Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 26 - Phần 2

Tôi tiến tới ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt của Ngân Tử trong ánh lửa bập bùng, càng cảm thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Ngân Tử trông thật đáng thương. Mái tóc của anh ta rất dài, từng lọn tóc đan vào nhau trải dài trên mặt đất, tôi với tay nâng lên một nắm tóc, tết thành hình một chiếc nơ, nhưng rồi những lọn tóc cứ thế trơn tuột khỏi tay tôi, không lưu lại dù chỉ một sợi.

“Ngân Tử… Ngân Tử…” bỗng trong lòng có chút lo lắng, tôi khẽ gọi tên anh ta.

“Đồ ăn ở trong ở trong nồi.” Ngân Tử trở mình một cái, rồi lại ngủ tiếp.

Tôi hơi bĩu môi, liền túm lấy tay anh ta rồi cắn một cái thật mạnh, sau khi nghe thấy một tiếng kêu thảm thương vang lên tôi mới nghiêm túc nói: “Ta mơ thấy một giấc mơ…”

Ngân Tử tức giận ngồi dậy, chỉ chỉ tay vào mũi tôi rồi nói: “Ngươi nằm mơ thì cũng không cần phải cắn ta chứ? Ta đâu phải là một khúc xương.”

“Hai người thật là ồn ào…” Oa Oa mơ mơ màng màng nói, sau đó lấy tay dụi dụi mắt mình, cuộn tròn người vào, rồi lại tiếp tục vừa ngủ vừa chảy nước dãi ra ngoài.

Tôi lập tức yên lặng, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ngân Tử một hồi lâu rồi nói nhỏ: “Ta vừa mới mơ thấy sư phụ đang đi tìm chúng ta, trông sư phụ có vẻ rất đáng sợ, còn nói muốn giết ngươi, không bằng chúng ta hãy mau nghĩ cách quay về.”

“Chỉ là một giấc mơ, những sự việc trong giấc mơ đều trái ngược với hiện thực”. Ngân Tử tỏ vẻ không biết phải làm sao, “Nói không chừng anh ta không hề đi tìm ngươi, chỉ đang ở Huyền Thanh Cung chờ đợi mà thôi”.

“Nhưng mà… Ta rất lo…” Tôi nắm lấy tay áo của Ngân Tử như khẩn cầu.

“Hiện giờ tuyết rơi dày như vậy, ta cũng không có cách nào, ta là một con quạ chứ đâu có phải là chim cánh cụt”. Ngân Tử chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi, “Nàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Tôi liền ngồi xuống bên cạnh Ngân Tử, khẽ hỏi: “Có phải là cái ngày mà ta định ăn thịt ngươi không?”

“Không phải, tại sao cái con mèo ngốc này lại chẳng nhớ nổi cái gì…” Giọng nói của Ngân Tử rất lưu luyến, tiếc nuối, “Lúc đó ta vẫn chưa thể biến thành người, sức khỏe lại rất yếu, chẳng có đàn quạ nào chịu thu nhận một con chim ốm yếu như ta. Trong lúc bị xua đuổi đó, ta gần như cảm thấy tuyệt vọng với tương lai, nhưng lại được gặp nàng ở núi Lạc Anh”.

Tôi cố lắng tai nghe mà vẫn không hiểu gì, giống như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình vậy.

“Đó là một ngày nắng chiếu rực rỡ, nàng mặc một bộ quần áo mỏng màu xanh nhạt, đứng trên đám cỏ ngoảnh đầu nhìn ta, khuôn mặt nở một nụ cười tự tin, đẹp đến nỗi không gì có thể so sánh được. Thật là trái ngược với một con quạ xấu xí bẩn thỉu như ta. Nàng lớn tiếng chê cười ta là một tên nhút nhát chỉ biết bỏ chạy, nhưng lại giữ ta lại bên cạnh để giúp đỡ việc quản lí tài chính, bảo vệ ta không để yêu quái xung quanh bắt nạt.”

