Vô hạn khủng bố - Quyển 15 - Chương 11 - Phần 2

Trình Khiếu vừa đi vừa lẩm bẩm, nhìn hắn giống như con chuột vừa trốn khỏi lồng, bắt đầu chạy tới chỗ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất, không lâu sau đã tới con đường chính của thị trấn. Mặc dù hắn hoàn toàn không thông thuộc đường lối trong thị trấn này, nhưng dựa vào trực giác háo sắc nhạy cảm gần như là thiên phú, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã tìm được một quán bar, tiếp đó đẩy cửa bước vào.

Lúc này cũng còn khá sớm, tối đa chỉ vừa mới hoàng hôn, nên người trong quán cũng không đông, cả quán chỉ có mấy cô gái xinh đẹp cùng vài người đàn ông mặc quần áo bình thường, ngoài ra cũng chỉ có nhân viên phục vụ của quán. Quán bar nhìn qua cũng có vẻ thanh lịch, yên ắng, bên trong có bật một điệu nhạc trữ tình, khiến Trình Khiếu vừa bước vào đã cảm thấy thoải mái.

Trình Khiếu nhìn ngó quanh quất nhưng không hề tìm thấy cô gái đơn lẻ nào, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bước tới chỗ quầy bar, gọi bartender mang một cốc rượu mạnh. Tiếp theo hắn quay người nhìn sang phía cửa vào, mỗi cô gái tiến vào là lại hớn hớn hở hở, nhưng mỗi cô gái bước vào đều đi cùng một người đàn ông, hắn lập tức lại bắt đầu cau cau có có. Bất tri bất giác, hắn đã ở trong quán được hơn nửa tiếng đồng hồ, thấy sắc trời đã tối, hắn cũng chỉ có thể đặt cốc xuống, chuẩn bị rời đi, trong lòng thì tính toán trước tiên cứ quay về ăn cơm tối, sau đó lại tiếp tục đi săn mỹ nữ nước ngoài, đến tối quán bar này hẳn là sẽ đông người hơn? Tóm lại là không thể có chuyện tất cả đều là nam nữ đã có đôi, hắn tuyệt đối không tin sinh hoạt về đêm ở nước Mỹ lại thuần khiết như vậy.

Đang lúc Trình Khiếu chuẩn bị rời đi thì bỗng có ba bốn cô gái bước vào trong quán. Mặc dù họ cũng không phải cực kỳ quyến rũ nhưng nhìn qua cũng không tệ lắm, trong đó thiếu nữ kém nhất cũng thanh tú đáng yêu, hơn nữa điểm mấu chốt là cô ta còn là người châu Á, tóc đen. Trình Khiếu nhìn thấy mấy cô gái này lập tức hai mắt sáng bừng, nhưng đến khi hắn trông rõ dung mạo cô gái châu Á kia, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, hai tay bắt đầu run rẩy.

Bartender đứng trong quầy sau lưng hắn bỗng nói với một người đàn ông ngoại quốc khác:

- Mấy con điếm này đúng là quá trơ trẽn, trời chưa tối đã chạy đến đây… Nếu không phải bọn nó đóng phí cho ông chủ hàng tháng thì thật phải gọi bảo vệ đuổi hết ra…

Trình Khiếu lặng lẽ quay lại, cầm lấy cốc rượu nốc cạn, tiếp đó nhìn tay phục vụ kia hỏi:

- Là gái à? Tất cả bọn họ đều là... gái sao?

Bartender tựa hồ cũng không nhận thấy có gì khác thường, vẫn bình thản đáp:

- Đúng thế, bọn nó đều là gái, đến từ mấy nước nội chiến Đông Âu hoặc là một số nước châu Á nghèo đói. Tóm lại đều là loại phụ nữ đê tiện, nước mình thì không ở, lại chạy tới nước Mỹ chúng ta là gái điếm...

Tay phục vụ còn chưa dứt lời, đầu hắn đã vặn vẹo một cách kỳ quái, nhìn giống như là tượng gỗ bị người ta dùng sức bẻ mạnh. Đôi tay Trình Khiếu đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi vặn ngược đầu gã kia, tiếp đó tóm lấy cổ hắn dựng ngược lên, nói:

- Bớt nói nhảm đi... Mà miệng ngươi đúng là thối quá!

- Freddy, ta biết ngươi đang tấn công ta... Là sơ hở tâm linh phải không? Mặc dù ta có thể hiểu được câu bất chấp thủ đoạn để đả kích đối thủ...

