Linh hồn và quỷ dữ - Chương 10
Chương 10: CẢM NẮNG
Vào thời khắc nửa đêm - giờ phù thủy - cơn gió hú lên sợ hãi, cửa chớp của những ngôi nhà đập điên cuồng qua bản lề, và cả ngôi làng say ngủ. Một đàn quạ rải những chiếc bóng qua mặt trăng tròn vành vạnh như những thiên thần bóng tối trong làng. Những con chó và những người cha ngáy khò khò trên gối - ngay cả thợ làm bánh mì cũng trở mình không hay biết, và người đào huyệt gục đầu đứng tựa cằm trên cán xẻng. Trước đó, những bà mẹ đã lùa những đứa con quanh mình như những con gà mái hoảng sợ, định sẽ đứng gác cùng với tỏi và cây phụ tử[23] buộc quanh cổ, bi sắt và nữ trang rẻ tiền, lẩm nhẩm những câu chú bảo vệ cổ xưa để bảo vệ lũ trẻ khỏi hậu quả của những sự kiện sẽ diễn ra đêm nay - nhưng họ đã ngủ thiếp đi.
[23] Một loại thảo mộc có độc, mọc quanh năm.
Ở bên ngoài, những kỵ sĩ bóng đêm giờ đã tản ra. Lớp áo rách rưới vỗ lên làn da trần bị bệnh thấp khớp, không hề cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo. Chỉ có cậu bé trong ngôi nhà trên đồi là vẫn còn thức và nhìn thấy họ đang lượn quanh xuyên qua đám mây bên ngoài cửa sổ nhà nó, kêu gọi bọn quạ bằng âm thanh của nữ thần báo tử. Cậu bé biết nó không thể đánh thức cha hay mẹ nó hay người hầu, hay thậm chí là con mèo của nó dậy - tất cả bọn họ đều đang ngủ say như chết.
Nó túm lấy chăn và nhìn trân trân khi một hình thù bay theo những đường tròn ngày càng nhỏ hơn về phía nó.
Mụ ngồi trên một cành cây, mái tóc vàng rực sáng được quấn gọn thành một búi. Nhìn mụ vẫn y hệt như buổi chiều hôm đó khi mụ bị thiêu cháy trên một cái cọc, búi tóc của mụ vẫn nguyên vẹn một cách hoàn hảo, gương mặt vẫn điềm tĩnh. Nó đã nghĩ rằng mụ đã biến mất, rằng giờ mụ sẽ không trả lời nó nữa. Nhưng mụ đã nghe. Mụ biết nó muốn điều gì đến tuyệt vọng, làm trái tim nó bùng cháy với nỗi khát khao dành cho điều đó. Giờ thì mụ đã tới, nó muốn bỏ chạy và đóng rèm lại. Nó thấy mụ đang nhìn nó và ước gì có mẹ nó bên cạnh. Nhưng mẹ nó đang say ngủ. Toàn bộ ngôi làng đang say ngủ qua thời khắc nửa đêm khi cậu bé trong ngôi nhà trên đồi biến mất.
***
Học kỳ mới đang diễn ra, vì vậy Belle dành những giờ rảnh rỗi để tắm rửa và thăm thú các quán cà phê, các câu lạc bộ, các nhà hàng - bất cứ nơi nào đám học sinh trường Marlowe la cà tới - và tạo thêm ngày càng nhiều những cái đuôi bám theo. Nó đã tránh mặt Thomas và Lucy - hai đứa này đã trở nên ngày càng khăng khít. Belle muốn Thomas nghe về nó từ mấy đứa bạn, nghe bọn chúng thổ lộ là đã phải lòng nó. Nó muốn Thomas tự hỏi tại sao bọn kia lại cư xử kiểu đó - Belle có cái gì mà Lucy không có. Sau đó, một cách tình cờ nó sẽ chạm mặt anh chàng vào một ngày nào đó. Cảm ơn Chúa vì Connor. À, cảm ơn Madame Vileroy vì Connor. Bởi vì một lần nữa Vileroy đã lại đúng: Belle càng ươm chồi những nghi ngờ đố kị giữa Connor và hai con chim non bé nhỏ của cậu ta - Charlotte và Maggie - thì bọn chúng lại càng yêu quý nó hơn.
