Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 28 - Phần 2
Tôi vội vàng lắc lắc đầu, chỉ vào vết sẹo dài nhất ở phía trên bả vai của anh hỏi: “Vết sẹo này là do bị làm sao?”
“Vết sẹo này hình như là lần ta giao chiến với con hồ ly vương mà có.”
Tôi lại chỉ vào vết sẹo ở phía lưng hỏi: “Còn vết này?”
“Ta quên rồi, có thể là lần chinh phạt ở Ma Giới mà có nó.”
Tôi lật người anh ta xem đi xem lại vài lần, cuối cùng chỉ vào vết thương mới có ở phần bụng, do dự hỏi: “Vết sẹo này… hẳn là lần ta cầu cứu chàng ở Bàn Đào Viên, hại chàng phân tán tư tưởng mà gây nên.”
“Ừm.” Bích Thanh Thần Quân tỏ vẻ tùy ý trả lời, “Vết sẹo này đúng là do lúc đó gây nên, nhưng không phải do nàng làm ta phân tâm, là do bản thân ta không chú ý.”
“Ta xin lỗi.” Tôi cúi đầu nhận lỗi.
“Vì sao lại xin lỗi?” Bích Thanh Thần Quân tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi cảm thấy hổ thẹn nói: “Nhiều sẹo như vậy, nhất định là rất đau đớn…”
“Đó là vinh dự của một võ tướng.” Bích Thanh Thần Quân ôm tôi chặt hơn, nhẹ nhàng an ủi bên tai, “Không cần quá lo lắng, ta không đau.”
“Như vậy đi!” Tôi lập tức xoay người lại, nhảy ra khỏi vòng tay anh ta, sau đó ngây ngô nói, “Để Miêu Miêu liếm vết thương cho sư phụ, trước đây mỗi khi bị thương ta cũng làm vậy, liếm liếm vài cái là không đau nữa!”
“À?!”
Không đợi Bích Thanh Thần Quân từ chối, tôi lập tức đẩy anh ta ngã lên chiếc gối, sau đó thè lưỡi ra, cẩn thận liếm liếm trên ngực và bụng anh ta.
“Khoan đã…” Toàn thân Bích Thanh Thần Quân run run lên như bị điện giật, hơi thở anh ta cũng gấp gáp hơn, giọng nói tỏ vẻ đau khổ, dường như đang cố gắng chịu đựng một điều gì đó, “Nàng đừng có làm càn…”
“Ta… Ta đâu có làm càn.” Tôi liền dừng lại.
Anh ta hít vài hơi thật sâu, dường như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi tóm chặt lấy đôi tay tôi, sau đó bỗng dùng lực thuận đà kéo tôi ngã vào lòng, tai tôi áp sát vào ngực anh ta, nghe rõ từng tiếng đập mãnh liệt phát ra từ lồng ngực.
Vì sao tim anh ta lại đập nhanh như vậy? Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi tỏ vẻ không hiểu ngẩng đầu định hỏi, nhưng lại bị anh ta ôm quá chặt, rồi khẽ nói: “Miêu Miêu… Đừng cử động, ta không muốn vì quá phấn khích mà làm tổn thương đến nàng.”
Tôi liền nhoài người nằm ra, không có một cử động nhỏ nào. Sau khi nhịp tim Bích Thanh Thần Quân trở lại ổn định, anh ta bỗng vùng dậy mở bung đai lưng ở eo tôi ra, làm cho chiếc áo choàng mỏng được dệt từ tơ lụa chầm chậm từ trên vai trôi tuột xuống, để lộ ra chiếc yếm đào được thêu hình cá chép vờn hoa sen.
“Là Cẩm Văn thêu đó, có đẹp không?” Biểu hiện của Bích Thanh Thần Quân làm tôi mơ hồ không đoán được sắp tới sẽ xảy ra việc gì, vội vàng chuyển sang các chủ đề khác, “Vẫn còn một chiếc màu đỏ thẫm, là Oa Oa làm cho.”
