Họa trung hoan - Chương 39 - 40
Chương 39
Từ khi chuyện của Ôn Phàm kết thúc, ta chưa gặp
lại Minh Nhuận lần nào, tính ra cũng đã hơn mấy ngày. Ta nâng chén rượu lên
cười với Minh Nhuận, Minh Nhuận cũng mỉm cười nâng rượu lại với ta.
Sau đó ta lại bắt đầu chuyên tâm xem kịch.
Sau khi diễn kịch xong, Quán Quán hỏi ta nói: “Cái người lúc nãy cứ nhìn ngươi
tên gì thế?”
“Họ Minh, tên chỉ một chữ Nhuận, là đại công tử của Thúy Minh Sơn Trang.” Dừng
một lát, ta lại nói: “Sao đột nhiên lại hỏi đến y?”
“Thì ra là người giang hồ…” Quán Quán thấp giọng nói, bỗng dưng nàng cười bảo:
“Thường Ninh, ta có thể nhìn thấy, vị công tử Thúy Minh Sơn Trang này thích
ngươi, ngươi đã làm chuyện gì với y thế?”
Ta lắc đầu nói: “Quán Quán ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ mới biết y gần đây
thôi.”
Quán Quán trừng mắt nhìn, “Thật sao?”
Ta gật đầu khẳng định, “Là thật.”
Minh Nhuận biết ta chỉ mới mấy tháng, hơn nữa mấy tháng trước kia y luôn hôn
mê, không có lý gì y lại đi thích ta, huống hồ y cũng biết, ta đã có phò mã,
cũng không có ý định nhận diện thủ.
Lúc này không hề có khả năng Minh Nhuận có tình cảm với ta, có lẽ hắn đang mưu
đồ chuyện gì trên người ta đó.
***
Lúc màn đêm buông xuống, Quán Quán với Ninh Hằng rời khỏi kinh thành, trong
lòng ta tuy không muốn nhưng không thể mở miệng ra giữ lại. Nếu Thừa Văn biết
Quán Quán ở kinh thành, có lẽ sẽ làm vết thương cũ nhói đau. Ta tiễn Quán Quán
ra khỏi cửa thành, cứ căn dặn Ninh Hằng phải đối tốt với Quán Quán.
Sau khi xe ngựa của Quán Quán biến mất khỏi tầm mắt ta, ta mới lên xe quay về
phủ.
Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường, một mình ta ngồi trong xe, trong lòng cảm
thấy tịch mịch, ta thở dài một tiếng, đưa tay vén rèm xe, gió lạnh từ ngoài
thổi vào, khiến ta không khỏi rùng mình một cái, vừa định buông rèm xuống thì
chợt nghe tiếng tiêu, từ xa vang vọng, uyển chuyển du dương, cực kì giống khúc
tiêu Ôn Diễn tặng ta trước khi rời khỏi Thúy Minh Sơn Trang.
Trong lòng ta căng thẳng, bất chấp cơn gió rét căm mà thò đầu ra ngoài tìm kiếm
tiếng tiêu từ đâu phát ra, tìm khắp nơi vẫn không có kết quả, liền vội vàng ra
lệnh phu xe dừng xe lại, túm chặt áo choàng nhảy xuống xe ngựa.
Ta ngưng thần lắng nghe, lúc này nghe rõ tiếng tiêu là từ trong Lãm Nguyệt lâu
truyền đến.
Lãm Nguyệt lâu chính là một tửu quán, ta đã đến đây vài lần, rượu nấu cực kì ngon,
khiến ta rất thích. Tiếng tiêu càng lúc càng rõ, ta không chút đắn đo cất bước
đi vào Lãm Nguyệt lâu.
Bây giờ đã đến giờ Tuất, tửu quán sắp đóng cửa, tiểu nhị nhận ra ta, khi trông
thấy mặt ta thì sợ hãi lắp bắp nói: “Công chúa… công chúa điện hạ…
Ta giơ tay khẽ chạm môi, “suỵt” một tiếng, tiểu nhị lập tức im miệng.
