Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 24 - Phần 2

Bất giác nhìn quanh tứ phía, cảm thấy mình bị bỏ rơi lại cùng với một nỗi buồn tủi khi nhìn Ngân Tử tung cánh bay đi, một cảm giác thật trống rỗng… Tất cả đều tại tôi không tốt… Thế gian này có viên thuốc hối hận nào cho tôi uống không?

Khi đến đây là tôi an ủi Tiểu Tử, giờ thì Tiểu Tử lại phải an ủi lại, quả thực hai người chúng tôi lúc này trông chẳng có chút sinh khí nào cả.

Tôi cũng chẳng chú ý nghe xem Tiểu Tử đang nói gì nữa, hình ảnh Ngân Tử cứ quanh quẩn trong suy nghĩ. Ngân Tử phải thực sự rất giận mới nói ra những lời nặng nề như vậy, tôi phải làm sao đây?

Bước đi nặng nề cùng dáng vẻ chán chường, tôi liên tục dùng móng vuốt chà chà lên mặt, như muốn che đậy nỗi bất an trong lòng. Tiểu Tử cũng có bộ dạng chán chường như tôi, câu chuyện cứ xoay quanh về Thiếu Chúng ở phương xa.

Không khí càng lúc càng ngột ngạt, ánh chiều tà hiu quạnh như muốn kéo dài thêm hai chiếc bóng phía sau lưng chúng tôi. Khi chuẩn bị cáo biệt tôi để trở về Bách Hoa Viên, bỗng nhiên Tiểu Tử như nhớ ra điều gì quan trọng, nói: “Băng Hoàn Tiên Tử rốt cuộc vẫn không nói có tham dự Bách Hoa yến hay không… Làm sao đây?”

“Không biết sau khi ta mang tới cho Ngân Tử một viên đá quý quý hiếm thì anh ta có vui không?” Tôi cũng quay đầu lại hỏi.

“Trời cũng tối rồi, ta có nên quay lại hỏi thêm lần nữa không?” Tiểu Tử có chút lo âu.

Tôi cũng có chút buồn bực, nói: “Muội thấy khi đến gặp Ngân Tử nói lời xin lỗi, ta nên thành thực nói hay là nói với vẻ nũng nịu?”

Tiểu Tử và tôi cứ thế đối đáp một hồi lâu, kết quả nhận ra một điều rằng mèo và bướm không thể có được tiếng nói chung, sau đó không ai bảo ai cả hai bỗng dừng lại, chỉ có bốn con mắt vẫn đang nhìn nhau. Cuối cùng, cả hai cùng lúc thở dài một câu:

“Có lẽ muội nên quay lại một lần nữa tìm Băng Hoàn Tiên Tử.”

“Có lẽ khi về ta sẽ nghĩ cách để xin thứ lỗi với Ngân Tử.”

Hai người chúng tôi cáo từ nhau trong hòa bình, cả hai đều vội vội vàng vàng bước đi, tôi nhìn theo bóng dáng Tiểu Tử đang chạy như bay, lại nhìn lên trên những ngọn cây, nơi những con chim nhỏ đang bay phía trên, bất giác hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng của Ngân Tử đang đuổi theo mình trên đó.

Anh ta vẫn chưa quay lại, anh ta đã thực sự tức giận, tôi nên phải làm sao?

Trời sắp tối rồi, Bích Thanh Thần Quân vẫn chưa trở về hoặc đã đi ra ngoài rồi, nên tôi cũng không muốn trở về nhà sớm, chỉ muốn tìm một góc cây nào đấy để trốn, để ngẫm nghĩ về những sự việc đã qua. Nhưng, nếu tôi không về nhà thì những người trong Huyền Thanh Cung sẽ lo lắng, mà tôi đã hứa sẽ ngoan ngoãn không để mọi người phải lo lắng, vậy nên không thể tùy ý làm theo ý mình muốn. Hơn nữa Cẩm Văn và Tiểu Lâm đều rất thông minh, nói không chừng lại có thể giúp tôi tìm ra cách giải quyết.

Sau khi đã nghĩ thông tôi tiếp tục đi về hướng Huyền Thanh Cung. Trên trời bỗng ở đâu xuất hiện một đám mây trông hệt như chiếc bánh nướng không vừng, cùng đó là một tiếng gầm như sấm rền của một con chó, cảm giác như mặt đất cũng rung động cùng với tiếng sủa này, toàn bộ chim muông xung quanh đây đều kinh sợ mà bỏ trốn, nó cũng làm tan biến một phần nào những phiền não trong tôi lúc này.