“Đẹp… Rất đẹp…” Bích Thanh Thần Quân mơ màng đáp lại, bàn tay anh ta đang xoa nhẹ phần lưng tôi, những ngón tay thô ráp cọ cọ vào da làm tôi cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Tôi vội trở mình, định thoát ra khỏi cảm giác kì quái này, nhưng anh ta vẫn cứ ôm tôi rất chặt, làm tôi không thể thoát ra ngoài.
“Sư phụ… Chàng làm gì vậy?” Khi thấy anh ta không định buông tay ra, tôi định bò xuống đùi rồi trốn sang phía bên cạnh.
“Đừng cử động!” Lời nói như ra lệnh đã ngăn chặn cái kế hoạch đào thoát của tôi, áo choàng ngoài đã cởi ra và ném sang một bên, trong bộ dạng đáng thương chỉ còn mặc một chiếc váy dài mỏng cùng chiếc yếm đào tôi liền cúi đầu xuống, hai tai cũng cụp xuống tỏ vẻ như bản thân thấy khó chịu.
Bích Thanh Thần Quân ôm tôi vật xuống, hoán đổi vị trí từ bên bị áp đảo thành bên áp đảo. Anh ta phấn khích cắn lên bả vai tôi vài cái, còn in lại cả vết răng.
“Đau quá…” Tôi một lần nữa lật người trở lại.
Anh ta vội vàng nhả ra, rồi lại nghịch nghịch cái đuôi của tôi, sau đó lấy tay cởi dây yếm trên người tôi ra.
Sư phụ cuối cùng là muốn làm gì, sao lại làm thế với tôi? Lẽ nào việc gần đây sau khi tôi làm võ chiếc bình hoa rồi đem chôn ở sân sau đã bị phát hiện ra, sau đó muốn trừng phạt tôi? Trong lòng càng lúc càng thấy bất an, tôi vội vã thành thực nhận tội, cầu xin thứ lỗi: “Thả Miêu Miêu ra đi, từ giờ trở đi ta hứa sẽ không chạy nhảy trong phòng khách làm vỡ bình hoa nữa.”
“Cái bình hoa đó đúng là do nàng làm vỡ?” Bích Thanh Thần Quân đột ngột dừng lại một chút, “Không sao, ta sẽ tìm một cái khác.”
Không phải việc bình hoa sao? Tôi vội vàng ngẫm nghĩ, tiếp tục nhận tội: “Lẽ nào do việc lần trước Mạc Lâm tới, ta đã lén lút bỏ vài sợi lông mèo vào tách trà và đồ ăn của anh ta? Lần sau sẽ không bao giờ lặp lại…”
“Lần sau không dám.” Biểu hiện của Bích Thanh Thần Quân ngây ra một chút, nhưng đôi tay thì vẫn không ngừng hoạt động.
Tôi như bừng tỉnh đầu óc nói: “Có phải mấy hôm tước Ngao Vân có đến tìm ta, chàng biết được nên đã giận?”
“Ngao Vân đến tìm nàng? Anh ta tới để làm gì?” Hành động của Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng dừng lại, sắc mặt tỏ vẻ phẫn nộ.
“Anh ta mang rất nhiều cá tới cho ta, còn nói… Rất hối hận khi chàng được gặp ta trước anh ta… Nếu không… nếu không nhất định sẽ không thua cuộc…” Tôi lắp bắp kể lại, “Nếu như… nếu như sau này chàng đối với ta không tốt… nếu hối hận thì có thể đi tìm anh ta…”
“Để anh ta đợi đến kiếp sau đi!” Bích Thanh Thần Quân nghiến răng nói, “Từ nay về sau không được lén lút gặp gỡ anh ta!”
Tôi thực sự không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn cách hỏi thẳng: “Sư phụ, hôm nay sao chàng lại muốn phạt ta? Miêu Miêu đã làm sai chuyện gì sao?”
“Đây không phải là phạt!” Bích Thanh Thần Quân lại một lần nữa ghì lấy tôi, liên tục hôn một cách mãnh liệt, sau một hồi mới lắp bắp nói, “Ta muốn nàng.”
“Muốn… muốn như thế nào?” Tôi sợ hãi đến mức suýt chút nữa cắp đuôi chạy mất.
