Linh hồn và quỷ dữ - Chương 14 - Phần 2
“Con nên mời Thomas đến chơi,” Madame Vileroy thì thào với Belle. Mụ lởn vởn sau vai cô bé, gần đến mức Belle có thể nghe thấy tiếng mụ thở. Nó có thể cảm thấy đôi mắt xanh thẳm của mụ bảo mẫu đang chiếu vào Thomas - cách mà con mắt đáng sợ đó xoáy thẳng vào điều gì mụ muốn. Bố Thomas vẫn đang ôm lấy cánh tay Belle, nói về về sự phức tạp của các thớ trên mảng cỏ quanh lỗ golf. Không hiểu sao ông ta không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Belle và Vileroy.
Belle hỏi, “Tại sao?”
“Bởi vì ta thích thế.”
“Tại sao cô lại quan tâm nhiều đến những gì mà những người này làm? Tại sao cô luôn cố đến gần họ?”
“Bởi vì hành động của họ có những gợn sóng lan rộng nhất.”
“Cái gì?” Belle hỏi, nhớ lại một lần khác khi mụ bảo mẫu nhắc đến các gợn sóng. Khi mụ dạy nó một bài học về chuyện đọc người khác, về chuyện phát hiện ra những phản ứng và hậu quả. Vileroy đã dạy nó bởi vì nó là đứa mà mụ cưng nhất.
Giống như con gái ruột.
“Nghĩ xem, con yêu. Ta có thể đạt được gì với một kẻ tầm thường? Nếu như ta cố hết sức mình, nếu như ta sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhất, thì điều tồi tệ nhất mà kẻ đó sẽ làm là gì?”
“Con không biết,” Belle nhún vai. “Giết ai đó?”
“Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Kẻ đó sẽ vào tù, con đoán vậy.”
“Và tổng thiệt hại là gì?” Vileroy nói nghe như kiểu mụ đang giảng giải trong một lớp toán dành cho học sinh chậm hiểu.
“Hử?” Mụ cáu kỉnh thở dài, “Một số người sẽ chết, vài người khác bị thương, và rồi kẻ ngốc nghếch sẽ bị đẩy đi. Nhưng những người này - bọn họ làm nên những gợn sóng khổng lồ.” Mụ nói.
“Như cái gì?” Belle hỏi.
Madame Vileroy chỉ vào một gã giám đốc điều hành hói đầu đang đút hai tay trong túi. “Giả sử gã đằng kia. Hắn ta nghĩ đến những chuyện to tát, như một chủ doanh nghiệp. Hắn sẽ chuyển tiền khỏi những ngành ít sinh ra lợi nhuận, có thể bơm một ít lãi vào túi các chính trị gia, có thể dùng tiền để xóa sổ các giao dịch bẩn thỉu, mua bán ma túy, đổ tiền vào một tổ chức cá cược bất hợp pháp, chiếm đoạt khoản tiết kiệm của hàng trăm hộ gia đình, bóc lột trẻ em để làm ra vô số những sản phẩm rẻ tiền kém chất lượng. Hắn sẽ có đến mười năm huy hoàng trước khi bị bắt. Con nghĩ xem bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện đó? Những gợn sóng, Belle yêu quý. Đó là những gì ta thích thú. Đó là những gì ta tìm kiếm. Đừng bao giờ mắc sai lầm khi coi tất cả những cuộc đời là như nhau. Đừng bao giờ.” Thomas đánh quả bóng rơi thẳng vào nước. Belle co rúm người lại.
“Chúng ta sẽ không nghĩ xấu về thằng bé vì kỹ năng chơi golf của nó.” Madame Vileroy nói.
“Con không muốn anh ấy đến nhà mình.”
“Đừng lo, con yêu. Nó sẽ không biết bí mật của con đâu.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” Belle hỏi. Bố Thomas gần kết thúc bài độc thoại. Giọng ông dường như từ xa vọng lại, như thể Vileroy đã chỉnh âm lượng giọng nói của ông ta xuống.
“Điều đó có nghĩa là các bí mật luôn có cách lộ ra ngoài, và con thì có rất nhiều bí mật.”
