Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 20

Chương 20: Gánh xiếc rong

Qua mấy ngày dò dẫm tìm kiếm ở trong thị trấn của loài người, tuy chuyện tìm kiếm vẫn còn xa lắc xa lơ nhưng tôi vẫn luôn tìm được cách ăn cho no cái bụng. Lén lút vào thành, sau đó biến thành người sau đó thoải mái đứng gần quán cơm có mùi nhất, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đàn ông tiến lên phía trước, chỉ cần anh ta nói cái gì tôi đều đồng ý, có thể ăn cá, tôm, cua, ăn cho đến lúc no căng mới thôi. Sau khi cùng họ rời khỏi quán cơm, thoải mái xoay người biến thành mèo giữa chỗ đông người, có thể lắc lư bỏ đi trước mặt mọi người mà không ai truy đuổi tôi.

Cách khác là thoải mái tìm mấy tiểu yêu quái vô dụng ở trong thành, giương vuốt, không nghe lời thì giận dữ đánh cho một trận đau, bọn họ tự động tự giác đi tìm đồ ăn ngon đến để hiếu thuận với tôi.

Cách thứ nhất mách bảo tôi có thể có vấn đề cho nên không dám nói với Bích Thanh Thần Quân cho nên cũng không dám dùng nhiều, cách thứ hai anh ta chỉ nói không được làm bị thương loài người, không nói không làm thương yêu quái, cho nên chuyện này có thể làm… Cho dù nói thế nào, người khác bị đánh cũng đánh mạnh hơn tôi.

Tôi tức giận đánh một con hươu tự xưng là thích chà đạp lên người khác và rất lợi hại trở lại nguyên hình, lại muốn giáo huấn con thỏ và con ếch thuộc hạ của nó, không ngờ hai chúng nó nhanh chóng biến thành người, vậy là một cặp Ấu Yêu bảy tám tuổi của con người gần giống với các bạn học ở trường tư thục, khiến cho tôi nhất thời không lỡ ra tay.

Con thỏ đó tên là Lạc Lạc, đứa bé gái đáng yêu, mắt đỏ tóc trắng, toàn thân trắng như tuyết, đáng tiếc là cổ họng có vấn đề, tiếng nói chỉ to hơn tiếng con muỗi một chút, đang ngồi khóc ở dưới đất, phía trước, con ếch là đứa con trai tàn tật, tên gọi là Kiếm Nam, một đứa con trai mắt đen tóc đen bình thường, miễn cưỡng đứng dậy, cảnh giác nhìn tôi, hai chân run rẩy, ngược lại như đang nói với đối thủ, bản thân mình đang sợ hãi và thiếu tự tin, đều là hoàn toàn không đáng sợ.

Sau khi tôi kết thúc cái việc đòi hối lộ thức ăn, bọn họ lập tức biết điều tìm về cho tôi vô số thức ăn ngon, nhìn thấy tôi vẫn chưa lột mặt nạ của chúng ra, lập tức khóc rưng rức ôm lấy đùi tôi, tỏ vẻ từ bây giờ sẽ cải tà quy chính, ngoan ngoãn làm yêu, ngày ngày hướng thiện, và không làm những thủ đoạn dụ dỗ con gái, cầu xin tôi tha mạng.

Cho dù bọn họ xin tha tội, chà đạp người khác như thế chắc chắn là việc không đúng. Thế là tôi vừa ăn uống thả cửa vừa dùng từ ngữ chính nghĩa dạy dỗ họ, bắt nạt bừa bãi là không đúng, muốn giẫm hoa thì lên núi mà giẫm, tại sao phải đi giẫm đạp nhà người khác? Hoa cỏ nhiều không dễ hơn sao! Cho dù muốn giẫm cũng phải được sự đồng ý của chủ nhân. Như tôi đã từng nhiều lần giẫm hoa cỏ trong phủ Mạc Lâm, sau đó bị sự giáo huấn nghiêm khắc của Bích Thanh Thần Quân, sau đó có được kinh nghiệm quý báu, chuyện này ngay cả tôi cũng không thể làm, bọn họ dựa vào cái gì mà làm chứ?

