Linh hồn và quỷ dữ - Chương 05 - Phần 1
Chương 5: ẨN NÁU
Mười người lính đứng trong hầm rượu tối đen chĩa súng trường vào gia đình nọ. Sự hoảng loạn và sợ hãi in hằn trên từng khuôn mặt của bọn trẻ. Người cha ôm vợ mình như một ma-nơ-canh ôm một ma-nơ-canh khác. Phía trước đội quân xả súng, một đám khói vẫn còn vương lại trong không gian, vẫn chưa tan hết. Đạn từ những cây súng trường lơ lửng trong không trung như một đàn ong đứng im hoàn hảo. Một viên đã trúng vào đùi vị gia sư. Một viên khác sắp sửa trúng Aleksey, nó lơ lửng cách vai cậu bé không xa hơn hai phân.
Mụ bước vào khung cảnh im lìm đó từ một góc tối, từ phía sau chiếc đồng hồ có kim đã đứng. Tiếng giày lọc cọc trên sàn đá của mụ là âm thanh duy nhất. Chiếc vòng tay mã não đen của mụ, được làm thủ công ở nước Nga này, là một món quà từ Nga hoàng, người đang đứng đằng kia ôm vợ, trước khi diễn ra cuộc cách mạng gớm ghiếc này. Mụ bước qua đám đạn treo lơ lửng lộn xộn; vài viên rơi xuống sàn. Mụ không thể cứu hết bọn họ, lũ trẻ mà mụ đã nuôi nấng như con mình. Nhưng mụ biết mình sẽ phải bắt đầu lại, ở một nơi nào đó khác, là bảo mẫu cho các gia đình hoàng gia khác. Trong cơn tức giận, mụ chĩa súng của một tên lính nhằm vào một tên khác đứng tách sang bên cạnh. Khi thời gian tiếp tục trôi trở lại, bọn chúng sẽ giết lẫn nhau và không thể hiểu được vì sao hay làm thế nào lại như thế. Tuy vậy, mụ biết rằng Aleksey sẽ không bao giờ mạnh mẽ được. Nhưng Anastasia thì thông minh. Mụ chỉnh lại cơ thể của cái gia đình kinh khủng đó, di chuyển họ như những hình nộm. Anastasia sẽ được gia đình mình che chắn, thậm chí có thể sống sót trong cuộc xả súng này. Người đàn bà tóc vàng thở dài bước về phía cầu thang. Khi bước vào bầu trời mùa hè vĩnh cửu, mụ bật tách ngón tay, và mưa lại bắt đầu rơi trở lại, một chiếc đồng hồ tích tắc tiếp cuộc đời của mình, và tiếng súng bắt đầu nện vào bầu trời đêm quên lãng.
***
Ngôi nhà yên ắng như nhà xác. Bất kỳ nhà nào khác với năm đứa trẻ, ngay cả ở thành phố New York, cũng sẽ là một lễ hội vào thời điểm này của buổi tối. Nhưng nhà Faust thì không. Không tiếng động nào của máy hút bụi hay lò vi sóng, không tiếng nói chuyện. Không có tiếng TV vo ve hay tiếng xe hơi bên ngoài. Không có vật nuôi, không có chuột trên tường, không có chim đậu trên mái hiên. Không có tiếng ván sàn cọt kẹt. Không nhạc. Không một tiếng động nào của cuộc sống trong ngôi nhà đó, chỉ có sự tĩnh mịch yên ắng đến lạnh lẽo.
Phòng Bicé có mùi ẩm mốc, bừa bãi đám vỏ hạt hướng dương và giấy bọc bánh ngọt mà nó đã quăng đi.
Trời tối đen như mực. Nó ở trong góc, co ro với đám sách của mình, giữ chiếc đèn pin như ống nghe điện thoại trên vai, tự mình lẩm bẩm gì đó, liên tục hoảng hốt bởi sự tĩnh mịch của bóng tối xung quanh. Thế nhưng, Bicé đã quen với sự yên lặng kéo dài này. Trong ngôi nhà mà tất cả những đứa trẻ đều có những tham vọng, những thời hạn cuối cùng và những kế hoạch lớn, chỉ có Bicé lang thang một cách vô định và đơn độc. Nhưng trong những cuốn sách, nó có thể nói chuyện với những người bạn không có mặt, không có tuổi, những người yêu quý nó, những người bạn không thấy nó là kẻ kỳ quặc.