“Cô sẽ không làm thế.”
“Không cố ý, con yêu; chỉ là chúng có cách nào đó để lộ ra thôi.” Bố Thomas dường như vừa nói gì đó. Belle liếc nhìn ông ta, và rồi quay lại nhìn Madame Vileroy. Ánh mắt nó rơi xuống nốt tàn nhang trên mu bàn tay mụ, và rồi cái nốt trên cổ tay mụ, và ba nốt tàn nhang tạo thành một hình tam giác trên khuỷu tay mụ. Rồi nó liếc nhìn tay nó, những nốt màu nâu nhỏ tạo thành những hình y hệt - một điều nhắc nhở đến sự kết nối không thể bẻ gãy giữa nó và mụ kể từ khoảnh khắc nó chấp nhận vẻ bề ngoài đẹp đẽ của Vileroy. Bố Thomas lặp lại những gì ông đã nói. Đó là một câu hỏi trực tiếp dành cho Belle. Nó quay khỏi Vileroy, nổi điên lên.
“Hừm?”
“Ta vừa hỏi cháu có nhìn thấy nó quật bóng ra khỏi cái bẫy cát không mà.”
“Cháu không thấy ạ. Ông biết đấy, ông GoodmanBrown, cháu băn khoăn không biết ông có cho phép Thomas đến nhà cháu ăn tối vào Chủ nhật tới không. Cháu biết tối hôm đó phải học, nhưng anh ấy sẽ dần biết nhiều hơn về gia đình cháu… và Madame Vileroy.”
“Cứ gọi ta là Charles. Và dĩ nhiên là nó có thể đến nhà cháu rồi.”
***
“Cút xuống địa ngục đi, đồ quỷ lùn đố kị. Đưa tao mấy quả bóng bay kia.”
“Đồ lẳng lơ.”
“Đồ đĩ điếm.”
***
“Anh sẽ cần một cái tời để thoát khỏi đám cây ấy. Christian Faust đã tự đưa mình vào một tình huống dở khóc dở cười bằng một cú đánh bóng xoáy vào thẳng trong rừng.”
“Câm mồm lại, Val!” Christian quát vào cái xe golf trên sân cỏ.
“Ghê gớm quá, đội trưởng. Đâu phải lỗi của tôi khi ông đánh cú shank[41] đó”
[41] Cú shank: Một cú đánh bóng lỗi trong môn golf khi quả bóng tiếp xúc vào phần nối giữa thân gậy và bàn gậy, làm bóng đi chệch hướng so với ý định của người đánh.
“Anh em của đằng ấy có vẻ nổi điên lên thật đấy.” Charlotte nói.
“Ừ, nó là một kẻ ‘chiến thắng bẩm sinh’. Đúng thế, phải không Christian?” Christian kiềm chế không ném cây gậy vào Valentin. Đó chỉ là một lỗ, một lỗ trong vô số lỗ của trận đấu, nhưng nó tức xì khói vì cái lỗ đó. Với Christian, trận đấu này là một bài kiểm tra. Nó đã luyện tập với Buddy trong suốt một tuần và mọi buổi tối đều ở trong phòng để hồi phục lại. Nó đã thực sự chơi golf giỏi hơn. Tất cả sự luyện tập đó đã được đền đáp. Giờ nó đã đánh được những cú đánh xoáy với khoảng cách gấp đôi khoảng cách mà nó vẫn đạt được, làm được những cú vuốt nhẹ vào lỗ mà nó chưa bao giờ làm. Nó đã làm tất cả để không phải đánh cắp từ Connor. Christian muốn thắng bằng chính khả năng của mình.
Có thể cái quan tài là gian lận, nhưng ít nhất nó không phải làm người khác bị đau. Đó là lý do vì sao Vileroy cho nó cái quan tài từ lần đầu tiên nó bảo với mụ cảm giác đánh cắp kinh khủng như thế nào - khi mụ biết được rằng nó không phải là một tên trộm bẩm sinh. Mụ đã cho nó cái quan tài, để nó có thể có một công cụ khác, một thứ khác để thỏa mãn nhu cầu chiến thắng của nó, để kiếm được những hợp đồng và những cuộc chuyển nhượng lớn. Một thứ khác để lôi kéo nó. Một thứ phụng sự như điểm khởi đầu cho cơn đói khát của nó.
