Linh hồn và quỷ dữ - Chương 16
Chương 16: GIẢI THOÁT
“Lớn lên ở Edmond, đã bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock chưa?”
“Anh biết đấy, thực sự tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng hẳn là tôi không thể tưởng tượng ra được chuyện gì như thế này… Ý tôi là, Rolling Stone, đó là sự thực - đây là một vinh dự thực sự.”
“Cảm ơn anh. Chuyện bắt đầu như thế nào?”
“Dễ sợ. Giống như qua từng buổi diễn, bọn tôi bị la ó đuổi khỏi sân khấu… và đôi khi thậm chí còn chẳng có cả sân khấu! Bọn tôi đã giả điếc!”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Cảm hứng, tôi cho là vậy. Tôi gặp cô bé nọ. Ba bài hit đầu tiên của bọn tôi thực ra là về cô bé đó...”
“‘Unmensch Wench’, ‘You’re So Hot I’m Buyin’, và ‘Don’t Leave Me Addicted’?”
“Chính xác! Đúng vậy, tất cả những bài đó là về khoảng thời gian điên rồ mà chúng tôi đã trải qua.”
“Các bạn đã dùng rất nhiều thuốc với nhau đúng không?”
“Không cần thuốc.”
“Nhưng anh nói rằng anh không nhớ nhiều.”
“Ừ, điều kỳ quặc nhất...”
“Nhiều lời đồn cho rằng anh thường nói với mọi người là anh được nuôi dạy ở Ontario.”
***
Sau cuộc thi golf, Bicé bắt đầu để ý coi chừng Christian cẩn thận hơn. Nó biết Christian đã làm gì với Connor. Nó biết cậu chàng cảm thấy tội lỗi về chuyện đó. Vì lý do nào đó, Bicé cảm thấy có trách nhiệm với Connor. Nó nhận thấy ở trường Connor không còn là chính mình nữa. Cậu chàng bắt đầu bỏ học và (theo như Christian nói) thậm chí còn bỏ vài buổi tập. Một ngày nọ vào bữa ăn trưa, Bicé cố nói với Connor rằng không ai quan tâm đến chuyện nó đã thua trong cuộc thi golf, nhưng Connor không nhìn nhận mọi chuyện như những người khác. Toàn bộ cuộc đời của nó là thể thao, và Connor chỉ nghĩ rằng Bicé lại đang trở nên kỳ quặc mà thôi. Thật may mắn, Christian đã tìm được nhiều bạn từ đám người hâm mộ nó. Mặc dù chính bản thân Bicé không có người bạn nào, nhưng thực tế này vẫn làm cô bé thấy vui. Tuy nhiên, Bicé biết rằng mỗi lần Connor bỏ một buổi tập hay lao nhanh ra cửa vào cuối mỗi ngày thì Christian đều cảm thấy đau nhói vì tội lỗi. Christian cũng không nán lại lâu sau giờ học. Như Connor, nó thích ở một mình. Nhưng không giống Connor, Christian có một thứ ở nhà đang chờ nó lao về. Mấy tuần tiếp theo đó nó ở lỳ trong phòng. Nó nói cảm giác mình đang nằm trong quan tài có vẻ như làm mọi thứ trở nên đúng đắn. Nó nói rằng điều đó đem lại cảm giác chuộc tội. Bicé cố hết sức làm Christian ngừng việc đó lại. Nhưng cô bé có thể làm gì đây? Cái quan tài - cách mà Christian nằm đó, giả vờ rằng mình đã chết và giải thoát khỏi tội lỗi của những việc nó đã và sẽ làm, khiến Bicé lo lắng.