Sau khi lưỡng lự một lúc Bích Thanh Thần Quân nói: “Có thể hơi đau một chút… Nàng ngại chứ?”
“Đau hơn cả đánh vào mông?” Tôi cẩn thận hỏi.
“Ta không biết”, sau khi trả lời câu hỏi này của tôi, cuối cùng cũng không kìm nén được sự giận dữ, lại ra lệnh cho tôi, “Không được hỏi những thứ linh tinh nữa! Nàng hãy ngoan ngoãn nằm im không được động đậy! Nếu không ta sẽ đánh vào mông!”
Tôi liền không dám động đậy, điều này làm Bích Thanh Thần Quân rất hài lòng. Anh ta cúi xuống tiếp tục hôn tôi, hành động này làm tôi cảm thấy có gì đó không đúng…
“Sư phụ, chàng có phải muốn ăn thịt ta không…” Tỏ vẻ đáng thương, tôi hỏi câu cuối cùng.
“Đúng.” Bích Thanh Thần Quân trả lời rất ngắn gọn.
“Vì sao?” Tim tôi như vỡ tan, hóa ra sư phụ thực sự muốn nuốt tôi vào trong bụng, hơn thế nữa còn muốn nuốt sống.
“Bởi vì…” Bích Thanh Thần Quân liền trở nên lắp bắp, rất lâu sau, anh ta mới nói bằng một giọng điệu hiếm thấy, “Ta… ta thích nàng.”
“Không ăn được không?” Tôi như cầu xin nói.
“Không được.” Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân bỗng trở nên rất đáng sợ, dường như cũng rất đau khổ, “Trong giây phút quan trọng này, nàng muốn ta mất mạng sao?”
“Thật là sẽ mất mạng?”
“Gần như vậy…”
Thế là tôi không hé răng nửa lời nào nữa, trong đầu chỉ thấy hiện lên câu chuyện mà Hoàng tiên sinh kể lúc trên lớp học. Thỏ con có tinh thần hi sinh vì người khác mà đã nhảy vào đống lửa để bị ăn thịt, mèo đương nhiên cũng có, huống chi lại là người mình thích. Tôi không muốn anh ta phải đau khổ, càng không muốn anh ta bị ai làm hại.
Nếu vì không ăn thịt tôi… mà phải mất mạng thì để cho anh ta ăn thôi, nướng, hầm hay ăn sống đều được…
“Meo meo, Miêu Miêu là một con mèo ngốc, nên để cho người ta ăn thịt thôi, meo meo, Miêu Miêu là một con mèo ngốc…” Trong lòng không ngừng hát lên ca khúc bằng ngôn ngữ loài mèo, nỗ lực động viên bản thân, nói với bản thân rằng cái chết chỉ là đau một chút rồi sẽ hết, chẳng có gì đáng sợ, miễn sao cứu được mạng sống của Bích Thanh Thần Quân là được.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tay tôi lại đang không ngừng run lên, túm chặt tấm phủ chăn, thậm chí còn cấu thủng vài lỗ, móng tay sắc nhọn còn tự đâm vào tay mình chảy máu.
Bích Thanh Thần Quân bỗng ngừng lại trong giây lát, anh ta chau mày nhìn tôi một cách sợ sệt, rồi hít một hơi thật dài, tóm lấy bàn tay bị chảy máu của tôi, tỏ vẻ xót thương nói: “Nếu như nàng thực sự không đồng ý hoặc vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, lần sau chúng ta sẽ…”
“Không cần!” Khi nghĩ đến vấn đề sinh tử lúc này, tôi liền nằm thẳng dang tay ra như hình chữ đại, nhắm mắt tỏ vẻ coi thường cái chết nói, “Sư phụ chàng ăn đi! Miêu Miêu tuyệt đối không sợ hãi!”
“Khoan đã!” Bích Thanh Thần Quân dường như phát hiện ra điều gì đó, láy tay kéo tôi dậy, vội vàng hỏi, “Nàng cho rằng nên ăn thế nào?”
“Xin đừng chiên dầu có được không…” Tôi mếu máo nói.
