Linh hồn và quỷ dữ - Chương 07
Chương 7: SÂU BƯỚM
“Ngươi đã đạt được nhiều thành công, Nicola. Hơn bất kỳ ai trong quân đoàn.”
“Tôi thích công việc của mình.”
“Các hoàng tử, các triết gia, những người đàn ông và phụ nữ quyền lực. Sức ảnh hưởng của ngươi thật rộng.”
“Tôi là một kẻ quan sát dấu hiệu sắc bén. Tôi biết khi nào chúng sẵn lòng mặc cả.”
“Ngươi tìm thấy dấu hiệu với một tỷ lệ đáng kinh ngạc. Như thể ngươi ngửi thấy mùi linh hồn yếu đuối vậy.”
“Những người bạn có cánh trông chừng giúp tôi. Chúng nói cho tôi biết khi nào có một trái tim kêu gọi chúng ta.”
“Ngươi và đám côn trùng của ngươi… Ta tự hỏi liệu có phải những gián điệp tí hon là những kẻ có công cho toàn bộ sự thành công của ngươi trong vai trò là một bảo mẫu.”
“Hoặc có thể tôi có công khi biết sử dụng chúng. Chúng ở khắp nơi. Đó hầu như không phải là một thách thức.”
“Ngươi có chán không, bạn của ta?”
“Tôi đã chán ngấy sự khéo léo của mình. Tôi đang kiếm tìm một linh hồn không thể với tới … một linh hồn không dành để mua bán. Tôi muốn ai đó không có dấu hiệu.”
“Ngươi biết điều đó không được phép, Nicola.”
“Tôi nghĩ mình đã tìm ra cách.”
***
Victoria rất vui kể từ khi Madame Vileroy làm tất cả để quả quyết rằng tương lai của nó sẽ sáng rực như sao mai. Nó sẽ đi vào lịch sử mãi mãi. Giờ đó là một món quà Giáng sinh.
Quấn trong khăn tắm, Victoria nhìn chính mình trong gương. Nó nhìn cái dấu hiệu đen, vẫn hiện rõ trên làn da ẩm ướt trên ngực. Đột nhiên nó giật mình trước một tiếng động trong phòng. Victoria quay lại và nhìn thấy Madame Vileroy đang ngồi trong góc như một con rắn cuộn, quá im ắng đến nỗi không ai chú ý - nụ cười trên miệng như một con quỷ đang cố tỏ ra nghiêm trang. Mụ trông như hiện thân của một người mẹ hoàn hảo.
Rồi mụ lên tiếng, “Mặc quần áo vào. Ta muốn chỉ cho con một thứ.” Khi bọn họ bước xuống hành lang, Victoria trở nên càng háo hức và sợ hãi hơn. Những ngọn nến lập lòe, và nó bắt đầu cảm thấy thứ gì đó đang bò lên cánh tay và mặt nó. Nó không biết đó là gì, nhưng chẳng hiểu sao nó không cảm thấy đơn độc. Victoria nghe thấy tiếng vo ve, âm thanh đó dần trở nên lớn hơn khi họ bước xuống khu hành lang tối và lạnh. Không giống tiếng vo ve của ong mật hay ong bắp cày. Đó là ánh sáng và cảm giác lay động, giống như hàng triệu đôi cánh nhỏ vỗ khắp mọi nơi, bị nhốt vào một không gian chật hẹp. Victoria nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy bất cứ hình ảnh đáng sợ nào mà Madame Vileroy đang dành cho nó. Họ bước vào một căn phòng. Tiếng vo ve đã trở nên ầm ĩ đến mức nó gần như không thể nghe thấy tiếng gì khác nữa. Nó cảm thấy bàn tay lạnh giá của Madame Vileroy trên vai, ép nó phải mở mắt ra nhìn.
Victoria mở mắt ra trước cảnh tượng làm nó ngừng thở. Sâu bướm, hàng trăm - hàng ngàn - hàng triệu con sâu bướm. Chúng lấp đầy căn phòng nhỏ như một đám mây bụi khổng lồ. Chúng bay vòng quanh một cách nhất quán, vỗ đôi cánh một cách hài hòa làm cho âm thanh bắt đầu trở thành một loại nhịp điệu. Trong lớp sương mù dày đặc những con sâu bướm, Victoria sợ mở miệng cất tiếng nói, bởi vì những con bọ có thể sẽ lấp đầy miệng nó.
