Phồn Chi (Tập 1) - Chương 06 phần 3

Từ Văn Diệu im lặng, vương tay xoa đầu Vương Tranh, ngập ngừng đôi chút lại dời xuống vỗ vai an ủi cậu.

Vương Tranh tựa lưng vào sô pha, nhưng nhìn qua lại như thể được Từ Văn Diệu ôm vào lòng. Do men rượu choáng mất phần nào ý thức, khiến cậu phải dựa vào vai Từ Văn Diệu mà hít thở, đoạn lại cười to: “Văn Diệu, thật ra khi có tuổi rồi, người ta sẽ không còn dũng khí nữa. Họ sẽ sợ chết, chùn chân, hay đề phòng mọi người, không tin vào tình cảm. Họ chẳng còn nông nổi của tuổi trẻ, nên cũng không thể nhiệt tình dâng hiến được.” Cậu cười tự giễu. “Lúc trẻ thì kém tu dưỡng, về già lại thiếu nhiệt thành… anh nói xem, khi cứ phải hoài nghi chuyện vĩnh viễn là bao lâu, nó có tồn tại hay không, thì sao mà con người ta hạnh phúc được?”

Giọng nói cậu chất ngất buồn bã, nhưng mặt mày vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường, lạnh nhạt nói: “Năm đó, tôi đã say đắm yêu rồi tàn nhẫn bị ruồng rẫy… chuyện vốn không đáng gì, nhưng tổn thương khi ấy vẫn còn lưu giữ lại.” Cậu cười khẽ khàng. “À, với một gã đàn ông mà nói, thì chuyện này vốn không vẻ vang gì, nhưng mà đêm nay… tôi muốn nói hết một lần, những chuyện tôi phải chịu đựng, cùng vết thương sâu tận đáy lòng. Tôi đã bị thương tổn từ tận gốc rễ nhưng lúc đầu lại không hay nó lại nghiêm trọng đến thế, đợi khi phát hiện thì đã không cứu vãn gì được nữa.”

“Tôi là người đồng tính, giới tính giống như một lời nguyền, càng có tuổi tôi càng sợ hãi. Tôi thật sự rất sợ, lời nguyền đó, nó nói cái cầu mà tôi đang đi chỉ là cái cầu độc mộc mảnh mai dựa vào cảm tính. Tình cảm vốn dĩ được hình thành từ một mối nối rất nhỏ, giống động vật sống dựa vào dục vọng sơ khai, dùng bản năng tư lợi của cá nhân để chế ngự, nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Như thể tòa lâu đài cát xây bên bờ biển, một con sóng đánh lên liền đổ sụp trong nháy mắt. Văn Diệu, anh nói đi, nếu là vậy, thì tôi phải làm thế nào mới đi qua được cây cầu độc mộc bấp bênh đó?”

Từ Văn Diệu mím chặt môi, không thể đáp được lời nào, chỉ biết ra sức ôm chặt cậu vào lòng. Giờ phút này, anh như đang lắng nghe tiếng thì thầm yếu đuối đầy bi quan của chính mình. Nỗi đau mà Vương Tranh kể cũng là nỗi đau mà anh đã trải qua, nhưng tuyệt không cho phép xen vào. Anh ôm chặt Vương Tranh trong lòng, cậu không khóc, cũng không bi ai thống thiết đến muốn chết. Cậu đơn giản chỉ như người ngoài đang thuật lại câu chuyện từng chứng kiến, nhưng những nỗi đau đó lại vượt quá sự chịu đựng, để anh không còn biết nên nói lời gì an ủi. Nhất thời, Từ Văn Diệu chẳng rõ phải hành động thế nào cho thỏa đáng, nên chỉ đành ôm ghì Vương Tranh. Thực tế, anh chỉ muốn làm như vậy, nhằm chống đỡ phụ cậu phần nào gánh nặng của kí ức. Nếu không, người thanh niên này sẽ mang theo nụ cười trong veo mà bị nỗi tuyệt vọng lớn lao kia nhấn chìm mất dạng.

