Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 30 - Phần 2 (Hết)

Còn giọng nói kia lại rất cợt nhả: “Hành động lần này, bao gồm cả việc sử dụng Mộc Thiên Liễu cô đặc đều là kế hoạch của ta, ngươi sao lại vô tình trở mặt làm ta đau lòng như vậy?”

“Nếu như năm đó ngươi lùi bước thì Ma Giới đâu có ra nông nỗi này! Hơn nữa ngươi lại không màng danh vọng, trêu trọc cô nương khắp thiên hạ, đến nỗi sao nhãng việc chiến sự, quả thực là làm ta rất mất mặt!”

“Ngươi là cái đồ mù quáng vì Ma Giới! Vì đạt được mục tiêu mà đã giết chết người ta yêu thương là Cẩm Nhàn cô nương! Lại chưa từng cân nhắc tới kế hoạch của ta? Vả lại cái nơi cổ hủ như Ma Giới cùng với đám lão giả buồn nôn đó nên chết sớm đi! Không bằng sau khi giết Bích Thanh Thần Quân, nhân lúc danh tiếng lên cao, mọi người ủng hộ hãy mở rộng lãnh địa, tự tạo thế lực cho mình, sau này cướp lại Ma Giới, rồi tiến tới thống nhất thiên hạ.”

“Súc sinh! Là chiến tướng của Ma Giới cũng là một điều vinh dự, đấu tranh và hi sinh vì Ma Giới cũng là sứ mệnh! Làm sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy!”

“Chẳng phải tất cả đều là vì lòng tham của bản thân! Ta có thể chỉ mánh khóe cho ngươi, nhưng ngươi cũng không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của ta!”

“Kể cả việc phong lưu ái tình của ngươi?”

“Ha ha, dường như cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt nếu thiếu mỹ nhân và quyền lực, ngươi không thể cho ta thiên hạ, thì dẫu sao cũng phải cho ta phi tần chứ?”

Hai người họ bỗng im lặng, sau đó không lâu Diệu Dương bỗng tỏ vẻ phẫn nộ nói: “Phong lưu ái tình quá độ, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, không có lợi cho việc nâng cao võ công!”

“Là ngươi quá lo nghĩ rồi, ta sẽ chia bớt mỹ nữ cho ngươi, đừng có suốt ngày tỏ vẻ nóng giận với ta. Ngươi buồn rầu lo âu, ta cũng chẳng vui vẻ gì.”

“Ta không muốn nói chuyện với loại người như ngươi nữa!”

“Cũng vậy cũng vậy.”

Nghe bọn họ nói chuyện một hồi lâu như vậy mà cũng chẳng giúp ích gì được cho tôi, chỉ biết rằng Diệu Dương dường như có rất quan tâm tới một người, nhưng lại không biết người đó là ai, lẽ nào là người hắn ta thích?

Chiếc chuông trên cổ bỗng phát ra giọng nói khe khẽ, tôi bỗng như bừng tỉnh, tiếng nói này vẫn tiếp tục vang lên, tôi lập tức lặng lẽ khẽ gọi tên sư phụ vào trong chiếc chuông: “Chàng có đó không?”

“Ta có, tình hình nàng thế nào?” Bích Thanh Thần Quân như đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại để lộ ra sự lo lắng sốt ruột.

Tôi liền kể lại những lời mà Diệu Dương nói cho anh ta nghe, rồi căn dặn anh ta không được tới cứu tôi. Hãy đi cầu xin Ngọc Hoàng, đừng trừng phạt mình nghiêm khắc, miễn là tôi cũng không thể chết được.

“À…” Bích Thanh Thần Quân cười lên rồi tiếp tục hỏi, “Nàng có thể trốn thoát không?”

Tôi vội vàng nói bản thân nhất định sẽ tìm được cách trốn thoát, nói anh ta chớ nên quá lo lắng. Rồi lại đem kể câu chuyện đối thoại với người lạ mặt kia của Diệu Dương cho anh ta nghe, rồi nói phỏng đoán của bản thân, có thể người kia là một người rất quan trọng đối với Diệu Dương!

“Theo ta được biết… Diệu Dương đã không dứt áo ra đi”, Bích Thanh Thần Quân không trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, chỉ im lặng một chút rồi lại căn dặn tôi, “Bất luận có chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải nghĩ đến tính mạng bản thân trước, không được hành động thiếu suy nghĩ.”

