Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 23

Chương 23: Nụ hôn nhẹ nhàng

Trong lòng tôi mấy lần định gọi tên của Bích Thanh Thần Quân, nhưng sau khi thông chuông lại không dám nói… Anh ta có thể còn đang tức giận, có thể đã ghét Miêu Miêu rồi.

Lần đầu tiên nếm mùi vị mất ngủ, trằn trọc trở mình đến sáng, sứ giả mà Lam Vũ Thần Nữ phái đến xuất hiện trước mặt tôi, muốn đón tôi về Thiên Giới, điều này làm tôi hơi do dự.

Sứ giả nhìn thấy điệu bộ mất tinh thần của tôi, liên tục an ủi: “Không qua được kì sát hạch tu hành là chuyện bình thường, lần sau lại làm tiếp đừng chán nản.”

Tôi lấy ra một xâu tiền ở trong người đưa cho anh ta, trong ánh mắt ngạc nhiên cùng với con quạ bay lên chín tầng mây, Lam Vũ Thần Nữ đón chúng tôi ở bên ngoài trường tư thục Ấu Yêu, rất nhiều bạn học sớm đã đạt được kết quả, đang vui vẻ giao lưu những điều mắt thấy tai nghe ở trần gian.

Tiền do Bách Tài giao nộp là nhiều nhất, nó lợi dụng cốt truyện của yêu quái rất nhanh, tìm con người hợp tác, bán cho cửa hàng lớn, tuy giá rẻ hơn một chút nhưng số lượng nhiều, quả nhiên kiếm được mười mấy lạng ngân lượng.

Hàn Kính cũng kiếm được rất nhiều, cô ta nói bản thân lúc đầu bốc quẻ cho con người để xem điềm xấu, muốn giúp họ trừ bỏ vận đen, không ngờ những người đó ngược lại mắng cô ta là không biết xem, không những không trả tiền, suýt tí nữa bị phá cả quầy. Sau đó cô ta quan sát sắc mặt những người nói bậy. Làm thế nào để nói cho hay, xem ai cũng nói là có số phú quý hoặc mệnh thiếu gia không lo cái ăn cái mặt, mấy người xem ra có vẻ giàu có, còn nói là có mệnh hoàng hậu, mệnh quý phi, mệnh tể tướng, kết quả là mọi người nghe thấy thế như mở cờ trong bụng ra tay rất hào phóng.

Thiếu Chúng và Tiểu Tử rất lâu sau mới cùng nhau lững thững quay về, hai người bọn họ cười cười nói nói không còn cãi nhau nữa, tình cảm dường như tốt hơn trước đây. Tiểu Tử nhìn thấy tôi ngồi một mình ở trong góc, thế là kéo Thiếu Chúng chạy đến chơi với tôi, nếu như bình thường tôi nhất định sẽ vui vẻ hỏi thăm bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay tôi không có tâm tư để đi nói chuyện, chỉ trả lời nhát gừng, bọn họ cảm thấy vô vị, lại tản ra chơi với nhau.

Lam Vũ Thần Nữ trả lại số tiền mà chúng tôi nộp và tuyên bố danh sách người đã thông qua kì tu hành, trong đó có tôi, sau này có thể nhập vào trường tu thục Thành Yêu.

Trường tu thục Thành Yêu mở lớp sau đó nửa năm, bởi vì rất nhiều bạn học sắp đến thời kì thay đổi tăng cấp, trong đó bao gồm Thiếu Chúng và Hàn Kính, bọn họ cần có một đoạn thời gian để lấy linh khí của trời đất để tiến hành tu luyện thành yêu. Thời gian tĩnh tu yêu lực giảm đi rất lớn, cơ thể sẽ suy nhược đến nỗi không thể chịu nổi một cú đấm, nhưng sau khi tĩnh tu kết thúc cơ thể có thể trưởng thành thành người lớn, yêu lực tăng lên.