“Ta vì sao lại chiên dầu nàng?” Bích Thanh Thần Quân tím mặt, “Nàng cho rằng ta sẽ ăn thịt nàng vào trong bụng?”
“Lẽ nào còn cách ăn khác sao?” Tôi cảm thấy kinh ngạc.
“Ta… Ta…” Bích Thanh Thần Quân đột nhiên gập bụng lại, nằm bò ra giường cười to một trận, còn không ngừng vừa ôm bụng vừa nói, “Ha ha… Nàng, nàng đúng là một con mèo ngốc nghếch…”
“Đừng cười nữa”, thấy anh ta cười nhạo bản thân, tôi tủi thân cụp tai xuống, tiến tới cọ cọ vào người anh ta mấy cái, “Vậy chàng muốn ăn thế nào?”
Bích Thanh Thần Quân bỗng ngừng cười, quay đầu lại nghi hoặc hỏi: “Nếu như đúng là ta muốn nuốt nàng vào trong bụng, lẽ nào nàng không phản kháng? Thực lòng để cho ta ăn thịt sao?”
“Chàng nói nếu không ăn chàng sẽ mất mạng…” Tôi khẽ nói.
“Mèo ngốc”, Bích Thanh Thần Quân vừa nói vừa gõ lên đầu tôi, thở hổn hển nói, “Bất luận ai muốn giết thì nàng cũng phải bỏ chạy! Tuyết đối không được chết vì tin người!”
“Nhưng… Người đó là chàng.” Tôi vội vàng thanh minh.
Bích Thanh Thần Quân sững người ra ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi xoa xoa đầu tôi an ủi: “Ta xin lỗi, nàng đối với ta tình thâm nghĩa nặng như vậy, ta thực là không nên cười nhạo.”
“Không có gì.” Tôi rộng lượng tha thứ cho anh ta.
“Ta xin lỗi, ta nên nói rõ để nàng biết ăn là như thế nào.” Bích Thanh Thần Quân tiếp tục dỗ dành.
Tôi lập tức mở to mắt hiếu kì nhìn anh ta, mong chờ sẽ nhận được đáp án.
Thế là sau đó Bích Thanh Thần Quân liền cẩn thận cân nhắc từng chữ nói với tôi, ăn thịt tôi chỉ là cách nói chuyện giữa hai người phu thê, khi hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cởi bỏ quần áo rồi ân ái, sau việc đó sẽ có con với nhau… Chứ không phải như tôi nghĩ rằng khi hai người ngủ cùng nhau thì đó là thành thân.
“Hóa ra như vậy thì Miêu Miêu sẽ sinh ra mèo con, sư phụ thích mèo con.” Sau khi nghe xong, tôi bỗng nhiên như tỉnh ngộ ra, lại nhớ tới con của Ninh Hương, bèn vui vẻ cười nói, “Không có gì, ta cũng thích mèo con.”
“Cái đó… Chúng ta đã tu thành người, sẽ sinh ra con người…” Bích Thanh Thần Quân vội vàng giải thích, “Cũng có thể sẽ có một chút đặc trưng của mèo hay rắn, nhưng chắc chắn không thể biến thành mèo hay rắn được.”
Tôi có chút thất vọng khi nghe thấy sẽ không sinh ra mèo con. Nhưng Bích Thanh Thần Quân không ngừng dỗ dành, nói sau này khi sinh ra con sẽ mang hình dạng con người, nhất định sẽ rất xinh xắn đáng yêu. Hơn nữa yêu tộc khi sinh nở sẽ theo mẫu thân, vậy nên khả năng con cái sinh ra sẽ có đuôi và tai mèo là rất lớn, lời nói này mới làm tôi dần dần cảm thấy thoải mái.
Sau khi những hiểu lầm được làm sáng tỏ, hai người chúng tôi bắt đầu làm cái việc ân ái đó. Nhưng tôi toàn cảm thấy chỉ toàn là anh ta hôn tôi, thực sự không công bằng. Vậy là sau khi trút bỏ trang phục ra, tôi liền hăng hái phản công, tứ chi đồng thời lao lên, cắn xé liên hồi, định lột sạch trang phục của anh ta ra, cố gắng không để mình chịu thiệt.