“Đừng lo,” Madame Vileroy đọc được những gì nó nghĩ, “Con có thể nói. Chúng sẽ không làm con đau… nhiều lắm đâu.”
“Ch-chúng là gì?” Victoria lắp bắp.
“Gặp gia đình mới của con đi, Victoria. Những người bạn tâm tình gần gũi nhất của con. Những sinh vật này sẽ trở thành tai mắt của con trong khắp thành phố này.”
“Như thế nào cơ?”
“Đã bao giờ con ước mình có thể trở thành một con ruồi đậu trên tường trong cuộc sống của người khác chưa?” Madame Vileroy mỉm cười gian xảo.
“Chà, có, giống như khi con… cô biết đấy…”
“Phải, nhưng lại chỉ có một mình con trong khi có hàng ngàn bọn chúng…” Victoria bắt đầu hiểu ra. Những con sâu bướm này sẽ làm gián điệp cho nó. Nó sẽ không phải làm công việc đó nữa. Trên thực tế, nó thậm chí còn không phải ở trong căn phòng này để làm điều đó.
“Bước tới trước mấy bước đi.”
“Sao cơ?” Victoria sửng sốt và hoảng sợ, “Cô muốn con bước vào à? Bọn sâu bướm ở khắp nơi.” Madame Vileroy không trả lời. Victoria dợm bước một bước ngắn vào trong, rồi một bước nữa, và rồi nhanh chóng nó đã đứng giữa đám mây mù.
Nó không thể nhìn thấy Madame Vileroy, hay cánh cửa, hay mấy bức tường - chỉ có bọn sâu bướm bay xung quanh ngày một nhanh hơn. Khi chúng cảm nhận được sự có mặt của nó, chúng bắt đầu tụ tập quanh đầu nó, bay vùn vụt vòng quanh như lũ thiêu thân kéo đến quanh ngọn lửa. Trong đời Victoria chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Nó không thể nhìn thấy thứ gì ngoài màn sương mù côn trùng; nó cũng không thể nghe thấy gì khác. Tất cả những gì nó có thể làm là đứng đó và hi vọng bọn sâu bướm không làm nó bị thương. Nó cảm thấy mất tinh thần khi những cái cánh đập vào mặt nó. Thế rồi nó với tay ra, cho phép vài con lởn vởn phía trên và phía dưới cánh tay sải ra của nó. Cánh sâu bướm mềm mại, như một cái khăn quàng lông khổng lồ, và nỗi sợ hãi của Victoria bắt đầu giảm dần. Tuy vậy, nó vẫn còn lâu mới cảm thấy thoải mái. Bọn sâu bướm ở khắp nơi. Đột nhiên nó ước gì mình đã mặc thêm nhiều quần áo hơn.
Thế rồi nó nhận ra một điều. Tiếng vo ve không phải là tất cả những gì nó có thể nghe được trong cơn lốc tiếng ồn của lũ côn trùng. Nó có thể nghe thấy một thứ gì đó khác. Mắt Victoria cố định vào một con sâu bướm đang bay về phía nó. Khi con sâu bướm bay vút qua mặt nó, nó nghe thấy một từ thì thào giữa tiếng vỗ cánh.
Rrrrrrrrr. “Spencer.” Rrrrrrr.
Thế rồi một con sâu bướm khác vo ve bay qua. Nó cũng thì thầm gì đó.
Rrrrrrr. “Ly dị.” Rrrrrrr.
Thế rồi, khi Victoria xoay thành một vòng, nó nhận ra rằng tất cả những sinh vật nhỏ bé kia đều đang nói gì đó. Lời nói đang bay vào nó, trong một mớ lộn xộn khổng lồ, trộn lẫn với những tiếng vo ve và tiếng đập cánh. Rrrrrrr. “Thomas.” Rrrrr.
Rrrrrr. “Bữa tiệc.” Rrrrr.
Rrrrrrr. “Trường học.” Rrrrrr.
Rrrr. “Bỏ phiếu.” Rrrrrr.