Một lần vào giữa tuần, Bicé đi cùng Valentin và Belle đến xem cuộc thi bơi của Christian. Trên đường đi, trong lúc bốn đứa đang bàn tán về lời bào chữa mới nhất của Victoria để không phải đi cùng bọn nó thì Bicé nhận thấy Christian không nói gì cả từ khi bọn nó rời khỏi nhà, “Có chuyện gì thế?” Bicé hỏi. “Christian lo sẽ bị thua à?” Christian thốt lên một tiếng cười cụt ngủn đáng ngờ, “Tôi không muốn làm thế.”
“Tôi biết,” Bicé nói. Nó nghĩ về tất cả những lần mà Christian buộc phải đánh cắp, về cảm giác tội lỗi mà Christian cảm thấy sau mỗi lần trượt ngã. Nhưng liệu có phải lúc nào Christian cũng cảm thấy như thế? Bicé nhớ một lần Christian không cảm thấy quá tội lỗi. Khi cậu chàng tự do đánh cắp và cười to như một đứa trẻ vô ưu. Có gì đó không đúng lắm, “Có nhớ hồi bọn mình mới lên tám… hay có thể là bảy… bọn mình đã chơi ở công viên với những đứa trẻ khác không?” Christian gật đầu.
Mắt Bicé đảo nhanh về phía Valentin và Belle. Valentin ho. Không đứa nào nói gì cả, nhưng cả hai trông không thoải mái.
Bicé lại quay sang Christian, “Có nhớ Christian đã đánh cắp sức lực của bọn chúng khoảng mười lần trong một trận đấu? Christian làm thế mỗi lần bọn chúng cố đấu với chúng ta”.
“Ừ.” Christian bật cười, “Tôi nhớ.”
“Tại sao lúc đó lại dễ dàng thế?” Bicé hỏi.
“Ý Bicé là gì?” Christian đột nhiên trở nên cảnh giác.
“Ý tôi là, tại sao lúc đó Christian lại vui vẻ đến thế khi đánh cắp, và giờ nó lại trở nên khó khăn thế? Có gì đã thay đổi?” Bicé lại liếc nhìn Valentin và Belle. Đầu hai đứa cúi gằm.
“Tôi không biết.” Christian nhún vai, “Giờ tôi lớn hơn rồi.”
“Không, không phải lý do đó. Nó không hợp lý chút nào. Có quá nhiều điều không hợp lý.” Cuối cùng Valentin cũng lên tiếng, “Bicé à, Christian đã có đủ mọi điều lo lắng rồi,” nó nói và kéo Bicé sang một bên. Bicé cảm thấy cái siết chặt, run run của Valentin và ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó. Mắt Valentin đờ đẫn như thường lệ, con ngươi giãn ra. Valentin rõ ràng đã lại vào căn phòng đó - món quà Madame Vileroy tặng cho nó. Bicé lo lắng về căn phòng. Valentin đã bảo với nó rằng căn phòng đem lại sức mạnh ngoài sức tưởng tượng và rằng Valentin cực kỳ mê mẩn căn phòng. Bicé không được phép bước vào, nhưng cô bé đã từng nhìn thấy căn phòng đó trước đây. Khi Madame Vileroy mới tặng cho nó khả năng ẩn náu, nó đã lang thang vào rất nhiều phòng để khám phá khi mọi thứ trong tình trạng đông cứng. Vì lý do nào đó, Bicé không bao giờ có thể tìm thấy Vileroy trong tình trạng đông cứng. Có lẽ mụ chẳng bao giờ đông cứng. Nhưng nó đã tìm thấy căn phòng đó - và năm năm về trước, người mà nó tìm thấy trong phòng, mắt nhìn trân trân qua khung cửa sổ trắng độc nhất, là một người trông giống Buddy kinh khủng. Bicé đẩy những ý nghĩ đó ra khỏi đầu và quay lại với cuộc trò chuyện trước mắt, “Chà, Christian không tò mò sao?” Nó hỏi.