Tôi kinh ngạc nhìn lên, trong đầu ngẫm nghĩ, đây hẳn là tiếng gào thét của Tiếu Thiên chăng? Con chó đó đâu có hung dữ đến thế.

Khi dòng suy nghĩ của tôi còn chưa dứt, đám mây màu hồng đó đã cuộn tròn lại rồi lao về phía Huyền Thanh Cung. Lẽ nào lại có một con chó xâm phạm vào nhà tôi? Điều này là không thể được!

Cảm giác bất an chợt bốc lên, tôi vội vàng lao như bay về Huyền Thanh Cung.

Không ngờ, Cẩm Văn cùng mọi người đã đứng sẵn ở cửa chờ, trên mặt bọn họ hiện lên sự sợ hãi và nghi hoặc, chờ đợi đám mây như một ngọn lửa dần dần hạ xuống. Một luồng khí nóng rực từ phía trên trời phả xuống, cùng đó là những tiếng gầm phẫn nộ của con chó đó, làm cho bụi bay tứ tung dưới mặt đất.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hùng dũng đứng dậy, nhao lên chặn trước mặt mọi người, tỏ ý an ủi: “Đừng sợ, đã có ta ở đây! Miêu Miêu rất lợi hại!”

“Thần… Thần…” Oa Oa lắp bắp nói nhưng đang bị mắc nghẹn trong cổ họng, “Thần Quân đã trở về…”

“Sư phụ đã trở về?” Tôi ngay lập tức cảm thấy trong lòng rất vui, mở to mắt nhìn xung quanh tứ phía, nhưng lại không thấy hình bóng của anh ta.

Trong khoảnh khắc đó, bỗng có một con chó lớn với bộ móng vuốt rực lửa đang lững thững xuất hiện trước mặt, gầm vang lên một tiếng, tôi liền lùi lại vài bước, ngẩng đầu ngước nhìn lên, con chó hung dữ toàn thân lông màu vàng kim, sống lưng có một đôi cánh, đôi mắt đỏ rực như máu, hàm răng nanh sắc nhọn, cùng với dãi nhớt đang rơi từ miệng chảy xuống đất làm héo rụi toàn bộ đám cỏ bên dưới. Ngạc nhiên hơn đó là Bích Thanh Thần Quân đang cưỡi trên đầu con hung khuyển này mỉm cười nhìn tôi.

Sư phụ hôm nay trông thật phong độ, trên ngân khải vẫn còn lưu lại những vệt máu khô, bộ tóc dài được búi cẩn thận dường như bị gió làm cho rối tung, trên khuôn mặt vẫn hiện lên một phong thái tuấn tú, càng làm tôn thêm vẻ uy vũ không ai sánh được. So với nào là Thác Tháp Lý Thiên Vương, nào là Tề Thiên Đại Thánh trông có phần còn phong độ hơn. Đây… Đây quả là người con trai tuấn tú cưỡi khuyển đạp mây từ trên trời bay tới mà tôi đã mơ thấy trong một giấc mơ từ rất lâu rồi.

Dụi dụi mắt, khó tin là giấc mơ của mình đã thành sự thực, thế nhưng khi mà tất cả đang hiện hữu trước mắt mình, lại chỉ thiếu…

“Đây là Yêu Khuyển Địa Ngục, sau khi thuần phục thì có thể cưỡi được”, Bích Thanh Thần Quân bỗng nhảy khỏi đầu con hung khuyển, từ trong người lấy ra một cái gói nhỏ bọc bằng giấy dầu, nhanh chóng đặt vào tay tôi.

Tôi ngửi ngửi gói nhỏ trong tay, đột nhiên mùi thơm của cá bay thẳng vào mũi, thật là giống hệt như trong giấc mơ.

Là sư phụ đã biến giấc mơ của Miêu Miêu trở thành hiện thực, một giấc mơ đẹp đẽ hệt như những hạt bong bóng xinh xinh. Tôi giương vuốt lên, vuốt ve cái đuôi của mình rồi đưa lên miệng, cắn mạnh một cái. Nỗi đau dữ dội suýt chút nữa làm tôi nhảy dựng lên, vội vàng cầm lấy đuôi của mình kêu lên: “Ái ôi”.

