Linh hồn và quỷ dữ - Chương 13 - Phần 1

Chương 13: CỬA SỔ TRẮNG

“Không, William, chúng ta không độc ác. Chúng ta không đánh cắp chỉ để chơi đùa. Chúng ta không phải là những kẻ lập dị duy nhất ghét con người, nếu không ngươi sẽ không bao giờ có ta - quý bà bóng tối cho những bản sonnet của ngươi - quá tử tế với ngươi. Không phải thế sao, William? Ta không phải kẻ tàn ác. Chúng ta tạo ra những kẻ tàn ác. Toàn bộ nền văn minh đặt trên vai của một số kẻ. Như người mẹ đầu tiên của thuở khai thiên lập địa, chúng ta là mẹ của những kẻ đầu tiên cùng hàng ngũ - và chúng ta cũng là những người giỏi nhất. Thứ bậc được tính theo tình chị em. Có thể là số phận - ta nghĩ như vậy thì hay hơn - đã tạo nên nhóm những chị em có định mệnh phải gắn với nhau.”

“Những chị em định mệnh… đó chỉ là một giấc mơ.”

“Không, William. Không có giấc mơ nào. Không phải là mộng. Ngươi phải tin thế. Một ảo tưởng không thể thật được như thế. Nó không thể khơi nguồn cảm hứng để ngươi viết được những vở kịch nổi tiếng - những vở kịch làm ngươi trở nên vĩ đại, chứ không chỉ đơn thuần là con trai của một đồ tể.”

***

“Đang làm gì ở đó thế?” Valentin hỏi, miệng cắn một miếng đào còn xanh và ngồi xuống cùng Bicé tại chiếc bàn giữa nhà.

“Chỉ đọc thôi,” Bicé nói. Bao quanh nó là một chồng những trang giấy nguệch ngoạc những ký tự không thể đọc nổi, “đang cố phân tích bài viết này.” Valentin liếc qua vai Bicé và thả người xuống ghế tựa, “Cậu không bao giờ thấy chán với việc đọc sao?”

“Có bao giờ cậu thấy chán với việc viết lách chưa?”

“Ừ, nhưng ít nhất thì chuyện đó cũng có mục đích. Chính xác thì cậu đang làm gì thế? Ý tôi là, cậu nên tìm một mục tiêu gì đó. Cậu thậm chí còn thông minh hơn Victoria.”

“Cảm ơn.”

“Nghiêm túc đấy. Tại sao không chứ?” Bicé muốn nói cho Valentin nghe tất cả những gì nó cảm thấy, rằng nó ghét nơi này như thế nào, rằng nó không có nơi nào khác để đi ngoại trừ được tự do đi lại trong tâm tưởng. Rằng được nhận nuôi không có gì tốt đẹp nếu cuối cùng ta lại cô độc. Có thể Val hiểu rằng nó chỉ cần một nơi nào đó để đi, nhưng khả năng đó sẽ không bao giờ xảy ra. Val đang vui vẻ. Val không biết được cảm giác có chị em sinh đôi và rồi đột nhiên lại không có nữa là như thế nào. Nhưng Bicé không nói với Val bất kỳ điều gì. Nó chỉ mỉm cười và nói “Cảm ơn” một lần nữa.

“Sao không đi làm gì đó với Belle và bạn của nó? Belle giờ đã biết tất cả mọi người,” Valentin vẫn kiên trì.

Bicé nhún vai, “Không, nó không thích tôi luẩn quẩn bên cạnh.” Valentin nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt Bicé, nhưng vẫn cố thêm một chút, “OK, tôi hiểu Belle quá bận rộn và Bicé không muốn thơ thẩn với Vic, nhưng không tốt chút nào khi lúc nào cũng chỉ có một mình.”

“OK, có lẽ sau này tôi sẽ thử làm theo lời cậu.” Bicé nói, rồi quay trở lại đọc sách.

Trong vài giây, Val chỉ nhai nhai và nhìn Bicé chằm chằm, “Gần đây cậu có nhận thấy điều gì ở Vileroy không?” Valentin hỏi.

“Hử?”

“Chỉ là bà ấy quá… bí ẩn… quá khó hiểu.” Valentin thở dài thườn thượt.

“Có vẻ giống tôi.” Valentin nhìn Bicé tiếp tục đọc. “Ừ, tôi nghĩ vậy”, Val nói. Rồi mặt nó xị xuống và nó bắt đầu chọc chọc vào quả đào, “Bicé, có muốn nghe một câu chuyện thực sự hay ho không?” Bicé ngẩng lên.

Valentin ghé sát tới.

“Tôi có một chuyện hay hơn bất kỳ thứ gì trong cuốn sách đó,” Val thì thào.