Ta lại tập trung lắng nghe, chỉ tiếng tiếng tiêu đã dừng lại.
Ta đưa mắt nhìn tiểu nhị, hỏi: “Vừa rồi là ai thổi tiêu?”
Tiểu nhị đưa mắt quan sát rồi lắp bắp trả lời: “Là… là một công tử ở phòng chữ
Thiên…”
“Hắn…” Ta dừng lại, rồi nói tiếp: “Có ngồi xe lăn không?”
“Không… không có.”
Trong lòng ta có chút mất mát, đưa mắt nhìn sương phòng trên lầu hai, rồi cuối
cùng rời khỏi Lãm Nguyệt lâu. Hôm sau Liễu Dự hỏi ta đêm qua đã đi đâu, ta
thành thật trả lời, nhưng bỏ bớt đi chuyện Quán Quán với Ninh Hằng. Liễu Dự mỉm
cười nói với ta: “Đợi sau khi ta khỏe hơn, ta sẽ bồi nương tử đi xem kịch.”
Ta gật đầu nói: “Được.”
Giờ phút này ta có chút áy náy, Liễu Dự đối tốt với ta như thế, vậy mà đêm qua
ta lại vì một khúc tiêu mà trong lòng rối loạn, thật có lỗi với Liễu Dự. Đúng
lúc này Vân Vũ bưng chén thuốc tới, ta đưa tay nhận lấy, nói: “Vân Vũ, ngươi
lui ra đi, để ta.”
Lời còn chưa dứt, ta đã trông thấy trong mắt Liễu Dự tràn ngập kinh hỉ, ta múc
một thìa, đưa tới bên môi Liễu Dự, Liễu Dự chuyên chú nhìn ta, mở miệng uống
hết thuốc.
Ta lại bón từng thìa từng thìa một, rõ là thuốc rất đắng, nhưng nhìn biểu tình
Liễu Dự cứ như lại đang uống nước suối ngọt lành vậy, mắt mày hắn mỉm cười, cả
khuông mặt toát lên vẻ vui mừng.
Ta đặt chén thuốc xuống rồi nói chuyện với Liễu Dự.
Thỉnh thoảng ta lại đem Liễu Dự với Ôn Diễn ra so sánh. Khi nói với Ôn Diễn bất
luận ta nói đến đâu hắn vẫn có thể tiếp lời, khiến ta cảm thấy hứng thú. Còn với
Ôn Diễn thì, có lẽ là do cổ trùng trong cơ thể Liễu Dự, bất kể ta nói gì, rồi
cũng đồng ý với ta, cho dù ta có nói lời quá đáng, hắn cũng chỉ nói ‘nương tư
nói phải ‘nương tử nói rất hay’, thế nên ta thường chẳng biết nói chuyện gì
nữa.
Lần này cũng không ngoại lệ, khi ta nói đến nỗi không còn lời nào để nói thì
ánh mắt bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Bỗng dưng ánh mắt ta rơi xuống bên gối
Liễu Dự, là một cuốn sách, ta còn chưa kịp nhìn rõ tên sách thì Liễu Dự đã che
lại.
Ta lấy làm tò mò, “Chàng xem sách gì thế?”
Liễu Dự cúi thấp đầu, “Không có gì, chỉ là mấy thoại bản trên phố truyền nhau
thôi.”
Ta lại càng tò mò hơn, phải biết rằng Liễu Dự cho tới bây giờ không bao giờ xem
mấy thoại bản cổ quái trên phố kia, “Ồ? Viết cái gì?”
Liễu Dự vẫn cúi thấp đầu, “Chỉ là một chuyện khác thường cổ quái thôi.”
“Bản thân ta cũng xem không ít chuyện khác thường cổ quái rồi.”
Liễu Dự ngẩng đầu nhìn ta, “Nương tử có tin trên đời này có chuyện đổi hồn
không?”
