Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 29 - Phần 2
Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống cạnh tôi, đôi bàn tay đang mò mẫm vuốt ve đôi chân tôi trong nước, giống như đang vuốt ve thưởng ngoạn một viên bạch ngọc vậy. Tôi vội vàng lấy tay chắn lại, liền bị anh ta túm lấy cổ tay, rồi hôn nhẹ lên chỗ giữa ngón trỏ và ngón giữa, sau đó tiếp đà hôn lên cả cánh tay tôi, làm khô cả những giọt nước còn đọng trên đó.
“Buồn…” Toàn thân tôi run rẩy vì một cảm giác kì lạ đang xâm lấn trong cơ thể, liền lùi lại phía sau, muốn rút tay về để anh ta không hôn được nữa.
“Đừng chạy.” Bích Thanh Thần Quân không để cho tôi thoái lui, cương quyết kéo tôi lại, bế tôi vào lòng rồi tiến lại chỗ chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
Tôi nằm lên một tấm chăn mềm mại, rồi duỗi người một cái, lại nhìn thấy ánh sáng êm dịu của những viên Dạ Minh Châu, ánh trăng lờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt Bích Thanh Thần Quân. Anh ta tỏ vẻ rất nghiêm túc cũng rất kiên quyết, lấy tay vén mái tóc đang ướt sũng của tôi ra, để lộ cái trán bóng loáng cùng toàn bộ khuôn mặt tôi.
Anh ta cúi đầu xuống, toàn bộ sức nặng trọng lượng cơ thể anh ta đang dồn lên tôi, ghì chặt lấy tôi, tội vội vàng mở lời: “Sư phụ… Đừng đè ta lúc ngủ như vậy, rất khó chịu.”
“Đừng nói gì cả.” Bích Thanh Thần Quân liền hôn lên môi tôi, còn không ngừng quấy rầy hàm răng tôi nữa.
Trước tình cảnh này, tôi dường như đang có trăm vạn câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng ra, chỉ thuận theo nhịp điệu của anh ta mà đối đáp lại.
Lưỡi chúng tôi cứ cuốn lấy nhau, không khí đặc quánh lại làm cho lồng ngực tôi như thấy khó thở, bỗng phát hiện ra trang phục tắm của mình đã bị cởi ra từ lúc nào không hay.
“Sư phụ… Chàng muốn cùng ta sinh con sao?” Tôi thận trọng xác nhận lại.
“Ừm.” Biểu hiện của Bích Thanh Thần Quân vẫn không có chút biến chuyển, anh ta chỉ nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo đang mặc ra, làm lộ ra thân hình vạm vỡ của mình.
Tôi chỉ cảm thấy có chút gì đó không phải, tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ, chúng ta phải làm như thế nào…”
“Có thể sẽ có chút đau đớn, nàng đừng cử động là được.” Bích Thanh Thần Quân tiếp tục cởi đồ ra.
Tôi ngoan ngoãn nhúc nhích nhẹ thân thể, không dám cử động mạnh, chỉ tập trung nhìn anh ta đang ngây người ra.
Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng cởi bỏ toàn bộ trang phục ra rồi áp thân thể vào người tôi, tôi nở nụ cười uốn éo người, chuẩn bị học cách ỏn ẻn khẽ kêu lên vài tiếng mà Cẩm Văn đã dạy cho, sau đó chờ anh ta hành động.
Thế nhưng! Đúng vào giờ khắc này! Tôi đột nhiên mở to mắt, phát hiện ra có gì đó không đúng! Là một việc rất sai trái!
Tại sao sư phụ lại có một con rùa?! Anh ta chẳng phải từng nói là không có sao?!
Tôi thất kinh phi thân nhảy lên, suýt chút nữa thì va vào mặt Bích Thanh Thần Quân. Anh ta tỏ vẻ buồn chán ấn vai tôi xuống hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
“À à…” Tôi bị kích động nên nói không thành lời, chỉ run rẩy giơ tay chỉ vào con rùa đó hỏi: “Vì… vì sao lại có cái đó? Đó là cái gì?”
“Có… có cái gì không đúng sao?” Bích Thanh Thần Quân cảm thấy khó xử.
“Đương nhiên là không đúng!” Tôi căm giận tố cáo, “Chàng rõ ràng đã từng nói bản thân không có con rùa nào! Sư phụ sao lại có thể nói dối ta!”