Khẩu khí của anh ta rất nghiêm túc, làm tôi có chút sợ hãi liên tiếp gật đầu bảo đảm.

“Ái chà, ta đâu có dứt áo ra đi! Tuyệt đối không có làm chuyện đó!” Một giọng nói như chế nhạo vang lên, tôi phát hiện ra Diệu Dương đứng trên sợ dây thừng từ lúc nào không hay, đang mỉm cười nhìn tôi nói, “Miêu Miêu cô nương, ngươi nói chuyện xong chưa?”

“Cái gì mà nói chuyện?” Tôi có chút sợ hãi lùi lại phía sau vài bước, chỉ kịp nhìn thấy hắn bay người lên lộn vài vòng rồi bỗng hạ xuống bên cạnh tôi, sau đó lấy tay thi triển một phép thuật nào đó, cướp chiếc chuông trên cổ tôi xuống.

Diệu Dương cầm chiếc chuông quan sát kĩ một hồi, vừa nhìn vừa khen ngợi: “Đúng là một vật dụng hay, không biết làm thế nào có thể tạo ra nó được, sau này ta sẽ phải nghiên cứu mới được.”

Không giống! Thật không giống. Tên Diệu Dương này có gì đó không đúng! Khuôn mặt tuy rằng rất giống, nhưng giọng nói thì lại giống hệt như cái người lạnh lùng lúc nãy!

Tôi cảnh giác nhìn hắn, trông vẻ ngoài của hắn không làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, biểu hiện có vẻ giống như một đứa trẻ con, cũng nhã nhặn hơn nhiều, đang rất phấn khích khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của tôi.

“Ngươi là ai?” Tôi hỏi như đang thăm dò.

“Diệu Dương, còn có thể là ai chứ?” Hắn đột nhiên giấu chiếc chuông vào trong người, rồi giơ tay lên nghịch nghịch đôi tai tôi, lại xoa xoa lên đám lông mềm mại trên đó, còn tay kia thì nâng mái tóc dài của tôi lên, đưa lên trước mũi ngửi ngửi, sau đó tiến tới khẽ nói: “Ngươi hãy ngoan ngoãn, ta sẽ không làm hại tới ngươi.”

Tôi cúi xuống nhìn vào mắt hắn ta, sau đó bỗng nhiên nhảy tới, hung dữ cắn mạnh vào bả vai hắn, vì bất ngờ nên không kịp né tránh, làm cho máu trên vai hắn túa ra.

Phát cắn thứ hai không trúng bởi Diệu Dương đã bay lùi lại phía sau. Hắn nhìn tôi đang rất tức giận, sau một hồi bèn quay người khẽ ung dung nói: “Miêu Nhĩ Nương quả nhiên bất trị, ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi.”

“Ai khiến ngươi dạy dỗ ta!” Tôi mở to miệng chửi, “Cấm ngươi không được động vào ta! Tên vô lại đáng ghét!”

“Phải gọi là chủ nhân mới đúng”, Diệu Dương giơ tay lên vẫy vẫy tỏ vẻ không hài lòng, “Ngươi vẫn chưa hiểu phép tắc.”

“Ngươi đừng có nằm mơ! Cút!” Tôi tức giận vung chân tung ra một chưởng về phía hắn, nhưng đáng tiếc lại bị sợi xích giữ lại.

“Sự cao ngạo của Miêu Nhĩ Nương, thật là hung dữ.” Diệu Dương phấn khích lên khi thấy tôi phẫn nộ, hắn ta híp mắt vào nói, “Ta sẽ từ từ dạy dỗ nhà ngươi, cho đến khi ngoan ngoãn nghe theo lời ta, không còn dám phản kháng lại nữa.”

“Miêu Miêu là mèo! Có chết cũng không vâng lời nhà ngươi!” Tôi lớn tiếng chửi.

“Vậy tại sao ngươi lại nghe lời Bích Thanh Thần Quân?” Hắn nở nụ cười rồi hỏi.

“Sư phụ thích ta! Yêu thương ta! Ta thích anh ta!” Nghĩ tới sư phụ bỗng trong lòng tôi cảm thấy lo âu, cũng không biết anh ta bây giờ đang ra sao.

Diệu Dương lại tiếp tục nói: “Ta cũng thích ngươi.”

