Linh hồn và quỷ dữ - Chương 11 - Phần 1
Chương 11: CUỘC BẦU CHỌN
“Tại sao anh lại quan tâm đến những chuyện này? Tại sao người như anh lại bận tâm giúp đỡ một người như tôi?”
“Bởi vì có một số chuyện trông có vẻ không quan trọng giờ lại có thể thay đổi trình tự lịch sử loài người - và tôi nghiên cứu về lịch sử loài người.”
“Chà, cho đến giờ tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Tôi ký ở đây à?”
“Rất nhiều những thành tựu lớn đều bắt đầu từ thất bại.”
“Ví dụ như?”
“Có một người đàn ông đã từng sở hữu một cửa hàng quần áo bị phá sản.”
“Để tôi đoán xem. Ông ta rút ra bài học từ sự thất bại của mình và bắt đầu lại từ đầu với Giorgio Armani.”
“Không. Ông ta từ bỏ kinh doanh quần áo. Ông ta trở thành tổng thống và thả một quả bom xuống Hiroshima.”
***
Bọn trẻ nhà Faust trải qua mấy tuần tiếp theo trong thế giới riêng của chúng. Bicé đã tìm được cách nằm ngoài vùng phủ sóng của hầu hết những đứa trẻ thấy ghen tị với nó. Belle cuối cùng cũng đã thôi phớt lờ Thomas và bắt đầu xuất hiện trong mọi hoạt động của cậu ta. Và Thomas cũng đang thể hiện nhiều hơn là chỉ một chút hứng thú. Nó đùa giỡn và tán tỉnh Belle, ngay cả khi Lucy ở đó. Ban đầu, đó chỉ là vài cuộc nói chuyện bạn bè thân thiết, hay vài câu nói đùa ẩn ý về cái ngày ở trong nhà ăn. Đôi khi (trong những ngày Belle tắm món không thể cưỡng lại), Thomas vô cùng lãng đãng, nó quên sạch cung cách cư xử của mình. Sau một thời gian, Belle và Thomas bắt đầu gặp nhau sau giờ học và giữa các tiết học. Khi chỉ còn lại một mình với nhau, Thomas tặng những món quà nho nhỏ và gọi Belle là "công chúa". Tình bạn của Thomas và Belle làm Lucy điên tiết, mặc dù nó vẫn nghĩ Thomas là bạn trai của nó, và hoàn toàn không nhận ra rằng Thomas đang bí mật hẹn hò Belle. Belle thì rất muốn dùng một lượng lớn bất kỳ thứ gì đó chết người dành cho Lucy, bởi vì Lucy bắt đầu trở thành hiểm họa, cứ bám lấy Thomas như thể nó đã chọn cậu chàng tại một cửa hàng bán hàng mẫu và liên tục tìm cách hủy hoại danh tiếng của Belle. Phải mất nhiều tuần Belle mới chứng minh được rằng những bức ảnh bẩn thỉu trên Internet là hàng photoshop.
Christian tham gia tất cả những đội thể thao mà nó muốn tham gia và phần lớn thời gian không ai thấy mặt nó. Chẳng ai hỏi xem nó có còn luyện tập với Buddy không. Tất cả đều ngầm biết rằng nó vẫn đang tập, bởi vì nó nhanh chóng trở thành bạn của Connor - và với bạn bè thì Christian thậm chí còn ít muốn thua hơn là người lạ. Valentin cũng bắt đầu có những tiến bộ. Những tuần qua, nó đã viết được vài bài thơ hay nhất và cuối cùng đã sẵn sàng nộp tác phẩm của mình cho Cuộc thi Hùng biện và Kinh kịch Toàn bang.
Trong cả năm đứa, đứa duy nhất thực sự ghét Marlowe là Victoria. Nỗi ám ảnh của nó với chiến dịch tranh cử chức chủ tịch hội học sinh với Lucy đã bao trùm tất cả. Lucy dựng áp phích khắp nơi trong sân trường với những khẩu hiệu như “Hãy bầu cho Lucy. Bạn ấy sẽ luôn ở bên các bạn” và “Lucy Spencer, ứng cử viên duy nhất đối đầu với tất cả các dạng nổi dậy của mỹ phẩm.” Khẩu hiệu ưa thích nhất đối với cá nhân Valentin là: “Nếu bạn cần một bảo mẫu điều hành cuộc đời bạn thì liệu bạn có thể thực sự điều hành một ngôi trường?” Một ngày nọ Val đem cái áp phích đó về nhà, và cùng với Madame Vileroy nó đã cười Victoria ầm ĩ. Bọn sâu bướm không nói gì với Victoria về mấy cái áp phích cho đến tận hai ngày trước khi chúng được treo lên, và nó thì bất lực không thể làm gì khác để thay đổi.