Ta sửng sốt, rồi lập tức cười nói: “Thoại bản trên phố toàn nói linh tinh không
à, chàng có tin là thật.”
Thần sắc Liễu Dự khẽ giật mình, qua một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói: “Ừm.”
***
Vết thương của Liễu Dự tròn ba tháng mới khỏi hẳn, lúc này đã là xuân về hoa
nở, ấm áp vui tươi. Sau khi Liễu Dự bình phục, chuyện thứ nhất là bồi ta đến
Sướng hí viên xem kịch, chuyện thứ hai là cùng ta đến ngoại ô kinh thành đạp
thanh ngắm hoa.
Mỗi lần xuân đến, quý nữ gia thế đều thích nhất là đi đạp thanh. Hôm nay cảnh
xuân nắng ấm, trên dọc đường đi ta gặp không ít người quen, ta cũng không biết
mình đã nói bao nhiêu câu miễn lễ, cuối cùng ta mệt quá, dứt khoát tìm một nơi
yên tĩnh, thị nữ dựng bình phong, trải thảm gấm, bày đủ món rượu ngon, rồi ta
với Liễu Dự mới cùng ngồi xuống.
“Phong cảnh nơi này thật là đẹp.” Liễu Dự nói.
Ta cười tủm tỉm ăn bánh điểm tâm, cũng nói: “Người ta thường nói, bốn chuyện
vui của đời người chính là nắng gắt lâu ngày gặp mưa to, tha hương gặp cố tri,
tên đề bảng vàng và đêm động phòng hoa chúc, mà đạp thanh mùa xuân, ngắm cảnh
thưởng xuân dùng mỹ thực, cũng là một chuyện vui trong đời rồi.”
Liễu Dự cười nói: “Có thể ngồi bên cạnh nương tử, đã là chuyện vui của đời ta
rồi.”
Nhất thời ta không biết tiếp lời ra sao, chỉ biết cười cười. Ta thành thân với
Liễu Dự đã hơn nửa năm, tuy nói chúng ta ở bên nhau cũng hòa hợp, người bên
ngoài nhìn vào phu thê chúng ta thì thật không có lỗi với bốn chữ tương kính
như tân, nhưng ta với Liễu Dự đều biết, chẳng qua chúng ta chỉ là phu thê trên
danh nghĩa.
Nửa năm qua, ta cũng có tình cảm với Liễu Dự, nhưng chỉ là thứ tình cảm giống
như ta đối với Thừa Văn. Ta đã cố gắng thử, nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn không
thể thích Liễu Dự hơn được, đối với Liễu Dự, ta không thể giống được với Ôn
Diễn.
Chuyện tình cảm thật là kì diệu, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, ta với Ôn Diễn
tương ngộ tương tri, tình ý của ta đối với hắn không hề phôi phai theo thời
gian, mà ngược lại càng giống như rượu hơn, để càng lâu càng đậm đà, còn ta với
Liễu Dự, nửa năm nay, chúng ta ngày đêm đối mặt, nhưng hắn không hề đi vào
trong trái tim ta.
Nhưng mà cũng thôi đi, ít nhất bây giờ ta đồng ý sống cả đời như vậy với Liễu
Dự.
Ta cầm miếng bánh phù dung cho vào miệng, cảnh xuân vương vãi đầy đất, ta khép
hờ mắt, trong lòng vô cùng khoan khoái. Bỗng nhiên ta nghe thấy cách đó không
xa vang vọng tiếng tiêu, lắng nghe chăm chú, chính là khúc tiêu lần trước Ôn
Diễn thổi cho ta nghe.
Trong lòng ta run rẩy, lập tức đứng lên.
Liễu Dự cũng đứng lên theo ta, nghi hoặc nói: “Nương tử?”
Ta lấy lại tinh thần, cười với Liễu Dự nói: “Ta đi xung quanh đây một chút,
chàng cứ ở đây chờ ta.”
