Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 18 - Phần 1
Chương 18: Ghen tuông tranh đoạt
Sau khi tắm gội xong, Cốc Nhạn ma ma dẫn tôi vào một căn phòng to rất tráng lệ, bảo tôi ngồi trên cái giường rộng ở giữa phòng, Hoa Dung cầm bình rượu đến, bảo tôi uống đi, tôi ngửi ngửi, cảm thấy mùi rượu này kém hơn ở Long Cung rất nhiều, thế là lắc đầu cự tuyệt không uống, Hoa Dung lại thở dài nói với tôi: “Cô nàng ngốc ạ, đây là lần đầu của ngươi, cũng không biết lão gia kia sẽ sử dụng thủ đoạn gì, nếu vùng vẫy chống đối, trong rượu này có một ít thuốc gây mê, thêm một chút men, sẽ không khó chịu lắm, nhắm mắt lại, rồi chuyện này cũng qua đi, tôi cũng chỉ giúp ngươi chuyện nhỏ này thôi.”
Cốc Nhạn ma ma cau mày ngồi bên cạnh, suy nghĩ một lát nói: “Cũng đúng thôi, uống đi, làm nghề này vất vả lắm, ta không muốn cơ thể ngươi bị thương.”
Tôi nhìn thấy chỉ có một cốc rượu nhỏ, lại nhìn thấy thái độ của hai người rất kiên quyết, thế là khổ sở, bóp mũi uống hết cốc rượu, không lâu sau mặt bắt đầu đỏ, đầu hơi nóng, trời và đất đang xoay vòng tròn, bước chân đứng dậy không vững, thế là nằm nghiêng trên giường.
“Điểm này thì không được rồi?” Hoa Dung ngạc nhiên nhấc bình trà lên.
Cốc Nhạn ma ma đứng ở bên cạnh cười: “Thuốc lần này rất tốt chúng ta ra ngoài mời người kia…”
Men rượu bốc lên đầu, bọn họ nói cái gì, dần dần tôi bắt đầu không nghe rõ, tôi cảm thấy người lâng lâng, hình như trở thành người khác, sức lực toàn thân bắt đầu mất đi, cảm giác cân bằng cũng không điều tiết được, họng hơi khô, tôi cười ngốc nghếch muốn bò từ trên giường xuống bên cạnh bàn uống nước, làm mạnh tay quá, cái cốc làm bằng gốm trắng rơi xuống đất vỡ tan.
Tiêu rồi đánh vỡ đồ phải phi tang đi, lóe lên cách xử lí, thế là tôi vội vàng nằm úp xuống, dùng tay hốt những mảnh vỡ, suy nghĩ một lát đẩy vào gầm giường, lại muốn đứng dậy uống trà, kết quả cái cốc lại vỡ tiếp…
Đánh vỡ, đẩy vào gầm giường, uống trà, nhặt cốc vỡ, đánh vỡ, đẩy vào gầm giường, các bước lập đi lập lại, cuối cùng tôi tức giận, đứng dựa vào cái gầm bàn, không ngờ cái bàn này cũng bị nứt toác, không dùng sức cũng bị đẩy ngã xuống đất, ấm trà và đĩa hoa quả trên bàn cũng vỡ tan.
Làm thế nào? Tôi quay cuồng lăn lộn mấy vòng trên đất, dùng tay đẩy cái bàn vào dưới gầm giường… Nghĩ là có thể giấu được nó nhưng gầm giường quá thấp, cái bàn quá to, khi tôi đẩy vội đẩy vàng, lực đẩy quá mạnh, giường cũng bị nứt một kẽ, thế là dùng ga giường phủ lên nó, hi vọng có thể che được mắt của Cốc Nhạn ma ma.
Bận rộn một lúc, phía ngoài vọng lại tiếng cười, tôi vội vàng ngồi xổm trên giường, chờ đợi, cúi đầu hi vọng không bị phát hiện đánh vỡ những thứ kia, đáng tiếc hình như không được…
Nhạn ma ma sau khi vào cửa phát hiện kêu lên: “Cái bàn của tôi làm sao?”
“Meo.” Mặt tôi nóng bừng, cố gắng ra vẻ vô tội nhìn bà ta, lại lên giường cuộn tròn người nịnh bợ, hi vọng bà ta không để ý đến lỗi nhỏ này.
Cốc Nhạn ma ma còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng bị người đàn ông phía sau chặn lời bà ta lại: “Tôi cảm thấy, bà không nên làm tôi mất hứng thú ở đây! Cái bàn này, giá bao nhiêu tiền?”