“Ta không nhớ gì cả…”

Ngân Tử không màng với tôi, cứ thế tiếp tục nói: “Ta sùng bái, tôn thờ nàng. Một miêu quái thông minh mạnh mẽ, làm toàn bộ yêu quái quanh đó đều phải quy phục dưới chân mình. Những kẻ tới cầu hôn thì nhiều như cá diếc vượt sông lớn, nhưng nàng lại chẳng thèm để ý tới ai, cũng chẳng thèm yêu ai, còn nói nếu kết hôn thì phải nghe theo lời phu quân, thà cứ ở thế một mình muốn làm gì thì làm, chẳng ai dám quản.”

“Ta thực sự không nhớ…”

“Sau đó ta đã rất nỗ lực so với những người khác, cuối cùng vất vả tu thành hình dạng con người, còn phải luyện tâm nữa. Lúc đó nàng đã rất vui vẻ chúc mừng ta, còn hỏi ta thích loại đá quý nào để làm quà tặng. Ta không muốn đá quý, chỉ thỉnh cầu nàng đáp ứng một việc…” Ngân Tử ngẩng lên nhìn thấy tôi đang rất bối rối liền thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Nàng đã bằng lòng mãi mãi sẽ không bỏ rơi ta, ta đã nghĩ lời nàng nói cũng giống như đá quý, mãi mãi không thay đổi.”

“Ta đâu có bỏ lại ngươi.”

“Nhưng nàng đã thay đổi… Từ ba trăm năm trước đã bắt đầu thay đổi, nhưng ta vẫn thích nàng, giờ đây tuy rằng nàng có hơi ngốc nghếch, nhưng chính điều đó lại làm ta có thể dễ dàng được ở cạnh nàng, cũng đáng yêu hơn. Nhưng không sao hết, chỉ cần đó chính là nàng, ta thích những tháng ngày được ở bên cạnh nàng, cứ như vậy sống bên nhau, rất vui vẻ rất hạnh phúc.”

“Chúng ta có thể tiếp tục sống vui vẻ bên cạnh nhau mà!”

“Nhưng không phải ở nơi lạnh lẽo như Thiên Giới, không phải ba người. Ta không cho phép nàng làm trái những gì mà nàng đã đồng ý với ta, tuyệt đối không cho phép!” Giọng nói của Ngân Tử bỗng trở nên cứng rắn, “Cái cảm giác bị vứt bỏ lại, bị xa lánh, cô độc, còn đau đớn hơn cả luyện tâm, ta thà chết cũng không muốn thử lại lần nữa.”

“Ngân Tử… Ta không hiểu thực ra là ngươi đang nói gì, tại sao ngươi lại túm lấy ta chặt như vậy?” Tôi càng cảm thấy rối ren hơn khi nhìn thấy những đường gân nổi lên trên cánh tay do dùng lực mạnh của Ngân Tử.

“Những gì thuộc về ta, có chết ta cũng không buông tay ra, nếu có người muốn cướp, thì cũng phải bước qua xác của ta.”

“Ai giám giết ngươi ta sẽ đi liều mạng với người đó!” Tôi vội vàng cam đoan, “Ngân Tử ngươi đừng nói những lời như vậy, Miêu Miêu thấy rất sợ”.

“Nếu như người đó là anh ta?” Ngân Tử cúi đầu, tựa vào vai tôi, nhắm mắt lại rồi khẽ hỏi.

“Anh ta là ai?” Tôi hỏi lại.

“Nếu sư phụ nàng thực sự muốn giết ta thì sao?”

“Không thể nào, sư phụ thương yêu Miêu Miêu nhất, ta sẽ cầu xin cho ngươi, sư phụ sẽ không giết ngươi đâu.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

“Bất luận thế nào đi nữa cũng sẽ không cho phép sư phụ giết Ngân Tử!” Tôi càng lúc càng cao giọng.

Ngân Tử đột nhiên vòng tay ôm lấy tôi, im lặng một hồi lâu, dưới ánh lửa bập bùng đôi mắt của Ngân Tử như đang được bao phủ bởi màn sương mù mịt, rất lâu sau mới khẽ nói được hai chữ: “Xin lỗi”.

“Xin lỗi.” Tôi cũng khẽ nói với Ngân Tử, trong lòng thầm ước nguyện sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, sẽ không bao giờ giận dỗi, rời xa nhau nữa.