Cho đến lúc này, Connor đã tỏ ra là một anh chàng tử tế. Connor đã trở nên xa cách hơn sau vụ Lucy, nhưng vẫn tử tế. Ngay cả sau khi Connor bị tổn thương vì Belle và Thomas đến với nhau, thì cậu chàng cũng không vì thế mà thù hằn Christian. Connor vẫn vỗ lên lưng Christian mỗi khi Christian thực hiện được một cú đánh xoáy bóng xuất sắc.
Christian đã tránh sang một bên. Sự tiếp xúc làm nó khao khát muốn sử dụng món quà của mình. Nó cảm thấy mệt mỏi, khát và vụng về. Nó có thể đánh cắp tất cả. Chỉ một cái chạm nhẹ, Connor sẽ gần như không cảm thấy gì và nó sẽ trở nên bất khả chiến bại. Không, với Christian toàn bộ chuyện này là để chứng minh với chính bản thân nó rằng nó không cần. Tất cả những môn thể thao sắp tới - nó không phải hút máu những đứa khác để chiến thắng. Đó là lý do vì sao nó phản ứng hơi quá trước một lỗ đánh trượt. Một khi đã có trong tay nguồn sức mạnh ngọt ngào có thể sử dụng tùy ý, Christian biết mình sẽ phải làm việc nỗ lực gấp đôi người khác để không bị cám dỗ.
“Đúng là đằng ấy nên kiểm tra lại cái tật nói lắp đó đi.” Valentin quay sang nhìn Charlotte. Trước đó nó đã nhìn Christian cười toe toét.
“Đừng lo về chuyện đó.” Valentin nói. Đôi khi những điều Valentin nói chẳng có ý nghĩa gì. Tâm trạng nó thật thất thường. Nó dường như bồn chồn, hoài nghi, như thể nó chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì xảy ra. Ban đầu như thế thật cuốn hút, như thể nó thật vô tư lự. Đến giờ thì nó dường như vô tâm, thiếu thận trọng, và có lẽ hơi thô lỗ. Nhưng chẳng hiểu sao điều đó thậm chí còn làm nó trở nên thu hút hơn.
“Tôi nói thế không có ý gì cả,” Charlotte nói.
“Cái gì, cái vụ máy giật ấy à?”
“Ừ, tôi xin lỗi. Đừng cáu tôi.”
“Có cáu gì đâu.”
“Tốt, bởi vì tôi sẽ rút lại lời nói nếu có thể.”
“Điều đó có là gì đâu.” Charlotte như bị mê hoặc. Gần như chẳng có gì Valentin nói là thông thái cả, thế nhưng cậu chàng lại nói với một vẻ nhạy bén.
“Đằng ấy có định tham gia vụ sáng tác toàn bang không?” Charlotte hỏi.
“Có thể,” Valentin đột nhiên trở nên sưng sỉa.
“Có gì không phải à?” Charlotte hỏi lại, gần như hoảng sợ.
“Tôi chỉ cảm thấy hơi bứt rứt, thế thôi. Không chắc phải làm gì...” Charlotte không hiểu đó là chuyện gì, nhưng có vẻ như điều đó thực sự làm Valentin đau khổ. Đầu nó đang suy nghĩ rất lung. Trông cậu ấy giống như đang trong một video ca nhạc ấy.
“Chuyện gì thế, Valentin?”
“Không có gì. Đừng lo...”. Đúng lúc đó Valentin nhìn đi nơi khác.
“Đằng ấy có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì,” Charlotte nói, nó thực sự tin là Valentin đang phải đấu tranh nội tâm ghê lắm.
“Chỉ là, chà, nếu tôi tham gia cuộc thi sáng tác, tôi sẽ phải cạnh tranh với đằng ấy...”