Ẩn náu, đó là cách Vileroy gọi chuyện này. Món quà đặc biệt hơn tất thảy, khả năng ẩn náu trong các rãnh thời gian như những nếp gấp mềm mại trên chiếc váy của một người mẹ.
Một con nhện treo bất động trên khung cửa, giống y hệt bốn phút trước đó. Bicé biết bốn phút này không đi đâu cả. Nó biết tất cả mọi thứ đã dừng lại bởi vì nó muốn thế. Lúc này toàn bộ ngôi nhà - có lẽ là toàn bộ thế giới - là cái chuồng yên tĩnh của nó, nơi không thứ gì di chuyển, cả thời gian cũng không. Nó sợ chết khiếp chuyện đâm sầm vào đứa nào đó, bởi vì nó không bao giờ biết được bọn chúng ở đâu khi nó dừng chúng lại. Bọn chúng sẽ đông cứng như những thi thể được tìm thấy sau một trận tuyết tan, vẻ mặt thời điểm khắc trên gương mặt chúng, lưng uốn cong trong những tư thế không thoải mái. Ban đầu bọn chúng dường như khá buồn cười, như những con búp bê rách. Bicé sẽ lượn lờ quanh ngôi nhà, đặt thức ăn vào cái miệng lúc nào cũng mở ra của Victoria, nhét ngón tay của Valentin vào tai cậu ta. Thế rồi bọn chúng bắt đầu nhắc nó nhớ đến những thành phố đổ nát như Pompeii. Mọi người bị chôn vùi vĩnh viễn trong tro tàn khi cố gắng thoát khỏi cơn thịnh nộ của núi lửa. Belle trông giống như một người mẹ cuộn mình trên con búp bê của nó, cố gắng cứu sống con búp bê đó. Christian đang chạy trong phòng trông như đang trên đường chạy trốn. Thời gian đã dừng lại, và Bicé đang ở trong một thế giới bị hủy diệt.
Lần cuối cùng một mình như thế này, nó đã trải qua hàng giờ ngắm nhìn Belle đông cứng. Nó đã kiểm tra gương mặt mới và thân hình mới của đứa em, và rồi tự hỏi, Đây là Belle của mình ư? Nó có ở chỗ nào trong đó không? Nó đã chạm vào mặt Belle và tự hỏi liệu mình có thể xóa đi cái mặt nạ này và tìm lại đứa em gái của nó. Nó đã sờ mái tóc vàng của Belle và nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về tất cả những lần nó đã chải mái tóc đó khi hai đứa còn nhỏ xíu. Cảm giác lúc này không giống như trước. Nó sờ mái tóc của chính mình để so sánh, mắt vẫn nhắm chặt. Trong một giây, cô bé Belle cũ đã quay lại trong trí tưởng tượng của Bicé, và rồi Belle biến mất, để lại Bicé với cảm giác như thể một nửa trong nó đã chết.
Bicé ôm cái bụng trống rỗng. Hình như mấy ngày rồi nó không ăn gì. Nếu như bị ngất xỉu, nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như còn tỉnh, nó có thể để thế giới chuyển động trở lại. Nhưng nếu nó bị đập đầu, có lẽ mọi thứ sẽ giữ nguyên không có sự sống thế này - ngoại trừ cơ thể nó, không có khả năng tự chữa lành, chầm chậm nhưng chắc chắn sẽ phân rã theo dòng thời gian bất tận. Có lẽ một luồng không khí trong lành hơn còn tồn tại lâu hơn nó. Những giọt mưa nhỏ xuống sẽ đứng im như những giọt thủy tinh bao phủ không trung phía trên nó khi nó nằm đó bất tỉnh - các tế bào gào thét với tốc độ điên cuồng về phía lãng quên.