Một ngày nọ, Belle nhìn thấy Thomas và Connor trong nhà ăn Marlowe sau buổi học. Còn Lucy vẫn xếp hàng lấy món cuốn thập cẩm và ly sinh tố, đây là thời điểm hoàn hảo để giáp mặt Thomas.
“Chào Connor,” Belle vẫy tay, nháy mắt và bước qua hai đứa con trai. Connor mắc nghẹn món sinh tố chocolate.
“Này, không phiền chờ tao một chút chứ?” Connor bảo Thomas, “Tao chỉ đi một giây thôi.”
“Mày định nói chuyện với cô ta á? Hai người thân nhau đến đâu rồi?”
“Vẫn chưa thân được như tao muốn...”
“Cô nàng có vẻ kỳ cục ở buổi diễn kịch,” Thomas nói.
“Cô ấy đích thị là một Hottie Hotterson nhé.”
“Sao mày lại ăn nói kiểu đó?”
“Kiểu gì?” Connor hỏi. Cậu chàng trông có vẻ bối rối và phân tâm.
“Như gã tay sai nào đó trên MTV ấy.”
“Phải lượn thôi. Quý cô đây cần người phục vụ.”
“Thấy chưa? Thế nghĩa là gì?”
“Là gì là sao?” Connor hỏi lại với một vẻ mặt ngây thơ.
“Tao không nhận ra là mày đã chuyển đến… Hood, hay nơi nào đó mà người ta ăn nói kiểu như thế.”
“Bờ Tây… em giai ạ.”
“Bờ Tây?” Thomas nhướn mày lên, “Như Trung tâm Lincoln? Nơi có New York City Ballet?”
“Westchester, cha cha chả!” Thomas chỉ lắc đầu và ngồi đó trong khi Connor nhào sang chỗ Belle đang ngồi một mình ở cái bàn tròn gần cửa sổ. Thomas nhìn Connor ngồi xuống cạnh Belle, cố gắng quàng tay qua cô nàng, và hít hà cổ Belle như thể nó được làm bằng kem bạc hà. Thằng này làm sao thế nhỉ? Thomas nhìn Connor túm lấy tay Belle và mời cô nàng quay lại bàn bọn nó. Thomas nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng. Nhưng, cô ấy cũng đẹp tuyệt đấy chứ, nó tự nhủ. Trong lúc Belle thướt tha bước đến bàn của nó, Thomas tự hỏi tại sao trước đây mình lại quá xét nét như thế - về cái mùi ấy. Đó có thể là mùi gì đó được dùng ở nước ngoài, hay một bí mật của phụ nữ. Connor đang giới thiệu lại hai đứa, nhưng Thomas không nghe được gì. Điều gì đó lạ lẫm đang xảy đến với nó. Nó cảm thấy vừa thả lỏng lại vừa lo âu. Nó có thể ngửi thấy mùi gì đó mới trong không khí, điều gì đó không thể miêu tả được nhưng lại mê hoặc, mùi gì đó làm nó cảm thấy bắt buộc phải vui vẻ. Nó nghĩ mình nghe thấy Belle nói gì đó như kiểu “Bọn mình đã gặp rồi.” Nó chỉ gật đầu. Đó là một mùi dễ chịu. Nhưng vì lý do nào đó, ở bên trong cái mùi đó đem lại cảm giác giống như cái cảm giác mà Belle đã đem lại cho nó lần trước: say sưa, mê mải. Nó nghe Connor nhắc đến tên nó vài lần, và rồi nó đột nhiên tỉnh lại, “Ồ, xin lỗi, Belle. Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện khác. Bạn đã quen thuộc nơi này rồi chứ?” Thường thì Belle hẳn sẽ nghĩ đó là một câu hỏi khập khiễng nhất. Nhưng vì lý do nào đó, cô bé bắt đầu lục trí óc để tìm ra câu trả lời hoàn hảo. Từ khóe mắt, Belle nhìn thấy Lucy vừa mới ra khỏi quán nước sinh tố và đang gườm gườm nhìn về phía bọn nó. Thật may mắn, một giáo viên đã lôi Lucy đi mất. Với Belle, Thomas giờ còn hơn là một phần thưởng. Nó thực sự thích anh chàng này, và nó phải ở lại đó đủ lâu. Vì thế nó bắt đầu nói về mọi thứ mà nó thích và ghét ở New York, so sánh New York với Rome và Paris, trong khi Thomas và Connor lắng nghe, không sót từ nào.
