Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 22 - Phần 2
Tại sao tôi không phải là mèo? Lắc mình biến thành mèo, tôi nhìn thấy cái đuôi to lông mượt như nhung và bộ lông xinh đẹp của mình, dùng cái móng sờ sờ tai, bỗng nhiên nhảy vào lòng của Bích Thanh Thần Quân, cọ cọ mấy cái, hơi chờ đợi hỏi: “Miêu Miêu là mèo đúng không? Ta là mèo.”
“Miêu Miêu” Bích Thanh Thần Quân từ từ mở mồm, “Ngươi là yêu mèo.”
“Yêu mèo cũng là mèo, đúng không?” Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, vội vàng giơ móng lên hỏi, “Tôi quyết không phải dị chủng của loài mèo. Ngươi xem ta có đệm thịt màu hồng của mèo! Móng còn có thể dài ra!”
“Yêu mèo cũng không tính là mèo, bởi vì tu thành yêu, cho nên càng gần với con người và thần tiên.” Bích Thanh Thần Quân xoa đầu tôi, nỗ lực giải thích. Tôi vẫn không biết tại sao tính cách và tư duy của tôi gần giống với mèo nhà phổ thông thế, nhìn thế nào cũng không giống một con yêu sống hơn nghìn năm.
“Không đúng! Không đúng!” Tôi vội vàng lớn tiếng biện giải, “Rõ ràng ta là mèo! Đương nhiên giống một con mèo!”
“Cho dù đã có được thân yêu, thì ngươi cũng phải tiếp cận với con người, như vậy mới có thể tiến một bước, tu thành thần tiên.” Bích Thanh Thần Quân chau mày, “Tóm lại không được vĩnh viễn sống kiểu ù ù cạc cạc được, phải học tập tình cảm của con người mới đúng.”
“Tại sao phải học tập tình cảm của con người?” Tôi nghe không cảm thụ được, khó chịu hỏi lại: “Miêu Miêu không muốn làm người, chỉ muốn làm mèo con, biết tình cảm của mèo không được sao?”
“Vạn vật đều muốn đi lên, muốn trường sinh bất lão, cho nên mới có nhiều yêu ra đời, ngươi có điều kiện tốt như thế, ngược lại không chịu cố gắng là sao? Trở thành yêu phải có cơ duyên và sự nỗ lực, rất nhiều yêu quái muốn có cơ hội này nhưng đều không có.” Trong mắt Bích Thanh Thần Quân đầy vẻ nuối tiếc và khó hiểu.
“Nhưng… không phải Miêu Miêu muốn làm yêu đâu… Bọn họ muốn làm yêu quái thì cứ để cho bọn họ làm là được rồi, ta thích sư phụ, muốn làm một con mèo nghe lời và hiểu chuyện, vui vẻ sống cùng sư phụ.”
“Ngươi!” Bích Thanh Thần Quân đột nhiên khó chịu, anh ta giơ tay ra xoa lấy mặt tôi, lại thở dài, “Ngốc ạ, điều ta muốn không phải là chuyện này.”
Trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi, tôi nhìn vào khuôn mặt anh ta, cẩn thận hỏi: “Ngươi không thích mèo sao?”
“Ta thích… Nhưng, không phải điều này…”
Bích Thanh Thần Quân không nói tiếp nữa.
Tôi liên tục hỏi tiếp:
“Ngươi không thích đuôi của ta sao?”
“Ngươi không thích tai của ta sao?”
“Ngươi không thích miếng đệm thịt trên móng của ta sao?”
“Ngươi không thích lông của ta sao?”
“Ngươi không thích móng của ta sao…”
Từng tiếng từng tiếng một, từng câu từng câu một, anh ta không trả lời bất kì vấn đề nào, chỉ chau mày dường như đang phiền não điều gì. Thế là trong lòng tôi bắt đầu chùng xuống, giống như rơi vào một cái hố sâu, không có bất kì ánh sáng nào, niềm vui của tôi cũng bay đi mất, chỉ còn lại nỗi buồn tắc nghẹn trong cổ họng, nửa lời cũng không nói ra được.
Hóa ra cái đồ vật mà tôi làm yêu thích thì người không quý trọng…
Hóa ra cái đồ mà tôi để ý nhất, cái gì người cũng không thích…
Người rốt cuộc là cái gì.