Trình Khiếu nhấc gã người Mỹ kia lên, tung quyền đánh một tràng. Tốc độ ra đòn thật sự quá nhanh, người bình thường căn bản chỉ có thể thấy một loạt tàn ảnh, tiếp theo gã kia đã bị đánh nát xương cốt toàn thân, đổ phịch xuống đất giống như một bao thịt vụn.

Trình Khiếu hét lên điên cuồng, hắn quay người nhìn về phía cô gái châu Á thanh tú kia, dung mạo cô giống như đúc người bạn thanh mai trúc mã của hắn. Trình Khiếu vừa nghĩ đến nàng biến thành cái bộ dạng này... Vừa nghĩ đến nàng bị người ta vũ nhục, khinh bỉ như vậy, hắn thật sự hận không thể giết sạch tất cả mọi người trong quán bar này.

Nhưng khi hắn quay người lại, chỉ thấy một người đội mũ đen, mặc áo kẻ đen trắng đang kéo cô gái kia ra ngoài. Trình Khiếu đơn giản là tức giận đến cực điểm, lập tức không chút nghĩ ngợi lao ra khỏi quán bar, chỉ là hắn không nhìn thấy, gã đàn ông đang kéo cô gái đi, khuôn mặt đã bị thiêu nát bét...

- Trình Khiếu biến mất...

Trịnh Xá ngồi bên bàn ăn cơm, thở dài nói. Hắn vừa nói vừa nhìn những người xung quanh, lúc này, Trung châu đội đã chỉ còn lại bốn người cuối cùng, hắn, Sở Hiên, Tề Đằng Nhất, Lưu Úc, chỉ còn lại bốn người bọn họ ngồi cùng ăn cơm, tên dê xồm vui tính kia đã biến mất.

“Ai, cái gì phải tới cuối cùng cũng sẽ tới, hiện tại người cuối cùng mà ta biết sơ hở tâm linh cũng đã biến mất, như vậy tiếp theo hẳn là... Cũng không biết thời điểm bắt đầu là lúc nào, hơn nữa Tề Đằng Nhất, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này không?”

Trịnh Xá ngồi yên lặng ăn cơm, đang ăn hắn đột nhiên hỏi:

- Sở Hiên, thức ăn này có ngon không?

- ...Ăn không ngon.

- Vậy à? Ăn không ngon.

Trịnh Xá khẽ gật đầu, cũng không nói gì nhiều, chỉ quay sang Tề Đằng Nhất, nói:

- Tề Đằng Nhất... Nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải bảo vệ mình cho tốt, dù gặp tình huống nào cũng không được từ bỏ hy vọng, ác ma Freddy... Nếu như hắn không thể tiến vào thế giới trong mơ thì thực chất, thân thể hắn so với ngươi còn yếu hơn nhiều. Phải biết rằng ngươi dù sao cũng đã được dùng long huyết, lại là người đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, cho dù đối mặt với võ sỹ trong đời thực ngươi cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại họ, vì thế tin tưởng vào sức mạnh của mình nhé...

Tề Đằng Nhất hơi ngẩn người, hắn vốn không phải người quen nói chuyện nên sau khi sửng sốt cũng chỉ yên lăng gật đầu, rồi lại cúi đầu ăn cơm. Giờ phút này, trên bàn ăn tựa hồ quanh quẩn một không khí quỷ dị, khiến cho thằng nhóc Lưu Úcc cảm thấy có chút không thể hiểu nối, mà sau khi ăn xong, Trịnh Xá không ngờ lại rút phắt Hổ hồn đao ra, tiếp đó vung thanh trường đao đỏ rực chỉ thẳng về phía Sở Hiên, chỉ cách lông mày hắn hơn chục phân...

Sở Hiên vẫn bình tĩnh ngồi ăn cơm, giống như là Hổ hồn đao đang chỉ tới kia căn bản không thể làm hắn bị thương, hoặc là tuyệt không nghĩ rằng Trịnh Xá sẽ tấn công hắn, cứ ngồi đó không hề động đậy. Hành động của Trịnh Xá lại khiến hai người Tề Đằng Nhất giật bắn người, vội vàng đứng lên, có điều không đợi Tề Đằng Nhất kịp mở miệng, Trịnh Xá đã lên tiếng trước.

- Ngươi không phải Sở Hiên... Từ rất nhiều điểm đều có thể nhận ra được. Đầu tiên là mặc dù ngươi mô phỏng hình tượng Sở Hiên mà ta biết nhưng ngươi tuyệt đối không có trí tuệ quỷ thần khó lường như hắn. Đó là tình độ trí tuệ mà đến cả ta mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba cũng không mô phỏng nổi, nếu như ngươi tùy tiện bắt chước lại có thể mô phỏng hắn trong giấc mơ thì cơ nhân tỏa tầng thứ ba của ta không phải quá rẻ mạt sao?