“Chà, tôi phải đi rồi.” Belle nói sau nửa giờ nói chuyện chẳng về cái gì cụ thể. Nó nhìn qua Thomas xem anh chàng sẽ nói gì.
“Vì sao?” Cả hai đứa con trai cùng đồng thanh lên tiếng. Belle bật cười.
“Belle có thể ở lại thêm một lúc,” Thomas nói. “Ý tôi là, tôi nghĩ Connor có kế hoạch, nhưng tôi thì chỉ lang thang ở đây thôi.”
“Tao chẳng có kế hoạch gì cả.” Connor nói.
“Chắc chắn là có. Bố mày đang ở trong thành phố.”
“Tao sẽ bắt kịp ông ấy sau.”
“Ồ, Connor. Thật là độc ác khi để mặc bố cậu như thế,” Belle nói với vẻ mặt thất vọng. Đó là tất cả những gì nó có thể làm mà không tự mình đẩy Connor ra khỏi cửa. “Được rồi.” Connor sụm xuống trên ghế và cuối cùng cũng phải đứng dậy rời khỏi.
Belle và Thomas nói chuyện hàng giờ liền, rất lâu sau khi nhân viên nhà ăn đã ra về và nhà bếp đã đóng cửa. Mỗi lần Belle giả vờ định về, Thomas lại nắm lấy tay nó (làm cho máu chảy rần rật ngược lên đầu nó) hay lấy trộm chìa khóa, hay nghĩ ra một lý do nào đó để Belle không thể đi. Khi Belle hỏi về Lucy, Thomas liền lẩn tránh vì không muốn hủy hoại giây phút này. Ở cạnh Belle đem lại cảm giác đau đớn, thế nhưng Thomas vẫn muốn ngồi cùng cô bé thật lâu. Cảm giác giống như ăn kẹo lạc giòn sau khi răng bị vỡ, giống như liếm tranh phun sơn bởi vì màu sắc quá đẹp. Thomas đã gục đổ dưới bùa mê của Belle, và Belle gần như không thể tin vào vận may của mình. Tuy vậy, cuối cùng nó cũng cầm lấy túi xách và hướng về phía cửa, bỏ lại Thomas với số điện thoại của nó và chứng đau nửa đầu.
***
Belle về nhà và thấy Madame Vileroy đang ngồi trong khoảng không gian tối thui, làm gì đó với mấy cái kim.
“Cô đan lát từ khi nào vậy?” Madame Vileroy mỉm cười, “Con đã đi lâu đấy nhỉ?”
“Con gặp Thomas. Mọi chuyện đang diễn ra một cách hoàn hảo,” Belle líu lo.
“Không hẳn đâu.”
“Ý cô là gì?”
“Ý ta là, con chơi trò này chưa đúng, Belle ạ. Nếu như con dành bốn giờ đồng hồ nói chuyện với ai đó, vậy thì sự bí ẩn ở đâu chứ? Đàn ông thích sự bí ẩn… chờ đợi… và các trò chơi.”
“Không phải vậy.”
“Đúng thế đấy. Họ nghĩ là không, nhưng họ là thế đấy. Họ luôn đuổi theo những đứa trẻ hay thay đổi - những đứa trẻ chơi trò mánh khóe. Còn con thì đang xử sự như đứa con gái với một cơn cảm nắng.”
“Có lẽ con đúng là đứa con gái ngu ngốc với một cơn cảm nắng! Hơn nữa, Thomas thực sự thích con.”
“Bây giờ thôi...”
“Cô nghĩ anh ấy sẽ thôi ư?” Belle hỏi với vẻ tuyệt vọng.
“Không nếu như con làm theo những gì ta bảo.” Belle chờ đợi. Cuộn len bên cạnh Vileroy tự lăn tròn như một viên đá cuội, lăn mãi không ngừng.
“Con nên phớt lờ nó trong vài ngày. Hãy để Lucy có nó, để nó cảm thấy chán ngấy. Sau đó để nó nghe những lời đồn đại về Lucy. Có lẽ nên cho Connor chút hi vọng nào đó.”
“Con nghĩ cô đã từng nói hi vọng sẽ luộc sống con.”
