Linh hồn và quỷ dữ - Chương 09
Chương 9: SỰ HOÀN HẢO CỦA BỨC TRANH
Anh có thể vượt trên những ích kỷ thông thường Đôi khi từ bỏ vì niềm vui của kẻ khác, Nhưng không vì lòng trắc ẩn hay sự an bài của số phận., Mà vì cách suy nghĩ ngang ngạnh khác người, Điều đó khiến anh tiến bước với niềm kiêu hãnh giấu kín Để thực hiện điều mà chỉ ít hoặc không ai dám làm; Và cũng chính cơn bốc đồng này, trong thời điểm cám dỗ, Sẽ làm lòng can đảm của anh lạc lối thành tội ác.
Lord Bryon – trích đoạn từ tác phẩm LARA
***
Sau khi sự háo hức ban đầu của những ngày nhập học dịu đi, Valentin lắng dần xuống theo thói thường của một người quan sát, thỉnh thoảng viết những bài thơ mà giáo viên của nó gọi là "tuyệt vời" hay "xuất chúng", và thường xuyên đùa bỡn mấy đứa bạn cùng lớp. Vào những buổi chiều, nó xoay xở để có thể tránh tất cả các lớp học, mọi nghĩa vụ và mọi thành viên trong gia đình bằng cách tìm các chuỗi mười phút thặng dư hoàn hảo và diễn đi diễn lại chúng hết lần này đến lần khác để có thể thơ thẩn, quan sát sự việc từ tất cả các góc độ khác nhau. Hoặc nó lang thang quanh Marlowe, thêm chữ ký ở chỗ này chỗ kia, đôi khi tạo nên những cảnh tượng mà nó không xuất hiện trong đó và không bị phát hiện, có lúc lại đặt bản thân ở chính trung tâm câu chuyện, ở vai trò dẫn dắt.
Một hôm, Valentin ngồi thụp xuống cạnh một dãy tủ để đồ, chân duỗi ra trên hành lang đông đúc, đầu tựa vào cánh cửa kim loại nặng nề, như thể nó buồn chán đến nỗi không thể kìm được thôi thúc muốn đầu hàng và quăng người ra mọi hướng, chân rồi tay chịu thua trước trọng lực. Nó dường như không để tâm khi mọi người nhìn nó theo kiểu nó thật kỳ lạ, hay khi đám con gái cười khúc khích lúc nó đập đầu vào tủ để đồ và ngâm nga những giai điệu có thể đã hoặc vẫn chưa được viết nên. Nói cho công bằng, không phải đứa con gái nào cũng nghĩ là nó kỳ quặc. Trên thực tế không đứa nào nghĩ thế. Đi theo nhóm, bọn chúng cười khúc khích chế giễu và đảo tròn mắt, nhưng riêng mỗi đứa lại cảm thấy nó thật cuốn hút theo kiểu phớt đời. Bản thân mỗi đứa đều nghĩ mình là người duy nhất nhận thấy sự khác lạ của nó thật quyến rũ, rằng mình là người duy nhất trong lịch sử phái yếu bị cuốn hút về phía một đứa con trai mà người đó lại chẳng thèm quan tâm. Và thế là Valentin có cả đống bạn, không phải cái cảnh đông đúc, tranh giành như kiểu kết bạn của Belle, hay kiểu gắn bó chặt chẽ, bình đẳng 5-5 giống kiểu kết bạn của những đứa con trai như Connor Wirth. Valentin là bạn của mọi người theo kiểu riêng tư, cá nhân - một cách bí mật. Khi còn lại một mình, nó không thực sự và hoàn toàn cô độc như Bicé. Nó là bạn trai bí mật của mọi đứa con gái. Và một số đông lũ con trai cũng gật đầu hay vỗ lên lưng nó mỗi khi hành lang vắng vẻ. Và với nó, đây là một cách sống lý tưởng. Mọi người không tránh xa khỏi nó như người ta xử sự với Victoria. Những tiếng khúc khích chế giễu không đến từ tận sâu trong thâm tâm như họ đối xử với Bicé. Một cách bí mật, tất cả mọi người đều yêu Valentin.
