Linh hồn và quỷ dữ - Chương 06
Chương 6: DẤU NƯỚC
“Monsieur Bodin thân mến, hãy giúp ta hiểu kỹ hơn về những lý thuyết của ngươi.”
“Không, làm ơn, thưa madame. Hãy thả tôi ra.”
“Ngươi đã đồng ý với chủ đề về dấu hiệu phù thủy. Ngươi đã có một phán quyết tuyệt vời về chàng trai trẻ tội nghiệp mà ngươi đã xử tử hình cách đây không lâu.”
“Đó chỉ là lý thuyết. Tôi không bao giờ...”
“Ngươi đã từng rồi. Đó chỉ là vấn đề ghi chép thôi. Ngày 3 tháng 8 năm 1585. Phiên tòa xử dị giáo Laon, Pháp. Ngươi không nhớ sao? Chỉ mới vài tuần trước. Cậu bé trong phiên tòa đáng lẽ sẽ là một vũ công thiên tài, Ngươi biết đấy - người xuất sắc nhất mà thế giới này từng chứng kiến.”
“Tôi không biết điều đó.”
“Ngươi nói hãy đề phòng dấu hiệu phù thủy trên cơ thể con người, bởi vì chúng là nô lệ của quỷ dữ. Nhưng cậu bé không có dấu hiệu gì, đúng không?”
“Không, nó đã biến mất. Tôi nhìn thấy nó trong bồn tắm, nhưng rồi nó...”
“Và như vậy câu trả lời thông minh của ngươi là tòa án phải thận trọng hơn với những kẻ không có dấu hiệu, bởi vì quỷ dữ không cần phải đánh dấu chúng. Chúng đã chiếm được lòng tin của hắn ta.”
“Phải, nhưng...”
“Vì thế dù cậu bé có hay không có dấu hiệu - với tất cả tài năng đó, sản phẩm của ta đã bị xử tử hình.”
“Làm ơn thôi đi. Làm ơn thả tôi ra.”
“Chỉ hai câu hỏi nữa thôi, Monsieur Bodin. Điều gì làm ngươi nghĩ rằng quỷ dữ là hắn ta? Và tại sao lại không có dấu hiệu nào trên người ngươi?”
***
Sáng hôm đó cũng giống như sáng hôm trước, Belle tỉnh dậy với đôi môi khô rang và mắt thì bị hàn kín bởi nước mắt đã khô. Kể từ bữa tiệc Giáng sinh, Belle đã cảm nhận được mùi hôi thối của chính mình rõ hơn bao giờ hết. Giờ lại càng rõ ràng hơn bởi vì nó đã hi vọng rằng mùi hôi đó có thể biến mất, bởi vì nó đã có người mà nó muốn có, một người không chịu ở lại với nó. Sáng hôm đó, sau ngày diễn vở kịch của trường, nó đã loạng choạng đi vào phòng tắm, té nước cực nóng lên mặt hết lần này đến lần khác cho đến khi có thể mở mắt ra. Khi đã mở được mắt, nó nhìn đôi mắt hoàn hảo của mình - hai biển pha lê, được phá ra từ một cơn bão, lúc này yên bình và buồn mênh mang.
Lúc ăn sáng nó xúc một xiên bưởi chùm. Nó không còn nhận thấy hơi thở của mình đã làm thứ nước trái cây đắng nghét lên men thành rượu thiu; hay trong bữa sáng, món sữa của nó đã vón cục lại trong tô ngũ cốc. Nó lắng nghe tiếng nói chuyện huyên thuyên, hi vọng không bắt gặp Bicé đang nhìn mình. Thế rồi Valentin đã bật cười về điều gì đó mà cậu ta làm. Mọi thứ trong người nó cảm thấy sợ hãi điều đó. Thế rồi Christian lật tung bàn và không hiểu sao sau đó nó lại cảm thấy an toàn.
Nó bước về phòng với cái bụng nhộn nhạo - giống hệt sau mọi bữa ăn. Ở chính giữa ngôi nhà, nó có thể nhìn đi bất kỳ hướng nào có những hành lang, rẽ về các phòng riêng biệt. Từ phía trên, ngôi nhà có thể trông giống mặt trời, với các tia đâm xuyên về mọi hướng. Belle quay về phía hành lang của mình và thấy Madame Vileroy đang bước xuống từ hành lang bên cạnh - từ phòng Christian.
Belle hỏi, “Phần giao kèo của con đâu?”