Trịnh Xá cười lạnh nói.

Sở Hiên vẫn không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Trịnh Xá, nếu không tính đến những chuyện khác, chỉ nhìn thần thái và cử động của “Sở Hiên” này thì cũng phải giống Sở Hiên thật sự đến bảy tám phần, tới cả cách ăn cơm vô vị đó cũng gần như y hệt, chỉ là Sở Hiên thật sự sẽ không ăn nhiều thức ăn như vậy mà thôi.

- Đầu tiên, sự im lặng của ngươi mặc dù rất giống Sở Hiên nhưng ngươi lại không có trí tuệ của hắn nên ngươi không thể nào đưa ra kiến nghị nào cho ta. Ngoài ra ngươi cũng không thể hoàn thành được phương diện bố cục, vì thế Tiêu Hoành Luật có thể nhìn ra được sự tình nhưng ngươi thì không, Tiêu Hoành Luật có thể phân tích cùng bố cục nhưng ngươi thì không làm được, tất cả bởi vì ngươi không phải Sở Hiên!

Trịnh Xá khẽ rung tay, một luồng đao mang sương mù rất nhỏ lướt qua, trên mặt Sở Hiên lập tức bị cắt mất một mảng thịt lớn, đến tận lúc này Sở hiện mới lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhìn thẳng vào Trịnh Xá.

Trịnh Xá cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói:

- Kỳ thực, bắt đầu từ khi ta biết thế giới này là giấc mơ, người đầu tiên ta nghi ngờ chính là ngươi, có biết không? Nếu nói về sơ hở tâm linh lớn nhất, trong đoàn đội ngoài ta ra chẳng thể là ai khác, còn nói tới sơ hở tâm linh nhỏ nhất, chính là Sở Hiên. Tên đó căn bản không biết cái gì gọi là sơ hở tâm linh, hắn là ngươi đến cả linh hồn cũng hoàn toàn hỗn độn, cho dù thế nào cũng không thể xuất hiện sơ hở, ít nhất là trong ký ức khi ta hồi sinh hắn, Sở Hiên không hề có sơ hở tâm linh... Cũng như vậy, hắn cũng là khắc tinh lớn nhất của ngươi, tín niệm lực λ-drive chính là vũ khí mạnh nhất để đối phó với ngươi, chỉ cần sử dụng lòng tin là có thể thay đổi cả thế giới này theo ý muốn. Còn nếu ngươi dám tiến vào thế giới trong mơ đó thì chỉ có thể chờ bị giết thịt, căn bản đến chạy cũng không nổi... Vì thế ngươi cũng không thể thật sự kéo Sở Hiên vào trong thế giới này.

- Ta đoán thử nhé.

Trịnh Xá cười lạnh nói:

- Ngươi đại khái là muốn vây chết tất cả bọn ta ở đây. Đầu tiên dùng ý thức của ta làm cơ sở để sáng tạo ra thế giới này, do ngươi không cách nào thao túng được giấc mơ của Sở Hiên nên mới mô phỏng hắn đi theo cạnh bọn ta. Đồng thời, do ta biết sơ hở tâm linh của các thành viên trong đội, chỉ có bốn tân nhân cùng Tề Đằng Nhất là không, nên ngươi muốn vây khốn bọn ta thật sự rất dễ dàng. Tiếp theo ngươi chỉ cần thao túng thân thể bọn ta lưu lại trong thể giới hiện thực là được, ví dụ như ngươi điều khiển ta, sẽ rất dễ dàng tập kích giết chết Sở Hiên đang ngồi bên cạnh không hề đề phòng, cơ bản không tốn quá nhiều công sức, là như vậy phải không?

- Mà như vậy cũng có thể dễ dàng giải thích sự biến mất của các thành viên trong đội cùng cái chết của ba tân nhân kia.

Hổ hồn trong tay Trịnh Xá lại khẽ rung lên, sương trắng chỉ cách mũi Sở Hiên một hai ly, chỉ cần tiến lên phía trước một chút là có thể chém chết Sở Hiên ngay lập tức, nhưng hắn lại không hề có ý ra tay, chỉ tiếp tục nói:

- Giống như Tiêu Hoành Luật đã nói, nơi bọn ta đang ở lúc này hẳn là thế giới trong mơ an toàn do ý thức ta tạo nên, còn ngươi thì là nguyên nhân gây ra ác mộng! Ngươi có thể đẩy bọn ta vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, thế giới đó có lẽ là do ngươi thiết kế, chỉ cần trong tâm linh có sơ hở, vậy thì ngươi đều có thể đẩy người khác vào thế giới đó, vì thế thành viên trong đội mới biến mất, còn những tân nhân ta không biết sơ hở nên mới có thể thấy họ bị giết, là như vậy phải không?