“Cái gì mà nói dối nàng?” Bích Thanh Thần Quân có chút sốt ruột khi thấy tôi tức giận, “Nàng nói rõ hơn một chút!”
“Chàng là đồ dối trá!” Tôi một lần nữa chỉ tay về phía con rùa, tỏ vẻ buồn bã nói: “Cái này… lần trước chàng đã nói chàng không có nó.”
Tất cả chìm vào im lặng, rất lâu sau, hàm răng Bích Thanh Thần Quân bắt đầu phát ra tiếng kèn kẹt, dường như có chút tức giận. Rồi anh ta túm lấy vai tôi, bắt tôi phải xoay người lại, sau đó từng câu từng chữ rõ ràng hỏi: “Nàng quan tâm đến con rùa này? Nàng đã từng nhìn thấy?”
Tôi liên tục gật gật đầu.
Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân như càng khó chịu hơn: “Nàng nhìn thấy ở đâu?”
“Không phải quan tâm!” Tôi lập tức lăn ra đất ăn vạ, “Dẫu sao ta cũng không thích rùa!”
“Vì sao?” Giọng nói Bích Thanh Thần Quân như bật ra ngoài.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi ngang ngược nói: “Dẫu sao… Miêu Miêu ghét rùa! Rùa rất xấu!”
“Đàn ông toàn thiên hạ này đều có!” Bích Thanh Thần Quân tức đến nỗi toàn thân run lên.
Tôi có chút chột dạ, bèn tỏ vẻ nũng nịu nói: “Nhưng chàng nói dối ta… Nói mình không có.”
“Ta làm sao biết nàng lại quan tâm đến con rùa này!” Bích Thanh Thần Quân thực sự đã trở nên nóng nảy, “Nàng nói mau! Trước đây đã từng thấy ở đâu!”
“Là lần ở Tây Phượng Lầu… Chẳng phải có một người đàn ông ở trần đó sao?” Tôi có chút sợ hãi, lập tức thành khẩn trả lời.
Bích Thanh Thần Quân lúc này mới có chút nguôi giận, dang tay ra kéo tôi lại gần nói: “Đây không phải là con rùa!”
“Vậy thì là gì?” Trong lòng cảm thấy có điều không hay, tôi lập tức ngọ nguậy để lùi lại phía sau, “Chàng đừng đánh vào mông ta!”
“Ta không đánh.”
“Chàng đừng nhốt ta lại!” Sau khi nghĩ ngợi tôi nói tiếp, “Miêu Miêu sẽ giận đó!”
“Ta không nhốt.”
Lời nói vừa mới dứt, anh ta liền lấy tay ấn tôi ngã ra giường, hung dữ cắn một cái lên vai tôi, thấy tình thế không hay, tôi liền van xin: “Đừng cắn nữa! Không phải là rùa không phải là rùa, chàng đừng tức giận, quá lắm là ta sẽ không ghét bỏ con rùa xấu xí của sư phụ nữa.”
“Nàng ngậm miệng lại cho ta!” Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân trông có vẻ rất đáng yêu.
Tôi thực sự rất sợ hãi, sau đó… Chịu không nổi nữa bèn biến thành hình dạng mèo, làm anh ta bổ nhào về phía trước. Sau đó lợi dụng thời cơ chui tọt vào gầm giường trốn, sống chết không chịu chui ra.
Bích Thanh Thần Quân quát như ra lệnh về phía gậm giường: “Ra đây.”
“Không… Bộ dạng của chàng lúc này làm ta sợ hãi.” Tôi cố sống cố chết không chịu ra, “Như là muốn ăn thịt người khác vậy!”
“Nàng còn không chịu chui ra, ta sẽ thực sự ăn thịt nàng!” Bích Thanh Thần Quân liền nâng cả chiếc giường lên, làm tôi chẳng còn chỗ nào để trốn.
Anh ta liền túm lấy gáy tôi ném quay trở lại giường, sau đó hít vài cái như để lấy lại bình tĩnh, nói với tôi: “Biến quay trở lại hình người.”
“Chàng thực sự không đánh ta?”
“Ta chỉ muốn cùng nàng làm cái việc mà những người sau khi thành thân đều làm, đó không phải là làm hại nàng.”
