Họa trung hoan - Chương 37 - 38
Chương 37
Ta vừa mới xuống xe ngựa đã thấy Vân Vũ thần sắc
kích động chạy ra đón, ghé vào tai ta nói nhỏ mấy câu.
Ta vừa nghe mà trong lòng hốt hoảng, vội vàng vào phủ, vừa đi vừa nói: “Thái y
nói sao?”
“Ngụy thái y vẫn còn đang khám chữa.”
Ta lại hỏi: “Cẩn Minh bị thương thế nào?”
Vân Vũ đáp: “Nghe người hầu nói là lúc phò mã gia hồi phủ thì ngựa hoảng sợ
chạy tán loạn, nên phò mã gia cũng té từ trong xe ra.”
Ta dừng bước, cau mày nói: “Sao ngựa lại đột nhiên hoảng sợ?”
Vân Vũ nói: “Ngô quản sự vẫn còn đang điều tra.”
Lúc này trong lòng ta cũng hiểu sơ sơ, ngựa dù đứt cương cũng không thể tùy
tiện hoảng sợ, mặc dù là bị kinh động nhưng phu xe vẫn có thể kìm ngựa lại,
việc này tất nhiên có liên quan đến Ôn Phàm.
Trong lúc đang nói chuyện thì đã tới nơi, ta nhấc bước đi vào phòng. Triệu thái
y hành lễ với ta, ta xua tay để hắn đứng dậy, thấp giọng hỏi: “Bị thương có
nghiêm trọng không?”
Triệu thái y cũng thấp giọng đáp lại ta nói: “Bẩm công chúa, chỉ là tay bị trầy
xa, không có gì lo ngại.”
Ta nhẹ nhàng thở ra, đi vào phía trong, Liễu Dự nằm ở trên giường, thần sắc tái
nhợt, ta bước tới, thấy hắn định nhổm dậy thì ta liền ngăn lại, “Ngươi có
thương tích trong người chớ lộn xộn.”
Liễu Dự nằm xuống lại, mở to mắt xem xét ta.
Ta hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái ư?”.
Hắn nói, âm thanh nhẹ nhàng: “Ở cánh tay có hơi đau, nương tử không cần lo
lắng. Triệu thái y bảo nhiều nhất mười ngày là có thể khỏi hẳn.” Bỗng thần sắc
hắn ngưng đọng, hắn nói: “Việc này có lẽ có liên quan đến Ôn Phàm?”
Ta gật đầu, bảo: “Việc này ta sẽ xử lý, chàng cứ yên tâm dưỡng thương đi.”
Liễu Dự đột nhiên nói: “Ta nghe Vân Vũ nói, hôm nay, cô nương đã đến ngoại ô
kinh thành?”
Trên đường hồi phủ, ta vốn đã nghĩ kĩ phải làm thế nào để giải thích chuyện này
với Liễu Dự, nhưng khi hắn đang đứng trước mặt, ta chẳng thể thốt ra được rằng
ta đã đến chỗ của Ôn Diễn, cuối cùng chỉ có thể dời ánh mắt, nói: “Vào tháng
mười một, sơn trà nở rộ khắp núi, cảnh đẹp ý vui, đợi đến lúc thương thế của
chàng khỏi hẳn, chúng ta có thể đến đó ngắm cảnh xem sao.”
Liễu Dự ngay lập tức đồng ý, cười bảo: “Được.”
“Chàng nghỉ ngơi đi.” Nói xong, ta liền bước ra khỏi phòng, đi đến hành lang
phía trước. Trên trời mây đen đang che phủ vầng trăng tròn, gió lạnh xen lẫn
mưa phùn thổi tới khiến ta không khỏi rùng mình.
Lúc này, Ngô Tung bước đến bẩm báo kết quả với ta, đúng như ta dự liệu, Ngô
Tung chỉ quy kết thành ba chữ “ngoài ý muốn”, ta cũng chẳng nói gì thêm, chỉ
phân phó Ngô Tung đi thăm dò Minh Nhuận.
Minh Nhuận thoạt nhìn tuy không có ác ý, nhưng hôm nay, y xuất hiện cũng quá
đúng lúc, đúng dịp, khiến cho ta không khỏi hoài nghi trong lòng. Theo lý mà
nói, Ôn Phàm không có lý do gì để sợ Minh Nhuận, với năng lực của hắn, cho dù
có mười Minh Nhuận cũng không cần phải lo lắng. Thế nhưng bây giờ, hễ nhìn thấy
y thì hắn lại chạy trốn so với bất cứ người nào còn nhanh hơn, giống như chuột
gặp phải mèo, co giò chạy trốn.