“Miêu Miêu, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, không muốn đợi tiếp nữa.” Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng mở miệng ra “Ngươi là yêu quái, từ bây giờ bắt đầu học tập tình cảm của con người được không? Đừng có dùng tư duy của loài mèo để suy xét vấn đề.”
“Được rồi được rồi, phải từ từ chứ.” Mạc Lâm bước lên trước ngăn cản anh ta nói: “Ngươi nói chuyện trực tiếp như vậy cô ta sẽ khó tiếp thu.”
Đúng vậy rất khó tiếp thu, càng khó chịu hơn như lúc nãy bị Tiểu Thất vứt bỏ tôi. Thế là tôi nhảy khỏi lòng anh ta, không quay đầu nhìn lại cứ thế chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi khẩn thiết đằng sau lưng.
Gió thổi, thổi rối tung bộ lông trên người tôi, tôi bỏ chạy, tôi lao đi trong vô thức, không biết chạy đến nơi nào. Chỉ muốn trốn tránh sự thật đau lòng này, trốn tránh người khiến cho tôi đau lòng, không phải nghe những lời cự tuyệt thốt ra từ miệng anh ta.
Cái chuông ở trên cổ liên tục vang lên, vang lên tiếng nói của Bích Thanh Thần Quân: “Miêu Miêu quay lại, những vấn đề này chúng ta có thể từ từ nghiên cứu.”
“Ta không muốn làm người!” Tôi bịt tai hét to, không muốn nghe anh ta nói chuyện nữa.
Tiếng của Bích Thanh Thần Quân cũng chùng xuống, kèm theo là tiếng thở dài: “Ngày mai nhớ quay về Huyền Thanh Cung nhé, ta vẫn cứ đợi ngươi.”
Một hồ nước không chút gợn sóng chặn đường đi của tôi, tôi sờ sờ lên sống mũi cay cay, cúi đầu xuống, trong mặt nước phản chiếu lại cái bóng của con mèo tam thể, tai nhọn, râu dài, đó là hình dáng của tôi.
Từ lâu lắm rồi tôi đã biết được cơ thể mình bất thường, nhưng tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cũng không muốn đối mặt với sự thật bản thân mình đã trở thành yêu quái. Chỉ muốn là một con mèo con rất thích ăn cá, thích đuổi bắt bướm, thích ngủ, được yêu chiều.
Từ trước đến nay cảm thấy cuộc sống của loài mèo có gì là không tốt? Tôi thích lăn lộn trên đất để ánh mặt trời rọi lên da bụng trắng như tuyết. Thích cuộn tròn nằm trong lòng của Oa Oa, và thích cọ cọ Cẩm Văn để đòi ăn cá, càng thích bàn tay to bè của Bích Thanh Thần Quân ve vuốt bộ lông của tôi, thích hơn tất cả mọi thứ.
Tại sao động vật cứ phải tu thành tiên? Tại sao bọn họ cứ phải học tình cảm của con người? Lẽ nào bọn họ từ xưa đến nay không tự hào vì chủng tộc của mình sao? Tôi rất vinh hạnh vì mình là mèo, không bắt chước cuộc sống của con người nhưng… tại sao cứ bắt tôi biến thành yêu quái?
Tại sao tôi phải trở thành dị chủng của loài mèo? Từ đây không thể hòa nhập vào quần thể đáng yêu của loài mèo.
Tại sao sư phụ mong muốn tôi biến thành loài người… Tại sao anh ta không thích tôi là con mèo…? Nghĩ đến đây, trong lòng hình như vơi bớt nỗi buồn. Tôi đứng dậy, xoay một vòng, biến thành một thiếu nữ lại một lần nữa ngồi thừ ra nhìn nước trong hồ.
Cô gái mái tóc rất dài, buộc hai chỏm đuôi gà, không đeo trang sức gì cả, mặt cô gái rất to và sáng, mặt mũi thanh tú, da trắng nõn nà, eo nhỏ chân dài. Tuy không có bộ lông xinh đẹp, nhưng Oa Oa và Cẩm Văn đã từng nói với tôi trong mắt con người đây là người con gái rất đẹp rất đẹp.
