Linh hồn và quỷ dữ - Chương 22

Chương 22: THỜI GIAN BỊ LÃNG PHÍ

“Johann, bạn của tôi, tôi bị nguyền rủa gấp đôi - tôi, một kẻ thất bại có những người bạn nổi tiếng.”

“Thôi cái trò tự thương hại đó đi. Anh có tiền. Hãy đi và sống những giấc mơ của anh đi.”

“Tôi sợ là tôi không đủ dũng khí để xứng đáng với những giấc mơ của tôi.”

“Bất kỳ thứ gì anh có thể làm, dù mơ dù thực, hãy bắt đầu đi. Sự can đảm đem lại cảm hứng, sức mạnh, và ma thuật.”

“A, hay lắm, Johann, hay lắm. Một người đã đạt được cái đích vĩ đại nói ra mọi điều thật dễ dàng làm sao. Anh nghĩ rằng thế giới này tồn tại là để phục vụ cho mục đích của anh.”

“Không phải sao?”

“Với tôi thì không.”

“Vậy tôi nói thế này, ‘Hãy bắt thế giới phục vụ cho mục đích của anh.’”

“Anh gợi ý gì nào? Tôi có nên bán linh hồn cho quỷ dữ không?”

“Tôi cho rằng quỷ dữ không muốn một linh hồn mít ướt như thế. Tôi cho rằng những linh hồn mà hắn muốn nhất là những linh hồn khó mua được nhất.”

***

Đáng lẽ mình nên thấy điều đó, Bicé nghĩ. Điều đó quá hiển nhiên, từ rất lâu rồi. Valentin đã mất ý niệm về hiện thực. Ngày qua ngày, Bicé đã thấy nó lẻn vào căn phòng trắng, căn phòng mà Vileroy đã tặng nó, căn phòng gợi cho Bicé nhớ đến những căn phòng độn bông quét vôi trắng xóa trong những nhà thương điên. Valentin đã chuyển từ vô tư lự, hay đùa nghịch sang dâm dật, bồn chồn… gần như điên khùng. Valentin run sợ, sốt ruột, mắt đảo liên hồi. Đôi khi, nó nhìn chằm chằm vào đoạn giới thiệu video game đang chạy trên máy vi tính, cứ nghĩ rằng mình đang điều khiển trò chơi. Ngón tay của nó run rẩy và gõ các phím không liên quan đến nhân vật trên màn hình. Nó cứ nói linh tinh, tua đi tua lại những mẩu đối thoại trong hàng trăm khả năng xảy ra mà chỉ có thật đối với mình nó. Trong vài tuần vừa rồi nó đã thực hiện quá nhiều cú nhảy, lui rồi lại tới, làm giác quan của nó cuối cùng cũng gục ngã. Nó không biết được mình đã thực hiện những tội ác nào, sống cuộc sống nào. Bicé lẽ ra nên thấy điều đó. Giờ thì mọi chuyện đã trở nên hiển nhiên - món quà của Valentin không định để nó tồn tại lâu. Nó sẽ không bao giờ đạt được những gì nó đã được hứa hẹn. Việc nó đang làm sẽ tiếp tục làm nó hoang mang, phá hủy tâm trí nó cho đến khi nó chất chứa quá nhiều ký ức đến nỗi phải cầu xin mụ bảo mẫu giết chết nó đi.

Nhưng Vileroy đã có được linh hồn mà mụ muốn từ Valentin. Có lẽ, nếu linh hồn đó hữu ích cho kế hoạch của mụ, mụ sẽ trao cho nó những gì nó muốn, xóa bỏ hàng nghìn giọng nói trong đầu đang biến nó thành một con rối không còn lý trí. Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra - với Valentin thì chưa. Bicé nghĩ đến Buddy, người nó đã nhìn thấy ở ô cửa sổ trắng. Và cuối cùng nó hiểu ra. Buddy là tương lai của Valentin. Gã là cái vỏ bọc - phần còn lại của một con người thực thụ bao gồm một quá khứ, một gia đình, một cuộc sống đã thối nát nhiều năm về trước. Trong những tuần ở bên Christian, gã đã gom góp được một chút con người đã mất của mình. Nhưng đem trở lại một linh hồn toàn vẹn và phức tạp không phải là công việc trong một vài tuần. Buddy tội nghiệp, Bicé nghĩ.

Bicé và Christian chạy ra khỏi phòng Victoria vào phòng sinh hoạt.