Vương Tranh uống say luôn rất ngoan, im lặng để Từ Văn Diệu ôm vào ngực. Cậu xem mình như một con rối gỗ vô tri vô giác, chỉ còn mỗi thể xác. Làm như thế, cậu có thể để mặc cho việc mình yếu đuối gục đầu lên vai anh. Đây là hành động sẽ diễn ra khi chỉ còn thể xác tồn tại, linh hồn thì phiêu diêu khiêu vũ khắp phòng. Hai người sẽ chẳng vì cái ôm này mà ngượng ngùng xấu hổ. Thậm chí cậu còn trộm cười, nghĩ, mình và anh ta biết nhau chưa tới một tháng, mình và anh ta không biết gì về nhau cả, nhưng thế thì đã sao? Vì say nên buông thả được mình, phóng túng khát vọng giải thoát bản thân. Cơn áp lực không tên đang kêu gào được giải phóng, bằng không sẽ phá hủy chính chủ nhân của nó. Vương Tranh ngẩng đầu, mơ màng nhìn Từ Văn Diệu, thốt nhiên nhận ra người đàn ông này thật đẹp, đến chói mắt, ngũ quan tương hợp cân đối, khiến anh trông thật thành thục và quyến rũ.

“Tiếc thật!” Cậu nói.

“Tiếc cái gì?”

“Anh là đồng tính.” Vương Tranh lẩm bẩm. “Anh đẹp trai như vậy mà lại không thích phụ nữ, hẳn là sẽ có rất nhiều cô thương tâm cho xem.”

Chút lòng thương cảm của anh giành cho cậu khi nãy bất chợt gián đoạn. Anh phì cười, nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu của cậu. Cơn khát cầu trong lòng khẽ rục rịch và anh cũng không muốn phải kiềm chế, nên rất tự nhiên, anh nâng đầu cậu lên, ấn môi mình vào môi cậu.

Trong bầu không khí ấy hai người cứ tự nhiên như thế mà hôn nhau. Trên tivi, tiết mục mừng xuân buổi tối tới hồi kết, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu dùng âm điệu quãng tám tạm biệt khán giả. Giọng hát chính cất lên bài hát quen thuộc trong trường quay, người người dưới đài đứng dậy vỗ tay vang như sấm và cùng hát theo. Ngoài cửa sổ tiếng nổ của pháo hoa vọng lại. Cả hai lặng lẽ ôm hôn nhau giữa hai bề náo nhiệt. Tạm thời quên đi quá khứ, bỏ lại nỗi buồn. Chẳng biết là bao lâu sau đó, Từ Văn Diệu rời khỏi môi Vương Tranh, hơi thở có chút loạn. Ngay khi anh quyết định nghe lời theo ước muốn sâu trong lòng là tiến thêm một bước, lại phát hiện đầu Vương Tranh ngoẹo sang một bên, rên khẽ rồi tựa vào vai anh. Anh nhìn kĩ, thì ra cậu say đến mức sắp ngủ luôn.

Từ Văn Diệu lắc đầu, phì cười, lại yêu thương xoa đầu Vương Tranh. Đoạn, đứng lên bế cậu dậy, cởi dép lê và áo khoác cậu ra, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Trong tiếng nổ của pháo hoa, Từ Văn Diệu nghĩ nghĩ, sau đó cúi xuống chạm nhẹ trán mình lên trán cậu, se sẽ nói: “Năm mới vui vẻ.”

Anh nói xong lại kéo chăn lên đắp kín người cậu, rồi quay lưng bước ra phòng ngủ, đến lối ra mang giày, đoạn lại nhẹ nhàng khép cửa, bước đi.

Anh biết, đó là lựa chọn của Vương Tranh.

Một khi đã thế, dù anh có chút tiếc nuối, nhưng cũng phải thừa nhận rằng có phần nhẹ nhõm.

Gió lạnh đầu xuân thổi bạt vào người, thốt nhiên anh thấy may mắn, vì đã không cùng Vương Tranh phát sinh quan hệ khi đã say. Bằng không, sao còn có thể làm bạn bè được nữa? Thật may.