Bọn họ nghe đến tên của Bích Thanh Thần Quân, sắc mặt càng trắng bệch, liên tục tế sống, và nói từ bây giờ sẽ đổi nghề đi làm vườn, cho rằng loài người trồng hoa cỏ là trách nhiệm của mình, thật thà làm yêu, chăm chỉ tu hành. Còn cầu xin tôi thành tâm với bọn họ, thu nhận làm đồ đệ hoặc tiểu đệ, mượn uy danh để che chở bọn họ không bị các yêu quái hung dữ ăn thịt.

Tôi thấy bọn họ thành tâm, cá rán và gà quay đưa đến rất hợp khẩu vị, thế là đồng ý sự khẩn cầu khốn khổ của bọn họ, và yêu cầu mỗi ngày phải làm cơm cho tôi ăn trong thời gian tu hành ở trần gian. Bọn họ thấy tôi rộng lượng như thế, cực kì vui vẻ. Kiếm Nam mạnh dạn hơn một tí, thế là tiếp cận tôi hỏi: “Khi nào sư phụ Miêu Miêu đến trần gian? Có phải Bích Thanh Thần Quân đại nhân phái người đến trừ gian diệt ác phải không?”

Vấn đề này khiến tôi rất buồn, lấy sáu đồng tiền từ trong người ra xem lại mấy lần, tôi hỏi anh ta: “Ngươi có biết thủ pháp nào kiếm được tiền mà không được ăn trộm ăn cướp không lừa đảo không?”

“Sư phụ đại nhân cần tiền, tiểu tử sẽ dâng hiến, không cần người phải vất vả động tay.” Kiếm Nam cười, và nói Lạc Lạc vẫn còn run rẩy ở trong góc nói, “Ngươi mở hòm đựng ngọc ra nhanh lên, đưa toàn bộ tiền cho sư phụ đại nhân làm lộ phí.”

Lạc Lạc nghe gọi đến giật cả mình, vội vàng xoay người bỏ chạy, suýt tí nữa va vào cái cột, lúc quay lại đã bê một cái tráp nhỏ, bên trong đựng đầy vàng bạc nặng trĩu, run rẩy đưa đến trước mặt tôi, lắp bắp nói nhỏ: “Đây… đây… là… toàn bộ… tích lũy… của chúng tôi… xin… xin… Miêu Miêu… sư phụ… vui lòng nhận cho.”

Tay nó run lẩy bẩy, hai mắt đỏ long lanh nước nhìn xuống đất, làm thế nào cũng không chịu ngẩng lên.

Tôi đứng dậy, đi quanh người nó. Đột nhiên ngồi xuống ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt nó, không ngờ nó sợ quá hét to lên, cái tráp trong tay bị ném tung lên không, lập tức biến thành con thỏ chui vào dưới ghế ở bên cạnh, ôm lấy đầu sống chết không chịu chui ra.

“Sư phụ tha tội tha tội.” Kiếm Nam vội vàng nhặt vàng ở dưới đất lên, rồi lại kéo Lạc Lạc ra, cười lấy lòng, “Cô ấy tính tình nhút nhát, rất hay sợ, ngay cả nói cũng nói không ra lời, năm đó khi Lạc Lạc được nhận làm thuộc hạ, cũng rất khiến ông ta phiền lòng, nhưng Lạc Lạc trí nhớ rất tốt, làm việc cũng cẩn thận, thế là được sai làm người quản lí tiền bạc và làm chân quét dọn, sau này cũng có thể làm một số việc cho sư phụ, xin đừng trách cô ấy.”

Nhìn cái đuôi trắng đang run rẩy ở trên cái mông trắng hếu của con thỏ, để giữ gìn sự tôn nghiêm của sư phụ tôi kìm lại cái ham muốn của nó, tỏ vẻ không so bì tính toán chuyện này, lại ngồi lên ghế, nhìn cái số vàng đó ngạc nhiên hỏi: “Đây là tiền à? Các ngươi lừa ta phải không?”

“Quá ít à? Không vừa mắt sư phụ à?” Kiếm Nam hỏi khó “Nếu không chúng tôi lại đi ăn trộm một ít nữa mang về nhé?”

“Chỗ này thật sự là tiền sao?” Cuối cùng tôi cũng nghi hoặc, thế là cầm mấy đồng xu đáng quý ở trong người ra hỏi: “Tiền không phải là như vậy sao?”