“Do thần kinh của cậu ấy thôi, chị à,” Belle vừa nói vừa quàng một tay quanh chị gái, “Và có lẽ Christian sẽ không phải đánh cắp nữa.” Bicé cố gắng kìm cơn giận dữ trước Valentin và Belle, hai đứa nó đang tỏ ra quá chậm hiểu. Khi bọn nó đi ngang qua một cái kios, Bicé túm lấy một tờ báo tiếng Bulgari và ném một đô la cho người bán hàng, với một tiếng mersi cụt lủn.
Valentin chạm vào tay Belle, một kiểu trấn an rằng hai đứa nó cùng một phe. Không đứa nào thích thú trò này cả, nhưng đó là sự may rủi trong trò chơi mà chúng đã chọn. Đó không phải là điều tồi tệ nhất hay không vừa ý nhất mà chúng phải làm. Chỉ là một sự phiền toái hằng ngày - phải nghe Bicé hồi tưởng lại những cảnh tượng từ một cuộc đời mà bọn nó được cho là đã từng sống, bị nhắc lại những ký ức giả mà Madame Vileroy đã dùng để lấp đầy những chỗ trống trong tâm trí của Bicé và Christian - về một thời thơ ấu bên nhau vốn chưa bao giờ từng tồn tại.
***
Trên đường đi, Christian bắt mình phải hứa một điều. Hôm nay mình sẽ không đánh cắp. Hôm nay, một lần thôi, mình sẽ không đầu hàng trước thói quen bệnh hoạn này. Nhưng Christian biết rằng không phải lúc nào nó cũng có thể tin tưởng bản thân. Đôi khi nó tự hỏi nếu chỉ chấp nhận những gì bản thân làm được thì có tốt hơn không. Lẽ ra thể thao là để vui vẻ, nó nghĩ. Nhưng rồi nó luôn quên mất những ý nghĩ đó. Nó cần chiến thắng. Ở đây sẽ có những cuộc tìm kiếm cho đội tuyển quốc gia, và Christian biết đây là cách duy nhất bảo vệ nó khỏi một cuộc sống nghèo khổ. Hơn nữa nếu như nó muốn làm gì đó để vui vẻ thì nó chỉ cần bỏ thể thao và tập trung vào sáng tác.
Một lần nữa Christian sẽ phải đối mặt với Connor Wirth. Các vận động viên đang chuẩn bị cho lần bơi bướm 400 mét. Tất cả đang đứng duỗi người cạnh đường bơi. Mặc mũ bơi vào, Christian tiến đến gần Connor.
Connor ngẩng lên, “Xin chào. Chúc mừng vụ tennis nhé. Tôi nghe nói ông đã được chọn đi thi đấu toàn bang.”
“Cảm ơn,” Christian nói.
“Ông sẽ kiếm lời lớn từ mùa giải này đấy nhỉ?” Ngay lúc đó, phát thanh viên lên tiếng trên loa, “... và ở đường bơi số năm, Connor Wirth, ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu chiến thắng, đang chuẩn bị cho một chiến thắng nữa của trường Marlowe.” Connor mỉm cười và vẫy tay với bố mẹ.
Christian cảm thấy thứ gì đó trong ngực. Phát thanh viên thậm chí còn chẳng nhắc đến mình. Liệu những người hâm mộ có nghe được không? Nó quay đi, gánh nặng sợ hãi đè nặng lên người làm nó yếu đuối trước cảm giác lo lắng đến mức mà nó không nghe thấy phát thanh viên cuối cùng cũng đọc số liệu xuất sắc trong môn bơi của nó.
Khi Connor cúi xuống, duỗi thẳng khoeo chân, Christian liền vỗ một cái thân mật vào lưng, ngay phía sau phổi Connor, và nói lời chúc may mắn.
