Linh hồn và quỷ dữ - Chương 21 - Phần 1

Chương 21: DỐI TRÁ

Quý vị thân mến, Buổi trình diễn hôm nay của nhà ảo thuật có một không hai Scorpius đã bị hủy vì nghệ sĩ đột nhiên mất tích. Chúng ta đều biết rõ thiên tài đỉnh cao nổi tiếng toàn thế giới này vừa vật lộn với các hậu quả suy nhược cơ thể do chứng nhồi máu và hội chứng Tourette. Và việc nghệ sĩ biến mất khỏi thế giới ảo thuật không phải hoàn toàn bất ngờ, bởi vì ông vẫn thường nói về chuyện chia tay sân khấu để phát triển một kỹ năng khác, một công việc sẽ chiếm hết toàn bộ thời gian và nỗ lực của ông. Chúng ta hãy chúc ông dồi dào sức khỏe trong bất kỳ cuộc phiêu lưu nào đang chờ đợi ông và cô trợ lý đáng yêu, người được cho là đã đi cùng ông.

Tiền vé sẽ không được hoàn lại.

Ban Quản trị.

***

Những giọt nước mắt vô dụng đang lăn tròn xuống mặt nó. Hình ảnh đôi mắt ngầu đỏ, hai má húp híp và mái tóc rối bù của một ngôi sao nhí đang khóc lóc bỗng trở nên thật cuốn hút, Cách mà người ta muốn an ủi chúng, hôn lên những giọt nước mắt trên má chúng không phải là cách dành cho Belle khi nó ngồi trên bệ cửa sổ, khóc lóc thảm thiết. Nó quây chiếc váy nhăn nhúm quanh người như một cái chăn, và giờ đang tì cái trán đầy mụn nhọt vào kính, nhìn xuống con phố. Belle tưởng tượng ra cảnh nước mắt nó xuyên qua lớp kính, rơi xuống lề đường như mưa. Dường như bầu trời cũng đang nức nở vì nó vậy, những đám mây nôn ọe trong cơn thống khổ, bất công to lớn của sự tồn tại, tai họa của những hậu quả. Nó nhìn Thomas Goodman-Brown - với cổ áo không cài khuy và bó hoa ủ rũ - bước lên cửa nhà nó. Từ phía trên, Belle vội lẩn đi, tì mạnh hơn vào lớp kính. Trên mặt Thomas là sự thất vọng? Hay mưa?

Belle không nhận thấy Bicé đã bước vào. Nó đang nhìn chòng chọc xuống đầu Thomas. Từ xa nó nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, bị nghẹt lại bởi hàng ngàn bức tường. Belle không nhúc nhích để ra mở cửa. Nó sẽ không bao giờ có thể ra mở cửa với gương mặt này. Nhưng tiếng chuông cửa cứ gào lên gọi nó. Có lẽ Thomas là một người tốt. Có lẽ Thomas không ghê tởm nó. Có lẽ trong phim, nó sẽ chạy ra ngoài mưa, lao vào vòng tay rộng mở của Thomas, và Thomas sẽ nói rằng dù thế nào thì anh cũng vẫn yêu nó - và bầu trời sẽ khóc những giọt nước mắt vui sướng. Có lẽ thế. Nhưng Belle không thể làm điều đó. Nó không chịu đựng nổi.

Nó tưởng tượng rằng sau khi có được một kết cục tốt đẹp, sau khi trấn an được nó, Thomas sẽ đặt nó xuống, thở hắt ra và cố gắng hết sức để nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của nó. Thomas sẽ đủ tử tế để thực hiện lời hứa mà anh đã hứa. Thomas sẽ đưa nó về nhà trong khi mọi người cứ liếc nhìn cả hai đứa nó. Hai đứa có thể kết hôn, và Thomas sẽ không bao giờ nói ra nhưng anh sẽ luôn nhớ mái tóc của nó đã từng lộng lẫy như trên bìa tạp chí, má nó mịn màng như vỏ dưa hấu. Từ thái độ chẳng hào hứng của Thomas khi đưa nó đi ăn tối, bí mật yêu cầu được sắp chỗ ngồi ở trong góc,nó sẽ luôn biết sự hi sinh của Thomas vì một lời hứa mà anh đã hứa khi còn quá trẻ.