“Ngươi không phải là thích!” Tôi không nghĩ ngợi mà vội phản bác lại.

“Vậy thì đó là gì?” Diệu Dương hỏi.

Nhìn vào người xa lạ trước mắt, tôi nghĩ không ra câu trả lời, chỉ do dự nói: “Miễn sao không phải người như nhà ngươi!”

“Từ xưa tới nay, những người đàn ông có thế lực và quyền lực là để thu hút phụ nữ trao thân gửi phận, ta sẽ mạnh mẽ hơn Bích Thanh Thần Quân, thế lực của ta cũng sẽ lớn hơn hắn, cũng yêu thương ngươi hơn hắn”, Diệu Dương tỏ vẻ tự tin nói. “Ngươi hãy suy xét cho kĩ, cùng đi với cái tên sắp chết đến nơi kia sẽ không có triển vọng gì đâu.”

“Sư phụ sẽ không thể chết được!” Tôi phẫn nộ hét lên, rồi dùng những từ ngữ cay độc nhất mà mình từng biết để chửi rủa hắn, “Ngươi khốn nạn hơn cả một con chó! Xấu xí hơn cả một con chuột! Đểu cáng hơn cả Mạc Lâm! Đáng ghét hơn cả động đất!”

Diệu Dương bỗng cười phá lên, rồi rút ra một chiếc roi da: “Ta quên mất, cái kiểu mỹ nhân như ngươi thì đều phải dạy dỗ mới phục tùng.”

“Miêu Miêu không muốn bị đánh!” Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc roi da, ánh mắt hoang mang sợ hãi, trên thế gian này sao lại có người biến thái như hắn chứ?

“Vậy thì gọi chủ nhân đi.” Diệu Dương nở nụ cười gian ác.

“Ta càng không muốn!” Tôi không thèm suy nghĩ rồi cự tuyệt cái yêu cầu buồn nôn của hắn.

Diệu Dương vuốt vuốt cằm nói: “Ngươi chỉ được chọn một thứ?”

“Không chọn! Một cái cũng không muốn!” Tôi thà chết không phục.

Khi lời nói của tôi còn chưa dứt thì một đòn roi đã trực bổ tới, đánh trúng eo tôi, y phục bị xé toạc ra, trên da hằn lên một vết roi đỏ như máu, mặc dù không bị rách thịt nhưng cảm giác đau đớn đang lan tỏa khắp thân thể. Đau đến nỗi làm tôi suýt chút nữa thì hét lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ đắc ý của tên vô lại trước mặt mình, tôi liền cố cắn chặt răng không kêu đau.

Tôi có sự kiêu ngạo của loài mèo, không vì bị đánh mà phục tùng như loài chó.

Những đòn roi lại tiếp tục đánh tới, rất tài tình đều trúng vào người tôi, làm cho y phục trên người trở nên rách nát, làm lộ ra không ít da thịt trên cơ thể. Ánh mắt Diệu Dương ngày càng phấn khích, hắn tiến tới lấy tay tóm lấy cằm tôi, làm tôi không có cách nào khép miệng lại, rồi hung bạo hôn lên môi tôi.

Tôi lập tức dùng đầu gối mình đá vào bụng hắn, nhưng lại bị tay kia của hắn giữ lại. Một cảm giác nhục nhã và buồn bã dâng lên trong lòng, tôi rút chân lại, chờ cho hắn như đang mất cảnh giác, rồi đột nhiên giẫm mạnh lên ngón chân hắn.

“Wao!” Diệu Dương ôm lấy ngón chân bị sưng phồng nhảy cẫng lên, lùi lại phía sau vài bước, hắn ta vặn người rồi nhìn tôi lắc lắc đầu, “Không ngoan cho lắm.”

“Meo wo… Ngươi chết đi!” Thấy mình phản công lại được, tôi có chút dương dương tự đắc, không nhịn được liền cười lớn.

Thấy tôi cười, hắn bỗng sững người ra, không lâu sau lại tỏ vẻ tự tin nói: “Ta nhất định sẽ làm ngươi phải phục tùng, dù có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa.”

Tôi quay đầu nhìn ra phía khác không thèm quan tâm tới hắn ta.

Diệu Dương lại một lần nữa tiến lại gần, nhón tay vung lên trước mặt tôi một ít bột, cái mùi hương kì lạ đó lại xâm lấn vào trong cơ thể tôi, kích thích làm tôi mềm nhũn người ra, ngã nhào ra đất rồi lăn lộn giãy giụa.

