Linh hồn và quỷ dữ - Chương 11 - Phần 2

Thời gian còn lại trong ngày, Lucy tự làm mình phân tâm bằng cách treo các tấm áp phích và do thám Victoria, trong khi Victoria đã đặt một dòng chảy sushi và sinh tố không ngừng nghỉ cho tất cả mọi người ở Marlowe. Lucy và Charlotte phản công lại với một chiến dịch mới nóng hổi trông giống y như quảng cáo kim cương De Beers.

Khẩu hiệu của Lucy là “Kim cương có thể là vĩnh viễn, nhưng Lucy là người bạn tốt nhất của mọi cô gái.” Cô nàng dùng dây chuyền kim cương giả với hoa tai có chữ LS phân phát cho tất cả đám con gái. Với bọn con trai, Lucy đã thiết kế một loại nhẫn Siêu Cúp riêng. Dĩ nhiên, cả hai đứa đều đã chi vượt ngân sách dùng cho cuộc bầu chọn của trường Marlowe.

Vào đầu buổi chiều, khi Charlotte và Lucy đang đứng ở sảnh trước, phân phát đám nữ trang cho tất cả mọi người bước vào trường thì bỗng nghe thấy một âm thanh vọng đến từ bên ngoài. Trên sân cỏ phía trước, Victoria đang tiến hành một bài diễn thuyết ứng khẩu với chiếc loa phóng thanh.

“Là chủ tịch Hội học sinh, tôi hứa sẽ đảm nhiệm những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Hãy nhìn cậu bé Kweku này đây.” Bên cạnh nó là một cậu bé da đen nhỏ bé, khoảng tám tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean rách tơi tả. Victoria đã tìm thấy thằng bé cuối tuần trước khi đang chơi ném đĩa ở Central Park và đã trả cho thằng bé năm trăm đô la để nó diễn kịch hộ. Tên thằng bé là Colin. Victoria đặt tay lên đầu thằng bé, “Gia đình em ấy bị tàn sát ở quê nhà châu Phi. Toàn bộ ngôi làng của họ đã bị cướp phá bởi những tên buôn lậu kim cương. Bố em ấy bị mất bàn tay bởi vì ông ấy đã đánh cắp một viên kim cương từ bọn buôn lậu - chỉ vì làm thế thì gia đình em mới có cái ăn. Lý do duy nhất em ấy ở đây là bởi vì em ấy đã đi lậu trên một chiếc tàu chở những viên kim cương xung đột[25] sang Mỹ. Là chủ tịch Hội học sinh, tôi sẽ tiến hành tuyên chiến chống lại những viên kim cương xung đột.” Những tràng vỗ tay tán thưởng của đám đông ngày một to. Không gì giống những đứa trẻ tự do, với cảm giác tội lỗi của tầng lớp giàu có New York, Victoria nghĩ. Nó lôi ra cái túi đựng cúc, “Nếu như các bạn muốn ủng hộ cậu bé này và gia đình em ấy, hãy đeo cúc ủng hộ Victoria làm chủ tịch Hội học sinh. Hãy thể hiện quan điểm chống lại những viên kim cương xung đột của các bạn!” Lucy chỉ đứng đó, tay cầm một đống dây chuyền kim cương giả, đeo một cái nút có dòng chữ, “Kim cương là vĩnh viễn.”

[25] Kim cương xung đột (conflict diamond): Là những viên kim cương có nguồn gốc từ các khu vực được kiểm soát bởi các lực lượng hay các bè đảng đối lập với các chính phủ hợp pháp và được quốc tế thừa nhận, và được sử dụng để đầu tư vào quân đội nhằm chống đối lại các chính phủ trên, hoặc là vi phạm với quy định của Hội đồng Bảo an.

“Chiếu tướng hết cờ!” Charlotte thì thào, hoàn toàn sửng sốt.

“Làm sao nó biết được?” Lucy thậm chí còn không thể nghĩ thông suốt. Thế rồi nó quay sang Charlotte, “Mày đã nói với nó! Mày là đồ phản bội!”

“Tao không nói!” Charlotte kêu lên. “Tao giữ bí mật toàn bộ chiến dịch. Tao thề đấy.”

“Ôi, thôi đi! Ai chẳng biết mày chết mê chết mệt cái thằng mắc tật nói lắp đó, Valentin ấy!”