Bích Thanh Thần Quân thích khuôn mặt này sao? Ngao Vân, Cẩm Văn, Oa Oa bọn họ cũng thích khuôn mặt này sao? Nhưng tôi không thích, không thích tí nào cả…
Ve vẩy tay, té nước trong hồ, nhìn thấy hình bóng của người con gái nhòa theo những gợn sóng nhè nhẹ của mặt hồ, cho đến lúc mất đi, tâm trạng của tôi cũng tốt dần lên.
Lại biến thành mèo, nhìn thấy cái chuông màu vàng trên cổ đang phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, tôi giật nó ra, nó không hề nhúc nhích, đành phải bất lực nằm trên thảm cỏ xanh, ngồi thừ ra nhìn bầu trời trong xanh.
Từ đây về sau, tôi nên làm thế nào? Lúc ở núi Lạc Anh xưa nay đều dùng hình dáng của mèo để đi lại khắp nơi trong thành, nếu cho họ biết mặt mũi thật của tôi là yêu quái, chỉ sợ không có bất kì con mèo nào chấp nhận tôi.
Lẽ nào tôi phải về Thiên Giới, từ đây phải dùng khuôn mặt của loài người để sống với loài người, sống dựa vào Bích Thanh Thần Quân, từ từ học tập tình cảm của bọn họ, không còn là mèo nữa.
Quá hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, từ trước đến nay tôi chưa từng suy nghĩ nhiều vấn đề như thế, tôi tạm thời không muốn trở về Huyền Thanh Cung, chỉ muốn tìm một nơi để từ từ liếm vết thương.
Nhưng vết thương trong lòng thì liếm thế nào?
Mặt trời vàng rực từ từ nghiêng về phía tây, chuyển thành một màu đỏ sáng chói, chiếu lên mặt nước tĩnh lặng, chiếu lên bộ lông bị gió thổi tung của tôi, giống như một người phụ nữ dịu dàng, sự dịu dàng ôm lấy lòng tôi, ru ngủ, từ từ rút tay ra chìm vào trong đêm tối không có trăng sáng và ánh sao, sự ấm áp cuối cùng còn sót lại dần dần biết thành nỗi cô đơn.
Trong lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, dường như tôi nghe thấy tiếng thở dài và hơi thở nhè nhẹ của Bích Thanh Thần Quân vang lên mấy lần trong chuông, lúc tôi đang do dự định mở mồm ra hỏi có phải anh ta đến rồi không, nhưng âm thanh đó vội vàng tắt ngay.
Cuối cùng tiếng huýt sáo đã đánh thức tôi dậy, tôi đứng bật dậy, phủi phủi những lá cỏ trên người, bước thấp bước cao đi vào trong sơn động, con chuột thành tinh nhìn thấy tôi trở về, lập tức niềm nở đưa cá thơm ngon lên cho tôi, bụng đói cồn cào tôi lập tức chén sạch thức ăn, sau đó hất tay thả tự do cho nó, sau đó ngồi thừ ra trên ghế da báo khuôn mặt thất thần.
Sau khi được ân xá con chuột thành tinh nước mắt đầm đìa quỳ xuống cảm ơn rối rít, nhấc chân chạy ra ngoài. Tôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề, lập tức nhảy ra khỏi cửa động, lại một lần nữa chặn đường đi của nó.
“Đại, Đại Đại Vương… Người… Người còn không phải đã cho tôi một con đường sống sao?” Con chuột thành tinh sợ đến nỗi hai chân đứng không vững, lắp bắp, “Mèo bắt chuột không vui tí nào cả.”
Tôi nhìn thấy nó một nửa đã biến thành người, nhẹ nhàng hỏi “Tại sao ngươi muốn thành tinh?”
“Tôi… Tôi tu luyện mới được ba trăm năm. Vừa thành tinh chưa làm chuyện gì xấu, chỉ ăn trộm một ít đồ! Đại Vương tha mạng!” Con chuột lại quỳ xuống trên trán ướt mồ hôi.
Tôi do dự hỏi lại: “Tại sao ngươi không làm con chuột, mà phải mất ba trăm năm để trở thành yêu quái?”
“Tôi…” Con chuột hơi kì quái nhìn trộm tôi rất lâu không nói thành lời.