“Con đã làm những gì ta bảo chưa?”
“Gần như xong. Người đàn ông kia sẽ tới, và con đã chuẩn bị xong đồ ăn nhanh.”
“Ta biết.” Madame Vileroy nói.
Madame Vileroy dẫn Belle xuống một hành lang khác, nơi nó chưa bao giờ xuống trước đây. Vileroy mở cánh cửa vào một phòng tắm trông giống một cái phá[18] bốc lửa hơn. Tường của nó màu trắng, nhưng Belle không chắc bởi ánh sáng đỏ ma quái của ngọn lửa. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ những cây nến thò ra theo mọi phương hướng từ trên tường - như những ngón tay thò ra khỏi ngọn lửa. Những cạnh sắc của sàn nhà rải đá cuội cắm vào chân Belle. Ở trong góc là một bồn tắm cổ với những cái chân kỳ lạ. Mọi thứ ở đây có vẻ ẩm ướt, như thể bản thân căn phòng đang đổ mồ hôi.
[18] Phá là một bộ phận tương đối nông của nước biển hoặc nước lợ, chia cách với biển sâu hơn bởi một bãi cát, bờ đá san hô nông hoặc nhô ra biển hay hình thức tương tự. Phá được dùng để chỉ cả phá duyên hải, hình thành do sự bồi đấp các bãi cát hoặc các dãy đá dọc theo vùng nước nông duyên hải, và phá nằm trong các các đảo san hô hình vòng, hình thành từ sự phát triển các bờ vách san hô trên những đảo ở giữa đang chìm dần. Phá có nước ngọt từ suối nước đổ xuống được gọi là cửa sông (estuaries). Tại nhiều quốc gia nói tiếng Anh, phá duyên hải (coastal lagoon) đôi khi được gọi là eo biển, vịnh, sông hay hồ.
Bên trái là một bàn trang điểm bằng gỗ nhỏ có gương trông như bị tan chảy với bức tường và dường như mọc từ đó ra. Nó trải dài lên đến trần nhà với hàng ngàn hộc hình vuông, làm cho toàn bộ bức tường phía sau bàn trang điểm trông như gỗ dái ngựa. Và trong đó là vô số chai lọ thủy tinh và bình chứa đầy các loại bột, thuốc luyện và đá đủ màu sắc. Belle nhận ra chúng, tất cả các loại thuốc bổ và sáp thơm mà nó dùng hàng ngày. Vileroy đã thêm vào một số thành phần. Vài thứ trong đó dường như đang di chuyển trong bình đựng.
“Vậy là cô cất mấy thứ của con ở đây? Là vậy à?” Belle vừa hỏi vừa bước một bước vào trong. Bầu không khí nóng và ướt sương, như một khu rừng vừa mới mưa xong.
“Nếu như con đứng trong làn hơi,” Vileroy nói, tay chạm vào mặt Belle, “nó sẽ làm da con mềm mại như da ta.”
“Cũng giống như lớp trang điểm phủ bên ngoài sao?” Belle hỏi.
“Con có thích thế không?”
“Chưa đủ để hỏi.” Belle nhìn thứ nước ấm.
Madame Vileroy bước về phía bàn trang điểm. Mụ lấy một lọ thủy tinh từ trong một cái hộc tít trên cao. Belle nhìn nhãn.
Phấn xám.
Chanh khô.
Vảy ngũ sắc của một con rắn mào.
Mảnh vỡ thủy tinh bẩn từ một ngôi chùa sập.
“Đây không phải là điều cô đã hứa,” Belle nói. “Cô nói con có thể kiểm soát nó.” Vileroy mơ màng, “Sự chia cắt đáng tiếc giữa vẻ đẹp bề ngoài của con …”
“Phải, giờ hãy giao ra đi.”
“Nhìn phía sau con xem.” Belle quay lại, nó nhìn chiếc bồn tắm đang đứng trên những cái chân hóa xương của bốn vật khác nhau - chân của một con báo, móng guốc của một con dê, tay của một con khỉ, và một cái móng vuốt mà Belle không nhận ra.
“Tắm ư? Chẳng hay ho chút nào.”
“Còn thế nào nữa?” Vileroy bước qua chỗ chiếc bồn. Belle nghĩ nó nhìn thấy mấy cái chân co lại trước mụ. Vileroy giơ lọ thuốc bên trên bồn nước và đổ thứ bên trong ra. Thủy tinh rơi tõm xuống đáy bồn khi đám vảy, phấn và chanh nổi lềnh phềnh. Belle bước tới gần. Nó nhận thấy chiếc lọ trong tay Madame Vileroy có viết chữ KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI trên thành.