***
Khi kết thúc đường đua Christian mới nhận ra nó đã làm gì. Nó là người đầu tiên chạm đích, và khi lên khỏi mặt nước, nó thấy chẳng ai nhìn nó cả. Một nhân viên cứu hộ đang nhảy tùm xuống nước. Các vị phụ huynh thì chạy ra khỏi khán đài. Những vận động viên khác chạm đích và từng người một nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Connor Wirth đã gần như chìm nghỉm. Trong lúc vội vàng, Christian đã lấy hơi quá nhiều khả năng hoạt động từ phổi Connor. Nó tưởng Connor sẽ chỉ bơi chậm hơn thôi. Nhưng Connor đã bất tỉnh thậm chí trước cả khi nó nhận ra mình cần thở.
Bố mẹ Connor quá hoảng sợ đến mức họ giữ Connor nghỉ học ở nhà mất vài ngày. Bà Wirth lo lắng đến suy nhược hoàn toàn. Thế nhưng bà vẫn có những lý giải của mình. Với bà Wirth, cuộc đời là một nơi rất hợp lý, với những lý do phù hợp cho mọi thứ. Người ta chưa bao giờ thừa nhận thứ gì không giải nghĩa được. Và vì thế bà bắt con trai phải trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra sức khỏe để xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn của Connor. Bạn bè của Connor thì đến nhà thăm theo từng nhóm ba đến bốn người, mỗi người mang theo một món quà nhỏ, những lời chúc mạnh khỏe, và cả những câu chuyện "buôn dưa lê" ở trường.
Người duy nhất không đến là Christian, thay vào đó nó đã chọn cách trốn tránh với Buddy, người bạn thực sự duy nhất của nó. Vài giờ sau cuộc thi bơi, Christian ngồi khoanh chân trên nắp quan tài đựng nước. Buddy ngồi cạnh nó, cố gắng dụ nó tham gia cuộc chiến ngón tay cái. Christian chỉ ngồi đó, đầu cúi gằm, vai sụm về phía trước, trong khi Buddy chơi trò chiến tranh ngón tay cái với bàn tay mềm nhũn của mình. Christian không nhận ra Madame Vileroy bước vào. Mụ đang đứng trong góc, quan sát, và sau vài phút, nó biết mụ đang ở đó mà không cần nhìn lên.
“Con rất tiếc.” Nó nói.
“Đừng hối tiếc, Christian. Con luôn luôn hối tiếc.” Mụ nói.
“Nó gần như đã chết. Và giờ cô nói với con là không sao ư?”
“Không. Đánh cắp là để làm con trông khá lên. Chẳng anh hùng chút nào khi đánh bại một con cá chết.”
“Con đã không nghĩ thông suốt điều đó.” Christian nói.
“Luyện tập tạo nên sự hoàn hảo, con yêu.” Mụ nói rồi lướt ra khỏi phòng.
Buddy quăng một quả bóng rổ vào Christian, cố gắng dụ nó chơi. Christian nhìn Buddy và thấy cảm kích. Đúng là có một thứ để nó hướng đến. Trận bóng rổ vào thứ sáu sẽ ổn hơn. Nó có thể chơi để vui vẻ và để những người khác lo đến chuyện chiến thắng, “Ý tưởng hay đấy, Buddy. Chơi bóng rổ nào.”
***
Thứ Sáu, Christian quay trở về từ trận đấu bóng rổ, trong lòng cảm thấy phơi phới. Marlowe đã thắng. Nhờ thuyết phục được bố mẹ rằng mình đã đủ khỏe để chơi, Connor chấm dứt thời gian bị giam hãm vào trưa thứ sáu và đến tham dự trận đấu. Trên thực tế, Connor đã ném quả giành chiến thắng - cậu chàng là một anh hùng. Christian thực sự thấy vui, và nó không phải đánh cắp dù chỉ một lần. Bọn con trai rất tử tế với nó. Chúng mời nó đi ăn pizza sau trận đấu. “Chuyền đẹp lắm, Christian,” một đứa nói khi bọn chúng bước về phía quán Vinnie’s Pizza. Ngay cả Connor cũng xử sự thân thiện trở lại với Christian. Lần đầu tiên mọi thứ có cảm giác bình thường. Khi về đến nhà, Christian đi thẳng đến phòng hồi phục. Nó thấy thích viết nhật ký. Nhưng Madame Vileroy đang chờ ở đó, làm gì đó với Buddy.
