choàng, thậm chí tóc cũng không buộc lên… Phía sau còn có Mạc Lâm đi theo.
“Lý Thiên Vương, xin nhanh chóng thu hồi Bảo Tháp lại!” Bích Thanh Thần Quân lập tức kêu lên: “Con mèo ở trong kia là đồ đệ của tôi! Xin ngài thả nó ra đi rồi từ từ nói chuyện!”
“Bất kì Thần hay Yêu, ăn trộm Tiên Đơn duy nhất chỉ có đường chết.” Lý Thiên Vương không lay động, vẫn giữ nguyên chủ kiến.
Cẩm Văn vừa vùng vẫy vừa hét lớn: “Người ăn trộm Tiên Đơn là tôi, không liên quan đến Miêu Miêu! Cầu xin ngài! Muốn chém thì chém tôi là được rồi.”
“Dập lửa thu tháp về!” Bích Thanh Thần Quân ra lệnh, cơn tức của anh ta lại bắt đầu tăng lên, sát khí bao trùm cả bầu trời, dường như tất cả những đám mây cũng rung chuyển.
“Không được!” Lý Thiên Vương rất kiên định, ông ấy đột nhiên cười nhạt nói, “Lẽ nào ngươi muốn đánh nhau? Muốn xem hai chúng ta ai mạnh ai yếu!”
“Ai nha nha hai người các ngươi đừng đánh nhau!” Mạc Lâm nhích lên trên đi một vòng, “Có chuyện gì mà không thể bàn bạc sao? Lý Thiên Vương ngài nên dập lửa, để cho chúng tôi hỏi con tiểu yêu ở trong đó mấy câu, nếu chính xác do nó ăn trộm Tiên Đơn, lúc đó xử lí cũng không muộn.”
Lý Thiên Vương nhìn Bích Thanh Thần Quân rút kiếm ra trước mặt, cuối cùng hừm một tiếng dập lửa trong Bảo Tháp, toàn thân tôi đông cứng, cảm giác bỏng rát nhanh chóng mất đi, đột ngột há miệng ra thở, nhưng nhớ trong lòng có Tiên Đơn, lại trở nên lo lắng.
Bích Thanh Thần Quân bước lên phía trước, nghiêm khắc hỏi: “Ngươi ăn trộm Tiên Đơn sao?”
Tôi thành thật gật đầu, cụp tai xuống không dám nhìn anh ta.
“Tại sao làm chuyện này?” Giọng nói của anh ta rất tức giận, trong sự tức giận có cả sự buồn bã.
Tôi tiếp tục thành thật khai: “Em gái Cẩm Văn bị thương… Cần Tiên Đơn cứu mạng… Con hỏi sư phụ, sư phụ không cho…”
Bích Thanh Thần Quân nghe trả lời xong, dường như nín thở, anh ta chỉ lên mũi tôi mắng: “Đồ ngốc! Ngươi không biết làm như vậy sẽ bị mất mạng sao?!”
Tôi lại gật đầu.
“Biết mà vẫn còn làm?!”
Tôi nhìn khuôn mặt tức giận và buồn bã của anh ta, trong lòng cũng rất buồn, nói nhỏ: “Sư phụ… Xin lỗi… Con không dám nữa.”
“Còn có lần sau sao?”
“Không sao không sao, đừng giận!” Mạc Lâm mỉm cười đi lên vỗ vào vai của Bích Thanh Thần Quân, sau đó giơ tay ra phía tôi, “Giao Tiên Đơn ngươi ăn trộm ra.”
Tôi sờ hộp sắt ở trong lòng nói: “Nhưng… Phải cho em gái Cẩm Văn…”
“Con mèo ngốc! Còn không nhanh đưa ra để lập công chuộc tội!” Bích Thanh Thần Quân giận dữ hét lên, rách hết màng nhĩ của tôi, tôi bất đắc dĩ lôi cái hộp sắt ra.
Mạc Lâm đón lấy cái hộp sắt, mở ra nhìn, khóe miệng anh ta từ từ nhếch lên, cuối cùng không nhịn được cười to lên:
“Đây là Tiên Đơn sao? Rõ ràng là thịt bò khô mà.”
Tất cả mọi người như hóa đá… Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng thở phập phồng, mặt Lý Thiên Vương hơi ngạc nhiên, ông ta vội vàng bước đến, giật lấy cái hộp sắt từ trong tay của Mạc Lâm xem xét, khuôn mặt biến sắc, rất lâu không nói nên lời.
“Meo Meo?” Tôi cảm thấy phản ứng của mọi người quá kì quặc, thế là kêu lên nho nhỏ.