Đây cũng là giai đoạn thứ hai mà tất cả các yêu quái phải trải qua sau khi trở thành yêu. Tiểu Tử rất phấn khởi với việc này: “Thiếu Chúng ngươi thành yêu rồi có thể trở nên tuấn tú! Nhớ đến lúc đó người đầu tiên đến xem là tôi đấy nhé.”

Thiếu Chúng chỉ thẳng thắn trả lời cô ấy mấy chữ “Chết mà cũng không hết ngu.”

Tiếng cười nói khắp lớp học và các câu chuyện cứ thế lọt vào tai tôi, trong lòng tôi cứ thấp thỏm giấc mơ tối hôm qua và gương mặt của Bích Thanh Thần Quân, tâm tư rối bời như trò chơi quay vòng vòng, không thể nghĩ được cái gì cả.

Sau khi Lam Vũ Thần Nữ công bố giải tán, tôi liếc trộm Oa Oa và Cẩm Văn đang đứng đợi tôi ngoài cửa, lặng lẽ chạy ra ngoài cửa sau vì tôi không muốn về nhà, không biết phải đối mặt với Bích Thanh Thần Quân thế nào nữa.

Tôi sợ… sợ anh ta không thích tôi, sợ anh ta nổi cáu rồi…

Không khí Huyền Thanh Cung dường như lạnh lẽo và buồn tẻ, tôi trốn sau cái cây lớn phía ngoài cửa, chốc chốc lại lặng lẽ thò đầu ra nhìn vào không gian bên trong. Nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân mặc bộ quần áo thường ngày có chút phiền não đi qua đi lại gần cửa, mấy lần muốn đi ra nhưng lại không đi ra. Mạc Lâm ở bên cạnh anh ta không ngừng khuyên nhủ gì đó.

Ánh mắt anh ta xuyên qua những ngọn cây, hình như có thể nhìn xuyên thấu những ngụy trang, sợ quá tôi vội vàng rụt đầu lại, trốn lùi lại sau mấy bước. Nhưng chẳng bao lâu sau không chịu được lại lén lút tò mò nhìn vào phía trong.

Nếu như không về… hay là một sự lựa chọn buồn phiền.

Tôi buồn rầu nghĩ đến nhà ở phía tây mà thần mặt trời trở về, trời tối dần, sau khi Oa Oa và Cẩm Văn về đến phủ Thần Quân bẩm báo xong, vẫn như cũ không có kết quả gì.

Bích Thanh Thần Quân gật đầu để cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, sau đó bóng người bỗng nhiên động đậy, khi mà tôi vẫn chưa kịp tránh đã bay đến trước mặt tôi. “Meo meo.” Tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh ta.

“Về thôi.” Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nói.

Tôi vê mép áo không động đậy bước chân, chỉ nói nhỏ: “Ngươi không thích thân mèo của ta…”

Bích Thanh Thần Quân ngồi ở trên ngọn cây, một tay kéo tôi lại, chăm chú hỏi: “Ngươi thích ta không?”

“Thích.” Tôi không nghĩ ngợi gì trả lời.

“Ta không có bộ lông xinh đẹp, ngươi còn thích không?”

“Thích.”

“Ta không có cái đuôi mượt mà ngươi vẫn thích sao?”

“Thích.”

“Ta không có miếng thịt màu hồng ngươi vẫn thích sao?”

“Thích.”

“Thế thì để cho ngươi xem này… chính là ta…!” Bích Thanh Thần Quân đứng dậy nói một câu không ai hiểu gì cả, bắt đầu biến hóa, một làn khói xanh bao phủ lấy anh ta, trong cái lớp khói đó thân hình anh ta càng lúc càng to, càng lúc càng dài ra.

Lớp khỏi bay đi xuất hiện trước mặt tôi một con rắn rất to, thân dài mấy mét, toàn thân phủ đầy một lớp vẩy màu xanh da trời và xanh lục, trên trán có một con mắt sắc nhọn, khạc ra một tín tử màu đỏ tươi chiếm giữ cả mặt đất, một đôi mắt màu xanh lục bích to như đèn lồng dường như có thể nhìn xuyên thấu diêm la địa phủ rất xấu xí.