“Vào đây tắm đi.”
“Mùi đó sẽ biến mất sao?”
“Biến mất? Thứ mùi đó là con, con yêu. Không, nó sẽ làm thay đổi cách người khác ngửi nó. Con có thể gọi đó là phản ứng của họ.”
“Vậy chiếc lọ đó sẽ làm Thomas không thể cưỡng lại con?”
“Bất kỳ người nào. Có thuốc cho mọi thứ - mê hoặc, ghen tuông, giận dữ.”
“Tại sao con lại muốn ai đó nổi điên với con chứ?”
“Không phải với con, mà xung quanh con. Con sẽ vẫn phải hướng cảm xúc của họ đến thứ gì đó con muốn.”
“Con muốn trở nên quyến rũ,” Belle vừa nói vừa đá một viên đá phủ rêu.
“Vậy thì vào đi.” Madame Vileroy nói.
Belle thò một chân vào. Ngay khi dồn trọng lượng lên để nhấc nốt chân còn lại, nó cảm thấy một mảnh thủy tinh xuyên vào da nó. Belle nhảy ra. Lòng bàn chân nó bắt đầu chảy máu. Nó nhăn mặt, đột nhiên nhận ra rằng cơn đau đang chuyển thành tiếng rít. Nước tắm đã ngấm phấn chua, nước chanh và mỡ rắn làm ướt vết thương, bắn những chiếc càng kẹp xuyên qua chân nó. Belle gần như đổ ập xuống nhưng đã kịp bám lấy vai Madame Vileroy, “Thật kinh khủng quá,” nó nói.
“Nó phải ngấm vào trong, con yêu, nơi mà sự xấu xí của con trú ngụ.” Belle nhớ kỹ rằng chỉ vài năm trước nó đã giống y hệt Bicé. Nó biết rằng những đặc điểm xinh đẹp nhất của nó lại không thực sự là của nó. Chúng là của Madame Vileroy, được mô phỏng theo thời trẻ trung của mụ hàng thế kỷ trước. Nhưng với những thay đổi này, Madame Vileroy đã trao cho Belle thứ mà nó mong muốn một cách tuyệt vọng nhất: vẻ đẹp bề ngoài. Belle gom lại dũng khí. Nó biết đây là một giao kèo mà nó đã đồng ý. Nó không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo. Vileroy bước ra ngoài để nó tắm trong cái vạc kinh khủng đó một mình. Mụ quay lại trên ngưỡng cửa, “Nếu con không thích thứ đó,” Madame Vileroy nói, “thì hãy cẩn thận với hi vọng.
Nó sẽ luộc sống con.”
***
Cách đó vài hành lang, Valentin đọc bài thơ mới nhất mà nó chắc chắn hay hơn tất cả những bài khác. ”Chà,” nó tự nhủ trong lúc nhìn chằm chằm vào bản giấy da, “Thật hoàn hảo.” Nó cầm bút ký tắt chữ VF ở cuối trang giấy, như nó đã làm với mọi bài thơ khác. Trước khi đứng dậy ra khỏi phòng, nó nhét vài mẩu ghi chú và mấy tờ giấy nháp vào trong một ngăn kéo và gấp đôi bài thơ đã hoàn thành. Nó nhét vào túi áo và quầy quả đi tìm Christian. Đọc thơ cho Christian nghe là một niềm vui sướng tội lỗi đối với Valentin. Nó biết Christian đau đớn đến chừng nào mỗi khi nghe nó đọc, và vẻ kính sợ trên gương mặt Christian làm nên điều kỳ diệu đối với cái tôi của nó.
***
“Sao Bicé vào đây được?” Christian hỏi. Nó đang ngồi trong cái quan tài của mình, giữ nắp đậy bằng cánh tay mạnh khoẻ.
“Cửa mở,” Bicé nhún vai nói. “Chỉ kiểm tra xem Christian có sao không thôi. Có chuyện gì với gã kia thế?”
“Nó không có thật đâu.”
“Christian đã làm gì?”
“Chơi golf.”