Khóe miệng của Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng giãn ra, anh ta xoay người nói với tôi: “Ngươi xác nhận cái ngươi lấy cắp là cái này sao?”
Tôi thành thật gật đầu: “Màu đỏ, rất thơm, không sai.”
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Thái Thượng Lão Quân vội vàng từ đằng sau bước lên, cùng với bọn Lý Thiên Vương vùi đầu vào nghiên cứu thịt bò khô trong hộp, đáng tiếc cho dù bọn họ nhìn bao nhiêu lần, sắc mặt thay đổi bao nhiêu lần, thịt bò vẫn là thịt bò, không có bất kì sự thay đổi nào.
“Tôi nghĩ quy định ở Thiên Giới, không có đạo lí ăn vụng phải chịu sự trừng phạt trời tru”, Bích Thanh Thần Quân cười, phá vỡ sự yên lặng của bọn họ, “Nhưng Thái Thượng Lão Quân là người ăn chay, không biết thịt bò này ở đâu ra?”
“Cái này… Cái này…” Thái Thượng Lão Quân đỏ mặt, suy tư một lúc lập tức xoay người, phát ra tiếng hét vang như sấm, “Bao Tử ngươi lại đây cho ta!”
Tiểu Tiên Đồng tên là Bao Tử, cúi gằm mặt, run lẩy bẩy bước lên phía trước nói nhỏ: “Là của tôi…”
Thái Thượng Lão Quân ném hộp sắt vào người nó, nhéo tai mắng: “Mất Tiên Đơn cái gì chứ? Hóa ra tiểu tử nhà ngươi mất thịt bò khô!”
“Xin tha mạng!” Bao Tử vội vàng quỳ gối xuống nói: “Con thấy cô ta hành tung như ma quỷ, sau khi nhìn thấy con vội vàng bỏ chạy, trong miệng ngậm đồ, đồ đạc xung quanh bị đảo lộn, cho nên con cho rằng cô ta lấy Tiên Đơn…”
“Cho dù chân tướng đã rõ ràng, con yêu này ăn trộm cũng xem như không đúng, đợi sau khi về phủ sẽ dạy dỗ lại.” Bích Thanh Thần Quân nhìn thấy sắc mặt bọn họ đang tiến thoái lưỡng nan, cũng không muốn làm khó dễ, “Bây giờ mời Lý Thiên Vương mở tháp thả yêu ra.”
Lý Thiên Vương xấu hổ thu Bảo Tháp lại, tôi sau khi sống sót trở về, tim đập loạn xạ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, hai chân mềm nhũn, nằm bẹp dưới đất, biến thành mèo, đáng tiếc ngọn lửa đã ảnh hưởng đến cơ thể, ngọn lửa đã tấn công trực tiếp vào nguyên khí, nên bị thương rất nặng.
Bích Thanh Thần Quân ngồi xuống bế tôi lên, sờ vào đám lông bị cháy, vừa tức giận vừa thương xót mắng: “Không ngờ ngươi lần này ngốc còn ngốc thật đúng chỗ.”
“Miêu Miêu không ngốc…” Tôi không chịu, lên tiếng phân bua, ngược lại Mạc Lâm ở bên cạnh càng cười to.
Thái Thượng Lão Quân sau khi cáo lỗi với Bích Thanh Thần Quân, kéo tai của Bao Tử bỏ về, còn nói là trừng phạt nó, Bao Tử kêu thảm thiết, khiến tôi cảm thấy rất hả hê.
Lý Thiên Vương cũng ngượng ngùng vòng tay cáo từ chúng tôi, thiên binh ở phía sau trói Cẩm Văn vội vàng tiến lên phía trước hỏi: “Con yêu này xử trí như thế nào ạ?”
“Ăn vụng mà đủ tư cách lên yêu đài chém sao?” Lý Thiên Vương trừng mắt nhìn bọn họ mắng to: “Thả ra! Để cô ta thích lăn đến đâu thì lăn đến đó!”
Cẩm Văn ngật ngưỡng đứng dậy, lao về phía tôi, không ngớt hỏi thăm: “Miêu Miêu ngươi vẫn khỏe chứ? Ngươi vẫn khỏe chứ? Tại sao Tiên Đơn lại biến thành thịt bò chứ?”
Không lấy được Tiên Đơn, tôi giật giật tai nói: “Hình như là tôi lấy nhầm rồi…”
Cẩm Văn há hốc mồm, sau đó rất lâu mới mở miệng nói: “Đúng là ngươi quá ngốc nghếch…”