“Nó đâu rồi?” Christian hỏi bằng giọng quá bình thản đến đáng sợ. Nó không quay ngang quay dọc một cách điên cuồng, như Bicé đã lường trước.

“Ai cơ?”

“Anh em của bọn mình, Valentin.” Bicé không biết bắt đầu từ đâu. Nó không phải là anh em của bọn mình. Thậm chí, liệu bọn mình có có một gia đình thực sự không? Họ có biết bọn mình tồn tại không? Có lẽ bọn mình nên tập trung vào tên quỷ dữ hiện thân đã nuôi nấng bọn mình ấy. Nhưng có vẻ như Christian không có hứng thú.

“Tại sao Christian lại muốn gặp Val?” Bicé hỏi.

“Bởi vì,” Christian nói, có vẻ nó vẫn còn điên tiết, nhưng bình thản, quá sức bình thản.

“Bởi vì sao?” Bicé vừa hỏi vừa cố cười khúc khích.

“Bởi vì tôi muốn tìm nó - và giết nó.” Bicé lắc đầu. Christian không phải là đứa duy nhất sôi lên vì tức giận, nó nghĩ. Belle đã lấy quá nhiều thứ từ nó. Belle đã lấy mất của nó thời thơ ấu, ký ức về bố mẹ, toàn bộ cuộc đời nó, tất cả vì cái khao khát tầm thường là trở nên xinh đẹp. Điều làm Bicé điên tiết hơn bất kỳ thứ gì khác là giờ nó biết Belle nhớ hết. Belle biết bố mẹ hai đứa trông như thế nào. Belle biết mẹ nó có điệu cười hấp dẫn hay không, hay bố nó có ria mép không.

“Tôi sẽ về phòng.” Bicé nói sau khi xem đồng hồ.

Christian có vẻ như đột nhiên tỉnh lại, “Cái gì? Bây giờ á?”

“Tôi bị đau đầu. Tôi cần phải suy nghĩ. Christian có thể tự mình tìm Valentin.”

“OK, nhưng tôi không định thực sự giết chết nó. Tôi chỉ… nó chỉ… Như thế là quá nhiều.”

“Tôi biết. Đó là lý do vì sao tôi sẽ về phòng.”

“Bọn mình nên ra khỏi đây.” Bicé chẳng buồn trả lời. Nó đi về phòng mình, căn phòng mà nó thường hay học bài, cái hang êm dịu, hẻo lánh của nó, nơi nó có mọi thứ nó cần. Bicé rẽ ở cuối hành lang, thực tế là nó đã chạy những bước cuối cùng. Nó đã quên mất thời gian. Thời gian thực. Sau tất cả những gì đã xảy ra tối nay, nó đã không có cơ hội ở một mình. Nó đẩy cửa ra và chạy vào trong, mắt đảo nhanh và phóng thẳng về phía cuối bàn. Ở đó có một cái bàn gỗ nhỏ với một ngăn kéo đơn, rất khó nhìn thấy. Khi nhìn thấy mặt bàn trống trơn, Bicé đông cứng lại. Tay run rẩy, nó với lấy ngăn kéo và mở ra. Cũng trống trơn. Run lẩy bẩy từ đầu đến chân, Bicé cố lết đến một chiếc ghế. Nó đặt hai tay dưới chân để giữ cho chúng khỏi run. Nhưng nó không thể ngăn những hơi thở đang dần trở nên tuyệt vọng hơn, điên cuồng hơn, cho đến khi toàn bộ cơ thể nó rã rời bởi những cái hít vào thật mạnh và khô khốc.

Không ai biết Bicé cảm thấy cô độc thế nào khi nó ẩn náu trong cái hang không có thời gian của nó. Bóng tối của những giây phút đó đã ám ảnh nó - sự vô vọng của một thế giới không còn xoay tròn đến cái kết cục không thể tránh khỏi của mình. Ngày hôm trước, nó đã cho phép Belle xâm nhập vào khoảng không gian này - khoảng không gian thiêng liêng và tồi tệ - để nó có thể giúp đỡ Belle chuộc lỗi với Thomas. Đó là một hành động tha thứ của Bicé sau khi biết Belle đã tự bán mình cho Vileroy. Và điều đó làm nó càng đau đớn hơn khi phát hiện ra chính Belle đã phản bội nó. Không đứa nào có thể đoán được nó cảm thấy thế nào sau tất cả những chuyện đó, và bây giờ nó còn không thể tìm thấy mấy cái lọ màu xanh.