“Lão gia nói rất đúng.” Cốc Nhạn ma ma lập tức không truy cứu, chỉ ném ánh mắt về phía tôi, sau đó cười hì hì lùi ra ngoài, tôi nằm nghiêng trên giường một tay ôm lấy đầu, quần áo do vừa đánh vật với mớ bòng bong nên bị xộc xệch, thế là oán giận nhìn người đàn ông trước mặt, thấp giọng kêu lên “Meo”.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi, sắc mặt rất kì cục, lúc đỏ lúc trắng một lúc lại màu đen, giống như đổi màu, rất đặc sắc, cuối cùng anh ta một tay kéo tôi ôm chặt, hơi thở dồn dập nói: “Tôi nghi ngờ trong bụng không ngờ đúng là cô? Tại sao con mèo ngốc nhà ngươi lại bị bán vào lầu xanh làm kĩ nữ?”
Anh ta quen tôi sao? Tôi không quen anh ta, bất ngờ đánh giá người đàn ông trước mặt, ngược lại phát hiện ánh mắt của mình hơi mơ hồ, mắt díp lại mở không ra.
“Tại sao cô phải uống rượu?” Người đàn ông lại nổi giận, “Ngươi bây giờ toàn thân có bị phát nóng phát ngứa rất khó chịu hay không?”
“Không có… Chỉ là đau đầu chóng mặt.”
Tôi thành thật trả lời: “Nhìn không rõ các đồ vật…”
Người đàn ông ngồi trên ghế bên cạnh tôi, đặt tôi ngồi trên đùi anh ta, trầm tư một lát, dường như trong lòng hơi an tâm lại có chút thương xót, “Suýt nữa ta quên ngươi là đồ đệ của Bích Thanh Thần Quân, một chút thuốc tiên xuân nhằm nhò gì.”
“Miêu Miêu đau đầu…” Mùi vị trên người của người đàn ông khiến cho tôi cảm thấy an tâm, khiến cho tôi không nhịn được thổ lộ hết.
“Uống bao nhiêu rượu?” Anh ta hỏi.
“Một cốc.” Đầu tôi quay cuồng, chỉ vào ngón tay một lát khẳng định nói.
“Sư phụ thế nào thì học trò thế đấy, tửu lượng rất kém.” Người đàn ông lắc đầu cười.
“Ngươi là ai?” Tôi bất ngờ hỏi.
Chớp mắt, người đàn ông xoay mình biến hóa, đầu tóc đen biến thành màu đỏ, con ngươi biến thành màu vàng, tôi thấy gương mặt từ từ biến đổi, tôi dụi dụi mắt mấy lần, rốt cuộc nhận ra trước mắt hình như là Ngao Vân…
“Sao ngươi lại ở đây?” Tôi rất vui mừng hỏi.
Ngao Vân xoa xoa cái đầu, từ từ giúp tôi uống thuốc giải rượu, sau đó chầm chậm trả lời: “Ta bớt chút thời gian để xuống trần gian vui chơi. Nghe nói ở đây có tuyệt sắc giai nhân, nên chạy đến xem, không ngờ là con mèo ngu ngốc nhà ngươi. Không ở trong phủ Bích Thanh Thần Quân chạy đến đây làm gì?”
“Kiếm tiền!” Sau khi để yên cho tôi anh ta xoa xoa một hồi, tôi cảm thấy dễ chịu rất nhiều, đầu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, thế là lớn tiếng trả lời, “Trường tư thục Ấu Yêu bắt phải xuống trần gian tu hành, phải kiếm được một ít tiền mang về, có một bà lão tốt bụng đưa tôi đến đây.”
“Ngươi rốt cuộc biết hay không biết ở đây là nơi nào sao?” Ngao Vân dường như hơi tức giận anh ta xoa đầu càng lúc càng mạnh làm tôi hơi đau, “Nếu không phải ta vừa đến đây đúng lúc, để cho ngươi bị tên béo kia…! Ặc… Ta sẽ đánh chết tên béo kia cho ngươi… Yêu quái giết người sẽ bị phạt nặng.”
“Ở đây là Tây Phượng Lầu, ta biết rồi.” Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, lại đáng thương nói: “Cốc Nhạn ma ma cũng là người tốt.”