“Cậu ấy không mắc tật nói lắp.” Vừa mới xong việc phát khuy áo và đang treo những tấm áp phích trên khắp trường, Victoria bước ngang qua Lucy và Charlotte, “Đây rồi, các cô gái,” Nó nói và quăng cho hai đứa hai cái khuy áo, “Hãy cho thế giới biết các cậu phản đối sự nô lệ và áp bức.”

***

Vài giờ sau, quầy bỏ phiếu đã mở. Charlotte và Lucy ở cạnh nhau, thực hiện những nỗ lực cuối cùng để lôi kéo mọi người về bên Lucy. Chuyện đó không khó khăn lắm. Mặc dù có một chiến dịch tốt hơn nhưng chẳng ai thích Victoria cả. Một cô bé lớp 11 mới hò hét khẩu hiệu cho chiến dịch chống kim cương của Victoria phút trước, phút sau lại quay về phía Lucy vì dù sao nó vẫn thích có được sự yêu mến của Lucy. Một cậu bé lớp 10 không đứng về phía nào, tự xưng là “người đàn ông của các sự kiện” vẫn nghĩ rằng Victoria thật đáng sởn gai ốc. Victoria chỉ có thể đứng sang bên và nhìn. Trước khi một đứa con trai bước vào trong quầy bỏ phiếu, Victoria túm lấy tay cậu chàng, “Hãy quyết định đúng, Theo. Cậu không muốn bị gán biệt danh Ted-tè-dầm chứ?” Đứa con trai đó gật đầu đầy sợ hãi.

Từ quầy của mình, Lucy ngẩng lên liếc nhìn đám đông mà nó đã nuôi dưỡng tình cảm từ trường tiểu học. Đây là thắng lợi vẻ vang và quá sức ngọt ngào đủ để xóa đi tất cả những đau đớn mà nó đã phải chịu trong ngày hôm nay. Thế rồi Lucy nhìn thấy Belle và Thomas đang phân phát khuy áo cho chiến dịch của Victoria. Thomas thì thầm gì đó vào tai Belle, và Belle bật cười. Lucy nghĩ nó nhìn thấy Belle nghịch tóc Thomas. Không hề rời mắt khỏi Thomas, Lucy hỏi Charlotte, “Chuyện gì đang xảy ra thế?” Charlotte nhún vai nhìn xuống, “Sao tao biết được chứ?” Lucy bật dậy từ chỗ ngồi và hùng hổ lao tới chỗ hai đứa kia.

“Thomas, anh đang phân phát khuy áo cho nó à?” Lucy chỉ một ngón tay buộc tội về phía Victoria.

“Belle nhờ anh giúp.” Thomas trả lời.

Belle đã nhờ Thomas, không phải vì nó quan tâm ai sẽ thắng, mà bởi nó và Thomas sẽ ở bên nhau trước mắt Lucy. Một phần trong Belle cảm thấy thương hại Lucy, nhưng chuyện này đã kéo dài đủ lâu. Đã đến lúc mọi chuyện với Lucy kết thúc.

“Và nếu như Belle bảo anh phản bội bạn g...” Lucy khựng ngay lại. Nó không chắc lắm liệu Thomas có còn là bạn trai của nó nữa không, hay đã từng bao giờ chưa. Cách Belle choàng tay quanh người Thomas làm Lucy cảm thấy mình như một con ngốc.

Thomas cố giải thích, “Anh xin lỗi, Luce. Anh chưa bao giờ muốn lừa dối em hay gì cả. Chỉ là Belle và anh… chà, bọn anh đã...” Thomas không thể nói hết câu, bởi vì nó không chắc lắm nó và Belle đã làm gì. Trong chuyện này thì ngay cả Belle cũng vậy. Cô bé đã ngồi cả đêm, phàn nàn với Bicé về chuyện Thomas thậm chí còn chưa hôn nó. Và giờ thì Thomas còn không dùng bất kỳ từ nào cho đúng, như bạn gái hay là bên nhau.

Lucy quay lưng bỏ đi, “Sao cũng được. Tôi sẽ vẫn chiến thắng.” Nó không muốn nhận sự thương hại của Thomas. Và cũng không muốn Belle nhìn thấy nó khóc. Nhưng thay vì cảm thấy thỏa mãn, tất cả những gì Belle có thể nghĩ đến là những từ ngữ mà Thomas đã không dùng đến.