“Này, để cậu ấy yên.”
“Nó không phải người, Christian,” Vileroy đáp lại. Rồi mụ thêm vào một cách nhẹ nhàng, gần như với chính mình, “không còn nữa.” Mụ nhìn Christian từ trên xuống dưới rồi nói, “Đừng khó tính thế.” Buddy khóc khi Madame Vileroy vặn tai nó để biết rằng cảm giác đau đớn của nó vẫn chưa cùn đi quá nhiều. Christian nghiền ngẫm những lời mụ nói trong đầu.
Không còn nữa.
“Trận đấu của con thế nào?” Vileroy hỏi.
“Tuyệt, bọn con thắng.”
“Bọn con?”
“Marlowe. Đội bóng rổ.”
“Nhưng con có thắng không?”
“Hử?”
“Con không làm được gì khác thường cả.”
“Con chẳng cần làm gì bởi vì bọn con chơi cả đội! Bọn con đã giỏi hơn đối phương rất nhiều rồi! Không cần phải đánh cắp gì từ đội bạn cả.”
“Thế còn những đứa khác ở Marlowe?”
“Những đứa khác… bọn con ở cùng đội mà! Nếu như con đánh cắp từ bọn nó, bọn con sẽ thua mất.”
“Con không phải là một phần trong đội, Christian. Con là người lãnh đạo. Một lãnh đạo thực thụ không thuộc về toàn đội, mà toàn đội thuộc về anh ta.”
“Vậy là con nên làm cho bọn con thua cuộc sao?”
“Con đã thua. Con đã thua Connor.” Christian thở dài và ngồi xuống mép quan tài. Nó tự hỏi tại sao Madame Vileroy lại quan tâm quá mức đến chuyện nó thắng hay thua. Bà ta được gì từ chuyện đó? Mụ luôn luôn làm ra vẻ như mụ làm điều đó vì nó, còn mụ chẳng được gì cả vậy.
“Cô muốn gì?” Christian gào vào mặt mụ. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó về Madame Vileroy. Mụ muốn gì? Tại sao mụ lại nhận nuôi bọn nó? Tại sao mụ lại trao cho bọn nó những món quà này? Tại sao mụ lại ép bọn nó làm những việc như thế này? Đôi khi, Christian nghĩ mụ chỉ nhận được chút khoái trá ngược đời từ những chuyện này. Có lẽ đó là một thử nghiệm quan trọng đối với mụ. Có lẽ mụ thích hành hạ chúng. Hay có lẽ chúng là phần thưởng đối với mụ. Có lẽ có điều gì đó chúng làm trong tương lai khiến tất cả chuyện này trở nên đáng giá. Hay có lẽ mụ đang theo đuổi một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Christian tựa lên một tay và nhìn thẳng vào mắt mụ, phớt lờ ánh giận dữ trong con mắt trái.
Mụ nói bằng một giọng đều đều, “Ta muốn con ngồi thật lâu và nghĩ về những gì ta đã nói… nghĩ về ý nghĩa của chiến thắng đích thực. Nghĩ về điều đó cho đến khi con hiểu hoàn toàn… Phải, đó là điều con cần. Một chút thời gian một mình… để suy nghĩ.” Madame Vileroy chỉ hơi khẽ gật đầu. Đột nhiên tay Christian trượt đi, và nó rơi mạnh vào trong bể nước. Trước khi nó có thể nhấc đầu lên, cái nắp đã đóng sầm lại gây nên một tiếng rầm rất lớn. Christian dùng tay đẩy ra, nhưng có thứ gì đó đang giữ cái nắp đóng chặt lại. Nó lại đẩy lần nữa. Không suy chuyển. Nó cảm thấy một cơn hoảng loạn hòa lẫn với bàng hoàng. Nó đã bị nhốt kín, tâm trí nó trôi dạt từ sợ hãi sang tức giận, sang những ý nghĩ còn sót lại về việc chiến thắng có nghĩa gì.