Ngao Vân đột nhiên không nói nữa, anh ta dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dừng lại trên áo lụa mỏng, dường như đang do dự cái gì. Cuối cùng anh ta tức giận ôm ngang người tôi lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó nói: “Cho dù ngươi chạy đến nơi nào thì không thoát khỏi tay ta, đợi ta làm xong, ta sẽ đưa ngươi về tiền trảm hậu tấu.”
“Tôi…” Câu này chưa nói xong, anh ta đột nhiên nằm sấp người xuống hôn lên trán tôi, hai tay đè lấy cổ tay của tôi không cho phép cử động.
Quần áo bị kéo ngược xuống, nụ hôn của Ngao Vân càng mãnh liệt, khiến cho tôi hơi bất an, ngược lại không biết nên vùng vẫy thoát khỏi như lời Bích Thanh Thần Quân nói hay là nghe theo lời dặn dò của Cốc Nhạn ma ma không được động đậy.
Kiếm tiền quan trọng hay nghe lời quan trọng? Trong lúc đang do dự, Ngao Vân nói với giọng khản đặc: “Miêu Miêu… Ta muốn ngươi, kể từ ngày hôm đó, ta muốn ngươi lắm rồi, ngươi theo ta được không? Ta có thể để ngươi làm tam thái tử phi của Long Cung, để cho ngươi hưởng thụ tất cả những vinh hoa trên thế gian này, dưới bầu trời này, tất cả cá là của ngươi, tất cả ngọc ngà châu báu và đồ chơi cũng là của ngươi. Ngươi lấy ta được không?”
Tất cả cá trong thiên hạ đều thuộc về ta sao? Câu nói này hết sức hấp dẫn, trong lúc đang do dự, cái chuông ở trên cổ đột nhiên vọng lại tiếng nói vui vẻ của Bích Than Thần Quân: “Miêu Miêu ngươi đang làm gì thế?”
Tôi vội vàng trả lời anh ta: “Đang tiếp khách.”
Vẻ mặt của Ngao Vân tối sầm lại, không khí trong phòng trầm lắng xuống, một lúc sau đầu bên kia của cái chuông vọng lại: “Cố gắng lên.”
Thế là đồng ý kiếm tiền quan trọng rồi, thế có thể để cho Ngao Vân tùy ý chạm vào người rồi?
Ngao Vân thở dài thoải mái, một lần nữa lao lên đè người tôi xuống, sau đó sờ soạng khắp người tôi, áp sát vào nhau rất thân mật. Sau khi mò đến đuôi, tôi không khách khí đạp anh ta một cái: “Không được chạm vào đấy.”
“Vâng vâng.” Anh ta mỉm cười hôn lên mặt tôi, tháo thắt lưng của mình ra để lộ ra cái cơ bắp săn chắc.
Bỗng nhiên có tiếng hét kinh người của Bích Thanh Thần Quân vọng lại trong chuông: “Tiếp khách là cái gì?”
Động tác của Ngao Vân dường như hóa đá, anh ta khó chịu ôm lấy đầu, khuôn mặt đau khổ, thấp giọng nói: “Cái tên kia phản ứng quá chậm chạp rồi. Lúc này còn dọa người khác, xảy ra chuyện thì làm thế nào?”
Tôi nghe trong giọng nói của anh ta tức giận, cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng giải thích ngọn nguồn sự việc, chứng tỏ bản thân mình đang nỗ lực kiếm tiền, xin anh ta đừng tức giận.
Vọng lại tiếng thở của đầu chuông bên kia, tiếng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như phát ra từ kẽ răng: “Được… Được… Một người tốt, Tây Phượng Lầu được Ngao Vân nuôi…”
Ngao Vân mặt đỏ tía tai, nhăn nhở một lúc, sán lại gần cái chuông nói: “Sư phụ đại nhân của Miêu Miêu, bây giờ ván đã đóng thuyền, ta sẽ chịu trách nhiệm lấy cô ta đưa về Long Cung thì ngươi tác thành nhé.”
“Ván đã đóng thuyền?”
Chưa nói xong bốn chữ, một lúc sau tôi cảm nhận được là anh ta sẽ tức giận nhốt tôi và đánh vào đít tôi, vội vàng hét lên: “Không có ván cũng không có thuyền, không có.”
Ngao Vân lại cười cười xoa đầu tôi nói: “Ai nhaa! Miêu Miêu, ngươi vẫn chưa biết dùng thành ngữ.”
“Ngươi đã làm gì với cô ấy?”
“Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ!” Ngữ khí của Ngao Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Không được!” Bích Thanh hét lên.