Từ Văn Diệu không chút do dự đi thẳng tới xe của mình, anh mở cửa, lên xe, sau đó khởi động máy và từ từ lái khỏi khu nhà của Vương Tranh.

Anh quay về khách sạn, tâm tình rất tốt, nên lúc lướt qua đại sảnh liền vui vẻ mỉm cười nói chúc mừng năm mới với cô lễ tân và người giữ cửa.

Từ Văn Diệu vừa vào phòng liền đi tắm nước lạnh ngay, bất chợt lại nhớ tới nụ hôn nồng nàn vừa rồi với Vương Tranh. Tim khẽ khàng rung lên, nhưng liền bị anh cố chấp đè nén.

Với điều kiện của anh thì không khó để tìm tình nhân, nhưng quan hệ giữa Vu Huyên và Vương Tranh lại đặc biệt như vậy, nếu anh tùy tiện phát sinh quan hệ với cậu, rất có thể sẽ phá hủy mối tương giao tốt đẹp giữa cả ba.

Không phải cứ ngủ một giấc, mặt trời ngày mới sẽ mọc lên như mọi ngày đó sao? Kia sẽ là ngày đầu tiên của năm, xuân về hoa nở muôn nơi, vạn vật đều thay áo mới. Người xưa đã luôn nói năm mới vạn sự mới, nên không có gì để không tin tưởng cả.

Suốt Tết, Vương Tranh bận đi chúc Tết khắp nơi.

Cậu cố tình để mình bộn rộn, càng ít ghé thăm Vu Huyên càng tốt, vì trong tiềm thức, cậu muốn tránh mặt Từ Văn Diệu.

Nụ hôn nồng nhiệt đêm đó vốn chẳng thể đổ lỗi do rượu được. Men cồn có thể khiến cậu buông thả bản thân và nói những lời giấu kín. Song chuyện đáng nói ở đây, là cậu tỉnh táo suốt cả quá trình.

Trong kí ức của mình, dù cậu có say đến không nhúc nhích được thì ý thức vẫn luôn tỉnh táo đến mức có thể làm toán được. Lúc Lý Thiên Dương rời đi, trong khoảng thời gian khó khăn đó, cậu đã mắc phải chứng bệnh mất ngủ trầm trọng. Vì để bản thân dễ dàng đi vào giấc ngủ, cậu từng thử chuốc mình say, nhằm tự gây mê thần kinh. Song lại đau khổ phát hiện tác dụng của cồn cũng chỉ có giới hạn. Nhiều lắm thì nó cũng chỉ khiến cậu đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường, nằm trên giường thì cứ như đang ngồi trên xe, nhưng chẳng thể thôi miên ý thức. Cậu không may mắn được chứng thực mấy chuyện uống say nổi điên gây họa vẫn thường phát trên tivi.

Khi đó, cậu có thể rõ ràng cảm nhận cậu có một ý chí sắt đá, ý thức đó khiến cậu giữ được tỉnh táo dù đang bị nỗi đau xâu xé, và đồng thời cũng chẳng để cậu mặc bản thân phát cuồng lên được. Ngay cả khi đang trải qua nỗi đau tinh thần người bình thường khó mà hình dung được, cậu vẫn không thể để mình mất tự chủ, quá kích động hay để mình bị sa ngã.

Nói thế có nghĩa là, Vương Tranh không khi nào là không ở trạng thái tỉnh táo, thậm chí để trốn tránh nỗi đau cũng không.

Vì vậy tóm lại, chuyện đêm đó căn bản chẳng dính gì tới rượu, dưới tình trạng tỉnh thức cậu vẫn lựa chọn nghiêng về cảm tính là hôn Từ Văn Diệu.

