1. Mùa yêu thương, mùa chờ ấm
Mùa yêu thương, mùa chờ ấm
Hà Nội mấy ngày nay lạnh quá, cắt da cắt thịt. Đường phố cứ hư hao và xanh xao như vậy. Trở về nhà trên những con phố dài heo hút, xa tắp, vắng người. Bỗng chốc sự cô đơn lại chực tới.
Ba môn thi đã qua, vậy là nửa chặng đường. Kỳ thi cuối cùng của thời sinh viên. Nhiều lưu luyến, chộn rộn khác thường. Đến lúc này mới thấy bốn năm học cùng nhau cũng để lại trong nhau nhiều lắm. Sẽ nhớ lắm đây.
Gần đến Noel rồi nhỉ, Sài Gòn trang hoàng đẹp lắm, Sài Gòn phồn hoa, Sài Gòn của những con đường có hàng cây cao vút, thẳng tắp, Sài Gòn của những ánh đèn neon sáng rực rỡ dọc các con phố sầm uất. Sài Gòn có những người bạn thân thiết ruột thịt, những bữa nhậu chừng như không bao giờ kết thúc. Sài Gòn có một giấc mơ, giấc mơ bình yên và hạnh phúc.
Đã qua một mùa thu thật đẹp, với nhiều những ký ức không bao giờ quên, mùa thu, Hà Nội và Sài Gòn, những chuyến đi, những sự chia ly, sự cố đầy bất ngờ. Mùa thu, lãng mạn... Mùa thu, mùa yêu.
Đông đến thổi bay tất cả những mơ mộng còn sót lại, thực tế lạnh lẽo và cô quạnh đến tê người. Đôi bàn tay bầm tím vì hơi lạnh chới với níu giữ chút gì còn vương lại nhưng tất cả đã trôi đi, vụt nhanh như những cơn gió mùa thu đã từng vờn chơi quanh đây. Mùa đông, chút hy vọng cuối cùng dường như cũng đã tan vỡ, đẩy xa mong ước bình yên mỏng manh. Vẫn biết nên mỉm cười, mà lòng như đã tan vỡ thành từng vụn nhỏ, những mảnh vụn yêu thương thoi thóp chống chọi từng cơn gió lạnh, chờ nguội.
Cũng thích ngồi yên lặng ở một góc nhỏ thành phố, ngắm nhìn dòng người xuôi ngược. Nhìn những người trẻ trên đường, thấy nao lòng. Có những cảm xúc hồn nhiên vô tư đáng quý tới mức cả cuộc đời này sẽ không bao giờ thôi luyến tiếc. Ôi, những người yêu nhau.
Hà Nội, đang trong những ngày chờ ấm...