Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 25 - Phần 1
Chương 25: Món quà tạ lỗi
Tôi không đành tặng món quà là Bích Thanh Thần Quân, hay là cứ tặng cá!
Sáng hôm sau khi trời còn chưa tỏ, tôi đã tự mình thức dậy sớm, Cẩm Văn và Oa Oa rất kinh ngạc khi lần đầu thấy tôi chủ động dậy sớm vậy, vội vàng chuẩn bị một bàn ăn sáng rất thịnh soạn. Tôi không động đến đồ ăn sáng, chỉ đi kiếm vài cái hộp rồi bỏ toàn bộ đồ ăn vào trong đó, tiếp đó đi tới nhà bếp lấy miếng cá tươi thật to và vài con gà béo mỡ. Sau đó trước sự ngạc nhiên của mọi người, tôi nhằm hướng hang Đoạn Cốc bước đi.
Tay trái xách ba con gà, tay phải cầm bốn hộp đồ ăn, trên lưng còn đeo thêm một cái bao to cá khô, đằng sau đuôi còn quấn thêm một con cá tươi rất to. Tôi không dám chạy quá nhanh, cố gắng đi cho vững, chỉ sợ sẽ làm đổ món cháo cá bên trong mấy cái hộp. Trong lòng quả thực rất hồi hộp, không hiểu Ngân Tử có hài lòng không khi món quà mình tặng không phải là sư phụ.
Đến khi ánh mặt trời chiếu xuống làm tan đi những hạt sương còn đọng lại trên đám cỏ, sau khi rẽ ngang rẽ dọc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Đoạn cốc đã hiện ra trước mắt. Không ngờ dưới một gốc cây to cách tôi không xa, con chó ngốc nghếch Tiếu Thiên đang ôm lấy hai bả vai, đôi tai không ngừng run rẩy, dường như đang ngây người ra ngắm nắng chiều, nhưng kì thực khóe mắt lại không ngừng lia về phía chỗ tôi.
“Phải dè chừng phải dè chừng! Mình không có nhìn thấy gì hết! Con khuyển ngu ngốc không có ở đó, không có ở đó!” Tôi cố gắng hết sức để tránh ánh mắt nhìn mình đi chỗ khác, sau đó vờ như không biết có sự hiện diện của hắn ta ở đó, mạnh dạn đi qua cái cây to đó, hy vọng rằng hắn ta chỉ bất chợt đi qua đây, không phải là tìm tới tôi để gây chuyện.
“Miêu… Miêu Miêu cô nương, thật may mắn, cô… Sao cô lại đi qua chỗ này.” Không ngờ dự đoán của mình lại không hợp ý trời, hắn tiến lại gần chỗ tôi, rồi chào hỏi tôi với một vẻ mặt khó dự đoán.
Tôi vờ như không nghe thấy, vội vội vàng vàng bước tiếp về phía trước. Nhưng hắn đã đuổi kịp tới nơi, tiếp tục nói: “Miêu Miêu cô nương, thật hiếm khi thấy cô một mình đi ra ngoài, lại mang theo nhiều đồ như vậy, có cần ta giúp không?”
Ai mà biết ngươi có định gạt ta để trộm đồ ăn hay không? Tôi bĩu môi, không dừng bước mà cứ thế đi tiếp, cũng không thèm để ý đến những lời nói xằng bậy của hắn ta.
Tiếu Thiên tiếp tục đi theo bên cạnh tôi, vừa đi vừa không ngừng nói: “Hoa mẫu đơn ở rừng Vân Hà đã nở rồi, cảnh tượng rất đẹp… Nhân tiện nói cho cô biết, mới đây một thác nước tuyệt đẹp đã được những vị tiên ở đó dời núi lấp biển tạo nên, dòng nước ầm ầm đổ xuống trắng xóa bọt, còn đẹp hơn cả cảnh thủy triều dâng ở sông Tiền Đường… Lá phong ở núi Vãn Sơn cũng đã chuyển màu rực đỏ, nói không quá có khi cảnh đẹp bốn mùa trên Thiên Giới cũng đều có ở nơi đây, không biết Miêu Miêu cô nương thích điều gì…”
Hắn càng nói càng nhàm chán, tôi cứ để cho tai mình rủ xuống, thực sự không muốn tiếp tục nghe thêm. Không ngờ Tiếu Thiên bỗng tóm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ lên như đang bao phủ một màn sương ưu sầu: “Cô ghét bỏ ta thế sao? Ghét đến nỗi không thèm nói với ta một câu nào?”
