Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 27 - Phần 2
Ngân Tử không thèm đoái hoài tới cô ta, chỉ tiến lại nắm lấy đôi tay đang run run vì bất an của tôi mà an ủi: “Miêu Miêu đừng lo lắng.”
“Nhưng… Cô ta rất đau khổ…” Tôi do dự ngẩng đầu lên, lại nhìn ra phía ngoài hang, những giọt nước mắt đã đông cứng thành băng trên hai gò má của Băng Hoàn Tiên Tử.
“Hãy quan tâm tới ta, mặc kệ cô ta.” Ngân Tử liên kéo tôi tới ngồi cạnh đống lửa rồi thay đổi đề tài trò chuyện, “Nói dối nàng… Ta thực sự xin lỗi, có muốn ta làm món cháo cá khô cho nàng ăn không?”
“Ta không đói.” Lúc này tôi không có chút hứng thú nào với đồ ăn, chỉ khẽ nói với anh ta, “Tuy rằng… Ngươi đã lừa ta, nhưng ta vẫn không giận ngươi, bởi vì ngươi là bạn thân nhất của ta, ta sẽ không để ai làm hại tới ngươi”.
“Ta xin lỗi… Từ giờ trở đi ta sẽ không bao giờ lừa dối nàng lần nào nữa.” Giọng nói của Ngân Tử rất dịu dàng rất kiên quyết.
“Ừm…” Lần thứ hai tôi lại ngẩng đầu lên, muốn nói điều gì đó nữa, nhưng bóng dáng Băng Hoàn Tiên Tử đã biến mất vào trong gió tuyết.
Mọi người đều nói với tôi rằng Bích Thanh Thần Quân muốn giết Ngân Tử, bởi vì anh ta đã nói dối để lừa gạt người khác. Tôi cũng không thực sự tin, việc nói dối tất nhiên là không tốt, nhưng cũng không có gì là quá to tát, xin lỗi là xong có phải không? Tại sao lại muốn giết anh ta?
Huống chi người bị lừa lại là tôi, bản thân tôi cũng không thấy tức giận, vậy sao Bích Thanh Thần Quân lại giận dữ?
Củi khô đang bùng cháy trong đống lửa, chốc chốc lại phát ra tiếng nổ lép bép, cứ mỗi lần tiếng lép bép này vang lên là lại một lần làm Ngân Tử run rẩy. Tiếu Thiên trầm mặc ngồi ở bên cạnh, không muốn ngẩng đầu lên, Oa Oa thì giả bộ nghỉ ngơi, nhưng thực ra chốc chốc lại nghiêng mình nhìn mọi người, bộ dạng có chút bất an.
“Hay là… Ngân Tử huynh hãy trốn đi…” Oa Oa khẽ mở miệng, “Nếu như Băng Hoàn Tiên Tử thực sự đi đổ thêm dầu vào lửa, có lẽ vì ngọn lửa tức giận bùng lên mà Bích Thanh Thần Quân sẽ giết huynh thật đó. Tuy rằng thường ngày đại nhân đối đãi với chúng tôi rất tốt, nhưng khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm thì quả thực là máu đổ nghìn dặm… Ngân Tử huynh không phải là người xấu, ta không muốn huynh phải chết.”
“Trốn không thoát.” Ngân Tử nhắm mắt cam chịu, “Truy hồn hương vẫn còn đây, dẫu ta có đi đâu chăng nữa thì con đàn bà đáng chết đó vẫn sẽ tìm được ta.”
“Vậy hãy cầu xin được tha mạng, nói không chừng Bích Thanh Thần Quân sẽ cho ngươi một con đường sống.” Tiếu Thiên cũng khuyên giải, “Dù rằng ta rất ghét ngươi, nhưng sự tình quả thực có thể tha thứ, ngươi cũng không làm gì tổn hại đến Miêu Miêu, nên ta cũng sẽ làm chứng giúp ngươi.”
“Không cầu xin, ta đâu có sai.” Ngân Tử nói một cách ngoan cố.
“Cầu xin tha thứ sẽ không sao hết?” Tôi vội vàng túm lấy trang phục của anh ta, khoan khoái nói: “Vậy ta sẽ xin giúp cho ngươi là được rồi.”
“Không phải chuyện đùa!” Ngân Tử càng lúc càng tức giận.