Tôi sợ quá lùi lại mấy bước, bịt miệng lại để tránh phát ra âm thanh.

Con rắn to từ từ mở miệng, ngược lại giọng nói khàn khàn như không có hơi: “Miêu Miêu hình dáng này ngươi còn thích ta nữa không?”

Định thần lại, tôi cẩn thận bước lên phía trước sờ lên lớp vẩy của anh ta, cảm nhận được vẻ lạnh lẽo quen thuộc, lại thò mũi ra ngửi, quả nhiên là mùi trên người anh ta, dễ ngửi thế, mùi thơm nhè nhẹ.

Là anh ta, không có sai.

Cơ thể của mãng xà hơi run, mắt cụp xuống trở nên dịu dàng, anh ta từ từ quay lại, do dự nói với tôi: “Miêu Miêu…”

Dường như có rất nhiều kì vọng, lại hơi sợ hãi.

Sau khi tôi suy nghĩ xong lại cọ cọ lên người anh ta mấy cái: “Tuy cái hình dáng này hơi kì quái, tuy tôi không thích lắm… nhưng nếu con rắn đó là ngươi thì ta sẽ thích.”

Lớp sương lại nổi lên, mãng xà thở hắt ra, thân hình của anh ta từ từ biến hóa trở lại thân người của Bích Thanh Thần Quân, một tay ôm tôi vào lòng và nói: “Ta không phải không thích thân mèo của ngươi, mà ta không thích tính mèo của ngươi, nhưng ta vĩnh viễn không thể biến thành con mèo chân chính, chỉ có thân người chúng ta mới có thể kéo gần khoảng cách giữa hai bên.”

Tôi đột nhiên hiểu ra một số điều, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi “Cho nên ngươi thích thân người và tính người, bởi vì chúng ta đều có thể biến thành người, mới có thể tiếp cận nhau, vĩnh viễn ở bên nhau sao.”

Anh ta gật đầu nhẹ nhẹ, sau đó lại nói: “Nếu ngươi thật sự chỉ muốn làm một con mèo… Ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi.”

Tôi bỗng nhiên do dự, rất lâu sau mới chắc chắn trả lời “Nếu ngươi thích ta biến thành người, thế thì ta sẽ biến thành người trước mặt ngươi được không, ta sẽ cố gắng tìm hiểu đạo lí của con người, sống chung cùng với ngươi.”

Bích Thanh Thần Quân nằm bẹp người xuống: “Ta sẽ từ từ chờ đợi, đợi đến một ngày ngươi thực sự hiểu thể nào là tình yêu.”

“Yêu.” Chữ này tôi đã nghe rất nhiều lần, nó có hàm nghĩa sâu xa thế sao?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, một nụ hôn lướt qua trên môi giống như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, lạnh lẽo mà dịu dàng dường như chứa đựng sự thích thú và tình yêu vô tận, bất an trong lòng tôi cuốn theo nụ hôn này và từ từ bình tĩnh lại, dần dần trở nên vui vẻ định thần lại. Mặt của Bích Thanh Thần Quân kề sát mắt tôi, hai mắt đông cứng lại như ngọc bích, trong con ngươi có hình bóng của tôi.

Thè lưỡi ra liếm lên môi mình, cảm thấy dư vị của cảm giác ban nãy tôi cảm thấy thật là ngọt ngào và đẹp đẽ, hình như vẫn chưa đủ, thế là một tay kéo anh ta, nhìn chằm chằm, sau khi suy nghĩ một lát nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đấy.

Bích Thanh Thần Quân không cự tuyệt, anh ta bất ngờ liếm đi liếm lại trên môi tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi xiết càng lúc càng mạnh, hầu như muốn bóp nát tôi ra.

“Meo.” Anh ta ôm tôi chặt khiến tôi đau quá không chịu được kêu lên, anh ta vội vàng nới lỏng vòng tay, nhưng không chịu để môi tôi rời khỏi môi anh ta.