Như thể Lucy vẫn là chưa đủ, Thomas có mặt ở khắp nơi liên quan đến hùng biện. Nhưng vào lúc này Victoria quá bận rộn với vụ bầu chọn nên chẳng lo lắng về Thomas được. Nó không thể ép bất kỳ ai bầu cho nó, vì thế nó phải chiến thắng theo cách xưa cũ: gặp mặt càng nhiều bạn học càng tốt và đọc tâm trí của bọn chúng để tìm ra những điểm yếu của mỗi người. Quá trình này tốn một khoảng thời gian dài đến bực mình, nhưng thật may mắn, nó không cần phải là chính trị gia có tài ăn nói với tất cả đám bạn học. Một số đứa có đủ loại bí mật được giấu một cách cẩu thả trong những phần trí não có thể xâm nhập được. Những đứa khác thì khó hơn nhưng không thể tránh khỏi, ai cũng có điều gì đó mà mình yêu thích hay căm ghét, hay mơ ước, hay sợ hãi mà Victoria có thể chia sẻ, cạnh tranh, trốn tránh, hay khai thác. Tuy vậy, nó vẫn thầm căm ghét Belle vì đã có được điều đó quá dễ dàng. Mỗi lần nó nhìn thấy Belle được một đám những kẻ hâm mộ xun xoe, vây xung quanh, nó lại nghĩ rằng Belle không xứng đáng được như thế. Madame Vileroy đã xác nhận với nó điều đó. Mụ cũng nghĩ rằng nó mới là người xứng đáng nhất. Vậy tại sao Belle lại được bà ấy toàn ý quan tâm?
Đến tuần diễn ra cuộc bầu chọn vào đầu tháng Ba, Victoria đã làm cho ít nhất là nửa lớp choáng váng và hoảng sợ. Trong khi đó, những trò của Lucy ngày càng trở nên xấu xa và liều lĩnh hơn. Ngày bầu chọn càng đến gần, khi những tấm áp phích đã trở nên quá nhàm, Lucy bắt đầu đi theo Victoria để quay lại những khoảnh khắc tội lỗi hay đáng xấu hổ của đối thủ. Một đêm kia trong khi ẩn náu bên ngoài căn hộ của nhà Faust, Lucy nghĩ nó đã nhìn thấy một đám ruồi lớn bay vọt ra từ một ô cửa sổ. Nhưng nó không kịp chụp ảnh. Vào một đêm khác, nó nhìn thấy mấy bóng đèn kỳ lạ nháy lên ở bên trong và đã chớp được một bức khá đẹp, nhưng ngày hôm sau, bức ảnh không thể hiện gì ngoài một tòa nhà bình thường được vây quanh bởi bóng đêm tối mù. Sau vài ngày không tìm ra được gì, Lucy chuyển sang một chiến thuật lộ liễu hơn. Nó đến gặp cô LeMieux để cố buộc tội Victoria đã gian lận trong một bài kiểm tra. Thật không may cho Lucy, cô LeMieux đã trở thành fan lớn nhất của Victoria kể từ lần gặp mặt của họ vài tuần trước đó. Lucy không biết rằng khi nó bước vào văn phòng cô LeMieux để buộc tội Victoria thì nó đang bước chân vào lãnh địa của kẻ thù.
“Chào cô LeMieux. Cảm ơn cô vì đã gặp em,”nó nói và ngồi xuống.
“Được rồi Lucy, nhưng hãy ngắn gọn thôi. Cô đang có một ngày bận kín lịch.”
“Em đến gặp cô vì chuyện Victoria Faust,” nó nói và ngu ngốc bỏ qua cái thực tế là cô LeMieux đã ngẩng phắt lên khi nghe đến tên Victoria, “Em đến để báo là bạn ấy đã gian lận.” Lucy tiếp tục.