Mọi người cứ thế mồm năm miệng mười góp lời vào khuyên nhủ Ngân Tử, đến nỗi làm anh ta phải bịt tai lại rồi lấy một tấm thảm cuốn người mình lại, không thèm để ý đến ai, cũng không nói lời nào.
Mùa đông tới thật nhanh, trong lúc màn đêm đang buông xuống, bỗng có tiếng nói mệt mỏi của Hải Dương từ bên ngoài hang vọng vào: “Thần Quân đại nhân, có lẽ là ở quanh đây!”
“Lục soát!” Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân không biết vì sao lại hơi khàn khàn.
“Sư phụ tới rồi!” Tôi rất muốn lao ra ngoài ôm lấy anh ta rồi nũng nịu cầu xin cho Ngân Tử, bỗng Ngân Tử lại vén tấm thảm lên, chìa tay ra túm lấy tôi không rời.
Anh ta nói: “Miêu Miêu… Không phải cầu xin, ta không có lỗi, tuyệt đối không nhận sự thương hại, bố thí của anh ta.”
“Huynh thật muốn chết sao?” Oa Oa có chút nôn nóng.
Ngân Tử mím chặt môi không nói nửa lời, tôi lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bên ngoài hang tiếng sư phụ đang khàn đi vì gọi tôi, càng lúc càng gần, thực sự làm tim tôi lay động. Bên trong hang lại là sinh mệnh của Ngân Tử cùng tình bạn quý báu ba trăm năm của chúng tôi. Tôi phải làm sao? Tôi chưa từng phải chọn lựa một điều gì đó khó khăn như vậy.
“Nàng đi đi…” Ngân Tử cuối cùng cũng buông tay ra, chua xót nói, “Dù sao, anh ta sớm muộn cũng tìm tới đây, dù sao, nàng cũng đã thích anh ta… Dù sao, tất cả đều đã quá muộn rồi…”
“Nhất định vẫn còn kịp!” Tôi do dự trong giây lát rồi lao ra ngoài, quyết định mặc kệ những lời nói ngu xuẩn của con quạ ngu ngốc đó, nhất định sẽ cầu xin cho anh ta, nhất định không để sư phụ giết anh ta.
Khi chạy ra đến bên ngoài, tôi liền nhìn thấy bóng dáng Bích Thanh Thần Quân. Hai con ngươi hằn lên những tia máu đỏ trên đôi mắt xanh biếc của anh ta, đôi môi nứt nẻ ra vì khát nước, mái tóc gọn gàng thường thấy giờ đã bị gió thổi rối tung lên, dung mạo thật thảm hại, như tiều tụy đi đến cả chục tuổi… Nhưng thần tiên thì không thể già đi được.
“Sư phụ…” Khó có lời nào diễn tả được nỗi đau đang xuất hiện trong lòng, tôi cứ đứng như bất động ở đó mà chẳng thể nhấc nổi chân lên.
Bích Thanh Thần Quân cũng sững người ra một hồi lâu khi nhìn thấy tôi, anh ta không tiến lại gần, không có một cử động nào chỉ đứng đó nhìn tôi, cứ thế nhìn…
“Ngươi thật ngốc nghếch!” Tiếng của Mạc Lâm từ phía sau vọng tới, anh ta nở nụ cười rồi cứ thế đẩy Bích Thanh Thần Quân tiến về phía trước.
Chiến tướng số một Thiên Giới hùng dũng là vậy mà cứ thế bị một đôi tay trói gà không chặt đẩy đi tiến về phía trước, anh ta vẫn nhìn tôi như vậy, miệng khẽ hỏi: “Miêu Miêu?”
Vì sao? Giọng nói của anh ta lại trở thành khó nghe như vậy? Giống như là đã khàn đặc giọng đi vì gọi tên tôi suốt cả tuần qua.
Vì sao? Khuôn mặt anh ta lại tiều tụy hốc hác như vậy? Giống như là mấy ngày đêm qua đã không hề chợp mắt.