Kiếm Nam nhìn tôi kì quái, lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường cười giải thích: “Đây cũng là tiền, nhưng giá trị ít hơn ngân lượng một chút.”

“Thế… Bao nhiêu ngân lượng vàng bằng một xâu tiền?” Trong lòng tôi lại bất an, vội vàng nhảy lên hỏi.

Kiếm Nam hơi nghiêm sắc mặt nói: “Một lạng ngân lượng thì bằng một xâu tiền.”

Tôi ngây người đứng ở giữa phòng, thức ăn ở bên cạnh đã không còn hấp dẫn tôi, trong lòng không ngừng hối hận và đau khổ, ngọc mà Ngân Tử cất giữ và lễ tạ của vợ chồng Vân Cự tuy không thuộc về phạm vi như tiên sinh yêu cầu nhưng lúc ở Tây Phượng Lầu, bà Tống cho tôi năm lạng ngân lượng là tiền do mình tiếp khách có được! Không cầm… Không cầm… Năm xâu tiền như vậy là mất rồi, cái cơ hội qua kì tu hành như vậy cũng không còn nữa, sự thương cảm và mất mát tinh thần quá độ khiến cho tôi nằm vật trên ghế cụp tai xuống dùng móng vuốt cào cào loạn xì ngậu lên mặt bàn đá cẩm thạch, rất lâu không chịu nói chuyện. Kiếm Nam nhìn thấy tôi buồn thế là khuyên nhủ “Sư phụ, ở đây chúng ta có tiền, người gom lại mà dùng trước, muốn thêm thì tí tôi lại đi kiếm.”

Hoàng tiên sinh và Lam Vũ Thần Nữ sẽ kiểm tra nguồn gốc số tiền… Cái số ngân lượng này không qua nổi kì tu hành… Càng nghĩ càng mất tinh thần tôi nằm bò trên đất cuộn tròn lại, lười biếng ép buộc hai tên đồ đệ mới của tôi kiếm tiền, ngay cả Lạc Lạc trốn ở dưới cũng bị ép ra ngoài.

Hai đứa bọn nó toát cả mồ hôi hột, không ngừng an ủi tôi, nói cách kiếm tiền trước đây của bọn họ đều do ăn trộm, nếu không do Kiếm Nam tìm nhà có tiền chơi khăm bọn họ, dọa bọn họ, sau đó Lạc Lạc hóa thân thành đạo sĩ đi thu nhận đồ đệ yêu quái và dùng bọn họ để kiếm tiền.

Buổi tôi, tôi nói cho Bích Thanh Thần Quân toàn bộ cái ý tốt này, nhưng anh ta lắc đầu nói tuyệt đối không được làm nghề lừa đảo, thế là hy vọng duy nhất của tôi lại một lần nữa tiêu tan.

Lẽ nào trời tuyệt đường sống của mèo, thời gian trôi qua đã quá nửa tháng rồi, tôi mang hai đứa đồ đệ đi ngao du khắp nơi cũng không tự tay kiếm được đồng tiền nào. Khi thời khắc vào đường cùng, tôi gặp Thiếu Chúng trên đường phố phồn hoa của Tây Kinh cũng bước vào đường cũng giống tôi do đội múa võ kiếm tiền không chào đón anh ta…

Sau khi gặp anh ta, mắt tôi sáng lên, nêu ra một vấn đề hay hơi kì quái, vấn đề đó cuối cùng cũng được Bích Thanh Thần Quân thông qua. Nhưng… Nhưng hơi làm tổn thương loài mèo.

Tây Kinh là cầu nối giao thông bắc nam của toàn bộ Tây Lương quốc, nối liền giữa đường bộ và đường sông, thương khách qua lại mỗi ngày, thuyền bè xe cộ, các thương gia giàu có rất đông thường quăng tiền bạc, vì thế mà đô thị này phồn hoa vô cùng, cuộc sống của người dân cũng tương đối cao và sầm uất.