Bicé nhìn Val nhưng vẫn giữ im lặng. Nó cảm thấy như thể nó đã chờ đợi câu chuyện này cả ngày rồi. Dường như nó đã từng nghe chuyện đó trước đây. Có lẽ nó đã nghe câu chuyện đó lặp đi lặp lại bằng cả trăm cách khác nhau, trong hàng trăm phiên bản thực tế giống y như nhau mà nó không được phép nhớ. Có lẽ cả lần này nữa, cũng chỉ là một câu trả lời tạm thời cho tất cả những câu hỏi của Bicé.

“Bicé có muốn nghe không?” Val hỏi, mắt nó thật buồn, “Tôi có nên kể cho cậu nghe không nhỉ?” Bicé gật đầu.

“Ngày xửa ngày xưa,” Val bắt đầu, với tất cả vẻ kịch tính thường thấy ở nó, “có một người mẹ xinh đẹp cùng năm đứa con...” Bicé khẽ khúc khích. Valentin tiếp tục.

“... năm đứa trẻ u buồn, không được yêu thương, đầy bất hạnh.” Bicé ngừng cười. Valentin không còn cố đùa nữa. Bicé chưa từng thấy Val trông buồn như thế bao giờ. Cô bé cựa quậy trên ghế.

“Dĩ nhiên là có một đứa được yêu quý nhất, rồi một đứa mà người mẹ đã hứa sẽ yêu quý… Cậu bé là người ít được yêu quý nhất trong bọn trẻ.”

“Valentin...” Bicé nắm lấy tay Valentin. Nó không còn quan tâm nhiều đến câu chuyện nữa, “Đừng nói những chuyện như thế.”

“Cậu có nhận thấy bà ấy đã không còn đối xử với tôi giống… như trước nữa?” Theo những gì Bicé có thể nhớ, Vileroy đã luôn đối xử với Valentin theo kiểu khuyến khích nhẹ nhàng, khinh khỉnh, vờ ve vãn không đứng đắn với mối quan hệ giữa bảo mẫu và một đứa trẻ.

Valentin bỡn cợt với ý nghĩ kể cho Bicé nghe tất cả những gì về Vileroy mà nó từng biết. Vileroy đã đến nhà nó ở Pháp. Người đàn bà xinh đẹp đó đã bí mật gặp nó và hứa sẽ thay thế người mẹ đẻ không chung thủy của nó. Nó có thể kể cho Bicé tất cả những điều này và rồi chỉ cần quay ngược đồng hồ lại. Nhưng giờ nó quá mệt mỏi. Nó muốn có một cuộc trò chuyện mà ai đó sẽ nhớ được. Nó muốn nói điều gì đó mà sẽ không bị biến mất vào trong một nếp gấp nào đó của thời gian. Một điều gì đó trong nó muốn Bicé giữ lại tất cả những gì nó sẽ nói với cô bé, ít nhất là trong vài ngày.

“Bà ấy không còn yêu tôi nữa.” Bicé chỉ vỗ nhẹ lên tay Valentin, “Tôi không tin,” Bicé không giỏi trong việc nói dối nhưng cũng tỏ ra đủ thuyết phục và làm Valentin mỉm cười.

***

Vài ngày trước đó, Madame Vileroy đã tặng Valentin một món quà - một căn phòng mới, như mụ đã tặng cho những đứa khác. Lúc đầu Valentin nghĩ mụ sẽ có một thỏa thuận mới để đổi lại như mụ vẫn luôn làm thế. Nhưng không. Căn phòng này là một món quà - chỉ đơn thuần là một món quà mà không có ràng buộc gì. Valentin nghĩ chuyện này thật lạ, nhưng nó không thích nghĩ về động cơ của Madame Vileroy. Điều đó quá khó. Mụ bảo với nó rằng căn phòng sẽ giúp nó phát triển năng lực của mình lên mức cao hơn nhưng nó sẽ phải thận trọng. Căn phòng có thể làm tổn thương từng bộ phận trong cơ thể nó từ trong ra ngoài. Hay có thể làm cho nó mắc kẹt mà không thoát ra được. Mụ nói tất cả những điều đó với nó bằng một vẻ quá sức kịch, hai mắt mụ lấp lánh khi mụ khoác vai nó và thì thào về sự nghiêm trọng của món quà.

Sử dụng căn phòng này đôi khi đem lại cảm giác siêu thực - thậm chí không thực, như một giấc mơ. Nhưng không đếm xỉa tới tất cả những chuyện này, nó phải dấn tới vì căn phòng là món quà cho người tài giỏi nhất trong bọn trẻ. Và nó không bao giờ được thắc mắc chuyện có thể làm gì với căn phòng. Cho đến lúc này, Valentin đã sợ việc dùng căn phòng đó.