Rrrrr. “Nghi ngờ.” Rrrrrr.
Victoria ôm lấy đầu. Nó không có cách nào ghép lại những gì đám sinh vật này đang nói. Tất cả bọn chúng đều nói cùng một lúc, quăng những lời nói chỗ này chỗ kia. Nó gọi Madame Vileroy.
Giọng Madame Vileroy bay đến chỗ nó một cách bình tĩnh, nhưng được khuếch đại lên, như thể được mang đến bởi lũ sâu bướm. “Đừng cố lắng nghe, Victoria. Chỉ nhắm mắt lại và tự mình thoát khỏi khoảnh khắc này. Để bọn chúng làm việc. Khi chúng xong việc, con sẽ biết.” Victoria miễn cưỡng nghe lời. Nó thôi cố lắng nghe, chỉ nhắm mắt lại và cố gắng đóng tâm trí. Nó chỉ đứng đó, gần như trong trạng thái xuất thần. Sau vài phút, nó mở mắt ra sửng sốt và ngất ngây.
“Bọn chúng đặt thông tin vào trong óc con! Con có thể thấy những gì đã xảy ra trong vòng ba ngày qua ở nhà Thomas. Và nhà Lucy. Và ở nhà hàng xóm trên tầng.”
“Tất cả những gì con phải làm là đứng đó và để chúng thì thầm vào tâm trí vô thức của con. Bọn chúng đủ đông để theo dõi từng ngôi nhà trong thành phố, nhưng con phải thận trọng. Chúng hiểu thông tin cũng chỉ giống như con. Chúng vẫn phạm sai lầm.”
“Cô có chắc con biết tất cả những điều này là không sao không?”
“Hiểu biết là quyền lực - và quyền lực là tốt. Bất kỳ ai cố nói với con rằng con không nên biết điều gì đó chỉ có nghĩa là người đó sợ con sẽ trở nên đầy quyền lực mà thôi.” Victoria ré lên sung sướng.
***
“Chà, thế thật là đê tiện.” Belle khạc ra ngay khi nó tìm được mụ bảo mẫu một mình.
“Con nghĩ thế sao, con yêu? Nói ta nghe xem vì sao.”
“Bởi vì!” Belle cất cao giọng. “Cô đã biết là Christian sẽ phát điên! Và vì điều gì chứ? Cô trao đổi với con vụ tắm rửa chỉ để dựng lên cái kế hoạch nho nhỏ cho Victoria. Từ khi nào một việc tốt lại trở thành vật trao đổi cho cô chứ?” Madame Vileroy nhún vai. Belle vẫn tiếp tục.
“Trong đó cô được gì chứ? Tại sao lại giúp Vic? Tất cả đám còn lại trong bọn con đều phải chấp nhận giao kèo...” Mụ bảo mẫu nhìn Belle với vẻ thương hại mà người ta dành cho đứa trẻ chậm tiến nhất trong lớp. “Con có thực sự nghĩ rằng ta làm điều đó vì lòng tốt không?”
“Vic đã được theo ý mình… Nó hẳn là cục cưng của cô.” Belle khựng lại, tự giận chính bản thân vì đã thốt ra điều đó, vì như thế nó đã cho mụ bảo mẫu biết rằng mình có để tâm đến. Nó hạ giọng, “Nếu như cô đã ép con làm tất cả những điều đó vì nó... Lão bác sĩ và bữa ăn nhanh, tất cả là vì lợi ích của nó.” Madame Vileroy nhìn Belle với vẻ thích thú, với vẻ mặt chỉ xuất hiện khi mụ đang nghiên cứu ai đó hay thứ gì đó, khi mụ chiếu cố và phát hiện ra bọn trẻ thật mê hoặc.
“Ta đã nghĩ dạo này mấy đứa con cho rằng Valentin mới là cục cưng của ta chứ.”
“Con chỉ không hiểu vì sao cô lại không thể tự mình làm tất cả những điều đó. Ý con là tại sao cô lại cần con?”
“Chà, con yêu quý, nếu như con suy nghĩ kỹ một giây, con có thể nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản đến thế và rằng đó phải là con vì một lý do nào đó. Nếu như con thông minh hơn hay khôn khéo hơn, con thậm chí sẽ có thể nghĩ được rằng con, chứ không phải Victoria, có thể là cục cưng của ta.” Belle trông bối rối.