Bích Thanh Thần Quân dường như thích trút bỏ trang phục của tôi ra chứ không thích bị tôi chủ động trút bỏ trang phục của mình, thế là sau đó hai người chúng tôi cứ thế dùng tay mà che chắn trang phục trên người mình, một trận chiến lột bỏ trang phục diễn ra. Nhưng đúng vào lúc đang vui vẻ vui đùa như vậy, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa vọng vào: “Bích Thanh hảo hữu, ta tới tìm ngươi đánh cờ đây!”
Kèm theo sau đó là giọng nói bức bách của Tiểu Lâm vang lên: “Thần Quân đại nhân đang bận công việc, mời Mạc Lâm tiên lưu bước.”
Mạc Lâm nói như không thèm bận tâm: “Cái gì mà công việc với không công việc? Hắn ta có ngày nào mà không ôm đồm công việc? Thật là chán chết.”
“Ai da, Mạc Lâm tiên xin ngài đừng làm ồn ào nữa, Thần Quân đại nhân đang… đang…” Tiểu Lâm sốt ruột, “Nếu không thì ta sẽ giúp ngài bẩm báo sự tình, hay là ngày khác ngài hãy quay lại.”
“Đang làm cái gì?” Giọng nói chứng tỏ Mạc Lâm đã tới gần cửa ra vào, anh ta cố che giấu sự tò mò hỏi, “Lẽ nào là? Ta đã làm hỏng việc vui của hắn ta?”
“Cái này…” Tiểu Lâm sống chết cũng không dám nói tiếp.
Hai người họ cứ rì rầm trò chuyện ngoài cửa, làm Bích Thanh Thần Quân tức muốn chết, nắm đấm hung dữ đấm xuống làm vỡ tan cái ván giường, tôi cũng vô cùng sợ hãi, sau đó anh ta quay đầu nói với tôi: “Miêu Miêu, mặc trang phục vào, biến thành mèo rồi chui vào trong chăn không được ra.”
Tôi thấy nộ khí anh ta đang bùng lên, liền vội vàng mặc trang phục lên, xoay người biến thành mèo rồi chui vào trong chăn. Rồi vén chăn lên một chút để có thể nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Bích Thanh Thần Quân giận dữ bước tới mở cánh cửa ra, đứng ở cửa không khách sáo nói với cái tên không biết xấu hổ kia: “Ngươi không có việc gì làm hay sao mà lại tới đây làm gì?”
“Ta không làm hỏng việc vui của ngươi đấy chứ?” Mạc Lâm tỏ vẻ ngại ngùng nói, “Thật lòng xin thứ lỗi, nhưng trên chiến trường ngươi oai phong là vậy, chắc hẳn trên giường cũng không thua kém đấy chứ?”
Tôi nhìn thấy bàn tay Bích Thanh Thần Quân đang cuộn tròn hình nắm đấm, các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu “răng rắc”.
“Con mèo đó ở cùng ngươi chắc hẳn rất hạnh phúc.” Vẫn là giọng điệu của cái tên không sợ chết đó.
“Ha ha”, Bích Thanh Thần Quân bỗng nhiên nở nụ cười, anh ta giơ tay ra túm lấy vai của Mạc Lâm sau đó kéo đến sân luyện võ công, còn khách sáo nói, “Gần đây ta vẫn đang bận việc giải quyết hậu quả của trận giao chiến với Diệu Dương, đã tròn ba hôm nay không dùng đến võ công, xương cốt ngứa ngáy khó chịu, chi bằng hảo hữu hãy luyện võ với ta.”
“Đợi đã! Ta là đại phu không phải là võ tướng! Làm sao có thể luyện võ cùng ngươi?” Mạc Lâm vội lớn tiếng nói.
“Ta sẽ thủ hạ lưu tình, không mất mạng đâu, hãy yên tâm.”
“Không được!” Mạc Lâm hét lên như sấm rền, “Lần sau ta nhất định sẽ xem giờ trước rồi mới tới, tuyệt đối không gây ồn ào, ngươi chớ có dùng võ công a! Bạo lực rất không hay!”