“Hay nhỉ.” Christian chỉ nằm đó - trong chiếc quan tài, mất khái niệm về thời gian. Nó nhắm mắt, rồi lại mở ra - không có gì lạ trong màn đêm tối mù. Thứ chất lỏng đặc sệt từ từ dâng lên, chôn vùi nó, ộc vào mũi nó theo từng hơi thở. Ban đầu nó luôn hoảng sợ vì lo bị chết đuối. Nó cào cấu nắp đậy, nhưng cái nắp không nhúc nhích. Cuối cùng, nó ọe ra rồi lại nuốt vào thứ chất lỏng đó hết lần này đến lần khác. Nó hớp lấy không khí, nhưng chỉ có nước, phun ra nước để lại hớp vào, và cũng chỉ là nước. Cuối cùng, bản năng chống đối của nó đầu hàng. Mỗi lần làm như thế, nó lại nghĩ mình sắp chết, nhưng rồi thứ chất lỏng đó đột nhiên bắt đầu tuôn vào rồi ra miệng nó như không khí. Phổi của nó phồng lên rồi lại xẹp xuống, nặng nề trong ngực nó như hai quả bóng nước. Nó nghĩ mắt mình đang nổi lềnh phềnh trong đầu và bị những viên đá nhỏ xíu trong nước cào vào từ phía sau. Christian nằm đó, trở nên cực kỳ khỏe mạnh, và nghĩ đến chuyện Valentin may mắn biết nhường nào.
Christian muốn được sáng tác hơn bất kỳ điều gì. Nhưng nó biết mình chưa đủ giỏi để kiếm tiền bằng nghề viết lách. Valentin thì có. Những bài văn xuôi nao lòng của Valentin đã làm cho các nhà xuất bản để ý. Trong nhật ký của mình, Christian mô tả việc nó nghe Val đọc văn thơ giống như một người què xem Olympic. Nó vô cùng ghen tị, cảm giác như tim nó đang đập tan những thanh chắn lồng ngực, co rút mạnh mẽ, gần như xé toạc lồng ngực, muốn thoát ra ngoài và chui vào ngực một người khác. Đó là một nỗi đau chất đống như ngọn Olympia. Vì thế Christian âm thầm viết và chiến thắng trong mọi môn thể thao mà nó thử chơi, bởi vì đối với nó thực sự có một thứ quan trọng hơn viết lách - nó không bao giờ được nghèo khổ. Nó sẽ không bao giờ ngủ trong một cái chòi hay mặc những thứ quần áo bỏ đi. Nó sẽ không bao giờ ăn thức ăn cũ đánh cắp được. Nó không hiểu vì sao những thứ này lại có vẻ đáng sợ đến thế. Nó không nhớ là đã từng sống như vậy, nhưng không hiểu sao nỗi sợ đó nằm trong con người nó. Nó sinh ra cùng với nỗi sợ đó. Nó thà là buồn chán đến chết với việc vỗ lưng cầu thủ đối phương trong các giải World Series[19] nếu phải làm thế. Nhưng nó sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Nó không muốn mua ngũ cốc không có thương hiệu. Nó không muốn trả lời không chỉ bởi nó không đủ tiền để trả. Christian không muốn bị nghèo khổ đến mức nó bắt buộc phải trở nên giàu có. Nó đang nghiền ngẫm - và ao ước xiết bao là nó có thể sáng tác một bài thơ nho nhỏ và hay được như Val, thì Bicé bước vào.
[19] World Series: Là hàng loạt các giải vô địch hàng năm của Liên đoàn Bóng chày Chuyên nghiệp ở Mỹ.
“Có chuyện gì thế, Christian?”
“Không có gì.”
“Đám si-rô cây thích trên giày tôi bảo là có đấy.”
“Tôi chỉ mệt mỏi vì thái độ của Vic, và Val - thằng ngốc đó.”
“Thế thôi sao?” Bicé hỏi rồi bước vào và ngồi xuống thành bể. Tóc Christian vẫn còn ướt đẫm thứ chất lỏng kia. Từng cục, từng cục dính vào thái dương như gel vuốt tóc.
“Có bao giờ Bicé tự hỏi vì sao một người phụ nữ như Vileroy lại nhận nuôi cả năm đứa bọn mình không?” Christian hỏi. Nó đang nghịch mấy sợi dây buộc trên chiếc hòm.
“Đó là câu hỏi tùy tiện hay ho.”
“Tôi đã nghĩ về nó lâu nay. Ý tôi là, tại sao lại là năm đứa mình?”
“Tôi biết thật khó nghĩ về chuyện này, Christian à.
Cha mẹ ruột của bọn mình có thể có lý do nào đó...”
“Họ không cần bọn mình.”