Ta càng nghĩ cũng không nghĩ ra rốt cuộc Ôn Phàm sợ ở Minh Nhuận điều gì, chỉ
có thể đợi Ngô Tung điều tra ra kết quả mới tính tiếp được.
Hai hôm sau, Ngô Tung tra ra không ít chuyện. Minh Nhuận là con trai lớn của
Minh Hàn, cơ thể cực kì yếu, đến tuổi cập quan thì bị bệnh nặng, cứ liên tục
ngủ mê chẳng tỉnh, cho đến gần đây mới tỉnh lại.
Hôm đó nhìn dáng vẻ của Minh Nhuận, có lẽ cũng khoảng hai bảy hai tám, nói cách
khác là hắn đã hôn mê bảy năm hoặc tám năm.
Ta hỏi: “Gần đây là khi nào?”
Ngô Tung đáp: “Ngày mồng sáu tháng bảy.”
Trong lòng ta không khỏi sửng sốt, mồng sáu tháng bảy không phải là trước ngày
ta và Liễu Dự thành thân đó sao? Ta lại suy ngẫm một hồi, quyết định đến Thúy
Minh Sơn Trang một chút, bèn lệnh Ngô Tung chuyển lễ vật đến Thúy Minh Sơn
Trang.
Hôm sau vừa hay là ngày hưu mộc, Liễu Dự biết ta muốn đến Thúy Minh Sơn Trang thì
cũng đòi theo, trong lòng ta tất nhiên không muốn, nếu hắn đi, lời nói dối hôm
đó của ta sẽ bị bại lộ. Ta đang lo phải làm sao để xóa đi ý nghĩ này của hắn
thì đột nhiên bên Hình bộ có chuyện, Liễu Dự không thể không đi xử lý. Vậy là
cuối cùng ta cũng yên lòng.
Đi Thúy Minh Sơn Trang lần này không thể như hai lần trước, lần đầu là Ôn Diễn
mời ta, lần sau là ta chủ động muốn đi, thân là công chúa, nếu lan truyền tin
tức lui tới thân thiết với Thúy Minh Sơn Trang chắc chắn rước không ít lời ong
tiếng ve, dù sao trong mắt mọi người Thúy Minh Sơn Trang trước sau vẫn một phái
riêng biệt trên giang hồ.
Lần này, hành trang trang phục của ta vô cùng mộc mạc, xe ngựa cũng không gây
chú ý nhiều, nói chung là càng đơn giản càng tốt.
Minh Nhuận ở chính đường tiếp đãi ta, hôm nay hắn vẫn mặc áo xanh như trước,
trên mái tóc đen là một cây trâm gỗ. Lần trước thấy y là lúc hình hình nguy
cấp, nhất thời không đánh giá cẩn thận, hôm nay vừa nhìn tuy tướng mạo y bình
thường, nhưng trên người có khí chất tao nhã, làm ta cảm thấy rất thoải mái.
Ta cười nói: “Lần trước đa tạ Minh Nhuận công tử, nếu không phải Minh Nhuận
công tử ra tay đúng lúc, có lẽ ta đã mất mạng rồi.” Ta nháy mắt với Vân Vũ, Vân
Vũ liền trình lên một hộp gấm, ta nói: “Đây là tạ lễ, mong Minh Nhuận công tử
vui lòng nhận cho.”
Minh Nhuận mỉm cười, để tùy tùng bên người nhận.
Ta lơ đãng nói: “Thân thủ của Minh Nhuận công tử thật là tuyệt vời, không hổ là
con trai của Minh Hàn trang chủ. Ta cũng từng học võ, hôm đó Minh Nhuận công tử
xuất hiện không một tiếng động, chỉ trong một chiêu đã khiến đối thủ chạy trối
chết, xem ra Minh Nhuận công tử đã đạt đến cảnh giới mà người thường không đạt
được rồi.”
Minh Nhuận cười nói: “Công chúa khen lầm rồi, chẳng qua chỉ là một chút tài mọn
mà thôi.”