Liễu Dự không từ chối, dịu dàng nói “được”.
Ta đi dọc ven đường theo tiếng tiêu, âm điệu lần này có hơi khác so với lần
trước ta nghe thấy trong Lãm Nguyệt lâu, nhưng ta có thể khẳng định mà nói,
người thổi tiêu lần này đích thị là người lần trước.
Khúc tiêu lần trước Ôn Diễn thổi ta chừa hề nghe qua, ta nghĩ có lẽ là ca khúc
ở quê nhà Ôn Diễn, mà người thổi khúc tiêu lần trước, có lẽ có quan hệ với Ôn
Diễn.
Phàm là gặp chuyện liên quan đến Ôn Diễn, ta không thể tỉnh táo được.
Lần này bất kể thế nào ta cũng phải nhìn xem rốt cuộc là nhân vật nào đã thổi
khúc tiêu đó.
Đi khoảng một khắc đồng hồ, ngay lúc ta nghĩ sắp đến nơi thì khúc tiêu lại đột
ngột im bặt. Ta cảm thấy ủ rũ, đứng một chỗ hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng
tiêu vang lên lần nữa, cuối cùng Liễu Dự tìm đến đây, thế là ta bèn từ bỏ.
Lúc màn đêm ập đến thì ta với Liễu Dự đã đến Tùng Đào tiểu xá, định bụng nghỉ
tạm một hai đêm rồi quay về phủ công chúa. Liễu Dự cũng có ý định sau khi về
phủ công chúa sẽ bắt đầu vào triều tiếp, tiếp tục đảm nhận công việc của một
Hình bộ tả thị lang.
Lại lần nữa bước vào Tùng Đào tiểu xá, ta có thể nói rằng xúc động rất nhiều.
Thời gian này năm ngoái, ta cũng ở trong Tùng Đào tiểu xá, ngày ngày dậy thật
sớm đến chỗ Ôn Diễn học vẽ. Bây giờ không biết Ôn Diễn ở đâu, có lẽ ở trong Đào
Hoa Nguyên, cũng có thể làm việc hắn thuận theo thiên mệnh.
Ta hít một hơi sâu, không muốn suy nghĩ thêm nữa, dứt khoát cởi áo ra nằm xuống
giường, cùng hẹn hò với Chu Công.
Trong giấc mơ ta lại nghe được một đoạn tiêu khúc, tiếng tiêu trầm thấp nhẹ
nhàng cứ quanh quẩn bên tai ta. Ta cũng không biết mình tỉnh lại như thế nào,
nhưng khi ta dậy thì bên tai vẫn vang vẳng tiếng tiêu trong giấc mơ đó, nhất
thời ta không rõ đâu là mơ đâu là thật.
Cho đến khi Tiểu Sư Tử meo meo mấy tiếng, ta mới ý thức được rằng đây không
phải là mơ, ta không có ý định đi ngủ tiếp, bèn ngồi dậy ngay. Ta choàng áo
lông cừu lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi Tùng Đào tiểu xá.
Lúc này tiếng tiêu không hề ngưng lại, cứ vang vọng nơi đầu ngọn núi.
Ta theo tiếng tiêu tìm đến, cuối cùng ở trong thạch đình đã nhìn thấy người
thổi tiêu. Lúc này ta cách thạch đình khoảng một trăm bước, bóng đêm mông lung,
ta không nhìn rõ hình dạng của người nọ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy y mặc áo
choàng xanh nhạt.
Ta bước đến gần thạch đình, vừa định mở miệng hỏi thì người nọ đã quay người
lại. Ta đã nhìn rõ dung mạo của hắn, là Minh Nhuận. Đúng là Minh Nhuận.
Chương 40
Ta không ngờ người thổi tiêu lại là Minh Nhuận,
càng không nghĩ tới trên người Minh nhuận nồng nặc mùi rượu, nhất thời không
khỏi giật mình. Nhưng ta nhanh chóng phục hồi tinh thần, nở nụ cười che dấu sự
kinh ngạc “Chợt nghe tiếng tiêu vào lúc nửa đêm, vốn định đến xem tiếng tiêu từ
nơi nào truyền đến, không ngờ lại chính là huynh.”