Valentin lười biếng xoay đầu sang một bên. Mắt nó dừng lại ở một đứa con trai gầy nhẳng, cao lêu nghêu đang lóng ngóng ở tủ để đồ gần đó. Anh chàng đó cao và gầy, như người đi trên đôi cà kheo. Đã thế còn đi một đôi giày đệm to đùng màu nâu cũ kỹ - loại giày với những tua khổng lồ và vành bên ngoài thò hết ra, làm cho đôi bàn chân to bè như cái thuyền. Bên trên đôi giày là hai inch[22] tất thể thao nhăn nhúm, một inch da khô nứt, lốm đốm, rồi đến hai ống quần hình nón gây sốc của một cái quần jean mòn vẹt. Anh chàng trông cứng đơ, như một người bị nhồi vào trong cái vỏ quá nhỏ so với khổ người.. Valentin nhận ra nó. Nó học lớp 11: Dustin McGuiness, được biết đến nhiều hơn với cái tên Douchey McGee. Người ta không thể nào loanh quanh ở Marlowe năm phút mà không nghe đến cái tên Douchey McGee kèm theo những tràng cười rũ rượi.
[22] Đơn vị đo chiều dài phổ biến ở Anh, Mỹ. 1 inch = 2,54cm.
Ngay lúc đó, chuyện gì đó làm mặt Dustin trở nên trắng bệch. Nó buông rơi cả chồng sách và luống cuống nhặt chúng lên. Khi Valentin nhìn thấy điều đã làm Dustin phân tâm, mắt nó liền sáng lên với viễn cảnh - một cảnh hay ho có thể kéo dài hàng giờ liền.
Cách tủ để đồ của Dustin khoảng hai ngăn, Valentin thấy Missy Patterson, đội trưởng đội cổ vũ. Missy Patterson là người xinh nhất đội. Không đẹp cổ điển kiểu như Belle, cô nàng có chiều cao trung bình, bề ngoài cân đối một cách hoàn hảo với mái tóc nâu dài và dày, đôi môi căng mọng, đôi mắt xanh to tròn và một làn da mịn màng trắng như sứ. Missy Patterson bước đi như thể đang trên một đường đua, quần áo cô nàng lúc nào cũng hơi bó. Một cô nàng như mơ trong bộ đồng phục chật khít.
Valentin ngẩng lên và bước về phía Dustin, “Vậy là ông cảm Missy, hử? Chà, hai người sẽ thành một đôi hay ho đây. Cả hai người chả ai mặc vừa đồng phục cả.”
“Tôi phải đi đây,” Dustin nói rồi quay lưng định bỏ đi. Nhưng Valentin túm lấy tay nó và kéo lại.
“Nào, nào, Dusty, đừng bỏ chạy thế. Đến nói chuyện với cô nàng đi.”
“Ông điên à?” Dustin nhìn xuống Valentin, “Nếu tôi lại gần cô ấy trong bán kính mười bước thì đảm bảo với ông tôi sẽ không bao giờ nghe hết những lời la ó chửi rủa của toàn bộ cái đội cổ vũ ấy.” Nhưng không có gì ngăn được Valentin lúc này. Nó đang rất hào hứng, và nó không có ý định bỏ qua cơ hội vui vẻ đến nhường này. Nó vỗ lên vai Dustin (đó là một hành động kỳ lạ nếu so sánh sự khác biệt về chiều cao giữa hai đứa) và bắt đầu kéo Dustin về phía Missy.
“Tôi lấy bản thân đảm bảo với ông là cô nàng sẽ không bao giờ nổi cáu với ông về chuyện này. Tôi hứa đấy. Giờ thì đi với tôi.”
“Này, thả tôi ra. Tôi sẽ không nói chuyện với cô ấy đâu.” Dustin cố thoát khỏi sự lôi kéo của Valentin. Nhưng cậu chàng quá xương xẩu và yếu nên không thể thoát được. Và chiều cao của nó cũng đang phản bội lại nó, tất cả làm nó loạng choạng lao về trước, đến ngay trước ngăn để đồ của Missy.
“Này!” Cô nàng hét lên khi một chồng bút chì rơi ra khỏi hộp, “Anh muốn gì?”