Lucy ngồi xuống bàn của mình, và Charlotte quàng một tay quanh nó.

“Đừng lo, Luce. Chí ít thì cậu cũng sẽ thắng vụ bầu chọn này!” Trước khi Lucy có thời gian lau nước mắt, nó nhìn thấy cô LeMieux bước về phía nó.

“Lucy Spencer, chúng ta cần nói chuyện.” Cô LeMieux nói với vẻ nghiêm khắc.

Victoria đứng nhìn cô LeMieux nói chuyện với Lucy, cô nàng đang khoa chân múa tay điên cuồng trước những gì có vẻ như là một loạt cái lắc đầu từ cô LeMieux. Trên vai Victoria, hai con sâu bướm lượn lờ, đu đưa lên rồi lại xuống như thể được treo ở đó bởi một sợi dây, lắng nghe từng lời một. Giữa những động tác, Lucy trừng mắt nhìn Victoria, lúc này Victoria đang vẫy tay và cắn miếng bánh nướng Magnolia cuối cùng của Lucy. Victoria mỉm cười thỏa mãn đứng nhìn khi gian hàng kim cương của Lucy bị dỡ bỏ và mang ra khỏi trường. Lucy lao về phía Victoria với ánh mắt giết người.

“Có chuyện gì với mày thế?” Lucy gào vào mặt Victoria, “Người ta không dạy mày như thế nào là chơi đẹp trong trại mồ côi à?”

“Chơi đẹp? Lucy, cậu đã chi quá ngân sách. Như thế có đẹp không?” Victoria bình tĩnh nói.

“Mày cũng vượt. Nhân tiện nói luôn, mày kiếm đâu ra thằng bé đó?”

“Không quan trọng. Tôi được cho phép.” Victoria vẫy một mẩu giấy trước mặt Lucy. Nó được viết trên giấy của cô LeMieux. Lucy cầm lấy tờ giấy và bắt đầu đọc.

Vì Hội chứng bột phát cứng võng mạc mãn tính, Victoria Faust được miễn khỏi quy định về giới hạn tài chính trong cuộc bầu chọn, vì điều đó sẽ làm em không thể thuê sự hỗ trợ từ bác sĩ tư chuyên khoa mắt trong cuộc vận động. Với chi phí cho bác sĩ chuyên khoa, ràng buộc về tài chính sẽ đặt em vào vị thế bất lợi nghiêm trọng so với các học sinh khác. Do vậy, nguồn tài chính của em Faust sẽ không bị giới hạn vì sự công bằng và phù hợp với chính sách cho những học sinh mang bệnh tật của trường.

“Cái này nói vì một chứng bệnh. Không có thứ gì mày mua là vì bệnh tật cả. Mày mạnh khỏe một cách hoàn hảo. Tao đã nhìn thấy mày ở Pilates!”

“Không quan trọng. Lá thư này không nói là tôi có thể dùng tiền vào việc gì. Nó chỉ nói không giới hạn tài chính.

Vì thế cậu phạm quy còn tôi thì không.”

“Và mày là đứa đã tố cáo tao!”

“Tôi không nói thế,” Victoria nói, nhưng mắt nó lại nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác, “Kim cương là hơi quá xa xỉ, cậu không nghĩ vậy sao? Ý tôi là, cậu có thể mua được hết sự yêu mến của mọi người không?”

“Mày, đồ phù thủy đáng kinh tởm!” Lucy gào lên và lao vào Victoria. Nó túm lấy một nắm tóc và giật mạnh. Victoria kêu toáng lên và cố chống trả lại, nhưng thành thật mà nói, sức mạnh của Victoria chỉ giới hạn ở việc sử dụng mánh khóe và lên kế hoạch. Trong khi Lucy tiếp tục giật tóc Victoria, một đám đông nhỏ đã vây lấy hai đứa. Christian và Connor lúc này đang cùng nhau bước ra khỏi một lớp học, vội chạy đến nơi xảy ra chuyện.

“Có chuyện gì thế?” Connor hỏi.

“Đó là Vic!” Christian nói.