“Ta không quan tâm ai giành được cái giải thưởng đó, Victoria hay đứa ngu ngốc tội nghiệp nào đó thực sự xứng đáng với nó. Và ta không quan tâm lý do buồn cười nào gây nên cơn thịnh nộ của Christian,” mụ bảo mẫu nói, thận trọng không đề cập đến chuyện Belle có thể là đối tượng mới của cơn thịnh nộ đó. Thay vào đó mụ ngồi lại và dệt tấm lưới quanh Belle - đứa học trò ngây thơ của mụ, đứa con cưng của mụ. “Toàn bộ vụ giao kèo này chỉ có ý nghĩa vì những thứ con có thể học được từ đó. Cách con sử dụng bài học đó. Những gợn sóng mà con tạo ra.”
“Gợn sóng ư?” Belle hỏi.
Madame Vileroy gạt bỏ câu hỏi, “Ta làm điều đó để dạy con một bài học. Ta phải bắt con làm chuyện đó, để con học được - vì tương lai của con. Tất cả chuyện này là vì con, Belle à.”
“Nghe chẳng hợp lý gì cả. Con có thể học được gì từ chuyện Christian nổi điên vì một bữa ăn nhanh chứ?”
“Đơn giản là dự đoán phản ứng của người khác mới thật khó khăn làm sao. Khó khăn và hữu ích làm sao. Ta muốn con học được rằng cho dù dự định của con là gì đi chăng nữa thì người khác sẽ luôn hiểu mọi thứ theo cách của họ, dựa trên quá khứ của chính họ. Ta muốn con nhận ra rằng nếu như con biết trước, nếu như con đọc được người khác đủ nhiều, con sẽ có nhiều quyền lực hơn những gì việc tắm rửa có thể đem lại cho con. Hãy học lấy điều đó, và con sẽ không cần trở thành cục cưng của ta. Con có thể trở thành cục cưng của bất kỳ ai.” Belle suy nghĩ một lúc, tự hỏi không biết nên tin Vileroy bao nhiêu. Tim nó đập nhanh, và dấu hiệu đen phía trên đó nằm im lìm và đen kịt, ẩn náu bên dưới làn da khô của nó. Hãy học lấy điều đó, và con có thể trở thành cục cưng của bất kỳ ai.
“Con đọc người khác khá là giỏi...”
“Con yêu, con thậm chí còn hiểu sai ý định của ta. Đầu tiên con nghĩ ta đang làm điều gì đó tử tế với Christian, sau đó đến Victoria. Và từ đầu đến đuôi, con biết đủ thông tin để hiểu ra chuyện đó. Con phải đào sâu hơn.” Đột nhiên Belle cảm thấy cực kỳ ngu ngốc. Mụ bảo mẫu tiếp tục, “Con người hành động và phản ứng dựa trên những thứ sâu xa hơn nhiều những gì con trông đợi. Con phải đào sâu và rồi đào sâu hơn nữa… luôn luôn sâu hơn.”
“Chuyện gì đã xảy ra với Christian? Tại sao nó lại hành động như thế?”
“Nó cũng đã có được bài học,” Vileroy nói, mắt dán vào Belle làm nó hầu như không nhớ được tất cả mọi chuyện đã đan dệt lại rắc rối như thế nào. Nó hầu như không thể nhớ làm thế nào mà nó lại chẳng nhớ gì cả, giống như một đứa ngu ngốc ấy. “Christian có cảm giác về những gì xảy ra trong quá khứ. Một chút nhắc nhở về cuộc sống cũ của nó - cảm giác nghèo khổ như thế nào. Vì thế giờ nó có thể tập trung vào cái lý do nó ở đây và không bị phân tâm với giấc mơ làm nhà văn nữa. Tất cả chúng ta đều biết rằng giấc mơ đó phải chết.”
“Tuyệt. Vậy là nó có được bài học và nhân đó căm ghét con luôn.” Vileroy mỉm cười trước những tác dụng cuối cùng của một hành động nhỏ.
