Vô hạn khủng bố - Quyển 11 - Chương 21 - Phần 2
Gã kia lần này không hút xì gà nữa, hắn khinh thường nhìn Trịnh Xá cười nói:
- Thế nào, còn chưa chuẩn bị đầu hàng sao? Phải để ta động thủ xé xác ngươi ra mới cam tâm à? Nhìn bộ dạng kiết xác của ngươi, cây đao này cùng lắm là vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp B hoặc 2B là hết, đúng là đồ yếu đuối giả dối... Thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất trong Trung Châu đội đúng không? Thế mà còn liều sống liều chết vì bọn chúng, nếu như ta là ngươi, ngoài một hai tên tâm phúc ra tất cả những kẻ còn lại đều giết hoặc chăn nuôi, ha ha ha...
- Câm mồm!
Trịnh Xá gầm lên giận giữ, hắn không nhịn được nữa vung đao lên, đao mang của Hổ hồn lúc này dài khoảng hơn mười mét, chỉ thấy Trịnh Xá vung đao đồng thời dưới chân đạp mạnh lao về phía gã kia. Tiếp đó Hổ hồn đao chém xuống, đoa mang vô hình trực tiếp phạt qua thân cây nấm, xông tới chỗ ga da trắng đang đứng.
Tên đó vốn đang cười lạnh, đến lúc đao mang của Hổ hồn lướt tới hắn mới khẽ nghiêm mặt, nhảy vọt lên, tránh được một kích đoạt mệnh trong đường tơ kẽ tóc, còn cây nấm khổng lồ dưới chân đã bị chém đứt, chỉ còn nửa đoạn thân cắm xuống đất.
Gã da trắng vừa hạ xuống, Trịnh Xá đã thu đao về rồi lại chém ra một nhát, lần này hắn đang ở giữa không trung căn bản không còn đường tránh né. Mắt thấy tên da trắng sắp bị một đao chém rụng, nhưng đao mang chưa tới nơi đã thấy hắn vung tay không đánh lại, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, Trịnh Xá chỉ cảm thấy Hổ hồn đao trên tay vụt chấn động, đao mang do nội lực chuyển hóa thành không ngờ bị phá thành mảnh vụn, tình huống này Trịnh Xá chưa bao giờ thấy qua. Nhìn lại chỗ gã kia, rõ ràng trên tay hắn không có thứ gì, sao có thể tay không phá tan Hổ hồn đao mang được? Đừng nói là hắn, Trịnh Xá tự thấy cho dù là mình trong trạng thái Hủy diệt cũng không làm nổi.
- Ngươi nhìn thấy vũ khí của ta rồi phải không? Ha ha ha, đây là vũ khí cấp A, tuy nhiên nó còn chưa hoàn thành, đến khi nâng cấp đến mức cao nhất nó sẽ biết thành vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp 2A.. thanh kiếm Excalibur[23]! Ngươi cũng có thể gọi là là thanh gươm trong đá!
[23] Excalibur, thanh gươm của vua Arthur, tượng trưng cho chủ quyền hợp pháp với nước Anh, theo truyền thuyết nó được cắm trong vào 1 tảng đá và chỉ có "vị vua thật sự" mới rút đc lên.
http://en.wikipedia.org/wiki/Excalibur
Excalibur đúng là thanh kiếm trong truyền thuyết vua Athur, nhưng theo những gì tác giả miêu tả thì nó giống vũ khí của Saber trong Fate hơn:038:, cùng tên, các đặc điểm cũng y hệt những NP Saber dùng, "Invisible Air" biến kiếm thành vô hình, "Excalibur" chém ra ánh sáng, mỗi tội thiếu "Avalon", bất khả xâm phạm trong thời gian ngắn:((
Tên da trắng đứng trên một cây nấm cụt nửa thân, cười lớn.
Trịnh Xá cũng khong động đậy, đứng yên dưới đất, lạnh lùng nhìn bàn tay trống trơn của gã da trắng, quả thật tay hắn đang cong lại như đang cầm một món vũ khí, nhìn độ lớn có lẽ là một thanh trọng kiếm hai tay, trong số các loại kiếm thông thưởng cũng chỉ có loại trọng kiếm này là có thể chọi thẳng được với đại đao, nhưng điều khiến hắn không ngờ là đao mang vô kiên bất tồi của Hổ hồn lại yếu ớt đến thế.
- Ngươi mạnh đến mức nào? Mở cơ nhân tỏa tầng bao nhiêu?
Trịnh Xá vừa suy nghĩ hành động tiếp theo vừa thuận miệng hỏi.