Đêm ba mươi Tết, tâm trạng rối bời, bị nỗi cô đơn dồn đến đường cùng, lại còn thêm nhân tố cồn thúc đẩy. Những thứ đó đều có thể tính là lí do hoàn hảo dẫn dắt nụ hôn đó diễn ra. Nhưng đằng này, cậu không phủ nhận rằng, chuyện đó xuất phát từ sâu trong dục vọng của cậu. Mặt nào đó, cậu đã ngầm đồng ý để người đàn ông có thể khiến cậu an tâm giãi bày nỗi niềm áp môi lên môi lưỡi mình, tiến thêm một bước dài là để lại dấu vết trên cơ thể cậu. Lúc đó, nếu Từ Văn Diệu không dừng lại, cậu cũng sẽ chẳng cự tuyệt anh. Phải nói, vào thời khắc ấy, cậu mong mỏi anh có thể lấp đầy trống rỗng trong cậu, ấp iu dịu dàng cũng được, mà mạnh mẽ kịch liệt cũng tốt nhất là có thể mạnh mẽ đẩy thứ tâm tình âm u trong lòng cậu ra ngoài.

Nhưng đến cùng, cậu vẫn chùn chân.

Vương Tranh nghĩ, nếu đối phương đơn giản chỉ là người lạ, và bản thân cậu vốn dĩ không ủng hộ chuyện tình một đêm, cũng sẽ phấn khích để chuyện diễn ra theo bản năng, tuyệt đối không có chút hối hận.

Người trưởng thành hoàn toàn tự do làm chủ thân thể mình. Huống hồ sẽ có một số người, vào một lúc nào đó, bức thiết mang thân thể đổi lại niềm hoan lạc nhằm quên đi cơn túng quẫn trong lòng.

Song, đối tượng xui thay lại là người quen, lại còn có quan hệ khăng khít với người bạn thân nhất của cậu. Người này lại là người khiến cậu an tâm để trao gửi nỗi niềm, vậy nên không thể phát sinh chuyện gì vượt quá giới hạn được.

Hơn hết, Vương Tranh cũng hiểu, Từ Văn Diệu cũng không hi vọng cả hai sẽ nảy sinh quan hệ thể xác.

Như vậy là tốt nhất. Một người đàn ông đã xa rồi cái tuổi khao khát tình yêu, tin vào mộng tưởng, luôn đi về lẻ loi, tốt hơn hết là cứ nắm giữ và điều tiết cuộc sống trong tay mình.

Mùng Một tới mùng Bốn Tết chớp mắt liền qua. Trong những ngày đó, Vương Tranh có vài lần gọi điện thoại cho Vu Huyên. Cô nàng hào sảng nói: “Cậu cứ làm cho xong chuyện của cậu. Tớ cũng không phải yếu đuối tới mức vắng cậu một ngày liền ngủm. Ở đây là bệnh viện, luôn luôn có bác sĩ và y tá, cần gì cậu phải mỗi ngày mò tới trình diện?”

Vương Tranh không hỏi xem Từ Văn Diệu thế nào đã liền vội vàng cúp máy mà thở ra một hơi. Cậu cần vài ngày để bình ổn được tâm trạng và điều hòa cảm xúc. Khi nào hết cơn xấu hổ rồi lại có thể quay về làm người trưởng thành biết lùi biết tiến, ra vẻ như giữa hai người chẳng phát sinh chuyện gì.

Làm vậy thì cả hai mới có thể tiếp tục gặp gỡ mà đi cùng Vu Huyên tới đoạn cuối đường nhân sinh.

Trong đầu Vương Tranh luôn có một chốn kí ức an toàn bảo lưu hình ảnh Từ Văn Diệu lần đầu chạm mặt. Nơi đó là thư viện, thành phố bước vào cái nóng mùa hè, cây cối quanh trường cũng rì rầm xanh biếc.

Cho dù cả hai chỉ lướt vai mà qua, nhưng với vẻ người cao lớn khôi ngô, cùng chiếc áo phông trắng sọc đen phẳng lì không nếp lượn, đi kèm với gương mặt điềm đạm, ngũ quan tinh tế giống như tác phẩm điêu khắc đó, khiến người ta nhìn qua một lần là không thể quên được.