***

Valentin thò đầu vào phòng Belle và thấy cô nàng vẫn đang khóc. Valentin phớt lờ, “Christian có ở đây không?” Nó hỏi. “Oa, Belle này, cậu nên ngừng khóc đi. Sẽ càng khủng khiếp hơn đấy.”

“Tôi không quan tâm,” Belle nức nở, “Tôi chẳng quan tâm...” - nấc cụt - “Tôi xấu xí biết bao. Bicé ghét tôi. Tôi đã đánh mất chị gái mình...” - nấc cụt - “... mãi mãi. Tôi...” - nấc cụt - “đã bán...” - nấc cụt - “... đứng chị ấy.”

“À, Belle này, đừng khóc. Có thể Bicé sẽ tha thứ cho cậu. Nào, cậu có thể cho tôi biết Christian ở đâu không?” Belle bình tĩnh lại một chút và ném cho Valentin một ánh mắt lạ lẫm, “Tôi không biết. Có chuyện gì với cậu thế? Cậu không thấy mọi thứ đang vỡ tan tành sao?”

“OK, nhưng lần cuối cùng cậu thấy nó là lúc nào? Nó có nói nó ở đâu không?” Từ chỗ ngồi bên cửa sổ, Belle đứng dậy.

“Cậu đi đâu đấy?” Valentin hỏi.

“Tìm Bicé.” Belle vừa chạy đến phòng Bicé vừa lau nước mắt trên mặt. Trên đường đi, nó chớp được hình ảnh của mình trên một ô cửa sổ đầy nến. Tim nó chao đảo. Khi đến được hành lang dẫn đến phòng Bicé, nó đột nhiên khựng lại. Nó đã nghĩ là sẽ phải gõ cửa, phải cầu xin Bicé mở cửa cho nó, nhưng cửa đang khép hờ. Cánh cửa đã để mở một cách cẩu thả - không giống Bicé chút nào. Sự im lặng làm nó thấy ớn lạnh, như thể có chuyện gì đó không ổn. Nó cảm thấy giống như những lần có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Bicé lúc hai đứa còn nhỏ. Như kiểu đầu gối Bicé bị đau vì xước da hay cảm giác nó có một cục nghẹn trong cổ họng khi mẹ nó quát mắng Bicé.

Belle với lấy nắm cửa và đẩy ra. Nó há miệng định nói gì đó, nhưng đột nhiên toàn bộ không khí bị rút hết ra khỏi cơ thể nó. Ở đó, người đang nhìn trân trối vào cái gương cầm tay nhỏ xíu kia chính là Bicé. Nhưng cũng không phải là Bicé. Mái tóc dài hơn, thân hình cân đối hơn, gương mặt thon thả hơn, giống như mẹ hai đứa nó. Belle há hốc miệng. Cô chị sinh đôi của nó ít nhất cũng phải hai mươi lăm tuổi rồi.

Belle muốn lao tới với chị gái để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng chân nó không nhúc nhích. “Bicé! Bicé! Có phải chị đó không?” Tay Bicé vẫn còn run rẩy, nhưng vẫn có thể ra hiệu cho đứa em gái. Đột nhiên Belle cảm thấy điều gì đó vô cùng hối tiếc. Qua đôi mắt nhòe nước của nó, cô gái Bicé hai mươi lăm tuổi trông giống hệt mẹ hai đứa. Belle chạy tới và vùi gương mặt đã bị phá hủy của nó vào lòng Bicé.

“Em rất xin lỗi. Em rất xin lỗi, Bicé. Hãy tha thứ cho em.” Bicé âu yếm vuốt ve mái tóc xám xịt hôi rình của Belle, không nghĩ cơn giận của mình lại tan đi nhanh đến thế. Nhưng Belle đang hối hận, và đây là hoàn cảnh khắc nghiệt. Belle cảm thấy tay Bicé vẫn còn run rẩy. Nó ngẩng đầu lên.

“Chuyện gì xảy ra với chị thế? Tại sao?”

“Chị già đi, Belle à.”

“Ý chị là gì?”

“Chị đã phí hoài cuộc đời, ngồi một mình và đọc những cuốn sách.”

“Chị đang nói gì thế?”