“Ngươi làm cái gì đó?” Bích Thanh Thần Quân không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng dùng tay đỡ lấy cái đuôi đang sưng lên của tôi, vừa vuốt ve vừa trách móc, “Được rồi được rồi, sao lại tự cắn mình chứ?”

“Đâu có, đâu có, ta đâu cố ý đâu…” Tôi đỏ mặt đáp lời.

“Thời kì mài nanh?” Bích Thanh Thần Quân đột nhiên thành thực hỏi.

“Cái gì cơ?” Tôi đáp lời tỏ vẻ không hiểu.

Bích Thanh Thần Quân có chút do dự khi trả lời: “Trước đây trong cuốn sách hướng dẫn nuôi thú vật của Dương Tiễn có viết, động vật lúc nhỏ thường rất thích cắn đồ vật để mài giũa răng, ngươi chẳng phải đang…”

“Không phải không phải, chỉ có chó mới mài răng, còn ta mài móng vuốt!” Mặt càng đỏ hơn, tôi lắc lắc cái đầu như muốn che đậy sự thẹn thùng của mình. Khi nhìn thấy anh ta chuẩn bị nhốt hai con hung khuyển vào lồng, tôi liền vội vàng hỏi: “Có phải là ta đang nằm mơ?”

“Không phải.” Bích Thanh Thần Quân vừa trả lời vừa xoa đầu tôi.

“Những điều này giống hệt giấc mơ của ta, lần nào ta cũng cho đó là sự thật, thế nhưng khi tỉnh dậy thì lại không có gì…” Tôi cúi đầu nói, “Ngân Tử đã từng nói ta nằm mơ giữa ban ngày, ngày nào cũng mơ ngủ vậy…”

“Thế nên mới tự cắn đuôi mình?” Bích Thanh Thần Quân dở khóc dở cười hỏi.

Tôi gật đầu mắc cỡ, cùng đó nắm lấy tay anh ta mãi không muốn buông ra, Tiểu Lâm ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, chỉ đạo mọi người giải tán, không được tiếp tục đứng đây quan sát.

Bích Thanh Thần Quân đưa tay vác tôi lên vai, một tay dắt con Yêu Khuyển Địa Ngục tiến về phía trước, nhẹ nhàng nói lời thề: “Ta muốn biến những mong ước của ngươi thành hiện thực, để cho ngươi sống một cuộc sống vô ưu vô sầu, không cần phải đối mặt với sự xấu xa của thế tục, giữ cho nụ cười của ngươi luôn hồn nhiên, trong sáng nhất. Ta muốn mãi mãi được bảo vệ ngươi, mỗi ngày được nhìn thấy ngươi là một điều hạnh phúc, tâm hồn không có một chút giả dối nào.”

Tôi chầm chậm cùng anh ta bước về phía trước, nhưng cũng không hiểu hết được hàm ý trong câu nói: “Cái gì là sự xấu xa của thế tục? Là những điều đáng ghét sao?”

“Ở Thiên Giới, ở Huyền Thanh Cung, ngươi mãi mãi không cần tìm hiểu về những điều này.” Bích Thanh Thần Quân đột nhiên nở nụ cười, thần sắc đầy vẻ tự tin, “Trừ phi ta chết đi, còn không sẽ không để cho ai làm hại ngươi.”

“Đúng, trừ phi ta chết đi, còn không tuyệt đối sẽ không để cho ai làm hại ngươi.” Tôi đưa tay lên thề, thận trọng ngoắc tay với anh ta, làm ước hẹn cho cuộc đời này, “Mãi mãi ở bên cạnh nhau.”

Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân bỗng có chút ửng hồng kì lạ, trong lúc anh ta định dang tay ra ôm tôi vào lòng, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi cười nói vui vẻ của Hải Dương truyền tới: “Thần Quân đại nhân! Thần đem con Mẫu Khuyển Địa Ngục tới đây rồi, nên mang nó vào đâu?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một đám mây như ngọn đuốc xuất hiện trên bầu trời, lần gặp trước tôi nhìn thấy phó tướng Hải Dương cưỡi một con Yêu Khuyển Địa Ngục nhỏ hơn một chút, anh ta vui vẻ đáp xuống, cố ý dừng lại cách khoảng nửa mét ở phía trước mặt tôi, không thấy tôi tỏ vẻ sợ hãi chút nào, anh ta có chút thất vọng nói: “Nếu là một tiên nữ khác chắc chắn sẽ sợ hãi mà khóc to một trận, phản ứng của ngươi thực sự không vui chút nào”.