Thè lưỡi ra, nhè nhẹ cậy răng ra quấn lấy nhau, mùi vị ngất ngây như nhím biển, khiến cho tôi xúc động muốn cắn tiếp.

Suýt nữa bị cắn, anh ta dường như biết suy nghĩ của tôi, cười cười rời khỏi sự vương vấn này và nói: “Không được cắn.”

Tôi rũ tai xuống, tỏ vẻ hối hận đối với tất cả những việc đã làm của mình.

“Về đi thôi.” Anh ta nói.

Tôi gật đầu, nhảy xuống khỏi ngọn cây, lại quay đầu vội vàng ôm chặt lấy khuỷu tay của Bích Thanh Thần Quân, cùng nhau trở về Huyền Thanh Cung, Tiểu Lâm nhìn thấy tôi trở về, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ lạnh lùng sai người chuẩn bị cơm tối, và dặn dò chuẩn bị thức ăn nhiều hơn cho Thần Quân, bởi vì anh ta đã một ngày rồi chưa ăn cơm.

Tôi nghe thấy anh ta không ăn cơm, bỗng nhiên lo lắng, tỏ vẻ phần thức ăn của mình có thể làm muộn một chút, để cho sư phụ ăn no trước.

“Không sao, để cho Cẩm Văn làm cho Miêu Miêu ăn trước.” Bích Thanh Thần Quân ngược lại không để ý, anh ta ném quả táo cho tôi bảo tôi đi gọt vỏ, tôi lấy dao ra, vừa gọt táo vừa nói với anh ta những sự việc trải qua ở trần gian. Có bà Tống, Cốc Nhạn ma ma, Hoa Dung, Vân Cự, Ninh Hương, Đu Đu, Đậu Tử, Kiếm Nam, Lạc Lạc, thậm chí còn có Sử bang chủ muốn dùng một trăm năm mươi lạng ngân lượng mua tôi.

Tôi nói đến nỗi hoa chân múa tay, cảm thấy vẻ vang khi kiếm tiền đối với công việc làm xiếc nhục nhã đó, dường như cũng trở nên không còn mất mặt nữa, còn dùng tiền mà tự mình kiếm được ăn bữa cơm đó, càng miêu tả càng thấy vô cùng đẹp đẽ.

Cơm được đưa lên, Bích Thanh Thần Quân vừa ăn vừa gật đầu, khen tôi hiểu biết nhiều đạo lí hơn, và đồng ý tặng tôi một số đồ để khuyến khích.

Muốn cái gì mới được nhỉ?

Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng cười xấu, dính vào người anh ta, cọ cọ mấy cái: “Miêu Miêu muốn ăn cá của sư phụ làm.”

“Không được, đổi cái khác.” Lông mày Bích Thanh Thần Quân giựt giựt thẳng thắn cự tuyệt.

Tôi hơi tủi thân, đưa quả táo đã gọt xong ở trên tay ra: “Miêu Miêu đã học được cách gọt táo cho sư phụ rồi.”

Bích Thanh Thần Quân đón lấy quả táo im lặng một lúc sau đó cắn mạnh một miếng đứng dậy.

Tôi vui vẻ ve vẩy đuôi đi vào bếp, ngược lại bị anh ta đuổi ra khỏi bếp, nói là chưa làm xong thì không được vào quấy rối, làm hỏng sự phát huy của anh ta lần đầu tiên xuống bếp.

Cẩm Văn và Oa Oa biết được tôi trở về, cùng nhau đuổi và túm lấy tai tôi mắng một trận, chỉ trích tôi để cho bọn họ đợi cả buổi ở trường tư thục, quả thật là tội không thể tha thứ được.

Tôi bị mắng cũng không sao, đành phải ngoan ngoãn xin lỗi, tỏ vẻ sau này không làm chuyện này nữa…

Trong bếp phát ra tiếng kêu kì lạ và khói đen ngùn ngụt, tôi nói với mọi người chuyện Bích Thanh Thần Quân ở dưới bếp, tất cả mọi người đều tỏ vẻ rất hiếu kì, ngay cả Tiểu Lâm người bình tĩnh nhất cũng ho sặc sụa và nói không nên lời.