Bicé mở một cuốn sách khác, một tập thơ Ba Tư. Tóc nó như lông chuột, móng tay bẩn thỉu và lởm chởm. Nhưng không có ai bên cạnh nhìn nó cả, và không ai có thể nghe thấy nó - ngoại trừ Singer, nhà thơ Ba Tư sắp già trong cuốn sách của nó. Ông ta có thể nghe thấy nó, nhưng chỉ khi nó nói tiếng Ba Tư. Đó là những gì nó đang học từ cuốn sách trong khi nói chuyện với hư không. Nó cũng có thể nghe thấy ông ta, một giọng nói dịu dàng lấp đầy những giờ đơn độc, “Xin chào, người bạn của tôi.” Bicé nói bằng tiếng Ba Tư rồi giở sách.
Singer đáp lại điều gì đó. Bicé nheo mắt. Singer chồm tới, về phía viền ánh sáng, nơi Bicé chỉ liếc thấy được hàng ria mép của ông ta. Ông ta thì thầm, “Một con chim đã lấy mất bút của ta.” Bicé lấy một cuốn sách khác, một cuốn từ điển. Khi những từ bắt đầu bằng chữ B bị lật qua, nó tự hỏi Belle đang nghĩ gì, ý nghĩ chưa hoàn thành của con bé trong thời gian qua là gì. “Ông sẽ viết thư cho nhà vua bằng cách nào?” Nó hỏi căn phòng tối thui bằng thứ tiếng Ba Tư vỡ lòng. Rồi nó nhìn thấy một cái nháy mắt ngờ nghệch như một nụ cười khảm ngà.
Singer nói bằng giọng buồn buồn, lạo xạo, “Cô ấy không muốn ta viết thư.”
“Nhưng cô ấy chỉ là một con chim.” Bicé tập nói, phát âm của nó gần như hoàn hảo.
“Không,” bóng tối đáp lại, lầm bầm thêm gì đó bằng giọng già cả. Và rồi giọng Singer thay đổi, không còn là nhà thơ đáng tuổi ông nội mà nó biết nữa. Thứ gì đó khác thì thầm tên nó.
“Có ai đó không?” Nó cất tiếng hỏi.
“Coooooó,” bóng tối đáp lại. Bicé nhảy dựng lên.
Một tia sáng lóe lên trong bóng đêm. Bicé nhìn hình thù của ông già, nụ cười thân thiện của ông ta giờ đã trở nên xấu xa, mắt ông ta đột nhiên thay đổi. Đó là con mắt bị thiêu và đóng dấu.
“Dừng lại.” Nhưng hư không tiếp tục chế nhạo nó, giọng nói vút cao hơn, “Ở đây không có chỗ cho một cô gái nhỏ. Không có chỗ nào để nấn ná lại.”
“Dừng lại, Vileroy, dừng lại!” Ngôi nhà bắt đầu lên tiếng trở lại. Những vật dụng lấy lại tiếng vo vo. Bên ngoài cửa, ai đó nặng như Christian lảo đảo đi qua. Bicé há mồm hớp lấy luồng không khí mới, bụng đói cồn cào, hoảng sợ rằng nó sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi mụ bảo mẫu. Những cơ thể lại sống trở lại. Nó sợ đèn bật sáng, sợ tất cả các âm thanh. Nhưng nó đã nhẹ nhõm hơn. Mặc dù mỗi tiếng kèn kẹt từ bản lề cửa, mỗi tiếng váy áo sột soạt cũng làm nó nhảy dựng lên, chí ít thì nó cũng không chỉ còn một mình nữa - một mình với bóng tối. Nó sẽ phải rửa ráy sạch sẽ trước khi ra ngoài. Nó sẽ lại phải đối mặt với sự chuyển động của thời gian, nhưng điều đó sẽ không quá kinh khủng. Bởi vì ít nhất thì thế giới của sự sống là một con quỷ mà nó đã biết.
Khi Bicé mở cửa, Madame Vileroy đang đứng chờ. Nó không nói gì. Madame Vileroy chìa ra một lọ thủy tinh. Bicé giật lấy từ tay mụ và nuốt cái thứ nước đặc quánh màu xanh sậm đang từ từ trườn ra khi nó nghiêng cái lọ. Nó nhìn mụ bảo mẫu, bực mình vì mụ đứng đó xem nó uống hết lọ thuốc. “Sao?” Nó hỏi.
Và Madame Vileroy trả lời, “Ngoan”, rồi bỏ đi.