“Chà, nếu như con không thể đọc được nó đủ nhiều để làm nó yêu quý con trở lại, thì con luôn có thể sử dụng bồn tắm.” Mặc dù biết nhiều hơn thế, nhưng câu nói cuối cùng cũng làm Belle cảm thấy dễ chịu.
“Con thấy chưa, con yêu? Con đã tin chưa? Trước đây ta chưa bao giờ bận tâm đến chuyện dạy các con, chưa bao giờ lãng phí một giao kèo nào. Nhưng con, Belle của ta, con có thể là đặc biệt. Con có thể tiến thật xa và làm thật tốt.” Với câu nói đó, mụ bảo mẫu bước về phía Belle và ôm gương mặt nó trong bàn tay. Những ngón tay dài, lạnh giá quanh cằm Belle đem lại cảm giác như thể nó rơi vào một bể nước tù, như thể gương mặt nó bị bao quanh bởi những con rắn nước trơn tuột.
“Con có thể là cục cưng của ta. Giống như con gái ruột của ta... nghĩa là, nếu như con không làm ta thất vọng.” Giống như con gái ruột.
Những lời đó lờn vờn trong trái tim và tâm trí của Belle rồi rơi tõm xuống bụng nó, và suốt cả ngày nó phải gập người lại, tay ôm quanh người, tự sưởi ấm cơ thể trước cơn lạnh giá đột ngột – sự lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện khi những lời nói đó rời khỏi tâm trí và bùng nổ.
***
Victoria đứng một mình bên ngoài đám mây sâu bướm, quan sát những con sâu bướm bay vòng vòng quanh phòng, thành những hình thù khác nhau, tăng tốc và giảm tốc như thể chúng cũng đang nghĩ về điều gì đó. Nó bước trở lại vào trong đám mây màu xám, phớt lờ cái thực tế là lông tay của nó đang dựng đứng lên. Khi đã đứng ở giữa, nó đóng tâm trí lại và để những lời nói vo ve xâm nhập vào mình, hòa tan vào những ý nghĩ mạch lạc. Sau một lúc, nó biết rằng nhà hàng xóm trên tầng chuẩn bị ly dị, hàng xóm tầng dưới thì đang ngoại tình với tay trông cửa, và người đưa thư trên phố 42 đang ăn cắp thiệp sinh nhật vì tiền. Với kiểu quyền lực này, Victoria có thể dễ dàng trở thành học sinh thành công nhất ở Marlowe. Harvard ư? Quên đi. Không là gì cả. Tổng thống của một nước nhỏ ư? Thử Mỹ xem sao? Nó không đòi hỏi được người khác yêu quý; nó chẳng quan tâm liệu mình có làm tổn thương ai hay không, và nó không cảm thấy quá kinh tởm về chuyện dùng những ý tưởng mà Madame Vileroy đã thì thầm vào tai nó. Nó chỉ muốn chiến thắng. Đơn giản và dễ hiểu.
Mặc dù vậy, thật khó mà quen với những con côn trùng do thám, chúng cứ liên tục chạm vào nó, gần như không để nó thở. Như kiểu nó bị chôn sống vậy. Nó tập trung vào Thomas, người mà nó biết sẽ là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của nó trong môn hùng biện. Nó yêu cầu nhiều thông tin hơn về cậu ta, và bọn sâu bướm đáp lại như những thiên thần dễ bảo. Thomas đã trốn trong phòng cả ngày. Bố nó đến tìm hai lần để xem nó có muốn tham gia một trận golf không. Bố nó cứ bảo đi bảo lại mãi rằng đừng nên tự đặt áp lực lên bản thân nhiều quá. Thomas đã luyện tập cho Cuộc thi Hùng biện và Kinh kịch Toàn bang trong mấy tháng qua. Nó có hơn một nghìn luận chứng và một hộp đầy dữ liệu. Phòng nó chất đầy những phần thưởng và chứng chỉ hùng biện. Nó là một ứng cử viên sáng giá cho Phần thưởng Marlowe, phần thưởng học bổng uy tín nhất tại trường - thường được trao cho học sinh xuất sắc nhất. Thomas nói với bố nó rằng nó có một ý tưởng tuyệt vời để giành chiến thắng trong cuộc thi lớn này. Không nghe thấy ý tưởng đó.