“Phải,” Vileroy nói, sửng sốt và hài lòng, rồi nhìn xuống đống len của mình. Sợi len xoắn lại ở vài phân cuối và kết thúc ở búi len hoa vân anh, như một cái dạ dày khô héo.
Điện thoại của Belle rung trong túi xách, “Con đi làm bài khóa đây. Chúc cô ngủ ngon.” Belle vội đi xuống hành lang dẫn đến phòng tắm và lấy ra lọ thủy tinh đầu tiên, thứ sẽ làm cho nó ngủ say.
***
Ngày hôm sau, Victoria đến thăm cô LeMieux trong văn phòng của cô. Văn phòng Ban giám hiệu trường Marlowe rộng và đầy ánh nắng, có vài học sinh đang ngồi ở khu vực chờ. Một người phụ nữ mập mạp khoảng năm mươi tuổi chào Victoria và bảo nó ngồi chờ trong khi cô LeMieux kết thúc cuộc hẹn cuối cùng. Victoria ngồi cạnh một đứa con gái xinh xắn tóc vàng trong bộ đồng phục cổ vũ.
“Xin chào. Tôi là Maggie.” Đứa tóc vàng nói, tay chìa ra.
“Victoria Faust,” Victoria nói mà không thèm nhìn sang.
“Ồ, cậu là chị em với Belle! Belle đúng là cô gái tử tế nhất. Tôi thật hạnh phúc vì đã được gặp cậu ấy. Tôi nghĩ bọn tôi sẽ là bạn của nhau mãi mãi...” Maggie nói về Belle càng lúc càng nhanh hơn. Nó nói như một người đang tăng tốc hay làm người ta liên tưởng đến một con chó dại. Victoria nghĩ mình nhìn thấy mắt Maggie trở nên long lanh. Ở đâu đó bên trái, ai đó đánh rơi một cái dập ghim. Maggie quay phắt sang như một tội phạm bị bệnh hoang tưởng.
Bà thư ký mũm mĩm lạch bạch đi về phía Victoria, “Cô ấy đã sẵn sàng gặp em rồi.” Khi Victoria đứng dậy, nó thấy một bà mẹ giận dữ lao ra khỏi văn phòng của cô LeMieux.
“Thành thật mà nói, tôi không thấy vấn đề gì cả. Con trai tôi đủ tiêu chuẩn hơn nhiều so với những đứa mà cô đã giới thiệu đến Yale năm ngoái. Đó chỉ là một sai lầm dại dột nhỏ thôi.”
“Tạm biệt, Bà Marcus,” cô LeMieux nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. “A, Victoria, vào đi!” Victoria chỉnh lại cặp kính và đứng dậy. Nó cố ý đeo đôi to nhất trong ngày hôm nay, mặc dù nó ghét cái vẻ ngoài và cảm giác mà cặp kính đó tạo ra. Cô LeMieux dẫn Victoria vào trong phòng và đóng cửa lại.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Victoria nhìn thấy Lucy bước vào khu vực chờ. Nó bắt được ánh mắt của Lucy và vẫy vẫy đầu ngón tay với vẻ chế nhạo. Khi cô cố vấn quay lại để rót đầy tách cà phê, Victoria liền với sang và mở cửa, chỉ để cửa khép hờ. Lucy ngồi bên ngoài văn phòng, nghển cổ vào để nghe. Victoria biết Lucy sẽ nghe thấy. Nó có thể nghe thấy Lucy đang lắng nghe. Lucy dịch chiếc ghế của mình về phía cửa ngay lúc nghe lỏm được Victoria đang nịnh hót cô LeMieux với những thủ đoạn quen thuộc đáng nghi ngờ.
“Ngày đầu tiên của em thế nào?” cô LeMieux hỏi.
“Em có thích các lớp học mới không?”
“Em thích những thách thức. Em đã nhận bảy lớp nâng cao” Victoria rạng rỡ, hi vọng cô LeMieux sẽ hài lòng.
Ở bên ngoài, Lucy đang cắn môi. Bảy lớp nâng cao ư? Làm sao có thể được nhỉ?
“Phải, chà, cô đã định nói với em về chuyện đó,” cô LeMieux nói. “Có vẻ như một số vị phụ huynh nghĩ rằng hơi bất công khi một học sinh được cho phép nhận tất cả các lớp năm điểm, trong khi những người khác lại bị yêu cầu phải nhận ít nhất hai lớp bốn điểm.”