Các chợ búa của những thị trấn bình thường chỉ tập trung vào mười lăm ngày đầu tháng mới đông đúc, ở Tây Kinh thì không như thế, ở đây mỗi ngày đều nhộn nhịp, tổng cộng có bốn con đường chính, trong đó có con đường phía tây là chỗ tụ tập của các quan viên và binh sĩ, cổng cao vườn rộng, trong đó thường có tiếng đàn sáo vọng lại, rất thanh cao. Góc phố phía tây là nơi tụ tập của những người giàu có, nội thất trang trí trong phòng rất xa hoa, khắp nơi đều bài trí tinh tế, hai gian tửu lầu là nổi tiếng nhất tọa lạc ở đó. Góc phố phía nam là nơi sinh sống của người dân bình thường sát bờ sông lưu thương qua lại tấp nập, các loại son môi, thuốc, tơ lụa đều được bán ở đây, khu phố phía bắc ngược lại là nơi cư dân nghèo sinh sống, nhưng nó có rất nhiều đặc sản, là các đội kịch sơn đông mãi võ chỉ cần bỏ phí bảo hộ lên đầu con rắn, đều có thể biểu diễn ở khu phố này, trong đó có rất nhiều thương nhân đi lại như con thoi, buôn bán nhỏ.

Ngược lại ở những nơi diễn này, Thiếu Chúng tuy võ công giỏi nhất trong đám Ấu Yêu, nhưng thuộc về cái loại hình thực dụng, thiếu nước cờ biểu diễn đẹp mắt, không đẹp tí nào, lại thêm nữa nó là một đứa bé nên không trả cho được bao nhiêu tiền. Cái buổi biểu diễn của ngày hôm nay tôi kéo Kiếm Nam và Lạc Lạc làm tạp vụ.

Khu phố phồn hoa phía bắc hôm nay tiếng trống ầm ầm, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng mua bán, ở bên tay trái của tôi là một con khỉ làm trò, cái con khỉ nhỏ bé đó mặc lòe loẹt, trong tiếng chiêng trống của chú hề không ngừng lộn nhào, làm mặt xấu, còn có thể biểu diễn tạp kĩ luồn qua cái vòng, tiếng vỗ tay ầm ầm, tiền đầy rổ, phía bên tay phải của tôi là xiếc chó, con chó đấy ăn mặc lòe loẹt, trong tiếng kêu gào của chủ nhân, biểu diễn kĩ thuật đơn giản, giơ chân đứng thẳng bước đi, khom mình cúi chào, ngậm bóng, tiếng vỗ tay cũng ầm ầm tiền đầy khay. Ở giữa chó và khỉ, tôi biến thành con mèo mặc quần áo lòe loẹt, treo cái chuông lên đuôi, xinh đẹp ngồi trên một cái ghế cao, buồn rầu nhìn Thiếu Chúng nộp mấy đồng tiền vào đầu rắn trước mặt, lại nhìn xung quanh các con vật làm hề, trong lòng càng buồn, muốn nhảy xuống khỏi khán đài, lập tức cụp đuôi chạy trốn khỏi nơi đây, không trở ra làm mất mặt mèo…

Thiếu Chúng nhìn thấy tôi, vẻ mặt bất an, nói nhỏ mấy câu bên tai tôi: “Nếu chúng ta không qua kì tu hành, không thể vào học đường để trở thành yêu, sau khi trở về sẽ mất mặt hơn bây giờ.”

Lông che đi khuôn mặt xấu hổ và nóng ran, tôi cúi đầu không nói, ngấm ngầm đồng ý với ý kiến của anh ta, tốt xấu hay không người ở đây cũng không quen biết tôi… Nếu quay trở lại học đường tất cả mọi người đều quen tôi… Và còn có Bích Thanh Thần Quân, Oa Oa, Cẩm Văn bọn họ rất thất vọng.

Hai nơi đều mất mặt, hay là chọn nơi nào đỡ mất mặt hơn là được, tôi cam chịu ngẩng đầu lên, cắn chặt răng nói với Thiếu Chúng: “Bắt đầu thôi.”

Thiếu Chúng nhìn tôi gật đầu, lập tức cầm chiêng trống bắt đầu đánh, lôi kéo sự chú ý của mọi người, Kiếm Nam dùng yêu thuật biến thành người đàn ông to lớn dũng mãnh, trà trộn vào trong đám người, chuẩn bị cầm đầu đám người để reo hò, Lạc Lạc cũng thế dùng yêu thuật che con ngươi màu đỏ và tóc trắng của mình trốn vào trong cái rương ở bên cạnh tôi, mặt đỏ bừng, sống chết không chịu chui ra, hình như người mất mặt không phải là tôi mà là cô ấy.