“Tại sao không được?” Ngao Vân nghiêm sắc mặt nói, “Cô ấy tuy là đồ đệ ngươi, không phải là đồ chơi thuộc sở hữu của ngươi, hà tất phải ngăn cản.”
“Ngươi sống vất vưởng khắp nơi, ta làm sao có thể giao Miêu Miêu cho ngươi!”
“Nói như thế thì ta không sống vất vưởng nữa thì ngươi có thể giao Miêu Miêu cho ta không?”
“Nói linh tinh.” Bích Thanh Thần Quân lại nổi giận.
Hai người đang cãi nhau, tôi nằm co chân ở chân giường ôm lấy chăn rất ai oán luôn cảm thấy bản thân mình không tránh khỏi cái vận hạn bị đánh vào mông, mà lời cầu hôn của Ngao Vân cũng rất hấp dẫn, cá trong bốn bể đều thuộc về tôi, cá muốn ăn cũng ăn không hết… Thích ăn cá chép thì ăn cá chép, thích ăn tôm thì ăn tôm, mỗi lần có thể lấy hai con, một con dùng để ăn, một con dùng để ngắm.
Nước miếng bắt đầu chảy ra, khiến cho tôi nhất thời quên mất nỗi sợ hãi, chìm đắm trong bốn bể cá tươi. Lúc đang mơ mộng hão huyền, đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm, sát khí khủng bố, cái bức tường của gian phòng nứt ra một lỗ to, Bích Thanh Thần Quân mặc áo giáp tay cầm trường kiếm hung dữ, sắc mặt khó coi, hung ác, nhìn chằm chằm vào Ngao Vân lại nhìn tôi, cảm giác giống như ngày thường tôi ăn cắp bị bắt được… Dường như còn đáng sợ hơn…
“Sao nhanh thế?” Ngao Vân cũng há hốc mồm, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh ta chỉnh lại quần áo, xuống giường, đứng thẳng người hành lễ với Bích Thanh Thần Quân, “Tôi thật lòng muốn cưới Miêu Miêu.”
“Ngươi thật sự là đang ở đây đang làm chuyện này sao?” Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhìn cái dáng vẻ của tôi há miệng nói, “Xem ra giữa các ngươi chưa xảy ra chuyện gì.”
Ngao Vân hơi xấu hổ, anh ta liếc nhìn tôi nói: “Tất cả ngoài sự dự đoán.”
“Sư phụ…” Tôi vội vàng gọi, tôi chui ra từ trong chăn, muốn đi đến cạnh anh ta làm nũng, xin lỗi để lấy lòng.
Không ngờ Bích Thanh Thần Quân liếc nhìn tôi, đột nhiên anh ta nổi giận hét lên: “Chui vào trong chăn đi! Quấn chặt vào.”
Anh ta suy nghĩ một lúc lại đi đến, thuận tay kéo cái ga giường và vỏ chăn quấn tôi vào trong đấy mấy vòng, quấn giống như một cái bánh chưng mới dừng tay, sau đó quay lại nhìn Ngao Vân, rút kiếm ra.
“Ngươi chỉ biết dùng bạo lực ức hiếp người khác sao?” Ngao Vân lạnh lùng nói, “Tại sao không để cô ấy tự quyết định? Hay là ngươi căn bản không có lòng tin nắm giữ cô ấy, chỉ biết dùng thủ đoạn cưỡng bức?”
Sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân càng khó coi, anh ta quay lại hỏi tôi: “Ngươi muốn đi Long Cung với anh ta không?”
“Muốn!” Tôi nhanh nhảu trả lời, “Bởi vì ở đó có rất nhiều cá.”
Khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân đột nhiên đờ đẫn, anh ta xoa đầu tôi rất lâu không nói gì cả, dường như đang suy nghĩ đắn đo cái gì, sắc mặt của Ngao Vân ở bên cạnh lại đắc ý rất hả hê.
Tôi thấy Bích Thánh Thần Quân dường như không vui, trong lòng cũng không vui, thế là buột mồm nói: “Nếu… Sư phụ không thích tôi đi, thì tôi không đi nữa.”
“Ngươi thật lòng muốn lấy anh ta sao? Từ bây giờ xuống biển, rời bỏ Huyền Thanh Cung…” Bích Thanh Thần Quân hạ giọng hỏi, “Nếu ngươi thật lòng thích anh ta, thì ta buông tay.”
“Tại sao phải rời bỏ Huyền Thanh Cung?” Tôi ngạc nhiên.