Mỗi trường học không nhiều thì ít cũng có một vài “Nhân vật” giống Từ Văn Diệu, dường như sinh ra là đã mang sẵn khí chất lãnh tụ trong người rồi. Đầu óc thông minh nhanh nhẹn, gia đình thì thuộc tầm giàu có thế lực, từ nhỏ đã ý thức được nhiều thứ, năng lực suy nghĩ và hành vi thì vượt xa bạn bè cùng lứa. Thêm nữa ngoại hình lại khiến người ta không thể rời mắt đi được, động tác cơ thể luôn toát ra ám thị tính cứng rắn quả quyết. Loại người này đến cả bậc thầy của họ cũng không dám khinh thị gì họ.

Trước giờ, Vương Tranh luôn chỉ dám đứng xa mà ngưỡng mộ, vì bởi đối diện họ luôn khiến cậu thấy áp lực, đến cả nói chuyện cũng không trôi chảy nên nói gì tới việc kết bạn. Đôi lần, Vương Tranh thốt nhiên nghĩ đến người đàn ông chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua đó, không biết người như thế thì có cuộc sống thế nào? Nếu anh ta cũng rơi vào hoàn cảnh bị phản bội như cậu thì sẽ hành động ra sao?

Quả thật là cậu rất hâm mộ Từ Văn Diệu.

Mùng năm, rốt cuộc Vương Tranh cũng có thể thản nhiên đối mặt Từ Văn Diệu. Hôm đó, cậu mang canh tới bệnh viện cho Vu Huyên.

Ai dè đâu ngay cổng lại đụng độ kẻ mà cậu không hề muốn chạm mặt chút nào.

Vương Tranh nhớ rất kĩ tên người này, anh ta cùng họ với Vu Huyên, là Vu Thư Triệt.

Dạo đầu khi vừa chia tay Lý Thiên Dương, không nhớ rõ là lúc nào, cậu như bị ma nhập mà chạy tới công ty trộm nhìn hắn và tình cờ trông thấy người kia.

Lúc đó, Vương Tranh vẫn còn rất trẻ, không thể một mình xử lý thương tổn đột ngột bùng phát như vậy. Hơn nữa trước nay luôn quen nghe theo kẻ mạnh hơn mình, như là mẹ cậu, sau này là Lý Thiên Dương, và cậu cũng chưa khi nào xem đó là chuyện hệ trọng. Từ tấm bé đã quen bị người lớn trong nhà an bài mọi chuyện, nên vô thức cũng tự điều chỉnh bản thân ở vào trạng thái phối hợp lời người khác nói. Cuộc sống của cậu luôn chỉ ở thế bị động, lại còn đơn giản và mù quáng tin vào kẻ cường quyền.

Có một điều cậu không biết, mẹ cậu là vì muốn tốt cho cậu nên mới luôn luôn ép buộc, nhưng người yêu thì chưa chắc được như thế.

Trong những năm tháng tươi trẻ nhất của cuộc đời, cậu đã không hề mang chút nghi kị nào để đối diện với tình yêu. Như thể con nghé non nớt đi theo tên đồ tể vào lò sát sinh. Dù rằng đất dưới chân lấm những máu những thịt, con nghé vẫn vô tư đi theo kẻ mà nó tin tưởng.

Và chỉ trong đêm đó, cậu đã bị người hút cạn sinh mệnh, rồi bị người hung hăng ném ra giữa trời đông tuyết giá, huyết quản đều nhanh chóng đông thành các vụn băng. Cậu bất tài, không có khả năng tự cứu mình, chỉ dựa vào chút ý thức còn sót lại hòng tìm được chỗ nương tựa lúc đầu.

Cậu cảm thấy mình không sống thiếu Lý Thiên Dương được, nên khi không gọi được điện thoại với hắn đã lo sợ, bất an chạy tới công ty tìm hắn.

Cũng tại nơi đó, cậu đã gặp Vu Thư Triệt

Người đàn ông đó có vẻ ngoài không chê vào đâu được, dáng vẻ mảnh khảnh duyên dáng, so với đàn ông khác thì quyến rũ hơn một chút, lại còn thêm vẻ tự tin tuấn lãng rất nam tính nữa, ăn vận cũng rất có gu, bộ tây phục màu xám bạc của thương hiệu nổi tiếng dường như may dành riêng cho gã, nhìn một lượt người này xem ra từ đầu tóc cho tới đôi giày chỗ nào cũng là hàng tuyển lựa tinh mĩ.