“Ý đằng ấy là...”
“Tôi chỉ… tôi không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.” Valentin phải mất ba lần thử mới nói được câu này với một vẻ mặt chân thành. Những cái máy giật chỉ làm Charlotte nghĩ rằng Valentin đang lúng túng. Cô nàng thốt lên một tiếng cười nghẹn ngào, mắt đẫm nước.
Con bé này khóc vì mọi thứ hay sao?
Charlotte ôm choàng lấy Valentin (cậu chàng phải cố hết sức mới không giật ra). Valentin thật quá lãng mạn. Cái ý tưởng đó thật quá lãng mạn. Phải như thế này chứ, Charlotte nghĩ, yêu một cách thật lòng. Valentin đã nói ra mọi điều mà nó mơ ước được nghe thấy.
“Tôi không cần phải tham gia,” Charlotte nói, vẫn còn ôm lấy Valentin. “Tôi sẽ không tham gia, và chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.” Nàng đã hoàn toàn là của chàng.
***
“Mày đúng là phát cuồng rồi, đồ trẻ con.”
“Không phải!” Lucy hét lên. “Mày vừa nói điều mà tao đang nghĩ đến. Mày có gì chứ, máy đọc ý nghĩ hay máy điều khiển não, hay cái gì chứ?”
“Tao chẳng có cái gì như thế cả. Nào, bình tĩnh lại,” Victoria nói, mắt nhìn quanh phòng tiệc để đảm bảo không ai ở quanh đó. “Chỉ là mày quá dễ đoán, tao có thể đọc được mày như đọc một quyển sách.”
“Ồ? Mày có thể đọc ư?”
“Chà, mày như kiểu một cuốn sách bìa cứng mà người ta dùng cho bọn ngớ ngẩn và những đứa trẻ lên ba ấy. Như Tạm biệt ông trăng, ngoại trừ việc những bức ảnh sẽ là kiểu hở hang.”
“Tao biết mày đang làm gì đó. Tao đã đọc về xung mạch điện tử. Mày đang làm gì đó với đầu tao. Tao có thể cảm thấy điều đó.”
“Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa đây? Tao không làm gì với đầu mày cả. Mày hẳn là phải có một bộ óc bị bệnh giang mai hay gì đó.”
“Sao tao lại bị giang mai?”
“Tao không biết, bởi vì mày bị hoang tưởng. Và mày là một đứa bẩn thỉu dơ dáy đến kinh tởm.” Lucy chỉ đảo tròn mắt và quay lại với công việc dọn bàn. Suýt nữa thôi. Victoria tự đá mình vì để chuyện này đi quá xa. Nó chỉ muốn đặt Lucy về đúng vị trí, nhưng Lucy có thể biết khi nào mình bị Victoria gian lận vào trong đầu. Cảm giác như kiểu một cơn đau đầu bất chợt. Victoria biết nó không thể đọc tâm trí quá sâu, khi mà đối tượng vẫn đang thức. Nó quay lại sắp xếp đám nĩa và dao quanh mỗi chiếc đĩa. Nó sẽ cần một cách gian lận mà người khác không phát hiện ra, đặc biệt là khi cuộc thi hùng biện đang đến gần.
***
“Thật hay khi cuộc thi Hùng biện Toàn bang đang đến gần, thưa quý vị.”
“Vì sao thế, Valentin?”
“Bởi vì chúng ta vừa nhận được tin rằng chàng trai Goodman-Brown đã bị loại ra khỏi vòng đấu, và tôi nghe nói rằng anh ấy giỏi hơn nhiều trong môn hùng biện.”
***
Thomas ra khỏi sân cỏ, bật cười với anh chàng vừa mới đánh bại nó. Bố nó đập tay chúc mừng như thể không có gì quan trọng. Belle nhìn hai bố con họ đập tay, như thể họ thực sự yêu thương nhau. Belle tự hỏi Thomas sẽ nghĩ gì về nó nếu như nó chỉ là đứa con gái trước đây. Liệu Thomas có còn liếc nhìn nó mỗi khi có cơ hội trong lúc đang ôm bố mình không? Liệu Thomas có ghé qua nhà nó ăn tối không?
“Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan.” Bicé nói.
“Ừ, em bắt đầu nhận ra điều đó.” Belle nói.
“Đi thôi,” bà Wirth nói. “Connor sẽ đấu với cậu bé nhà Faust trong trận cuối cùng.”
***
“Huấn luyện viên K đã ăn mừng rồi, giờ trận chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra giữa hai anh chàng trường Marlowe, Wirth và Faust.”
“Đúng vậy, Valentin. Mọi người đều thắc mắc ai sẽ chiến thắng - người nào sẽ là ngôi sao mới của đội. Connor Wirth đã hơi quen với sân thi đấu. Và trước đó, anh đã có một cú đánh xoáy hai trăm năm mươi mét, đó là cú đánh xoáy xa nhất mà anh từng thực hiện! Nhưng anh phải lên đây thật nhanh trong lỗ thứ mười hai nếu như muốn bám sát. Anh giữ chắc gậy, tung cú đánh, và đó là một cú đánh bóng xa… Oa, Valentin! Nhìn kìa! Cú đánh đó phải xa đến hai trăm tám mươi mét, kỷ lục cá nhân tốt nhất trong cuộc thi hôm nay!”
***
Bà Wirth nhảy choi choi, vỗ lên đầu Bicé mỗi khi bà hạ cánh.
“Oa!” Ông Goodman-Brown nói, “Tôi nghĩ cú đó phải khoảng hai trăm bảy mươi mét.”
“Hai trăm tám mươi ba đấy,” bà Wirth chỉnh lại. Bà ta đang chỉ một dụng cụ đo bằng laser vào chỗ mà quả bóng đã rơi xuống ở đằng xa.
“Đã đến thời điểm để Christian Faust xem liệu mình có ngang tài ngang sức không.” Valentin nói.
***
Christian lo lắng. Trước đó nó chưa hề thua. Liệu đây có phải lần đầu tiên? Nó nhìn về phía câu lạc bộ thể thao trang hoàng lộng lẫy và đám bạn cùng lớp trong những chiếc áo polo và quần thụng. Rồi nó liếc nhìn qua thằng bé nhặt bóng ướt đẫm mồ hôi, đang cậy đất ra khỏi móng tay. Nó cảm thấy hổ thẹn cho thằng bé tội nghiệp đó. Đúng là cuộc sống. Thằng bé phải dành những ngày nghỉ cuối tuần để nhặt bóng cho những đứa trẻ may mắn hơn. Và rồi nó chỉ cảm thấy một điều rằng mình muốn chiến thắng. Christian thấy Connor tiến đến gần, đi thẳng về phía đường biên sau cú đánh xuất sắc của mình. Christian nhìn thằng bạn-đã-biến-thành-đối-thủ và mỉm cười.
“Đánh hay lắm, ông bạn,” nó nói, rồi vỗ lên cánh tay Connor một cách thân thiện.
Connor cười đáp lại, “Cảm ơn!” Không ai nhận thấy tay Christian run lên khi nó chạm vào tay Connor. Ngay cả Connor cũng không nhận thấy, bởi vì Christian không đánh cắp sức lực của đối thủ, mà chỉ đánh cắp một chút khả năng phối hợp giữa mắt và tay.
Christian tiếp cận lỗ thứ mười hai. Nó nhấc gậy lên và vung thật mạnh. Quả bóng bay lên không trung và cất cánh. Bà Wirth gần như đánh rơi chiếc đèn laser khi cố lần theo đo khoảng cách của quả bóng. Valentin và Charlotte nhảy cẫng lên trên xe golf.
“Tôi đang gặp phải khó khăn khi nhìn quả bóng từ nơi này… nhưng có vẻ như… nó đã vượt qua điểm ba trăm mét… và ba trăm hai mươi… nhưng nó đang chậm lại… Anh ấy đã thực hiện một cú đánh xoáy ba trăm bảy mươi mét!”
“Cú đánh đã phá vỡ kỷ lục của cuộc thi, đúng không nhỉ?”