“Em nói gì?”
“Gian lận. Bạn ấy đã gian lận trong giờ lịch sử châu Âu. Em biết bởi vì em tìm thấy cái này dưới bàn của bạn ấy sau lần kiểm tra gần đây.” Lucy lôi ra một quân bài, một bản in ngắn bằng chữ nhỏ li ti với ngày, tên, và các sự kiện.
“Lucy...” cô LeMieux lên tiếng.
“Em biết cô thích bạn ấy, cô LeMieux,” Lucy cắt ngang, “nhưng bạn ấy đang điều khiển cô đấy. Bạn ấy là một kẻ gian lận.”
“Lucy, thôi ngay đi. Giờ để cô hỏi em một câu. Bài kiểm tra này làm hôm nào?”
“Hai ngày trước.” Lucy ngồi thẳng lên.
“Bài kiểm tra về Cuộc chiến Franco-Prussian à?”
“Vâng, thưa cô.”
“Lucy, Victoria đã vắng mặt trong bài kiểm tra đó. Bạn ấy đã đề nghị cô cho làm bù bài kiểm tra này vào sáng nay. Bạn ấy đã làm bài kiểm tra ở đây, trong văn phòng của cô, một mình.” Tâm trí Lucy chạy đua. Làm sao thế được? Mình tìm thấy tài liệu quay cóp này ngay dưới bàn nó cơ mà. Thế nhưng Lucy cũng không dám chắc chắn là Victoria có đến lớp ngày hôm đó. Victoria vắng mặt nhiều bài kiểm tra với hết lý do này đến lý do khác(bệnh lạ, chứng ám ảnh lạ không có cơ sở, bệnh mãn tính này nọ).
Cô LeMieux thì nhớ thật thú vị biết bao khi cho Victoria làm bài kiểm tra đó. Victoria đã đề nghị cô đọc to câu hỏi lên bởi mắt con bé có vấn đề. Cô LeMieux nhớ là mình đã tự nghĩ về mỗi câu trả lời và nhìn Victoria làm chính xác từng câu một. Cô bé mới xuất sắc làm sao.
Lucy không nói nên lời. Thêm một lần nữa, Victoria lại đi trước nó một bước. Cứ như Victoria biết nó đang định làm việc này vậy. Đồ phù thủy lỏi con. Làm sao mà con bé đó lại luôn đi trước một bước thế chứ?
“Lucy, cô cảnh cáo em,” cô LeMieux đứng dậy, “Những lời buộc tội không có căn cứ không được tha thứ ở đây. Cô không biết em lấy được tài liệu quay cóp đó ở đâu, nhưng vì lợi ích của em, cô sẽ coi như em chưa bao giờ đến đây. Giờ thì đi đi.”
***
Đêm trước ngày bầu chọn, Victoria thức rất khuya. Nó ngồi khoanh chân, vượt qua một cơn bão côn trùng, mắt nhắm lại như thể nó đang trầm ngâm suy nghĩ trước một sự thật nghiêm trọng nào đó. Trên thực tế nó lại đang do thám Lucy. Giờ đã là chuyên gia với lũ sâu bướm, Victoria có thể nhìn thấy khung cảnh trong nhà Lucy dễ dàng như nó đang ở đó, như một con ruồi trên tường. Không hề xấu hổ, nó quan sát Lucy và bà Spencer trong khoảnh khắc mẹ-con riêng tư, cái kiểu khá hiếm thấy nơi công cộng. Victoria nhìn bà Spencer đem đến cho cô con gái một tách trà. Nó nhìn những chiếc hộp đựng bánh nướng chất thành chồng lên nhau, sẵn sàng cho ngày hôm sau. Và nó nhìn hai mẹ con nhà họ dành bốn giờ đồng hồ lồng những cái mặt đính kim cương giả vào hàng trăm sợi dây chuyền để Lucy đem đi tặng.
“Con yêu, đây đúng là một chiến dịch xuất sắc. Mẹ thật tự hào về con.”
“Cảm ơn mẹ! Con nghĩ con thực sự có thể thắng. Charlotte đã làm một cuộc thăm dò không chính thức lúc trưa.”