Belle chớp được hình ảnh nghiêng nghiêng của chính mình trong một mảng tối trên sàn. Nó rùng mình trước sự thô kệch của hình ảnh đó, mũi nó to thêm qua từng giờ, quai hàm nó đã mất đi những đường nét thanh nhã. Sau khi gương mặt nó thay đổi chỉ trong một tích tắc ở buổi vũ hội, phần còn lại đã dần dần quay trở lại hình dạng nguyên thủy ban đầu. Chiều cao và dáng vóc của nó giờ giống Bicé; nó không còn là một người mẫu nhí cao ráo và thướt tha nữa. Thế nhưng gương mặt của nó thì khác xa với gương mặt dễ thương của Bicé. Có lẽ Thomas không muốn nó nữa. Có thể anh chỉ muốn nhìn vì tò mò, và rồi sẽ ra về. Rút cục thì đây đâu phải là phim, không có câu chuyện thần tiên nào hết.

Belle khóc dữ dội hơn, lắng nghe Thomas tiếp tục bấm chuông. Anh thật quyết tâm. Da nó sần sùi như vỏ cây. Trước giờ nó đã ngụy trang bằng gương mặt của Madame Vileroy, gương mặt đẹp đẽ đó. Và trong suốt thời gian qua nó đã mục rữa ở bên trong, trở nên ôi thối. Nó đã nghĩ đến chuyện làm thiên hạ nghiện nó. Cuối cùng chính nó mới là con nghiện. Nó đã tưởng tượng ra chính mình với một vẻ bề ngoài đẹp tuyệt trần, và điều đó cũng chẳng hơn gì cái mùi của con bé Belle mục rữa bên trong cái mặt nạ. Và bây giờ khi mặt nạ đã bị gỡ bỏ, nó trở nên xấu xí hơn chính nó trước đây. Một sự tương xứng hoàn hảo với trái tim mà nó đã tạo ra cho mình. Nó sẽ không bao giờ gặp lại Thomas nữa.

“Em nên gặp lại cậu ấy.” Belle quay lại. Bicé đang đứng sau lưng nó. Belle không nhận thấy tay của Bicé đang để trên vai nó, “Cậu ấy muốn gặp em.” Bicé nói.

“Không.”

“Cậu ấy thích con người thực của em.”

“Đây mới là con người thực của em.”

“Chị biết.” Theo bản năng, Belle ngả đầu vào vai Bicé. Bicé dỗ dành nó như một đứa bé. Belle không nhận ra nó thiếu vắng chị gái của nó nhiều đến mức nào. Kể từ cái đêm Thomas ghé qua và ngày hôm qua ở cuộc thi, Bicé đã luôn giúp nó. Bicé không hề nổi cáu với Belle. Mãi đến lúc này Belle mới cảm thấy cần chị ở bên cạnh. Belle lấy áo chùi nước mắt. Bicé khe khẽ ngâm nga và đu đưa đứa em trong lòng, cố gắng nói đùa để làm Belle vui lên nhưng không có tác dụng. Bicé nói, “Đừng lo, Belle à. Trong vài ngày nữa Vic và Lucy sẽ lại vướng vào một cuộc chiến khác và rồi mọi người sẽ quên chuyện này.” Belle bật cười, nhưng chỉ trong tích tắc. Sau một đợt sóng nước mắt nữa, nó bình tĩnh trở lại, vừa thút thít vừa vùi mặt vào vai Bicé. Bicé nói, “Chị biết chuyện này có vẻ quan trọng, chị không muốn hạ thấp nó xuống. Nhưng em có nhớ khi bọn mình còn bé không? Khi bọn mình trông giống nhau ấy?” Belle gật đầu, nhớ lại hồi đó nó đã ghét gương mặt của nó - gương mặt Bicé - đến mức nào. Và giờ nó sẵn sàng đánh đổi tất cả để có lại gương mặt đó.

“Chị không nhớ ai nói câu này, nhưng đó là điều mà chị vẫn thường nghĩ đến rất nhiều. Có lẽ là Vileroy. Không, chị không nghĩ thế. Không thể nào là mụ ta. Nhưng chị nhớ là đã suy nghĩ đến câu này rất nhiều. Câu gì đó kiểu như, Bạn có biết thứ gì làm một người trở nên xinh đẹp?”

“Em nhớ chuyện đó,” Belle nói bằng giọng khào khào.

“Là sự tự tin. Em không cần phải có đôi mắt thế này hay cặp môi thế kia. Dù sao thì chẳng ai quyết định được khuôn mẫu nào là đẹp nhất. Em có thể có đủ loại khuyết điểm. Chính sự tự tin mới là cái hấp dẫn người khác. Đó là điều mà mọi người tìm kiếm. Đó là điều mà không một loại thần dược nào có thể trao được cho em. Và tin chị đi, Belle à, em có điều đó. Em có điều đó nếu em muốn.” Belle lên tiếng, “Đó là niềm tin rằng có một người đã yêu bạn, yêu một cách vô điều kiện.”