“Nếu cái này mà Minh Nhuận công tử cũng xưng là chút tài mọn, thì thế gian này
chẳng con chuyện gì gọi là chút tài mọn nữa rồi.” Ta cũng cười cười, tiện tay
cầm lấy chén tràn trên bàn, uống một ngụm cho thấm giọng rồi lại nói: “Không
biết sư của Minh Nhuận công tử là ngươi nơi nào?”
Minh Nhuận nói: “Gia sư có lệnh, không nói nhiều với người ngoài, mong công
chúa thứ lỗi.”
Ta nhướn mày: “Không sao, là ta đường đột quá rồi.”
Minh Nhuận người này có hơi kì quái, y hôn mê đã nhiều năm như thế, là một
người bệnh ốm đau, vì sao sau khi tỉnh lại chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn mà lại
có võ công hơn người như thế? Hơn nữa nghe nói trước kia Minh Nhuận là một
người nhát gan hướng nội, nhưng bây giờ Minh Nhuận nói năng rất khéo, tao nhã
nho nhã, cứ như dù đối mặt với mấy trăm người cũng không chút nào sợ hãi.
Trong lòng ta cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không thể tùy tiện hỏi nhiều, bèn
tùy ý hỏi: “Lúc trước Minh Nhuận công tử có nói có gặp qua ta? Chính là khi
nào?”
Minh Nhuận đáp: “Ngày mồng sáu tháng bảy, ta trên đường đi đến rừng trúc, vừa
hay trông thấy công chúa và Ôn Diễn công tử.” Dừng một lát lại nói: “Tướng mạo
công chúa thư thế, dù mới gặp một lần cũng không thể quên. Hơn nữa trong vòng
mấy tháng nay, ta thường nghe người trong sơn trang nhắc đến các chuyện trước
đây của công chúa…”
Với danh tiếng đã qua của ta mà nói, ta đoán có lẽ không phải là chuyện tốt gì,
ta ho khụ, nói: “Những chuyện đã qua không cần nói ra.”
Trong mắt Minh Nhuận hiện lên ý cười, “Công chúa thật là một người thú vị.”
Bỗng từ bụng Vân Vũ phát ra tiếng vang, ta liếc mắt nhìn nàng, Vân Vũ sờ mũi,
khẽ cười một tiếng. Minh Nhuận không nói gì thêm liền gọi người mang đồ điểm
tâm vào: “Cũng sắp đến buổi trưa rồi, chắc công chúa cũng đói bụng, ta đã gọi
người làm thêm một chút điểm tâm, nếu công chúa không chê, ta xin mạn phép mời
công chúa cùng dùng.”
Ta nhanh chóng lướt qua tất cả các món ăn bày trên mặt bàn, cũng không biết có
phải là trùng hợp hay không mà tất cả những món trên bàn đều là những món mà
thường ngày ta thích ăn nhất, không sai đến một món.
Ta giương mắt nhìn Minh Nhuận thì thấy mắt y chứa đầy ý cười nhìn ta.
Minh Nhuận có ý gì đây? Trong lòng ta nhảy dựng lên, việc làm này nhìn thế nào
cũng giống như có ý muốn lấy lòng. Y rốt cuộc là muốn làm gì?
Đúng lúc này, ám vệ của ta bỗng nhiên bước vào, cúi đầu ghé sát vào tai ta nói
nhỏ vài câu, vừa nghe xong, thần sắc ta không khỏi ngưng trọng. Liễu Dự đang
trên đường hồi phủ gặp phải thích khách, bị đâm một đao. Ta vội vàng đứng dậy
cáo từ với Minh Nhuận, không ngờ y cũng truy hỏi: “Phủ công chúa có việc gấp
ư?”
Ta gật đầu
Minh Nhuận lại hỏi: “Xin mạo muội hỏi, không biết là việc gấp gì?”
Ta liếc mắt nhìn y một chút rồi quyết định đem chuyện Liễu Dự bị thương nói cho
y nghe. Minh Nhuận là người rất thông minh, ta cũng không thể hiểu được y làm
cách nào để đem tất cả sự tình phát sinh liên hệ lại với nhau, thần sắc y ngưng
đọng, hỏi: “Chính là người lần trước?”
Ta tiếp tục gật đầu.
Hắn nói: “Có lẽ ta có khả năng giúp được công chúa chuyện này”
Ta hỏi: “Ngươi giúp ta thế nào?”
Minh Nhuận đáp: “Ta có thể bắt được người đó.”