“Có lẽ họ không thể nuôi được một đứa trẻ.”
“Vậy thì họ xuống địa ngục đi.”
“Christian!”
“Nhưng vì sao Vileroy lại muốn có bọn mình?” Bicé thở dài. Nó quan tâm đến Christian, nhưng lại không có câu trả lời nào trong đầu.
“Đã bao giờ Bicé nghĩ chuyện này loạn xì ngầu đến mức nào không?” Christian hỏi. “Những thứ bà ấy làm ấy.”
“Nói thật nhé,” Bicé nói, “tất cả những gì tôi từng nghĩ đến là được ở một mình.”
“Ý Bicé là một mình với mấy quyển sách chứ gì?” Christian hỏi.
“Ý tôi chỉ là tôi không nghĩ đến bà ấy nhiều đến thế.”
“Nếu như tôi trúng số, tôi sẽ mua cả đống đất đai và không bao giờ lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa. “
“Rồi sẽ chán ngấy thôi. Christian cần những mục tiêu, như giải thưởng thể thao ở Marlowe và rồi là giải đại học Division I.”
“Bicé chẳng có mục tiêu gì đấy thôi.” Christian nói. “Và tôi đang chán chết đây.” Christian bật cười trước sự hài hước đầy bi quan của Bicé. Nó nhấc mình ra khỏi hòm và bước về phía bồn rửa.
Lớp chất lỏng đặc sệt rớt xuống sàn trông như sứa biển.
Christian túm lấy một cái khăn và giữ nó dưới vòi nước, “Cám ơn, B. Tôi xin lỗi vì bữa sáng.” Bicé định nói gì đó, nhưng nó bỗng khựng lại khi nhìn thấy Christian lau chiếc khăn ướt qua bộ ngực trần. Một vết màu đen mờ mờ làm bẩn làn da trên tim Christian. Cái vết đó chỉ vừa đủ đen để có thể nhìn thấy. Bicé thậm chí còn không chắc là cái dấu hiệu ở đó. Christian bắt được ánh mắt nó.
“Gì thế?” Christian hỏi.
“Cái dấu,” Bicé nói, “trên ngực Christian.”
“Đó là dấu chàm.” Christian nói.
“Ừ, tôi biết. Belle cũng có cái y hệt, chỉ là sậm hơn rất nhiều.” Christian dừng lau. Nó nhìn Bicé, không biết chắc điều này có nghĩa là gì. “Belle có một dấu y hệt à?”
“Và nó chỉ hiện lên khi con bé bị ướt.”
“Nhưng bọn tôi không - ý tôi là, nó không thực sự là em gái tôi… Bicé biết đấy, về huyết thống.”
“Chuyện đó không hề gì. Dấu chàm đâu có di truyền.” Ngay lúc đó cửa vào phòng Christian bật mở tung và Valentin bước vào, tay cầm một tờ giấy, “Này Christian, tôi viết xong bài thơ rồi. Muốn nghe không?”
“Không,” Christian trả lời, có vẻ bực mình vì cuộc nói chuyện với Bicé bị cắt ngang. Mặt Valentin hơi rúm lại, tay thò vào túi. Nụ cười của Valentin trông như thể bị kéo xệch đi bởi một lưỡi câu, “Cám ơn,” nó nói, “tôi thực sự hào hứng với bài này.” Rồi nó giở mảnh giấy ra và bắt đầu.
“Chờ đã, tôi có bảo là tôi muốn nghe đâu.” Christian phản đối.
“Ông bảo thế còn gì?” Valentin nói. Nó luôn lẫn lộn những ký ức thật với những sự kiện mà nó chưa bao giờ để xảy ra. Những ký ức mà chỉ nó mới có. Đôi khi, nó lẫn lộn ngay cả khi chuyện gì đó vừa mới xảy ra hay khi nó vẫn chưa thay đổi chuyện gì đó và đó chỉ là một tương lai tưởng tượng.
“Làm gì có chuyện đó.” Christian nói.
“Ồ,” Valentin nói, và bắt đầu tìm chủ đề gì đó làm Christian có hứng thú.
“Nhưng nó nói về ta...”. Mặt Valentin lại xoắn lại. “Qu...”. Nó xoắn lại lần nữa. “Những con tàu trên một đường ray, rất nên thơ.” Christian nhảy dựng lên khi nghe thấy chủ đề đó, “Trước đây ông chưa bao giờ nhắc đến nó.”
“Tôi mới nghĩ ra thôi.” Valentin nói với vẻ tự hào.