“Cháo của ta!” Hành động bất ngờ này của hắn suýt nữa làm rơi cái hộp trên tay tôi, tôi quay đầu lại phẫn nộ nói lớn, “Buông tay ta ra!”
“Không!” Tiếu Thiên vẫn hết sức ngoan cố, đôi tai hắn dựng đứng lên, chiếc đuôi phía sau lưng dường như đang vẫy vẫy, “Ta rất thích cô! Nên nhất định ta phải biết được nguyên nhân tại sao cô ghét ta.”
“Bởi vì ta không thích ngươi, cứ bắt gặp là ta thấy khó chịu.”
“Rốt cuộc là cô không thích ta ở điểm nào? Có phải là vì lần gặp đầu tiên đã lưu lại ấn tượng xấu? Ta có thể xin nhận lỗi, có thể thay đổi!” Tiếu Thiên không định nhượng bộ, tiếp đó giọng nói bỗng dịu xuống, “Điều ta mong muốn không nhiều… Chỉ mong cô có thể không ghét bỏ ta không? Tuy rằng ta không so được với Bích Thanh Thần Quân, chí ít, ta cũng muốn làm bạn với cô.”
“Ta không nhớ mình đã gặp ngươi vào lúc nào, ngươi cũng không làm việc gì xấu cả.” Tôi lắc lắc đầu, cẩn trọng rút tay mình về.
“Vậy cuối cùng là vì lí do gì chứ?” Tiếu Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên long lanh hơn, “Xin hãy nói cho ta được biết!”
Tôi cắn nhẹ môi mình, sau một giây do dự liền nói: “Bởi vì ngươi là chó.”
“Bởi vì ta là chó?” Tiếu Thiên tỏ vẻ không hiểu.
“Đúng thế.” Tôi gật gật đầu, cố gắng rút tay ra rồi nói, “Ta là mèo, ngươi là chó, chúng ta dĩ nhiên không nên kết bạn với nhau.”
“Vậy… là vì lí do này sao?” Tiếu Thiên cảm thấy khó tin.
“Ta không thích chó, toàn bộ chó ta đều không thích.” Tôi vội vàng nói thêm vào.
“Nhưng… Ta đã tu thành yêu quái, cũng thành người rồi.” Tiếu Thiên vội vàng chỉ vào bản thân nói, “Cô cũng là yêu quái, giữa chúng ta không thể có sự ghét bỏ của chó mèo thông thường.”
“Lời ngươi nói phần nào cũng có lí, gần đây ta cũng ý thức được bản thân không còn là một chú mèo thông thường nữa”, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi, chợt rất kiên định nói với hắn, “Nhưng mà ta vẫn không thích chó! Thực sự rất ghét chó! Ngửi thấy mùi chó là ta ghét!”
“Cái… lí do này… thật hoang đường!” Lông mày hắn đang nhăn nhó hệt như một trái khổ qua, “Chắc không phải là lừa người khác chứ?”
“Mèo ta tuyệt đối không nói dối!” Ném ánh mắt khinh thường về phía hắn, tôi quay người định đi tiếp.
Tiếu Thiên gào lên từ phía sau lưng: “Nếu như ta không phải là chó, cô có thích ta không?”
Tôi quay người lại, tỏ vẻ kì lạ nói: “Ngươi đích thị là chó, làm sao có thể có nếu như?”
Tiếu Thiên trầm lặng một hồi, cuối cùng cười phá lên, sau khi cười một hồi lâu hắn mới ù ù cạc cạc nói: “Đúng, ta là chó, mãi mãi vẫn là một con chó, mọi nỗ lực đều không thể giấu được xuất thân của mình”.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn đang cười một cách ngốc nghếch, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
“Dù rằng cô không thích ta, ghét bỏ ta, nhưng ta vẫn thích ngươi.” Tiếu Thiên không cười nữa, nói với vẻ đau khổ.
“Vì sao? Sao mà ngươi lại có thể thích một con mèo được?” Tôi sầu não nói.
“Ta không biết…” Tiếu Thiên cúi đầu nói, “Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp mặt, ta biết ta đã thích nàng rồi.”
Tôi nói chắc như đinh đóng cột: “Lũ chó đều rất ngốc, ta không thích.”