“Em có nhớ khi Nicola trao cho chúng ta những món quà này không? Khi mụ ta bảo chị là chị có thể ẩn náu bất kỳ lúc nào chị muốn ấy?” Nghe Bicé gọi Madame Vileroy bằng tên làm Belle thấy nổi gai cả người, “Có,” nó nói. “Đó là năm năm về trước, khi tất cả bọn mình cùng nhận những món quà. Em vô cùng hối hận vì bà ta đã làm chị nghĩ rằng chị đã ở đây cả cuộc đời. Mới chỉ là năm năm … không phải mười lăm năm.”

“Không. Chị đã ở đây cả cuộc đời. Mụ ta đã lừa chị, Belle à.”

“Nhưng...”

“Đã nhiều năm lắm rồi. Ban đầu chuyện này thật tuyệt. Chị có thể đọc tất cả những cuốn sách mà chị muốn. Mụ ta cho chị cả đống sách. Chị có thể học các thứ tiếng. Rồi mụ ta khuyến khích chị tiếp tục. Em nghĩ xem học nhiều chừng đó thì mất bao lâu?”

“Em… em không biết.”

“Không tính bằng ngày… không tính bằng tháng. Mất hàng năm trời. Hàng năm. Em có hiểu không?”

“Nhưng nếu chị đã dừng thời gian, vậy thì bao lâu cũng đâu nghĩa lí...”

“Mụ ta không nói với chị rằng cơ thể chị vẫn tiếp tục già đi. Mọi người khác dừng lại, nhưng chị vẫn đi tiếp.” Belle tròn xoe mắt vì hiểu ra, “Ồ, không.” Nó thì thào.

“Mụ ta đã giữ chị dừng tại một độ tuổi giống như tất cả bọn em bằng một loại thuốc nước mà mụ đưa cho chị mỗi tối - một loại thuốc nước xóa đi khoảng thời gian mà chị đã dùng để ẩn náu, miễn là chị cứ uống nó trong phần đời còn lại. Ban đầu, khi chị không biết rằng chị vẫn già đi thì mụ ta bảo chị đó là thuốc… chữa đau đầu. Nhưng rồi sau khi chị đã uống quá nhiều thuốc, cuối cùng mụ đã nói với chị. Nhưng đến lúc đó thì chị đã không thể dừng lại. Nếu không có loại nước đó, chị sẽ chết.”

“Chết ư?”

“Chị đã vượt qua ngưỡng chết rồi, Belle à. Khoảng thời gian chị dùng để ẩn náu đã dài hơn một trăm năm rồi.” Belle cảm thấy một cơn buồn nôn. Bicé thốt lên một tiếng cười khẽ rồi tiếp tục.

“Khi chúng ta chuyển đến đây thì chị đã hơn hai mươi tuổi rồi. Em có nhớ khi chúng ta đến buổi diễn kịch của trường không? Chị đã sang tuổi ba mươi ở trong thư viện. Chị đã trải qua một khoảng thời gian dài ở lứa tuổi bảy mươi ở một trận golf nào đó. Nếu không có loại nước kia, chị sẽ phát triển đến độ tuổi tự nhiên của chị và chết.” Belle có vẻ hoang mang, “Nhưng chị đã uống loại nước đó, đúng không? Thế thì nó đã phát huy tác dụng. Những năm đó không tính nữa.”

“Đó không phải là cách nó vận hành. Có lẽ xóa là từ sai. Loại nước đó không xóa đi những năm đó, nó chỉ ngụy trang thôi. Nó giấu những năm mà chị đã dùng để ẩn náu. Hiểu không? Và nó chỉ có tác dụng nếu chị tiếp tục uống thuốc. Mụ ta điều chế nó như thế là có chủ tâm. Nicola muốn chị phụ thuộc vào mụ.” Rồi Bicé nhìn xuống, xấu hổ, “Đó là cách mà mụ đã giữ chị ở lại đây.

Chị cần mụ ta.”

“Em... em không hiểu. Tại sao bà ấy lại...?”

“Trước buổi tối nay, với chị chuyện đó cũng không thực sự rõ ràng. Chị đã luôn thắc mắc vì sao mụ lại trao cho chị một món quà lớn như thế mà không có gì ràng buộc. Nhưng rồi, trước cái đêm mà em đưa Thomas về đây, chị không thực sự biết mụ là ai, và chị đã nghĩ rằng mụ trao cho chị món quà vì lý do giống như tất cả bọn em. Rằng mụ là một loại phù thủy nào đó và mụ đã nhận nuôi bọn mình. Nhưng rồi, khi chị phát hiện ra những gì bọn em đã làm, chị lại thắc mắc tại sao mụ lại cho chị khả năng ẩn náu. Có phải chị cũng đã bán linh hồn rồi không? Liệu chị có bán thứ gì đó khác nữa? Tối nay, cuối cùng chị mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Mụ bắt cóc chị trước hết bởi vì đó là cách duy nhất mụ có thể có em.”