***
Vào lúc chạng vạng, trời tối, trong màn đêm đen sì và tối tăm, Christian vật lộn khi nước tràn vào phổi. Nó đã bị đóng kín. Nó ho và nhổ nước ra. Nó cào cấu và đá. Móng tay nó gãy và chảy máu trên cái nắp không thể xê dịch. Mỗi lần nó hạ thấp cánh tay xuống lòng nước bẩn thỉu, nước tiểu mà nó đã phải thải ra trong ngày thứ hai lại đốt cháy những vết thương trên ngón tay. Nó không thể nhớ được mình đã gào thét bao lâu, kêu gọi ai đó đến giúp. Và nó nguyền rủa những đứa khác đã không thèm kiểm tra nó trong suốt thời gian qua. Ở trong thứ nước bẩn thỉu này, Christian nghiến chặt răng và rút ra bài học rằng nó có thể ghét một thứ mà nó đã từng yêu thích nhiều đến mức nào - đó là cái quan tài, là chiến thắng, và cuộc đời nó.
***
Đến ngày thứ ba, Christian không ngửi thấy gì ngoài mùi nước tiểu và làn da chết nổi trên mặt lớp chất lỏng như những bông lúa mì sũng nước. Chỉ còn là vấn đề thời gian, không có thứ gel màu xanh, loại thuốc siêu phàm. Chỉ có nước bẩn làm tay nó teo quắt lại. Cơ bắp nó đói khát và bám vào xương một cách èo uột. Lưng nó thô ráp với cảm giác đau nhức.
***
Vào chủ nhật, lúc nào đó cuối ngày, nắp quan tài rục rịch và rồi mở tung ra. Bicé nhảy lùi lại từ chiếc ghế cạnh đó. Christian nổi lên từ lòng nước, ngồi dậy và há mồm hớp lấy không khí sạch. Sau cái chồm dậy bất thình lình đó, nó lại sụm trở xuống, không thể gom được thêm chút sức lực nào, mắt nheo lại trước ánh sáng. Nó bẩn thỉu từ đầu đến chân, nhưng da thì nhợt nhạt như một con ma. Tia nắng mặt trời hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ xíu làm nó đau mắt, đôi mắt giờ đã gần như thuộc về bóng đêm sau ba ngày trời. Thứ chất gel màu xanh đã từng làm nó không thể kiệt sức giờ đã không còn, đã hết sạch sau khoảng thời gian dài bị giam hãm. Và dường như trong suốt thời gian bị nhốt trong quan tài, thứ chất đó đã giữ cho nó sống sót.
“Christian trông giống một thằng nghiện trên chuyến tàu F ấy.” Bicé nói.
“Đã bao lâu rồi?”
“Bốn ngày.” Đột nhiên, Christian ngửi thấy mùi hôi hám của chính nó.
“Bicé đã ở đây suốt thời gian vừa rồi à?”
“Đại loại thế. Bọn tôi không mở được. Tất cả bọn tôi đã cố. Bọn tôi cho rằng chắc sẽ mất thời gian. Hôm nay tôi chỉ thử mở xem sao và nó bật ra ngay lập tức.”
“Bicé có nghe thấy tiếng tôi không?” Bicé không muốn làm Christian xấu hổ, “Không.” Bicé không muốn nói với Christian là nó đã nghe tất cả. Christian thử nhấc người ra khỏi bể, nhưng tay nó run lẩy bẩy dưới trọng lượng thân hình nó. Bicé bước tới giúp, Christian co người lại, nhận thức được cái mùi kinh khủng của chính mình.