Victoria cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu. Cảm giác giống như bọn sâu bướm ngày càng trở nên nặng nề hơn trong đầu nó, làm muốn xua bọn chúng đi. Nó vẫn không biết ý tưởng của Thomas là gì, không có thông tin gì hay ho cả. Đó chỉ là câu chuyện tầm phào vô dụng. Điều nó cần là cách nào đó để gian lận Thomas - một cách tiến sâu vào trong tâm trí của cậu ta mà không bị ngăn cản, không bị phát hiện.
Lúc này Lucy đang làm gì? Nó bảo bọn sâu bướm do thám cho nó, và không chút chần chừ, một đám sâu bướm bay ra ngoài cửa sổ. Victoria ngạc nhiên trước tốc độ của chúng. Chúng đem thông tin về gần như trong tích tắc, như thể chúng được kết nối với nhau, như một hàng trẻ con chơi trò điện thoại trên suốt quãng đường từ nhà nó đến nhà Lucy. Giờ nó đã có thể nghe thấy Lucy.
“Bọn nó đúng là bọn lập dị! Một đứa thì cố gắng tán tỉnh Thomas ngay dưới mũi tao! Nó thậm chí còn không đủ lịch sự để thừa nhận bọn tao là một cặp nữa.”
“Nhưng Lucy, bọn mày không phải là một cặp. Bọn mày thậm chí còn không thân nhau đến thế ở bữa kịch.” Lúc này lũ sâu bướm mang giọng nói của Charlotte đến.
“Nhưng nó đâu có biết điều đó. Và anh ấy hôn tao, thế nên bọn tao là một cặp chứ gì nữa.”
“Thật á?” Charlotte kêu lên. “Sau bữa tiệc á? Tao đã biết mà.”
“Có mấy nhánh tầm gửi.” Lucy khúc khích, rồi tiếp tục, “Dù sao đi nữa, con bé Victoria đó làm tao phát hãi. Chuyện này nghe sẽ rất kỳ cục. Mày phải hứa với tao là sẽ không cười.”
“OK,” Charlotte nói, giọng hơi ngập ngừng.
“Tao nghĩ nó là bà đồng hay gì đó. Tao thề là nó đã đọc ý nghĩ của tao.”
“Ôi, Lucy...”
“Không, tao nghiêm túc đấy! Tao đã cố tử tế. Nó đã hỏi cả triệu câu hỏi về vụ xếp hạng này nọ. Mẹ tao bảo rằng tất cả đám chúng nó đang cố gắng luồn lách leo lên đỉnh đấy.”
“Ai ở Marlowe mà chẳng đua tranh.”
“Mày đang về phe bọn nó đấy à?”
“Bọn nó cũng không phải tệ hết. Valentin thì sao? Cậu ta khá dễ thương, không phải sao?”
“Ồ, đúng rồi, ý mày là cái thằng mắc chứng Tourette ấy à?”
“Cậu ấy không mắc chứng Tourette gì cả. Tao nghĩ anh chàng thật ‘hot’, và đầy chất thơ.”
“Mày quá tuyệt vọng rồi nên mới tìm một tay thơ thẩn tim chảy máu ròng ròng khác.”
“Làm gì có.”
“Đừng có làm kẻ ngớ ngẩn thế, Charlotte.”
“Thế, Char này,” Lucy nói tiếp sau vài phút tán gẫu vớ vẩn, “Mày có định giúp tao trong chiến dịch của tao không?”
“Chắc chắn rồi,” Charlotte nói bằng một giọng chán nản.
“Không, nghiêm túc đấy! Chuyện này quan trọng. Tao phải làm chủ tịch hội học sinh! Mẹ tao đã từng là chủ tịch hội học sinh!”
“Được rồi, tao đã nói là sẽ giúp rồi còn gì.”
“Thế ‘Hãy bầu cho Lucy, bạn ấy sẽ giữ cho Marlowe không còn lũ mồ côi lập dị đọc-ý-nghĩ, soi-mói-thứ-hạng, cào-cấu-bạn-trai’ thì sao? Mày có thể làm khoảng trăm cái áp phích như thế không?”