***
Ở bàn ăn sáng, bốn đứa kia trông mệt mỏi như thể đêm đã trôi qua quá nhanh. Christian cảm thấy như nó vừa nhắm mắt lại ngủ và một giây sau đã phải mở ra vì tiếng đồng hồ báo thức. Belle đang nhìn chằm chằm vào một cái gương trên tay, tìm những chỗ húp lên dưới mắt. Victoria uống thuốc để duy trì sự tỉnh táo bởi vì nó đã thức đêm để nghiên cứu hay điền những mẫu xin học bổng.
“Cậu ngủ muộn.” Valentin nói khi Bicé bước vào.
“Rất muộn,” Bicé nói. Rồi nó lấy thịt muối, trứng và bánh kếp. Nó tự độc thoại bằng tiếng Ba Tư trong khi nhai ít lạp xường xông khói.
“Tuyệt,” Victoria nói. “Giờ bọn mình có thể đến trường với một tay tài xế taxi làu bàu.” Belle đập vào cánh tay Victoria và ra hiệu bằng mồm, “Thôi đi!” Để yên cho chị ấy đi, Belle nghĩ, trong trường hợp Vic có thể sẽ gian lận.
“Này Bicé, đến một cái salon làm móng Hàn Quốc đó đi, và chị có thể kể cho bọn em nghe họ nói gì sau lưng chúng ta!” Belle nói.
“Tôi nghĩ Bicé đang nói tiếng Ả Rập.” Valentin vừa nói vừa thò một tay vào túi áo.
“Thì thôi, được rồi, vậy hãy đến một salon Ả Rập.” Đột nhiên Valentin bật cười như điên loạn. Belle, Victoria và Christian nhìn nó như thể nó đã phát điên, “Thật là vui quá!”
“Gì thế?” Belle hỏi.
“Ôi trời ơi, đôi khi tôi thật quá tử tế với các cậu.”
“Đồ chuột nhắt!” Victoria thì thào với Valentin rồi túm lấy cổ áo nó, “Tôi biết cậu đã làm gì.”
“Không, cậu không biết gì,” Valentin thì thào đáp lại.
“Ừ, có đấy, tôi biết đấy. Tôi vừa mới nghe thấy cậu tua lại mọi chuyện trong đầu.”
“Gì thế, chuyện gì thế?” Belle hỏi, cố gắng nghe Vic và Val đang nói về chuyện gì.
“Đừng lặp lại chuyện đó, Val. Tôi nghiêm túc đấy.” Victoria thì thào, hai tay khoanh lại.
“Ôi thôi nào, chỉ là một chuyện đùa thôi mà.” Valentin ghé sát lại và chạm vào cằm Victoria, cố gắng dụ khị cô nàng. Valentin tin rằng Victoria là đứa con gái đau khổ vì kìm nén tình cảm quyến rũ nhất trên đời này và rằng nếu trong hoàn cảnh phù hợp, nó sẽ có thể thay đổi quan điểm của Vic về rất nhiều thứ. Nhưng Vic đẩy tay nó ra.
“Nếu như cậu tiếp tục chơi đùa kiểu đó, Bicé sẽ biết. Và nếu như nó biết, nó có thể phá hủy mọi thứ. Đó có phải là điều cậu muốn không?” Victoria rít qua kẽ răng.
Christian ngẩng lên khỏi đám đồ ăn. Nó đã ăn uống suốt từ đầu đến giờ, hài lòng khi đứng ngoài một cuộc chiến khác. Nhưng Victoria và Valentin lúc này trông vô cùng đáng nghi.
Valentin đùa cợt với cái ký ức giả về những gì đáng lẽ có thể xảy ra trong một nghìn khả năng trong tương lai mà chỉ mình nó có thể thấy - và Victoria có thể nhờ gian lận mà biết được.
“Tôi chỉ muốn biết Bicé sẽ làm gì nếu như nó biết bí mật của chúng ta. Tôi đã tua lại và thay đổi chuyện đó.”
“Có thể là thế, nhưng chuyện đó rất nguy hiểm.” Victoria nói. “Nên nhớ, nó cũng có khả năng làm trò với thời gian.”