Trong lúc Valentin đọc, Christian cảm thấy bài thơ ấy chảy tràn qua nó. Khi đọc xong, Valentin ngẩng lên nhìn chờ đợi phản ứng của nó.
“Thơ hay thật. Ông giỏi thật đấy.” Christian nói và nở nụ cười yếu ớt. Nó xoa xoa cái dấu hiệu nhức nhối trên ngực, cái dấu chàm đau đớn mà Bicé vừa mới phát hiện.
“Cám ơn,” Valentin nói. “Tôi đã mất cả ngày cho nó đấy.”
***
Vài giờ sau, khi Bicé và Valentin đã rời khỏi để thay quần áo, Christian tỉnh dậy sau một lát chợp mắt. Buddy lúc này đã tỉnh lại, gã đang ngồi trong góc, quăng một quả bóng tennis vào tường. Trong vài phút nữa, bọn trẻ sẽ chuyển nhà và vị khách của Belle sẽ đến. Không hề thông báo với ai, cô nàng đã mời một ông già nào đó từ đêm kịch của trường đến nhà chơi. Christian quay lại và nhận thấy có thứ gì đó đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Trên một cái khay, cạnh cốc nước cam là một cái đĩa lớn đựng bánh mì kẹp với một mẩu tin nhắn gài bên dưới.
Này Christian, Tôi nghĩ cậu muốn ăn chút gì đó.
Thân, Belle.
Đó là một cử chỉ tốt bụng, và nó đang đói. Nó nhấc miếng nhân từ trong bánh mỳ kẹp. Cái gì thế này? Thay vì một lớp chả kẹp làm nhân, Belle đã cắt xúc xích ra và rải các mẩu nhỏ khắp miếng bánh mỳ. Xúc xích trông như chưa chín. Như thể Belle đã gom tất cả các mẩu thừa từ trong tủ lạnh lại với nhau và ném vào Christian như kiểu nó là một con chó hay một kẻ mồ côi lai không nhà tội nghiệp nào đó. Nó nhìn trân trân cái bánh mỳ kẹp một lúc, không có cảm giác gì. Và rồi thứ gì đó trong nó cựa quậy, nó cảm thấy cơn giận dâng lên trong người, túm lấy cổ họng nó.
Lúc đầu, Christian đẩy cảm giác đó đi, tự cười nhạo bản thân vì đã phản ứng theo cách này. Rốt cuộc thì Belle chỉ cố gắng tỏ ra tử tế thôi. Không ai bắt cô nàng đem đồ ăn nhanh cho nó cả. Vậy sao lại chỉ trích chứ? Chỉ cần ném đi và tiếp tục như bình thường. Nhưng rồi, cứ mỗi lần nhìn vào cái đĩa, nó lại cảm thấy cơn thịnh nộ và nỗi buồn trở nên mạnh mẽ hơn và cái đĩa bắt đầu trông khác đi. Như là bữa ăn cuối cùng. Như một buổi tối Chủ nhật vô vọng, không nhà. Như một cậu bé đói khát vừa mới chôn cất người mẹ và phải đào bới thức ăn đến kiệt sức. Như thể bị rơi vào một cuộc đời khác. Nếu nó cắn một miếng, nó sẽ trở thành một người khác. Nó sẽ trở thành một người không có bất kỳ lựa chọn nào.
Và nó ngồi đó, hít thở với cơn thịnh nộ không thể giải thích nổi, cảm thấy mắt nó như bị nung chảy. Nó nhìn lên và thấy ánh sáng màu xanh mờ nhạt đang chiếm lĩnh căn phòng và bắn qua mắt nó. Nó nhắm mắt lại, nhưng không gì giúp được nó. Một giây sau, nó đã ngồi trên một chiếc giường chưa bao giờ dùng đến trong căn phòng ngủ giả tạo mà theo giả thuyết là nó ở cùng Valentin, căn phòng hoàn hảo với đống đồ đạc còn mới nguyên và đám gậy hockey vẫn còn chưa tháo giấy bọc.
***
Victoria và Belle đang ngồi đợi trong căn phòng khách đẹp như trên bìa tạp chí với Madame Vileroy thì có tiếng gõ cửa. Victoria nhảy dựng lên trên chiếc ghế sô pha màu kem bọc nhung.
“Có chuyện gì với cậu thế?”. Belle nhướn mày hỏi. “Không có gì, ra mở cửa thôi.”