Nhìn thấy người vây lại càng lúc càng đông, Thiếu Chúng giọng trong vắt, gào thét ầm ĩ: “Các ông, các chú, các bác, các anh, các cô, các chị đi qua đừng bỏ lỡ! Ở đây có biểu diễn các trò mới nhất mà trước giờ chưa từng nghe và chưa từng thấy! Nếu bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời!”

Mọi người xôn xao, Kiếm Nam lanh lợi và kịp thời hét to: “Rốt cuộc là biểu diễn cái gì? Không nói ông đây sẽ ném ngươi xuống sân đấy!”

“Đúng! Không hay sẽ bị ném xuống đất!” Có mấy người nhiều chuyện cũng hùa theo giọng điệu của anh ta bắt đầu ồ lên, kéo theo không khí xung quanh cũng náo nhiệt hẳn lên, người vây lại càng lúc càng nhiều.

Thiếu Chúng cười hớn hở, cậu ta dừng lại một lát, đợi mọi người từ từ im lặng trở lại, tiếp tục hét lên: “Tây Kinh là nơi phồn hoa, các trò xiếc rất nhiều, các vị đã nhìn thấy nhiều biết nhiều rồi, nhưng… Các vị đã từng xem xiếc mèo chưa?”

“Mèo cũng có thể làm xiếc sao?! Không phải là lừa đảo chứ?!” Lại là Kiếm Nam dẫn đầu ồ lên, thu hút sự chú ý của người qua đường, anh ta tiếp tục gào lên, “Ông đây nhìn thấy xiếc chó, xiếc khỉ, xiếc lợn, nhưng mèo không hiểu tính người, làm sao mà diễn xiếc mèo được?!”

“Đúng thế đúng thế.” Những tiếng ồ khác cũng vang lên.

Thiếu Chúng đi đến bên cạnh tôi, lấy ra cái roi đạo cụ đã chuẩn bị sẵn từ trước vung vẩy ở trên nền, sau đó nhìn tôi đưa mắt ra hiệu.

Việc đến nước này, tôi đành phải miễn cưỡng vò đầu, thế là vội vàng ngẩng đầu lên, ngó nhìn xung quanh, dùng giọng nói vang và ngọt ngào, dài giọng kêu lên: “Meo...”

Xung quanh lập tức vang lên tràn cười vui vẻ, cũng xen lẫn rất nhiều lời khen và nghi ngờ linh tinh của các chị, các bà: “Con mèo này thật đáng yêu...”

“Thật sự nó biết nghe lời làm xiếc sao?”

Thiếu Chúng nghe nói, lại vung vẩy sợi dây, ra mệnh lệnh cho tôi: “Mèo con, xuống đây.”

Tôi làm theo sự sắp xếp của ngày hôm qua, ngoan ngoãn nghe theo lời nhảy từ trên ghế xuống, sau đó lăn qua lăn lại, để lộ ra bộ lông màu trắng mượt mà ở bụng, và cái đệm thịt đáng yêu ở móng, lại rất ỏn ẻn lấy lòng kêu lên mấy tiếng.

“Đây là trò hề sao?” Kiếm Nam kêu lên từ trong đám đông, “Tiếp tục đi để cho ông đây mở rộng tầm mắt.”

Thiếu Chúng lại vung vẩy sợi dây, ra mệnh lệnh: “Đứng dậy, hành lễ với mọi người!”

Thế là tôi dùng hai chân sau, khó khăn để làm trụ, và từ từ đi một vòng quanh sân, vừa xoay vừa gật đầu chào với mọi người, nhận được một trận cười, còn có mấy người không nén được xoa đầu tôi mấy cái. Tôi ghét bị người lạ xoa đầu nhưng đành phải nén sự bất mãn trong lòng, âm thầm chịu đựng, không tính toán với mấy người này.

Tiền xu bắt đầu rải rác quăng xuống, Thiếu Chúng mặt mày hớn hở chạy đi nhặt, nhưng tôi nhìn, cảm thấy số lượng không nhiều, còn lâu mới đủ số tiền chúng tôi cần để qua kì tu hành, tôi lại biểu diễn ôn toán đơn giản từ một đến mười, và tăng độ khó hơn như nhào lộn, tung bóng lên không trung rồi ngoạm lấy… Tóm lại chó có thể làm, khỉ có thể làm, tôi đều lấy thân phận mèo ra để làm tất cả… Chỉ trừ lợn biểu diễn nhảy nước trên khán đài là chưa được thưởng thức nên không làm.