Ta hỏi: “Bằng cách gì?”
Minh Nhuận nói: “Chỉ cần công chúa tin ta là được.”
“Vậy sau khi xong chuyện, ngươi muốn gì?”
“Không gì cả, ta chỉ muốn giúp đỡ công chúa mà thôi.”
Ánh mắt của y cực kì chân thành, tha thiết, khiến cho ta bất giác tin tưởng y,
cất tiếng trả lời: “Được.” Một lúc sau, Minh Nhuận cùng ta trở về phủ công
chúa.
Liễu Dự bị đâm một đao, cũng chẳng biết là bị đâm ở chỗ nào. Liễu Dự thân mình
vốn ốm yếu, căn bản không chịu được sức ép từ Ôn Phàm. Nếu như Ôn Phàm cứ tiếp
tục gây sức ép cho hắn thêm vài lần nữa, e rằng Liễu Dự chắc chắn sẽ đi chầu
Diêm Vương.
Ta vừa bước vào phủ liền chạy đến chỗ của Liễu Dự. Liễu Dự trên mặt không có
một chút huyết sắc, là bộ dạng của một người đang hấp hối. Triệu thái y đứng
một bên nói cho ta biết, may mà chỉ đâm tới bụng, nếu như hướng lên trên một
chút nữa thôi thì có lẽ cái mạng này của hắn cũng chưa chắc có thể giữ được.
Ta không khỏi thở dài, chỉ có thể phân phó thái y tìm mọi cách cứu chữa cho
Liễu Dự.
Minh Nhuận vẫn ở bên ngoài chờ ta, chờ đến khi ta vừa bước ra ngoài thì bắt gặp
thần sắc hơi phức tạp của y. Ngay khi vừa nhìn thấy ta, y lại ôn hòa nói: “Xin
công chúa hãy cho ta mượn một ít thuộc hạ, không đến nửa tháng ta có thể bắt
được người này.”
“Người muốn bao nhiêu người?”
“Ta cần mượn tám ám vệ của công chúa.”
Ta hơi trầm ngâm trong chốc lát, rồi sảng khoái cho Minh Nhuận mượn, mà y nửa
tháng sau, thế mà lại thực sự bắt được Ôn Phàm đang bị trọng thương trói lại
đem đến trước mặt ta. Ta mới đầu cũng không tin tưởng lắm cho đến khi y đem mặt
nạ của Ôn Phàm kéo xuống, ta mới thực sự tin vào mắt của mình.
Ta hết sức kinh ngạc, không biết Minh Nhuận đến tột cùng đã dùng cách gì.
Minh Nhuận mỉm cười không nói, chỉ có Ôn Phàm oán hận nhìn Minh Nhuận, dường
như muốn đem Minh Nhuận lột da róc xương, ánh mắt kia thật sự rất kinh hãi.
Chương 38
Minh Nhuận hỏi ta muốn xử trí Ôn Phàm như thế nào.
Lần này ta quả quyết không tha cho hắn, nhưng cũng không thể giết hắn, chỉ với
việc hắn là a đệ của Ôn Diễn, ta đã không thể giết hắn. Ta suy nghĩ một hồi rồi
nói: “Không biết Minh Nhuận công tử có cao kiến gì?”
Minh Nhuận trầm ngâm: “Trong Thúy Minh Sơn Trang có mật thất, cực kì bí ẩn,
ngoài có trận pháp canh giữ, dù là người khác thường cũng khó mà thoát khỏi.”
Ta biết mật thất đó, lần trước Ôn Diễn đã dẫn ta vào, hơn nữa lần đó Ôn Phàm
cũng ở đấy. Chuyện cách nhau nhiều tháng, Ôn Phàm lại trở lại mật thất, chỉ có
thể nói là mệnh trung chú định.
Ta gật đầu nói “được”, Minh Nhuận liền tự mình áp Ôn Phàm quay về Thúy Minh Sơn
Trang.
Trong lòng ta tò mò, không biết Minh Nhuận rốt cuộc là đã dùng cách gì, bèn gọi
ám vệ của ta đến, từng người hỏi qua, không ngờ bọn họ cũng chẳng hay biết gì.
Bỗng dưng ta thấy con người Minh Nhuận sao thần bí quá, trong đầu không khỏi
đoán hay là Minh Nhuận cũng là người có dị năng? Nhưng dù cuối cùng Minh Nhuận
có tâm tư gì, lúc này y giúp ta là thật, ta nợ y một chuyện.