“Phải rồi, sao em biết chị định nói gì?”

“Mẹ thường nói thế… bất cứ lúc nào em cảm thấy xấu xí hay chị thấy buồn bã,” giọng Belle nghe có vẻ cam chịu, như thể nó không còn lý do nào để giữ bí mật nữa.

Mắt Bicé mở to, miệng nó há hốc, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Cánh cửa bật tung ra. Bicé vẫn đang cố gắng hiểu những gì Belle nói. Victoria lao vào, nổi cơn thịnh nộ như tiếng sấm rền vang. Nó luôn giận dữ, “Đồ ngu xuẩn!” Belle ngẩng lên, còn Bicé quay lại.

“Mày phá hoại mọi thứ, đồ ngu xuẩn, đồ ngốc nghếch!” Hai đứa không biết là Victoria đang nói đứa nào.

“Mày thấy mày đã bắt tao phải làm gì chưa? Mày có biết mấy đứa tao đã vất vả thế nào không? Giờ cả lũ phải rời khỏi đây, mày biết chưa? Không thể để tình trạng chỉ có một đứa trong đám không xuất hiện nữa và cả lũ giả vờ như mày chưa bao giờ tồn tại được. Bọn tao không thể nào tẩy xóa mày khỏi bức tranh là xong! Grừ!” Bicé giơ tay lên ngăn lại màn tuôn trào đó, “Bình tĩnh!”

“Tao không muốn bình tĩnh. Chuyện này lẽ ra là để dạy nó một bài học. Giờ tất cả những gì tao bỏ công xây dựng đều bị hủy hoại vì cả lũ không thể ở lại được nữa. Tất cả là do lỗi của nó!”

“Cậu đã làm một điều xấu xa, kinh tởm và cậu không hề nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cậu, giờ cậu lại cố đổ tội cho Belle à?” Bicé nói.

“Mày thậm chí còn chẳng hiểu tao đang nói gì, Bicé.” Nhìn qua Belle, Victoria tiếp tục, “Nhưng mày thì biết mày đã làm gì. Và giờ mày trông như một con khỉ đầu chó và mày đáng bị như thế. Mày thậm chí còn không đủ mạnh mẽ để chấp nhận những gì xảy đến với mày.” Belle không thể cất tiếng. Bicé liền nói, “Bình tĩnh lại, Victoria.”

“Không! Tao ghét tất cả chúng mày! Tao ghét phải sống với chúng mày! Chúng mày thậm chí còn chẳng biết bà ấy đã làm gì. Chúng mày ở đây chơi trò mẹ đỡ đầu thần thoại, và chúng mày chẳng biết bà ấy đã làm gì với chúng mày.” Belle đột nhiên tỉnh ra, “Đừng, Victoria.”

“Mày định làm gì để ngăn tao? Mày không còn được bà ấy giúp đỡ nữa. Mày chỉ là một kẻ khất thực khác.”

“Cậu cũng sẽ đau đớn… nếu như cậu nói ra,” Belle nói.

“Như thế nào? Cả lũ sẽ rời khỏi đây. Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mày nữa.”

“Hai người đang nói cái gì thế?” Bicé hỏi.

“Mày ấy,” Victoria nói. “Bọn tao đang nói về mày đấy, và mày còn chẳng biết. Cũng giống như mày không biết làm thế nào mà từng đứa trong cả lũ đến đây. Mày không biết tất cả bọn tao đã thực hiện giao kèo với Vileroy như thế nào, bà ấy đến nhà của từng đứa vào nửa đêm ra sao và bảo với bọn tao là bọn tao có thể có bất kỳ thứ gì bọn tao muốn. Mày không biết bởi vì mày chẳng bao giờ có đủ can đảm. Mày sẽ chẳng bao giờ chấp nhận giao kèo. Đó là lý do vì sao mày không có dấu hiệu. Mày thậm chí còn chẳng biết là cả lũ không hề được nhận nuôi từ lúc mới sinh ra. Bọn tao làm điều đó khi đã lên mười! Mọi thứ mày nhớ trước thời điểm đó đều là giả. Mày nghĩ tại sao mà những thứ mày nhớ được chẳng giống mày chút nào chứ? Chẳng sáng tạo chút nào? Vì những chuyện đó chưa hề xảy ra. Bọn mày đã từng là hai chị em sinh đôi hạnh phúc ở Ý cho đến khi con em này của mày bán đứng mày.”

“Thôi đi!” Belle gào lên, nhưng lúc này Victoria không có ý định dừng lại.