Cách đó không xa, Oa Oa lại trở mình một lần nữa, nói như oán trách chúng tôi: “Hai người thực là ồn ào, giờ đã là canh mấy rồi chứ… Thật quá đáng…”

Đêm hôm đó tôi đã mơ rất nhiều lần, nhưng lại không nhớ những gì đã xảy ra ở trong mơ, chỉ thấy Bích Thanh Thần Quân đang không ngừng gọi tôi trong tuyệt vọng, làm tôi đau đớn, sợ hãi.

Khi trời sáng tuyết đã rơi trở lại, các cành cây phủ một lớp tuyết trắng mịn, những giọt nước bị đóng băng trông như những thanh kiếm sắc nhọn treo trên cửa hang. Tôi bước vài bước ra phía bên ngoài, liền cảm thấy rùng mình bởi những cơn gió lạnh thổi tới.

“Đừng ra ngoài, trời lạnh lắm, hãy lại đây ngồi bên đống lửa.” Ngân Tử bước ra ngoài rồi khoác lên người tôi một chiếc áo khoác, “Sốt ruột không chỉ một chốc một lát, nếu cảm thấy buồn chán ta sẽ kể chuyện cho nàng nghe.”

“Nhưng hình như ta nghe thấy tiếng sư phụ đang gọi ta…” Đôi tai linh hoạt của tôi đang không ngừng chuyển động, hướng về tứ phía, thế nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi vi vu.

Oa Oa cũng bắt đầu có chút lo lắng, xoa xoa hai bàn tay, hỏi: “Bao giờ thì tuyết mới ngừng rơi? Hạ Giới đúng là chơi vui thật, nhưng nếu không quay về thì Thần Quân đại nhân sẽ rất buồn, nói không chừng sẽ không cho chúng ta xuống đây chơi tiếp.”

Sắc mặt Ngân Tử thoáng một nét buồn, nhưng thoáng chốc đã lại nở nụ cười. Tôi nhíu mày đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại bị anh ta cắt lời: “Oa Oa, ngươi không sợ lạnh, hay là ngươi hãy ra ngoài kiếm một ít củi lửa về đây có được không?”

“Ai à, ở đây làm gì có củi, ta sợ phải đi rất xa mới có.” Oa Oa mở miệng than phiền, nhưng khi nhìn thấy đúng thật củi lửa cũng chẳng còn là bao liền đứng dậy rồi đi ra ngoài. Vừa bước đi được vài bước như sực nhớ ra điều gì, Oa Oa bỗng quay đầu lại hỏi chúng tôi: “Nhân tiện có cần kiếm ít thức ăn không?”

“Có.” Tôi sung sướng trả lời.

Ngân Tử cứ trầm mặc một hồi không nói lời nào, tôi mấy lần hỏi xem anh ta đang nghĩ gì nhưng lại chẳng thấy trả lời, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.

Trời bỗng nổi gió, tuyết cũng rơi to hơn, từ đằng xa có tiếng ầm ầm như tiếng nổ mìn vọng lại, tôi lập tức đứng dậy định chạy ra ngoài cửa xem có phải là Bích Thanh Thần Quân tới không. Nhưng lại bị Ngân Tử chặn lại, lạnh nhạt nói: “Không phải anh ta đâu, đó chỉ là tiếng sạt lở tuyết.”

“Làm sao ngươi biết?” Tôi hoài nghi hỏi.

Ngân Tử liền đáp: “Trước đây cùng thời điểm này ta và nàng cũng đã từng tới đây, cũng bị bão tuyết gây khó khăn rất lâu mới quay về được.”

Tất cả những gì anh ta nói tôi đều không nhớ, đều không hiểu, chỉ khờ khạo tiếp tục ngồi xuống, nhìn những ngọn lửa đang nhảy múa trước mặt, tỏa hơi ấm dễ chịu ôm lấy chúng tôi.

Ngân Tử và tôi ngồi rất sát nhau, sát đến nỗi dường như có thể nghe thấy được cả hơi thở của đối phương. Tôi bỗng cảm thấy suy nghĩ của hai người chúng tôi giờ đây khác nhau rất xa, hình như có một điều gì đó đang ngăn cách chúng tôi.