Tiếu Thiên vẫn cứ ngây người ra đứng đó, vẫn không biết nên làm thế nào, bỗng trên ngọn cây bên cạnh bỗng có tiếng nói như chế giễu: “Quả thực là ngốc, đúng là chủ nào tớ nấy, vậy mà vẫn cứ đứng đây làm phiền người khác, đồ chó vô liêm sỉ.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trên đó có một con quạ trắng đang nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy đang nhìn chúng tôi. Tôi lập tức phấn khích nói: “Ngân Tử! Ta đem đồ ăn ngon tới cho ngươi đây!”
Tiếu Thiên ở bên cạnh mặt đỏ gay, tức giận nói: “Ngươi mắng nhiếc ta là được rồi, sau còn lôi cả Nhị Lang Thần Quân vào! Sư phụ ta đích thực là một hảo hán đội trời đạp đất!”
“À” Ngân Tử nở nụ cười khinh bỉ, “Những việc xấu hắn làm ta đã từng làm, tự thân hắn khắc biết.”
“Cấm ngươi được nói xấu sư phụ ta!” Tiếu Thiên nhe nanh ra, khuôn mặt tỏ vẻ căm phẫn tột độ.
Thấy Tiếu Thiên dường như muốn ra chiêu với Ngân Tử, tôi liền từ phía sau dùng chân đá cho hắn ta một đá, làm hắn ta ngã nhào ra khoảng đất phía bên cạnh. Sau đó đi tới cái cây mà Ngân Tử đang đứng rồi giơ thức ăn lên, cười xòa nói: “Ta giúp ngươi đánh con chó xấu xa”.
Tiếu Thiên ở bên cạnh liền đứng dậy, sắc mặt liên tục thay đổi, từ nét mặt khó tin cuối cùng chuyển thành tuyệt vọng, sau cũng giẫm giẫm chân, chạy biến đi trong màn đêm tối.
Tôi nhìn theo bóng hắn ở phía xa, bỗng trong lòng có chút cảm giác bất an, dường như mình đã làm điều gì đó không phải. Nhưng giờ đây Ngân Tử đang đứng trước mặt, làm tôi vội quên đi suy nghĩ của mình về con chó đó, chỉ tập trung vào việc mở những chiếc hộp đồ ăn như mở một kho báu toàn lễ vật quý ra, rồi bày thật đẹp mắt ra trước mặt Ngân Tử.
Cháo cá, cá hấp, tôm hùm luộc… Tôi để gà và cá sang một bên, rồi bày toàn bộ đồ ăn bên dưới gốc cây, không ngừng quay lên không trung gọi: “Ta mang đồ ăn ngon tới, ngươi mau mau xuống ăn.”
Ngân Tử đảo mắt nhìn đông tây, sau đó tung cánh bay xuống. Hoài nghi nhìn đống thức ăn hỏi: “Đống đồ ăn này là để làm gì?”
“Là quà tạ lỗi của ta!” Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, sau đó nũng nịu kéo đôi cánh của anh ta nói, “Miêu Miêu thực sự là không cố ý không đi tìm ngươi, ngươi đừng giận nữa có được không?”
“Ta là một con quạ, ngươi mang cá đến là sao?” Ngân Tử lắc đầu tỏ vẻ suy nghĩ, “Đúng là mèo ngốc, thường ngày chỉ chạm nhẹ vào cá của ngươi là ngươi đã đánh ta rồi, hôm nay sao lại thay đổi tính nết vậy?”
“Đem tặng món quà quý giá nhất của mình để tạ lỗi mới tỏ rõ thành ý của mình!” Tôi vội vàng giải thích với anh ta, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ vì đã không tặng món quà là Bích Thanh Thần Quân.
Ngân Tử mổ nhè nhẹ vào bát cháo cá, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Miêu Miêu có vẻ gầy đi nhiều.”
“Thật sao?” Tôi đứng dậy tự ngắm lại thân hình mình, đúng là có gầy hơn một chút, có lẽ cũng có liên quan đến việc tôi không chịu ăn uống đầy đủ vì đồ ăn do Bích Thanh Thần Quân làm.
Ngân Tử trầm lặng một hồi rồi nói với tôi: “Chúng ta cùng nhau về núi Lạc Anh có được không? Thiên Giới không phải là một nơi tốt.”
“Vì sao?” Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.