Quan trọng chính là gã vừa mạnh mẽ lại vừa có phong cách riêng, chỉ lời nói cử chỉ thôi cũng tao nhã nhanh nhẹn hoạt bát hơn người, tất cả những điều đó đều tựu trung lại thành khả năng trời ban của gã. Vừa thấy gã Vương Tranh liền biết, người như thế này trời sinh ra, nam nữ ai nấy cũng đều yêu thích, một con mọt sách như cậu chẳng có gì đáng để sánh bằng gã cả.

Dù không cam lòng thì cũng không thể phủ nhận, có một người xuất sắc còn là người đồng tính như thế ở bên cạnh, thử hỏi sao Lý Thiên Dương không rung động?

Vương Tranh vốn tưởng cậu sẽ phải hận Vu Thư Triệt lắm, nhưng lạ thay lòng cậu lại không còn chút oán niệm nào. Nếu nhất định phải nói rõ cảm giác trong lòng, thì hẳn là, cậu ghét gã từ trong máu ghét ra.

Đến mức hễ đụng phải gã là chỉ muốn cách gã rất rất xa.

Sự chán ghét cố nhiên đó không nhắm vào Vu Thư Triệt, cũng không bởi tại gã có quan hệ với Lý Thiên Dương, mà nó như thể là bản năng sinh tồn của động vật. Hẳn vì ở Vu Thư Triệt luôn toát lên một cỗ áp lực vô hình, khiến Vương Tranh lần đầu tiên nhìn thấy gã liền nghĩ, người này có thể vui tươi cởi mở thoải mái mọi lúc mọi nơi, có thể lấy lòng bất cứ ai một cách dễ dàng, hạng như Vương Tranh gã chỉ cần xử lí nhẹ nhàng thôi cũng đủ đâu ra đấy rồi.

Vu Thư Triệt trời sinh đã khiến người khác yêu thích.

Nói cách khác, sự tồn tại của Vu Thư Triệt như để bù đắp những chỗ thiếu hụt của Vương Tranh, khiến cậu càng trở nên dị hợm, xấu xí, yếu đuối, đáng thương và bất lực hơn.

Hóa ra đối tượng khiến Lý Thiên Dương thay lòng đổi dạ là kiểu người này.

Vương Tranh bỗng nhiên nhận ra, cậu chẳng cách nào tới gặp Lý Thiên Dương để vãn hồi mọi thứ. Dù có khóc lóc hay cầu xin, thậm chí lấy tình nghĩa bốn năm ra như chị dâu Tường Lâm[24] đã làm, cũng không đả động được hắn.

[24] Tường Lâm là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết “Cầu Phúc” của Lỗ Tấn. Tiểu thuyết nói về thân phận và những tấn bi kịch của người phụ nữ thôn quê phải sống đời cam chịu, phẫn uất và chai lì trong xã hội phong kiến cũ.

Nguyên nhân rất dễ hiểu. Phàm là người thích Vu Thư Triệt, hẳn đã nhìn thấy những lợi thế cũng như ưu điểm của gã, những thứ đó lại vượt xa phạm trù khả năng của Vương Tranh, cậu không có được những điều đó. Nếu bảo giành lại tình yêu từ tay một người như thế, thì chỉ có thể trông mong vào chuyện Lý Thiên Dương đảo ngược thế giới quan của hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, thế giới quan của Lý Thiên Dương nếu có thể đổi chiều thì sao lại có chuyện đổi dạ thay lòng?

Đối mặt với kẻ sáng chói như Vu Thư Triệt, Vương Tranh biết mình đã rơi vào đường cùng rồi. Cậu không có quyền lên tiếng chạy chữa, rằng cậu có điểm tốt hơn gã. Ở trước mặt gã, cậu không thể nói thế, dù có nói ra rồi, vị tất có người tin.