Người xem càng lúc càng nhiều, nhóm chúng tôi có thêm sự reo hò và tiếng tuyên truyền của Kiếm Nam, giành được lượng khán giả vượt trội hơn các gánh xiếc xung quanh, tiền xu càng lúc càng nhiều, Thiếu Chúng cười tít cả mắt.

Đột nhiên, người đàn ông cao gầy ở trong đám xiếc chó ở bên cạnh gọi: “Đến đây đến đây đến đây! Chó của chúng tôi nhảy vòng lửa sắp bắt đầu rồi! Độ khó kĩ thuật cao tuyệt đối! Đảm bảo nhìn làm cho các vị nhìn không chớp mắt!”

Có một số ít người bắt đầu rối loạn, hình như muốn đi sang bên đó, Thiếu Chúng bỗng nhiên lo lắng, không biết cậu ta từ đâu biến ra một cái vòng sắt nhỏ, hét to lên: “Mèo của chúng tôi cũng có thể nhảy vòng lửa! Độ khó càng ngày càng cao và càng đặc sắc!”

Sau khi nói xong, cậu ta dùng pháp thuật để đốt vòng lửa, và cười hì hì nói với tôi: “Mèo con... nhanh nhảy đi... nhanh nhảy đi...”

Tôi nhìn thấy cái vòng lửa không to hơn một con mèo là bao nhiêu, nhớ lại lông mình trước đây bị lửa đốt cháy, lại nghe thấy tiếng la hét dữ dội của mọi người xung quanh ủng hộ tôi nhảy qua, một chút lí trí cuối cùng trong đầu biến mất, cả thân mèo bắt đầu sụp đổ…

Tiếng reo hò xung quanh cứ nối tiếp nhau, ngọn lửa sáng loáng đang nhảy múa trước mặt, biểu hiện của Thiếu Chúng hơi mất tỉnh táo, không ngừng sợ hãi bảo tôi nhảy qua.

Cho dù không tỉnh táo, tôi sắp điên tiết quyết định làm cho cậu ta tỉnh táo, cho biết mèo không phải là dễ bắt nạt! Thế là hung dữ lao lên, vồ lấy tay áo của cậu ta mà cắn.

Thiếu Chúng bị cắn kêu gào thảm thiết, vội vàng vứt cái vòng lửa, lăn lộn dưới đất, tôi quyết không tha cho tên bắt nạt mèo quá đáng, trèo lên người cậu ta, cứ thế mà đánh.

“Meo... meo... meo.” Tôi mập mờ không rõ mắng.

“Gừ gừ... hu hu... đau.” Cậu ta thảm thiết đau đớn kêu lên.

Tiếng cả hai quyện vào nhau rất nhịp nhàng, vang đến tận khu phố phía bắc.

“Chị mèo! Chị nhanh dừng lại, cắn tiếp thì em tiêu đấy.” Thiếu Chúng lại lăn lộn xoay tròn ở dưới đất, khổ sở khẩn khoảng van nài trong miệng.

“Bà nội mèo... Tôi cầu xin chị.” Lời cầu xin của Thiếu Chúng có cả tiếng khóc, cậu ta thấy tôi không há miệng, bỗng nhiên ra tay, xé rách áo thoát ra khỏi sự kìm hãm, chạy đến bên cạnh Kiếm Nam, cảnh giác nhìn tôi, mồ hôi đầy đầu và sắc mặt khó coi vô cùng. Tôi mắt đỏ rực gập cong người lại, uy hiếp kêu lên, chuẩn bị lao vào tiếp, Thiếu Chúng vội vàng lấy ra song đao, chuẩn bị nghênh chiến.

“Con mèo độc ác này! Làm cho ông đây cười chết đi được!” Lúc đấy, Kiếm Nam hét to lên, và cười to: “Diễn hay thật đấy, hay thật đấy, giống y như thật.”

Người xem xung quanh định thần lại, lại nổ ra tiếng cười như sấm, xen lẫn với những đồng xu ném về phía chúng tôi như mưa.