Về phần báo đáp như thế nào, ta tạm thời không nghĩ đến.
Đầu tháng mười hai, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên, tuyết rơi rất dày, chỉ
sau một đêm, kinh thành như được bọc bởi lớp áo trắng. Ta đẩy cửa sổ ra thì
tuyết vù vù thổi vào. Gió lạnh thổi đến, ta lo Liễu Dự sẽ bị lạnh nên vội vàng
đóng cửa sổ lại.
Lần trước Liễu Dự bị đâm một dao, hôn mê mấy ngày liền, sau một tháng dưỡng
thương thì đã có thể xuống giường đi lại, nhưng lúc này cơ thể hắn vẫn vô cùng
yếu, gió lạnh như thế, hắn chẳng thể nào chịu nổi.
Liễu Dự khoác áo lông cáo nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, Vân Vũ vẫn đang
hầu hạ thuốc thang, sau khi uống hết một chén thuốc, Liễu Dự mở miệng nói:
“Nương tử, ta muốn đi ra ngoài một lát.”
Vân Vũ lui ra một bên, ta nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, khẽ nói: “Bên ngoài
trời lạnh lắm, cơ thể chàng không chịu nổi đâu, đợi khi nào thời tiết ấm lên
rồi ra ngoài sau. Ta ở trong phòng với chàng mà chàng vẫn thấy buồn sao? Nếu
không ta sai người đem vài cuốn sách tới cho chàng nhé?”
Từ trước tới nay Liễu Dự chưa bao giờ phản bác lại lời ta, lần này cũng không
ngoại lệ, hắn gật đầu thuận theo, “Không cần, nương tử nói chuyện với ta là đủ
rồi.”
Vân Vũ đem nhuyễn y đến, rồi trải lên trên một tấm đệm gấm hoa văn hình mây,
sau khi ta ngồi xuống liền uống chén trà ấm, lúc ấy mới nói với Liễu Dự nói: “Chúng
ta nói gì đây? Ừm? Nói những chuyện xảy ra trong triều đình tháng này nhé?”
Liễu Dự trầm ngâm nhìn ta, nơi khóe môi mang theo nụ cười nhạt: “Nương tử nói
gì cũng được.”
Ta thoáng trầm ngâm, rồi sau đó tìm chuyện thú vị nói với Liễu Dự, Liễu Dự nghe
mà giữa chân mày toàn ý cười. Sau đó không biết sao mà Liễu Dự lại hỏi về Minh
Nhuận.
Ta đem từng chuyện mình biết ra nói với Liễu Dự, sa khi Liễu Dự nghe xong, thần
sắc có chút kì lạ, hắn nói: “Người này quái lạ quá, nương tử vẫn nên cẩn thận
thì hơn.”
Ta gật đầu, “Ta biết chừng mực mà.”
Một lát sau Liễu Dự lại nói: “Lần trước ta tìm trong kho được vài cuốn sách.”
Hắn dừng lại nhìn ta. Trong lòng ta biết rõ, liền cười nói: “Chàng cứ liệt kê
ra, để ta sai người vào cung lấy.”
Liễu Dự nói “Được”.
Mấy hôm sau, đại tuyết đã ngừng. Ta khoác áo choàng ngồi trong đình thưởng
tuyết, trên bàn đá là một vò rượu ngon, thêm mấy món ăn nhẹ tinh tế, thị nữ rót
cho ta chén rượu, ta ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, trong cổ họng nóng ấm, thật
là khoan khoái.
Sau khi ta uống hết mấy chén, trong lòng có chút buồn.
Ta nhớ đến những lần đông chí đã qua, ta cùng Quán Quán lại thêm cả Thừa Văn ở
trong cung thưởng tuyết uống rượu, cảnh kia sao mà đẹp thay. Ta cảm thán một
tiếng, lại uống tiếp một ly. Sau khi một vò rượu ngon đã vào bụng, chợt có thị
nữ vội vàng chạy đến, đưa cho ta một tấm thiệp mời.
Ta nấc một cái, không thèm dể ý mà sai Vân Vũ cất kĩ, đợi sau khi tâm tình ta
tốt lên sẽ xem sau.