Thế là chúng tôi chạy lên nóc bếp giở ngói ra cùng nhau nhìn vào trong.

Bích Thanh Thần Quân choàng một chiếc tạp dề màu trắng nho nhã, cầm dao mềm mại như múa kiếm nhưng rất uy vũ, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn con cá chép đang ra sức vùng vẫy trên thớt, đầy vẻ nghiêm túc.

Bỗng nhiên anh ta nhắm mắt lại, con dao vung lên, nhanh như chớp chặt con cá, con cá chia thành hai phần tạo ra một hiện trường án mạng đầy máu tươi.

Sắc mặt Cẩm Văn từ trắng chuyển sang đen, cô ta lập tức đứng dậy, vội vàng chạy ra khỏi mái nhà tìm một góc nôn thốc nôn tháo. Oa Oa bị hiện trường đầy mùi máu tanh làm cho toàn thân run lẩy bẩy, Tiểu Lâm vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, chỉ có tôi vẫn trong trạng thái hưng phấn.

Bích Thanh Thần Quân giơ ngón tay thon thả ra nhấc con cá lên, sau khi phán đoán sống hay là chết, hài lòng để sang một bên lại dùng củi chất đầy vào lò.

Tiểu Lâm thở dài, nói rất nhỏ bếp chất nhiều củi quá…

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta một mắt, sau đó tiếp tục nhìn sư phụ thân yêu làm cơm, tôi tin tưởng anh ấy nhất định là vạn năng, đồ gì làm ra cũng khẳng định là ngon. Không ngờ cái bếp đó chống đối anh ta không ngừng tắt lửa. Bích Thanh Thần Quân sau khi thử mấy lần, tức giận nhấc nồi lên, trực tiếp nhóm lửa trên tay mình, cho một ít nước vào xoong kê lên bắt đầu nấu.

Nước bắt đầu sôi, anh ta rơi vào trạng thái hoang mang bối rối bỗng nhiên lần sờ không biết nên cho cái gì vào.

Cuối cùng anh ta hạ quyết tâm… rất thông minh đổ tất cả gia vị, khiến cho nồi canh cá biến thành vàng thẫm, mùi thơm kì lạ bay lên, khiến cho tôi kích động muốn chạy.

Không biết nấu bao lâu, cuối cùng Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng dập lửa, anh ta cúi đầu ngửi mùi vị ở trong xoong, sau đó gật gật đầu, nhìn lên đỉnh đầu gọi: “Tất cả xuống đây!”

Thế là chúng tôi bị phát hiện đành phải ngoan ngoãn xếp hàng đi đến trước mặt anh ta.

Bích Thanh Thần Quân lấy một chiếc bát nhỏ, múc canh cá ra, sau đó không chút biểu cảm nói: “Lần đầu tiên làm, không biết mùi vị như thế nào, tôi xưa nay ăn chay không thể nếm, không thể thưởng thức, các ngươi ai giúp ta nếm đi.”

Tiểu Lâm vội vàng bước lên, đúng lúc nhóm chúng tôi đang cảm động với tinh thần công hiến hy sinh của anh ta, ngược lại anh ta mở miệng nói: “Thần Quân đại nhân, tôi tu thành tinh ở nghiên đài, không được đụng vào thức ăn mặn, hơn nữa Huyền Thanh Cung gần đây xảy ra nhiều chuyện tôi phải gấp rút qua đó xử lí.”

Bích Thanh Thần Quân gật đầu.

Oa Oa vội vàng tiến lên trước cười nói: “Tôi là tuyết liên hoa tinh, hằng ngày chỉ có thể uống nước và uống mật ong, những thứ này cho tôi ăn… tôi cũng không biết là tốt hay xấu, hay là thay người khác thử đi.” Bích Thanh Thần Quân gật đầu để cho cô ta đi. Cẩm Văn vừa mới nôn xong, khóc lóc buồn bã nói: “Thần Quân đại nhân, nếu như thức ăn khác tôi vì ngài nhảy vào lửa cũng không từ, nhưng đây là cá… Tôi cũng là cá, ngài xem…”

“Đi đi.” Bích Thanh Thần Quân xua tay với cô ta, Cẩm Văn như được đại xá vội vàng bỏ chạy.