Tên da trắng kia hơi ngẩn người rồi lớn tiếng cười nhạo, đáp:
- Thế nào? Bây giờ lại muốn bắt đầu thu thập tin tức sau đó một hơi giết chết ta à? Cũng không sao, giết ngươi ta chỉ mất mười mấy giây là cùng, nói thêm mấy câu cũng thế thôi, ta là đội trưởng Sâm Châu đội, mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Ha ha ha, muốn ta tới chỗ nào không chăn nuôi tân nhân được nữa thì không xong đâu, ta rất thích cái thế giới như thế này, điên cuồng, tanh máu, giết chóc còn cả vô số những kẻ giả nhân giả nghĩa yếu đuối bộc lộ bản tính, thế giới thật là tốt. Nói cho ngươi biết, không những thực lực của ta mạnh mà cả Chủ Thần cũng thừa nhận tiềm lực của ta, ta từ sớm đã được nhân bản vào tiểu đội luân hồi Ác Ma, ha ha ha... Không biết clone của ta sống ở đó thể nào, ở đó có chăn nuôi được tân nhân không, tóm lại lần tới gặp mặt, clone của ta không thể quá yếu mới vui.
Ánh mắt Trịnh Xá từ từ biến thành mờ mịt, hai tay hắn siết chặt Hổ hồn đao nhìn gã kia nói:
- Nói như vậy, cho dù clone của ngươi không phải đội trưởng thì cũng là một thành viên trong Ác Ma đội đúng không? Vậy thì chuyện đó cũng liên quan tới ngươi...
Gã da trắng vốn đang muốn lập tức tấn công Trịnh Xá nhưng sau khi nghe Trịnh Xá nói những lời này, hắn lại có chút hứng thú hỏi:
- Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì? Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi, nếu không sau khi ta giết ngươi thì cơ hội để nói cũng không có nữa đâu.
Trịnh Xá khẽ rung Hổ hồn đao nói:
- Những chuyện khác cũng không cần nói nữa, ta nghĩ có thể làm vũ khí trong truyền thuyết của Xi Vưu, Hổ hồn đao sẽ không thua kém thanh gươm Excalibur của ngươi đâu! Nếu đao mang không được thì dùng cứng đấu cứng, đánh một trận đi... Còn về chuyện kia, tới lúc xuống địa ngục nhất định hỏi lại clone của ngươi cho kỹ đấy, chuyện đó... chính là nguyên nhân ta phải giết ngươi!
- Bạo tạc!
Sau khi Zero và Trịnh Xá tách ra, hắn chuyên lựa chọn những chỗ có nhiều những cây nấm khổng lồ nhất để đi, con đường quanh co khúc chiết căn bản không thể dự đoán trước được, cũng may là số bọ ở đây rất thưa thớt, ít nhất là cho tới lúc này Zero không hề nhìn thấy một con bọ nào, hắn cứ chạy xuyên qua những cây nấm tiến về phía trước.
Đang lúc Zero chạy tới, bỗng có tiếng rít vang, hắn theo bản năng lăn tròn xuống đất, quả nhiên một luống ánh sáng màu bạc phá tan thân một cây nấm to lớn, xuyên qua chỗ hắn vừa đứng. May mà Zero phản ứng nhay, nghiêng người qua đồng thời lăn xuống đất nên mới không bị luồng sáng bắn trúng, luồng sáng bạc bắn trượt mục tiêu không hề dừng lại, tiếp tục xuyên qua hàng loạt cây nấm ở phía xa, nhất thời không biết có bao nhiêu cây bị bắn thủng, Zero chỉ nghe được tiếp cây đổ ầm ầm truyền tới liên tiếp.
- Đừng tránh né nữa, ngươi có trốn cũng không được đâu, nếu bị tên của ta bắn thủng ngươi chỉ phải chịu thưởng tổn ít thôi, còn nếu ngươi làm ta thua trận này ta sẽ dùng lửa bạc đốt từng phân từng phân một từ chân lên đầu, thiêu chết ngươi. Tự mình lựa chọn đi, muốn chết trong chốc lát hay muốn bị ta hành hạ mà chết, heo thịt!
Giọng nói của một nam tử từ ngoài đám nấm truyền vào, theo tiếng hắn còn có một luồng ánh sáng màu bạc, bất quá lần này luồng sáng bắn chệch vị trí khá xa, cách chỗ Zero đứng khoảng một mét.
Zero thầm ghi nhớ một tiễn này, chuyện này từ trước hắn đã hiểu, đó là ngắm bắn từ xa không phải chỉ dựa vào quét hình là có thể ngắm chuẩn được đối phương. Ngươi có thể dựa vào quét hình để biết vị trí của đối phương nhưng không nhìn thấy được chênh lệch theo đường thẳng giữa hai bên, thậm chí là độ lớn của khoảng chênh lệch này, như thế một tiến bắn ra không thể tránh được có sai lệch, đây cũng là lý do vì sao Zero lựa chọn vị trí không hề thuận lợi để ngắm bắn và xạ kich thế này.