Christian đẩy đám đông sang một bên để đến chỗ hai đứa con gái, Connor theo sau. Mỗi đứa túm lấy một cô và kéo ra. Khi đã tách được, Christian đứng vào giữa để ngăn không cho hai đứa tấn công nhau lần nữa. Lucy lao vào Victoria, nhưng bị Christian túm lấy tay ngăn lại. Cô nàng lúc này đã sôi sùng sục vì tức giận. Chuyện này là quá sức chịu đựng, cách mà bọn chúng bước vào, vô cùng nghênh ngang, như kiểu chúng chẳng cần đứa bạn nào. Qua hàm răng nghiến chặt, Lucy xổ ra mọi thứ xấu xa, căm hờn mà nó có thể nghĩ ra, “Mày biết gì không? Cả gia đình mày là một đám những kẻ lập dị. Tao nên cảm ơn Chúa vì tao không có một lũ mồ côi đột biến làm anh em. Tao...” Trong một giây ngắn ngủi, Lucy đổ ập xuống sàn nhà. Cô nàng đã khạc ra đống nọc độc của mình, và Christian khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên Christian quỳ giữa đám đông, giữ cánh tay mềm rũ của cô nàng. Lucy đã ngất đi.

Christian lập tức đưa Lucy đến phòng y tế của trường. Nó bế cô nàng lên và chạy tới phòng y tế với một đoàn người chạy theo sau. Cuối cùng, chỉ có Christian, Connor và Victoria được phép ở lại, bởi vì y tá cần có người giải thích.

“Cô bé bất tỉnh rồi,” y tá nói, “Connor, gọi xe cứu thương.”

“Bọn em không biết chuyện gì xảy ra với bạn ấy. Bạn ấy chỉ tự ngã thôi. Hẳn là do hạ đường huyết hay gì đó,” Victoria nói, hăm hở giải thích việc Lucy ngất xỉu không liên quan đến nó và luôn sẵn sàng với một chứng bệnh gì đó nếu cần thiết.

“Vậy là không có đánh nhau?” Cô y tá hỏi, mắt nhìn cái dấu đỏ nho nhỏ trên trán Victoria.

“Lucy đã tấn công em. Em có khoảng một trăm nhân chứng. Chắc bạn ấy quá căng thẳng, vì bạn ấy đã tự ngã xuống.”

“Và em không liên quan gì tới chuyện đó?”

“Bạn ấy bị ngã sau khi bọn em đã bị tách ra.” Connor quay trở lại phòng khi Victoria nói xong câu cuối cùng.

“Xe cứu thương đang đến. Christian, ông đã túm lấy tay Lucy.” Connor nhìn Christian như thể nó không còn tin tưởng Christian nữa. Christian thậm chí còn không thể mở miệng.

“Không,” cô y tá nói, “không thể làm ai đó ngất chỉ bằng cách siết chặt tay. Nếu chuyện này không xảy ra trong lúc đánh nhau thì chắc là do một bệnh từ trước đó. Thôi được rồi, tôi đã nghe đủ. Tất cả ra ngoài.” Khi cả đám nối đuôi nhau ra ngoài, Christian thở hắt ra nhẹ nhõm, còn Victoria ném cho Christian một ánh mắt cảnh cáo. Christian suýt làm lộ bí mật, và đó là thứ mà Victoria lo sợ nhất. Connor cũng ném cho Christian ánh mắt nghi ngờ.

***

Bất chấp mọi nỗ lực để mọi người thấy mình là nạn nhân, Lucy đã bị truất quyền ứng cử vì đã chi tiêu quá giới hạn và thái độ không đàng hoàng. Cuộc bầu chọn diễn ra như đã định, đương nhiên Victoria là người chiến thắng. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi người yêu quý nó. Những lời đồn đại đã biến vụ ẩu đả nhẹ thành một màn đánh nhau dữ dội. Mặc dù hai đứa cũng chỉ mới chạm vào nhau, nhưng mọi người lại truyền tai nhau rằng Victoria đã làm Lucy bất tỉnh, rằng Victoria đã đấm vào mặt Lucy, hay giật tung tóc Lucy, hay đã hạ nốc ao Lucy bằng một cú đá ninja ngay giữa bụng.