“Bởi vì sau khi kết hôn với một người, thì phải chung sống với anh ta, cho nên lấy Ngao Vân thì phải ở bên cạnh anh ta.” Bích Thanh Thần Quân kiên nhẫn giải thích.
Ngao Vân ở bên cạnh chĩa mồm vào nói: “Ta sẽ thương yêu ngươi hơn Bích Thanh Thần Quân, yên tâm đi.”
“Không cần.” Tôi không hề do dự lắc đầu, “Miêu Miêu phải ở Huyền Thanh Cung.”
“Ngươi không thích cá, không thích ta sao?” Ngao Vân hỏi.
“Thích.” Tôi gật đầu, ra sức giải thích, “Nhưng… Tôi còn thích sư phụ, sư phụ còn cho tôi ăn cá, còn gỡ xương cho tôi… Cái gì sư phụ cũng chiều tôi… Tôi… Không muốn rời xa anh ta.”
Tôi lúng túng giải thích rất lâu, luôn cảm thấy mình không nói ra được, nhưng thần sắc của Bích Thanh Thần Quân đã tươi trở lại.
Thật kì lạ… Là từ khi nào, tôi sợ nhìn thấy anh ta bị thương và buồn bã, còn đau hơn cả đâm một dao trên người mình? Là từ lúc nào, trong lòng tôi anh ta đã quan trọng hơn cả, sự tồn tại của anh ta, càng quan trọng hơn việc vui chơi? Là từ lúc nào, tôi bắt đầu yêu thầm cái còng tay lạnh giá của anh ta, yêu thầm cái nụ cười và sự dịu dàng của anh ta. Kí ức lại tràn về, cảm giác bị vứt bỏ như cứa vào tim, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy sợ hãi, sợ có một ngày lại bị bỏ rơi, bất luận chờ đợi bao nhiêu ngày, anh ta cũng không trở lại tìm tôi, không đưa tôi về nhà.
Nếu ăn cá mà bị bỏ rơi, thôi thà cả đời này không ăn cá.
Hai người trầm ngâm không nói, tôi cẩn thận mở miệng hỏi: “Sư phụ không cần tôi nữa sao? Miêu Miêu đã làm sai chuyện gì sao, tôi sẽ thay đổi, người đừng vứt bỏ tôi được không…”
“Yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng ở bên cạnh ta, sư phụ vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi.” Bích Thanh Thần Quân vỗ vỗ đầu tôi, cuối cùng thở dài, dãn mày ra, nở nụ cười sáng chói với tôi, anh ta quay người nhìn Ngao Vân sắc mặt khó coi nói: “Ta chỉ vứt bỏ tên cản trở công việc ở trước mắt.”
“Ngươi chỉ làm chủ trước cô ta bây giờ là một đứa trẻ, tâm hồn ngây thơ, chỉ sợ là xem ngươi như là bố.” Ngao Vân lạnh lùng cười, “Ta cũng không vứt bỏ.”
Chưa nói dứt câu, Bích Thanh Thần Quân rút kiếm ra đâm tới, Ngao Vân vội vàng lấy cây thương ra chặn lại, đồ dùng khắp nơi bị vỡ nát, bức tường bị kiếm và cây thương đâm vào có vô số vết nứt, toàn bộ căn gác này bị chấn động, bên ngoài vọng lại tiếng kêu the thé của Cốc Nhạn ma ma: “Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế? Động đất hay đánh nhau? Đại gia à! Các người đừng cướp cô gái này, ở đây chúng tôi có nhiều lắm! Có nhiều lắm!”
Kiếm như mưa, thương như rồng, Bích Thanh Thần Quân và Ngao Vân đánh nhau bất phân thắng bại, toàn bộ Tây Phượng Lầu này bị chấn động, cát bụi từ trên mái không ngừng rơi xuống, cột cũng bị nứt toác, nền nhà cũng bắt đầu nứt, tiếng kêu the thé của Cốc Nhạn ma ma cũng bị chôn vùi vào trong tiếng kêu la thảm thiết của mọi người, tất cả các cô gái và khách khứa đều bất chấp tất cả lao ra ngoài, miệng kêu lên: Động đất rồi.
Tôi ngồi ở trên giường cũng bị chấn động này làm rơi xuống đất, thế là Bích Thanh Thần Quân hét lên với tôi: “Miêu Miêu ngươi đi ra ngoài đi, biến thành mèo không được chạy lung tung!”