Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 72

Chương 72

Đàm Duy bị Tiểu Băng chế giễu một trận, hơn nữa Tiểu Băng cũng không chuyển khoản tấm séc đó nhưng mỗi tháng anh vẫn gửi đều đặn, không chậm trễ.

Trả nợ dường như đã trở thành mục tiêu và động lực sống của anh, tất cả cuộc sống và công việc của anh đều xoay quanh việc trả nợ này. Cứ đến cuối tháng, anh sẽ gửi đi một tấm séc, rồi lại bắt đầu mong chờ đến ngày phát lương kế tiếp, vừa tính toán xem đã kiếm được bao nhiêu tiền vừa gắng sức khống chế chi tiêu cá nhân trong vòng năm trăm đô mỗi tháng. Đến ngày phát lương, đầu tiên anh sẽ lên mạng kiểm tra xem lương đã được gửi vào tài khoản của mình chưa, nếu đã gửi rồi, anh sẽ viết một tấm séc gửi cho Tiểu Băng. Qua mười lăm ngày, anh sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại, xem cô đã nhận được séc chưa, thế là lại bị cô chế giễu.

Anh cũng biết cuộc sống như thế này thật vô nghĩa nhưng nếu không như thế, anh thực sự không tìm ra được bất cứ lý do nào để ở lại nước Mỹ. Cuộc sống của anh ở đây có thể nói là nhạt nhẽo, vô vị, mỗi ngày đều ngủ dậy lúc bảy giờ, chế biến mấy khúc bánh mì hay mì gói để ăn qua loa cho đầy bụng rồi cầm hộp cơm trưa đến cơ quan. Hộp cơm cũng chỉ toàn cơm thừa canh cặn của ngày hôm qua, hôm kia. Nơi anh ở tuy có tuyến xe của trường đi qua nhưng lại là đường một chiều, mà cơ quan anh cũng vậy, nếu anh ngồi xe của trường đến chỗ làm, thời gian vòng đi vòng lại ở các bến so với việc anh đi bộ đến trường cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu, cho nên anh hầu như chỉ đi bộ đến trường, coi như rèn luyện thân thể.

Phòng thí nghiệm của ông Dương được gọi là “CHINATOWN”, người được tuyển vào đều là người Trung Quốc chính gốc, trời Nam bể Bắc đâu đâu cũng có, không biết ông Dương làm sao tìm được họ, hoặc có thể nói là không biết vì sao họ lại tìm được ông Dương. Ông Dương giống như Chu Bát Bì trong Tiếng gà gáy nửa đêm, mỗi ngày đều đến cơ quan từ rất sớm, sau khi gặp mặt chào hỏi và phân công việc cho tất cả nhân viên xong, ông Dương liền biến mất, phải đến trưa mới xuất hiện trở lại trong phòng nghỉ của khoa, cùng mọi người ăn trưa để giao lưu tình cảm, thực thi chính sách mềm mỏng, đồng thời cũng để giám sát nhân viên không được lãng phí quá nhiều thời gian cho giờ nghỉ trưa. Sau đó ông Dương lại biến mất, phải đến tầm năm giờ chiều mới xuất hiện ở cơ quan, ra chiều quan tâm, thân thiết hỏi han mọi người: “Chưa về à? Muộn rồi, mau về ăn cơm thôi, còn việc chưa làm xong, sáu giờ tối quay lại làm nốt là được rồi.”

Chẳng cần phải nói, mỗi nhân viên của phòng thí nghiệm đều ngầm nói xấu sau lưng ông Dương, nhưng trước mặt ông ta, mọi người chẳng dám hé răng nói gì, bởi vì ông Dương thường xuyên vô tình mà cố ý nhắc tới những giáo viên danh tiếng nào đó của những trường đại học danh tiếng nào đó ở trong nước đang đề nghị được tới chỗ ông ta làm việc, ông ta đều phải khéo léo cảm ơn và cự tuyệt mấy bận, thế mà những người đó vẫn chưa chịu buông tha. Ông Dương nói mấy lời này tuyệt đối không phải ba hoa, vì có mấy lần ông ta chuyển tiếp email của mấy người cho nhân viên, bảo họ đánh giá xem ai thích hợp.