“Thật sao? Mọi người đều như vậy?”
“Đúng, đây là một việc không thể thiếu nếu muốn sinh con sau này.”
Hóa ra như vậy mới có thể có những đứa bé xinh xắn, tôi bắt đầu cảm thấy do dự. Bích Thanh Thần Quân liền dịu dàng hôn lên trán tôi, khẽ hỏi: “Miêu Miêu, nàng có thích ta không?”
“Thích.” Tôi không do dự khẳng định lòng mình.
“Sau ngày thành thân, ta sẽ mãi mãi không bao giờ phụ nàng.”
Được rồi, vì bộ dạng đáng yêu của sư phụ, vì những đứa con xinh xắn, tôi quyết định thỏa hiệp, biến trở lại hình dạng người, một lần nữa nằm xuống, tiếp tục cố gắng để làm cái việc sinh con.
“Meo ya! Meo ya!” Tiếng kêu thảm thương của tôi vang động toàn Huyền Thanh Cung, “Đau quá! Sư phụ nói dối! Đau quá! Đừng tiếp tục nữa có được không?”
“Không được!”
Con rùa quả nhiên là một thứ xấu xa! Nó làm cho sư phụ như biến thành một người khác, rất hung bạo. Nó khiến tôi đau đớn như chết đi sống lại, lại cứ bị giữ chặt không có cách nào thoát ra, hồi lâu sau vẫn chưa kết thúc. Gần như đến nửa đêm, sự dày vò này mới chấm dứt. Tôi mệt lử cuộn tròn người trong lòng anh ta từ từ ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, trên môi bỗng cảm thấy vị ngọt ngào còn in dấu lại của nụ hôn sau cùng, dường như làm bớt đi tất cả những đau đớn, bất an trong lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi kinh ngạc phát hiện Bích Thanh Thần Quân đang nằm ngủ cạnh tôi, khắp người là những vết cào cấu, còn có cả những vết răng cắn nữa, lẽ nào… Lẽ nào tất cả đều là do Miêu Miêu làm?
“Nàng tỉnh dậy rồi sao?” Anh ta bỗng nhiên mở mắt, làm tôi giật bắn người.
Tôi vội vàng gật dầu, rồi lại đưa tay lên sờ những vết thương tích đó, tỏ vẻ đau xót nói: “Ta xin lỗi… Ta thực lòng không cố ý, có đau không? Có muốn ta liếm vết thương không?”
“Không cần đâu.” Bích Thanh Thần Quân lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt hướng về phía vết răng trên bả vai, tỏ vẻ ngại ngùng nói: “Đêm qua hình như ta đã quá thô bạo, nàng còn đau không?”
“Còn.” Tôi thành thật gật đầu, “Làm vậy có sinh được con không?”
Bích Thanh Thần Quân hơi cúi đầu nở nụ cười, “Sẽ có, chúng ta sẽ có con.”
“Phải có một đàn bốn năm con! Lông sẽ rất mượt mà! Hằng ngày sẽ luôn trèo lên người ta.” Tôi lớn tiếng tuyên bố.
Bích Thanh Thần Quân suýt nữa thì mắc nghẹn ở cổ, anh ta ho lên vài cái nói: “Nàng bây giờ đâu còn là một con mèo thông thường, làm sao mà có nhiều con như vậy? Có thể sinh đôi đã là may mắn lắm rồi.”
“Vậy hai đứa cũng được.” Tôi cụp tai xuống tỏ vẻ thất vọng, sau đó xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình nói nhỏ.
Bích Thanh Thần Quân nở nụ cười rồi an ủi tôi: “Đừng lo, đừng sốt ruột, giờ hãy dậy ăn sáng thôi.”
Tôi không muốn tiếp tục tranh luận với anh ta nữa vì bụng mình đang sôi lên ùng ục vì đói, vội xoay mình ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân lõa thể, hơn nữa lại cảm thấy hơi khó chịu, tôi vội chạy đến bên bồn tắm suối nước nóng để tắm gội, còn Bích Thanh Thần Quân khoác áo choàng lên đi tới bên hồ nước lạnh, nơi anh ta hay tắm gội.
Trong lúc đang tận hưởng cảm giác dễ chịu khi ngâm mình trong nước, Cẩm Văn từ ngoài bước vào, trên tay cầm một bộ trang phục được dệt bằng gấm tới. Cô ta khom lưng xuống, nét mặt gian xảo nói với tôi: “Đêm qua ngủ ngon không?”