“Chào Missy. Tôi là Valentin. Còn đây là Dustin.
Dustin McGuiness từ dòng họ McGuinesses ở Belfast.”
“Sao cũng được.” Missy đảo tròn mắt và trề môi làm Dustin thở dài thườn thượt, điều đó khiến Missy cười khẩy với vẻ miệt thị.
“Chà.” Valentin nhảy ngay vào vấn đề, “Bọn tôi chỉ muốn biết một chuyện nhỏ thôi, Missy. Sẽ mất gì để em chịu hẹn hò với anh bạn Dustin này?”
“Hay thật,” Missy nói, tay sập cửa tủ để đồ, “nhưng tôi sẽ không bao giờ đi chơi với kẻ đó.” Dustin bắt đầu đổ mồ hôi và quay lưng bước đi, miệng thì thào, “Tôi xin lỗi,” gần như với chính mình. Valentin túm lấy tay cậu chàng.
“Váy em rách rồi kìa,” Valentin nói, làm Missy không kịp đề phòng.
“Gì?”
“Váy của em. Viền bị bung ra kìa.” Valentin đang nhìn xuống nửa dưới bộ đồng phục cổ vũ của Missy, một cái váy xếp nếp nhỏ xíu treo ngay phía trên đầu gối của cô nàng và còn tung tẩy cao hơn với mỗi bước đi. Quanh mép chân váy, khoảng một phân đường viền đã bung ra, như thể cái váy cảm thấy xấu hổ vì vị trí hiện tại của mình quanh đùi cô nàng và đang tuyệt vọng muốn với xuống gần mặt đất hơn, “Nó bị bung ra trong buổi tập sáng nay,” Missy đáp trả, “Ai biết được lại có quá nhiều người mến mộ hữu ích trong trường này đến thế?”
“OK, thế nói tôi nghe xem phải mất gì. Theo lý thuyết...”, Valentin tiếp tục ép, trưng ra gương mặt quyến rũ nhất của mình. “Thôi nào, Missy. Phải có điều gì đó bí mật mà em muốn… một điều nho nhỏ nào đó mà em khao khát?” Missy vô tình thốt lên một tiếng “Ha!” rồi đỏ mặt. Dustin lại cố bỏ đi lần nữa. Valentin không thèm nhìn lại mà chỉ túm lấy tay cậu ta.
“Nghe này, ngay cả nếu kẻ đó trông không giống như một con sâu đất khổng lồ,” Missy nói, “thì tôi cũng không đi chơi với loại yếu đuối vật vờ như thế.”
“Oài,” Valentin nói, tay xoa cằm, suy tính, “OK, vậy là quý cô thích sự tự tin. Để xem nào...” Trước khi Missy có cơ hội thốt lên “Hử?” thì Valentin đã túm lấy eo cô nàng và hôn thẳng lên miệng. Missy đẩy ra ngay lập tức và tát bốp vào mặt Val.
“OK, không phải như thế - thứ gì đó khác. Nhớ nhé, Dustin.”
“Gì cơ?” Đến lúc này, Dustin đã đầm đìa mồ hôi và lộ rõ sự hoảng loạn.
“Đừng bận tâm,” Valentin nói. Nó thò tay vào túi và tua lại, lắc đầu trước vẻ boàng hoàng, thảm hại đang đông cứng lại trên mặt Dustin. Valentin dừng lại ngay trước nụ hôn, khi Missy đang nhìn nó với vẻ chờ đợi.
Nó với tay ra và vuốt ve má cô nàng.
Missy đẩy nó ra.
Và thế là nó tua lại.
Nó túm lấy mông cô nàng.
Cô nàng thúc gối vào bụng nó.
Nó tua lại.
Nó đọc một bài thơ.
Cô nàng ngáp dài và bỏ đi.
Nó lại tua lại lần nữa.
Cuối cùng, sau khoảng hơn chục lần thử, Valentin phát hiện ra ba cuốn sách Toán vi phân và tích phân nâng cao trong tủ để đồ của Missy.
“Không phải em học lớp 10 à?” Nó hỏi cô nàng, mắt liếc nhìn đống sách có trình độ Đại học.