“Có phải là bà Spencer không? Cô có nói với bà ấy về những khó khăn đặc biệt của em không?”
“Cô đã trao đổi. Cô nghĩ cô và bà ta đã đạt được một giải pháp lý tưởng. Vì em được đặc cách ra khỏi các lớp về thể chất, nên các cô nghĩ rằng em nên cân nhắc chuyện thay thế các lớp đó bằng các lớp bốn điểm tương đương.
Lớp hợp xướng và kinh tế gia đình thì sao?” Mẹ tuyệt lắm! Lucy nghĩ.
Mũi Victoria xì khói, “Cô biết được bao nhiêu nhà kinh tế gia đình trong Nhà Trắng, thưa cô LeMieux?” Cô LeMieux trở nên trắng bệch, “Dù sao thì các cô cũng phải công bằng.”
“Liệu có công bằng không khi em bị công kích bởi những đau đớn bệnh tật mà em không thể học các lớp thể chất? Thậm chí cô có biết em sẽ suy sụp thế nào trên sân khấu trong một chiếc váy hợp ca không?” Cô LeMieux có thể tưởng tượng được, bởi vì chính bản thân cô đã căm ghét chiếc váy hợp ca của chính mình khi cô còn là một cô bé.
“Nhưng em vẫn lên sân khấu để hùng biện đấy thôi.” Đồ nhóc con dối trá, Lucy nghĩ.
“Chuyện đó khác. Làm ơn đừng bắt em phải giải thích những thứ phức tạp về tình trạng bệnh tật của em. Em không phải là bác sĩ,” Victoria nói, hai tay di lên thái dương, bắt chước cái cách mà lũ sâu bướm đã thể hiện lại khi cô LeMieux ngồi đó trong những khoảnh khắc thất vọng nhất, “Tất cả những gì em muốn là được bồi thường một cách công bằng cho cái gánh nặng học hành mà lúc này em đang phải xử lý.”
“Ừm.” Cô LeMieux ngồi im lặng trong một lát, “Cô hiểu ý em. Thế nhưng...” Cái gì? Lucy nghĩ. Cô LeMieux KHÔNG THỂ tin chuyện đó! “Và nói một cách nghiêm túc,” Victoria tiếp tục, “mặc dù trường có quy định những trường hợp ngoại lệ, nhưng lại chẳng có quy định nào nói rằng có thể áp chế thời gian biểu hay là hạn chế các lớp học của học sinh.”
“Chà, điều đó đúng...”. Cô LeMieux đã tranh luận với bà Spencer bằng chính lý lẽ này. Dĩ nhiên, nó hợp lý một cách hoàn hảo. Ngay cả một đứa trẻ con cũng thấy điều đó, “Cô sẽ nói chuyện với vài người xem sao.”
“Thế mới công bằng,” Victoria nói.
Lucy suýt nữa thì xông thẳng vào trong văn phòng. Victoria có thể cảm thấy điều đó. Giờ khi vấn đề về lớp học đã được giải quyết, Victoria còn phải xử lý Lucy - cho con bé đó biết một chút về những gì mà nó đang vướng phải … “Cô LeMieux,” Victoria nói, “em đã nói với cô là em đang viết một bài luận về sự hiệu quả của các kế sách gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc chưa?” Lucy gần như nghẹn món Snapple không đường. Đó là ý tưởng của nó cơ mà.
“Thật sao?” Cô cố vấn nói và lục lọi đống giấy tờ, “Victoria, đó đúng là một sự trùng hợp tuyệt vời. Cô đã viết luận văn tốt nghiệp ở Yale về chính chủ đề đó!” Lucy đã mất một tháng rưỡi để tìm ra điều đó - và Victoria chỉ mất một giây ở bữa tiệc để ăn cắp các ý tưởng của cô nàng.
“Cô ngạc nhiên là em đã viết bài luận rồi,” cô LeMieux nói, “Trường đã phân lịch nhiệm vụ viết bài luận cho học sinh chưa?” Victoria tự mãn đáp lại, “Học hỏi là nhiệm vụ mà người ta tự giao cho bản thân.” Cô LeMieux tin ngay bằng bản năng của mình.