“Em rất xin lỗi...” Bicé giơ tay lên ra hiệu cho Belle im lặng, “Nhưng rồi, vào một lúc nào đó sau này, mụ bắt đầu muốn cả linh hồn của chị nữa.” Belle há hốc miệng.

“Nhưng chị sẽ không trao nó cho mụ. Chị đoán đó là lý do chị không có cái dấu hiệu đó trên ngực. Đơn giản là chị không sẵn lòng. Và mụ chưa bao giờ thực sự hỏi thẳng chị, bởi vì chị không biết mụ là ai và ký ức của chị thì đã mất. Vì thế mụ cho chị món quà, bởi vì mụ biết rằng chị hoang mang và sợ hãi, rằng chị sẽ thấy món quà đó hấp dẫn - cơ hội để ẩn náu, để được ở một mình với những cuốn sách. Mụ biết rằng chị sẽ trở nên nghiện ẩn náu, sử dụng khả năng đó quá nhiều, và rồi trở nên phụ thuộc vào mụ mãi mãi - thậm chí còn sẵn lòng đổi chác linh hồn của chị nữa. Mụ không nói với chị về chuyện tuổi tác cho đến khi chị đã quá già. Trước lúc đó, chị đã nghĩ loại nước kia là để chữa bệnh nhức đầu và để giữ chị tỉnh táo trong lúc ẩn náu.” Belle nấc lên khi nhớ lại thời gian nó đã chia sẻ sự đơn độc với chị gái nó.

Bicé tiếp tục, “Sau đó, sau khi chị phát hiện ra mụ ta là ai, mụ đã cho chị thời gian để quyết định, để chọn giữa linh hồn và loại nước kia. Linh hồn hay cuộc sống. Và thế là chị bắt đầu ẩn náu ngày càng nhiều hơn, để kéo dài cuộc sống của chị, và cũng bởi vì...”, Bicé dừng lại, cân nhắc câu chữ. “Thời gian của chị đã hết, Belle à.”

“Giờ chuyện gì sẽ xảy ra?” Giọng Bicé vỡ ra, “Tối nay mụ ta không để lại chút thuốc nước nào cho chị. Mụ ta không còn cần chị nữa. Mụ ta biết không thể có chị. Và mụ không thể tin chị.” Belle trông có vẻ hoang mang, và Bicé tiếp tục, “Một thời gian trước đó, thậm chí trước khi chị biết về cái bẫy mà mụ chụp lên đầu chị, chị đã bắt đầu đạt đến cái đích mà mụ chưa bao giờ nghĩ là chị có thể với đến. Điều đó đã đảo lộn các kế hoạch của mụ, và vì thế mụ bắt đầu cố ngăn chị ẩn náu. Chị đã học quá nhiều. Mụ đe dọa chị, cử Victoria đi do thám, hành hạ chị trong những giấc mơ, đến với chị trong khi chị đang ẩn náu...” Belle không muốn biết thêm chút nào nữa về câu chuyện khủng khiếp này, cái lời nguyền mà nó đã gây ra cho chị gái nó, nhưng nó vẫn hỏi, “Chị đã cố làm gì?”

“Em sẽ biết khi đến lúc.” Bicé nói.

Lời giải thích của Bicé làm Belle cảm thấy mình thật hèn mọn. Lý do duy nhất chị gái nó được giữ lại vì Bicé là chìa khóa để giữ chân Belle. Nhưng giờ có vẻ như Madame Vileroy không còn cần nó nữa - và vì thế mụ cũng chẳng cần Bicé. Một đợt sóng tội lỗi mới toanh ập xuống đầu Belle.

“Em xin lỗi, Bicé. Vì lỗi của em nên chị mới vướng vào chuyện này.” Belle lại bắt đầu nức nở trong lòng Bicé, “Chị không đáng bị thế này.”