“Nếu như ta đã nói dối nàng thì sẽ làm thế nào?” Ngân Tử đang khơi củi trong đống lửa bỗng lạnh lùng hỏi một câu, “Nàng có giận ta không?”

“Ngươi đã nói dối ta lúc nào? Hình như không có.” Tôi nói như đang tự an ủi mình, trong lòng càng lúc càng thấy bất an, “Ngân Tử ngươi sẽ không lừa dối ta, sẽ không như vậy.”

Ngân Tử liền đứng bật dậy rồi nói: “Ta đi ra ngoài xem Oa Oa đã quay về chưa.” Nói xong liền chạy ra ngoài trong cơn bão tuyết, bỏ lại mình tôi lặng lẽ ngồi đó chờ đợi bên đống lửa.

Chờ đợi một hồi lâu cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Oa Oa xuất hiện ở phía xa xa, Ngân Tử đang giúp cõng củi đi bên cạnh. Chân tay Oa Oa đang ôm một vật gì đó màu đen, trong không khí bỗng bay tới một mùi thịt nướng, làm tôi phấn khích.

Khi hai ngươi tiến lại gần, tôi mới nhìn rõ đó là một con vật bám đầy bụi bặm, toàn thân con chó đó nham nhở những mảng lông bị cháy xém đen, nó vẫn đang thoi thóp thở. Một cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng mùi thịt nướng thơm phức mũi đã chặn đứt dòng suy nghĩ này, không nhớ đã từng gặp con chó này ở đâu, bèn không nghĩ tiếp nữa, liền cứ thế hỏi: “Ăn thế nào? Nướng nó lên có được không?”

“Nó… Nó không phải để ăn.” Oa Oa bỗng tỏ vẻ sợ sệt, vội giấu con chó ra phía đằng sau, “Nô tỳ nhìn thấy nó nằm bên vệ đường, liền ôm về đây để chữa trị cho nó…”

“Thơm như vậy, sao lại không thể ăn được…” Tôi lầu bầu một cách chán nản, Oa Oa nhìn thấy tôi như vậy, lập tức ôm con chó mang tới cái hang nhỏ phía bên cạnh, không để tôi tiếp tục nhìn thấy nữa.

“Con chó này trông khá quen.” Ngân Tử nhíu mày nói, “Đã từng gặp con vật dơ bẩn này ở đâu rồi nhỉ?”

Để không phải tiếp tục chứng kiến cảnh Oa Oa khóc lóc, chúng tôi đành lấy lương khô ra tiếp tục ăn một bữa ăn nhạt nhẽo. Sau đó thấy Oa Oa đang bận bịu đi đun nước, xé một miếng vải ra để băng bó cho con chó, sau một hồi cực nhọc đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi mới nghỉ tay.

“Miêu Miêu, sau này chúng ta đem con chó này sẽ Thiên Giới nuôi có được không? Trông nó thật xinh xắn!” Oa Oa bỗng chạy tới cạnh tôi, dáng vẻ rất ngây thơ nhưng lại đưa ra một câu hỏi thật kinh khủng, làm tôi suýt rơi chiếc bánh màn thầu trong mồm ra, lập tức lắc đầu nguây nguẩy từ chối.

Oa Oa tỏ vẻ tiếc thương suy nghĩ một hồi, lại chạy tới hỏi: “Đây là con đực hay con cái?”

Ngân Tử tỏ vẻ am hiểu liền nói: “Ngươi lật ngửa nó lên, sờ sờ bên dưới chỗ giữa hai chân sau, nếu có một vật gì đó nhô lên thì nó là con đực.”

Oa Oa “ồ” lên một tiếng, rồi lại chạy vào trong tiếp tục chăm sóc cho con chó đó, chưa được bao lâu đã vui vẻ nói vọng ra: “Là con đực! Là con đực!”

Cảm thấy tò mò, tôi cũng chạy vào trong đó, liền nhìn thấy Oa Oa đã vật ngửa con chó ra để nghiên cứu cái vật nhô lên kia, còn tỏ vẻ đắc ý nói: “Tỉ mau mau lại đây xem, cái vật này trông thật kì quái”.