“Ta rất nhớ cuộc sống trước đây”, Ngân Tử đột nhiên biến thành người, đứng bật dậy kéo tôi lại gần, ngắm nghía tôi thật kĩ, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ rồi ôm tôi thật chặt: “Khi đuổi không kịp Bích Thanh Thần Quân hôm đó, ta sợ rằng cả cuộc đời này sẽ không gặp lại Miêu Miêu nữa.”
“Ngân Tử… Ta xin lỗi… Ta xin lỗi…” Tôi không ngừng nói nhỏ như muốn tạ lỗi.
“Ta là một con quạ, dựa vào sức lực bản thân thì không thể bay lên đến chín tầng mây được, vậy nên ta nghĩ ra một cách khác, thực ra hôm qua trong lòng ta không muốn trách cứ ngươi, nhưng kế hoạch của ta vẫn chưa thành công, không thể làm mất lòng Băng Hoàn Tiên Tử.” Ngân Tử cố gắng giải thích trong khi tôi lại không hiểu được cho lắm, “Nếu như lật mặt với cô ta thì những cố gắng trước đây đều đổ xuống sông hết.”
“Nhưng… Ngươi nói bị yêu quái hung ác bắt đi, còn bị hành hạ cho sống không bằng chết?” Tôi vẫn cảm thấy rất buồn rầu.
“Đúng…” Ngân Tử ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa xăm, chầm chầm nói về cuộc bể dâu với ánh mắt lạnh lẽo đến thê lương, “Sau khi ngươi không còn ở đó nữa, rất nhiều yêu quái trước đây bị ta cướp đồ đã tìm tới muốn giết ta. Ta thấy tình thế không hay, liền tới chỗ Ngưu Ma Vương và La Sát để ẩn náu, không ngờ rằng anh ta lại đang ở bên ngoài để câu kết cùng con hồ ly tinh Mặt Ngọc. Một người thì nhờ ta nói dối để đi hẹn hò bên ngoài, một người thì nhờ ta theo dõi để bắt quả tang, bọn họ hơi một tí là lại diễn ra đại chiến phu thê, ta làm người ở giữa can ngăn hai người cũng bị đánh cho sưng u cả đầu. Sau đó ta thực sự không chịu nổi nữa bèn trốn ở trong động không ra ngoài nữa, sợ rằng gặp phải bọn họ rồi lại thêm phiền phức… Nói đến đây tất cả cũng là tại vì Miêu Miêu ngươi không tốt, nếu ngươi có ở đó che chắn cho ta thì ta đâu có bị đánh cho tơi bời như vậy?”
“Đúng đúng đúng, đều là do ta không tốt”, tôi vội vàng xoa xoa lên đầu anh ta, khẩn trương hỏi, “Có còn đau nữa không, có thực sau khi ngươi bị đánh cho trọng thương như thế rồi được Băng Hoàn cứu?”
Nét mặt của Ngân Tử càng thêm bi thương, anh ta vừa khóc vừa thì thào kể: “Hôm đó khi bọn họ lại đánh nhau, ta liền bay lên một ngọn cây phía đằng xa để xem, không ngờ rằng La Sát vì quá tức giận đã dùng đến quạt Ba Tiêu để xuất chiêu… Ta cùng với gốc cây to đó cũng bị thổi bay mất, còn đen đủi đến mức bị một tảng đá to đụng phải làm gãy mất hai cái xương, muốn biến hình để trốn cũng không thể được…”
“Gãy hai chiếc xương đâu có được coi là trọng thương? Khi đánh nhau ta cũng từng bị như vậy, nhưng vẫn có thể bò về được mà.” Tôi có chút không hiểu.
“Ta vốn cũng chuẩn bị một nơi nào gần đó để trị thương vài ngày rồi sẽ bay về.” Ngân Tử nở một nụ cười xảo quyệt, “Nhưng khi chưa kịp biến thành người, lúc đó bỗng nhìn thấy một vị tiên nữ đang nhìn về phía mình, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để lên được Thiên Giới, ta liền giả bộ đang thoi thóp, để cho cô ta sẽ tới cứu mình.”
“Vậy… Vậy hôm qua ngươi đã lừa gạt ta?” Cảm giác đau đớn từ từ xâm chiếm trong tôi.
Ngân Tử nhanh chóng lùi lại vài bước, tránh cho khỏi bị tôi cắn, còn vui vẻ “ha ha” cười nói: “Nhìn thấy ngươi buồn như vậy, ta có chút vui trong lòng, hóa ra ngươi vẫn quan tâm đến ta.”