Vào dịp cuối tuần, hầu hết người của phòng thí nghiệm đều “tự giác” đến trường tăng ca, mà nếu mọi người đều tăng ca, sao bạn có thể an nhàn nghỉ ngơi? Bạn không tăng ca, chẳng lẽ không sợ ông Dương thấy bạn không tích cực, đến lúc nào đó sẽ đuổi việc bạn hay sao? Với lại, vào thứ Sáu, ông ta sẽ bố trí cho bạn đủ việc giời ơi đất hỡi, để bạn không thể hoàn thành trong ngày hôm đó, bất đắc dĩ phải tăng ca vào cuối tuần. Bản thân ông Dương cũng đi làm vào cuối tuần, đương nhiên là vẫn theo công thức ba lần xuất hiện tại cơ quan.

Đối với những điều kể trên, những lời oán thán ông Dương của Đàm Duy không nhiều bằng những nhân viên khác, thậm chí anh còn biết ơn ông Dương đã sắp xếp cho anh thời gian biểu kín mít như thế, nếu không, anh chỉ có một thân một mình, lại không có xe cộ, ở thành phố này có thể nói là di chuyển một tấc cũng khó, buổi tối và cuối tuần đều chẳng có chỗ để đi, thà rằng đến phòng thí nghiệm, ít nhất còn có thể nhìn thấy mặt vài người, lắng nghe vài giọng nói, còn có thể bắt đồng nghiệp nói với anh mấy câu... Còn ở nhà, Tiểu Chu nếu không làm việc ở trường thì cũng ngủ say tít trong phòng, ngay cả người nói chuyện với anh cũng không có, thực buồn chán vô cùng.

Tạ Di Hồng rất ít khi tới phòng thí nghiệm của anh, nếu có đến cũng là vì công việc, đọc sách hoặc làm bài tập.

Ở phòng thí nghiệm này, Tạ Di Hồng giống như một giai cấp được ban đặc quyền, luôn đến như gió rồi đi cũng như gió, một tuần chắc chắn làm việc không đến mười ba tiếng nhưng cũng không gặp phải phiền phức gì. Mỗi lần cô đến phòng thí nghiệm, hễ gặp ông Dương ở đó liền cười đùa, tán dóc vài câu, hết hi hi ha ha lại vỗ tay, vỗ vai. Có lần ông Dương mời cả phòng thí nghiệm đến nhà mình ăn cơm, còn để Tạ Di Hồng đứng ra đảm nhận vị trí nữ chủ nhân.

Nghe Tạ Di Hồng kể, vợ của ông Dương làm công nhân dệt may dưới thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Ông Dương bị phân công tới xí nghiệp dệt may đó lao động cải tạo rồi quen biết vợ mình. Thời đó rất thịnh hành việc phần tử trí thức kết hôn với người dân lao động, thế là ông Dương liền cưới bà. Về sau thời thế thay đổi, ông Dương được về trường dạy học, còn ra nước ngoài. Nghe đồn ông Dương là mẫu người truyền thống, không quên tình nghĩa tao khang, ra nước ngoài được hai năm thì đón vợ con qua bên này. Tuy nhiên vợ ông Dương là một người dân quê chân chất, lại không hiểu tiếng Anh, đối với bà, việc sống ở Mỹ là sự khó chịu không thể nói thành lời, cuối cùng đành về nước, nghe nói bà mở một cửa hàng nhỏ, sống một cuộc sống thanh nhàn. Ông Dương cứ đúng hạn sẽ gửi phí sinh hoạt về cho vợ, cậu con trai thì ở lại Mỹ học tập.

Đàm Duy thấy biểu hiện của ông Dương như thế, hình như có ý muốn theo đuổi Tạ Di Hồng, liền bí mật nhắc nhở cô: “Cậu phải cẩn thận, trước tiên phải làm rõ xem ông Dương đã ly hôn bà vợ chưa...”

Tạ Di Hồng kiêu ngạo nói: “Ly hôn hay không ly hôn, không phải chỉ dựa vào một câu nói của tôi sao?”

“Thế sao ông ấy không ly hôn vợ rồi mới theo đuổi cậu?”

“Cậu tưởng ai cũng ngốc như cậu chắc? Ông ta là người sáng suốt như thế, sao có thể chưa bước chân lên thuyền này đã vội đá thuyền kia ra được?” Tạ Di Hồng giải thích: “Ông ta ly hôn với vợ sẽ phải tốn rất nhiều tiền bạc, tài sản sau hôn nhân của họ, vợ ông ta cũng có một phần...”