“Nói!” Tôi giơ vuốt nhọn giận dữ kêu lên.
Con chuột sợ quá nằm bệt xuống đất nó vội vàng kêu lên: “Bởi vì tôi không muốn làm con chuột! Một con chuột chỉ sống được hai năm thôi, hơn nữa kẻ địch khắp nơi. Mèo ăn tôi, rắn ăn tôi, quạ ăn tôi… Tôi không muốn hằng ngày đều ngủ trong động tối tăm ẩm ướt, luôn sợ hãi khi nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau!”
Tôi sững sờ một lát. “Nhưng… ngươi là một con chuột mà.”
“Đó là xuất thân mà ông trời không cho tôi được lựa chọn.” Con chuột lau sạch nước mắt, kiên định nói, “Cho nên đành phải tự mình thay đổi, con chuột muốn tu thành tiên phải mất hàng ngàn hàng vạn năm, chúng nó phải vứt bỏ tất cả thú vui để nỗ lực tu hành, nhưng đa số đều bị chết đi trong hai năm đầu, thành công trở thành yêu quái chỉ có rất ít. Nhưng sau khi trở thành yêu quái còn phải khổ sở tu luyện nghìn năm, nếu thời gian đó mà làm chuyện ác thì sẽ bị trừng phạt chỉ có ai vượt qua tất cả mới có thể thành tiên.”
“Tại sao muốn thành tiên?” Tôi lại hỏi.
“Bởi vì ta không muốn sống tạm bợ qua ngày với động vật khác, người thì sợ trắng mắt ra, bởi vì tôi không muốn bị người khác nắm giữ vận mạng của mình mà muốn chính mình nắm giữ.” Ngữ khí con chuột trở nên kích động, nó nhìn tôi không trả lời, đột nhiên lại cúi đầu sợ hãi, “Cầu xin ngươi đừng giết ta được không, ta… ta thật sự không muốn chết.”
Tôi gật đầu, xoay người vào trong động để cho con chuột bỏ đi.
Trong đầu tôi bỗng nhiên đau nhói, tôi ngã lên trên cái đệm nhắm mắt lại, lại một lần nữa chìm vào giấc mộng, trong mơ hình như tôi trở về cố hương.
Ở đó bốn bể đều là nhà cao tầng, hình như chạm trời, trên đường phố có rất nhiều động vật mang áo giáp chạy đi chạy lại, tôi là một con mèo tam thể bình thường, không phải là yêu quái cũng không biến thành loài người.
Lúc đó tôi mới học chạy nhảy tung tăng, thích thú cào bới khắp nơi, cuối cùng đánh vỡ bình hoa sau đó bị một bàn tay to nhấc cổ lên ném xuống lầu, có tiếng khóc của đứa bé và tiếng mắng chửi của người phụ nữ cứ vờn qua bên tai tôi, ầm ĩ không ngớt. Tôi thấy người qua lại trên phố, quái vật mặc áo giáp phát ra tiếng kêu the thé, trong lòng rất sợ hãi, vội vàng nhấc bốn chân lên trèo lên tầng, nhìn thấy cánh cổng lạnh lùng đóng chặt trước mặt, ngăn cách tôi với bên ngoài.
“Meo meo.” Tôi nũng nịu kêu lên, hy vọng ở bên trong mở cửa ra.
Cửa sắt giống như tướng quân vô tình, không hề có dấu hiệu dịch chuyển.
“Meo meo.” Tôi vội vàng kêu to lên và cào vào cửa hy vọng người bên trong nghe thấy tiếng kêu, cho tôi vào.
Kêu mãi, kêu mãi đến lúc trời sâm sẩm tối, cho đến lúc sắp lên đèn, cánh cửa sắt vẫn không nhúc nhích.
Giọng của tôi đã khản đặc, thần kinh của tôi do sợ hãi mà trở nên suy nhược. Rất nhiều người qua đường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Nhìn kìa lại là con mèo bị ném ra đường.”
Đáng tiếc lúc đó tôi nghe không hiểu.
Tiếng kêu nhỏ dần, cổ họng đã đau rát, tiếng kêu bi ai của tôi càng lúc càng nhỏ dần, bụng đói meo rất khó chịu, ngược lại tính cố chấp không chịu bỏ đi.