“Ta đánh chết ngươi!” Tôi phẫn nộ đứng bật dậy.
“Đừng đánh đừng đánh!” Ngân Tử vội vàng xin tha thứ: “Hãy coi ta như người bỏ đi! Coi như lần này là hòa!”
Cánh tay đang giơ lên trong không trung do dự một hồi rồi cũng hạ xuống, đột nhiên nhớ tới một việc rồi hỏi: “Băng Hoàn Tiên Tử nói Miêu Miêu chỉ có sắc đẹp nhưng không chịu đọc sách, nên mọi người không thích ta, điều đó có thật không?”
“Ăn nói hồ đồ, cái người mắc bệnh sạch sẽ quá mức như cô ta mới không có ai thích, sắc đẹp không có đã đành, còn trầm tư cả ngày để ôm lấy cuốn sách, lời nói thì cay nghiệt chanh chua, bạn bè cũng chưa có đến vài người, ta ghét nhất loại người như vậy”, khuôn mặt Ngân Tử tỏ vẻ rầu rĩ, nói như oán giận, “Hằng ngày ở bên cạnh cô ta ta luôn phải cố gắng tỏ ra thanh cao, dịu dàng, phải mặc lên người cái gọi là áo lông vũ màu trắng. Ngày nào cũng phải nghe đàn, thổi, sáo, đọc sách, đánh cờ, đã lâu lắm rồi ta không lau chùi đá quý để tránh việc bị nói là sặc mùi tiền. Ngươi cũng biết là ta rất lười nhác, nếu không vì những thứ đó thì sớm đã bỏ đi rồi.”
“Thứ đó là thứ gì?” Tôi hỏi.
“Giờ chưa nói đến vội, ta nhân lúc cô ta đi ra ngoài mà trốn tới đây, lúc nữa là phải trở về rồi”, Ngân Tử đột nhiên tóm lấy tôi rồi hỏi một cách nghiêm túc, “Ta tới đây tìm ngươi để quay về nhân gian, cuộc sống ở nơi đây thật không thích hợp cho yêu quái, cùng nhau quay về sống cuộc sống tự do vui chơi như trước đây có được không?”
“Nếu đi chơi với ngươi, ngươi còn có tức giận Miêu Miêu nữa không?” Tôi kì vọng hỏi.
“Thực ra ta cũng không giận gì cả”, Ngân Tử lập tức nở nụ cười, anh ta kéo chiếc chuông trên cổ tôi lên, sau đó ngắm nghía vài lần rồi nói: “Những ngày trên Thiên Giới này, ta cũng đã dò la được tin tức của ngươi, đường xuống Hạ Giới cũng đã được an bài, mãi đến bây giờ mới đi tìm ngươi là vì sợ ngươi vì lơ đễnh mà lỡ miệng nói lộ ra sẽ làm hỏng kế hoạch. Chờ đến khi ta lừa Băng Hoàn Tiên Tử tới Đoạt Âm Thảo bận bịu vì phải giải quyết cái chuông này là chúng ta có thể hành động.”
“Cái gì mà giải quyết? Chúng ta lén lút trốn xuống Hạ Giới sao?” Tôi có chút hăng hái, nếu có thể được đi thăm hỏi Ngưu Ma Vương ca ca và La Sát tẩu tẩu, ở đó có vài người bạn mà ta mới quen biết, dù cho khi quay về có bị Bích Thanh Thần Quân phạt cho một trận thì cũng đáng lắm.
“Không còn sớm nữa”, Ngân Tử ngẩng đầu lên nhìn trời, nhanh chóng đứng dậy rồi nói với tôi: “Sau bảy ngày nữa Bách Hoa Tiên Tử sẽ mở tiệc chiêu đãi, mời tất cả các Tiên Tử và đại thần của Thiên Giới tới xem ca múa và thưởng thức loại rượu mật ong mới. Từ trước đến nay Băng Hoàn Tiên Tử đều không chịu thua ai trong phần biểu diễn tài nghệ, nên cô ta sẽ đến trước một ngày để chuẩn bị. Nghe nói Bích Thanh Thần Quân cũng đã nhận lời mời tham dự, nhân lúc anh ta đi dự tiệc ngươi hãy tới rừng Tầm Nguyệt ở phía đông Đoạn Cốc để tìm ta, ngươi đã hiểu chưa?”