“Có đấy, chị đáng bị thế này. Em đã muốn trở nên xinh đẹp, nhưng chị cũng đã chấp nhận món quà của mụ. Chị đã uống thuốc của mụ. Chị đã đủ cao ngạo để nghĩ rằng mình có thể biết mọi thứ mà con người có thể biết trong một cuộc đời. Chị không thể tin được... Chị đã trải qua cả cuộc đời trong một cái hang ẩn náu.” Bicé thốt lên một tiếng cười mỉa mai.

Giờ Belle đã biết vì sao chị gái nó lại quá bối rối, quá sợ hãi cái thế giới mà mình đã dành quá ít thời gian để sống, luôn luôn kiếm tìm một nơi để ẩn náu.

“Em ước gì mình đã kiên nhẫn chờ đợi,” Belle nói, đầu nó vẫn nằm trong lòng Bicé.

“Ý em là gì?” Bicé hỏi.

“Trông chị đẹp lắm. Lẽ ra chúng ta sẽ xinh đẹp. Giờ đây vì em mà cả hai chị em đều không còn cơ hội nữa.” Belle không thể ngăn dòng nước mắt chảy dài xuống hai gò má thô ráp, sần sùi của nó. Nó cảm thấy một nỗi hối hận cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Ở tuổi hai lăm, chị gái sinh đôi của nó như một bức tranh trên bưu thiếp những năm 1920 - thật cổ điển, đôi mắt xanh trong vắt như hình ảnh ốc đảo lung linh trên sa mạc trắng xóa, ngay cả trên tấm thiệp đen trắng. Belle gần như có thể thấy Bicé, một lữ khách, một sắc đẹp thực thụ với mái tóc đen nhánh lộng lẫy và đôi chân dài màu ô liu, hình ảnh của chính Belle ở một cuộc đời khác, đứng trên sân ga với cái mũ thời trang, mái tóc bay phấp phới, tạo dáng cho một bức ảnh, một hình ảnh quá thoát tục đến nỗi người ta nghĩ là không thực. Nhưng đã quá muộn. Giờ Bicé trông đã già hơn, vẻ đẹp mới có trên khuôn mặt đang từ từ chuyển sang tuổi trung niên, và chuyển dần theo hướng không thể nghĩ đến. Bicé đang thay đổi theo từng phút, và Belle cảm thấy trái tim nó nhảy ngược lên cổ họng. “Bicé, chúng ta phải tìm phần thuốc nước còn lại.”

“Còn em thì sao?” Bicé hỏi.

“Chúng ta không có thời gian cho chuyện đó. Em ổn với vẻ ngoài hiện có. Em đã nghiện chuyện đó đủ lâu rồi. Em chỉ muốn đi khỏi đây. Em sẽ sống với những gì em có.” Nở nụ cười với đứa em gái, ngay lúc này Bicé có thể ngửi thấy mùi hôi thối của Belle mạnh hơn bất cứ lúc nào, như một xác chết thối rữa đang lộn từ trong ra. Cùng với nỗi hối tiếc dành cho đứa em gái và cho chính bản thân mình, Bicé biết rằng Belle đã từ bỏ sự ám ảnh của nó. Và điều đó làm Bicé muốn tha thứ, muốn sống những giờ cuối cùng của cuộc đời trong sự bình yên cùng đứa em gái.

Ngay lúc đó, Christian lao thẳng vào phòng. Thấy hình ảnh của Bicé, nó khựng ngay lại.

“Tôi đang già đi,” Bicé đáp lại ánh mắt của Christian.

Christian chỉ đứng im, mặt đần ra.

“Christian, là tôi đây.” Bicé lại nói, cố làm cho Christian tỉnh ra.

Christian thôi trân trối và nói, “Sao cơ?”

“Ra khỏi đây thôi.”

“Trước đó Bicé đã không muốn bỏ đi.”

“Tôi phải nghĩ về một số thứ.”

“Nhưng giờ thì sao?”