Tôi không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh ta, chỉ lầm lũi bước lại gần trước mặt anh ta, mắt nhìn thẳng vào bộ giáp trên ngực anh ta, lắp bắp nói: “Miêu Miêu… Miêu Miêu đã trở về… Miêu Miêu xin lỗi…”
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.” Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như bắt đầu trở lại như trước đây, cùng đó là đôi tay mạnh mẽ bỗng ôm ghì lấy tôi, chặt đến nỗi xương sườn kêu canh cách, làm tôi đau buốt khủng khiếp. Nhưng không sao, sự vui vẻ đang tràn ngập trong lòng nên tôi cũng chẳng thèm chú ý tới nỗi đau đó.
“Nhẹ thôi nhẹ thôi, không phải ngươi đang giết kẻ thù!” Mạc Lâm ở bên cạnh vội vàng khuyên nhắc.
“Đúng rồi… Nhẹ thôi.” Bích Thanh Thần Quân cũng nhắc lại một lần nữa, thế nhưng đôi tay vẫn chưa buông nhẹ hơn. Tâm trạng anh ta lúc này thật giống tôi trong lúc đói muốn chết mà được ôm con gà nướng, có chết cũng không buông tay.
Hay có thể Miêu Miêu là con gà nướng của sư phụ!
Mạc Lâm ở bên cạnh lắc lắc đầu tỏ vẻ không nỡ chứng kiến, Hải Dương không ngừng lén mỉm cười, sau đó trừng mắt quát tháo đuổi đám thiên binh thiên tướng ra chỗ khác, còn bản thân trốn vào một chỗ không xa để nhìn trộm.
Một hồi lâu sau, Bích Thanh Thần Quân mới như tỉnh lại liền buông lỏng tay ra, ngắm nhìn tôi lại một lần từ đầu tới chân, lại còn nói Mạc Lâm tới xem xem tôi có vết thương hay chỗ nào bị đau không.
Mạc Lâm xoay xoay tôi vài vòng rồi buồn bã nói: “Bị gãy hai cái xương sườn.”
“Cái gì?” Bích Thanh Thần Quân ngạc nhiên hỏi, “Là ai làm?”
“Lúc nãy ngươi đã dùng lực quá mạnh để ôm cô ta, con mèo này đâu phải là khỉ đá, sao mà không gãy được?” Mạc Lâm lắc lắc đầu.
“Ta… Ta… Ta…” Bích Thanh Thần Quân hơi đỏ mặt, trông cũng thật đáng yêu.
“Ta nói vui thôi.” Mạc Lâm vỗ vỗ vai anh ta, cười nói, “Cô ta không sao, nhưng nếu lần sau ngươi còn ôm như vậy nữa thì ta không chắc là sẽ gãy hay không.”
Oa Oa và Tiếu Thiên không biết đã đi ra khỏi hang từ bao giờ, còn cả Hải Dương từ phía đằng xa nữa, bọn họ khi nghe được những lời này, không nể mặt mà cùng cười trộm.
“Ngươi…” Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân bỗng đen xạm lại, một bàn tay vung ra nhằm hướng Mạc Lâm lao tới, nhưng khi tay còn ở trong không trung, lại bỗng chuyển hướng tự đánh vào ngực mình.
Tôi cảm thấy anh ta đánh vào ngực mình rất mạnh, có thể tự làm tím ngực mình mất, liền vội vàng lấy tay xoa xoa chỗ đau đó, vừa xoa vừa chuẩn bị mở miệng nói lời cầu xin cho Ngân Tử.
Không ngờ anh ta đã tự mình mở lời hỏi trước “Con quạ trắng đó đâu rồi?”
“Ta ở đây.” Bóng dáng Ngân Tử từ trong hang xuất hiện, hai chân anh ta thì đang run rẩy nhưng nét mặt lại rất cương quyết, “Ngươi muốn giết thì ra tay đi! Ta quyết không nhận lỗi! Ta không sai!”
“Là Băng Hoàn Tiên Tử nói với ta các ngươi ở đây.” Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi tiến về phía Ngân Tử, không khí xung quanh bỗng như yên lặng một cách tiêu điều.
“Ta biết là do cô ta.” Ngân Tử lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn về phía tôi, bịn rịn không rời, “Chuyện đã đến nước này ta cũng chẳng còn nói được gì, tùy ngươi xử lí.”
“Ồ?” Bích Thanh Thần Quân nở một nụ cười nhẹ.
Tôi thấy tình hình có vẻ như không hay, liền lặng lẽ chuẩn bị chiêu Phá Thiên Trảo, quyết định nếu Bích Thanh Thần Quân có ra tay với Ngân Tử thì sẽ cố sức ngăn cản lại.