Meo meo, thế là không phải chỉ còn lại một mình tôi sao?

Nhìn thấy màu sắc kì dị của nồi đó, mùi vị không rõ ràng tôi bắt đầu hối hận với yêu cầu của mình đưa ra, nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ chờ đợi của Bích Thanh Thần Quân, tôi lại không có cách nào nói ra hai chữ cự tuyệt.

Hoàng tiên sinh lên lớp nói gây nghiệp chướng giống như đại xá, tự gây nghiệp chướng không được sống, tôi bây giờ thấy rất sâu sắc.

“Nếu không muốn ăn, thì đổ đi nhé.” Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân hơi thất vọng, khiến tôi không ngừng chột dạ thế là vội vàng giật lấy cái xoong tỏ vẻ thế nào cũng phải nếm vị đó.

Tôi có cái phúc là khả năng chống độc rất tốt, và chưa từng bị đau bụng bao giờ… nhưng chỉ bị tê lưỡi ba ngày.

Bích Thanh Thần Quân hơi ái ngại nói là đi nấu lại, lại khiêu chiến với nhà bếp thêm một lần nữa, tôi tỏ vẻ hôm nay không thích ăn cá chỉ thích ăn cháo, hôm nay phải làm thức ăn chay cho mèo…

Bích Thanh Thần Quân phản kích: “Yêu mèo thì phải ăn nhiều cá một chút, ngươi bây giờ sức khỏe tốt như vậy, là do bình thường ăn nhiều cá, cho nên phải tiếp tục đảm bảo dinh dưỡng, tránh để cho sức khỏe kém dẫn đến bệnh tật.”

Anh ta dường như rất hứng thú trong việc nấu nướng, bây giờ nếu hằng ngày không đi làm việc hoặc đi chinh chiến, thì ở trong bếp luyện tập nấu cá, mà đối tượng nếm thử đồ ăn duy nhất là tôi.

Vì nhà bếp nói dùng củi để nấu thức ăn thì thức ăn tương đối thơm, cho nên anh ta toàn dùng củi để nấu và học các bước nhóm lửa, và tôi là người bị bắt quạt lửa giúp.

“Nếm thử đi.” Lại một nồi cá từ trong không trung bay đến trước mặt tôi. Bích Thanh Thần Quân liên tục nghiên cứu làm thế nào để giết cá.

Tôi nhắm mắt cố ăn hết nồi canh, cố gắng không chau mày sau đó gật đầu tỏ vẻ mùi vị cũng tạm được.

Thế là Bích Thanh Thần Quân lại mang một nồi nữa đến trước mặt tôi, chờ đợi nói: “Lại nếm thử đi.”

Tôi tiếp tục nhắm mắt uống… lặp lại hơn mười lần các bước trên, cuối cùng cũng uống hết, có một nồi tương đối đạt tiêu chuẩn, tôi vội vàng tỏ vẻ khen ngợi anh ta, Bích Thanh Thần Quân mới chính thức ra vẻ giáo dục tôi: “Thiên hạ vạn sự, không có nỗ lực không làm được.”

Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý, sau đó ngã xuống, Bích Thanh Thần Quân quá sợ hãi vội vàng đưa tôi đến Mạc Lâm tiên sinh để trị liệu… Kết quả chuẩn đoán bụng bị căng trướng rồi, ông ta đề nghị tôi sau này không được tham ăn quá…

Thế là việc nhiệt tình nấu nướng của Bích Thanh Thần Quân bị đả kích nghiêm trọng. Rất lâu sau cũng không xuống bếp nữa chỉ biết thường xuyên thu thập một ít cá ngon mang về bảo Cẩm Văn làm cho tôi ăn.