Tôi liền tiến tới xem, toàn thân con chó đã được băng bó cẩn thận, những mảng lông bị cháy và đất cát bụi bẩn đã được lau sạch sẽ, để lộ ra một bộ mặt rất quen thuộc… Bộ mặt con chó này thực sự quen thuộc…

Oa Oa thì vẫn đang nghịch ngợm cái vật nhô lên kia, cùng lúc nói: “Cơ thể động vật thật là thú vị, thật khác xa so với thực vật, cái vật nhô lên này thực ra là để làm gì?”

“Đó là cái roi của con chó, nó rất có ích đó.” Ngân Tử nghe thấy có tiếng nói cũng liền chạy vào, nở một nụ cười gian xảo, anh ta nói vài câu giải thích đơn giản, Oa Oa cũng bán tín bán nghi hỏi vài câu, sau đó bỗng đỏ mặt lên.

“Trông con chó này thật là giống Tiếu Thiên…” Tôi càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng liền nói, trong lòng đột ngột xuất hiện một cảm giác bất an, “Mùi cũng rất giống…”

“Cái gì? Cái gì mà Tiếu Thiên Tiếu Thiên?” Oa Oa lật con chó trở lại, rồi dịu dàng vuốt ve lông nó, rất lâu sau, bỗng nhiên như bừng tỉnh lại rồi nói lớn, “Tiếu Thiên? Tiếu Thiên khuyển? Con chó của nhà Nhị Lang Thần Quân?”

“Chắc không phải chứ?” Ngân Tử cũng thấy kinh ngạc, sau khi cẩn thận xem xét kĩ lưỡng nói, “Con chó này đúng là cũng có yêu lực, không phải là một con chó bình thường dưới Hạ Giới.”

Tôi cũng tiến lại gần, cẩn thận ngắm nghía, rồi lại ngửi ngửi mùi, sau đó gật đầu thừa nhận: “Đúng là Tiếu Thiên… Làm sao Tiếu Thiên lại ở đây?”

Sắc mặt Oa Oa càng đỏ hơn, cô ta mếu máo nói: “Nô tì chưa từng thấy Tiếu Thiên biến thành hình dạng một con chó nên không tính. Miêu Miêu sao lại không nhận ra cơ chứ?”

Tôi tỏ vẻ lấy làm tiếc hỏi lại: “Chó thì con nào trông chẳng giống nhau, ta lại không thích ngắm nhìn chúng, vậy làm sao có thể nhớ nổi?”

Sắc mặt Ngân Tử đang từ u ám bỗng chuyển thành đáng tiếc, rồi khẽ ho nhẹ một tiếng, nói mà như không hiểu ra sao cả: “Nhận ra rồi, những người cần tới đều sẽ tới.”

Còn Oa Oa thì đang bực tức giậm chân liên hồi, còn không ngừng trách móc bản thân thật thô lỗ, đã xúc phạm đến Tiếu Thiên đại nhân.

Giữa lúc tranh cãi ầm ĩ đó, Tiếu Thiên bỗng từ từ tỉnh lại, anh ta nhìn ba người chúng tôi với một cái nhìn bối rối, còn chưa kịp mở miệng Oa Oa đã “bịch” một tiếng quỳ trước mặt, lắp bắp tạ tội: “Tiếu Thiên đại nhân, Oa Oa… Oa Oa không cố ý sờ cái roi của Ngài… Ngài hãy thứ lỗi cho nô tỳ… Có được không?”

Lời nói vừa cất lên, Tiếu Thiên lại ngẩn ra một hồi lâu, miệng mấp máy muốn nói gì mà nói không nên lời, cuối cùng trong chốc lát khạc ra một bãi nước bọt, rồi lại một lần nữa ngất đi.

Oa Oa không ngừng lay lay Tiếu Thiên như muốn tỏ ý xin lỗi. Còn Ngân Tử thì không nhịn nổi nữa, cứ thế ôm bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Tôi hoàn toàn không hiểu có gì đáng cười… Chẳng phải chỉ là một con chó mà thôi sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3