“Hải Dương, không được gây chuyện.” Bích Thanh Thần Quân dặn dò, hãy dắt con Yêu Khuyển ra chiếc lồng ở hậu viên phía sau Huyền Thanh Cung.

“Con Yêu Khuyển này từ đâu tới?” Tôi tò mò hỏi, xoa xoa mấy cái lên đầu con Yêu Khuyển, liền bị nó trừng đôi mắt dữ tợn lên nhìn lại.

“Con Mẫu Khuyển này là Thần Quân đại nhân dành tặng ngươi”, Hải Dương bắt đầu khoe khoang với tôi: “Tiểu miêu tinh, nói cho ngươi biết, hôm nay bọn ta đã đánh bại được Diệu Dương tại sào huyệt của hắn ở trần gian, còn bắt về hai con thú, chiến thắng này thật không dễ dàng chút nào! E là cái tên tiểu tử chết dẫm Diệu Dương đó đến vài trăm năm nữa cũng chẳng cựa nổi mình!”

Anh ta rất hăng say hoa chân mua tay kể, hơn nữa vẻ mặt còn tỏ ra hết sức vui mừng, làm tôi cũng ao ước được một lần ra chiến trường, nhưng bản thân lại cảm thấy hình như mình đã nghe thấy cái tên ấy vài lần rồi, liền hỏi: “Diệu Dương hắn là ai?”

“Là cái tên vô dụng mà gì gì là con của Yêu Vương, chiến tướng số một của Ma Giới, hắn chưa bao giờ nếm mùi vị chiến thắng trước Thần Quân đại nhân, trận nào cũng phải bỏ chạy thoát thân, thực là nực cười! Ta mà như hắn ta thì sớm đã đổi tên thành đào tướng số một của Ma Giới rồi! Kĩ năng bỏ trốn số một thiên hạ!” Hải Dương vui vẻ cười lớn, “Lần này thú cưỡi cũng phải bỏ lại cho bọn ta, khi trở về chắc phải khóc mấy ngày đêm mất thôi.”

“Diệu Dương không dễ bỏ cuộc thế đâu, không được xem thường kẻ thù.” Bích Thanh Thần Quân khẽ ho một tiếng, thần sắc có vẻ không vui. Hải Dương quay sang nhìn anh ta, liền nói mình có nhiệm vụ phải làm, sau đó quay người mỉm cười và chào hỏi tôi rồi trốn mất.

Bích Thanh Thần Quân lúc này mới hài lòng, hỏi tôi: “Ngươi còn nguyện vọng gì?”

Tôi còn nguyện vọng gì? Đống cá cao hơn núi? Hằng ngày có người vui đùa bên cạnh? Có thể ngủ bất kể lúc nào? Toàn bộ khuyển trên thế gian này đều phải nghe lời tôi?

Con quạ trắng cùng đôi cánh tuyệt đẹp bỗng lướt qua trong suy nghĩ, tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Bích Thanh Thần Quân, không suy nghĩ nói nguyện vọng của bản thân lúc này: “Miêu Miêu hy vọng Ngân Tử sẽ tha thứ cho mình…”

“Ngân Tử?” Bích Thanh Thần Quân có chút ngập ngừng.

“Sư phụ! Người lợi hại như vậy! Đến cảnh trong giấc mơ cũng có thể biến thành sự thực, nhất định là có cách làm lành với bạn tốt đúng không?!” Tôi liên tục níu tay anh ta cầu xin, nói: “Nhất định vẫn có câu thần chú lợi hại hơn câu xin lỗi đúng không?”

“Cuối cùng là đã xảy ra việc gì?” Bích Thanh Thần Quân nhíu mày rồi dừng bước, hỏi tôi, “Ngân Tử chính là con quạ trắng đó sao? Anh ta đã tới Thiên Giới tìm ngươi? Thảo nào ta không thể tìm được anh ta khi ở trần gian, hai người vì sao lại cãi nhau?”