“Nó muốn trở nên xinh đẹp bằng mọi giá. Nó đã để mày bị bắt cóc và tẩy não trong giấc ngủ. Thử xem, hỏi nó đi. Và thậm chí nó còn không bắt buộc phải làm điều đó. Nó chỉ muốn giữ thứ gì đó từ cuộc sống quá khứ. Mày là con gấu bông mà nó kéo đi cùng. Đối diện với nó đi, Belle, mày đã làm những chuyện đáng kinh tởm. Mày bán chị ruột của mày cho quỷ dữ và rồi suốt thời gian qua giả vờ là mày thực sự quan tâm đến nó. Cũng như mày đã giả vờ làm một nữ hoàng xinh xắn nhỏ tuổi. Chà, mày đã làm những chuyện đáng kinh tởm. Và giờ mày phải đối mặt với những gì mày đáng phải nhận thôi.” Belle đứng như trời trồng, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má nó. Bicé đứng bên cạnh. Victoria vẫn còn xì khói, ngực phồng lên xẹp xuống như thể nó vừa thua trong một cuộc chạy đua.

Trong cơn dư chấn, từ ngưỡng cửa, sau khi đã đứng đó một lúc, Christian - lúc này mới lên tiếng, “Tôi không hiểu,” và Valentin nãy giờ lẻn theo sau Christian, bật cười lớn.

***

Sau khi Belle ngất xỉu hay giả vờ ngất xỉu (không ai biết được), và Valentin biến mất về phòng, Victoria lao ầm ầm về phía chái nhà phía đông nơi Madame Vileroy sống, bởi vì đó là niềm an ủi duy nhất nó có. Christian và Bicé đi dạo cùng nhau, và Bicé kể cho Christian tất cả những gì nó đã nghe. Nó kể với Christian về lá thư nó đã đọc - lời thắc mắc tuyệt vọng của một cậu bé không có lựa chọn nào. Giờ tất cả đã rõ ràng. Bốn đứa bọn nó đã thỏa thuận giao kèo khi mới lên mười - kể cả Christian. Sau đó hẳn là Christian đã đổi ý. Nếu không thì vì sao lại có vụ ký ức giả?

“Đó là lý do dấu hiệu của tôi mờ thế,” Christian nói, tay xoa xoa lên ngực.

“Đó là lý do tôi không có dấu hiệu, còn của Christian thì biến mất khi Christian quyết định không muốn đánh cắp nữa,” Bicé nói. “Và nó giải thích vì sao hai đứa mình lại nhớ Christian hồ hởi đánh cắp đến thế khi mới lên tám. Những ký ức trước khi chúng ta lên mười đều là giả cả. Ôi, Christian. Hai đứa mình đã có một cuộc đời ở nơi nào đó khác.”

“Bọn mình phải ra khỏi đây,” Christian dừng bước giữa chừng, còn Bicé vẫn tiếp tục bước tới. “Bọn mình phải ra đi,” Christian lặp lại.

“Có lẽ,” Bicé nói.

“Đó là cách duy nhất để làm chuyện này trở thành đúng,” Christian nói. “Bọn mình phải thoát ra.”

“Vẫn chưa.”

“Tôi không hiểu. Tôi đã nghĩ Bicé muốn ra đi tối nay.

Bicé là người bị hại nhiều nhất.” Bicé dừng bước.

“Tôi xin lỗi,” Christian nói, “Tôi không định lôi chuyện này lên. Có thể Belle…”

“Vẫn còn nhiều thứ bọn mình chưa biết hết.” Hai đứa nó đang đứng trước một cánh cửa mà Christian chưa từng thấy trước đây. Đó là phòng của Victoria.

“Bọn mình sẽ làm gì?” Christian hỏi.

“Victoria đã do thám bọn mình.” Christian đứng nhìn, nó cảm thấy hơi thở của mình bị giật cục. Với nó, có vẻ như Bicé đã biến mất rồi lại xuất hiện trở lại, như một đoạn cắt trong một bộ phim. Thế rồi cánh cửa mở ra.

“Làm thế nào Bicé mở cửa được?” Christian hỏi. Nắm cửa chỉ mở ra cho chủ nhân của căn phòng.

“Tôi đóng băng mọi thứ rồi kéo Victoria đến đây,” Bicé cười toe toét.

“Bicé đã đặt Victoria lại chỗ cũ để nó không biết à?”

“Ừ, nhưng tôi đã nhổ vào tai nó.” Hình ảnh Bicé lùn tịt kéo lê một Victoria vô tri vô giác như một con ma-nơ-canh đến trước cửa, sử dụng tay Victoria để đánh lừa nắm đấm cửa, rồi lại kéo lê cô nàng quay trở về - có lẽ là bằng cổ chân - làm Christian mỉm cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3