“Ừ, thì sao?” Cô nàng hỏi lại. Valentin lại liếc đống sách.
“Ồ, phải rồi,” Missy nói, “Tôi xinh xắn, vì thế tôi phải ngu xuẩn, đúng không? Và là một con phù thủy chứ gì? Anh biết tôi thích gì không? Giá như ai đó từng một lần nghĩ rằng tôi thật tử tế!”
“OK.” Valentin cười khoái trá, bởi vì cô nàng đang gào lên về việc mình tử tế như thế nào, và rồi nó bắt gặp ánh mắt của Missy và nhặt một mảnh xơ vải ra khỏi áo khoác của cô nàng. Và rồi một mảnh khác.
Missy mỉm cười nói, “Cảm ơn.” Valentin kéo Dustin đi ra hướng khác.
“Bọn mình đã có tất cả những gì cần thiết, cậu bé Dustin. Tất cả những gì cần thiết.”
“Ông đang nói gì thế? Cô ấy thậm chí còn không nhận thấy tôi đang ở đó. Tôi có thể đi được không? Đã đến giờ vào lớp rồi.”
“Này! Sẽ đến giờ vào lớp khi nào tôi bảo thế!” Valentin nói, và lại thọc tay vào túi áo lần nữa. Lần này, nó tua ngược lại hẳn lúc mà nó đang ngồi cạnh tủ để đồ, ngay trước khi nó nhìn thấy Dustin.
Nó ngồi cạnh tủ để đồ chờ đợi, chờ đợi. Có lẽ nó đã quay lại hơi quá tay. Qua vai nó, vài con sâu bướm đang lơ lửng và chờ đợi. Nó phẩy bọn chúng đi, nhưng không hiểu sao chúng lại quay trở lại - ngay phía trên vai nó. Ngay sau đó, nó nhìn thấy Madame Vileroy đang lướt đi trong hành lang về phía nó. Mụ đang làm gì ở đây nhỉ? Không lẽ nó đã tua lại quá nhiều? Nhưng thực ra mụ bảo mẫu có cách xuất hiện trong các cảnh mà nó tua lại, ngay cả nếu mụ chưa bao giờ có mặt trong những phiên bản trước đó. Đôi khi mụ chỉ xuất hiện trong một phiên bản này hoặc phiên bản khác. Không hề cảnh báo. Không gì cả.
Valentin chống khuỷu tay ngồi dậy. Nhưng khi nó nhìn lại xuống hành lang thì mụ đã biến mất. Bọn sâu bướm cũng biến mất khỏi vai nó. Hành lang đầy học sinh lao về hướng này hoặc hướng kia, và dù nó nhìn chăm chú cỡ nào thì cũng không thể tìm ra mụ bảo mẫu nữa.
Với bọn trẻ đang thơ thẩn trong hành lang, khoảnh khắc tiếp theo giống như một mảnh vải rách của thời gian, như thể giây phút đặc biệt đó đã bị cắt xén mà không hề được công nhận, bị xay nhỏ thành một nhúm thời gian, như một mảnh băng phim cũ đã bị hư hỏng tồi tệ, trở nên mỏng dính vì bị sử dụng quá nhiều.
Valentin hẳn là đã tua lại cả trăm lần, cố gắng tìm hiểu thông tin để xử lý cho chuẩn - để giúp Dustin làm điều gì đó trọng đại, ngược lại với bản chất của cậu chàng. Mỗi lần tua lại, Valentin lại chắt lọc những lời nói của mình với Dustin, cả thái độ và giọng nói, thêm một chút nữa. Cuối cùng, thằng bé khốn khổ, tội nghiệp sẽ làm bất kỳ điều gì Valentin muốn - bởi vì nó biết rõ tâm tính của Dustin hơn cả bố mẹ, cả bác sĩ tâm lý của cậu chàng, thậm chí còn rõ hơn cả chính bản thân Dustin.
Valentin thận trọng đến gần.