Những bức tường trong căn phòng chỉ có một màu trắng toát như những cánh đồng chìm trong tuyết. Valentin bước vào căn phòng hoàn toàn trống rỗng - vừa thực vừa ảo. Thứ duy nhất hiện diện trong đó là một khung cửa sổ ở chính giữa bức tường đối diện cửa phòng - một khung cửa sổ khung gỗ màu trắng hoàn hảo, được phân thành bốn phần với những tấm ván màu trắng giống nhau vuông góc ở chính giữa. Khung cửa sổ được chia làm bốn như thế, là nguồn sáng duy nhất trong khoảng hư không bao la, gợi cho Valentin nhớ lại con mắt bị đóng dấu. Nhưng khác hẳn. Dễ chịu hơn. Nó trông giống khung cửa sổ của ngôi nhà thôn quê hoàn hảo, và nếu như ta nheo mắt đủ mạnh, nhìn xuyên qua màn sương mù sẽ thấy một vạt hoa hướng dương và một hàng rào bằng cọc phía sau. Ngôi nhà hẳn sẽ là một nơi tuyệt vời để lớn lên, một nơi tuyệt vời để khám phá.

Qua khung cửa sổ không có chỗ nào để chống tay lên, Valentin nhìn chằm chằm hàng cây cứng cáp, ghế xích đu treo lơ lửng từ một cành cây, ngọn đồi uốn lượn. Người ta gần như có thể nghe thấy tiếng đá hát ca. Chỉ cần nhìn là Valentin phân biệt được thứ gì là thật, thứ gì là ảo. Và cái này không phải là ảo. Chí ít thì nó cũng không nghĩ thế, mặc dù đầu nó đau nhức khi đứng trong phòng. Nó tự nhủ đây không phải là quang cảnh ảo. Nhưng chắc chắn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ màu trắng mà nó đang thấy không phải là con phố bên ngoài ngôi nhà của họ ở New York.

Valentin đặt ngón tay lên bậu cửa sổ. Màn sương mù bắt đầu lay động và thấm qua lớp kính. Đằng sau màn sương, Valentin có thể nhìn thấy những bức tường làm bằng gạch bùn. Nó có thể thấy khung cảnh bên ngoài đang thay đổi. Khi nó nhìn quanh, căn phòng mà nó vừa bước vào đã biến thành rừng, sàn nhà dưới chân nó đã chuyển thành cỏ. Giờ nó đang đứng bên ngoài một khung cửa sổ khác, nhìn vào một túp lều hoàn toàn lạ lẫm. Một giây trước, nó đứng trong một căn phòng trắng toát ở New York. Giây sau, nó lại có thể đang đứng trước bất kỳ ô cửa sổ nào trên thế giới, bởi vì đây chính là ô cửa sổ nhìn ra thế giới, mọi ô cửa sổ đã từng tồn tại trong quá khứ hoặc đang tồn tại. Nó nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. Khi nó mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã lại trở nên trắng toát, y như trước. Nó đã quay vào trong ô cửa sổ của căn hộ ở New York trở lại, nhìn ra ngoài những bông hoa hướng dương và dãy hàng rào bằng cọc ảo.

Valentin quay lưng bước ra ngoài, tin bằng cả trái tim và tâm hồn rằng căn phòng này có thể giúp nó hòa quyện thời gian và không gian theo những cách mà món quà cũ của nó không bao giờ có thể. Giây phút bước ra khỏi căn phòng, Valentin cảm giác như thể nó đã bị một đống gạch táng vào mặt. Như thể nó đã ngủ thiếp đi và giờ giật mình choàng tỉnh hay giống như nó vừa bước ra khỏi một màn sương mù. Không hiểu sao, ra khỏi căn phòng cảm nhận của nó về mọi thứ lại trở nên khác hẳn. Nó rũ bỏ cảm giác kỳ lạ này và tiếp tục bước tới. Bài kiểm tra đã có tác dụng. Mặc dù Madame Vileroy đã chỉ cho nó cách sử dụng căn phòng, nhưng lúc đầu nó vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Mụ đã nói với nó phải làm gì, phải đem theo cái gì, và trông chờ điều gì.

Nhưng nghi ngờ cũng chẳng đau đớn gì. Giờ đây để làm cho bất cứ thứ gì trở nên là thật, nó biết là nó cần phải có quần áo thật phù hợp.