Bích Thanh Thần Quân không rút kiếm ra, anh ta chầm chậm đi tới chỗ Ngân Tử, đôi mắt Ngân Tử nhắm chặt lại, cắn chặt hai hàm răng, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như đang hoang mang tột độ, thế nhưng vẫn cứ ngoan cố không chịu mở miệng cầu xin.
Tôi rất hồi hộp, vội tiến tới khẩn khoản van nài: “Sư phụ, không phải lỗi của Ngân Tử, xin sư phụ đừng giết anh ta có được không…”
Bích Thanh Thần Quân dừng bước, xoa xoa đầu tôi rồi đột nhiên nở nụ cười: “Vì sao lại phải giết anh ta?”
“Là?” Ngân Tử lập tức mở to mắt, toàn thân cứ ngây người ra.
“Cám ơn”, Bích Thanh Thần Quân chăm chú nhìn anh ta rồi khẽ nói, “Ngươi đã bị bão tuyết giam suốt mấy ngày ở đây, lại còn vất vả chăm sóc cho Miêu Miêu nữa.”
“Như vậy nghĩa là sao…” Ngân Tử cứ lắp bắp nói, như đã mất đi sự nhanh nhẹn hoạt bát lúc trước, “Ngươi không trừng phạt ta?”
Tôi vội vàng đạp vào chân Ngân Tử một cái như muốn bịt miệng anh ta vào, con quạ ngu ngốc này mong đợi người khác trừng phạt mình hay sao?
Bích Thanh Thần Quân liền thở dài một tiếng, chìa tay kéo tôi quay lại, rồi quay sang giải thích với Ngân Tử đang ngã sõng soài trên mặt đất: “Sáng sớm ngày hôm nay Băng Hoàn Tiên Tử tới tìm ta, nói ngươi cùng Miêu Miêu xuống Hạ Giới chơi, ngươi vì sợ con mèo nghịch ngợm này mải chơi mà đi lạc nên đã muốn mượn truy hồn hương của cô ta. Ai ngờ Băng Hoàn Tiên Tử lại lấy nhầm lọ đoạt âm thảo rồi đưa cho ngươi, dẫn đến việc làm cái chuông tỏa tâm linh mất hiệu nghiệm. Cô ta hôm qua mới phát hiện ra sự việc này, vội vàng đi theo truy hồn hương trên người ngươi để tới đây. Nhưng khi nhìn thấy ngươi bị giam trong bão tuyết không thể rời đi, cũng không có cách nào liên lạc được với Thiên Giới. Liền tới chỗ ta bẩm báo sự việc, bản thân tự nhận lỗi, lại còn cầu xin đừng vô tình mà truy xét tội ngươi.”
“Hóa ra là do Băng Hoàn Tiên Tử đần độn, đến thuốc bột cũng bỏ nhầm!” Tôi nghe xong chân tướng sự việc trong lòng liền cảm thấy như được xóa tan mây mù, vui vẻ nắm lấy tay Bích Thanh Thần Quân lay lay, “Ngân Tử không lừa dối Miêu Miêu, thật tốt quá.”
“Ta… Ta…” Đôi mắt Ngân Tử đỏ lên, mở miệng khẽ nói, “Chẳng ai yêu cầu cô ta tham gia vào việc của người khác.”
“Sự việc lần này ta sẽ không truy xét thêm nữa, nhưng ta thấy Băng Hoàn Tiên Tử đối với ngươi rất tốt”. Bích Thanh Thần Quân nói xong liền kéo tôi đi khỏi.
“Ngươi ngốc đến mức tin vào lời nói của cô ta?” Ngân Tử ở phía đằng sau không hiểu vì sao bỗng cười lên một cách ngốc nghếch, tiếng cười rất khó nghe, giống như đang khóc vậy.
“Đây là lần cuối cùng, câu này ta chỉ nói một lần.” Bích Thanh Thần Quân quay đầu nhìn anh ta, giọng nói tưởng như còn lạnh hơn cả băng tuyết xung quanh.
Mạc Lâm bội chạy tới nói như hòa giải: “Được rồi được rồi, Bích Thanh mặt ngươi sao cứ nghiêm trọng vậy, chẳng phải đã tìm được con mèo đáng yêu của ngươi rồi sao? Cười lên một cái cho mọi người xem, coi như là trả công cho ta trong những ngày qua.”