“Chào Dustin,” nó nói mà không vỗ lên lưng cậu chàng (vì điều đó đã từng làm Dustin giật mình), không chắp tay sau lưng (vì điều đó làm Dustin nghi ngờ), không lỉnh đến trước mặt Dustin (vì điều đó suýt gây ra xung đột). Thay vào đó, Valentin thốt lên lời chào hỏi bằng một giọng thấp, nhẹ và chờ Dustin quay lại.
“Ừ.”
“Dustin, ông có nhớ trong một phân cảnh của Stargate lúc mà bọn họ lạc vào một hành tinh song song và không giải thích được mọi việc diễn ra như thế nào, vì thế đôi khi họ bắt buộc phải tin nhau không?”
“Phim toàn thế,” Dustin bật cười, “Ông là ai?”
“Tôi tên Val,” Valentin mỉm cười nói, nhưng không cười toe toét quá (vì điều đó đã làm Dustin nghĩ rằng đây là một trò chơi khăm). “Và ông chỉ cần tin tôi khi tôi bảo ông làm điều gì đó.”
“Phải rồi.” Dustin cười khùng khục và định quay đi thì Valentin đã đặt cái gì đó lên tay cậu chàng.
“Gì thế?”
“Đó là ví của tôi. Cùng với chứng minh thư, tiền và mọi thứ.”
“Sao ông lại đưa nó cho tôi?”
“Nếu như đây là một trò chơi khăm, ông có thể giữ, đốt, hay làm gì với cái ví cũng được. Nhưng nếu ông làm theo lời tôi và có tác dụng, ông sẽ đưa cái ví lại cho tôi sau.” Dustin chỉ nhìn Valentin, mặt ngây ra.
“OK, thấy Missy ở đầu kia không?”
“Ừ, có.”
“Tôi muốn ông đến nói chuyện với cô ấy.”
“Ừ... phải rồi. OK, tôi sẽ làm điều đó ngay sau bữa trưa cùng với Thomas Goodman-Brown và lữ đoàn trẻ của hắn.” Nhưng Valentin tiếp tục, “Tôi sẽ qua đó trước, OK? Ngay sau khi tôi nói chuyện với cô nàng, ông sẽ đi qua, và làm đúng những gì tôi bảo.” Valentin giải thích những gì Dustin phải làm, tất cả những hành động tích cực mà nó đã chọn lọc từ nhiều lần nói chuyện với Missy. Nó vỗ lên lưng Dustin với vẻ trấn an. Nó sáng tác ra mấy chuyện đùa về sinh học phân tử. Thậm chí nó còn quăng ra vài câu nói đầy cảm hứng của Issac Asimov. Cuối cùng Valentin chìa cho Dustin một vật ngẫu nhiên trong ba lô của nó: một cuốn sách toán vi phân và tích phân (“Tôi không cần nó, tôi đã học lớp này năm ngoái.”), vài ghim băng (“Những cái này không an toàn như vẻ bề ngoài đâu!”), và một cái máy tính có thể vẽ đồ thị. Sau một vòng động viên và vài câu khuyến khích nữa về chuyện “áp sát” và “giữ dũng khí” từ Star Trek, I, Robot, và những thứ cổ điển khác mà cậu chàng chưa bao giờ nghe thấy, Valentin bước về phía tủ để đồ của Missy ngay khi cô nàng định rời khỏi đó.
“Váy đẹp lắm,” nó nói khi bước ngang qua, rồi với tay lật viền váy bị bung lên, “Đội quân Cứu Tế hết đồ thừa để mặc rồi à?” Missy nổi trận lôi đình. Nhưng trước khi cô nàng kịp phản pháo, Valentin đã biến khỏi tầm mắt. Cô nàng thả đống sách xuống và cố gắng chỉnh lại váy, mặt đỏ bừng, nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Nó luống cuống với viền chân váy, nản lòng, như thể một phân thêm vào để che phủ cặp đùi đó chính là thứ làm mất thanh danh xã hội của nó không bằng. Ngay lúc đó, chắc chắn là nó không trông chờ khi nhìn lên lại thấy Dustin McGuiness đang đứng phía trên mình.
“Chào,” Dustin nói, giọng hơi run run nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, “Để tôi giúp nhé,” nói rồi, cậu chàng cúi xuống nhặt sách lên cho Missy.
Thế rồi cậu chàng đứng đó, chờ đợi.