“Không sao đâu,” Bicé nói. “Trước đây tôi đã từng ở nông thôn. Và tôi đã sống với Belle một thời gian.” Hai đứa bật cười trước chuyện đó. Đó là cách những thứ bình thường trở thành buồn cười trong những tình huống kinh khủng, như những bệnh nhân ung thư với những con thú bằng bóng bay. Bicé đỡ tay giúp Christian. Da Christian nhợt nhạt và lạnh giá. Christian lấy một cái khăn đang vắt trên chiếc ghế gần đó và bước đi. Khi Bicé đến giúp, cô bé nhận thấy một thứ gì đó trong bể. Nó liếc nhìn và thấy những dòng chữ lộn xộn bằng máu nguệch ngoạc dưới nắp. Bicé nheo mắt để đọc. Khi nó nhìn xuống phía dưới, những ký tự trở nên ít hoảng loạn hơn, đều đặn hơn, trông giống như những khổ thơ tứ tuyệt mở đầu cho một thiên sử thi tuyệt vời mọc lên từ đám cỏ như một điều cứu rỗi.
“Chúa ơi, Bicé nhìn tôi được không?” Christian kêu lên. Bicé vội quay lại, Christian đang đứng trước gương. “Tôi trông kinh quá!”
“Christian nên tắm đi,” Bicé nói. “Tôi sẽ lấy ít thức ăn.” Bicé dợm bước ra. Mặc dù cả thân hình yếu ớt và bẩn thỉu, nhưng có thứ gì đó bên trong làm Christian cảm thấy sạch sẽ, như thể nó đã được gột rửa từ bên trong, như thể thứ gì đó bẩn thỉu đã được gột sạch. Đột nhiên Christian cảm thấy mình có thể tự kiểm soát mọi thứ. Nó có thể quyết định sẽ đi đâu, sẽ nói gì, sẽ ăn gì. Nó cảm thấy một cảm giác tự do mà trước đây nó chưa bao giờ có. Christian nghĩ đây hẳn là những gì mà các tù nhân cảm thấy lúc họ bước ra ngoài đời thường. Hơn bất kỳ điều gì, Christian thấy tim nó nhẹ bẫng. Những thứ làm nó sợ hãi trước đây dường như không còn quá tệ nữa. Sẽ không quá đáng sợ khi phải nghèo khổ, hay phải đói khát hay thi thoảng bị thất bại nữa. Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu thử một thứ gì đó mới mẻ.
“Này, B?”
“Ừ?”
“Cảm ơn vì đã ở lại.”
“Này, chị em tốt để làm gì chứ?” Bicé nháy mắt nói.
“Tôi nói thật đấy.”
“Tôi biết Christian nói thật. Tôi biết cảm giác đó như thế nào… đơn độc như thế.” Với những gì Christian đã trải qua, Bicé biết nhiều hơn cậu bé tưởng. Ban đầu Bicé đã nghe Christian gào thét văng tục hàng giờ liền. Nó đã cố gắng để cứu Christian ra khỏi quan tài. Nhưng rồi, sau khi từng người khác đã từ bỏ và rời khỏi, Bicé lắng nghe giọng Christian thay đổi từ tuyệt vọng thành quyết tâm. Và cuối cùng, có vẻ như Christian đã hoàn toàn buông tay khỏi những thứ mà trước đây nó từng mong muốn, không chút khát khao đánh cắp thêm lần nữa. Và rồi bất thình lình, nắp quan tài bật mở - như thể nói rằng bản thân cái quan tài không còn chút sức mạnh nào với Christian nữa vậy.
Christian quay sang Bicé, muốn kể cho cô bé tất cả những gì đã xảy ra với nó. “Đó là địa ngục… tôi đã…” Nhưng ngay lúc đó, Bicé cắt ngang khi nhận ra người Christian vẫn còn ướt và có một thứ đã không còn.
“Christian, nhìn kìa. Dấu hiệu trên ngực Christian đã biến mất!”