“Cút!” Bích Thanh Thần Quân trả lời rõ ràng rành mạch.
“Hỡi ôi… Đây gọi là trọng sắc khinh bạn, trở mặt không nhận người quen!” Mặc Lâm làm bộ bị ruồng rẫy, chọc cho mọi người ai cũng phải cười.
Bích Thanh Thần Quân vốn đã không màng tới lời nói của anh ta, chỉ gọi đám mây tới để chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã!” Ngân Tử với sắc mặt trắng bệch bỗng dưng lớn tiếng gọi, “Ngươi định sau này sẽ đối đãi với Miêu Miêu ra sao!”
“Cái gì mà đối đãi với Miêu Miêu ra sao?” Bích Thanh Thần Quân dừng bước.
“Việc tai tiếng của ngươi và Miêu Miêu đã lan truyền khắp Thiên Giới, ai cũng biết Miêu Miêu đã thuộc về ngươi rồi, ngươi định đối đãi với Miêu Miêu thế nào? Để cho Miêu Miêu lấy danh phận là gì?” Ngân Tử gay gắt nói.
“Ai da...!” Mạc Lâm mở lời trước, “Tiểu Ngân Tử, ngươi không hiểu sự tình rồi.”
“Tai tiếng lan truyền như vậy là mong muốn của ta, trước mắt vì Miêu Miêu vẫn chưa đồng ý lấy ta, nên ta cũng không thể tùy tiện với Miêu Miêu được.” Bích Thanh Thần Quân do dự một hồi rồi trả lời, “Sau này, đợi đến khi Miêu Miêu hiểu rõ được mọi việc ta sẽ để Miêu Miêu lựa chọn. Ta rất kì vọng và sẽ cố gắng hết sức để Miêu Miêu sẽ chọn gả cho ta, trở thành nữ chủ nhân của Huyền Thanh Cung.”
“Nữ chủ nhân…” Ngân Tử vội vàng hỏi lại, “Ngươi thật lòng muốn Miêu Miêu trở thành phu nhân của mình?”
“Nếu cô ấy đồng ý.” Bích Thanh Thần Quân nói nhỏ.
“Thế nhưng… Ngươi không sợ mọi người trên Thiên Giới chê cười mình sao? Lấy chính đồ đệ của mình, lấy một con miêu quái làm vợ! Ngươi thực sự không bận tâm đến điều đó? Không quan tâm bị chế giễu?” Ngân Tử từ dưới nhổm dậy, tỏ vẻ cẩn thận sợ sệt hỏi.
“Bọn họ cười là việc của bọn họ, liên quan gì tới ta.” Bích Thanh Thần Quân lườm Ngân Tử một cái tỏ vẻ không hiểu.
“Vì sao mọi người lại cười nhạo sư phụ?” Tôi càng không hiểu, “Sư phụ rất tốt!”
Mạc Lâm vội tiến lại giải thích cho tôi: “Vì bọn họ ghen tị khi Bích Thanh Thần Quân lấy được người vợ đáng yêu như Miêu Miêu”.
“Thật sao?” Tôi nhìn Mạc Lâm tỏ vẻ hoài nghi.
“Nhìn mắt ta trung thực thế này cơ mà!” Mạc Lâm nở nụ cười rồi cố gắng mở to mắt ra, “Miêu Miêu ngơi có muốn lấy sư phụ của ngươi không? Tuy rằng anh ta có chút lạnh lùng, nghiêm nghị, bảo thủ, nhàm chán, làm việc thì điên điên khùng khùng, nhưng dẫu sao cũng võ công cao cường, gia sản bạc triệu, lại không thích vùi hoa dập liễu, luôn một lòng một dạ. Mặc dù tổng thể không bằng ta, nhưng cái loại đàn ông như hắn cũng coi là được, không lấy sẽ thật đáng tiếc.”
“Hồ đồ, sư phụ ta tuyệt đối hơn ngươi gấp một nghìn lần!” Tôi vội vàng phản bác, “Sư phụ không châm kim tiêm vào người ta, cũng không cạo lông ta!”
“Đúng rồi đúng rồi, sư phụ ngươi tốt nhất, vậy mau lấy sư phụ ngươi đi.” Mạc Lâm tiếp tục khuyên nhủ.
Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân đỏ lên, vội vàng trách: “Ngươi… Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ…”
“Ngươi không muốn lấy?” Mạc Lâm ngạc nhiên hỏi, “Được được, vậy ta sẽ giới thiệu cho người khác, Miêu Miêu ngươi có muốn lấy Ngao Vân ở Đông Hải không? Hay là Tiếu Thiên ở phía đằng kia cũng không đến nỗi nào.”
“Cẩn thận không ta trừng trị ngươi đó!” Bích Thanh Thần Quân cảm thấy tự ái, liền kéo tôi lại gần rồi gầm lên với Mạc Lâm, “Nhiều điều cô ấy vẫn chưa hiểu được!”
“Lão tử thực không muốn nửa đêm bị lôi ra khỏi chăn để đi giúp ngươi tìm người lần nào nữa! Cũng không hiểu tại sao việc này mà ngươi lại chậm trễ như vậy! Phải đánh nhanh thắng nhanh!” Mạc Lâm cũng gầm lên với anh ta, rồi quay đầu lại nở nụ cười với tôi, nói như đang dụ dỗ một đứa trẻ, “Miêu Miêu, ngươi có hiểu cưới nhau là gì không?”
“Hiểu!” Tôi lập tức gật gật đầu, nghiêm túc trả lời, “Là hai người sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, vui vẻ hạnh phúc sống với nhau qua tháng ngày.”
“Gần như vậy gần như vậy, đúng là nghĩa như vậy, Miêu Miêu rất thông minh.” Mạc Lâm biểu dương tôi, rồi lại quay sang nhìn Bích Thanh Thần Quân nói, “Ngươi định để ta nói giúp toàn bộ sao?”
Bích Thanh Thần Quân dường như có chút hồi hộp lo lắng, lại một lần nữa không kiềm chế được sức lực của bản thân, nắm tay làm tôi đau nhói, anh ta lắp bắp nói: “Miêu Miêu… nàng… nàng… đồng ý lấy ta nhé?”
“Được!” Tôi trả lời rất dứt khoát, “Miêu Miêu nguyện mãi mãi ở bên cạnh sư phụ.”
Xung quanh bỗng im ắng lạ thường, không lâu sau Bích Thanh Thần Quân bỗng nở một nụ cười ngây ngô, Ngân Tử thì ngẩn người ra đứng bên cạnh, Mạc Lâm, Hải Dương, Oa Oa cùng với Tiếu Thiên bắt đầu ngây ngây ngô ngô vỗ tay, làm cho tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
“Chọn ngày là bao giờ?” Oa Oa dường như đang rất phấn khích, “Huyền Thanh Cung lâu lắm rồi không có sự kiện lớn.”
“Hôm nay, quay về sẽ tổ chức luôn.” Bích Thanh Thần Quân nói mà chẳng cần suy nghĩ gì.
Vẻ mặt Hải Dương tỏ vẻ khó chịu nói: “Thần Quân đại nhân, còn phải càn quét Diệu Dương dư bộ, vài tháng tới sẽ rất bận rộn, tổ chức lễ cưới lúc này có lẽ không tiện.”
Mạc Lâm cũng lên tiếng: “Đồ háo sắc nhà ngươi, dẫu gì cũng phải chuẩn bị cho chu đáo ổn thỏa chứ, ngươi muốn làm Miêu Miêu cô nương thấy tủi thân sao?”
Oa Oa nói tiếp vào: “Thần Quân đại nhân, những việc trong lễ cưới cũng phải có người chỉ dạy cho Miêu Miêu, nếu không e rằng sẽ có sai sót.”
Nét mặt Tiếu Thiên tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng vẫn cố gượng cười nói: “Nếu như là Thần Quân đại nhân, thần tin Miêu Miêu cô nương sẽ được hạnh phúc…”
“Đúng đúng đúng.” Bích Thanh Thần Quân dường như chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhìn tôi đang ngẩn người ra,
“Đợi đã!” Ngân Tử vội vàng hét lên, “Bất luận như thế nào, ta… ta nhất định phải tận mắt chứng kiến Miêu Miêu xuất giá! Tận mắt nhìn ngươi thực sự lấy Miêu Miêu làm chính phi! Ta mới an tâm!”