Vì vậy, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ biết buồn bã bỏ đi.

Bây giờ, con người chói lóa đó lại đang đứng cách cậu chưa tới năm mươi thước, và một dòng người lướt ngang. Vương Tranh hồ như có thể thấy đôi môi gợi cảm của gã cong lên, quyến rũ nở ra thành một nụ cười. Lòng cậu tê rần. Cảm giác chán ghét lại bùng lên. Cậu cúi đầu, vội vàng đi vụt qua gã. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại nghe thấy tiếng nói chướng tai của gã bên cạnh: “Vậy tôi phải làm gì để biết bạn tôi có đang nằm ở bệnh viện này hay không?”

Cô y tá trực ở quầy thông tin đáp lại gì cậu nghe không rõ, nhưng chẳng lâu sau liền vang lên tiếng cô cười khanh khách.

Mọi thứ khiến cậu ghét đến cùng cực. Đúng lúc này, một âm thanh êm tai lại trôi vào tai cậu: “Vương Tranh, bên này!”

Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Từ Văn Diệu đang mỉm cười đứng cách cậu không xa, đang nói gì với ai đó. Vừa thấy cậu, anh liền niềm nở vẫy gọi, sau đó bước tới chỗ cậu.

Vương Tranh đi về phía anh, thấy trước mặt mình là một ông lão đang đứng thẳng lưng, mặt mày nghiêm nghị đang quan sát cậu. Từ Văn Diệu cười giới thiệu với cậu. “Đây là cha Vu Huyên, Tham mưu trưởng Vu. Chú Vu, cậu ấy là Vương Tranh mà vừa nãy cháu nhắc với chú đấy.”

Vương Tranh giật mình, khom người chào: “Chào bác Vu!”

Tham mưu trưởng Vu chăm chú nhìn cậu rất lâu, cơ hồ như dùng ánh mắt quét một lượt từ đầu xuống chân cậu, rồi gật đầu nói: “Cậu là Tiểu Vương à, rất có khí chất đấy.”

Vương Tranh có chút kinh ngạc vì từ “Khí chất” đó của ông, bèn ngoảnh sang dò hỏi Từ Văn Diệu. Anh tinh quái cười, đoạn lại chuyển hướng: “Chú Vu vẫn chưa ăn cơm. Tiểu Tranh, cậu đi cùng với chúng tôi luôn nhé.”

“Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Với lại tôi có mang canh vào cho Vu Huyên, bây giờ mang vào để cô ấy ăn luôn cho nóng.” Vương Tranh đưa bình giữ nhiệt trong tay lên.

Tham mưu trưởng Vu nhướn mày, mỉm cười, nhìn cậu nom thật phức tạp: “Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho con bé như thế.”

Trong lời nói của ông còn có ẩn ý khác, nhưng tạm thời Vương Tranh lại nghĩ không rõ, đành cười trừ, định cáo từ đi vào phòng bệnh. Nhưng bấy giờ có người lên tiếng hỏi ở sau lưng: “Xin lỗi đã làm phiền, cậu là Vương Tranh phải không?”

Vương Tranh kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn, Vu Thư Triệt đứng cách cậu chỉ một thước hơn, Vu Thư Triệt nửa cười nửa không nhìn cậu.

Trong nháy mắt, cậu thấy sống lưng mình như bị hóa đá, cậu chăm chú nhìn Vu Thư Triệt với vẻ cảnh giác. Gã trái lại còn cười rất thoải mái, chậm rãi đi về phía cậu, nói: “Chào cậu, quả nhiên tôi không nhận lầm người. Tôi từng xem ảnh của cậu, cậu với trong ảnh khác nhau nhiều quá. Quên mất, xin tự giới thiệu, tôi là Vu Thư Triệt. Chắc là cậu cũng từng được nghe nói về tôi. Nếu không phiền thì tôi có đôi ba câu muốn nói với cậu.”

Vương Tranh kiềm chế bực bội, nhẹ giọng đáp: “Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghe ai nhắc về anh.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3