Lucy giận tái người. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Làm sao nó biết được? Được rồi, bình tĩnh lại. Cô LeMieux vẫn sẽ viết cho mình một lá thư khi mình được bầu làm chủ tịch hội học sinh.
“Em sẽ được bầu làm chủ tịch hội học sinh.” Victoria nói luôn mà không chờ ai hỏi đến.
Lần này Lucy bị nghẹn thực sự. Victoria ngay lập tức hối hận vì nó đã đáp lại ý nghĩ của Lucy quá trực tiếp. Lần sau nó sẽ phải thận trọng hơn.
“Tốt cho em,” cô LeMieux vừa nói vừa quay lại lấy thêm cà phê. Victoria với chân sang và đóng cửa lại. Nghe lỏm từng đó với Lucy là đủ rồi. Khi cô cố vấn quay lại, Victoria diễn một động tác chỉnh lại cặp kính dày cộp của mình.
“Về cuộc bầu chọn chủ tịch hội học sinh,” Victoria nói.
“Em muốn nói với cô về tình trạng mắt của em.” Cô LeMieux nghiêng đầu tò mò.
“Hội chứng bột phát cứng võng mạc mãn tính,” Victoria nói. Nó dụi mắt bằng nắm tay như một đứa bé, “Em hi vọng cô có thể cho em một đặc ân nhỏ.” Nó mở mắt to hơn và phồng má lên, và rồi lại dụi mắt cho đến khi nhòe nhoẹt nước mắt. Một làn sóng hổ thẹn và thương cảm dội xuống cô LeMieux khi cô nghe Victoria giải thích về những nhu cầu đặc biệt của nó. Cuộc đời mới vô cảm làm sao, cô nghĩ. Rồi cô lấy sổ ghi nhớ ra và bắt đầu viết.
Trên đường ra ngoài, với mẩu thư ngắn của cô LeMieux trên tay, Victoria nhìn thấy Christian đang rời khỏi văn phòng Ban giám hiệu. Christian đã ở đó để đăng kí tham gia thêm một môn thể thao nữa. Victoria nhận ra trước khi rời khỏi đó Christian đã nhét vào túi chiếc bút đăng kí, một tay đầy kẹp giấy và con ếch nhỏ chặn giấy. Thật thảm hại, Victoria nghĩ.
***
Sau một ngày không có sự kiện gì thêm, Valentin đang thu dọn đồ đạc của mình để về nhà thì Charlotte tìm được nó.
“Chào Valentin. Đằng ấy đã không gọi cho tôi sau hôm diễn kịch. Đằng ấy quên tôi rồi à?” Cô nàng giận dỗi nói.
“Dĩ nhiên là không rồi.” Valentin khoác ngay nụ cười quyến rũ vào và nắm lấy tay cô nàng, “Một ngày vui vẻ chứ?” Charlotte rạng rỡ và bắt đầu kể cho Valentin nghe về ngày của mình, các hoạt động, bạn bè, và bất kỳ thứ gì hiện ra trong đầu. Valentin đúng là một người biết lắng nghe giỏi; Charlotte không nhận thấy nó là người nói từ đầu đến cuối. Cuối cùng nó dừng lại và hỏi Valentin đang định làm gì.
Valentin cũng dừng lại. Mắt nó phóng lên chiếc đồng hồ treo tường, rồi quay trở lại Charlotte. Một giây ngừng lại, và đột nhiên nó lao vào cô nàng, luồn tay quanh eo, và hôn thật mạnh lên môi Charlotte. Cô nàng sẽ không tát nó như Missy đã từng làm, “Anh bạn trẻ!” Một giáo viên rẽ qua góc đường vào đúng lúc đó xen ngang. Valentin lùi lại, còn Charlotte đỏ mặt và giơ tay chạm lên môi. Valentin gật đầu với người giáo viên, nháy mắt với Charlotte và thọc tay vào túi áo.
Thế rồi mọi thứ chạy ngược trở lại - tiếng quát, người giáo viên, nụ hôn. Charlotte ở trong hành lang, chưa hề được hôn. Cô nàng lặp lại, “Thế là đủ về tôi rồi. Đằng ấy đang định làm gì?” Valentin liếc nhìn đồng hồ, môi Charlotte, người giáo viên đang rẽ ở góc hành lang. Charlotte tự hỏi không biết Val đang cười cái gì, “Tôi đang về nhà. Tôi muốn sáng tác thơ,” Valentin nói.