“Meo woo… Meo woo…” Tôi cứ chốc chốc lại cong người lên, chốc chốc lại giãy giụa, còn nắm lấy tay Diệu Dương, không ngừng liếm liếm chất bột còn sót lại trên đó, thật giống như là đang bị làm cho mê hoặc.

Diệu Dương cuối cùng cũng cười, chờ cho toàn thân tôi mềm nhũn ra không còn tí sức lực nào, hắn mới đặt tôi nằm ra, rồi lấy tay sờ mó khắp cơ thể, làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Sau đó định cắn lên cánh tay hắn, nhưng lại không thể cử động được, chỉ nằm đó mê man bất động.

Tên vô lại đó cuối cùng định làm gì tôi? Tôi gắng ngẩng đầu lên mê man nhìn, chỉ thấy hắn ta đang cởi bỏ y phục trên người ra, dường như muốn làm cái việc sinh con với tôi.

Không muốn… Ta không muốn tên vô lại này! Trong lòng như muốn hét lên, tôi cố lắc lắc đầu để làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng hương thơm của Mộc Thiên Liễu một lần nữa lại làm tôi mê man đi.

Đột nhiên, biểu hiện của Diệu Dương bỗng rất khó hiểu, tay phải của anh ta đang tóm lấy cái tay trái đang lần mò trên ngực tôi rồi hất ra. Cánh tay trái sau khi bị hất ra liền hung tợn tung ra một chưởng về phía cánh tay phải, hay cánh tay cứ thế bắt đầu tự đánh lẫn nhau.

Hương thơm của Mộc Thiên Liễu bắt đầu nhạt dần đi, đầu óc tôi cũng dần dần tỉnh táo hơn, liền đứng bật dậy rồi lùi lại phía sau, đứng nhìn tên vô lại trước mặt đang đánh nhau với chính bản thân mình, còn tự mình tát vào đầu vào mặt mình.

“Ngươi không được phá rối việc riêng của ta!” Diệu Dương hét lên.

“Bích Thanh Thần Quân sẽ có thể tấn công bất kì lúc nào, vậy mà ngươi vẫn còn rỗi rãi để làm những chuyện như vậy!” Cũng là Diệu Dương hét lên.

“Có nhanh thì cũng phải đến ngày mai hắn mới tới.”

“Vậy hãy vận nội công để chuẩn bị nghênh chiến!”

“Cái đồ cuồng đánh nhau chết giẫm nhà ngươi!”

“Cái đồ cuồng sắc vô lại nhà ngươi!”

“Ta không định làm thật!”

“Ta không phải là mới ngày đầu tiên biết ngươi!”

Hai giọng nói cứ thế cãi cọ nhau, cãi lớn đến nỗi vang trời lở đất, cũng làm cho tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì. Một hồi lâu sau khi tự đánh nhau với mình, cái tên Diệu Dương mà gọi tôi là Miêu Nhĩ Nương kia cuối cùng cũng xuống giọng thỏa hiệp, hắn giận dữ quay người lại.

Mãi cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì, vì sao lại có người tự đánh nhau với bản thân mình, còn đánh rất quyết liệt…

Không tiếp tục nghĩ tới tên biến thái này nữa, mau nghĩ cách trốn khỏi đây thôi. Sau khi thấy hắn vừa toét miệng cười vừa tự trách móc bản thân rồi đi khuất, tôi liền biến thành hình dạng mèo, định giãy giụa để phá xiềng xích.

Không ngờ chiếc xiềng xích này lại được yểm pháp thuật, mặc dù thân hình tôi đã biến thành nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn cứ cảm thấy chiếc vòng xích rất chặt. Tôi chỉ còn biết giữ nguyên hình dạng mèo của mình, lợi dụng lợi thế tứ chi rất mềm và nhỏ của mình để kéo chân ra khỏi cái xiềng xích.

Trong lúc kéo đến nỗi suýt trượt cả da chân ra, cuối cùng tôi cũng thành công khi kéo tuột xiềng xích ở hai chân trước ra. Lại cố gắng kéo tiếp cái xích ở hai chân sau, khi đang kéo sợi xích bên phía chân bên trái thì bỗng có giọng nói phát ra từ chiếc cầu treo bắc qua dòng nham thạch hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Hóa ra cái hang tưởng như không có người này thực ra lại đang có người theo dõi, làm tôi sợ hết hồn, lực kéo bỗng như mạnh hơn, không cẩn thận tôi đã tự làm trật khớp xương bên chân phải của mình, cảm thấy đau đớn không tả xiết.