Lucy nằm cả ngày trên giường, khóc lóc và gọi tất cả lũ bạn đến để than vãn. Khi nó gọi Connor, bà Wirth - vốn đã nghe toàn bộ câu chuyện - nhấc điện thoại và đưa ra lời trấn an phiến diện, “Ồ, có thể con chỉ ngất xỉu thôi, con thân mến. Con gái các con và cái trò ăn kiêng chết người đó! Con thực sự nên cẩn thận hơn.” Khi Lucy cố nói với bà ta về việc Victoria biết được quá nhiều thông tin, bà Wirth nói, “Ồ, nó chỉ là một đứa tinh mắt thôi.” Và khi Lucy bảo với bà về những con sâu bướm hay cái mùi lạ, hai thứ mà bản thân bà Wirth cũng nhận thấy, thì bà chỉ nói, “Con biết người Pháp rồi đấy: toujours au naturel[26].” Đó không phải là một chiến thắng hoàn hảo. Lucy cũng chiếm được một vị trí trong Hội học sinh. Với Victoria, đối thủ không bị hủy diệt hoàn toàn đều là một thất bại. Ít nhất thì đó cũng là những gì Madame Vileroy nói về sau. Bên cạnh đó, Christian gần như đã làm lộ bí mật của cả đám, “Hãy nghĩ đến tất cả những điều kỳ diệu mà con đã làm cho nó xem, Victoria. Tất cả những gì nó từng làm là gây trở ngại cho con. Christian không xứng đáng với sự tha thứ của con.” Christian có xin lỗi nhiều bao nhiêu cũng chẳng nghĩa lý gì. Victoria biết rằng lời xin lỗi là vô nghĩa khi người ta liên tục mắc những sai lầm. Cảm giác như thể nó đã phải tha thứ cho Christian đến cả bảy trăm lần rồi ấy. “Quỷ dữ luôn ẩn mình ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất,” nó nói với Christian một ngày nọ, “còn cậu thì luôn luôn làm hỏng những chi tiết nhỏ đó.” Mặc dù Christian đã cứu nó, nhưng nó vẫn không thèm nói chuyện với cậu chàng cả tuần liền.

[26] (Tiếng Pháp): Lúc nào cũng thiên nhiên.

***

Xuyên qua những con phố New York ẩm ướt, hai con sâu bướm dập dờn bay về phía ngôi nhà tối om của nhà Faust. Qua một ô cửa sổ mở và một hành lang đầy nến cháy, chúng tìm thấy đường đến chái nhà phía đông. Khi hai con sâu bướm nhảy múa qua căn phòng, Madame Vileroy đang đọc thứ gì đó đặc biệt hấp dẫn trong cuốn sách của mụ. Mụ ngồi tựa đầu trên một chiếc ghế, cuốn sách bọc da to sụ trên đầu gối. Chiếc váy đen bao bọc lấy mụ. Không hề rời mắt khỏi cuốn sách, mụ giơ một ngón tay thon mảnh lên gần tai, nơi bọn sâu bướm đậu lại và kể câu chuyện về bọn trẻ, về các vị phụ huynh, về những tội ác nho nhỏ. Mụ bảo mẫu gật đầu, mơ màng với cách thế giới quay và tự quay quanh nó. Mụ hứng thú với tất cả những thiếu sót nho nhỏ, cách mà rác bụi và sự han gỉ đang từ từ chiếm lĩnh mọi thứ, cách mà ngay cả những trái tim tốt bụng cũng trở nên mệt mỏi, và cuộc sống của những con sâu bướm nhỏ phân hủy thành những cái chết không được ca ngợi chỉ là một cái xấu nho nhỏ khác mà thế giới quá bận rộn với việc khập khiễng bước đi nên không hề nhận thấy. Tay Madame Vileroy vuốt lên nếp gấp trên váy và nghĩ đến chuyện mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp làm sao. Chỉ cần cho chúng một chút quyền lực, và rồi chứng kiến loài người thiêu rụi thế giới. Như một con quỷ chế tạo đồng hồ, mụ chỉ tạo ra một vòng quay nhỏ rồi ngồi nhìn từng vòng quay của các bánh răng vĩnh cửu xoay tới sự đổ vỡ bất ngờ.

Madame Vileoy vuốt phẳng mái tóc vàng óng bằng bàn tay thanh mảnh ngọc ngà. Sự ban tặng tiếp theo là dành cho Valentin - nhà văn. Một nhà văn tin vào bất kỳ thứ gì, sống một cuộc sống dối trá. Với thằng bé, mụ có một món quà cũ và quý giá. Món quà mà một linh hồn tuyệt vọng chắc chắn sẽ ôm chầm lấy. Một sự dối trá vĩ đại dành cho người vẫn chưa trở thành kẻ nói dối vĩ đại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3