“Thật chứ? Đằng ấy có biết là năm ngoái tôi đã đạt giải trường cho những truyện ngắn do tôi sáng tác không?”
“Chà, tôi chắc là đằng ấy giỏi hơn tôi.” Charlotte đỏ mặt và bắt đầu kể cho Valentin nghe về một câu chuyện mà cô nàng hư cấu viết về một cây Venus bẫy ruồi[24] ăn chay. Cả câu chuyện về lần ly dị đầu tiên của bố mẹ Charlote và người Taliban cũng là hư cấu. “Đằng ấy biết không, đằng ấy có thể đăng ký những sáng tác gốc của mình vào Cuộc thi Hùng biện và Kinh kịch Toàn bang sắp diễn ra. Đó là cách tốt nhất để khởi đầu.” Charlotte gợi ý.
[24] Venus bẫy ruồi (Venus flytrap): Là một loại cây ăn thịt.
Valentin vốn đã biết chuyện này, nhưng lúc này nó lại giả vờ tỏ ra rất cảm kích trước thông tin đó. Sau vài phút nữa lắng nghe Charlotte bi bô, nó nói, “Có lẽ hôm nào đó bọn mình có thể đi cùng nhau, đằng ấy biết đấy, và cùng nhau đọc riêng.”
“Tôi sẽ thích lắm.” Charlotte nói.
“Và nếu đằng ấy thích, tôi có thể xem qua cái truyện ngắn đạt giải ấy.” Valentin nói bằng giọng ngọt nhất của mình.
Thế là hai đứa ấn định một buổi hẹn sau giờ học, và Valentin thuyết phục Charlotte đem sổ tay đi. Hai đứa đi cùng nhau đến chỗ xe của chúng đang chờ. Charlotte nhìn xuống, muốn nắm lấy tay Valentin lần nữa, nhưng giờ bàn tay đó đã ở trong túi áo.
Valentin chạy đến chiếc Town Car màu đen đang chờ nó trước cổng trường và nhảy vào trong. Mấy đứa con gái đã đợi ở đó. Belle đang phàn nàn với Bicé về Lucy Spencer, và Victoria thì đang giả vờ đọc một cuốn giới thiệu về Oxford.
“Bọn họ đang hẹn hò. Anh ấy thực sự hẹn hò với Lucy,” Belle rền rĩ vì vừa mới nghe thông tin này từ mạng lưới gián điệp tóc vàng. “Và con bé đó bảo với tất cả mọi người rằng bọn mình là trẻ mồ côi.”
“Thế thì sao? Bọn mình được nhận nuôi,” Bicé nói. “Ít nhất thì em và chị vẫn được ở cùng nhau.” Victoria và Belle liếc nhìn nhau. Belle thay đổi chủ đề. “Nó bảo với Thomas là em đã phẫu thuật thẩm mỹ.” Bicé khẽ bật cười và bắt đầu nhặt một sợi chỉ bị bung trên tấm đệm ngồi. Một lần nữa, cái ký ức khi đứa em gái trông giống y hệt nó lại làm tim nó nhói đau, “Em còn làm hơn thế nữa, Belle à. Hãy cảm ơn vì nó chỉ nghĩ được đến thế.”
“Em hi vọng anh ấy sẽ không tin nó.” Belle nói.
“Em chưa nói chuyện với cậu ta à?” Bicé hỏi.
“Chưa, kể từ vài ngày trước trong nhà ăn.” Belle cười bẽn lẽn, “Anh ấy đang hẹn hò với Lucy, và em sẽ chơi trò ngả về phía Connor cho đến khi anh ấy chia tay Lucy.”
“Ý em là gì?”
“Em để Connor dẫn em đi giới thiệu xung quanh đây cả ngày. Em phớt lờ Thomas. Nhưng làm chuyện đó thật khó.”
“Thật trẻ con.” Bicé nói.
“Phải rồi, làm như chị là người tư vấn về các mối quan hệ không bằng.” Belle ngay lập tức thấy hối hận về nhận xét đó, “Em xin lỗi, Bicé, nhưng em sẽ thôi cái trò phớt lờ anh ấy sau khi anh ấy yêu em.”