Tràng cười gọi thần trí của tôi trở lại, cũng gọi thần trí của Thiếu Chúng lại, hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, cùng nhau đưa mắt ra hiệu, bỗng nhiên hiểu ý nhau, lập tức giả vờ lao lên đánh nhau tiếp.

“Xem ta dạy con mèo ngốc không nghe lời này!” Thiếu Chúng “tức giận” quát.

“Meo meo meo...” Tôi ve vẩy cái đuôi, nhìn anh ta với ánh mắt hung dữ.

“Mèo con cố lên!” “Tiểu quỷ cố lên!” Thiếu Chúng triển khai tuyệt kĩ toàn thân trong tiếng reo hò cổ vũ, dường như trút hết phiền muộn của trận luyện võ trước, động tác của anh ta vốn để chế ngự kẻ địch, dưới sự phối hợp của tôi, tỏ ra đặc biệt xuất sắc. Hai người chúng tôi khi thì cho mèo cắn kêu gừ gừ, có khi thì mèo cho người đuổi chạy lung tung khắp nơi, đường đao múa như hoa, liên tục có những pha nguy hiểm trong đó, mà tôi cứ nhảy nhót qua lại như bươm bướm trong các đường đao đấy, không bị thương chút nào, cậu ta lại thường xuyên biểu diễn những màn chọc cười như bị ngã hoặc xé rách quần áo, hoặc xách cổ tôi lên hoặc bay liên hoàn…

Trận ác chiến giữa người và mèo này, khiến cho người xem xung quanh càng lúc càng hưng phấn, tiếng cười hầu như không ngớt, người đến xem càng lúc càng đông, thu nhập của chúng tôi tăng nhanh, trong đó thậm chí còn lẫn một ít ngân lượng vụn.

Đồng xu tản mác ở trên mặt đất không có ai lượm lặt, Kiếm Nam trong đám đông ra vẻ giả tạo không tiện ra mặt, thế là tôi giận dữ ra hiệu bằng tay cho Lạc Lạc đang co rúm trong góc không chịu làm việc sẽ giết nó, nó đành phải co ro chui ra, cúi gằm mặt liên tục nhặt tiền mà không cám ơn mọi người.

Trời đã tối, người đi trên đường cũng dần dần bỏ đi, chúng tôi nhìn thấy thế thì thu dọn, đóng gói đạo cụ để ra về, lúc này Kiếm Nam lại biến thành một đại thúc đầu trọc mặt mày hung dữ, đi đến dắt chúng tôi đi.

“Tại sao phải biến thành như thế này?” Thiếu Chúng rất bất ngờ về cách làm của cậu ta.

“Yêu quái Thiên giới các ngươi ít đến trần gian, cho nên rất nhiều đạo lí nhân tình không biết được nhiều.” Kiếm Nam liếc mắt chỉ xung quanh tôi, tôi vội vàng nhìn, có rất nhiều người kì quái đang nhìn chòng chọc vào chúng tôi, đặc biệt là nhìn vào người tôi, rất khó chịu.

Kiếm Nam tiếp tục giải thích: “Tình thế hôm nay quá phát đạt, chúng ta đã cướp bát cơm của người khác, bọn họ là người làm xiếc lâu ngày ở đây, nhìn thấy Miêu Miêu sư phụ biểu diễn đặc sắc như thế, tự nhiên đánh động sự chú ý, nói không chừng định mua hoặc ăn trộm mèo, nếu không được sẽ dùng võ công xua đuổi chúng ta bỏ đi, tôi biến thành hình dáng như thế này, có đôi chút tác dụng hù dọa.”

“Tổng cộng là một xâu tiền và tám trăm hai mươi tư xu lẻ, ngân lượng vụn đã quy đổi xong.” Trong lúc thảo luận Kiếm Nam bọc lại tất cả tiền xu và ngân lượng vụn, đưa cho tôi và Thiếu Chúng.

Thiếu Chúng đột nhiên cười rạng rỡ như hoa nở: “Đủ để qua kì tu hành rồi, một mình tôi con kiếm được ba trăm hào lẻ, vừa đủ, vừa đủ.”

Thế là chúng tôi chia tiền, chia thành hai phần, một người một xâu, vốn cảm thấy Kiếm Nam và Lạc Lạc làm không công nên chưa yên tâm, dự định làm thêm một ngày nữa, chia tiền cho bọn họ, không ngờ hai đứa nó liên tục lắc đầu, tỏ vẻ đức độ không lấy một xu.