“Giờ tôi muốn rời khỏi.” Belle, Bicé và Christian chạy ra khỏi phòng với một quyết tâm mới mẻ. Dọc đường ra, Belle kể lại mọi chuyện cho Christian. Cuối cùng, sau suốt thời gian qua, Christian đã hiểu vì sao Bicé lại lưỡng lự rời khỏi đây như thế - rằng đó là một quyết định sống còn đối với bản thân Bicé. Có người chị nào đã từng hi sinh đến thế hay sẵn lòng làm như Bicé? Bicé đã tha thứ tất cả những điều mà mấy đứa kia gây ra cho mình và quyết định rời khỏi, dù biết rằng nếu đưa bọn chúng ra khỏi đây, mất cơ hội tìm được những chiếc lọ màu xanh thì chính Bicé sẽ chết trước cả khi tất cả vào đến thành phố. Christian nhận ra rằng cứ mỗi lần nó thúc giục Bicé bỏ đi nghĩa là nó đang bảo Bicé từ bỏ cuộc sống của mình vì bọn nó. Cả ba vừa mới đi được nửa đường ra cửa trước thì Christian dừng lại.

“Chúng ta không thể đi.”

“Tôi sẽ không trải qua những giờ cuối cùng của mình ở đây đâu.” Bicé vừa nói vừa giật tay Christian.

“Không, bọn tôi không thể nào đi mà để Bicé chết được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta lấy lại được thứ thuốc nước đó? Liệu Bicé có thể quay trở lại bình thường được không?” Bicé nhún vai, không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì vào lúc này.

“Dù chúng ta làm gì thì cũng phải nhanh lên,” Belle vừa nói vừa đưa mắt nhìn theo hai con sâu bướm đang bay vòng vòng quanh đầu cả bọn. “Nếu mấy con này ở quanh đây, thì việc Vileroy phát hiện ra chỉ còn là vấn đề thời gian.” Christian nói, “Tôi có một kế hoạch.”

***

Victoria đã dành phần lớn thời gian trong đêm cố gắng hồi sinh lại đàn côn trùng đang hấp hối của nó. Nó nhặt lên từng con một, xem liệu chúng đã chết hay chỉ bất tỉnh. Cuối cùng nó đành thả xuống và ngủ thiếp đi trong vòng vây của đám sinh vật kia, một số đã chết, một số thì di chuyển như một tấm chăn lúc nhúc. Khi nó tỉnh dậy, có vẻ như hàng giờ liền đã trôi qua, vài con côn trùng đã bắt đầu tự bay loanh quanh và sàn nhà đầy xác côn trùng đã bắt đầu sạch sẽ, nhường chỗ cho một đám mây xám xịt vo ve mới. Victoria đứng sang một bên quan sát. Chúng không được sung sức như trước. Chúng chậm chạp, yếu đuối, mất phương hướng. Đôi lúc vài con đâm sầm vào những con khác. Nó bước vào giữa đám mây, nghe được một từ chỗ này, một cụm từ chỗ kia. Nó đang định lao ra ngoài thì bỗng thấy hai con ong bắp cày bay vào qua cửa phòng, ngang qua đầu nó và vào trong cái bầy đàn vẹo vọ đã bị teo đi đáng kể. Tâm trí Victoria bắt đầu tràn ngập những hình ảnh mà hai con ong bắp cày đã nhìn thấy, những gì mà những anh chị em của chúng đang thấy lúc này - Buddy chạy xuống hành lang, ngoái đầu nhìn những con bọ trong khi chúng đuổi theo gã. Đồ rô-bốt ngu xuẩn. Gã cứ nhìn lại, như thể trông chờ bọn bọ sẽ bắt được gã. Thế rồi Victoria nhìn thấy gã rẽ vào phòng Christian, ngồi xuống cạnh Christian và cầm một cái bút chì màu lên.

Christian nhìn Buddy và nói, “Có lẽ nó đáng đấy.” Buddy ngồi đó, quyển vở để trong lòng như thể gã đang cố dụ Christian dạy gã thêm chút nữa.

“Anh nghĩ bà ấy sẽ nhận lại tôi à?” Buddy gật đầu, cúi gằm mặt, đôi mắt buồn bã gắn xuống sàn nhà.

Tim Victoria đập càng lúc càng nhanh hơn. Có phải Christian lại đang đổi ý? Khi Christian đến ngôi nhà này vào mấy năm trước, nó chỉ liếc nhìn tất cả bọn kia một cái, và dường như ngay lập tức biết Vileroy là ai. Christian đã đổi ý, không muốn giao kèo với mụ ta nữa và cố gắng bỏ chạy. Dĩ nhiên, lúc đó đã là quá muộn. Và giờ Victoria cười vào sự mâu thuẫn trong những quyết định của Christian. Quá điển hình. Quá yếu đuối. Giờ Christian lại quay lại để vồ vập lấy phần thưởng.