Không ngờ thị nữ lại đưa cho ta thêm một tín vật, là một miếng ngọc bội xanh
biếc, một bên có khắc hình tiên hạc đưa đào, bên kia là một chữ Quán nho nhỏ. Nhất
thời cảm giác say trong ta biến mất, ta đứng bật dậy, nắm chặt ngọc bội trong
tay, vội hỏi: “Người đưa thiệp đâu rồi?”
Thị nữ đáp: “Bẩm công chúa, người đưa thiệp đã rời đi rồi.”
Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng lấy tấm thiệp trong tay Vân Vũ, tự thể quen
thuộc như thế, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ thân thiết, chữ Quán nơi lạc
khoản càng gợi lên suy nghĩ trong ta, giờ phút này ta cực kì vui mừng.
Quán Quán, tri kỷ tốt nhất của ta, là cô nương ta toàn tâm toàn ý đối đãi đã
đến kinh thành.
Vân Vũ hỏi: “Công chúa, có việc gì vui thế ạ?”
Ta lại cười nói: “Là việc rất vui.”
Thoạt nhìn Vân Vũ có vẻ tò mò, chỉ tiếc ta không thể nói với nàng. Quán Quán
đến kinh thành, việc này ngoại trừ bản thân biết được ra, ai cũng không thể
nói, cả Thừa Văn cũng không thể.
Năm đó Quán Quán phóng hỏa thiêu cung, cả Đại Vinh đã biết được thái hậu đã qua
đời, nếu lúc này Quán Quán bị người ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ khơi ra không ít
lời ra tiếng vào. Huống hồ ta biết Quán Quán đã nhận lời Thừa Văn, không xuất
hiện trước mặt hắn, lúc này ta phải thay Quán Quán giữ bí mật.
Ta cúi đầu nhìn tấm thiệp, sau đó đem nó ném vào chậu thán, cháy sạch không còn
một mảnh.
Quán Quán mời ta đến Sướng Hí viên nghe diễn, ngay tối nay.
Trời còn chưa tối, Liễu Dự đã đi ngủ, ta sai Vân Vũ cùng một thị nữ khác chăm
sóc hắn. Đợi khi đèn sáng lên thì ta mới lặng lẽ rời khỏi phủ công chúa vui vẻ
đến nơi hẹn.
Để tránh cho người khác nhận ra ta, ta còn đội thêm mũ. Lúc đến Sướng Hí viên,
còn chưa nhấc chân bước vào thì một gã tiểu tư lạ mặt chạy đến bên cạnh ta,
dáng vẻ thành thật, chỉ thấy hắn đè giọng nói: “Công chúa điện hạ, thỉnh đi
cùng tiểu nhân, công tử nhà ta cùng phu nhân ở trong chờ người.” Dứt lời, hắn
liền lôi trong tay áo ra một tín vật.
Ta nhận ra đó là của Quán Quán, liền yên tâm đi theo hắn vào một gian sương
phòng.
Cửa khẽ đóng, ta mới vừa đứng vững thì một bóng đen đã nhào vào ta, ta biết đó
là Quán Quán nên liền dang rộng hai tay ôm lấy nàng, ta khẽ kêu một tiếng “Quán
Quán”.
Quán Quán cũng ôm chặt lấy ta, qua một lúc sau, Quán Quán mới buông ta ra, nàng
nhìn ta từ trên xuống dưới, sắc mặt nghiêm túc nói: “Thường Ninh, ngươi gầy đi
rồi, có phải tân phò mã bắt nạt ngươi không?”
Ta cười nói: “Hắn nào dám bắt nạt ta, ta không bắt nạt hắn đã là tốt rồi.” Khi
nói chuyện, ta cũng đánh giá Quán Quán, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, thần thái
phi dương, trong lòng lấy làm vui mừng, xem ra Ninh Hằng đã chăm sóc nàng rất
tốt, “Sao lại đột nhiên đến kinh thành thế này? Cũng không báo trước cho ta một
tiếng.”
“Ngươi cũng biết trước kia ta thích nhất là xem diễn trong Sướng Hi viên, bây
giờ ở Giang Nam xa xôi, muốn xem cũng không được. Vả lại hôm nay tuồng kịch chỉ
diễn có một lần, thế là ta đến đây thôi.” Quán Quán cười nói, kéo ta đến ngồi
xuống trước bàn, Ninh Hằng vẫn rất quy củ cúi người thi lễ với ta, gọi ta một
tiếng “Công chúa điện hạ”. Ta để hắn đứng dậy, nói với Quán Quán: “Đầu gỗ nhà
ngươi sao vẫn cứng nhắc vậy chứ?”