“Sao cậu lại ở đây, hả Victoria? Đây là khách của tôi.
Madame Vileroy, cô bảo nó đi đi.”
“Không, con yêu, Victoria có thể ở lại.”
“Thế thì cô nói con nghe vì sao cô bảo con mời người đàn ông này được không? Con đã phải nói với ông ta con bị bệnh và con cần ông ta tư vấn. Và ông ta thật...” - Belle rùng mình từ đầu đến chân trước ý nghĩ trong đầu - “...dê xồm.”
“Kiên nhẫn đi, con yêu.” Madame Vileroy. “Ta nghe nói đó là một đức tính tốt.”
“OK, thế giờ con phải làm gì? Cô có thể nói con nghe điều đó không?”
“Ra mở cửa.” Belle mở cửa và nhìn thấy tay bác sĩ mà nó đã gặp ở bữa tiệc, đang đứng chờ với hai tay bắt sau lưng. Nó cho ông ta vào và mời ông ta ngồi, trong suốt khoảng thời gian đó cứ tự hỏi mình nên làm gì, liệu lần tắm đầu tiên của nó có tác dụng hay không. Sau một vài phút pha trò thì càng lúc càng kỳ lạ khi tay bác sĩ trở nên gần gũi hơn và mê tít mấy mánh khóe của Belle, lúc này lại có tiếng gõ cửa.
“Là bà ta đấy.” Victoria nói.
“Ai cơ?” Belle hỏi.
Nhưng Victoria đã đứng dậy và ra mở cửa. Belle quay lại và nhìn thấy cô LeMieux đang được dẫn vào nhà bởi một Victoria vô cùng vui sướng. Ba mươi giây sau khi cô cố vấn đến, Victoria đã cuốn cô vào cuộc tán gẫu với những nội dung trong đầu cô. Belle nghe cô LeMieux cười hô hố với vẻ thích thú, “Em đúng là cô bé tự tin.” Victoria chần chừ. “Cảm ơn cô. Em đang cố gắng hết sức. Chỉ là nó quá khó, bởi vì mặc dù em muốn nỗ lực để giành Phần thưởng Marlowe, nhưng xếp hạng của em sẽ chết hẳn trong môn giáo dục thể chất. Em có rất nhiều vấn đề về… yếu kém thể chất.”
“Ôi!”. Cô LeMieux chặn một tay lên miệng.
“Lẽ ra em thực sự không nên học lớp đó. Nhưng đây là một thế giới được thống trị bởi các vận động viên, cô biết đấy.” Cô LeMieux biết. Cô biết quá rõ chuyện đó. Và Victoria chỉ lùi lại lắng nghe cô LeMieux nhớ lại tất cả những bất công về thời niên thiếu của cô. Gương mặt cô cố vấn dịu lại khi cô nghĩ đến tất cả những điểm tương đồng giữa cô và đứa học trò này. Tham vọng làm sao! Thực đầy cảm hứng! Cô để Victoria dẫn cô vào trong.
“Anh trai Christian của em là một vận động viên,” Victoria nói, rồi chuyển sang giọng thì thào, “Em không nói đó là cơn thịnh nộ ‘roid[20], chính xác là thế, nhưng nạpcarbo[21] đâu có làm người ta lật úp bàn ghế, cô biết đấy?” Cô LeMieux đặt một tay lên vai Victoria.
[20] Cơn thịnh nộ 'roid: Là trường hợp khi một người (chủ yếu là các vận động viên) sử dụng thuốc steroid để tăng trọng lượng cơ thể, giảm và biến chất béo trong cơ thể thành cơ bắp, tăng độ dẻo dai trong luyện tập. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc steroid rất nguy hiểm đến sức khỏe, và ngoài ra còn làm thay đổi tâm tính người sử dụng, làm họ dễ nổi cơn thịnh nộ, hung hăng gây hấn hoặc có hành vi bạo lực.
[21] Nạp carbo là thuật ngữ được dùng trong thể thao chỉ việc nạp thêm carbonhydrate – một chất cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ bắp hoạt động, nuôi sống não và trung tâm hệ thần kinh – vào cơ thể.
Madame Vileroy đứng dậy chào cô cố vấn, thái độ đó niềm nở hơn rất nhiều những gì mụ đã đối xử với tay bác sĩ. Cô LeMieux bắt bàn tay lạnh như đá của mụ bảo mẫu. “Xin lỗi vì tôi buộc phải có cuộc viếng thăm này, Madame Vileroy. Nhưng có vài chuyện Victoria nói qua điện thoại sáng nay khá là đáng báo động - và khá khó tin. Tôi không thể chấp nhận bất kỳ điều gì mà không tận mắt trông thấy.”
“Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi hiểu.” Madame Vileroy nói êm ru.
Ngay lúc đó, Christian lao vào phòng, mặt đỏ bừng, nước mắt ngang dọc trên má. Nó hét lên cái gì đó rời rạc, hất tung bất kỳ thứ gì có thể vỡ. Madame Vileroy biết rằng ngay cả chính nó cũng không thể biết được vì sao mình lại trở nên điên loạn như thế. Nhìn thấy món bánh mỳ kẹp xúc xích như là một lời buộc tội, và thế là nó nổi trận lôi đình. Giờ thì Christian đang lắp bắp mấy lời báng bổ, khóc như đứa trẻ, và đập phá như con thú. Cuối cùng, khi cục tức căng phồng trong ngực đã xẹp xuống, nó mới nhận thấy các vị khách đang trợn trừng mắt trên ghế sô-pha. Nó không nói gì thêm nữa, chỉ quay lưng và vọt xuống nhà bếp. Từ phòng khách, hai vị khách đang sửng sốt có thể nghe thấy Christian sập cửa và quát tháo.
“Hai con, đi với ta ngay,” Madame Vileroy đứng dậy như thể mụ sẽ xử lý tình huống này. Mụ quàng một tay quanh Belle như một người mẹ, Belle trông có vẻ bối rối, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mụ bảo mẫu đã sống vì những giây phút như thế này - những phút đầu tiên của sự rạn nứt khổng lồ đã đến, những mầm non của sự ngờ vực chắc chắn giờ đã được ươm lên giữa Belle và Christian, “Các vị thứ lỗi nhé.” Hai vị khách ngồi im thít trong vài phút. Tay bác sĩ lên tiếng trước.
“Nổi điên vì tâm thần phân liệt. Thật hiếm ở độ tuổi này, nhưng khá thú vị.” Ông ta lẩm bẩm.
“Ông có quen gia đình họ không?”
“Không, tôi là bác sĩ tâm lý cho thiếu niên.” Ông ta nói với vẻ bị xúc phạm. “Thật là buồn khi thấy một gia đình tan vỡ. Tôi sẽ yêu cầu được hội chẩn riêng một–một với từng đứa trẻ ngay lập tức, đặc biệt là mấy cô con gái. Dường như mấy cô con gái là những người cần nhất.”
“Thật sao? Một gia đình tan vỡ ư?” Cô LeMieux hỏi, bị lôi ngược trở về thời thơ ấu tổn thương của chính mình, lúc đó cô đã phải làm việc cực khổ như thế nào và không có người nào để yên cho cô ra sao.
“Chắc chắn rồi. Một ca kinh điển.” Tay bác sĩ nói, tay vuốt ria mép, “Chính cái thực tế bọn trẻ là trẻ mồ côi đã làm chúng dễ xúc động với tất cả những chấn động về cảm xúc”.
“Nhưng Victoria có vẻ vượt trội hơn hẳn mức bình thường. Quá quan tâm đến chuyện trường lớp, theo đuổi Phần thưởng Marlowe... Tôi chỉ nghĩ rằng...”
“Một vẻ ngoài trau chuốt giả tạo. Theo quan điểm chuyên môn của tôi, cô bé đang khóc thầm trong lòng đấy,” ông ta nói, chặc lưỡi và lắc đầu, rồi nói thêm vào, “Tất cả bọn chúng đều thế.”
“Tội nghiệp quá,” cô LeMieux vừa nói vừa ngồi lại trên ghế. Cô cảm thấy một nỗi cảm thông bất chợt dành cho Victoria và những khiếm khuyết về thể chất cũng như tình cảm của cô bé, tất cả những trở ngại đang đẩy cô bé xuống trong khi nó cố gắng tự kéo mình ra khỏi cái hoàn cảnh kém may mắn của mình.
***
Ngày hôm sau, Victoria nhận được một lá thư chuyển đến từ Trường Marlowe, thông báo là theo cuộc điện thoại về căn bệnh bị nỗi sợ ám ảnh và tình trạng “thể tạng kém” của nó, nó sẽ được miễn học các lớp sức khỏe và giáo dục thể chất kể từ giờ trở đi - và chúc nó may mắn trong hành trình theo đuổi Phần thưởng Marlowe vào cuối kỳ học tới.