Một khoảng lặng dài và ngượng nghịu trôi qua khi Missy nhận cuốn sách và chờ cho Dustin bỏ đi. Nhưng cậu chàng không đi.
“Anh muốn gì?” Missy hỏi.
“À … ồ, phải rồi. Tôi qua đây bởi vì máy tính của tôi bị hỏng.” Cậu chàng chìa cho Missy xem cái máy tính vẽ được đồ thị mà Valentin đã đưa, “Và tôi biết là em đang học lớp nâng cao, vì thế tôi nghĩ là máy tính của em chắc chắn sẽ được lập trình tất cả các… ờ… công thức và các thứ khác...” Missy cứ nhìn Dustin chằm chằm.
“Tôi biết thế là đòi hỏi quá nhiều… um… nhưng, bạn tôi nói là em rất tử tế… và… thông minh… um… và, tôi sẽ đem trả lại sau giờ học...” Missy lúc này vẫn chú tâm vào cái váy, chỉ đảo mắt và nói, “OK.” Cô nàng đưa cho Dustin máy tính của mình, “Đừng có lập trình cái gì khác vào đấy.”
“OK,” Dustin nói, hơi quá to và phấn khích làm Missy giật nảy mình.
Dustin dợm bước đi, nhưng rồi dừng bước và quay lại.
“Um… Missy?”
“Ừ, gì thế?”
“Sao em không thử mấy cái này?” Cậu chàng lấy bốn cái ghim băng từ trong túi áo và chìa ra cho Missy, “Nó có thể ghim viền váy lại cho đến khi em có cơ hội… em biết đấy… đến chỗ thợ may hay gì đó…” Missy lúc này vẫn đang cúi người trên chiếc váy, liền ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lo lắng, đang mỉm cười của Dustin.
“Nó xảy ra trong lúc tập,” cô nàng thốt lên.
“Ừ, bọn em biểu diễn tuyệt lắm,” Dustin nói, “Những cú lộn nhào kiểu đó… quần áo hư hỏng… xảy ra luôn trên TV ấy mà… đôi khi còn là cố tình nữa…” Missy thốt lên một tiếng cười khẽ, rồi kìm lại. Quay lại với nét mặt cau có, rồi cô nàng cầm lấy mấy cái ghim từ tay Dustin. Cô nàng ghim viền trước chiếc váy chật chội của mình lại, vô tình làm tung mép váy bên trong, làm hai chân của cô nàng gần như lộ ra hết. Dustin trở nên lúng túng hơn.
“Um... tôi ước chuyện như thế sẽ xảy ra với tôi,” Dustin nói, đưa tay lau phía sau gáy. “Tất cả những thứ tôi có đều quá ngắn.” Missy đang ở trong tư thế cúi xuống và có một góc nhìn hoàn hảo với mảng da bên dưới ống quần của Dustin, lại bật cười và cố gắng cài chiếc ghim cuối cùng.
“OK, thôi, tôi nên đi. Cảm ơn vì chiếc máy tính.” Dustin nói. Thế rồi cảm thấy bạo dạn hơn, cậu chàng ghé lại và nhặt mẩu xơ vải ra khỏi vai Missy, “Tạm biệt.” Cậu ta quay lưng bước đi.
Nhưng trước khi Dustin bước được khoảng chục bước, nó nghe thấy Missy gọi tên mình, “Dustin, đúng không?”
“Ừ.”
“Anh không phiền giúp tôi cài cái ghim cuối cùng này chứ?” Thật không thể tưởng tượng được.
Đó là một hình ảnh có thực.
Thật hay là Valentin có một chiếc điện thoại có chức năng quay phim.
Bởi vì ngay ở đó, trước toàn trường, Douchey McGee đang quỳ gối, ghim lại nếp váy cho cô gái hot nhất trường, tay cậu chàng lúng túng dưới nếp váy của cô bé, lật tới lật lui đường viền, và Missy chỉ đứng đó, nhìn qua vai và chờ cho cậu chàng kia xong việc.
Đó đúng là khoảnh khắc cho cuốn kỷ yếu của trường. Ngày cuối cùng mà người khác gọi cậu chàng bằng đủ thứ tên ngoài ‘Dustin’.