Trịnh Xá bỗng nhìn sang Tề Đằng Nhất, thở dài nói:

- Ta sợ là không giết nổi ngươi, bởi vì ta cũng có sơ hở tâm linh, hơn nữa sơ hở này có lẽ còn lớn hơn tất cả các thành viên khác trong đội, ngươi hoàn toàn có thể tùy lúc đẩy ta vào giấc mơ tuyệt cảnh, vì thế... Tề Đằng Nhất, ngươi là người duy nhất mà ta không biết sơ hở tâm linh, người hồi sinh ngươi là Sở Hiên chứ không phải ta, ngươi chính là dường sống duy nhất của cả đội chúng ta! Hơn nữa thực lực của ngươi cũng không như những tân nhân kia, tin rằng ngươi nhất định có thể giết chết tên Sở Hiên giả mạo này! Tin tưởng thực lực của ngươi, sử dụng long huyết, lại mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, mà Freddy thật sự chẳng qua cũng chỉ là một tên bệnh hoạn giết người hàng loạt, nhục thể mạnh hơn người bình một chút thôi, ngươi hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại hắn!

- Tề Đằng Nhất... Tính mạng chúng ta đều nằm trong tay ngươi, mọi chuyện trông cậy vào người đấy!

Trịnh Xá hét lớn, vung Hổ hồn đao toàn lực chém xuống đầu Sở Hiên, lần này trong khoảnh khắc trước khi đao mang sương mù bắn ra, Trịnh Xá đã biến mất giữa hư không, còn Sở Hiên chợt rung hai tay, từ trong ống tay áo hai khẩu coilgun rơi xuống, hắn nâng súng bắn thẳng về vào Tề Đằng Nhất.

Lại nói Trịnh Xá chém ra một đao, nhưng vừa tới gần Sở Hiên liền mất mục tiêu, có điều uy lực nhát đao này vẫn thể hiện ra, bức tường trước mặt hắn lập tức bị phá nát, nhất thời tro bụi bay tứ tán. Đến khi tro bụi hạ xuống, trước mặt Trịnh Xá đã là cảnh tượng mà hắn cực kỳ quen thuộc... Chủ Thần không gian!

Chỉ là Chủ Thần không này lại có rất nhiều người, đại khái khoảng hơn mười người đang ở giữa quảng trường Chủ Thần, trong đó một nam giới đang bị hai người khác quây lại đánh, trên mặt đất có một cô gái, một gã da trắng đang cưỡng bức nàng, cô gái đó rõ ràng đã bị hành hạ rất lâu, chẳng những không còn kêu khóc được nữa, mà đến cả cơ thể cũng chỉ có thở ra, không thấy hít vào.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Trịnh Xá lập tức hai mắt đỏ ngầu, bởi vì người bị đánh kia thật quá quen thuộc. Không, đã không thể gọi là quen thuộc nữa, vì người kia chính là hắn, lại nghĩ tới cảnh tượng này, đó chẳng phải những gì Phục Chế Thể đã kể sao? Cảnh ngộ đã làm Phục Chế Thể thay đổi... Cũng là tao ngộ khiến bản thân hắn thay đổi, La Lệ bị đám người trong tiểu đội luân hồi Ác Ma trước đây...

Thời cổ có cái gọi là gậy lập uy, vừa bước chân vào ngục, trước tiên cứ đánh cho ba mươi côn đã, xem ngươi có chịu ngoan ngoãn không, mà những thành viên cũ của tiểu đội Ác Ma đại khái cũng nghĩ như vậy. Bọn chúng cũng giống hai kẻ trong Sâm Châu đội, cũng đều là tiểu đội chăn nuôi tân nhân, vì thế bọn chúng cũng muốn ra oai với clone của Trịnh Xá, sau đó chăn nuôi hắn như tân nhân bình thường. Nhưng ai mà biết, kết quả lại khiến clone của Trịnh Xá bộc phát toàn bộ tiềm năng, hắn cuối cùng đã trở thành người mạnh nhất trong tất cả các tiểu đội luân hồi, vượt qua bản chính, vượt qua tiểu đội Thiên Thần, vượt qua tất cả mọi người... Còn đám da trắng kia cũng chịu tai ương, về sau Phục Chế Thể càng giống như kẻ hận thù chủng tộc, cũng không biết tổng cộng đã giết chết bao nhiêu người da trắng.