Trong đầu suy nghĩ, Zero vẫn lập tức nâng súng bắn về phía luồng ánh sáng màu bạc tới lúc trước. Đoàng! Viên đạn súng ngắm Gauss lao vụt ra, cùng với tiếng súng, âm thanh như tiếng một viên đá đập vào chuông đồng cũng vang lên, sau phát súng Zero lập tức chạy sau vào trong khu rừng nấm.
Không ngoài dự đoán, Zero vừa chạy được hai ba giây, chỗ hắn vừa đứng lập tức có một luồng sáng bạc xẹt qua, đồng thời có tiếng người gào lên tức giận, giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi. Gã da trắng này đúng là bụng dạ hẹp hòi, hắn điên cuồng bắn ra mấy luồng sáng liên tiếp rồi mới từ từ đi vào đám cây đổ nát, tới chỗ Zero vừa chạy qua rồi cười lạnh nói:
- Được lắm, giờ ta thật sự muốn đốt cháy từng phần từng phân một trên người ngươi, từng khớp xương cũng phải đốt hết.
Đoàng!
Đinh!
Lại một tiếng súng kịch liệt, một viên đạn uy lực cực mạnh bắn về phía gã da trắng, đến lúc cách hắn khoảng một mét, quan mang vàng sậm lập tức bừng lên, một chiếc chuông đồng cổ phác bao trùm lấy thân thể hắn, viên đạn chỉ làm chiếc chuông âm vang một tiếng rồi im bặt.
- Ngu ngốc! còn để ta phải nói bao nhiêu lần nữa, đây là đạo cụ phòng ngự cấp 2B, cho dù ngươi dùng vũ khí công nghệ cao bắn cả ngày cũng không thể khiến ta bị thương, chỉ vỏn vẹn khiến ngươi bại lộ vị trí thôi!
Gã da trắng cười lạnh, gương cung bắn về phía khu rừng nấm, cây cung bằng kim loại màu bạc bỗng phảng phất như tràn ngập năng lượng, lưu quang màu bạc không ngừng hội tụ lên dây cung, đến khi gã kia kéo căng dây, lưu quan đã tập trung hết vào dây cung. Khi hắn buông tay ra, một luồng sáng bạc lập tức bắn ra, xuyên qua mấy cây nấm lao về phía Zero.
Nhưng lần bắn này cũng chẳng khác gì mấy lần trước, hoàn toàn vô tác dụng, trước khi luồng sáng tới nơi Zero đã nhanh nhẹn tránh qua, cũng khiến gã da trắng nổi giận lôi đình, bắt đầu liên tục quát mắng, hơn nữa thời gian không ngừng trôi qua, sắp sửa hết năm phút, hắn càng lúc càng nôn nóng.
- Hiểu rồi! Con lợn, đây là ngươi ép ta! Vốn muốn cho ngươi một cái chết thống khoái nhưng xem ra vẫn phải cho ngươi tan xác thành vạn mảnh mới xong!
Gã da trắng gào lên một, hắn đột nhiên lấy ra một đồng xu màu bạc hình thù kỳ lạ đặt lên dây cùng, sau đó kéo căng dây cung ra hơn rất nhiều lúc bình thường. Chỉ thấy đồng xu dần dần dùng hòa với lưu quang chuyển động trên dây cung, đến khi hắn quát lớn một tiếng thả dây cung ra, lập tức có vô số tia sáng bắn ra, vốn chỉ có một luồng sáng bạc, lúc này lại biến thành rất nhiều tia sáng nhỏ màu bạc, số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn tia, loáng một cái đã bao trùm toàn bộ đám cây trước mặt.
Lúc này Zero vẫn đang chạy trốn, nhưng sau phát bắn của gã kia, trong tiềm thức Zero chợt cảm nhận được nguy hiểm cực độ, đặc biệt khi hắn dùng dư quang thoáng liếc về phía sau liền nhìn thấy vô số tia sáng màu bạc ập tới. Số lượng những tia sáng thật sự quá kinh người, trong chốc lát đã khiến Zero có cảm giác không còn chỗ nào để tránh né, bất quá hắn không hổ là sát thủ, trong lúc nguy cấp này vẫn bình tĩnh dị thường, chùm sáng này chẳng những bao phủ phạm vi quanh người hắn mà còn chắn hết đường chạy tới trước nên hắn lập tức dứt khoát quay đầu chạy ngược về sau.