Anh lo lắng nói: “Thế ông ta có vì nguyên nhân này mà không ly hôn không?”

“Lẽ nào tôi lại không đáng giá bằng mấy đồng bạc đấy? Cậu yên tâm, ông ấy sẽ nghĩ cách để khiến bà vợ ly hôn rồi mà chẳng nhận được xu nào.”

“Cách gì?”

“Ví dụ như dùng danh nghĩa của tôi mua nhà, đầu tư chẳng hạn, vậy thì vợ ông ta sẽ không chiếm được.”

“Nhưng liệu ông ấy có chịu dùng danh nghĩa của cậu không?”

“Nếu tôi đồng ý lấy ông ta, đương nhiên ông ta sẽ chịu.”

“Chuyện này tôi có chút nghi ngờ, nếu ông Dương toan tính giỏi như thế, sao ông ta có thể dễ dàng cho cậu đứng tên một phần tài sản của ông ta được? Ông ta không sợ cậu cuỗm sạch sao?”

Tạ Di Hồng cười khanh khách. “Cuỗm sạch của ông ta hả? Ý hay lắm! Hay là thế này đi, trước mắt tôi sẽ kết hôn với ông ta, đợi đến khi ông ta để tài sản đứng tên tôi, hai chúng ta sẽ cuỗm sạch đống tài sản đó rồi cao chạy xa bay, cậu thấy sao?”

Anh ngây người. “Hai chúng ta cao chạy xa bay sao?”

“Thế nào? Cậu muốn không?” Tạ Di Hồng trách cứ: “Thế mới nói ông Dương không sợ tôi cuỗm sạch tài sản của ông ta vì ông ta biết chẳng có ai dám cao chạy xa bay với tôi.”

“Tôi không có ý này...”

“Vậy cậu có ý gì? Hay lại định đóng vai triết gia, khuyên giải tôi rằng lấy đồ của người khác là vô đạo đức? Cậu yên tâm, tôi sẽ không kéo cậu cao chạy xa bay đâu, chạy trốn cùng cậu thì chẳng thà tôi cưới ông Dương, vừa có tình vừa có tiền, còn có thể giúp tôi nhập tịch... Cậu thì có gì tốt chứ? Chẳng có gì cả...”

“Cậu chọn ông Dương cũng được, chỉ là trước mắt phải làm sao để ông ấy ly hôn một cách dứt khoát đã.”

Tạ Di Hồng ngạc nhiên nói: “Xem ra lúc cậu bàn luận chuyện của người khác cũng rất sáng suốt, lại tính toán đâu ra đấy, sao đến lúc nói chuyện của mình thì lại ngu ngốc thế nhỉ?”

“Chuyện gì của tôi cơ?”

Tạ Di Hồng không đáp, chỉ hỏi: “Này, tôi hỏi cậu nhé, cậu có muốn... tìm bạn gái không?”

Anh thầm nghĩ, đây hẳn là cô đang thăm dò mình, lập tức đáp: “Muốn chứ, sao lại không muốn? Nhưng mà... ai chịu thích tôi đây?”

Anh đang chờ Tạ Di Hồng nói: “Là tôi, tôi thích cậu”, nếu vậy anh sẽ cường điệu hoàn cảnh nghèo khổ, ốm đói của anh một chút, nếu cô vẫn không chê, vậy sự sẽ thành, nhưng Tạ Di Hồng không thẳng thắn như anh tưởng, mà lẩn tránh, nói: “Người thích cậu có rất nhiều, còn phải xem cậu có thích người ta hay không ấy.”

Anh bèn cổ vũ cô bày tỏ: “Tôi là ai chứ? Dựa vào cái gì mà không thích người ta? Chẳng qua tôi chỉ hơi nhát gan, không dám... theo đuổi con gái mà thôi.”

Anh âm thầm đợi cô “tự tiến”, lại nghe cô nói: “Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ xe duyên cho cậu với một cô, cuối tuần này sẽ lên lịch cho hai người xem mắt.”

Anh ngây người, một lúc lâu sau mới nói: “Một cô? Cô nào cơ?”

Tạ Di Hồng ra vẻ thần bí, đáp: “Bây giờ chưa thể nói cho cậu biết, cuối tuần cậu đến nhà tôi sẽ gặp được cô ấy.”