Ôm lấy cái chân phải đau đớn nhưng tôi cố không rít lên, chỉ nhanh chóng biến trở lại thành người, giơ chiêu Phá Thiên Trảo lên, dùng móng vuốt vung về hướng đỉnh hang, làm cho chiếc xích ở phía trên đỉnh hang gãy ra, đất đá rơi xuống, suýt chút nữa thì rơi trúng đầu tôi.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi liền vung móng vuốt lên tung ra liền hai chưởng công kích tên yêu quái cai ngục. Không ngờ rằng tên yêu quái đó chỉ nhẹ nhàng ấn tay xuống cái máy gì đó, lập tức chiếc cầu bằng dây thừng bắc qua dòng nham thạch bỗng thu lại.

Tôi nhìn xung quanh lại chỉ thấy dòng nham thạch đỏ rực, bỗng như thấy mình không còn biết nên tấn công vào đâu nữa. Từ phía xa nơi cửa hang bỗng vang tới giọng nói của Diệu Dương: “Ngươi đừng cố sức, không thể vượt qua được trận đồ này đâu.”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Đồ súc sinh vô lại!” Tôi căm giận chửi, một lần nữa lại ngồi về chỗ cũ, cố gắng bẻ khớp chân trở lại bình thường. Nhưng đáng tiếc việc này chỉ có Ngân Tử trước đây giúp tôi làm, còn bây giờ dù có cố gắng thế nào tôi cũng không bẻ được khớp chân mình trở lại như cũ, chỉ làm cho đau đớn cắn chặt răng vào. Mối thù này nhất định tôi sẽ tính với Diệu Dương.

Tôi liên tục dùng Phá Thiên Trảo để ma sát vào chiếc xiềng xích trên cổ mình, hơi nóng của dòng nham thạch làm mồ hôi vã ra như tắm, rất khó chịu. Phải mất ba bốn canh giờ tôi mới mở được nó ra.

Nhưng mở được xiềng xích rồi thì cũng có tác dụng gì? Dòng nham thạch chia cắt chỗ tôi đứng với bờ bên kia xa như vậy, với chiếc chân đang bị thương này tôi không thể nhảy được tới bờ bên kia. Đến lúc này tôi mới thấy ngưỡng mộ đôi cánh của Ngân Tử, chỉ có đôi cánh đó mới giúp tôi thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này.

Làm sao đây? Miêu Miêu hết cách rồi…

Tôi tuyệt vọng ngồi tựa xuống một tảng đá, nhìn về phía đằng xa đang bắt đầu tăng cường binh lính canh phòng, còn Diệu Dương đang mỉm cười khoanh tay đứng nhìn tôi. Trong lòng cảm thấy buồn bã, bỗng nhớ tới những hành vi thú tính của hắn lúc nãy, tôi liền nảy ra một suy nghĩ kì quái: Nói không chừng… Tôi có thể lừa hắn tới đây rồi giết chết hắn.

Trước khi lên kiệu hoa, phù dâu đã từng nói, khi người đàn ông làm chuyện sinh em bé đó thì nhất định phải cởi y phục của người phụ nữ ra. Bích Thanh Thần Quân khi làm chuyện đó cũng cởi y phục của Miêu Miêu ra. Hơn nữa Cẩm Văn bọn họ cũng từng dạy tôi những tư thế lạ lùng, nói đêm tân hôn sẽ rất hữu hiệu.

Hắn ta nói thích tôi, muốn có được tôi, vậy nếu tôi cởi bỏ y phục ra, hắn ta có tới làm cái việc sinh con với tôi không?

Nếu như hắn ta tới… Tôi có thể giết chết hắn ta không, để giúp cho Bích Thanh Thần Quân loại đại nạn này, tìm ra một con đường sống.

Khả năng thành công là bao nhiêu? Hắn có tới không? Tôi chẳng có chút bảo đảm nào, nhưng… Dù gì cũng phải thử, đằng nào y phục cũng rách nát cả rồi, có cởi ra thì cũng vậy mà thôi.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – vivian.nguyen – H.y

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3