“Đau lắm.” Tôi bước ra từ trong bồn tắm, nhận bộ trang từ tay cô ta, “Nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều.”
“Mấy vết cắn và bầm tím ở trên vai, lẽ nào Thần Quân đại nhân rất thô bạo?” Nét mặt Cẩm Văn như mới phát hiện ra điều gì đó.
“Anh ta thực sự rất thô bạo.” Tôi có chút tức giận.
“Không phải không phải”, Cẩm Văn an ủi tôi, cô ta chỉ bảo như rất có kinh nghiệm, “Lần đầu tiên bao giờ cũng như vậy, lần sau sẽ không đau như vậy đâu.”
“Còn cái gì mà lần sau nữa…” Tôi khẽ lẩm bẩm, nghĩ tới cảm giác khó chịu đêm qua, nét mặt trở nên cau có, trong lòng bỗng thấy rùng mình.
Cùng với sự oán trách trong lòng, khi tôi quay trở lại phòng ngủ để ăn sáng, bỗng nhìn thấy thủ phạm của sự oán giận trong tôi với vẻ mặt mãn nguyện đang được Tiểu Lâm hầu hạ bên cạnh. Không hiểu vì sao anh ta bỗng hắt xì hơi vài cái, có thể do tắm nước lạnh quá, đã bị cảm lạnh rồi.
Tôi không quan tâm tới anh ta, cứ thế ăn từng miếng to thức ăn, còn anh ta đuổi hết bọn hầu hạ ra ngoài, nét mặt hớn hở ngồi xuống bên cạnh tôi. Thi thoảng gắp vài miếng cá cho vào bát tôi.
Sau khi ăn vài miếng, tôi quay sang nhìn biểu hiện của anh ta, nhịn không nổi bèn bỏ đũa xuống, hoài nghi nói: “Hôm qua, lúc chúng ta làm cái việc để sinh con đó, chàng cảm thấy thế nào?”
“Tốt, rất tốt.” Bích Thanh Thần Quân tiếp tục gỡ xương cá cho tôi, “Ăn nhiều vào, muốn sinh con phải béo một chút.”
“Chàng… Không đau một chút nào?” Tôi tiếp tục truy hỏi.
“Ta rất vui vẻ.” Bích Thanh Thần Quân nở nụ cười thích thú, “Lần sau đừng dùng móng cào đi cào lại thì tốt hơn.”
Vì sao… Vì sao lại chỉ có mình tôi thấy đau? Sao lại bất công như vậy? Tôi oán giận nhìn anh ta, không để ý cắn gãy cả đôi đũa.
“Nàng làm sao vậy?” Bích Thanh Thần Quân có chút lo lắng khi thấy sắc mặt tôi không vui.
Miễn sao làm việc này sẽ sinh được con, tôi liền ngầm từ bỏ suy nghĩ này, từ giờ sẽ không bao giờ làm cái việc phí sức và đau đớn này thêm lần nào nữa. Sau đó liền lắc đầu rồi nở nụ cười, định sau này khi trên giường nhất quyết sẽ chỉ biến thành hình dạng mèo, dù cho anh ta có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích mà thôi.
Khi tôi đang mơ màng tới một viễn cảnh đẹp đẽ, bỗng Bích Thanh Thần Quân lấy ra một lọ thuốc cao, cởi trang phục tôi ra rồi bôi thuốc lên những vết cắn và bầm tím trên người tôi. Thuốc bôi tới đâu tôi liền cảm thấy man mát khoan khoái tới đó, rất dễ chịu, rất nhanh cảm giác đau đớn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Thoa đi thoa lại một hồi, hai bàn tay anh ta bỗng nhiên trở nên gấp gáp, hơi thở cũng dồn dập hơn, giống như lại muốn bế tôi vào giường tiếp tục làm cái chuyện sinh con kia vậy. Tôi lập tức cảnh giác, chuẩn bị biến thành mèo để kháng cự.
Bỗng từ ngoài cửa giọng nói của Tiểu Lâm vọng vào: “Thần Quân đại nhân, phó tướng Hải Dương xin được cầu kiến.”