“Ờ... có lẽ thế hơi quá cụ thể, Luce à,” Charlotte bật cười, “Tao sẽ viết cho mày vài khẩu hiệu hay ho.”
***
Victoria loạng choạng ra khỏi đám mây mù với cơn đau đầu điên cuồng. Nó đặt ngón tay lên môi trên và thấy một giọt máu mũi. Nó đã tiếp nhận quá sức. Sử dụng lũ sâu bướm đúng là không hề dễ dàng. Chuyện đó gây tổn thương, và làm Victoria cảm thấy hổ thẹn. Nhưng tuy vậy, căn phòng làm nó thấy hồ hởi - như cái cảm giác có bạn mới. Hàng ngàn bạn bè sẽ luôn có thời gian cho nó. Hàng triệu chị em sẽ giúp nó khi nó yêu cầu. Lần đầu tiên trong đời, Victoria cảm thấy trái tim nó tràn ngập yêu thương. Những đứa kia có thể giữ cái phe phái bé nhỏ của bọn chúng và khai trừ nó. Bọn chúng có thể cười và điều đó chẳng sao cả. Gia đình mới của Victoria sẽ luôn làm những gì nó bảo, nói những gì nó muốn. Nó có thể mở hay đóng cửa tùy ý thích. Nó có thể kiểm soát từng cái vỗ cánh nhẹ nhàng nhất của sinh vật nhỏ bé nhất. Và vì thế lần đầu tiên trong đời, Victoria cũng cảm thấy được yêu thương.
***
Bên dưới hành lang, một con sâu bướm lẻ loi bay zic zắc xuyên qua mái nhà lạnh lẽo, không mời đón của Madame Vileroy. Con sâu bướm theo Valentin vào một phòng ngủ nhỏ và nhìn thằng bé cố gắng dụ dỗ Christian nói chuyện. Khi nỗ lực đó thất bại, con sâu bướm theo Valentin đến phòng Belle, nơi mà Val nghĩ rằng có thể bắt gặp cô bé đang thay đồ. Nhưng nó thấy căn phòng trống không, và vì thế Valentin thơ thẩn quanh phòng khách tìm Victoria - có thể nó sẽ bẫy được Vic bằng cách làm cô bé phát điên khi cố gắng gian lận hàng ngàn phiên bản ký ức của mình. Chuyện đó sẽ rất vui. Nhưng nó lại không may mắn. Valentin quyết định quay lại thơ thẩn cùng Christian. Nó tóm lấy cuốn vở và nhảy bổ vào phòng.
Nhưng khi mở cửa, nó thấy Madame Vileroy đang chờ ở đó, một mình.
Mụ đang nằm tựa đầu trên một chiếc ghế tựa, ném cho nó một cái nhìn cạnh khóe như thể nó làm mụ buồn cười. Mụ ra hiệu cho nó đóng cửa và nói, “Hẳn là phải vui lắm khi đùa cợt với anh em mình như thế.” Mụ ra hiệu về phía cuốn vở trong tay Valentin, “Đọc cho nó nghe mỗi ngày. Bắt nó lắng nghe, trong khi con biết rằng nó âm thầm mơ ước nó là con.” Valentin không trả lời. Nó túm chặt cuốn vở - với những bài thơ được viết hoàn hảo trong đó, chữ viết tắt VF ở tất cả các trang - và ôm cuốn vở vào ngực.
“Ta phải nhắc Christian đừng phí phạm thời gian thôi.” Vileroy trầm ngâm nói, gần như với chính mình.
“Ý cô là gì?” Valentin hỏi.
“Viết lách... nghe thơ. Nó ở đây để trở nên mạnh mẽ. Để chiến thắng các môn thể thao. Đó là những gì nó muốn. Viết lách chỉ là lãng phí.”
“Cô nên để nó được làm những gì nó muốn,” Valentin nói, ánh mắt nó lẩn tránh, đùa nghịch với gáy cuốn vở.
Vẻ mặt nhạo báng của Madame Vileroy, cái môi trề ra hơi giễu cợt của mụ làm nó ấp úng, nhưng nó tiếp tục, “Nó thích sáng tác. Hãy để nó làm những gì nó thích.”