Tôi liền kể lại tường tận mọi sự việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Bích Thanh Thần Quân chú ý lắng nghe, tôi liền nhìn anh ta với một ánh mắt kì vọng, mong rằng anh ta có cách để giải quyết vấn đề.

“Đã tặng quà gặp mặt chưa?” Khẩu khí của Bích Thanh Thần Quân hơi do dự, “Con quạ đó thích gì thì ngươi hãy tặng anh ta cái đó, trong kho đồ quý của Huyền Thanh Cung cũng có không ít bảo bối, ngươi có thể để Tiểu Lâm dẫn đi lấy.”

“Anh ta thích đá quý, nhưng khi ta nói sẽ tặng anh ta đá quý thì anh ta lại không chịu.” Tôi nói với giọng điệu buồn bã, “Anh ta nói Miêu Miêu đã không đi tìm anh ta, nên giận Miêu Miêu rồi.”

“Sau khi đem ngươi về Huyền Thanh Cung, ta cũng đã từng Hạ Giới đi tìm anh ta, nhưng núi Lạc Anh lúc đó lại xảy ra động đất, ta phái người đi tìm nhiều lần mà không thấy tung tích anh ta đâu.” Khẩu khí Bích Thanh Thần Quân có chút tức giận, “Đến ta còn tìm không nổi nữa là ngươi.”

“Nhưng quả thật ta chưa đi tìm anh ta lần nào”, tôi cúi đầu tiếp tục nói, “Ngân Tử bị người ta giam cầm, toàn thân bị trọng thương, ta đã không đến cứu anh ta…”

Bích Thanh Thần Quân tiếp tục nói: “Ngươi căn bản không thể tự mình rời khỏi Thiên Giới.”

Tôi khẽ nói: “Nhưng… Nhưng ngay cả trong thời gian tu dưỡng ở trần gian ta cũng không đi tìm anh ta, chỉ biết phải thi đỗ kì sát hạch tu dưỡng.”

Bích Thanh Thần Quân hỏi: “Lúc đó, phải chăng anh ta cũng ở Thiên Giới rồi? Sao không thấy anh ta tới tìm ngươi?”

“Có thể anh ta không biết ta ở Huyền Thanh Cung?”

“Hồ đồ, bây giờ toàn cõi Thiên Giới ai mà không biết Hoa Miêu Miêu chứ?”

“Vì sao? Ta nổi tiếng vậy sao?”

“Không có gì, có lẽ do con quạ đó bị trọng thương quá nặng, mà trở nên căm giận.” Bích Thanh Thần Quân thay đổi chủ đề, đưa ra cho tôi một phương án khác, “Vậy thì tặng anh ta thứ mà ngươi yêu thích, như vậy có lẽ sẽ tỏ rõ thành ý của mình.”

Đây có lẽ là một phương án hay, nhưng thứ mà tôi thích nhất là gì? Là cá? Là tôm hùm? Hay là…

Bích Thanh Thần Quân thấy tôi trầm tư suy nghĩ, liền nở nụ cười và xoa xoa đầu tôi, căn dặn tôi phải thành thực trong lời nói, sau đó nói phải đi gặp Thiên Đế để báo cáo về tình hình chiến trận lần này.

Tôi bịn rịn nhìn theo bóng dáng anh ta, móng vuốt không ngừng vẽ lên trên nền đất, đến tổng quản Tiểu Lâm đi ra nói tôi không được khoét lên nền mới thôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra được đáp án.

Miêu Miêu yêu thích sư phụ nhất, nhưng làm sao có thể tặng sư phụ cho Ngân Tử? Thắt một chiếc nơ cánh bướm đem đi tặng?

Tôi thực sự không nỡ… Nhưng nếu không tặng thì lại chứng tỏ mình nhỏ mọn, làm sao đây? Quả thực nếu tôi và Ngân Tử chia nhau mỗi người một nửa sư phụ thì sẽ ra sao? Hay là chia một phần ba sẽ tốt hơn?