Tôi hơi hối hận lại hơi vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

Gần đây Thiên Giới hòa bình, Quỷ giới và Yêu giới gây chuyện tương đối ít, mà việc truy bắt Huy Dương thì không thấy bóng dáng hắn nữa, theo sự báo cáo của phó tướng Hải Dương là chạy vào Quỷ giới dưỡng thương, đánh giá tạm thời không xuất hiện ở trần gian, thế là Bích Thanh Thần Quân rất nhàn. Trước mắt anh ta hoàn toàn tập trung vào tôi mỗi ngày bắt tôi đọc sách viết chữ hoặc dạy kĩ thuật đánh nhau.

Tôi thích nhất là học đánh nhau, mỗi ngày cùng anh ta ra thảm cỏ rất rộng và rất đẹp, bắt đầu từ phương thức chiến đấu ban đầu, chuyển biến thành hóa giải những chiêu thức mánh khóe của đối phương tìm kẽ hở để tấn công, Bích Thanh Thần Quân thông thường sẽ nhường tôi một tay, dùng tay trái ra đòn, cho dù là vậy, tôi vẫn không phải là đối thủ, mỗi lần luyện tập sau hai ba mươi chiêu thì tôi đo ván nằm trên đất.

Nằm trên đất, càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, tôi ấm ức ngẩng đầu lên, từ từ ngước nhìn anh ta, đảo mắt một vòng, lập tức ôm lấy bụng lăn lộn, vừa ôm vừa kêu đau.

Bích Thanh Thần Quân quả nhiên lo lắng, anh ta bỗng nhiên chạy đến hỏi: “Có phải ta không khống chế được sức, làm ngươi bị thương ở đâu không?”

“Ngươi trúng kế rồi!” Tôi nhân cơ hội anh ta đang khom lưng xuống, nhanh chóng nhảy lên người, giơ Phá Thiên Trảo ra cào lấy anh ta, ra đòn mạnh, khiến anh ta rơi vào tròng không thể thoát được.

Không ngờ Bích Thanh Thần Quân gian xảo cười, người tránh sang một bên, tay trái luồn vào trong gạt ra, lực của hai tay tôi bất ngờ chuyển lệch hướng, cắt đứt thảm cỏ thành một đường nứt, vẫn chưa kịp xoay mình tấn công tiếp, trên đỉnh đầu bị ngón trỏ của anh ta nhẹ nhàng ấn xuống, ngã đến nỗi tê cả mông.

“Ngươi cho rằng ta không hiểu mình đã sử dụng mấy phần công lực sao? Làm sao có thể làm ngươi bị thương được.”

Khuôn mặt Bích Thanh Thần Quân lúc này căn bản không giống con rắn, giống hệt một con hồ ly.

Tôi buồn bã xoay người, cụp tai lại ra sức ve vẩy cái đuôi, tỏ vẻ mặt kệ anh ta.

Bích Thanh Thần Quân giật mấy cọng cỏ đuôi chó, ngồi xổm trước mặt tôi và ve vẩy cỏ: “Miêu Miêu đừng giận.”

Tôi cố gắng không quay mặt lại, không nhìn anh ta, nhưng cỏ đuôi chó cứ phất phơ khiến tôi thấy hơi nhột, cuối cùng không nhịn được lao qua đó, lần này anh ta không tránh, cho tôi lao vào anh ta.

“Hây hây lần này ngươi rơi vào tay mèo ta… Trong tay yêu quái rồi nhé!” Tôi đắc ý uy hiếp.

Những lá cỏ nhỏ vụn bám lên tóc anh ta, ánh mặt trời long lanh chiếu vào mắt anh ta phát ra những tia nhìn ấm áp, Bích Thanh Thần Quân bỗng nhiên cau mày ra vẻ đau khổ, anh ta nói: “Miêu Miêu ngươi đè lên cái xương bị thương lần trước của ta rồi.”

“Xương?” Tôi bỗng nhiên phản ứng trở lại nhảy lên lo lắng nhìn đi nhìn lại về phía anh ta.