“Tối nay ta không ngủ được nên muốn ra hóng gió, không ngờ lại quấy rầy giấc
ngủ của công chúa.” Minh Nhuận thu hồi ngọc tiêu, nói: “Đây là lỗi của ta, ta
xin ghi nhớ, sẽ không lặp lại chuyện này thêm lần nữa.”
Ta khoát tay nói: “Không sao, tiếng tiêu của huynh thật dễ nghe, ta rất thích.”
Minh Nhuận cười ôn hòa, xoay người nói nói: “Mời công chúa ngồi.” Ta cười cười
theo lời mời của y ngồi xuống chiếc ghế đá, ta nhìn y, nói: “Thúy Minh Sơn
Trang cách nơi này khá xa, sao Minh Nhuận công tử lại có mặt ở đây lúc này? ”
“Bây giờ tuy là đầu xuân, nhưng trên núi ban đêm gió lạnh, cồn chúa uống chén
rượu để làm ấm cơ thể đã.” Minh Nhuận rót cho ta chén rượu rồi đi tới chỗ đối
diện ngồi xuống, “Nơi này phong cảnh không tệ, trên có thể ngắm trăng, dưới lại
được ngắm cảnh, bên trái có dòng sông trong vắt, êm đềm, bên phải lại có rừng
trúc xanh như ngọc, thật sự là phong cảnh hữu tình.” Nói đến đó, y bỗng dừng
lại, nhấp một ngụm rượu, hàm chứa ý cười nhìn ta “Vả lại hiện giờ có thêm mỹ
nhân nữa.”
Trong lòng ta nhảy dựng lên, Minh Nhuận khi nói lời này, ánh mắt như có như
không, so với chân trời, ánh trăng còn dịu dàng hơn. Ta hơi cúi đầu, khẽ hớp
một ngụm rượu, ra vẻ như không có chuyện gì, khẽ cười nói: “Khúc ngươi vừa thổi
lúc nãy là khúc gì vậy, nghe ra có chút xa lạ, không biết là xuất phát từ đâu?”
Minh Nhuận nói: “Không biết công chúa đã từng biết đến một tiểu quốc có tên là
Khương quốc chưa, khúc tiêu này xuất phát từ chỗ ấy.”
“Cái tên Khương quốc này ta chưa được biết đến bao giờ.”
Minh Nhuận cười nói: “Khương quốc vào mấy trăm năm trước đã bị diệt vong, rất
ít sử sách còn ghi chép lại. Người dân ở Khương quốc rất thuần phác, cũng vô
cùng am hiểu âm luật, mỗi người đều tinh thông các loại nhạc cụ, lại có thể gảy
ra những tiếng đàn xuất thần nhập hóa.”
Trong lòng ta hơi tò mò: “Đất nước như thế sao lại bị diệt vong?”
Minh Nhuận khẽ thở dài: “Thời đại đó, người ta tôn sùng võ học, một tiểu quốc
chỉ am hiểu âm luật đương nhiên là không cách nào tồn tại được.”
“Ta nghe nói, Minh Nhuận công tử của Thúy Minh Sơn Trang thân thể yếu ớt, không
thích văn cũng chẳng yêu võ, xem ra lời đồn có vẻ sai sự thật, Minh Nhuận công
tử không những có võ công lại còn đọc rất nhiều sách vở, đến cả những điều sử
sách ít ghi lại như thế mà cũng có thể biết được một vài thứ.” Ta bình tĩnh
nhìn y.
Minh Nhuận có vẻ sửng sốt, y nâng tay uống hết chén rượu, bất chợt hỏi: “Ta
nghe nói công chúa đã bái Ôn Diễn công tử làm tiên sinh?”