Kỳ thật có đôi khi ta không hiểu Quán Quán coi trọng điểm nào ở Ninh Hằng, a đệ
của ta muôn vàn điều tốt, làm sao lại không so nổi với Ninh Hằng trước mắt? Năm
trước hắn vẫn là một tướng quân ăn nói cứng nhắc nghiêm túc với ta, là trung
thần của Thừa Văn, trong chớp mắt đã biến thành tình địch của Thừa Văn. Nhưng
chuyện tình cảm này, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết, ta tôn trọng lựa
chọn của Quán Quán.
Quán Quán nhanh chóng đưa mắt nhìn Ninh Hằng rồi khẽ cười nói: “Chàng ta vừa
đến kinh thành thì thế rồi, chứ bình thường ở nhà không thế đâu.” Quán Quán nhỏ
giọng nói ở bên tai ta nói: “Sau khi tắt đèn, chàng cứ như lang sói ý.”
Mấy lời của Quán Quán còn chưa nói xong, bên tai Ninh Hằng đã đỏ lựng lên.
Ta cười híp mắt nói: “Thật khó có thể tưởng tượng.”
Sau đó ta cùng Quán Quán nói sang chuyện thường ngày, bên dưới cũng chuẩn bị
diễn. Sương phòng của chúng ta ở vị trí đối diện sân khấu, chỉ cần hơi ghé mắt
nhìn một chút là đã thấy rõ. Bỗng dưng ta nhớ lại việc ngốc nghếch trước kia
của mình, vì có thể có được bức họa của Ôn Diễn mà ta đã bao toàn bộ Sướng Hí
viên này, lúc ấy hình như cũng ở trong sương phòng này chờ Ôn Diễn, không ngờ
cuối cùng lại bị bộ ấm Tử Sa của Ôn Diễn thu hút đi xuống.
Ta thầm nghĩ, có lẽ tình cảm của ta với Ôn Diễn trong lúc lơ đãng đã bắt đầu
nảy mầm.
“Hình như gánh hát này đổi vai chính rồi.”
Ta lấy lại tinh thần, đáp một tiếng, “Đúng thế, đổi từ mấy tháng trước rồi.”
“Vẫn là người trước dễ nhìn hơn.” Bỗng dưng Quán Quán mỉm cười nói, “Aiz, Đầu
Gỗ chàng xem, trước kia thiếp có nói đào kép ở gánh hát này có người giống
chàng, chàng xem có giống không? Chính là cái người cầm đại đao ở trong góc kia
kìa.”
Ta nhìn theo hướng của Quán Quán, thật là có bốn năm phàn giống, khi ánh mắt
thu về, ta nhìn thấy Ninh Hằng nở nụ cười với Quán Quán: “Ừm, giống lắm.”
Lúc này ta rất muốn nói với người khác rằng, Ninh đại tướng quân bình sinh
không thích xem kịch. Mà bây giờ Quán Quán chuyên tâm xem kịch, trên mặt Ninh
Hằng lại không có chút mất kiên nhẫn nào, ngược lại còn bồi Quán Quán từ ngàn
dặm xa xôi đến kinh thành, chốc chốc còn mỉm cười nhìn Quán Quán. Ta nghĩ có lẽ
Ninh Hằng rất yêu Quán Quán, bằng không ngay cả những nơi Quán Quán thích thì
cũng thích luôn rồi? Cái này có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi rồi.
Quán Quán nói đúng, những gì Ninh Hằng có thể cho nàng, Thừa Văn chưa chắc có
thể cho.
“A, Thường Ninh, có một người cứ nhìn ngươi chằm chằm đấy.” Quán Quán tiến đến
bên tai ta, “Người này nhìn thật là lạ mắt, Thường Ninh, là diện thủ mà ngươi
thu ở bên ngoài sao?”
Khóe miệng ta giật giật, “Ta đã không nạp diện thủ nữa rồi, đâu năm nay đã tha
cho bọn họ rồi, bây giờ ta chỉ có một phò mã mà thôi.” Ta quét xuống dưới một
vòng, “Ở đâu cơ?”
Quán Quán nói: “Ở sương phòng đối diện chúng ta.”
Ta giương mắt nhìn sang, không khỏi sửng sốt, là Minh Nhuận.