“Ta biết rồi.” Bích Thanh Thần Quân thở dài một tiếng, dặn dò xong việc ngoài cửa, lại trở vào xoa xoa tay lên đôi tai tôi, khẽ nói: “Miêu Miêu, những ngày tới nàng đừng có chạy lung tung nữa, chiến sự cũng sắp chấm dứt rồi, ngày kia sẽ tổ chức lễ cưới, thần tiên khắp mọi nơi sẽ tới chúc mừng. Nàng gắng chịu đựng mấy ngày, sau lễ cưới ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi để bù đắp cho những ngày cô đơn này.”
“Có thể xuống Hạ Giới chơi được không?” Tôi rất phấn khích khi nghe thấy vậy, liền giỏng tai lên ôm lấy anh ta làm nũng.
“Được được, nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi.” Bích Thanh Thần Quân tỏ vẻ vui mừng nói.
Tôi thực sự vui khi biết sắp được đi chơi… Có đau đớn một chút thực ra cũng không sao cả.
Bích Thanh Thần Quân giúp tôi chỉnh đốn lại trang phục, sau đó chầm chậm bước ra ngoài hướng về phía phòng khách. Tôi liền lấy đôi đũa của anh ta gắp vài miếng cá to bỏ vào miệng, sau đó vui vẻ chuẩn bị đi tìm Lạc Lạc chơi đùa.
Lại nhìn thấy người tiểu binh mà phó tướng Hải Dương dẫn tới đang cười nói cùng với các thị nữ ở bậc thềm phía trước, sắc mặt anh ta đang rất vui vẻ, cũng rất an nhàn.
“Các cô nương không việc gì phải lo lắng, Hải Dương đại nhân đã điều tra ra nơi trốn của cái tên Diệu Dương, hôm nay sẽ cho đại quân đi truy bắt về xét tội. Sau khi trừ khử mối nguy hại này, từ nay Ma Giới và Thiên Giới sẽ được ca múa trong thái bình, sẽ không còn chiến tranh loạn lạc nữa.”
“Cái tên Diệu Dương đó có phải rất lợi hại không? Giao chiến lâu như vậy rồi, sao hôm nay lại dễ dàng tóm được hắn như vậy?”
“Các cô nương ở trong phủ mà không nghe ngóng tin tức chiến trận sao? Sao lại không biết việc hắn ta đã bị Thần Quân đại nhân đánh cho trọng thương rồi, chỉ là may mắn mới sống sót được. Lần xuất binh này đã được lên kế hoạch từ lâu, nhất định sẽ thành công.”
“Việc đàn ông các huynh, bọn ta quan tâm có ích gì, cũng là nghe huynh kể lại mà biết.”
“Nè, vậy để ta kể cho muội nghe về sự uy phong lẫm liệt của Thần Quân đại nhân trong trận núi Bình Nhạn nhé? Dĩ nhiên, ta cũng rất phong độ!”
Sư phụ dĩ nhiên uy phong lẫm liệt, cái chủ đề này chẳng có gì mới cả, từ lâu ta đã được nghe nói tới, thật là chẳng có gì thú vị. Sau đó mỉm cười nhảy về phía trước nhằm hướng hậu hoa viên đi tới.
Thần mặt trời đang tỏa những tia nắng rực rỡ xuống khi vườn, giúp cho toàn bộ hoa cỏ cây cối nơi đây trở nên sặc sỡ đầy màu sắc. Lạc Lạc đang cầm chiếc roi da để chơi trò đánh quay, con quay bảy màu càng quay càng nhanh, Kiếm Nam và Oa Oa đang hò reo cổ vũ ở bên cạnh.
Tôi bèn lấy hòn sỏi rồi búng vào trúng con quay đang xoay tít đó, làm nó nghiêng nghiêng rồi đổ xuống, Lạc Lạc tỏ vẻ buồn rầu ngước lên nhìn thấy tôi, rồi lập tức vui vẻ mời tôi cùng tham gia vào trò chơi.
Con quay lại tiếp tục xoay tít, tiếng cười đùa vang cả một góc vườn, trong lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
Một chút đau đớn thì có ngại gì? Tôi hết sức mong chờ tới ngày diễn ra lễ cưới, sẽ mãi mãi được ở bên cạnh Bích Thanh Thần Quân, để cho niềm hạnh phúc này mãi được thiên trường địa cửu.