Ta không ngờ rằng y sẽ nhắc tới Ôn Diễn, cảm xúc trong lòng bỗng chốc lan tỏa,
ta mặt không đổi sắc gật đầu, “Đúng vậy.”
Minh Nhuận cười nói: “Không biết Ôn Diễn công tử có từng đề cập với công chúa
về quan hệ giữa Minh gia và Ôn gia?”
Ta nói: “Trước đây Ôn tiên sinh có nói qua, Minh gia với Ôn gia là cùng một
nhánh, tuy nhiên sau này lại tách ra thành hai nhánh khác nhau. Còn về phần
nguyên nhân, Ôn tiên sinh chưa nói tỉ mỉ.”
Minh Nhuận nói: “Bởi vì nguyên nhân đó, ta trước đây ở Thúy Minh Sơn Trang đã
từng gặp qua Ôn Diễn công tử vài lần, những điều ta vừa nói với công chúa lúc
nãy đều là do chính hắn đã nói cho ta nghe, mà khúc này cũng chính nhờ hắn dạy cho
ta. ”
Sau khi nghe Minh Nhuận nói xong, cuối cùng ta cũng đã hiểu, những nghi hoặc về
khúc tiêu mấy ngày nay cũng có thể dễ dàng giải thích.
“Thì ra là thế.”
Ta đem chỗ rượu còn lại một hơi uống cạn, hơi nóng từ rượu khiến cho cổ họng ta
thoáng chốc nóng lên, ta nhịn không được hỏi: “Huynh gần đây có gặp lại Ôn tiên
sinh hay không?”
Minh Nhuận ánh mắt thâm thúy nhìn ta, như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn
chỉ đáp: “Không có”
Ta nói: “Ôn tiên sinh là một người không tệ, chỉ tiếc y…” Ta ngừng lại, không
rõ Minh Nhuận y có phải hay không cũng biết Ôn Diễn là thân phận thiên nhân,
nhưng đảo mắt tưởng tượng, Minh gia cùng Ôn gia quan hệ như thế lại thêm thái
độ của Minh Hàn trang chủ đối với Ôn Diễn, không lý nào y lại không biết. Ta
nắm chặt bình rượu, rót đầy rượu vào ly mình rồi lại ngưỡng cổ uống một hơi cạn
sạch, a một tiếng sảng khoái rồi mới nói: “Kỳ thật Ôn Diễn tiên sinh là một
người cô độc, con người sống một đời là đủ nhưng y lại sống hết đời này đến đời
khác, vô cùng vô tận, cũng chẳng biết đã xem qua bao nhiêu cảnh tang thương ly
biệt.”
Ta chống cằm, ngước nhìn Minh Nhuận, lại nói: “Thế nhân đều hâm mộ được sống
trường sinh nhưng chính ta lại không muốn giống họ, ta biết rằng nếu được lựa
chọn, Ôn tiên sinh nhất định cũng không mong muốn sống như thế.”
Ta đối với chuyện của Ôn Diễn, từ sau khi hắn rời đi luôn luôn chôn sâu tận đáy
lòng, ta nghĩ đến hắn, nhớ nhung hắn nhưng lại chẳng thể nói cho ai biết, Thừa
Văn không thể, Quán Quán cũng thế, Liễu Dự lại càng không. Hiện giờ gặp được
người biết hắn, vả lại còn có chút quan hệ với hắn như Minh Nhuận, mà rượu
trong bụng không ngừng quấy phá khiến cho ta mới mở miệng thì không muốn dừng
lại.
“Thiên nhân nhìn thì có vẻ phong quang vô hạn, kì thật lại chẳng được gì cả.