“Sẽ thế nào nếu nó không bao giờ yêu cậu?” Victoria hỏi mà không hề quay khỏi quyển sách. Nó đã “đọc” trang về những lựa chọn nhà cửa trong hai mươi phút qua.
“Sẽ yêu thôi.”
“Lũ con trai đúng là lãng phí thời gian. Lúc ăn trưa hôm nay, tôi đứng sau một thằng trong quán ăn tự phục vụ, và nó nghĩ rằng nếu như đứa con gái trước mặt nó được món gà tây, nó sẽ rủ con bé đó đến vũ hội mùa xuân. Thế rồi con bé kia đúng là được món gà tây, thằng kia lại nghĩ, nếu như cô ấy lấy được món kem, mình sẽ rủ cô ấy. Sau đó con bé đó cũng lấy được món kem, thằng kia lại nghĩ, mình sẽ rủ cô ấy nếu cô ấy trả đúng số tiền lẻ. Và chuyện đó cứ tiếp diễn như thế cho đến khi con bé kia đến bàn của nó còn thằng kia mất hứng, chẳng làm gì cả. Thật là thảm hại. Tại sao lại mất thời gian với bọn thua cuộc đó chứ, hả Belle?”
“Thomas không phải là bọn thua cuộc khi cậu biết được là bố anh ấy sở hữu đến nửa thành phố này. Và khi bọn tôi kết hôn, bọn tôi sẽ không mời cậu đến bất kỳ bữa tiệc nào của bọn tôi.”
“Ôi, không!” Victoria kêu lên bằng một giọng chế nhạo, “Tối nay làm sao tôi ngủ được đây. Làm ơn, làm ơn đi, Belle. Hãy nói cậu sẽ mời tôi đến các bữa tiệc của cậu đi.” Cửa xe mở bung ra và Christian nhảy vào.
“Tôi về nhanh nhất tất cả các đợt trong buổi tập bơi hôm nay.” Nó nói một cách hào hứng.
“Thật là một sự ngạc nhiên lớn!” Victoria nói. “Làm sao cậu có thể hào hứng khi biết rằng cậu mới hoàn thành hai phần trăm kế hoạch năm nay?” Christian nhún vai và nói tiếp, “Hôm nay tôi lại nói chuyện với Connor. Một tay tử tế. Bọn tôi sẽ chơi golf vì nó có thể dạy tôi vài thứ.”
“Sao cậu lại tập với nó?” Victoria hỏi. “Cậu có thể chơi chuyên nghiệp. Nó chỉ là một đứa ngẫu nhiên...”
“Ừ, tôi biết,” Christian cắt ngang, “Nhưng kết bạn với vài người cũng thích...” Rồi nó tự ngăn mình lại. “Nó chơi cả tennis nữa. Nó đã đạt được rất nhiều giải thưởng.
Tôi chỉ muốn đề phòng thôi.”
“Thật là chiến lược,” Valentin nói.
“Nhưng, Christian đã biết tất cả những chuyện đó rồi còn gì.” Bicé nói.
“Giờ tôi hơi lo lắng, tôi nghĩ thế. Sau khi xem tất cả những kỷ lục của nó. Bọn tôi là đồng đội trong môn bóng rổ nữa - tôi chỉ muốn trông chừng nó thôi.”
“Xảo quyệt quá. Hết sức hiểm độc” Valentin nói.
“Mọi người có biết Giải thưởng Học bổng Thể thao vào cuối năm không? Ai cũng nghĩ là Connor sẽ giành được giải đó.”
“Đừng lo,” Bicé nói, vỗ lên tay Christian, “Bọn họ chưa nhìn thấy Christian thôi.”
“Không dễ thế đâu. Đó là giải thưởng thường niên. Là người giỏi nhất trong một học kỳ vẫn chưa đủ so với việc Connor đã học ở đây trong một thời gian dài như thế. Tôi phải thắng ở mọi môn, đánh cắp từ mọi người, về cơ bản là đánh gục Connor hoàn toàn.”
“Đó là cái hay trong chuyện này,” Victoria nói. “Cậu có mọi thứ cần thiết để thực hiện điều đó. Thế vấn đề là gì?”
“Tôi đã hi vọng là tôi có thể làm được mà không cần làm thế.”
“Thật thảm hại,” Victoria nói bằng một giọng ghê tởm, rồi quay trở lại đọc sách.