Giờ phút này, Trịnh Xá đang chứng kiến giây phút phát sinh mọi chuyện, trong mắt hắn Phục Chế Thể đã hoàn toàn thất thần, phảng phất như toàn bộ sinh mệnh đã biến mất. Mà hắn lại càng không dám nhìn La Lệ đang nằm dưới đất, chỉ có cánh tay cầm Hổ hồn đang bắt đầu run rẩy, tiếp đó hét lớn một tiếng, tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, cùng lúc đôi cánh dơi sau lưng mọc ra, trạng thái Hủy diệt cũng được khởi động.

“Bỏ đi! Nếu như ta kiên trì bản tâm, nhẫn nại chờ đợi, nhìn đám thú vật này làm nhục nàng thì thật sự có thể sống sót... Nhưng ta thà lâm vào giấc mơ tuyệt cảnh cũng phải chém giết một trận, giết chết tất cả đám thú vật này mới Thôi! Cái gì sơ hở tâm linh với không sơ hở, bây giờ cũng chẳng quản được nữa!”

Cái gọi là sơ hở tâm linh, thường chính là thứ mà mỗi người không thể từ bỏ nhất, nếu thật sự có thể dễ dàng buông bỏ những sơ hở tâm linh này thì thế gian đã chằng còn công danh lợi lộc, cũng chẳng còn tranh giành đấu đá, thậm chí chẳng còn chiến tranh và tội phạm nữa. Mỗi người đều có thể thành người đạt ngộ, mỗi người đều có thể dễ dàng buông bỏ sơ hở tâm linh, thế giới như vậy chỉ có thể tồn tại ở chốn cực lạc.

Vì thế Trịnh Xá biết rõ rằng từ lúc bắt đầu tấn công những ảo ảnh này hắn sẽ thật sự rơi vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, cũng chỉ có giải trừ nguyên nhân gây ác mộng, sau đó hắn bước một bước cuối cùng, cơn ác mộng này mới có thể biến mất. Nếu không thì không chỉ mình hắn, còn cả các đồng đội đang chìm trong sơ hở tâm linh của mỗi người, bọn họ cũng đều sẽ bị vậy chết trong giấc mơ tuyệt cảnh này, đến cuối cùng chỉ còn lại một kết quả... Trung Châu đội đoàn diệt!

Trịnh Xá vung Hổ hồn nhảy vào giữa đám người da trắng, mở cơ nhân tỏa tầng thứ ta, trạng thái Hủy diệt, gen ác ma viễn cổ, ba trạng thái đồng thời khởi động, thực lực của Trịnh Xá giờ phút này quả là mạnh mẽ kinh người. Hổ hồn đao mỗi lần chém xuống, một mảnh đao mang như sương mù lại tản ra, đám người kia không kịp kêu một tiếng đã bị phân thây thành vạn mảnh, thậm chí Trịnh Xá muốn lưu lại một hai tên để hành hạ cũng không được. Đây cũng có thể chỉ là mộng cảnh, Freddy chỉ có thể căn cứ vào tình huống mà Trịnh Xá biết để an bài giấc mơ chứ hắn tuyệt không biết những kẻ da trắng trong tiểu đội luân hồi ác ma trước kia, rút cuộc là mạnh đến mức nào, Hổ hồn đao chém xuống một loạt đã xé vụn tất cả bọn chúng thành mảnh nhỏ.

Vẫn còn lại hai gã đang đánh Phục Chế Thể, sau khi Trịnh Xá phân thây tất cả lũ người kia, hắn đang định giải quyết nốt hai tên cặn bã này thì bỗng một giọng nói vang lên:

- Thành viên đoàn đội thì có ích gì? Lương thiện thì có ích gì? Đến cả sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương cũng không có, cái gọi là lương thiện chẳng qua chỉ là giả dối, chỉ là cái cớ để bao biện cho sự yếu đuối của bản thân mình... Vì thế ngươi cũng chỉ là kẻ giả dối mà thôi!

Thanh âm vừa dứt, hai gã da trắng kia đã bị hai cánh tay kéo mạnh, xé ra làm đôi, từ trong bụng máu tươi cùng nội tạng vung vãi đầy mặt đất.

Ở phía sau bọn chúng, một bóng người yên lặng đứng đó, sau lưng hắn cũng có đôi cánh dơi như Trịnh Xá, trên mặt còn mang một vết sẹo dài từ mi mắt tới khóe miệng...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3