Chùm sáng màu bạc gần như tương đương với kỹ năng bắn tỉa trên phạm vi rộng, phạm vi bắn bao trùm cả trăm mét, khuyết điểm duy nhất là khiến tốc độ của những tia sáng chậm lại một chút, tới khi Zero chạy được bốn năm bước những tia sáng đầu tiên mới bắn tới nơi. Nhưng dù như vậy, chỗ Zero đang đứng vẫn ở trong tàm bao phủ của chùm sáng, thời gian phảng phất như ngưng đọng lại, Zero chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh bắt đầu chậm lại, động tác của hắn cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, mắt thấy những tia sáng màu bạc sắp xuyên qua thân thể mà không có cách nào chống cự.
Khi tia sáng còn cách khoảng mấy chục phân, ánh mắt Zero vụt biến thành mờ mịt, lúc này thay đổi động tác cũng không còn kịp nữa nên hắn chỉ có thể thuận thế chạy đưa chân đạp vào một cây nấm lớn, nương theo phản lực cả người đổ gục về phía trước. Chùm sáng bạc gần như dán sát vào lưng và gáy hắn mà đi, có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của chúng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đến khi Zero hoàn toàn nằm dưới đất thì những tia sáng đã bay qua chỗ hắn, Zero vội vã bật dậy.
“Đây là... Mở cơ nhân tỏa sao?”
Đây là lần đầu tiên Zero có cảm giác như vậy, sau khi mở cơ nhân tỏa phảng phất như cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được, vô số tin tức từ xung quanh bắt đầu tràn vào đầu hắn, ví dụ như tình huống thân thể, sức mạnh, thể lực, còn cả hoàn cảnh chạy trốn xung quanh cùng tốc độ bản thân có thể đạt tới, uy lực và sức phá hoại của những tia sáng màu bạc kia, thậm chí tiếp theo hắn nên xạ kích thể nào các loại, tất cả tin tức giống như thủy triều ùa vào não Zero, hắn lập tức lấy ra một viên đạn Gauss vi tụ hợp, viên đạn có thể hủy diệt mọi thứ trong phạm vi vài trăm mét.
Lúc này gã da trắng đang cách Zero mấy trăm mét, mặc dù hắn còn đang tiến lại gần nhưng giờ phút này rất an toàn để sử dụng viên đạn, nên Zero không chút do dự quay lại hướng chùm sáng bắn tới, khai hỏa. Viên đạn này chẳng có gì khác đạn súng ngắm Gauss bình thường, cũng đoàng một tiếng, tiếp đó từ xa truyền tới tiếng kim loại va chạm, còn Zero sau khi bắn vội vã đổ nhào xuống đất, ngay lập tức một luồng hơi nóng cuồn cuộn ập tới...
Tên kia vốn đang âm thầm chờ đợi tiếng của Chủ Thần thông báo hắn giết chết một thành viên Trung Châu đội, nhưng khiến hắn tức tối là cho dù hắn chờ thế nào cũng không nghe được tiếng của Chủ Thần mà ngược lại, thứ nghênh đón hắn là một viên đạn súng ngắm Gauss, việc này thật sự làm hắn vô cùng tức giận đồng thời cũng thầm tự hỏi, chẳng lẽ trên người tên đội viên Trung Châu đội này cũng có một đạo cụ phòng ngự? Hơn nữa còn là đạo cụ phòng ngự cấp cao có thể ngăn cản vũ khí ma pháp truyền thuyết?
Không đợi hắn có phản ứng, viên đạn bắn trúng chuông đồng không rơi xuống đất mà vụt phát nổ kịch liệt, một luồng ánh sáng chói mắt bùng lên trước mắt hắn, tiếp đó bên tai vang lên tiếng nổ ầm ỹ, đồng thời chấn động điên cuồng làm chiếc chuông đồng lay động mãnh liệt. Mặc dù chiếc chuông có thể bảo hộ hắn không bị thương nhưng mặt đất chỗ hắn đứng thì không thể chịu được vụ nổ kịch liệt như vậy, gã da trắng bị luồng lửa đẩy vọt lên cao mấy chục mét, tiếp đó bị sóng nhiệt thổi bay ra xa, giống như một viên đạn pháo đâm sầm vào một đám nấm rồi cuối cùng rơi ngập xuống đất, sâu tới mấy mét...
Sau phát súng Zero lập tức chạy sâu vào khu vực càng rậm rạp hơn, hắn từng nghe đồng đội nói về sự thống khổ sau khi mở cơ nhân tỏa lần đầu tiên, nếu một đòn này không giết được gã kia thì hắn nhất định phải tìm chỗ bí mật vượt qua sự thống khổ này... Sau đó tiếp tục chiến đấu, tới bao giờ giết chết đối phương mới thôi!