Thứ nhất, là thiên nhân không được ăn mặn, thế gian mỹ thực rất nhiều, không ít
mỹ thực đều là từ động vật, Ôn tiên sinh thiếu rất nhiều niềm vui. Thứ hai,
thiên nhân trời sinh mang chân tật, cái này thật không cần nhiều lời, có thể sử
dụng hai chân tung hoành bốn phía, vốn là một việc cực kì bình thường nhưng với
Ôn tiên sinh, chuyện ấy cũng trở thành xa xỉ. Thứ ba, thiên nhân không gần nữ
sắc. Tình yêu nam nữ chính là một trong những thú vui của nhân sinh, cho dù có
yếu ớt, có khổ đau nhưng cũng có những điều ngọt ngào riêng của nó. Thế gian
vốn là do âm dương hợp thành, có âm có dương, có nam có nữ mới toàn vẹn, ấy vậy
mà Ôn tiên sinh lại không thể gần nữ sắc, qua nhiều năm như vậy giống y như mấy
lão hòa thượng. Tiếc thay, tiếc thay.” Ta nấc lên một tiếng, chuẩn bị tìm rót
rượu, tay còn chưa đụng đến bầu rượu đã thấy Minh Nhuận đứng dậy rót rượu cho
ta.
Ta cười híp mắt nói: “Cảm ơn” rồi lại khoát tay uống cạn một hơi, liếm liếm
khóe miệng rồi đưa chén rượu không đến trước mặt Minh Nhuận. Minh Nhuận lại rót
tiếp một ly đầy, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thật, thiên nhân không phải đều không được
gần nữ sắc, chỉ là chính bản thân hắn không muốn mà thôi.”
Ta chớp mắt mấy cái hỏi: “Cái gì?”
Minh Nhuận thần sắc ảm đạm nói: “Nếu đổi lại là công chúa, người có bằng lòng
nhìn người mình yêu ngày một già đi, sau đó chết già trong vòng tay của mình
không? Sau đó, trong cuộc sống ngoại trừ tưởng niệm vẫn chỉ là tưởng niệm mà
thôi.”
Ta giật mình: “Nếu theo như huynh nói thì Ôn tiên sinh là không muốn chứ không
phải không thể?”
Minh Nhuận gật đầu.
Ta nhất thời nhớ lại “Lan Liên Kinh” lúc trước Liễu Dự nói, đích thực chưa từng
nhắc đến việc không gần nữ sắc. Xem ra ta từ trước đến nay luôn bị Ôn Diễn lừa
dối. Chẳng có điều không muốn cũng thế, không thể cũng thế, tình huống như bây
giờ, cho dù Ôn Diễn nguyện ý, ta nghĩ mình cũng sẽ không muốn. Dù sao hiện giờ
ta cũng đã có phò mã rồi.
Ta nếu như đã cùng Liễu Dự bái đường thành thân thì sẽ không bỏ rơi hắn, cho dù
giữa hắn và ta không tồn tại tình yêu nam nữ.
Ta ngửa cổ uống cạn rượu, cười khổ nói: “Thôi thôi, không nói đến chuyện Ôn
tiên sinh nữa. Giờ phút này cảnh đẹp ý vui, hiếm khi có dịp để hai chúng ta có
thể tụ tập ở đây, coi như là một loại duyên phận. “
Minh Nhuận dùng ánh mắt thâm thúy nhìn ta, “Suốt mấy ngày nay, ta thường nghe
trên phố đồn rằng công chúa cùng phò mã tương kính như tân, phu thê tình thâm.
Ta đây thật ngưỡng mộ.”
Ta lại rót đầy một chén rượu, “Phò mã là người tốt, hắn săn sóc ta rất tốt.”
Thần sắc của Minh Nhuận tức thì liền trầm xuống, hắn rũ mắt uống rượu, lâm vào
trầm mặc. Ta cũng không hiểu vừa rồi đã nói điều gì không nên nói, nhân tiện
hỏi: “Sao thế?”
Y giương mắt, chậm rãi hồi phục, nói: “Không có gì, công chúa là một người có
phúc khí.”
Ta cười nói: “Ôn tiên sinh cũng từng nói điều ấy.”
“Vậy sao?”