Anh vừa nghe nói rằng đến nhà cô thì có thể gặp được người, liền cảm thấy “cô” này chắc là Tạ Di Hồng đây, chỉ là cô còn ngại ngùng không dám “tự tiến”, mới nghĩ đến cách thức uyển chuyển này để bày tỏ. Anh lập tức đồng ý: “Được thôi, cuối tuần tôi sẽ đến nhà cậu gặp “cô ấy”.”

Mãi đến cuối tuần, khi Tạ Di Hồng lái xe đưa anh đi xem mắt, anh vẫn nhầm tưởng rằng “cô ấy” chính là “cô này”, là cái người đang lái xe ô tô, nhưng khi anh bước chân vào nhà Tạ Di Hồng, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, anh mới ý thức được lần này mình quá tưởng bở rồi, người ta rõ ràng rất nghiêm túc giới thiệu bạn gái cho anh, mà anh lại tưởng rằng cô ấy đang “tự tiến”.

Nếu Tạ Di Hồng đối với anh đã cạn tình, anh cũng chẳng muốn níu kéo nữa, đành cố vực dậy tinh thần để “xem mắt”. Tạ Di Hồng giới thiệu cô gái tên là Trần Bân, còn nhấn mạnh là “Bân” trong thành ngữ “khí chất nho nhã”, đại khái muốn ngầm nhắc anh đừng có lẫn lộn thành “Băng” của Tiểu Băng. Nhưng cô không nhấn mạnh còn đỡ, vừa nói xong lại khiến anh liên tưởng đến Tiểu Băng, cảm thấy đường nét của Trần Bân có vài phần giống với Tiểu Băng, nhìn bề ngoài có lẽ tầm tuổi Tiểu Băng hồi mới quen anh, trong lòng tự nhiên có thiện cảm, cũng hứng thú hơn hẳn.

Hôm đó, sau khi ăn cơm ở nhà Tạ Di Hồng, Trần Bân đề nghị lái xe đưa anh về, khiến anh chợt có cảm giác “dĩ vãng xưa trở lại”. Năm ấy, Tiểu Băng cũng bạo dạn, nhiệt tình như thế, không hề “làm màu” hay che giấu tình cảm đối với anh. Anh mơ hồ bước lên xe của Trần Bân, nhưng Trần Bân không chở anh về mà đưa anh đến nhà cô, hai người lại nói chuyện thêm một lúc lâu. Đến giờ cơm tối, Trần Bân nói: “Chúng mình đi ăn buffet đi, em không biết nấu cơm.”

Anh bèn đề nghị: “Nhà em có đồ ăn không? Nếu có thì để anh nấu cơm.”

“Thôi mà anh, lại phiền ra.”

Anh sốt sắng thuyết phục cô, còn tự quảng cáo tài nghệ nấu nướng của mình: “Không phiền em đâu, anh làm là được rồi.”

Trần Bân kiên quyết: “Đi ăn buffet đi anh, cũng lâu rồi em chưa ăn, thèm lắm ấy.”

Thế là hai người đến ăn tối ở một quán ăn tự phục vụ của Trung Quốc. Anh lướt nhìn bảng giá, thấy ngày thường là chín phẩy chín chín đô, cuối tuần là mười hai phẩy chín chín đô, đồ uống hai phẩy năm đô, anh tính nhẩm thấy hai người ăn một bữa phải mất hơn ba mươi đô, cảm thấy rất xót ruột nhưng đã đến rồi cũng không tiện rút lui, đành miễn cưỡng ăn. Ăn xong, Trần Bân cũng chẳng đề cập đến chuyện “cưa đôi”, anh đành trả hết.

Khi về đến nhà, Tạ Di Hồng gọi điện thoại tới hỏi thăm xem anh thấy thế nào, anh ấp úng đáp: “Không sao, chỉ là... phải chi hơi nhiều.”

Tạ Di Hồng bắt đầu phóng đại: “Chà! Nhanh thế? Nhoáng cái đã tính mua nhà cho Tiểu Trần rồi hả?”

“Mua nhà cái gì, là đi ăn buffet ấy.”