“Thực ra đây là một kỷ lục mới cho môn golf ở trường trung học.”
“Chà, tôi nghĩ chúng ta đang có trong tay một vận động viên chuyên nghiệp.” Ông Goodman-Brown nói, đồng thời vỗ lên lưng Thomas.
Vào khoảnh khắc quả bóng chạm đất, đám đông như nổi loạn. Connor quay trở lại sân cỏ, Christian cúi đầu thấp hơn bình thường và bước vào vô số những cái ôm của đám đông hâm mộ. Dĩ nhiên, Connor lóng ngóng trong cú đánh tiếp theo, cả cú tiếp theo, và lại cú tiếp theo nữa. Phải mất bảy gậy nó mới chiếm được lỗ thứ mười hai, trong khi Christian chỉ mất ba.
“Thật là một sự sụp đổ đối với Connor Wirth,” Valentin nói, “Có vẻ như Connor vừa mới đánh mất sự sắc sảo của mình.” Trong mấy lỗ tiếp theo, Connor không chỉ thất bại trước Christian mà nó còn tự làm nhục chính mình. Bóng của nó vướng vào mọi bẫy cát, văng vào mọi thân cây, rơi vào mọi vũng nước. Mỗi một cú đánh vào lỗ phải mất bốn năm lần thử. Vài lần, nó thậm chí còn không kết thúc được một lỗ vì Christian đã vượt qua được lỗ đó. Một lần, nó thực sự đã đánh trượt bóng, làm tung một đống cỏ và đất lên trời. Cuối cùng, Christian thắng trận đấu với ba lỗ còn lại không cần chơi, và Connor biết ơn vì cuối cùng mọi chuyện đã xong.
Bà Wirth không thốt nên lời, “Cái quái gì vừa mới xảy đến với con trai tôi thế?” Bà nói.
“Có gì lớn đâu, Genevieve,” Ông Goodman-Brown nói, “Có lúc thắng, cũng có lúc thua mà.”
“Trong lúc luyện tập, thằng bé đã có vẻ lơ đãng.” Madame Vileroy nói, xuất hiện từ hư vô, “Có lẽ cuối cùng thì bà cũng nên đi gặp bác sĩ thôi.”
“Nhưng nó đã chơi rất tốt mà! Tại sao đột nhiên nó lại chơi tệ như thế? Tôi chỉ không thể nào hiểu được.” Bà Wirth nói, một dịp hiếm hoi mà bà không có sẵn lời giải thích.
“Nào, đừng nói thế, Genevieve. Thằng bé sẽ cảm thấy tồi tệ đấy.”
***
“Đừng cảm thấy tồi tệ,” Madame Vileroy thì thầm khi Christian bước ra khỏi sân cỏ.
“Con thấy tệ.” Christian nói.
“Đừng,” Vileroy nói. “Con xứng đáng với chuyện này.”
“Con đã đánh cắp”
“Nếu con không bị bắt, thì con xứng đáng với mọi thứ mà con đánh cắp được.”
***
Mặc dù Christian đã mưu mẹo và giành chiến thắng trong màn trình diễn ở câu lạc bộ Hampshire, nhưng điều ngạc nhiên lớn nhất là cảnh tượng trong câu lạc bộ thể thao. Khi đám đông bước vào với hy vọng sẽ thấy một bữa tiệc đã được sắp xếp đẹp đẽ, thì thay vào đó những gì mọi người thấy là bàn ghế lật ngược cùng với chén đĩa vỡ tung tóe trên sàn, các biểu ngữ treo lơ lửng buồn bã, hàng túm tóc, và một thứ trông giống một tấm rèm lốm đốm máu. Trông như thể ai đó đã thổi tung một căn phòng được trang trí hoàn hảo lên. Không ai có thể moi được chuyện gì đã thực sự xảy ra từ hội đồng học sinh về lý do căn phòng bị phá hủy. Nếu như có ai nhắc đến chuyện đó, Lucy sẽ chỉ lầm bầm gì đó về phẫu thuật não, và Victoria sẽ chỉ nói “hở hang”.