Cửa sắt mở ra, người phụ nữ cầm túi rác đi ra, tôi đang vui vẻ nghĩ được chui vào nhà, nhưng bị một chân của cô ta đạp lên và độc ác nói: “Đừng vào đó.”
Tại sao không để cho tôi vào? Tôi ngơ ngác đứng ở đó, cô ta đóng cửa sắt lại.
Có một đứa bé gái lạ lẫm đi ngang qua bên cạnh, nó không nhịn được ôm tôi vào lòng, đứa bé đó nói cái gì với người phụ nữ đó, sau đó hai người bọn họ cãi nhau, càng cãi càng kịch liệt, cuối cùng đứa bé gái ôm lấy tôi không quay đầu lại lao vào đêm tối.
Trong bệnh viện đầy rẫy thuốc sát trùng có rất nhiều mèo và chó mặt mày ủ rũ, đứa bé gái cầu xin vị bác sĩ rất lâu, cuối cùng họ gật đầu đồng ý thu nhận tôi.
Thế là, đứa bé gái dịu dàng xoa đầu tôi, nước mắt lưng tròng nói một số chuyện, sau đó đặt tôi vào một cái lồng sắt nhỏ và vẫy tay nói: “Ngày mai ta sẽ đến thăm ngươi.”
“Meo.” Rời khỏi vòng tay ấm áp, tôi sợ hãi kêu lên, bác sĩ mặc áo trắng, chỉ chớp mắt nhìn tôi, lại lật tai tôi kiểm tra một lát rồi tiếp tục làm việc.
Tôi kêu từ sáng đến tối, lại kêu từ tối đến sáng, cổ họng không được ngọt ngào như trước đây, thậm chí tiếng kêu còn khó nghe hơn tiếng con quạ.
Đứa bé gái đến thăm tôi mỗi ngày như lời hẹn ước, cô bé buồn bã nói: “Xin lỗi nhà ta không được nuôi mèo, chỉ có thể hy vọng ngươi sớm tìm được người tốt muốn nhận nuôi.” Tôi đợi và chờ đợi, người tốt như cô bé nói vẫn chưa đến, mỗi ngày bác sĩ áo trắng đều mang đến một ít cơm trắng trộn với canh, số lượng rất ít, rất ít, thế là tôi nhanh chóng bị gầy đi, vỏn vẹn chưa đến hai tuần đã cảm thấy có thể thấy gầy dơ xương.
Không biết đến một ngày đó, thời khắc dường như tuyệt vọng, cuối cùng có một người đàn ông dừng chân trước mặt tôi, anh ta bảo bác sĩ mở lồng ra, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói: “Mèo ơi về nhà với ta được không?”
Là ai, tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta, mắt sáng rực, tay anh ta vuốt ve lông của tôi sao mà dịu dàng thế, mùi cơ thể của anh ta sao mà quen thuộc thế, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi.
Sau khi anh ta và bác sĩ áo trắng chào hỏi nhau xong, ôm tôi rời khỏi bệnh viện, bước đi vào trong bóng đêm.
Tôi không có bất kì cự tuyệt nào, vẫn cứ nằm trong lòng anh ta, không muốn rời xa nữa.
Cầu xin người đừng có vứt bỏ tôi được không?
Cầu xin người, đừng có nhốt tôi lại được không?
Cầu xin người, sống với tôi cả đời được không?
Anh ta dường như nghe thấy tiếng nói trong lòng tôi, cúi đầu cười nói: “Sau này ngươi tên là Hoa Miêu Miêu, chúng ta sống chung với nhau mãi mãi.”
Tôi vui vẻ gật đầu, khuôn mặt anh ta bỗng nhiên giống với khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân, cũng dịu dàng cũng vẻ mặt đó cũng khí chất đó, khiến tôi không phân biệt được ai là ai.
Trong sự hoảng hốt, tỉnh mộng, xung quanh lạnh lẽo, nhưng anh ta không có bên cạnh tôi.
Trăng sáng không biết từ lúc nào đã hiện ra khuôn mặt trong sáng của nó, chiếu vào lòng tôi một cảm giác sợ hãi.
Sư phụ người đang ở đâu? Miêu Miêu rất sợ.