Sau này khi đi ngủ, Ngân Tử sẽ nằm bên trái sư phụ, còn tôi nằm bên phải, mỗi người ôm một bên, không ai được vượt qua biên giới; lúc ăn cơm, sư phụ sẽ gắp cho mỗi người một miếng thức ăn, không ai được tranh giành…

Không được không được, cái giường và đồ ăn của sư phụ đều là của một mình Miêu Miêu! Kể cả là Ngân Tử cũng không được! Tôi vò đầu bứt tai lăn lộn trên nền đất, trong lòng cảm thấy tràn ngập sự đố kị khi nghĩ tới cái phương án này, lại nhớ tới khuôn mặt giận dữ của Ngân Tử hôm nay, lại vội vàng tiếp tục suy ngẫm có món quà nào mà có thể quan trọng ngang với sư phụ.

Cuối cùng Oa Oa và Cẩm Văn vừa ngáp ngủ vừa đi tìm tôi, bọn họ mỗi người một bên kéo tôi đi vào trong phòng: “Trời bắt đầu trở lạnh, xin hãy sớm đi ngủ, cô không ngủ thì bọn tôi cũng cần phải nghỉ ngơi…”

“Các cô thích nhất thứ gì?” Tôi vội vã hỏi hai người bọn họ, hy vọng có thể tìm được linh cảm trong câu trả lời của họ.

Cẩm Văn hướng mắt về phía tôi cảnh giác: “Cô muốn biết để làm gì?”

Ngược lại Oa Oa lập tức thành thực trả lời: “Thứ ta thích thì nhiều lắm, thích sự ngọt ngào của Bách Hoa Tiên, cam lộ, thích nữ thần Lam Vũ và Hoàng tiên sinh ở trường học Ấu Yêu, còn thích cả Bích Thanh Thần Quân và Miêu Miêu tỉ nữa.”

“Những cái khác thì không nói, những thứ khác thì không nói nhưng cô thích cái lão hủ nho Hoàng tiên sinh đó để làm gì chứ?” Cẩm Văn bĩu môi tỏ vẻ coi thường.

Oa Oa nghĩ một hồi rồi nói: “Năm đó ông ta đã lừa ta, ông ta nói rằng luyện tâm không đau đớn chút nào, thế là kẻ ngu ngốc ta đã đi theo ông ta. Không ngờ rằng khi đến đài luyện tâm, ông ta đã trói ta lại rồi đá ta một cái bay vào trong lò, khi ta chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn ra ngoài vì đau đớn tột cùng, thì lại chẳng thể được nữa… Lúc đó ta hận ông ta đến tận xương tủy.”

“Lẽ nào lại có yêu quái không biết rằng luyện tâm sẽ rất đau đớn?”

“Là do ta ngốc nghếch, không chịu đọc sách, sau này khi ta trở thành yêu quái ta mới biết là ông ta cũng chỉ là muốn tốt cho ta, thế nên cảm thấy không còn hận anh ta nữa. Càng về lâu sau khi thành yêu càng hiểu biết thêm được nhiều điều, ta càng cảm tạ Hoàng tiên sinh.”

“Cô thật là ngốc nghếch.”

“Thế còn cô? Cô thích nhất điều gì? Lại là Mạc Lâm Tiên Nhân đúng không? Thấy cô đi tìm anh ta suốt.”

“Thật xằng bậy! Mạc Lâm Tiên Nhân làm sao có thể để ý đến muội… Chớ có làm vấy bẩn sự trong sạch của anh.”

“Nói trúng rồi! Mặt cô đỏ lên sao?”

“Không có! Đó là phấn trang điểm, do ta rửa mặt chưa sạch.”

“Vậy lần tới khi Mạc Lâm Tiên Nhân có đi lấy dược liệu ta sẽ đi cùng, cô hãy ở trong phòng mà nghỉ ngơi nhé…”

“Cái thứ nha đầu này, sao lại càng ngày càng xấu xa như vậy chứ…”

“Này… Này… Còn vấn đề của ta? Ta đang khổ tâm đây!” Tôi nhận ra trọng tâm câu chuyện càng ngày càng đi xa, liền vội vàng nói bọn họ dừng lại. Nhưng hai người bọn họ vẫn cứ tranh cãi với nhau liên hồi, chẳng thèm để ý tới tôi.

Tôi đành ve vẩy đuôi mình tỏ vẻ sầu não, một mình ngẫm nghĩ ở phía cuối giường, nghĩ đi nghĩ lại rồi ngủ quên mất. Trong giấc mộng của mình, tôi thấy Ngân Tử làm rất nhiều món cá cho tôi ăn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3