“Chà, các con chắc chắn là đã làm việc hết sức mình.”
“Đúng ạ, và đám kim cương này trông thật cổ điển.
Chủ đề bao trùm là về một người chiến thắng.” Victoria bật cười. Thật quá tự tin, con bé Lucy đó. Như thể dùng tiền của bố mẹ là công bằng vậy. “Mẹ?” Victoria nghe Lucy nói.
“Ừ, con yêu.” Bà Spencer đang gặp khó khăn với một mặt dây chuyền phức tạp.
“Con thật vui khi làm việc này cùng với mẹ.” Bà Spencer vuốt má cô con gái, “Chà, con biết đấy, con yêu. Mẹ đã từng là chủ tịch hội học sinh ở trường trung học. Đó là truyền thống gia đình, mặc dù mẹ chưa bao giờ có được một chiến dịch sáng tạo như thế này.”
***
Vào ngày bầu chọn, Victoria cảm thấy rất tự tin. Nó đến sớm hai tiếng trước giờ vào học, với bốn mươi tấm áp phích kẹp dưới một tay và một túi đầy cúc áo trên tay còn lại. Khi bước về phía trường Marlowe, đầu nó đầy ắp những kế hoạch và danh sách các việc phải làm, Victoria nhận thấy Madame Vileroy đang bước cạnh nó. Nó giật mình đánh rơi vài tấm áp phích, “Cô làm gì ở đây thế?”
“Đây là công việc của ta, trông chừng bảo vệ con.” Madame Vileroy khẽ nói, “Nhìn xem ai đang đến kìa.” Victoria nhận ra Lucy và mẹ nó, mỗi người bê một khay đầy hộp bánh nướng Magnolia.
“Đừng lo, con biết chiến dịch của nó.” Madame Vileroy đảo mắt, một hành động làm Victoria chưng hửng, nó không thể không nhìn chằm chằm vào con mắt trái kỳ lạ của mụ bảo mẫu, “Phải rồi, về vụ bầu chọn. Nhưng ngoài chừng này con không thể nghĩ ra một trò hay ho nào khác để làm hay sao? Với tất cả những thông tin đó?”
“Ý cô là gì?” Victoria hỏi.
“Con đã quan sát nó suốt bốn giờ đêm qua.” Victoria chờ đợi.
“Victoria thông minh mà ta biết đâu rồi?” Vileroy châm chích, “Victoria là đứa tài giỏi nhất, là đứa luôn có thể cho chúng ta một trận cười xả láng đâu rồi?” Victoria bước nhanh lên phía trước tiếp cận hai mẹ con Lucy.
“Chào bác Spencer. Bác khỏe chứ?” Victoria hỏi với vẻ quan tâm, “Cháu rất tiếc khi nghe tin về vụ ly dị.” Mặt bà Spencer trắng bệch, “Cháu nói gì?” Bà ta trông không giống chút nào so với bà mẹ dịu dàng đêm hôm trước.
“Ôi, cháu xin lỗi. Lucy đã kể cho cháu nghe. Bạn ấy nói bác chỉ được nửa ngôi nhà và hai trăm nghìn đô la mỗi năm. Cháu nghĩ thế không công bằng chút nào, nhưng bác có thể làm gì chứ? Đây là thế giới của đàn ông mà.” Nói xong câu đó, Victoria bước đi. Tim nó đập điên cuồng, nó gần như có thể nghe thấy tiếng cười tán thành của Madame Vileroy.
“Lucy!” Bà Spencer nổi cơn tam bành. Bà đánh rơi cái khay đựng bánh nướng và trừng mắt nhìn cô con gái với vẻ sửng sốt. Vài đứa con trai đang khởi động cho buổi tập bơi chạy chậm lại để nhìn.
“Mẹ, nó nói láo. Con thề, con không bao giờ...”
“Lucy! Làm sao mày có thể phản bội mẹ như thế?”
“Mẹ, con thề là con không...”
“Mày mong tao tin điều đó à?” Hai tay bà Spencer run bần bật khi bà sờ soạng trong túi xách tìm chìa khóa. Sau đó bà ta bỏ đứa con gái ở lại. Lucy đứng một mình giữa một đống bánh nướng nát bét. Victoria đứng nhìn từ xa.
***