Đang vui vẻ hớn hở, có một người đàn ông trung niên mặc trường bào bằng tơ lụa đi đến, vòng tay khách khí nói với Kiếm Nam: “Anh hùng lần đầu tiên gặp mặt, không biết đến từ phương nào?”

“Khách khí, khách khí, chúng tôi bốn bể là nhà, không có nơi để trở về.” Kiếm Nam vừa hành lễ vừa do dự một lát, len lén đưa mắt về phía Lạc Lạc, tôi hào hứng xem Lạc Lạc nhè nhẹ làm mấy ám hiệu khẩu hình, cậu ta lập tức cười hì hì nói với người đàn ông trung niên đó, “Sử bang chủ của Sử gia bang được xem là một tay hào hoa, tại hạ ngưỡng mộ từ lâu, ngưỡng mộ từ lâu.”

“Mèo hề của các ngươi cũng không tồi.” Sử bang chủ cười giả lả, ông ta nhìn trộm tôi, “Không ngờ con vật không thông nhân tình như thế, cũng được thuần phục nghe lời như thế, chuyện hay.”

Bọn họ lịch sự và nói chuyện cà kê, nói đến hết chuyện, cuối cùng Sử bang chủ nêu ra hy vọng có thể mua tôi về, và giá mở đầu là một trăm lượng.

Kiếm Nam cũng khéo léo nói: “Cuộc mua bán này thực ra không tồi, chúng tôi phải về thương lượng một tí.”

“Một trăm năm mươi lạng?”

“A...” Tôi và Thiếu Chúng không ngờ mèo đáng giá nhiều tiền như thế, nếu không phải đã qua kì tu hành, tôi sẽ bảo Kiếm Nam bán mình đi… Rồi sẽ tìm cách bỏ đi.

Nhưng tôi đã thông qua rồi, tính lười biếng của mèo trỗi dậy, tôi cũng không muốn bị dày vò, thế là ve vẩy đuôi dẫn đầu bỏ đi, Lạc Lạc và Thiếu Chúng rất ngưỡng mộ tôi, vội vàng đi theo, Kiếm Nam thấy tôi dường như không vui, lập tức ứng phó mấy câu với Sử bang chủ, và ngoảnh đầu đi theo.

Sau khi đi vào con ngõ nhỏ, chúng tôi phát hiện khoảng bảy tám người lén lút đi theo, Kiếm Nam nói có thể bọn họ muốn cướp mèo.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu đối với những hành vi này, Thần Quân và Hoàng tiên sinh đều nói, để cho tôi học tập làm một con người là như thế nào, trong đó bao gồm không được ăn trộm đồ không được cướp đồ. Tại sao con người chân chính lại muốn cướp mèo? Lẽ nào bọn họ căn bản không phải con người? Thế… tôi có thể giết không?

Thiếu Chúng cho rằng bọn họ là con người, không được giết, nhưng có thể đánh cho một trận, Lạc Lạc len lén nhìn bọn họ mấy lần, thì nói ra thân phận của bọn họ, dường như là người của Sử bang chủ, Kiếm Nam bảo chúng tôi Lạc Lạc trí nhớ rất tốt, bất cứ cái gì đã nhìn là không quên.

Nhưng do sợ gây ra phiền phức, càng sợ bị Bích Thanh Thần Quân mắng, cho nên không đánh nhau, nhóm người chúng tôi sau khi rẽ cùng nhau nhảy lên tường, biến trở lại nguyên hình, tôi cũng cởi bộ quần áo buồn cười trên người ra.

Một con mèo, một con thỏ, một con thằn lằn, một con ếch ngông nghênh như vậy đi qua hoặc nhảy qua tường bao quanh ở trên đầu bỏ đi, đám người đó không tìm thấy chúng tôi, bắt đầu nghi ngờ hoặc oán trách nhau, chúng tôi cười hì hì quay trở lại đường phố và biến thành người, Thiếu Chúng thay đổi cách trang điểm, chuẩn bị đi ăn một bữa chúc mừng thành công.

Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đám người tấp nập, có bóng người rất giống Bích Thanh Thần Quân, anh ta rất hài lòng với tôi và gật nhẹ đầu, sau đó mất tăm không thấy đâu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3