“Đau…” Anh ta nói: “Bên trái đốt xương thứ hai.”

Tôi vội vàng giơ tay ra sờ, không ngờ bị bàn tay của anh ta nắm lại hôn lên môi tôi, lướt qua, lại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn tôi, chờ đợi phản kích…

Thế là tôi ngoan ngoãn thật thà phản công lại, vồ ngã anh ta nằm trên mặt đất, dùng đầu lưỡi khéo léo liếm nhẹ lên môi anh ta giống như đang thưởng thức món cá thơm ngon, lại lăn mấy vòng, cho đến lúc hơi thở anh ta dồn dập ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Đám cỏ vụn bám vào mái tóc đen của anh ta, ánh mặt trời chiếu vào hai con ngươi màu xanh ngọc bích phát ra những tia ấm áp, tôi nằm trên ngực của Bích Thanh Thần Quân, tôi nghe tim anh ta cứ đập từ nhanh cho đến chậm, tiết tấu rất hay.

Trời lại tối rồi, thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh anh ta gọi mây tới đưa tôi về Huyền Thanh Cung ăn cơm tối.

Đêm, ánh nến chiếu sáng toàn bộ cung điện, Bích Thanh Thần Quân trải giấy Tuyên Thành lên cái đỉnh ở vườn hoa, tay cầm tay tôi dạy viết chữ, tôi muốn dùng mực đen để viết bài thơ, nhưng lại không nhớ nổi nội dung bài thơ, thế là viết bốn chữ “Bích Thanh Thần Quân” ngay ngắn, thẳng hàng trên giấy, hớn hở đưa cho anh ta xem, bốn chữ này tôi viết đẹp nhất.

Anh ta không mắng tôi không thuộc thơ, chỉ cười và ấn lên trán tôi nói: “Ngươi lười thế này lần sau sẽ phạt.”

Tôi chẳng sợ anh ta uy hiếp chút nào. Nhìn thấy trăng đã muộn, thì bỏ về phòng ngủ, bên gối có mười tờ giấy tôi luyện chữ, đa số đều là dấu mực vẽ linh tinh, rất dơ dáy, ở trong đa số đều viết tên của anh ta hoặc là tên của tôi. Nhưng ở bên cạnh hai cái tên này, còn có ghi một cái tên nho nhỏ - Ngân Tử.

Miêu Miêu bây giờ sống rất vui vẻ, còn ngươi thì sao? Ngươi có bị bọn yêu quái xấu bắt nạt không? Lúc nào ngươi mới đến tìm ta? Ta muốn có Bích Thanh Thần Quân cũng muốn có cả ngươi. Ba người vui vẻ sống chung với nhau, được không?

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Bích Thanh Thần Quân đã nhận lệnh của Thiên Đình, phải đi đến nước Tây Tề tiêu diệt yêu quái cá sấu, chuyên ăn thịt trẻ em. Tôi không có việc gì làm, ngồi ở hồ nước bên cánh cổng nhìn vào trong, bỗng dưng từ trên trời bay đến một con bướm giấy từ từ đậu ở trước mặt.

Tôi lao tới, bắt được con bươm bướm, không ngờ rằng sau khi mở tờ giấy ra lại có một bức thư được viết trên đó, tôi đọc rất lâu, có một số chữ không đọc được, thế là giao cho Oa Oa đọc giúp tôi, hóa ra là thiệp mời của Tiểu Tử, cầu xin tôi cùng cô ấy đi đến Đoạn Cốc tìm Băng Hoàn Tiên Tử mời tham dự tiệc Bách Hoa, cô ta nói Băng Hoàn Tiên Tử tính cách rất khó chịu, nơi ở cũng không có, nghe nói mới nhận một con quạ làm đồ đệ, không bao giờ ra khỏi cửa. Nếu có tôi đi cùng, cô ta sẽ không buồn. Quan trọng nhất là trên đường đi có thể tiện thăm Thiếu Chúng đang trong quá trình luyện thành yêu.

Thế là cùng chung nỗi buồn, tôi đồng ý lời mời này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3