Valentin gần như chạy như bay qua phòng sinh hoạt chung, nơi Victoria đang đọc sách. Nó lao về phòng, với xuống gầm giường và lấy ra một chiếc quần múa ba lê nam bó chặt mà nó đã lấy cắp từ phòng khiêu vũ của Marlowe. “Không thể tin được mình đang làm việc này,” nó nói. Nó ép mình vào trong cái quần bó, rồi túm lấy cái áo sơ mi trắng. Nó mở tung cúc áo, mặc áo vào, nhét đuôi áo vào trong cạp cái quần bó, và buộc một cái khăn cashmere màu be mà nó đã lấy từ phòng Belle quanh thắt lưng. Nó nhìn vào gương. Trông nó thật kỳ cục. Nó chỉ phải giả vờ là một đứa ngớ ngẩn hay lêu lổng trong làng. Trên đường quay trở lại căn phòng có cái cửa sổ, nó mải sửa cái khăn cứ liên tục trượt xuống nên không nhận ra Victoria đã lẻn ra hành lang.

“Cậu đang đi đâu đấy?” Victoria hỏi. “Và cậu đang mặc cái gì thế?”

“Tôi không có thời gian nói chuyện đâu, Vic. Tôi có việc phải làm.” Victoria tăng tốc đi theo Val. Valentin cứ nhìn về phía sau. Nó có thể cảm thấy Victoria đang gian lận tìm cách đọc ý nghĩ nó trong khi nó cố gắng trốn tránh.

“Cậu sẽ quay lại đó,” Victoria nói, rồi cô nàng im lặng thêm vài giây nữa. Valentin cố gắng đóng những ý nghĩ của mình lại, nhưng Vic quá nhanh, “Căn phòng mà bà ấy cho cậu - đó là những gì nó làm được, đúng không? Làm sao cậu biết được nó sẽ có tác dụng? Khi nào cậu quay lại? Bà ấy có biết cậu sẽ làm chuyện này không?” Valentin tiến đến cửa phòng, Victoria liền theo sau.

“Đưa tôi đi cùng cậu!” Vic rền rĩ, “Tôi cũng muốn đi, Valentin. Đưa tôi đi với.”

“Cái gì?” Valentin xoay người lại.

“Tôi biết cậu đang làm gì, Valentin. Bộ trang phục kỳ cục này dường như thích hợp ở thời Trung Cổ hay Phục Hưng gì đó, đúng không? Trước hết, có khoảng mười điều không ổn với nó. Thứ hai, cậu không thể đánh lừa tôi. Chỉ có một người trong thời kỳ đó mà tôi nghĩ là cậu muốn gặp.”

“Thực ra thì có khoảng một triệu người đấy.”

“Cậu nghĩ cậu có thể gặp Shakespeare. Và tôi cá là cậu đủ ngớ ngẩn để chọn khoảng thời gian khi ông ấy đã trở nên nổi tiếng.”

“Tôi phải đi. Tôi muốn biết đến chết đi được liệu có phải ông ta thực sự được tán dương vì những tác phẩm của Marlowe[35] không.”

[35] Christopher Marlowe: (26/2/1564 - 30/5/1593): Là một nhà thơ, dịch giả, nhà viết kịch của Anh, một trong những nhà viết kịch lớn nhất thời đại Elizabeth và là người tiền nhiệm xuất sắc

“Sao chuyện đó lại quan trọng?”

“Nó quan trọng với tôi, được chưa? Đi chỗ khác đi.”

“Không, tôi cũng muốn đi.”

“Tại sao?”

“Bọn mình không phải là những đứa duy nhất có bảo mẫu, cậu biết đấy. Rất nhiều người khác cũng có - những người nổi tiếng.”

“Làm sao cậu biết?”

“Tôi biết rất nhiều điều mà cậu không biết.”

“Kể tên năm điều xem.”

“Thuyết thống nhất lớn, luật thuế, hệ nhị phân, thủ đô của Azerbaijan, và cách vận hành máy kéo.”

“Được rồi, ai khác nữa có bảo mẫu giống bọn mình.”

“Nữ hoàng.”

“Thật sao?” nhất của William Shakepeare. Ông bị giết chết năm 1593 trong một quán rượu ở thị trấn Deptford, gần London trong độ tuổi đang dồi dào sức sáng tạo. Cái chết nhiều bí ẩn của Marlowe cũng như nhiều giai thoại về những sáng tác của W. Shakespeare khiến nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nếu quả thực đã từng có một Shakespeare thì ông đã vay mượn cũng như hoàn thành nhiều vở kịch mà Marlowe còn viết dở. Họ chứng minh rằng đa số sáng tác của W. Shakespeare chỉ ra đời sau khi Marlowe đã chết. Tuy nhiên, chưa có ai đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3