“Có khi bằng cách nào đó tôi có thể dùng khả năng đó để làm việc tốt. Tôi có thể cố giúp mọi người khi tôi đã có quyền lực,” Christian nói.

Tội nghiệp Christian ngây thơ. Nó chẳng biết gì cả. Nhưng chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì với Victoria. Điều quan trọng là có vẻ như Christian đang sẵn sàng. Victoria biết Madame Vileroy muốn có Christian nhiều thế nào, chuyện này quan trọng đối với mụ ra sao. Nếu như bằng cách nào đó Victoria tận dụng được chuyện này thì Madame Vileroy sẽ thấy nó hữu dụng biết bao. Mụ có thể dạy nó những thứ mới. Bọn nó cũng có thể cùng nhau rũ bỏ hai chị em sinh đôi kia.

“Lẽ ra tối nay tôi mới là người đạt được giải thưởng, chứ không phải Connor.” Christian nói.

Buddy gật đầu, lướt lướt ngón tay trên một trang giấy như thể gã đang cố gắng nhớ từng từ.

“Victoria đã đúng. Đáng lẽ tôi nên hủy hoại tất cả bọn chúng.” Buddy ngẩng lên cười toe thông cảm, “Nhìn ngực tôi mà xem,” Christian nói. Nó mở cúc áo ra một chút để chỉ cái thứ đột nhiên làm nó ngứa ngáy. Victoria nhìn thấy bộ ngực trần, chai nước trên tay Christian và cái dấu hiệu đen dường như đang lộ dần ra trên trái tim với một tia nước nhỏ xíu. Là thế đấy. Victoria chạy ra khỏi đám mây côn trùng ít ỏi, héo mòn và hướng thẳng đến phòng Christian.

“Christian!” Nó kêu lên, hơi quá kích động.

“Cậu muốn gì?” Christian ngoảnh lại, anh chàng Buddy chết lặng ghé mắt nhìn từ phía sau. Một con ong bắp cày và vài con sâu bướm vẫn đang bay vòng vòng trên đầu. Một con đang đậu trên trần nhà. Victoria nhìn lên bọn chúng với vẻ biết ơn. Rồi nó quay lại với Christian và nói, “Tôi vừa nghe lỏm được những gì cậu nói.”

“Thì sao?”

“Thì tôi có thể giúp cậu chứ sao. Tôi có thể nghĩ ra cách hỏi Madame Vileroy. Tôi sẽ dẫn cậu đến với bà ấy.”

“Sao tôi lại cần cậu chứ?”

“Bởi vì giờ tôi là con cưng của Vileroy.”

“Tôi dám chắc là bà ấy vẫn thích Valentin hơn cậu,” Christian nói.

Victoria cố không co rúm người lại, “Tôi có thể bảo bọn sâu bướm thỉnh bà ấy đến cho cậu… nếu cậu muốn. Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện với bà ấy.” Victoria đang cố tỏ ra ngọt ngào nhưng vẫn lộ rõ sự thèm khát hơn bao giờ hết. Tất cả những gì nó biết là nó muốn một miếng trong cái bánh này.

Victoria với tay ra và nắm lấy hai con sâu bướm trong lòng bàn tay. Nó giữ chúng gần sát mặt như thể đang nựng chúng. Nó thì thào gì đó với chúng, và trong tích tắc, chúng cất cánh bay về phía chái nhà phía đông.

***

Bicé đang trốn trong một hành lang nhỏ xuất phát ra từ hành lang chính dẫn đến chái nhà phía đông. Belle đứng cùng nó, co mình lại, chờ Madame Vileroy bước ra.

“Em nghĩ chuyện này có tác dụng không?” Bicé hỏi Belle.

“Em biết một điều. Cách duy nhất mụ do thám được bọn mình là dùng những con sâu bướm đó. Mụ không phải là Thượng đế. Mụ không phải Chúa.”

“Nhưng...”, Bicé ngừng nói một giây rồi cúi đầu xuống. Vì không thể thôi nhìn chằm chằm vào đôi tay đang già đi của mình, Bicé liền luồn các ngón tay vào mái tóc lúc này đã chuyển sang màu xám bạc và mỏng đi đôi chút. Bicé cảm thấy những nếp nhăn trên mặt, nhận thấy đó là những nếp nhăn của một người phụ nữ thậm chí còn già hơn chính mình chỉ vài phút trước đó. “Chúng ta sắp hết thời gian rồi,” Bicé nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3