“Ẩn náu lại là chuyện khác.” Valentin dường như cảm thấy bị sỉ nhục. “Nó chỉ có thể làm mọi thứ dừng lại, chuyện đó không giống nhau. Hơn nữa, cậu không muốn biết nó phản ứng thế nào à?”
“Tôi đã thấy… trong đầu cậu.” Belle chạm vào má. Vì lý do nào đó nó thấy ran rát trên má - nơi mà lẽ ra nó đã bị chị gái của mình tặng cho một cái tát trong cái quá khứ sẽ không bao giờ xảy ra. Belle nhìn Bicé đang lười biếng mỉm cười với nó.
“Thôi thì thầm đi, hai đứa kia.” Belle nói.
“Tên Val ngu ngốc lại đang chơi cái trò làm Chúa trời!” Victoria gầm gừ.
“Vic,” Christian nói, cố gắng làm cho Vic bình tĩnh trở lại, “Nó làm gì chẳng quan trọng. Bọn tôi có thể có chút bình yên được không?”
“Đó là điều quan trọng!” Victoria gào lên. “Cậu không biết gì cả. Nó có thể tua lại và làm bất cứ điều gì nó muốn.” Valentin không thể kìm lại nụ cười.
Belle nói, “Nó sẽ không làm bất cứ điều gì.”
“Có đấy,” Victoria nói, rồi nó quay sang Valentin, “Chỉ cần nhớ là tôi biết tất cả những gì cậu làm, đồ vô dụng ngu ngốc. Cậu quá kiêu ngạo nên rốt cuộc không dám tự thừa nhận điều đó.” Valentin vẫn mỉm cười. Những nhận xét của Victoria gần như không ảnh hưởng đến nó. Victoria chỉ gườm gườm nhìn nó, khoanh hai tay trước ngực, và hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm.
“Cậu chỉ làm bất kỳ điều gì cậu muốn. Cậu không quan tâm nó sẽ làm ai tổn thương. Tôi đoán điều đó di truyền trong cả gia đình cậu.” Mặt Valentin trở nên trắng bệch. Victoria có thể thấy sự đau đớn trong mắt Val khi nó nhắc đến gia đình cậu ta, và bằng cách nào đó phản ứng của Val làm nó dịu lại, làm nó cảm thấy khá hơn.
Khi Val lên tiếng, giọng nó đã khác đi, hơi căng một chút, “Chà chà, Vic. Cậu đúng là không thể chịu đựng nổi.” Đột nhiên Belle bắt đầu nức nở, “Tôi ghét ngôi nhà này.” Nó nói khẽ, vì lý do nào đó nó cảm thấy xúc động vì cái tát không bao giờ xảy ra, một sự phản bội không bao giờ bị phát hiện, “Tại sao chúng ta không thể sống trong ngôi nhà khách mãi mãi chứ?”
“Thật giống cậu quá, Belle à, khi nghĩ rằng một ngôi nhà đẹp đẽ hơn sẽ làm cậu hạnh phúc,” Victoria nói. “Tôi sẽ không bao giờ sống trong ngôi nhà đó. Nó không có thực.”
“Cái này cũng không!”
“Cái này thì có đấy!”
“Không!” Đột nhiên toàn bộ chiếc bàn bếp bị nhấc lên không trung, lật nghiêng, và đổ sầm xuống sàn nhà. Bát đĩa và đồ thủy tinh vỡ tan tành trên nền, tiếng thức ăn và nước trái cây rơi lộp bộp. Belle kêu lên the thé. Bốn đứa ngồi sững sờ trên ghế, trong một vòng tròn. Christian đứng ở chính giữa, ngực nhấp nhô, mắt dán xuống sàn. Nó không nói gì cả, chỉ đứng ở giữa vòng tròn sau cơn bột phát bạo lực bất ngờ. Sau một lúc lâu im lặng, nó lên tiếng bằng giọng nhẹ bỗng, hối hận, “Thôi cãi nhau đi!” Rồi nó cúi xuống nhặt một chiếc nhẫn trên sàn và bước ra ngoài.
“Thật là một gia đình hạnh phúc.” Valentin nói.
“Im đi!” Ba đứa còn lại lên tiếng, gần như cùng một lúc.