“Một bữa buffet đáng bao nhiêu? Giỏi lắm thì ba mươi đô, cô ấy như thế là tiết kiệm lắm rồi, nếu đổi thành cô khác, chắc sẽ bắt cậu đưa đến một nhà hàng hạng sang, ăn xong bữa chính lại đòi ăn đồ ngọt, lúc ấy cậu không nhảy lầu mới lạ. Cậu thế này thì kiếm bạn gái thế nào được?”

Anh bất đắc dĩ bật cười, cảm thấy lời Tạ Di Hồng nói cũng có lý, một bữa buffet chỉ có ba mươi đô, sao đáng để xót của như thế? Bản thân anh không rõ vì sao mình lại trở nên nhỏ mọn như thế, nhớ hồi còn yêu Tiểu Băng, anh chưa từng băn khoăn chuyện tiêu tiền, nhiều lắm cũng chỉ lo lắng mình kiếm được ít tiền, không thể chu cấp cho Tiểu Băng một cuộc sống xa hoa, nhưng chỉ cần có chút tiền anh đều muốn tiêu pha cho Tiểu Băng, thế là Tiểu Băng nhanh chóng tìm cách nắm quyền quản lý kinh tế của anh, chi tiêu rất nghiêm ngặt, một đồng cũng không hoang phí.

Tạ Di Hồng truy hỏi: “Vậy cậu có định... tiếp tục với Tiểu Trần hay không?”

Anh vẫn cảm thấy ngại ngần nếu phải tiếp tục, một bữa cơm hơn ba mươi đô, nếu mỗi tuần ăn một bữa, thế thì tính ra năm trăm đô của anh cũng đi tong. Nhưng nếu bây giờ anh nói không tiếp tục nữa thì lại giống như anh đang xót ba mươi đồng bạc. Anh đáp vòng vo: “Việc này... phải xem ý của cô ấy nữa, cũng không thể chỉ mình tôi nói là được...”

“Cô ấy muốn tiếp tục đấy, nếu không tôi còn hỏi cậu làm gì?”

“Cô ấy muốn tiếp tục, vậy tiếp tục thôi.”

“Vậy cậu phải chủ động một chút, không được để con gái nhà người ta phải nhắc cậu hẹn hò.”

Anh vừa nghe đến câu “chủ động” là lại có cảm giác nhụt chí, ấp úng nói: “Tôi biết chủ động thế nào? Tôi không có xe...”

“Cậu đem số tiền mà cậu để dành đi mua một chiếc xe đi, xe cũ không đắt đâu, giống chiếc của tôi đi ấy, ba, bốn nghìn là mua được một chiếc.”

“Tôi đào đâu ra ba, bốn nghìn đô để mua xe...”

“Sao cậu lại không có? Mỗi tháng cậu ít nhất cũng để dành được một nghìn, đi làm cũng được mấy tháng rồi, còn chưa tiết kiệm nổi ba, bốn nghìn? Sao cậu keo kiệt vậy?

Cứ như một lão hà tiện, mời bạn gái đi ăn cũng tiếc, mua xe cho mình cũng tiếc, cậu giữ đống tiền đó để làm gì?”

“Tôi để dành tiền trả nợ.”

“Cậu trả nợ ở đâu? Tiểu Băng trước giờ chưa từng chuyển khoản mấy tấm séc của cậu, tiền của cậu chẳng phải vẫn ở chỗ cũ hay sao?”

“Cô ấy không chuyển khoản nhưng tôi đã lập séc rồi, số tiền đó không còn thuộc về tôi nữa, tôi không thể đụng vào số tiền đó, ngộ nhỡ ngày nào đấy cô ấy cần dùng đến thì tính sao?”

“Cậu đừng có mua việc vào thân nữa, cô ấy chắc chắn sẽ không chuyển khoản đâu, cô ấy đã xé hết mấy tấm séc đó rồi.”

“Sao cậu biết cô ấy xé hết? Cô ấy nói với cậu à?” Tạ Di Hồng không đáp, anh càng hỏi dồn: “Cô ấy nói với cậu chuyện hủy séc rồi sao? Cô ấy còn nói với cậu chuyện gì nữa?”

Tạ Di Hồng ra vẻ xấu xa, đáp: “Cô ấy còn bảo tôi nói với cậu, cậu là tên đáng ghét, cô ấy bị cậu quấn lấy đến phát chán rồi, nếu cậu còn dây dưa nữa thì đừng trách Tiểu

Lục sẽ nhờ pháp luật vào cuộc.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3