Trong lúc thu dọn lại sách và chào tạm biệt Missy, Dustin quay lại và nhìn thấy Valentin. Anh chàng khổng lồ lập dị cao lêu nghêu khó mà có thể tỏ ra kín đáo. Chàng ta đang vẫy tay với Valentin, chỉ vào chiếc máy tính, rồi quăng trả Valentin chiếc ví một cách vụng về đến nỗi tất cả tiền xu rơi tung tóe xuống sàn nhà.
Valentin quá thích thú nhìn Dustin bước đi (tuy vẫn cao hơn mọi người xung quanh một chút), quan sát một nửa đội cổ vũ thì thào với vẻ không tin được, và vài đứa con trai từ đội bơi lội nhìn với vẻ hoàn toàn bối rối, đến nỗi nó gần như không nhận ra bọn sâu bướm đã quay trở lại, lượn lờ trên vai nó. Nó ấn các nút trên máy điện thoại để phóng to bức ảnh. Một bức ảnh chụp Dustin đang quỳ bên cạnh chiếc váy của Missy, “Hoàn hảo.” Valentin lướt qua cả tá các bức ảnh khác, những bức ảnh từ các phiên bản khác của cùng một sự kiện, khi Missy tát Dustin, hay cười vào mặt cậu chàng cho đến khi cậu chàng phải bỏ chạy. Chúng sẽ nhanh biến mất thôi, những phiên bản khác nhau của quá khứ đó. Không hiểu bằng cách nào tất cả chúng rồi sẽ không còn. Tất cả, ngoại trừ bức ảnh Dustin quỳ bên cạnh Missy, chỉnh lại váy cho cô nàng. Bức ảnh duy nhất nói nên sự thực. Bởi vì những phiên bản khác kia không bao giờ xảy ra, và ảnh thì không bao giờ dối trá.
Thế rồi Valentin nhìn thấy Madame Vileroy bước về phía nó một lần nữa. Bọn sâu bướm, vô hình trên vai Valentin chỉ một giây trước đó, giờ đang bay thoải mái quanh mụ bảo mẫu, như thể chúng được nạp năng lượng từ sự có mặt của mụ vậy.
“Vui chứ?” Mụ bảo mẫu hỏi.
“Lúc nào chẳng thế,” Valentin nói với sự tự tin đã được tăng thêm chút ít.
Mụ chồm qua vai nó, đúng lúc nhìn thấy những bức ảnh giả biến mất, “Chà, con yêu. Con có định hủy cái… màn trình diễn nho nhỏ này không?”
“Hủy á? Tại sao con phải hủy nó?” Mắt Valentin vẫn còn gắn với bức ảnh thật duy nhất. Nó ngẩng lên và thấy mụ bảo mẫu nhướn đường cong hoàn hảo của hàng lông mày bên trái lên, như để làm nổi bật con mắt hỏng. Nó chỉ nhìn thẳng mụ trong một khoảnh khắc. Nó không thể giấu mụ điều gì. Mụ biết. Mụ biết nó thích gì từ cái màn trình diễn kỳ dị này. Một cảnh tượng có thể nói là không thể xảy ra, việc tạo ra một điều gì đó gớm ghiếc, kỳ dị và đơn giản là lố bịch, một con quái vật hai đầu. Nhưng điều mà Valentin hi vọng mụ không biết là nó thực sự cảm thấy một chút vui mừng cho Dustin.
“Buồn nôn lắm...” Valentin lắc đầu và nhét điện thoại vào túi.
Nó quay lưng lại với Madame Vileroy và nghĩ rằng mụ đã bỏ đi. Sau một giây, nó rút điện thoại và mở bức ảnh ra. Một nụ cười toe toét nở trên môi nó. Nhưng rồi trước khi nó có thể cất điện thoại đi thì bỗng một cử động, một hơi thở lạnh giá trên cổ nó làm cho lớp tóc vàng trắng dựng đứng lên. Và rồi một tiếng thì thào lọt vào tai nó, “Đừng lo, con yêu. Con có thể giữ lại chiến tích nho nhỏ đó.”