Ta nặng nề gật đầu, “Đương nhiên, Ôn tiên sinh trước kia thường xuyên nói như
vậy, chẳng qua ta lại không cảm thấy mình là người có phúc khí, tuy làm công
chúa cao quý nhưng ta cũng có thứ mà mình không chiếm được.”
“Là cái gì?”
Ta nháy mắt mấy cái, hướng về phía Minh Nhuận cười nói: “Không nói cho huynh.”
Minh Nhuận khẽ cười nói: “Trong lòng mỗi người đều có những bí mật không muốn
nói ra.”
Ta vừa nghe, đơn giản nhấp một ngụm rượu, tò mò nói: “Trong lòng huynh có bí
mật gì?”
Minh Nhuận nhìn ta nói: “Công chúa cảm thấy thế nào?”
Ta liếm vết rượu trên khóe môi, cười dài nói: “Để ta suy nghĩ... A, người hôn
mê tám năm, tám năm này huynh gặp những chuyện thực ly kì. Vì thế tám năm đó
chính là bí mật của huynh.”
“Không phải.” Minh Nhuận nghiêm trang nhìn ta, “Ta từng khiến cho một cô nương bị
nỗi đau đớn nhất trên thế gian làm thương tổn, nếu không phải là ta, nàng vĩnh
viễn cũng không biết ưu sầu, đau xót là gì.”
Ta hơi kinh ngạc, suy đoán: “Huynh đã làm cái gì?”
Minh Nhuận không trả lời ta, hắn tiếp tục nói: “Ta muốn bù đắp cho nàng, muốn
đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này đến trước mặt nàng, chỉ cần
có thể nhìn thấy nụ cười của nàng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì.”
Ta chớp mắt mấy cái, hỏi: “Huynh thích cô nương ấy sao?”
Minh Nhuận nói: “Mới đầu là áy náy, nhưng sau này, mỗi ngày ta đều quan sát
nàng, nhìn nàng cười, nàng khóc, nhìn nàng dịu dàng hiền lành, nhìn nàng điêu
ngoa ngạo nghễ, cứ như vậy mà dõi theo bõng dáng nàng. Đến lúc nhìn lại, chẳng
biết đã thích nàng ấy từ lúc nào.”
Ta mở to hai mắt: “Chuyện này xảy ra lúc trước sao? Như vậy tính ra trong tám
năm huynh hôn mê, cô nương kia ắt hẳn cũng đã lập gia đình rồi.”
Minh Nhuận cười khổ: “Nàng thực đã lập gia đình, chỉ là ta bây giờ mới biết
được thì ra nàng cũng thích ta.”
Ta rất khí phách nói: “Nếu nàng ta thích huynh, huynh cũng thích nàng, vậy thì
hãy tiến đến đi!”
Minh Nhuận thở dài: “Nếu ta thực sự cùng nàng ấy ở cùng một chỗ cũng chẳng có
kết quả tốt, sẽ chỉ khiến nàng lấy nước mắt rửa mặt hết nửa đời sau.”
Ta nhanh chóng hỏi: “Hay là huynh…” Ánh mắt của ta liếc đến thân dưới của y,
hai vành tai của y lập tức đỏ bừng lên nhưng vẫn lãnh đạm nói: “Không phải.”
Ta nói: “Vậy sau này huynh định làm thế nào? Hả? Yên lặng dõi theo nàng sao?”
“Nàng hiện giờ có lẽ cũng đã quên ta, việc ta muốn làm bây giờ đó là che chở
nàng, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm nàng, chỉ cần nàng cả đời bình an, vui
vẻ, ta đã cảm thấy đủ rồi.”
Ta nói: “Không nghĩ đến Minh Nhuận công tử lại là một người thâm tình như thế.”
Thì ra cảm giác y đối với ta có tình ý là ảo giác. Khi y nói đến vị cô nương kia,
ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, bên trong lưu luyến thâm tình, thật sự khiến người
thấy cảm động, người nghe rơi lệ.